Sau khi đuổi người kia đi, Phương Thanh Chỉ vẫn chưa nguôi giận, cô chỉ cảm thấy những kẻ ấy thật sự hồ đồ đến mức nực cười.
Đây cũng không phải lần đầu cô gặp chuyện như vậy.
Trước đây đổi qua vài công việc, những kẻ nhân lúc làm việc mà sàm sỡ, những kẻ dùng lợi lộc dụ dỗ, dùng quyền thế ép buộc… đủ kiểu đàn ông, kiểu nào cũng có.
Phương Thanh Chỉ không hề ngốc, cô biết những người đó muốn gì, cũng hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì.
Cô đâu phải chưa từng gặp những người làm nghề bán thân, cũng từng nghe người trên phố bàn tán rằng có vài người đàn ông làm giấy thông hành về quê, ngoài mặt là về thăm quê nhưng thực chất lợi dụng việc qua lại giữa Hồng Kông và đại lục, những cô gái từ phương Bắc lên bán trầu cau ở đại lục giá rẻ, chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể hưởng thụ thoải mái. Thậm chí còn có kẻ mua một căn nhà ở đại lục, một người vợ ở Hồng Kông, một người vợ ở bên kia, nuôi hai gia đình, hưởng cái gọi là "niềm vui sum vầy".
Phi!
Có điên Phương Thanh Chỉ mới tin những lời xằng bậy của loại đàn ông ấy.
Ông chủ Hoàng trước đây không phải chưa từng có ý đồ với cô, Phương Thanh Chỉ biết người kia đang nhắc đến ai. Ông chủ Hoàng kinh doanh bách hóa, nói ra thì vẫn có quan hệ làm ăn với gia đình Lương Kỳ Tụng, ông ta mua số lượng lớn bánh kẹo từ tiệm bánh với giá sỉ, đóng gói lại thật đẹp rồi bán với giá cao cho những người thích xa hoa hào nhoáng.
Trước đây khi Phương Thanh Chỉ trò chuyện với cha Lương Kỳ Tụng trong một quán trà, cô từng gặp ông chủ Hoàng. Ông ta ngoài ba mươi tuổi, thân hình có phần phát tướng, trông già hơn tuổi thật. Ông ta cười tươi bắt tay Phương Thanh Chỉ rồi lén nhét vào một tấm danh thiếp.
Phương Thanh Chỉ vừa quay người đã vứt tấm danh thiếp đi, sau đó còn rửa tay đến năm lần bằng xà phòng.
Giờ đây gia đình Lương Kỳ Tụng bị ông chủ Hoàng gây khó dễ, Phương Thanh Chỉ không tự luyến đến mức cho rằng chuyện ấy có liên quan đến mình. Loại người như ông ta, nếu muốn phụ nữ, muốn bất cứ thứ gì, đều có cách dễ dàng hơn nhiều, hà tất phải vì một cô sinh viên nghèo mà trở mặt với đối tác làm ăn, còn mất công bày ra cả một màn uy hiếp như vậy.
Cô càng tin rằng đối phương hẳn đang có âm mưu khác, còn chuyện dùng cô làm quà tặng chẳng qua chỉ là tiện tay thêm vào, giống như lúc thuận đường mua thêm một món điểm tâm mà thôi.
Nghĩ đến bộ mặt của ông chủ Hoàng, Phương Thanh Chỉ lại thấy buồn nôn.
Buổi chiều, Phương Thanh Chỉ vẫn lên lớp như thường lệ, hôm nay nhà hàng nghỉ làm, ông chủ có việc ra ngoài nên tạm đóng cửa vài ngày, cô cũng không cần đi làm.
Phương Thanh Chỉ vẫn không muốn về nhà, hay nói chính xác hơn là không muốn về nhà cậu mợ. Mỗi tối cô bật đèn học bài, bên dưới mợ cô lại vừa đánh vừa mắng cậu, mắng ông tiêu tiền như nước, mắng ông phung phí đến mức tiền điện trong nhà cũng tăng cao. Nói bóng nói gió là sở trường của mợ cô, Phương Thanh Chỉ nghĩ trên đời này chắc chẳng có ai luyện đến mức cao thâm hơn bà.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại lên xe điện tới tiệm bánh nhà Lương Kỳ Tụng, tiệm vẫn đóng kín cửa, bên ngoài còn dán giấy niêm phong. Thỉnh thoảng có khách quen ghé tới, khó hiểu gõ cửa vài cái, không ai trả lời, ghé mắt nhìn vào trong qua lớp kính rồi thất vọng quay đi.
