GIAM CẦM ÁNH SÁNG

Chương 1

Avatar Hoa Tím Biếc
2,813 Chữ


Đàn anh đã không đi học gần một tháng rồi.

Sau khi Phương Thanh Chỉ biết tin, đã hỏi những người bạn thân thiết thường ngày của anh và đều nhận được cùng một câu trả lời.

Việc kinh doanh nhà anh xảy ra chuyện lớn.

Đó cũng là chuyện chẳng thể tránh khỏi, Hồng Kông chỉ có từng ấy người, từng ấy đất, đám người da trắng dựa vào màu da và quốc tịch của mình mà chiếm giữ miếng thịt béo bở nhất. Dù mấy năm gần đây người Hoa tuy ngày càng lớn mạnh, nhưng tổng cộng cũng chỉ có ngần ấy lợi ích, làm sao đủ chia cho tất cả mọi người.

Đàn anh tên đầy đủ là Lương Kỳ Tụng, gia đình anh kinh doanh tiệm bánh, không phải dạng đại phú đại quý, nếu không đã giống nhiều con nhà giàu khác ở đây, được đưa sang Anh hoặc Mỹ du học từ lâu rồi; Nhưng so với Phương Thanh Chỉ - người nghèo đến mức trong cặp chẳng có nổi bao nhiêu tiền, còn phải đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí, thì anh không cần lo học phí hay tiền sinh hoạt, có tiền học luật, lại sống trong căn nhà rộng hai nghìn mét vuông, đương nhiên vẫn được xem là khá giả.

Tuy biết địa chỉ nhà anh, nhưng Phương Thanh Chỉ cũng không tiện tùy tiện đến thăm. Trước đây, trong một lần làm thêm bên ngoài, cô vô tình gặp mẹ của Lương Kỳ Tụng, khi ấy cô lễ phép gọi một tiếng bác gái, đổi lại chỉ là một ánh mắt khinh thường.

Về sau, cha của Lương Kỳ Tụng còn chủ động hẹn gặp riêng cô, thẳng thắn nói rằng sau này Lương Kỳ Tùng sẽ sang Anh du học.

Dù họ không nói quá rõ, nhưng Phương Thanh Chỉ vẫn hiểu ý của họ.

Một người như cô, theo cha mẹ vượt biên từ Đại Lục sang đây, hiện phải ở nhờ căn gác mái nhà cậu mợ, vốn dĩ không có tư cách kết bạn với Lương Kỳ Tụng.

Bỏ qua việc cha mẹ anh ra sao ra, riêng việc trong trường học hay cuộc sống thường ngày, Lương Kỳ Tụng đã giúp đỡ cô rất nhiều… Huống hồ, trong lòng Phương Thanh Chỉ còn cất giấu chút tình cảm riêng tư. Giờ gia đình Lương Kỳ Tụng gặp chuyện, một sinh viên nghèo như cô cũng chẳng giúp được gì, cô chỉ có thể viết một lá thư, kể về tình hình học tập gần đây của mình, những thay đổi trong trường học, rồi cẩn thận niêm phong lại, nhờ bạn của Lương Kỳ Tụng chuyển giúp cho anh.

Người kia vui vẻ nhận lời.

Hiện tại Phương Thanh Chỉ đang học ngành thương mại, mới nhập học chưa đầy nửa năm, tương lai vẫn còn vô cùng mờ mịt. Cậu mợ vốn chê học phí của cô quá đắt đỏ, từ lâu đã nói rõ thoả thuận, họ chỉ lo cho cô cơm ăn và chỗ ngủ, còn học phí cùng mọi khoản chi tiêu khác... tất cả đều phải tự mình đi làm kiếm lấy. Trong mắt họ, việc năm xưa chịu cưu mang cả gia đình em gái và em rể đã là làm việc thiện rồi.

Nhưng sự thật thì sao?

Cha mẹ Phương Thanh Chỉ tuy vượt biên sang Hồng Kông, nhưng đầu óc cha cô rất lanh lợi, chẳng bao lâu ông đã kết giao được với nhà họ Lục và làm việc cho nhà họ. Đáng tiếc, về sau nhà họ Lục bị kẻ thù tìm tới trả thù, cha cô chết trong một trận hỗn chiến. Khi ấy ông cụ nhà họ Lục rất coi trọng nghĩa khí giang hồ, nên đã đưa một khoản tiền trợ cấp lớn, lại thương hoàn cảnh cô nhi quả phụ của hai mẹ con, nên còn tặng cho họ một căn nhà.

