Trì Uẩn cả ngày ngoài làm việc ra còn thấp thỏm chờ tin tức.
Giang Phùng chắc hẳn rất bận, cô đương nhiên không dám để anh vì một chiếc vòng tay mà phải hao tâm tổn trí. Chỉ riêng việc anh chịu nói giúp cô một câu như vậy thôi, Trì Uẩn đã vô cùng cảm kích rồi.
Chắc anh sẽ để dì giúp việc tìm thử trước, tìm được rồi sẽ báo cho cô nhỉ… Trì Uẩn đã nghĩ như vậy.
Nhưng hôm nay cô còn có công việc quan trọng phải hoàn thành.
Hai chậu hoa cô cứu được khỏi cơn mưa lớn hôm đó, nhóm nghiên cứu đã gửi báo cáo nghiên cứu mới nhất tới. Nếu tình hình sinh trưởng khả quan thì sẽ bắt đầu tiến hành công việc cấy ghép và nuôi trồng sơ bộ.
Vì chuyện này mà Trì Uẩn cũng đã tra không ít tài liệu.
Một khi đã nghiêm túc làm việc thì thời gian trôi rất nhanh, thậm chí đến giờ tan làm cô cũng không có ý định rời đi, còn tự nguyện tăng ca thêm nửa tiếng.
Việc tăng ca là do cô tự nguyện.
Nói tương đối thì Trì Uẩn thật sự rất thích công việc này. Ngoài đãi ngộ tốt và nội dung công việc hợp ý, mặt khác nó còn mang lại cho cô cảm giác thành tựu nhất định.
Ví dụ như thành công nuôi trồng những loài hoa quý hiếm này, nhìn chúng thuận lợi sinh trưởng rồi nở hoa, đó chính là minh chứng tốt nhất cho thành quả công việc của cô.
Cô rất tận hưởng cảm giác ấy.
Cho đến lúc tan làm, Trì Uẩn vẫn chưa nhận được tin tức về chiếc vòng tay.
Mải mê làm việc khiến cô gần như đã quên mất chuyện này.
Vì vậy Trì Uẩn thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Khi vừa đi đến cửa, cô liền nhận được cuộc gọi từ quản gia Cao.
Ông ấy nói chiếc vòng tay của cô đã được tìm thấy rồi.
Trì Uẩn vui mừng hỏi: “Ở đâu vậy ạ? Bây giờ tôi qua lấy có tiện không?”
Quản gia Cao ở đầu dây bên kia chần chừ nói rằng… có lẽ không tiện lắm.
Ông ấy nói lúc dì giúp việc dọn dẹp đã nhặt được nó, tưởng là đồ của Giang Phùng nên đặt vào phòng làm việc của anh. Nhưng hiện tại Giang Phùng không có ở nhà, mà phòng làm việc của anh nếu không có sự cho phép thì người khác không thể đi vào, đặc biệt là lúc anh không ở đó.
Trì Uẩn nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ.
Dì giúp việc đã bỏ vòng tay của cô vào phòng làm việc của Giang Phùng, nhưng lại nói vì Giang Phùng không ở nhà nên không lấy ra được. Hai câu nghe thì không có vấn đề gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy logic có phần mâu thuẫn. Trong lòng Trì Uẩn thoáng qua một tia nghi ngờ ngắn ngủi.
Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc ấy thôi.
Cô đương nhiên không dám có bất kỳ hoài nghi nào về cách hành sự của Giang Phùng. Với cô mà nói, chỉ cần chiếc vòng tay được tìm thấy là tốt rồi.
Tìm được rồi thì sớm muộn cũng sẽ quay lại tay cô thôi.
Trì Uẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Viên Kha tới đón Trì Uẩn tan làm. Sáng sớm ngày mai anh ấy phải lên tàu cao tốc trở về, nên hôm nay muốn cùng cô đi dạo phố mua vài thứ.
Trì Uẩn suốt quãng đường đều có chút ngơ ngẩn.
Viên Kha kể về công việc của mình, nói rằng bên đó tuy không phải thành phố lớn như nơi này, nhưng cuộc sống cũng rất thoải mái. Giá cả không cao, cuộc sống không quá bận rộn, thứ muốn mua cũng đều có thể mua được.
Hơn nữa còn ở gần nhà, thường xuyên được gặp người thân, rất tiện lợi.
Từng câu từng chữ đều là đang khuyên Trì Uẩn.
