Tay của Giang Phùng vừa mới đưa ra thì Trì Uẩn đã tự đứng vững lại được.
Anh khựng một chút rồi thu tay về.
Sau đó anh lại nhắc thêm một câu với giọng khá dịu dàng: “Cẩn thận.”
Trì Uẩn vẫn còn ngơ ngác. Cô giống như không nghe thấy anh nói gì, đến lúc phản ứng lại mới gật đầu đáp: “Vâng.”
Giang Phùng đang nhìn cô.
Trong đôi đồng tử đen của anh thậm chí còn phản chiếu bóng dáng cô, nhưng biểu cảm vẫn không chút gợn sóng, chỉ bình tĩnh như vậy mà tiếp tục nhìn cô.
Trì Uẩn lập tức xin lỗi: “Xin lỗi ngài.”
“Vì sao lại xin lỗi?” Giang Phùng trầm giọng hỏi.
Trì Uẩn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: “Tôi lỡ ngủ quên ở chỗ ngài.”
“Bây giờ tôi sẽ lập tức về một chuyến, tôi nhất định sẽ quay lại trước giờ làm, chắc chắn sẽ không đến muộn.”
Trì Uẩn cố ý nhấn mạnh chuyện mình sẽ không đến muộn, bởi cô vẫn luôn nhớ lời quản gia Cao từng nói rằng Giang Phùng không thích người khác trễ giờ.
Giang Phùng liếc nhìn thời gian, chân mày hơi hạ xuống, nói: “Không cần đâu.”
“Hôm nay cô nghỉ đi.”
Trì Uẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên, sự hoảng hốt khiến cô cảm thấy đây chính là tín hiệu sắp bị sa thải.
Cô đang định giải thích thì người trước mặt lại nói tiếp: “Hôm nay dù có để cô đi làm, cô nghĩ với trạng thái hiện tại của mình thì có thể làm tốt được gì?”
Giang Phùng hỏi cô như vậy.
Nói cũng… đúng thật.
Một người như anh sẽ không mù quáng ép nhân viên của mình làm việc. Với anh mà nói, chất lượng và hiệu suất quan trọng hơn tất cả.
Trì Uẩn hiểu ý của anh.
Cô cũng không phải kiểu người cố chấp đến cùng, thế nên cảm kích nói: “Cảm ơn ngài Giang.”
Giang Phùng hơi nghiêng người sang bên, nhường đường cho cô.
Trì Uẩn đi ngang qua anh.
Cái bóng dưới thân hình cao lớn của anh trong khoảnh khắc lướt qua người cô. Trong cảm giác áp bức nặng nề vốn có ấy, lại nhiều thêm một chút vị của tình người khó nhận ra. Mái tóc Trì Uẩn khẽ lướt qua bên tai, vành tai cô lặng lẽ đỏ lên.
Việc đầu tiên Trì Uẩn làm sau khi về đến nhà chính là cắm sạc điện thoại.
Trên điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ của Viên Kha, nhưng tất cả đều bắt đầu từ khoảng một hai giờ sáng. Bao gồm cả tin nhắn WeChat, cũng là rất muộn anh ấy mới trả lời cô.
Trì Uẩn gọi điện lại cho Viên Kha.
Giọng điệu của Viên Kha nghe cũng khá gấp gáp. Anh ấy trước tiên giải thích với Trì Uẩn rằng hôm qua anh ấy lỡ uống quá nhiều với bạn bè nên mới không kịp nhìn thấy tin nhắn của cô, sau đó lập tức hỏi han xem cô có sao không.
Nếu hôm qua Viên Kha không ở đây thì mọi chuyện vốn dĩ cũng đều là Trì Uẩn tự mình giải quyết. Cô trước giờ chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng lên người khác, vì vậy cũng không kể cho anh ấy chuyện tối qua.
Không nói mình dầm mưa, cũng không nói cả đêm không về nhà, chỉ nói rằng sau đó cô ngủ quên mất.
Đương nhiên Viên Kha cũng không hỏi kỹ thêm.
Anh ấy đã hứa sẽ tới đón Trì Uẩn nhưng lại thất hứa, chuyện này vốn đã khiến anh ấy rất áy náy rồi. May mà Trì Uẩn là một cô gái rộng lượng, không nổi giận với Viên Kha.
Viên Kha tiếp tục hỏi cô bây giờ có đang ở nhà không, anh ấy muốn qua đón rồi đưa cô đi làm.