Nhưng từ sau khi cha qua đời, mẹ cô ngày càng u uất, chẳng bao lâu sau bà cũng qua đời, trước lúc lâm chung bà gửi gắm Phương Thanh Chỉ cho anh trai mình chăm sóc. Khi ấy Phương Thanh Chỉ còn nhỏ, nên căn nhà và số tiền kia đương nhiên đều do cậu cô tiếp nhận quản lý.

Theo lời họ nói, lúc đó giá nhà chưa đắt đỏ như bây giờ. Bao nhiêu năm qua, họ nuôi cô khôn lớn, đóng học phí cho cô suốt từng ấy năm, sớm đã coi như bù trừ hết số tiền và căn nhà kia rồi.

Hiện giờ, hoàn toàn vì tình thân họ hàng nên họ mới đồng ý cho một cô gái như cô ở lại đến khi tốt nghiệp đại học. Đợi đến khi Phương Thanh Chỉ tìm được việc làm và chỗ ở mới, họ sẽ bảo cô chuyển đi. Còn căn gác mái này, sau này cũng phải sửa sang lại, thông với phòng ngủ bên dưới, để dành làm phòng cưới cho cậu em họ của cô.

Hiện nay tương lai của Hồng Kông vẫn còn mịt mờ khó đoán, việc kinh doanh tuy vẫn tiếp tục, nhưng tỷ giá đồng đô la Hồng Kông lên xuống thất thường đến mức khiến người ta kinh hãi. Phương Thanh Chỉ cũng không khỏi hoang mang, cô khác với những sinh viên khác trong trường, một khi tốt nghiệp, cô sẽ hoàn toàn không còn nơi nào để gọi là nhà, chỉ có thể dựa vào chính mình để sinh tồn, vì vậy cô học hành chăm chỉ hơn ai hết, ngoài thời gian đi làm thêm và nghỉ ngơi, gần như toàn bộ thời gian còn lại cô đều dành cho việc học.

Trước đây cô từng làm ở một tiệm bánh, sau Tết Trung thu, việc làm ăn của tiệm dần ổn định trở lại, cô chuyển sang làm tại một nhà hàng Tây. Phương Thanh Chỉ giỏi tiếng Anh, ngoại hình ưa nhìn, thuận lợi được nhận vào làm nhân viên tạp vụ.

Nhà hàng Tây và nhà cậu của Phương Thanh Chỉ đều nằm ở Bắc Giác, năm 1949, rất nhiều người Thượng Hải di cư sang Hồng Kông và phần lớn định cư tại đây, vì thế các cửa hàng bán thực phẩm Thượng Hải xuất hiện khắp nơi, lớn nhỏ san sát, đi vài bước là gặp một tiệm.

Sau khi Phương Thanh Chỉ tan làm thì đã hơn tám giờ rưỡi tối, cô đoán cậu mợ sẽ không để phần cơm cho mình, nên khi đi ngang một quán ăn nhỏ vẫn còn mở cửa, cô mua vài chiếc bánh bao chiên rồi vừa ăn vừa đi bộ về nhà.

Không hiểu vì sao, trên đường đi cô luôn có cảm giác như có người đang theo dõi mình. Phương Thanh Chỉ dừng bước, nghi ngờ quay đầu lại, phía sau chỉ có một chiếc xe màu đen đang đậu bên đường, trông rất đắt tiền.

Ngoài ra không còn ai khác.

Phương Thanh Chỉ nghĩ chắc mình đa nghi nên tiếp tục đi về phía trước. Nhà cậu mợ nằm trên phố Xuân Ương, một khu chợ truyền thống bán rau thịt, mặt đường lúc nào cũng ẩm ướt, hai bên là đủ loại cửa hàng tạp hóa, hàng rau, hàng thịt. Xe điện đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại đường ray cô độc kéo dài xuyên qua con phố, uốn lượn như không có điểm cuối, Phương Thanh Chỉ bước lên lầu, mỉm cười chào hàng xóm, chưa kịp vào nhà, cô đã nghe tiếng cãi vã của cậu mợ. Tiếng khóc mợ cô cực kỳ lớn: “Đánh bạc, đánh bạc, ngày nào cũng đánh bạc, anh thắng được mấy lần hả? Cái nhà này sắp bị anh đánh bạc đến tan nát rồi.”

Một vật gì đó bị ném mạnh ra ngoài, suýt đập trúng người Phương Thanh Chỉ. Cô hơi nghiêng người tránh đi, nhìn vào trong thì thấy căn nhà vô cùng bừa bộn, bàn ghế đổ ngổn ngang, giá kệ xiêu vẹo, không gian vốn đã chật chội nay càng đến mức chẳng còn chỗ đặt chân. Mợ cô mặc chiếc áo lụa bông, mái tóc uốn đã rối tung, bà cầm một cây sào phơi đồ, liên tục quất vào người cậu cô đang say khướt nằm dưới đất.