Trì Uẩn cũng không rõ mình có nghe hay không, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu, nhưng chưa bao giờ chủ động mở chủ đề.
“Đúng rồi, ông chủ em tên là gì vậy?” Viên Kha đột nhiên hỏi.
Lần này Trì Uẩn nghe thấy anh ấy nói rồi. Hai chữ “ông chủ” thành công khiến cô bắt được trọng điểm.
Cô còn nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói không biết.
Hình như cô chỉ biết anh họ “Giang”, vẫn luôn gọi là ngài Giang, còn tên thật của anh là gì thì cô thật sự không rõ lắm.
Trì Uẩn hỏi ngược lại: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Viên Kha đáp: “Thì muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào thôi.”
Dù sao cũng không phải kiểu người thuộc tầng lớp mà bọn họ có thể tiếp xúc tới, Trì Uẩn đã nói như vậy với anh ấy.
Viên Kha cười một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thực ra theo lời Trì Uẩn nói, anh ấy vốn cũng không quá hứng thú với những người ở tầng lớp đó.
Hỏi thêm vài câu chẳng qua chỉ là muốn hiểu hơn về cuộc sống thường ngày của Trì Uẩn, để giữa họ có thêm chủ đề trò chuyện.
Chỉ vậy thôi.
Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, gió lạnh ập thẳng vào mặt. Cơn cảm cúm của Trì Uẩn vẫn chưa khỏi hẳn, cô vô thức co người lại một chút, thế là Viên Kha đưa tay nắm lấy tay cô.
Ngày mai anh ấy phải trở về rồi, trong lòng vẫn rất lưu luyến, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào.
Anh ấy siết chặt bàn tay cô, quay đầu nhìn sang người mình yêu. Khi ánh mắt hạ xuống, anh ấy không nhịn được mà nảy sinh xúc động muốn hôn cô lúc này.
Nếu thật sự hôn rồi, có lẽ sẽ còn muốn nhiều hơn nữa.
Sau này lại phải tiếp tục yêu xa, chuyện đó làm sao chịu nổi đây.
Trong lòng Viên Kha còn đang đấu tranh dữ dội thì Trì Uẩn nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với anh ấy.
Khi cô cười, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, giống như một tia sáng duy nhất chiếu vào đáy mắt cô.
Tim Viên Kha đập thình thịch.
Theo đuổi đã khó như vậy, vất vả lắm mới theo đuổi được rồi, ai ngờ lại bước vào một chế độ khó khác nữa.
Trì Uẩn thì lại không nhận ra sự thay đổi tâm lý của Viên Kha. Bản thân cô vốn không quá nhạy cảm với những chuyện này, chỉ là vô cớ cảm thấy có chút áy náy với anh ấy.
Ngay cả chính Trì Uẩn cũng không biết cảm giác áy náy ấy từ đâu mà ra, thật sự quá mức khó hiểu.
Sáng sớm hôm sau, Viên Kha lên tàu cao tốc rời đi. Trước lúc đi anh ấy không để Trì Uẩn tiễn mình, chỉ hứa với cô rằng lần sau hễ có thời gian anh ấy sẽ lại tới.
Trên đường đi làm, Trì Uẩn nhận được tin nhắn bảo hôm nay trước tiên tới công ty một chuyến.
Có một cuộc họp cần tham gia.
Đây vẫn là lần đầu tiên sau hơn một tháng vào làm cô bị yêu cầu tới công ty. Trì Uẩn phản ứng mất hai giây mới ý thức được rằng mình đã sắp đi tới cổng vườn hoa rồi.
Xem ra phải bắt taxi qua đó thôi.
Trì Uẩn dừng bước, lấy điện thoại ra. Vừa mới mở ứng dụng gọi xe thì một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh cô.
Cửa kính hạ xuống, ánh mắt của người đàn ông ở ghế sau nhìn sang.
Trì Uẩn trước tiên cảm nhận được một loại khí tức khó tả bao trùm lấy mình, dày đặc như phủ kín khắp nơi. Cô nín thở, quay đầu nhìn qua, mà khi chạm phải ánh mắt anh, tim cô lại lỡ mất một nhịp.
Rốt cuộc đây là phản ứng kỳ quái gì vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là lại như thế.
Trì Uẩn còn đang chìm trong cảm giác khó hiểu ấy thì Giang Phùng đã lên tiếng: “Muốn tới công ty?”
Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí của anh lại vô cùng chắc chắn. Dù sao anh cũng là ông chủ, mọi thông báo cô nhận được đều là quyết định do anh đưa ra.
Trì Uẩn gật đầu: “Vâng, tôi phải đi họp.”
Giang Phùng tựa lưng vào ghế, nói: “Lên xe đi, tôi cũng tới công ty.”
Giọng anh rất dịu dàng. Dù không phải hỏi ý kiến nhưng lại cực kỳ lịch sự. Trì Uẩn xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của anh, chần chừ một chút.
Anh nhìn ra sự do dự của cô, tiếp tục nói: “Không sao đâu, chỉ tiện đường chở cô một đoạn thôi.”
Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng, mà nơi này lại khá xa trung tâm, vốn không dễ bắt xe.
Nếu Trì Uẩn cứ mãi không gọi được xe, chắc chắn cô sẽ tới muộn.
Giang Phùng là một ông chủ tốt bụng biết quan tâm cấp dưới. Thấy cô đứng đây nên hảo tâm cho cô đi nhờ một đoạn. Tin rằng bất kể là ai anh cũng sẽ giúp đỡ thôi, dù sao đối với anh đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nếu Trì Uẩn cứ nhất quyết từ chối thì ngược lại lại thành ra cô nghĩ quá nhiều rồi nhỏ mọn.
Có vài lúc đúng là nên thoải mái rộng rãi một chút mới phải.
Vì thế cô gật đầu, nói cảm ơn.
Trong xe ngoài Giang Phùng ra thì chỉ có tài xế, Trì Uẩn cẩn thận ngồi sát mép bên phải, dựa gần cửa xe, hai tay đặt lên đùi, lưng thậm chí cũng không dám tựa vào ghế, lén lút ngồi càng lúc càng thẳng hơn.
Giang Phùng bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy anh không nói thêm gì, nhưng cảm giác áp bức chỉ thuộc về riêng anh lại giống như lớp tuyết đọng trên cành cây mùa đông, rơi vào cổ khiến người ta lạnh thấu tim, mỗi bước tiến thêm một chút, hơi lạnh ấy lại không ngừng thấm sâu xuống dưới.
Trì Uẩn thậm chí không dám thở mạnh.
Cô nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng tính toán thời gian, đồng thời khóe mắt thỉnh thoảng lại lén liếc động tĩnh bên cạnh.
Người bên cạnh lạnh lùng như một pho tượng đá.
“Có vẻ cô rất sợ tôi?” Giang Phùng mở mắt nhìn cô.
Một câu hỏi bất ngờ như vậy khiến Trì Uẩn không ngoài dự đoán mà run lên một cái, cô cố gắng kiềm chế sự khác thường của mình. Phản ứng đầu tiên là muốn phủ nhận, nhưng ngay lập tức lại nghĩ, phủ nhận trước mặt anh chẳng khác nào “không đánh đã khai”.
Vì thế Trì Uẩn gật đầu, khẽ đáp một tiếng: “Vâng.”
Không ngờ cô lại thừa nhận, Giang Phùng nhìn cô chăm chú vài giây.
Anh ngồi thẳng người dậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh, cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt đen sâu ấy cũng không quá rõ ràng. Mãi đến khi cuộc đấu tranh tâm lý của Trì Uẩn gần như đạt tới đỉnh điểm, anh mới lên tiếng: “Quả thật tôi đối xử với cấp dưới khá nghiêm khắc, nhưng đó là trong trường hợp làm không tốt.”
“Tôi chỉ xét việc, không xét người.” Giang Phùng nói.
Cho đến hiện tại Trì Uẩn vẫn chưa phạm sai lầm nào, cô luôn tận tâm tận lực, làm hết khả năng những gì mình có thể làm, điểm này rất đáng được công nhận.
Ý của Giang Phùng là, chỉ khi phạm lỗi mới cần phải sợ anh. Người không phạm lỗi thì không cần phải e dè anh.
Anh không phải loại hổ dữ sẽ ăn thịt người.
Trì Uẩn nhớ tới lần trước anh còn giải thích với cô, nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng theo đó tan đi đôi chút. Trong đầu cô đã dần phác họa nên hình tượng một người cấp trên làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, yêu cầu khắt khe, nhưng lại dịu dàng lịch sự, công tư phân minh.