Phương Thanh Chỉ biết địa chỉ nhà Lương Kỳ Tụng, nhưng cô không muốn tùy tiện tới tận nơi, quen biết Lương Kỳ Tụng lâu như vậy, cô hiểu cậu là người kiêu hãnh và tự trọng. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu là cô rơi vào bước đường cùng, cô cũng tuyệt đối không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Vì thế Phương Thanh Chỉ ghé bưu điện, cẩn thận niêm phong lại lá thư, ghi rõ địa chỉ rồi bỏ vào hòm thư.
Khi rời đi, trời đã nhá nhem tối, Phương Thanh Chỉ vô tình nhìn thấy những tờ báo bày bên ngoài, trên trang báo hôm nay vẫn đăng ảnh Trần Tu Trạch. Nhưng đó không phải tờ báo chính thống gì, mà chỉ là một tờ báo giải trí để người ta đọc cho vui, ảnh chụp cũng không chính thống, rõ ràng đó là một bức ảnh chụp lén trong lúc vội vàng, Trần Tu Trạch chống gậy bước đi, xung quanh có vài người dìu đỡ, mở đường giữa đám đông, anh mím chặt môi,vẻ mặt vội vã, không hề có nụ cười.
Dù chỉ là một góc nghiêng vội vac được chụp lén, sống mũi vẫn cao thẳng, gương mặt vẫn anh tuấn.
Có lẽ vì người đó cũng họ Trần, cũng được gọi là Trần tiên sinh, nên vô tình khiến cô để tâm.
Như bị ma xui quỷ khiến, Phương Thanh Chỉ bước lại gần tờ báo, đọc kỹ hơn bài viết.
Bài báo nói rằng đại ca hô mưa gọi gió, lừng lẫy một thời Mạnh Cửu Ca đã qua đời ba năm trước, vinh quang năm xưa chẳng còn, con cháu ly tán, đều đã di cư sang Vancouver, nay đúng ngày giỗ, chỉ có người con nuôi Trần Tu Trạch đến viếng.
Ban đầu còn tưởng bài báo muốn ca ngợi anh trọng tình trọng nghĩa, ai ngờ dòng chữ nhỏ phía dưới lại viết rằng Trần Tu Trạch hôm nay đến cúng bái, mời cao tăng tụng kinh, không biết là để tận hiếu, hay để trấn áp oan hồn của Mạnh Cửu Ca.
Phương Thanh Chỉ khẽ giật mí mắt, một cơn gió lạnh thổi qua, cô lại để ý trên ảnh, tay áo Trần Tu Trạch có buộc dải băng đen, toàn thân chợt thấy lạnh. Cô vội kéo chặt áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.
Khi về đến nhà, mợ cô không có ở đó, chỉ có cậu cô đang ngồi uống rượu, bên cạnh là một đĩa đậu phộng mua từ tiệm tạp hóa. Ông gọi Phương Thanh Chỉ: “Thanh Chỉ, lại đây nào, ăn cùng cậu chút đi.”
Phương Thanh Chỉ đáp: “Cháu ăn rồi, cậu à, cháu lên gác ôn bài đây.”
Cậu cô nói: “Học hành cũng chẳng gấp trong chốc lát đâu, cháu xuống đây trước đã, chuyện của em họ cháu đấy, cậu có việc muốn hỏi cháu.”
Phương Thanh Chỉ nghe lời ngồi xuống đối diện ông.
Hôm nay cậu uống ít rượu hơn mọi khi, đầu óc vẫn tỉnh táo, nói chuyện cũng có đầu có đuôi, nghe một lúc, Phương Thanh Chỉ hiểu ra vấn đề. Thì ra mấy ngày gần đây, em họ cô là Du Gia Hào thường về nhà rất muộn, cậu mợ hỏi thì cậu nói là đi đánh bóng với bạn bè, nhưng hôm nay cậu cô tình cờ gặp bạn học của cậu, hỏi ra mới biết hoàn toàn không có chuyện đó.
Cậu mợ cô học hành chẳng nhiều, hiện giờ hai người đang làm việc dưới trướng nhà họ Lục, vừa trông coi địa bàn vừa làm tai mắt đưa tin, công việc ấy cũng là nhờ lời hứa năm xưa ông cụ họ Lục nể tình cha cô đã mất mà sắp xếp cho.