Người em họ Du Gia Hào không nói một lời, chỉ ra hiệu với cô, bảo Phương Thanh Chỉ đi theo mình.

Phương Thanh Chỉ vừa bước lên thì phía sau vang lên tiếng mợ: “Thanh Chỉ à, nhà mình hết tiền rồi, mợ định cho thuê căn gác xép của cháu. Mợ với cậu cháu bàn rồi, cho người ngoài thuê thì chẳng bằng cho người nhà thuê... Thế này nhé, bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng cháu đưa bốn trăm tệ, mợ sẽ cho phép cháu tiếp tục ở đây.”

Phương Thanh Chỉ đáp: “Mợ à, năm đó cậu đã hứa với cháu rằng cháu có thể ở đây cho đến khi tốt nghiệp đại học.”

Cậu cô nằm dưới đất ngủ như chết.

Mợ cô lập tức lớn tiếng: “Ông ấy là ông ấy, tao là tao! Từ ngày mê đánh mạt chược, ông ấy không biết đã lén lấy bao nhiêu đồ của tao đem đổi tiền rồi…”

Còn khúc sau, Phương Thanh Chỉ chẳng buồn tranh cãi, quay người đi thẳng lên gác.

Cô thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt hạnh, nhưng môi lại mỏng, mỗi khi lạnh mặt, cô toát lên cảm giác xa cách như tuyết lạnh sương giá, khiến người khác khó lòng đến gần.

Người cậu nằm dưới đất lẩm bẩm như bùn nhão: “Cứ ở đi, nhất định phải ở…”

Mợ cô lại tiếp tục vừa khóc vừa làm ầm lên, Phương Thanh Chỉ mặc kệ, lên gác xép, đặt cặp xuống rồi mới nhìn người em họ: “Có chuyện gì vậy?”

Người em họ đưa cho cô một gói giấy dầu: “Tối nay em mua một con ngỗng kho, em lén để dành cho chị một phần, chị ăn đi.

Phương Thanh Chỉ mỉm cười: “Cảm ơn em.”

Người em họ nói: “Chị đừng để tâm lời mẹ em nói, bà ấy chỉ đang nóng giận thôi. Đừng nói là đến lúc chị tốt nghiệp, căn nhà này vốn dĩ là của cô dượng để lại, chị cứ ở đây, em xem ai dám đuổi chị đi.”

Phương Thanh Chỉ ôm gói thịt ngỗng nặng trĩu trong tay, khẽ cười: “Được.”

Người em gãi gãi đầu, đi thang bộ xuống. Không lâu sau, Phương Thanh Chỉ liền nghe thấy tiếng tranh cãi của em họ với cậu mợ: “Mẹ lại nghe mấy câu nói vô lý của người ngoài, cái nhà này…”

Gác xép thấp lè tè, chỉ có một khoảng nhỏ ở giữa đủ để người ta miễn cưỡng đứng thẳng. Phương Thanh Chỉ ngồi trên giường, lặng lẽ ăn hết từng miếng ngỗng kho.

Ừm, thơm thật.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên đúng như cô dự đoán, mợ vẫn không ngừng lải nhải về căn gác xép nhỏ ấy, nếu cho thuê được thì mỗi tháng cũng có thêm bốn trăm tệ đồng vào. Huống hồ bây giờ đổi sang đô la Mỹ còn hơn, ai mà biết sau này đồng đô la Hồng Kông sẽ ra sao...

Mặc cho bà nói gì thì nói, Phương Thanh Chỉ vẫn bình thản ăn hết bát cháo, cô mang bát đũa của mình vào bếp rửa sạch, bọc trong túi nilông rồi lại đặt vào góc tủ bếp như mọi khi, sau đó mang cặp đến trường.

Lần này, Phương Thanh Chỉ nhận được thư hồi âm của Lương Kỳ Tụng, bình thường khi viết thư, cậu luôn cẩn thận và nghiêm túc, nhưng trên lá thư này lại có hai chỗ bị tẩy sửa, hẳn là lúc viết cậu đang không tập trung. Chỉ vỏn vẹn một tờ giấy, vậy mà chữ viết kín mít từ đầu đến cuối, chỉ nói rằng tình hình hiện tại của cậu vẫn ổn, việc làm ăn của cha cậu rất có khả năng xoay chuyển tình thế, bảo cô không cần lo lắng, dặn dò cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

Cuối thư, anh còn nắn nót chép tay một câu thơ tiếng Anh của Shakespeare.

[Shall I compare thee to a summer’s day?]

(Anh có thể ví em như một ngày hè chăng?)