Trì Uẩn im lặng hai giây rồi nói hôm nay cô xin nghỉ rồi.
“Em hơi không khỏe.” Trì Uẩn nói.
“Em muốn ăn gì không? Anh mang qua cho em.” Giọng Viên Kha cũng trở nên căng thẳng.
“Không cần đâu.”
Trì Uẩn không có cảm giác đặc biệt dựa dẫm vào anh ấy, thậm chí chuyện hôm qua anh ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn cũng không khiến cô cảm thấy tức giận. Sau khi nhận ra phản ứng của mình dường như không quá bình thường, cô đã đem chuyện này kể với bạn thân là La Trừng.
La Trừng trực tiếp cảm thán cô quá vô tư.
Bạn trai mình cả đêm không nghe điện thoại không trả lời tin nhắn, nếu là cô ấy thì chắc chắn phải làm ầm lên một trận, cho anh ta nếm chút đau khổ để biết đường hối cải. Tóm lại tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nhưng Trì Uẩn thật sự không giận.
Cô không cho rằng người ta nhất định phải tới đón mình là chuyện đương nhiên.
Mỗi người về cơ bản đều là một cá thể độc lập, không có ai nhất định phải làm gì vì ai cả.
“Nhưng anh ta là bạn trai cậu mà.” La Trừng vô cùng kinh ngạc với kiểu lý luận của cô.
“Cậu hoàn toàn không có chút ham muốn chiếm hữu nào với anh ta sao?”
“Cậu chẳng thích anh ta chút nào à?”
Trì Uẩn im lặng.
Ở bên Viên Kha, chẳng qua chỉ là vào đúng thời điểm ấy cô muốn lấp đầy một khoảng trống nào đó, cảm thấy anh ấy là người phù hợp để ở cạnh, nhìn cũng thuận mắt. Ngoài những điều đó ra… dường như chẳng còn gì nữa.
Cô biết tình cảm cũng cần được bồi dưỡng. Sau khi đồng ý lời theo đuổi của Viên Kha, cô từng nghĩ chỉ cần ở bên nhau lâu hơn thì tình cảm tự nhiên sẽ dần xuất hiện.
Nhưng hình như… không phải như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Trì Uẩn lại vô cớ nghĩ tới ông chủ Giang Phùng của mình.
Anh có gương mặt đẹp trai cùng thân hình cao lớn, trầm mặc ít nói, hiếm khi mở lời. Sự dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra lại luôn pha lẫn hơi lạnh xa cách. Khi anh đến gần, đôi lúc chạm phải nhiệt độ trên người anh, thứ nhiệt độ khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc lại khiến hai má cô vô thức đỏ lên.
Trì Uẩn không nhịn được đưa tay ôm lấy tim mình.
Hiện tại cô cũng vậy, cả người nóng bừng lên.
Cô khó khăn thở ra một hơi thật dài.
Giang Phùng giống như thuộc về một thế giới khác với bọn họ. Chỉ qua khoảng thời gian ngắn ngủi hôm qua ở cạnh nhau cũng có thể nhận ra anh là người trưởng thành, làm việc ổn thỏa. Dù đối xử với người khác lạnh nhạt xa cách, cũng không khiến người ta cảm thấy quá khó chịu.
Một người như anh, với năng lực hiện tại của Trì Uẩn, vốn dĩ không thể tiếp xúc trong cuộc sống thường ngày.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có.
Trì Uẩn lại lần nữa nghĩ tới người kia. Mười mấy giây sau cô mới giật mình nhận ra mình đã vô thức đặt người đó và Giang Phùng cạnh nhau. Hai má cô lập tức đỏ bừng, đến mức chỉ muốn úp đầu vào chậu nước lạnh trước mặt.
Sao cô có thể nảy sinh những suy nghĩ lung tung như vậy với ông chủ của mình chứ.
Thật sự quá vô lý rồi.
Hôm đó Trì Uẩn ở nhà cả ngày, cô không làm gì khác, phần lớn thời gian đều ngủ.
Rõ ràng tối qua cũng đã ngủ lâu như vậy rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy đầu óc nặng nề, mí mắt cũng trĩu xuống không mở nổi. Ban đầu chỉ định nằm trên giường chợp mắt một lúc thôi, ai ngờ vừa ngủ đã qua nửa ngày.