Tiền kiếm được không nhiều, nhưng ổn định.
Những năm qua, dù cậu cô thua không ít tiền vì cờ bạc, nhưng ông vẫn để dành được một khoản, dự định cho Du Gia Hào học y, sau này trở thành một bác sĩ đàng hoàng, thể diện. Năm sau Du Gia Hào sẽ thi đại học, cậu cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai, giờ thấy nó bắt đầu có dấu hiệu nổi loạn, sao ông có thể không lo lắng.
Phương Thanh Chỉ nói: “Cháu sẽ để ý giúp cậu.”
Cậu cô thở dài, vừa ăn đậu phộng vừa uống rượu, Phương Thanh Chỉ thấy ngón tay ông quấn băng gạc nên hỏi thêm một câu.
Cậu cô lúng túng: “À... không có gì, trên đường bị ngã thôi.”
Phương Thanh Chỉ nói: “Cậu lại gian lận lúc đánh bạc rồi bị người ta bắt được phải không?”
Biết không giấu nổi cô, cậu cô uống cạn bình rượu rồi thú nhận với cháu gái mình: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là lão Trương đó không có tình nghĩa. Cháu nói xem, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, cậu chỉ muốn thắng một ván thôi mà? Ông ta có cần vừa xông tới đã rút dao không, làm cậu sợ muốn chết… May mà lúc ấy Trần tiên sinh đi ngang qua.”
Gần đây thần kinh Phương Thanh Chỉ đặc biệt nhạy cảm với chữ "Trần", cô hỏi: “Trần tiên sinh nào?”
“Trần Tu Trạch, Trần tiên sinh đó.” Cậu cô nói: “À phải rồi, quên mất cháu còn đang đi học, chắc không biết mấy cái này… Trước đây Trần tiên sinh cũng sống ở Bắc Giác, cậu từng nghe người ta nhắc tới nhưng chưa gặp bao giờ. Nghe nói hôm ấy cậu ta đến ăn mì cá viên, chậc chậc, giàu đến thế rồi mà vẫn nhớ những món ăn cũ.”
Phương Thanh Chỉ nói: “Xem ra là người tốt.”
“Người tốt gì chứ?” Cậu cô cười đầy bí hiểm, hạ giọng: “Cháu chưa nghe những lời đồn đó sao? Cha nuôi của cậu ta là Mạnh Cửu Ca, năm xưa oai phong biết bao, thế lực lớn đến thế nào, cơ thể khỏe mạnh như vậy mà lại đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Mạnh Cửu Ca có hơn chục người con, người ta bảo tất cả đều di cư ra nước ngoài, nhưng ai biết thật sự họ còn sống hay đã chết? Từ đó tới giờ chẳng ai thấy họ quay lại Hồng Kông nữa, chỉ có một bà vợ đang mang thai là còn sống sót… Cháu thật sự cho rằng Trần Tu Trạch là người tốt sao?”
Đêm xuống, trời trở lạnh, lại thêm những lời đồn rợn người ấy, Phương Thanh Chỉ đứng dậy: “Cậu à, cháu buồn ngủ rồi.”
Cậu cô cười lắc đầu: “Đúng là tuổi trẻ, nghe có chút chuyện đã sợ…”
Phương Thanh Chỉ không đáp, cô nghĩ mình và những người bước ra từ thế giới đầy mưa máu gió tanh ấy vốn chẳng thể nào có liên quan gì tới nhau.
Ai ngờ được… Ngày hôm sau tan học trở về, đã thấy mọi thứ trong nhà rối tung, một chiếc xe màu trắng đậu bên ngoài, cậu mợ cô ôm nhau khóc lóc, vừa nhìn thấy Phương Thanh Chỉ, họ như gặp được cứu tinh, vội vã lao tới nắm chặt tay cô.
“Thanh Chỉ à, cháu phải cứu em trai cháu.”
Phương Thanh Chỉ học cả ngày, còn chưa kịp ăn tối. Buổi chiều trời lại đổ mưa, cô đứng đó trong bộ dạng ướt sũng, mệt mỏi nhìn hai người họ: “Có chuyện gì?”
Cậu mợ còn chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên tiếng mưa và sấm lẫn tiếng cửa xe mở ra.
Mấy người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước xuống từ chiếc xe trắng, họ ra hiệu với Phương Thanh Chỉ: “Cô Phương, ông chủ Hoàng muốn mời cô qua đó gặp em trai mình.”
