Dịu dàng.
Trì Uẩn không dám tin vào tai mình vừa nghe thấy gì.
Cô còn tưởng là mình bị đông lạnh quá lâu nên xuất hiện ảo giác.
Trong sự kinh ngạc, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen trầm của Giang Phùng.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô xác định ánh mắt anh là dịu dàng và lịch sự.
Dù vậy, Trì Uẩn vẫn không dám động đậy.
Giang Phùng nhìn cô đang run cầm cập, môi trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, chân mày anh vô thức khẽ nhíu lại, bình ổn lại sắc mặt rồi lần nữa nói: “Vào trước đi.”
Giọng nói anh rất rõ ràng, lần này Trì Uẩn nghe rõ từng chữ anh nói.
Trong lời nói ấy còn mang theo chút mệnh lệnh của người ở vị trí cao khiến người khác không thể chống đối, làm Trì Uẩn gần như theo bản năng gật đầu đồng ý, đi theo anh vào bên trong.
vườn hoa của Giang Phùng rất lớn, nơi anh ở cũng lớn không kém. Nhưng một nơi rộng như vậy, ngoài một quản gia và một đầu bếp ra, chỉ có một mình anh sống.
Giang Phùng dẫn Trì Uẩn đi vào trong.
Trong nhà có hệ thống sưởi, vừa bước vào cô đã cảm nhận được một luồng ấm áp khác thường. Nhiệt độ tăng lên tự nhiên như dòng nước nóng chảy khắp cơ thể cô, mang lại cảm giác sinh mệnh cũng đang dần hồi phục.
Tốt quá rồi, không cần lên báo trên mạng xã hội nữa. Trì Uẩn âm thầm cảm thán trong lòng.
Giang Phùng ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa trước, nhưng Trì Uẩn rất tự biết thân biết phận. Toàn thân cô đang nhỏ nước tong tong, bẩn đến mức hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ trong căn nhà này. Ướt sũng như vậy, đụng vào đâu cũng không ổn.
Thế nên cô chỉ đứng đó tiếp tục run rẩy, Giang Phùng không nói gì, anh đi lên lầu, chưa tới 5 phút đã quay xuống.
Lúc xuống, trên tay anh có thêm một tấm chăn và một bộ quần áo.
Khi nhìn cô, trong ánh mắt anh còn vô thức mang theo chút căng thẳng nhẫn nhịn không lộ rõ, khiến Trì Uẩn có cảm giác được nhưng lại không nghĩ sâu thêm.
Trì Uẩn rụt cổ lại, cô khó mà tưởng tượng được những thứ đó là anh lấy cho mình, nhưng ngay giây tiếp theo, Giang Phùng thật sự đưa chúng cho cô.
Anh nhìn về phía phòng tắm phía sau.
Ý của Giang Phùng là bảo cô đi tắm nước nóng rồi thay quần áo sạch.
Trì Uẩn nhận lấy chăn và quần áo, nói một câu: “Cảm ơn ngài.”
Đóng cửa phòng tắm lại, Trì Uẩn cởi bộ quần áo ướt sũng ra, dùng chăn lau người một cách qua loa, quấn lấy phần tóc vẫn còn nhỏ nước, thấm tới khi không còn nhỏ xuống nữa rồi thay quần áo vào.
Đó là một bộ đồ mặc nhà màu xanh lam, có lẽ là đồ mới, sờ vào vô cùng mềm mại. Tuy hơi khó nhìn ra là đồ nam hay nữ, nhưng rõ ràng rất vừa với dáng người của Trì Uẩn, chắc hẳn là đồ nữ.
Với chiều cao và vóc dáng của Giang Phùng, ít nhất cũng phải lớn hơn vài cỡ nữa.
Trì Uẩn rất bất an, cô không quá hiểu ý của Giang Phùng. Vì vậy cho dù đang ở trong phòng tắm, cô cũng không dám thật sự tắm nước nóng. Chỉ cần được lau khô người rồi thay quần áo sạch, cô đã vô cùng cảm kích rồi.
Mang theo sự biết ơn ấy, Trì Uẩn bước ra khỏi phòng tắm.
Cô cẩn thận đi ra ngoài.
Giang Phùng đang đứng cạnh quầy bếp. Anh vừa đun một ấm nước nóng, bên trong cho thêm chút đường đỏ và gừng. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh vẫn tiếp tục động tác trong tay, không quay đầu lại.
Trì Uẩn không dám đứng quá gần anh, cô cảm kích nói: “Cảm ơn ngài Giang, bộ quần áo này lát nữa về tôi sẽ giặt sạch, ngày mai sẽ trả lại cho ngài.”
Giang Phùng không nói gì. Anh rót một cốc nước đường đỏ gừng nóng, đầu ngón tay chạm nhẹ lên thành cốc để thử nhiệt độ. Sau khi xác định không quá nóng, anh mới đưa cốc cho Trì Uẩn.
Trì Uẩn sững người.