Đọc xong thư, Phương Thanh Chỉ gấp tờ giấy lại, cúi đầu mỉm cười, một lúc sau, cô lại cầm bút lên, viết thư hồi âm cho cậu.

[Đàn anh Lương Kỳ Tụng, thấy chữ xem như gặp mặt…]

Trong lúc viết thư, người ngồi bên cạnh đang đọc báo, trên mặt báo đăng một bức ảnh của một người đàn ông, anh ta có ngoại hình vô cùng đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm gậy chống, nhưng điều nổi bật nhất vẫn là đôi mắt ấy, sâu thẳm, tập trung và kiên định. 

Phương Thanh Chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, còn tưởng đó là báo giải trí, nghĩ rằng lại có bộ phim mới nào sắp công chiếu, chăm chú nhìn kỹ hơn mới phát hiện đó là một bài viết chuyên mục về chính trị và kinh doanh. Cô vốn rất quan tâm đến những chuyện trong giới chính trị và thương trường, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, nhìn thấy tên của người đàn ông trong ảnh, Trần Tu Trạch.

Phương Thanh Chỉ cúi đầu xuống, thấy cây bút máy vô tình nhỏ một giọt mực lên lá thư cô vừa viết xong, cô khẽ kêu lên một tiếng, vội lấy khăn giấy thấm thử, tiếc rằng vết mực chẳng những không mất đi mà còn loang rộng hơn, làm hai chữ “Thậm Niệm” trở nên nhòe mờ khó đọc.

Khi Phương Thanh Chỉ giao thư hồi âm cho người mang thư, đối phương lại tỏ ra khó xử, ngập ngừng mãi không nói nên lời.

Phương Thanh Chỉ hỏi dồn mấy câu, người kia mới lắp bắp: “ ... Thanh Chỉ, khi nào có thời gian thì em đi gặp Kỳ Tụng đi, tình hình của cậu ấy bây giờ rất không ổn.”

Phương Thanh Chỉ khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

“ ... Dịp Trung thu, ông chủ Hoàng đặt bánh của tiệm mang tặng cho Trần tiên sinh, kết quả bánh có vấn đề, khiến Trần tiên sinh ăn vào rồi đổ bệnh.” Người kia thở dài: “Trần tiên sinh là người thế nào chứ? Trong giới chính trị lẫn thương trường... Thôi bỏ đi, có nói thì một cô sinh viên như em cũng khó mà hiểu được.”

Phương Thanh Chỉ nghe ra được phần nào đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản: “Rồi sao nữa?”

“Người bên kia của ông chủ Hoàng nổi giận, một tiệm bánh nhỏ như vậy làm sao chống lại được họ. Huống hồ lúc đầu cha của Lương Kỳ Tụng lại lỡ lời, không kịp làm nguôi cơn giận của vị tai to mặt lớn kia.” Người kia nói: “Đừng nói đến chuyện tiếp tục mở tiệm, cứ thế này e rằng còn phải vào tù. Đến lúc đó Lương Kỳ Tụng có khi ngay cả việc học cũng không thể tiếp tục…”

Phương Thanh Chỉ lặng lẽ nghe hết, rồi hỏi: “Em có thể làm gì không?”

Người kia đáp: “Cũng có cách... chỉ là sợ em khó xử.”

Phương Thanh Chỉ đáp: “Không có gì khó xử cả, anh cứ nói đi.”

Đối phương như trút được gánh nặng: “Là thế này, bọn anh nghĩ mãi, ông chủ Hoàng tức giận cũng là vì Trần tiên sinh bị bệnh, chi bằng chúng ta chuẩn bị chút quà mang đến tận nhà xin lỗi Trần tiên sinh, nhận lỗi cho đàng hoàng, biết đâu sự việc sẽ còn đường xoay chuyển.”

Phương Thanh Chỉ bật cười.

Vốn dĩ cô đã rất đẹp, ngày thường hiếm khi mỉm cười với ai, nên lúc này vừa cười lên, dung nhan càng thêm rực rỡ, khiến đối phương ngẩn người.

Phương Thanh Chỉ nói: “Theo lời anh nói, món quà xin lỗi ấy rốt cuộc là những thứ đã chuẩn bị, hay là em?”

Người kia: “À, chuyện này…”

“Em tuy không phải người quá thông minh, nhưng cũng chưa ngu đến mức ấy.” Nụ cười trên môi Phương Thanh Chỉ biến mất, cô lấy lại lá thư trong tay đối phương, sắc mặt lạnh đi, tựa cành hàn mai giữa tuyết, không thể bị khinh nhờn, lạnh giọng: “Trước đây tôi còn tưởng anh là người tốt, xem ra là tôi nhìn lầm rồi.”

“Cút đi.”

 


2 lượt thích

Bình Luận