Chắc là vì hôm qua cô dầm mưa nên đã dính cảm lạnh rồi.
May mà chỉ hơi choáng đầu chứ không sốt, ngủ một giấc hôm nay chắc sẽ đỡ hơn thôi.
Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì Giang Phùng đã cho mình nghỉ một ngày.
May mà hôm nay được nghỉ, nếu không với trạng thái hiện tại, cô cũng chẳng có cách nào làm việc cho tốt được.
Sáng hôm sau Trì Uẩn mới phát hiện chiếc vòng tay vốn đeo trên cổ tay mình đã biến mất.
Vì mới đeo chưa tới một ngày nên cô còn chưa quen với nó, đến mức hoàn toàn không biết nó biến mất từ lúc nào. Cô tìm quanh nhà một vòng nhưng không thấy. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy rất có khả năng mình đã để quên nó ở chỗ ở của Giang Phùng.
Điều này khiến Trì Uẩn vô thức nín thở, cô cảm thấy một loạt hành vi của mình gần đây thật sự hơi quá đáng. Chẳng lẽ còn phải đi nói với Giang Phùng, xin phép cô vào đó tìm lại sao?
Mang theo sự bất an ấy, sau khi bước vào cô vẫn chần chừ không biết nên làm thế nào.
Đúng lúc Giang Phùng chuẩn bị ra ngoài. Từ xa anh đã nhìn thấy Trì Uẩn, cả người khựng lại nửa giây rồi đi về phía cô.
Trì Uẩn vẫn còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, vừa ngẩng đầu thì đã thấy anh.
Dạo gần đây tần suất gặp Giang Phùng quả thật hơi cao. Rõ ràng vườn hoa lớn như vậy, nhưng dường như mỗi lần cô ngẩng mắt lên đều có thể chạm mặt anh.
Ánh mắt Trì Uẩn chột dạ mà rút lui. Tế bào trong tim cô lại xuất hiện cảm giác co rút khó chịu vô cớ ấy. Cô cố gắng khống chế bản thân, miễn cưỡng nở một nụ cười, cung kính cúi đầu: “Chào buổi sáng, ngài Giang.”
Giang Phùng lạnh nhạt gật đầu đáp lại.
Trì Uẩn trên tay xách một chiếc túi nhỏ, là bữa sáng cô vừa mua lúc nãy, cô hít sâu một hơi, làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý rồi mới dùng hai tay đưa chiếc túi qua.
“Ngài ăn sáng chưa ạ?”
Sau đó tiếp tục nói: “Nếu chưa ăn thì…đây là… tôi mua cho ngài.”
Rõ ràng Giang Phùng có chút bất ngờ trước hành động đột ngột của cô. Anh liếc nhìn chiếc túi trong tay cô nhưng không nhận lấy, trong lòng đã đoán được cô có mục đích khác.
Đôi mắt sắc bén của Giang Phùng bình tĩnh nhưng lại có cảm giác như có thể nhìn thấu người khác.
“Để cảm ơn ngài đã giúp tôi hôm qua.” Trì Uẩn biết hành động đột ngột thế này của mình rất đường đột, nhưng cô vẫn giải thích mục đích của việc làm ấy. Cô chần chừ một chút rồi nói.
“Hôm qua… hình như tôi đã để quên đồ ở chỗ ngài ạ.”
Nhà của Giang Phùng định kỳ đều có người dọn dẹp, đương nhiên anh sẽ không rõ bên trong có ai để quên đồ hay không. Nhưng nhìn mức độ căng thẳng của Trì Uẩn, có lẽ đó là thứ khá quan trọng.
Giang Phùng vẫn không nhận chiếc túi của cô. Đuôi mày anh hơi hạ xuống, hỏi: “Cụ thể là gì? Tôi bảo dì giúp việc tìm thử.”
So với việc ngài Giang trực tiếp đồng ý, điều Trì Uẩn càng không ngờ hơn là anh lại nói như vậy. Nghe thì giống như anh có hứng thú với món đồ cô đánh rơi, nhưng thực chất có lẽ chỉ là không thích người khác bước vào phạm vi sinh hoạt riêng của mình.
Dù sao tối hôm qua cô đã làm phiền quá nhiều rồi.
Trì Uẩn đáp: “Một chiếc vòng tay màu bạc.”
“Quan trọng lắm à?” anh hỏi.