Trong mắt cô phủ một tầng hơi nước nhưng vẫn trong veo sáng ngời. Đôi môi trông mềm mại, mái tóc bị mưa làm ướt đẫm, dù đã lau khô bớt nhưng nước vẫn men theo sợi tóc từng giọt từng giọt lăn xuống, rơi trên xương quai xanh rồi trượt xuống rất mềm mại.
Ánh mắt Giang Phùng không để lộ dấu vết mà dõi theo chuỗi giọt nước kia. Rất nhanh sau đó anh cụp mắt xuống.
Nhận ra tay ông chủ vẫn còn dừng giữa không trung, Trì Uẩn vội vàng nhận lấy chiếc cốc. “Cảm ơn ngài.”
Cô dùng hai tay nâng cốc, cúi đầu thử nhiệt độ, nhấp một ngụm nhỏ.
Nhiệt độ vừa đủ ấm nhưng không làm bỏng da, hương thơm của đường đỏ len vào khoang mũi. Trì Uẩn nuốt xuống một ngụm nhỏ, rồi không nhịn được lại uống thêm một ngụm lớn.
Vì thế dòng ấm áp kia cũng bắt đầu chảy trong máu cô.
Giang Phùng chú ý tới những vết thương nhỏ trên đầu ngón tay cô.
Có vài loại hoa trong vườn hoa mọc gai nhỏ, chỉ cần bất cẩn sẽ bị cứa trúng. Nhưng đều chỉ là vết thương nhỏ, nhiều nhất chỉ rịn ra một hai giọt máu, hoàn toàn không đau. Trì Uẩn trước giờ chưa từng để tâm đến chuyện này.
Trì Uẩn cứ như vậy từng ngụm từng ngụm uống hết cả cốc nước nóng.
A…
Sống lại rồi, cô thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này ôm chiếc cốc đã trống không trong tay, cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai tay nắm lấy nó đến mức không nỡ buông ra. Đầu ngón tay vốn đã đông cứng giờ cũng dần có lại sắc hồng.
Trì Uẩn ngẩng đầu lên giữa làn hơi nóng còn sót lại của cốc nước, nhìn thấy ánh mắt của Giang Phùng khựng lại một giây.
Đáy mắt anh bình lặng như nước, lại trong khoảnh khắc khiến tim cô hụt mất một nhịp.
Người háo sắc mãi mãi sẽ khuất phục trước sắc đẹp.
Trì Uẩn rất hiếm khi có cảm giác hoảng loạn tim đập loạn nhịp như vậy, đến mức trong khoảnh khắc nào đó cô suýt không kiềm chế được bản thân, chiếc cốc trong tay cũng suýt rơi xuống. Theo phản xạ, các ngón tay cô lập tức siết chặt lại.
Những lời đã lên đến bên miệng lại lần nữa ngừng lại. Trì Uẩn thậm chí không còn nhớ vừa rồi mình định nói gì, cũng không biết hiện tại nên làm gì. Cô liếm nhẹ khóe môi, đặt chiếc cốc xuống rồi lại cầm lên. Trông có vẻ rất bận rộn, nhưng lại chẳng biết mình đang bận cái gì.
“Đợi mưa tạnh rồi hẵng đi.”
Giang Phùng lên tiếng: “Cô có thể nghỉ ngơi ở đây.”
Anh không hỏi Trì Uẩn có muốn ở lại nghỉ hay không, mà trực tiếp đưa cho cô lựa chọn ấy. Đại khái đây chính là uy nghiêm của ông chủ lớn.
Nhưng hóa ra Giang Phùng cũng là người có tình người.
Trì Uẩn đúng là trời sinh để làm công ăn lương, cô không dám phản bác, ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”
Giang Phùng cầm lấy chiếc cốc, lại rót cho cô thêm một cốc nước nóng, sau đó xoay người đi lên lầu.
Trì Uẩn thở phào nhẹ nhõm.
Tấm chăn vẫn còn bên cạnh cô. Dù đã thay quần áo nhưng cô vẫn thấy lạnh, thế nên cô quấn chăn quanh người, đồng thời uống hết thêm một cốc nữa.
Trì Uẩn đang định tìm chỗ ngồi xuống thì đột nhiên Giang Phùng quay trở lại.
Thân hình cao lớn của anh thật sự quá có cảm giác áp bức. Chỉ cần đến gần, nhịp tim Trì Uẩn đã dễ dàng bị anh kéo theo. Giây tiếp theo, anh đưa cho cô mấy miếng băng cá nhân.
Ánh mắt Giang Phùng dừng trên những ngón tay bị thương của cô, Trì Uẩn cũng theo ánh mắt anh mà nhìn xuống tay mình.
“Đây là vết thương bị lúc làm việc?” Giang Phùng hỏi cô.
“Có lẽ là vậy ạ.” Trì Uẩn không đưa ra đáp án quá chắc chắn, không muốn khiến bản thân trông như đang cố ý bán thảm.
