GẶP LẠI NHAU

Chương 8: Quen tai

Avatar Hoa Tím Biếc
2,575 Chữ


Giang Phùng.

Cái tên này thật quen tai.

Trì Uẩn cảm thấy mình đã từng nghe qua, nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu, có một cảm giác kỳ lạ như thể cô biết cái tên này từ trong mơ vậy.

Đương nhiên cô không dám gọi thẳng tên ông chủ.

Ngay cả ghi chú trong danh bạ cũng không dám.

Mắt thấy xe đã chạy đến ngã rẽ, chỉ cần quẹo qua con đường này, đi thêm vài trăm mét nữa là tới cửa công ty.

Trì Uẩn gần như đang đếm ngược từng giây, có cảm giác nhẹ nhõm như sắp được giải thoát, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

Đúng lúc xe quẹo cua thì đột nhiên thắng gấp, lực quán tính tới quá bất ngờ, cả người Trì Uẩn bị hất sang một bên. Cô theo bản năng đưa tay chống lại, nào ngờ Giang Phùng cũng đưa tay ra, thế là bàn tay cô trực tiếp đè lên tay anh.

Luồng hơi lạnh từ đầu ngón tay anh truyền đến lòng bàn tay cô, giống như một khối hàn ngọc tinh tế dịu dàng. Trì Uẩn giật mình trong lòng, ngẩng đầu lên, trán gần như lướt qua cằm anh.

Khuôn mặt anh cứ thế ở ngay trước mắt cô, gần trong gang tấc.

Ánh mắt anh quá sâu thẳm, đôi mắt đen sâu hun hút dường như muốn nói điều gì đó. Khi lướt qua cằm anh, mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người anh càng như lưu lại trên người cô.

Tia lửa lách tách vang lên khe khẽ.

Vành tai Trì Uẩn lần nữa lặng lẽ đỏ lên.

Giang Phùng cũng không nói gì, anh chỉ yên lặng nhìn cô như vậy, mãi đến khi sắc đỏ nơi tai cô dần lan ra, gần như sắp nhuộm cả gò má, anh mới nhẹ giọng dịu dàng hỏi: “Không sao chứ?”

Giọng anh vừa vang lên, Trì Uẩn càng thấy mình tiêu thật rồi.

Cô hoảng hốt lắc đầu, trong lúc chột dạ lập tức muốn ngồi dậy, nhưng vừa ngẩng đầu đã suýt đụng vào cằm anh lần nữa. Ngay cả đỉnh đầu cô cũng nghe rõ tiếng tim mình “thình thịch” loạn nhịp. Cô cuống quýt nói: “Ngài Giang, thành thật xin lỗi.”

“Không sao.” Giang Phùng mỉm cười đầy bao dung.

Hai người thậm chí còn chạm cả đùi vào nhau. Trì Uẩn lùi ra sau một chút, lúc khoảng cách vừa tách ra, bàn tay đang đè lên tay anh cũng nhanh chóng rút về. Cảm giác tiếp xúc vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay, cô khẽ co các ngón tay lại, thậm chí không dám chạm vào hơi ấm còn sót lại trong tay mình.

Lúc này Trì Uẩn đã căng thẳng đến mức ngồi thẳng lưng, cả người cứng đờ.

Ngược lại, Giang Phùng không có phản ứng gì quá lớn. Tay anh thong thả đặt trên đùi, các ngón tay tự nhiên cong lại. Quần tây phẳng phiu ôm sát chân anh, dường như còn căng hơn lúc trước một chút. Anh hơi nghiêng người, rất tự nhiên che khuất đi.

Sau đó không ai nói thêm câu nào.

Chỉ vài trăm mét ngắn ngủi, nhưng Trì Uẩn lại cảm thấy dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Trì Uẩn gần như cuống cuồng mở cửa xuống xe. Cô lại nói cảm ơn với Giang Phùng, thậm chí còn chẳng biết mình đã nói gì, chỉ biết sau khi xuống xe liền căng thẳng bước nhanh về phía trước.

Chỉ có Giang Phùng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng cô.

Ánh mắt anh lại trầm xuống thêm vài phần.