“Vâng.” Trì Uẩn thành thật trả lời.
“Là quà bạn trai tặng tôi.”
Quà của bạn trai.
Một thân đồ đen của Giang Phùng khiến anh giống như bị mây đen bao phủ. Ngũ quan sâu sắc cùng ánh mắt trầm lạnh bị ép xuống, vẻ ngoài dịu dàng dường như không thể duy trì thêm được nữa, ánh mắt anh cũng theo đó mà trở nên âm u lạnh lẽo.
Anh vô thức nhìn về phía cổ tay cô.
Cô mặc một chiếc áo khoác trắng, tay áo rộng buông xuống cổ tay khiến cổ tay cô càng trông nhỏ hơn. So với bàn tay anh, một tay cũng đủ nắm trọn cả hai cổ tay cô. Nếu ở đó đeo thêm một chiếc vòng bạc sẽ rất chướng mắt.
Tâm trạng vốn luôn bình lặng của Giang Phùng hiếm khi nổi lên gợn sóng. Ánh mắt anh dời lên trên, nhìn cô đang cúi đầu, để lộ một đoạn cằm trắng nõn như mặt sứ không tì vết. Anh cố giữ giọng điệu hòa nhã mà nói: “Tôi sẽ bảo người dẫn cô đi tìm.”
Đúng là một ông chủ tốt bụng và thấu hiểu lòng người.
Trì Uẩn thật sự cảm động vô cùng, cô lại nói: “Thật sự rất cảm ơn ngài.”
Trên mặt Giang Phùng không có lấy một nụ cười.
Trì Uẩn lại lần nữa đưa đồ trong tay qua. Ý thức được Giang Phùng không muốn nhận mà mình còn cố đưa nữa sẽ thành ép buộc người khác, cô nghĩ ngợi rồi tách riêng một cốc cà phê đưa tới.
“Cái này là tôi vừa mua ở tiệm.”
Đó là một quán cà phê rất nổi tiếng ở gần đây. Với mức chi tiêu của Trì Uẩn mà nói thì giá đã được xem là khá đắt, bình thường cô sẽ không nỡ uống, lần này là đặc biệt mua cho Giang Phùng.
Dù sao cô cũng ngại trở thành kiểu người quá mặt dày.
Muốn bày tỏ lòng cảm ơn thì phải có thành ý.
Giang Phùng nhận lấy cốc cà phê: “Cảm ơn.”
Trì Uẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Giang Phùng lại càng trầm xuống hơn. Anh đột nhiên nói: “Hôm nay sẽ có báo cáo nghiên cứu mới gửi tới, nhớ xem.”
Giang Phùng vừa nhắc đến công việc là Trì Uẩn cũng lập tức căng thẳng theo. Cô đứng thẳng lưng, nghiêm túc gật đầu: “Vâng, tôi sẽ xem.”
Sắc mặt Giang Phùng từ đầu đến cuối vẫn không tốt.
Anh có cảm giác lúc này bản thân không thể tiếp tục đứng trước mặt cô thêm nữa. Loại cảm xúc khác thường ấy khiến anh thấy xa lạ, mà nghiêm trọng hơn là anh nhận ra, nếu tiếp tục, rất có thể giây tiếp theo anh sẽ mất kiểm soát.
Cái dáng vẻ cung kính quá mức của cô đối với anh… đáng yêu đến lạ.
Một nụ cười dịu dàng thoáng hiện nơi khóe môi Giang Phùng rồi biến mất ngay lúc anh xoay người.
Hôm nay vốn dĩ anh đã sắp xếp công việc xong xuôi, nhưng giờ anh cảm thấy mình cần thay đổi kế hoạch rồi.
Trước khi lên xe, Giang Phùng còn quay đầu nhìn lại một cái.
Anh gọi điện cho quản gia, bảo ông ấy giúp tìm thử xem có để quên một chiếc vòng tay bạc nào không.
Quản gia Cao cũng rất khó hiểu. Ngoài ông ấy ra thì gần như không có ai bước vào nơi ở của Giang Phùng, ngoại trừ dì giúp việc nấu ăn và dọn dẹp. Dù sao chuyện này đối với Giang Phùng cũng là điều kiêng kỵ rất lớn.
Nhưng Giang Phùng lại nói: “Sau khi tìm thấy thì để tạm trong phòng làm việc của tôi.”
Quản gia Cao đáp: “Vâng, ngài Giang.”