Phương Thanh Chỉ lập tức mở to mắt: “Gia Hào làm sao vậy?”
Mợ cô khóc nấc: “Gia Hào của mẹ... con trai của mẹ…”
Cậu cô bình tĩnh hơn, từ từ kể lại mọi chuyện cho Phương Thanh Chỉ. Hóa ra những ngày qua Du Gia Hào không về nhà là vì lén tới sân golf làm thêm. Hôm nay ông chủ Hoàng tới chơi golf, làm mất một chiếc đồng hồ. Có người nói Du Gia Hào đã nhặt được, nhưng Du Gia Hào một mực phủ nhận. Ông chủ Hoàng mất kiên nhẫn nên "giữ" cậu lại chỗ mình. Bây giờ muốn mời Phương Thanh Chỉ tới đó ngồi nói chuyện, nhờ cô với tư cách chị họ đi khuyên bảo.
Phương Thanh Chỉ bình thản nghe họ kể xong, xoay người hỏi cậu: “Sao không báo cảnh sát?”
Cậu cô ấp úng: “Lỡ như chiếc đồng hồ đó thật sự do em cháu lấy…”
Phương Thanh Chỉ bất lực, thất vọng đến cực điểm. Cô quay người định bỏ đi, nhưng vệ sĩ lập tức chặn đường, vẫn lịch sự: “Cô Phương, bây giờ cô không thể đi được...đâu!”
Phương Thanh Chỉ nhấc cặp lên đập thẳng vào mặt hắn, nhân lúc đối phương khom người né tránh, cô lập tức cúi thấp người, luồn qua khe hở giữa hai vệ sĩ rồi lao vụt đi, mưa như trút nước, trong màn đêm, cô chạy về phía trước mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Chạy đi đâu cũng được, miễn là không bị hai người họ cưỡng ép đưa đi.
Hôm nay ông chủ Hoàng đã dám ngang nhiên làm những việc bắt giữ người trái phép như này, ai biết còn có thể dùng những thủ đoạn hèn hạ nào khác.
Thể lực của Thanh Chỉ không tốt, ưu thế duy nhất của cô là quá quen thuộc với từng con hẻm, từng góc phố nơi này. Cô chạy không nhanh bằng hai người họ, nhưng luồn lách rất giỏi, cô cắm đầu chạy giữa cơn mưa, chẳng rõ mình đã chạy được bao xa, đáng tiếc vẫn không địch nổi người đông thế mạnh, cuối cùng vẫn bị chặn lại trong một con hẻm hẹp. Tên vệ sĩ bị cô đập cặp vào mặt đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bảo cô: “Nếu biết điều thì đi với chúng tôi một chuyến đi, cô Phương. Bây giờ vẫn còn là mời, chờ thêm một lúc nữa, e rằng ngay cả chữ "mời" cũng chẳng còn đâu.”
Toàn thân Phương Thanh Chỉ ướt sũng, đứng trong con hẻm chật hẹp, người cô run lên vì lạnh: “Mấy người làm những chuyện thất đức như vậy mà không sợ báo ứng lên vợ con mình sao? Mấy người cũng là những người có gia đình, tự hỏi lòng mình xem, nếu tôi là con gái mấy người, hôm nay mấy người cũng sẽ cưỡng ép đưa tôi đi gặp ông chủ Hoàng sao?”
Lời này quả thật có tác dụng, tên vệ sĩ đang định bước tới bỗng khựng lại, mấy người ngơ ngác nhìn nhau.
Phương Thanh Chỉ hít sâu một hơi, cô còn định tiếp tục nói nữa, chi nghe phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm, trong trẻo.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô hoảng hốt quay đầu, mưa quá lớn, cô nhìn không rõ, chỉ thấy phía sau có hai người đàn ông đứng đó, một người im lặng cầm chiếc ô đen lớn che cho người còn lại, nửa người của anh ta đã bị mưa làm ướt hết.
Người vừa lên tiếng là người đứng dưới ô.
Người đàn ông thân hình cao lớn, bộ âu phục màu đen, trong tay cầm một cây gậy chống bằng gỗ mun, đầu gậy là hình thú bằng kim loại, đôi bàn tay rộng và vững vàng, giọng nói bình thản, ôn hòa, giống như một vị giáo sư đang kiên nhẫn hỏi han học trò: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”