Những lúc như thế này đối với anh cực kỳ hiếm có. Khả năng tự chủ mà anh luôn lấy làm kiêu ngạo, vào một khoảnh khắc nào đó lại trở nên vô cùng tệ hại, thậm chí có một giây phút anh cảm thấy mình sẽ làm ra chuyện gì đó không nên làm.

Đương nhiên không phải bây giờ. Bây giờ vẫn chưa được.

Anh ngồi thêm năm phút trong xe, mãi đến khi dòng cảm xúc ngầm khó tả kia dần lắng xuống mới mở cửa bước xuống.

Ngoại trừ lúc phỏng vấn và nhận việc, Trì Uẩn gần như chưa từng tới công ty.

Cho nên ngay cả việc tìm phòng họp cũng khá khó khăn.

Lúc họp cô ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe mọi người phát biểu. Từ trước đến giờ cô là người không thích mình quá nổi bật, chỉ muốn làm một người vô hình trong những dịp như thế này. Nhưng đối với những chuyện liên quan đến mình, cô vẫn sẽ cẩn thận nghiêm túc ghi chép lại.

Cuộc họp lần này chủ yếu nói về đội ngũ nghiên cứu. Hiện giờ Trì Uẩn là một thành viên trong đó, đương nhiên cũng phải tham gia.

Có thêm Trì Uẩn là người trực tiếp thực hiện phương án, tỷ lệ nuôi trồng thành công hoa cỏ trong vườn hoa tháng trước đã tăng lên rất nhiều, điểm này rất đáng được công nhận. Trì Uẩn trong phương diện này vô cùng có trách nhiệm.

Giang Phùng là một ông chủ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Làm việc trong vườn hoa của anh khiến phần lớn mọi người cảm thấy rất áp lực, thậm chí không muốn qua đó làm. Các đồng nghiệp khác đều vô cùng khâm phục việc Trì Uẩn không chỉ có thể tiếp tục làm, mà còn hoàn thành xuất sắc đến vậy.

Đồng nghiệp Tần Khả ở bên cạnh lén hỏi Trì Uẩn, làm việc ở nhà ông chủ áp lực có lớn không.

Trì Uẩn cũng không biết phải trả lời thế nào, cô chỉ cười cười, nói cũng ổn.

Tần Khả tặc lưỡi.

Tần Khả đã vào công ty 3 năm, là người hiểu rõ nhất cảm giác áp bức của ông chủ trong phương diện này. Anh đối xử với cấp dưới nghiêm khắc, nhưng đối với bản thân còn nghiêm khắc hơn. Có rất nhiều chuyện anh có thể làm được đến mức khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi, mà đó cũng là nguyên nhân công ty những năm gần đây phát triển càng lúc càng tốt.

Dù mọi người đều nói ông chủ chỉ là người thừa kế gia nghiệp, nhưng anh hoàn toàn khác với những cậu ấm nhà giàu khác. Anh nghiêm túc với công việc đến mức quên ăn quên ngủ, cũng sẽ vì công việc mà lo lắng, áp lực.

Đương nhiên những lời này bọn họ cũng chỉ dám lén nói riêng với nhau.

“Trì Uẩn.” Đột nhiên có người gọi tên cô. Trì Uẩn khựng lại, quay đầu nhìn theo tiếng gọi.

Là người phụ trách đội nghiên cứu, họ Vu, bình thường mọi người đều gọi là anh Vu.

“Không sao đâu.” 

Vu Đại thấy cô quá căng thẳng thì bật cười, nói: “Ông chủ không có ở đây, không cần phải câu nệ như vậy.”

Vừa dứt lời, cửa phòng họp mở ra, tất cả âm thanh lập tức im bặt.

Giang Phùng mặc bộ vest đen, cà vạt xanh sẫm nơi cổ thắt cực kỳ chỉnh tề. Anh lạnh nhạt nâng mắt quét nhìn một vòng, ngồi xuống trước bàn họp rồi bắt đầu sắp xếp nội dung cuộc họp lần này.

Trong công việc, Giang Phùng có tính chuyên nghiệp cực mạnh, trước mặt cấp dưới mang theo uy nghiêm tuyệt đối. Điểm này Trì Uẩn đã hoàn toàn cảm nhận được trong cuộc họp hôm nay.