Quả thật cô không nên vô cớ sợ anh như vậy.
Trì Uẩn khẽ cong môi cười, quay sang nhìn anh một cái nhưng không dám đối mắt, nhỏ giọng giải thích: “Tôi Tôi sợ ngài chỉ là vì tôitôi nhát gan thôi, không liên quan đến ngài.”
Nhát gan? Ánh mắt Giang Phùng tối đi đôi chút. Ánh mắt thầm đánh giá sơ bộ, rõ ràng trông cô chẳng giống chút nào.
Đèn đỏ bật lên, xe dừng lại, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến khác thường.
Trì Uẩn có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt bị bao phủ bởi khí thế quanh người anh. Cô nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung, âm thầm lặng lẽ đoán tuổi của ngài ngàiGiang đây.
Từ vẻ ngoài mà nhìn, làn da anh mịn màng, gần như không thấy lỗ chân lông, điều này nhờ vào gen di truyền quá tốt, khiến tuổi tác của anh không quá rõ ràng. Nhưng khí chất bao quanh người anh lại khiến Trì Uẩn cảm thấy, anh nhất định lớn hơn cô rất nhiều.
Chỉ có đủ trải nghiệm của tuổi tác mới có thể mang đến cảm giác trầm lắng nặng nề như vậy.
Đó là thứ mà trên người người khác đều không có.
Khi Trì Uẩn còn đang suy nghĩ lung tung, Giang Phùng đã uyển chuyển đã chuyển sang chủ đề khác, nói: “Đúng rồi, vòng tay củacô cô tìm được rồi.”
Trì Uẩn khựng lại một chút: “Quản gia Cao đã nói với tôi tôirồi ạ ạ.”
Trì Uẩn chờ anh nói tiếp. Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh, xe tiếp tục chạy về phía trước, nhưng Giang Phùng chậm chạp mãi không lên tiếng.
Trì Uẩn lại nuốt nước bọt.
“Gần đây tôi không có nhiều thời gian, nếu cô cần gấp thì đợi lúc tôi rảnh rồi tới lấy.”
Trì Uẩn nghĩ, chỉ là một chiếc vòng tay thôi, cũng không phải thứ gì đặc biệt quý giá, cô hoàn toàn không ngại để quản gia Cao hay người khác chuyển giúp. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Giang Phùng là kiểu người đối xử với chuyện gì cũng vô cùng nghiêm túc, nên mới nói như vậy, cô lại cảm thấy có thể hiểu được.
Trì Uẩn đang định đồng ý thì Giang Phùng đã lấy điện thoại ra.
Anh bật sáng màn hình, ngón tay thon dài lướt vài cái trên đó, rồi cầm điện thoại xoay màn hình về phía cô.
Anh nói: “Kết bạn WeChat đi, tiện liên lạc.”
Giọng anh rất bình thản, bình thản đến mức khiến Trì Uẩn tin rằng trong lòng anh thật sự chỉ có công việc, việc thêm WeChat cũng chỉ để tiện trả lại vòng tay cho cô.
Nhưng chuyện kết bạn WeChat với ông chủ lớn thế này vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng huyền ảo.
Trì Uẩn chần chừ vài giây, không dám nói gì, chỉ có thể lấy điện thoại ra.
“Để tôi quét ngài?”
Giang Phùng ngầm đồng ý.
Anh đưa điện thoại về phía cô.
Trì Uẩn cầm điện thoại quét mã, gửi lời mời kết bạn. Anh cúi mắt nhìn màn hình rồi nhấn đồng ý.
Ảnh đại diện WeChat của Giang Phùng là bóng lưng màu đen trong màn đêm, trông giống một cảnh phim nào đó. Tên Wechat của anh chỉ đơn giản là một chữ cái: J.
Ảo giác khiến Trì Uẩn cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cô cúi đầu nhập ghi chú cho anh, vừa mới gõ ba chữ “Ngài Giang”, giọng nói trầm thấp đầy lực của anh đã truyền tới từ bên cạnh.
“Giang Phùng.”
Anh ngừng một chút, giọng nói vẫn mang theo hơi lạnh chưa tan của tuyết đông, nhưng chỉ hai chữ ngắn ngủi từ miệng anh phát ra lại êm tai đến quá đáng.
Anh quay đầu nhìn cô.
“Tôi tên là Giang Phùng, ‘Phùng’ trong tương phùng.”