Cho dù giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng âm sắc trầm thấp ấy lại khiến người ta vô thức căng thẳng. Vì thế đứng trước mặt anh, ai cũng sẽ trở nên giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Một loại áp lực chỉ riêng người ở vị trí cao mới có.

Cho dù ngồi cách anh rất xa, Trì Uẩn vẫn không dám thở mạnh lấy một cái.

Cô dựng thẳng tai lên, sợ mình bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Hai tiếng đồng hồ họp trôi qua trong lặng lẽ.

Khi cuộc họp kết thúc, Trì Uẩn lén thở phào nhẹ nhõm.

Tần Khả hỏi Trì Uẩn buổi trưa có muốn ăn cùng mọi người không. Về vài vấn đề cải tiến mà ông chủ vừa nhắc tới, đội bọn họ cần thảo luận thêm một chút. Nếu có phương án tốt hơn thì sẽ lập kế hoạch mới lại lần nữa.

Thông qua cuộc họp này, Trì Uẩn đại khái cũng hiểu được rằng việc Giang Phùng trồng những loài hoa cỏ quý hiếm kia không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân, mà còn liên quan đến dự án của công ty. Trong phương diện này, Giang Phùng có tầm nhìn cực kỳ rộng.

Trì Uẩn càng thêm khâm phục những người như anh.

Đúng như lời đồng nghiệp trong công ty nói, tuy Giang Phùng đối xử nghiêm khắc, làm việc cẩn trọng, nhưng anh thực sự có sức hút và mị lực trong nhân cách. Cộng thêm ngoại hình xuất chúng, anh dễ dàng khiến ánh mắt người khác dừng lại trên người mình.

Hơn 20 năm qua Trì Uẩn chưa từng gặp người nào như vậy.

Cô đại khái cũng hiểu cảm giác kỳ lạ trước đây trong lòng mình là từ đâu mà ra.

Con người ai cũng sẽ ngưỡng mộ và kính phục những người mạnh mẽ hơn mình.

Dùng một từ để hình dung thì gọi là “siêu cấp ngưỡng mộ ”.

Trì Uẩn còn đang nghĩ xem hôm nay mình có cần quay lại vườn hoa làm việc không, thì liền thấy Giang Phùng bước ra từ văn phòng.

Anh dường như vẫn đang suy nghĩ về vấn đề trong cuộc họp vừa rồi, vẻ mặt hơi trầm xuống, nhưng khi nhìn thấy Trì Uẩn, vẻ mặt ấy lại như dịu đi đôi chút.

“Vẫn chưa định đi ăn sao?” Giang Phùng nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ rồi.

“Đi ạ.” 

Trì Uẩn khựng lại, nói: “Vừa nãy mọi người cũng đã rủ tôi đi ăn trưa cùng rồi ạ.”

Cô đang định nói ăn xong sẽ quay về vườn hoa làm việc thì Giang Phùng lên tiếng: “Hôm nay không cần quay lại nữa.”

Anh không giải thích lý do. Với thân phận cấp trên của cô, vốn dĩ anh cũng không cần giải thích bất kỳ quyết định nào của mình.

Đó cũng là tính cách của Giang Phùng.

Nhưng rõ ràng Trì Uẩn rất vui.

Nếu phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi thì đối với cô thực sự quá mệt mỏi, hơn nữa hôm nay cơ thể cô cũng không được thoải mái lắm, bụng cứ âm ỉ đau, có lẽ là hậu quả của việc căng thẳng quá độ.

Trì Uẩn gật đầu đồng ý, rồi ngập ngừng hỏi anh: “Còn ngài thì sao?”

“Ngài không ăn cơm à?”

Giang Phùng đáp: “Tôi còn một cuộc họp nữa.”

Khoảng thời gian trước anh đi công tác nước ngoài, vì vài lý do cá nhân mà phải về nước sớm, dẫn đến rất nhiều công việc vẫn chưa xử lý xong. Cuộc họp xuyên quốc gia cần hai bên phối hợp thời gian với nhau.

Hiện giờ anh tạm thời không có thời gian ăn cơm.

Trì Uẩn thầm cảm thán trong lòng, đúng là người làm sếp, bận đến mức chẳng có thời gian ăn uống.

“Vậy sau khi ngài bận xong thì nhớ ăn cơm nhé.” Trì Uẩn thuận miệng nói một câu.

Cô mỉm cười, trông vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng giọng điệu lại rất quan tâm người khác.

Ánh mắt Giang Phùng khựng lại một chút, khẽ gật đầu.

Trì Uẩn lại lần nữa bị dáng vẻ dịu dàng lễ độ ấy của anh làm cho tim hẫng mất một nhịp.

Nhưng hiện tại đang ở công ty, giữa chốn đông người, cô cũng ôm quyết tâm tuyệt đối không được mất mặt, cố gắng không để lộ quá nhiều khác thường, ngoại trừ lồng ngực rõ ràng phập phồng mạnh hơn.

Mà Giang Phùng dường như đã chú ý tới điều đó.

Đôi mắt anh có thể dễ dàng nhìn thấu rất nhiều thứ, bao gồm cả sự khác lạ hiện giờ của Trì Uẩn.

Khóe môi anh mang theo ý cười nhàn nhạt đầy bao dung, nhìn thấu nhưng không vạch trần, khiến Trì Uẩn càng thêm luống cuống.

Giang Phùng cũng không ở lại lâu.

Thời gian của anh vô cùng quý giá, mỗi phút dư ra đều phải tranh thủ từng giây từng phút, quả thực không có thêm thời gian đứng đây nói chuyện với Trì Uẩn nữa.

Còn Trì Uẩn sau đó đi ăn trưa cùng các đồng nghiệp khác.

Giang Phùng làm việc gì từ trước đến nay cũng luôn chu toàn.

Ngay cả một chiếc vòng tay nhỏ bé không đáng nhắc tới đối với anh, anh cũng cẩn thận đặt vào hộp rồi hoàn chỉnh trả lại cho cô, đủ để cho thấy anh cũng để tâm tới cả những chuyện nhỏ như vậy.

Trì Uẩn không khỏi cảm động.

“Vậy cũng phiền ông thay tôi cảm ơn ngài Giang thêm lần nữa.” Trì Uẩn cảm kích nói.

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó.

Cô cầm chiếc túi giấy bên cạnh đưa cho ông ấy, bên trong là bộ quần áo lần trước Giang Phùng cho cô mượn.

“Cái này có lẽ phải làm phiền ông giúp tôi trả lại cho ngài Giang.” 

Cô dùng hai tay cầm túi, lễ phép giải thích: “Tôi đã giặt hai lần rồi.”

Dù biết Giang Phùng có lẽ sẽ không để tâm chuyện này, thậm chí sau khi nhận lại cũng có thể trực tiếp vứt đi, nhưng sự tự giác của một nhân viên như Trì Uẩn chính là nhất định phải làm tốt những chuyện nhỏ nhặt này.

Cô tin rằng chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản liên quan đến một bộ quần áo.

Quản gia Cao mỉm cười nhận lấy.

Ông ấy không nói gì thêm, chỉ gật đầu tỏ ý sẽ chuyển lời.

Cuộc trò chuyện này cũng không kéo dài quá lâu.

Sau khi quản gia Cao xách túi rời đi, ông ấy lập tức gọi điện cho Giang Phùng hỏi xem nên xử lý bộ quần áo đó thế nào.

Giang Phùng từ trước đến nay không thích người khác chạm vào đồ của mình, bệnh sạch sẽ của anh rất nghiêm trọng.

Có lẽ anh sẽ bảo ông ấy xử lý luôn túi quần áo đó, ít nhất cũng không được mang vào nơi anh ở.

Đầu dây bên kia, Giang Phùng trầm ngâm một lát rồi thấp giọng đáp rằng cứ để vào tủ quần áo của anh.

Ngay cả quản gia Cao nghe xong cũng sững người.

Từ việc Giang Phùng  đặc biệt dặn phải giải thích với Trì Uẩn, cho đến bộ quần áo trả lại còn được đặt vào tủ quần áo của anh…

Chuyện này dường như đã vượt khỏi phạm vi mà ông ấy có thể tiếp tục suy đoán nữa rồi.

 


1 lượt thích

Bình Luận