Vết thương nhỏ này…
Không đúng, căn bản còn chẳng thể gọi là bị thương.
Tóm lại hoàn toàn không quan trọng.
Lần trước vì khóm hoa diên vĩ khô héo kia, Trì Uẩn vừa lo lắng vừa áy náy. Khi đó sắc mặt của Giang Phùng cũng rất tệ. Trì Uẩn tự nhiên liên hệ sắc mặt của anh với tâm trạng, biết rõ anh chắc chắn không hài lòng với công việc của cô.
Nhưng với thân phận ông chủ lớn, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ khiến Trì Uẩn run rẩy, hoàn toàn không cần phải trực tiếp nói ra sự bất mãn đó.
“Chuyện lần trước, tôi không trách cô.”
Giang Phùng đột nhiên nói với cô câu này, khiến không khí yên lặng mất một giây.
Anh cũng vậy.
Anh trời sinh đã không có quá nhiều dao động cảm xúc, rất khó bị thứ gì khơi dậy hứng thú. Đối với công việc càng mang tính lý trí cực đoan, chỉ luôn suy nghĩ vấn đề từ góc độ có lợi nhất.
Trì Uẩn nhận ra Giang Phùng Phùng đang giải thích với mình, điều này lại càng khiến cô hoang mang hơn.
Dù không có quá nhiều kinh nghiệm sinh tồn nơi công sở, nhưng hiển nhiên Trì Uẩn cũng biết, người có địa vị như Giang Phùng hoàn toàn không cần phải giải thích điều gì với một nhân viên nhỏ như cô.
Huống hồ lúc đó anh cũng chẳng nói mấy câu.
Hoàn toàn không tính là trách mắng.
“Nếu khiến cô cảm thấy không thoải mái, vậy là lỗi của tôi.”
Giang Phùng hạ thấp giọng, dùng ngữ khí bình tĩnh để bày tỏ lời xin lỗi với cô. Trong khoảnh khắc này anh dịu dàng và lịch sự đến lạ, hoàn toàn lật đổ ấn tượng “tính tình không tốt” mà Trì Uẩn đã âm thầm gắn cho anh suốt khoảng thời gian qua.
Giang Phùng… hình như cũng không đáng sợ như lời người khác nói…
“Kh…không phải.” Trì Uẩn lắp bắp giải thích.
“Tôi không hề thấy khó chịu đâu ạ.”
Bị trách là chuyện nên mà, Trì Uẩn lại âm thầm bổ sung một câu trong lòng.
Nếu không phải e ngại thái độ của Giang Phùng, cô sẽ không nghiêm túc nghiên cứu cách giải quyết đến vậy. Cô thật sự cảm nhận được giá trị của câu “thực tiễn cho ra chân lý”, làm chuyện gì cũng cần bị ép một chút mới được.
Trong lòng Trì Uẩn dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô cảm thấy Giang Phùng lúc này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đặc biệt là khi anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng Trì Uẩn luôn cảm thấy trong đó còn có thứ gì khác.
Lý trí nói với cô rằng, cô nên vứt hết những suy nghĩ lung tung này ra khỏi đầu.
“Đừng nghĩ nhiều.” Giọng nói của Giang Phùng giống như một cuộn băng cassette cũ, trong nháy mắt đã nhuộm bầu không khí căng thẳng thành mập mờ.
Trì Uẩn không biết anh đang nói “đừng nghĩ nhiều” theo nghĩa bình thường hay thật sự đã nhìn thấu điều gì đó. Nhưng vì chột dạ nên cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể né tránh ánh nhìn, cúi đầu mãi.
“Cô nghỉ ngơi đi.” Giang Phùng để lại một câu rồi lần này thật sự đi lên lầu.
Bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt. Đợi thêm 5 phút nữa, Trì Uẩn mới xác định anh thật sự đã rời đi.
Cô bóc miếng băng cá nhân ra, cuối cùng vẫn dán quanh ngón tay một vòng.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn.
Với tình trạng hiện tại, Trì Uẩn quả thật không tiện rời đi. Huống hồ bên trong thật sự quá ấm áp, so với bên ngoài quả thực như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trì Uẩn cẩn thận ngồi xuống một góc sofa, cơ thể hơi co lại. Có lẽ vì quá mệt nên đầu óc cô trở nên nặng nề, thái dương tựa vào thành sofa, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Trì Uẩn ngủ rất say, nhưng cũng ngủ không yên ổn.
Say đến mức đầu nặng trĩu không thể tỉnh lại, còn không yên là vì ác mộng từng màn từng màn kéo tới.
Cho đến rất lâu sau đó, vào một khoảnh khắc nào đó, có một bàn tay rất nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.
Nhiệt độ nơi lòng bàn tay mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc vô cùng rõ rệt, khó có thể diễn tả thành lời. Nhiệt độ của mỗi người vốn dĩ đều không giống nhau.
Khi Trì Uẩn tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Bên ngoài mưa từ lâu đã tạnh, trong không khí phảng phất hơi nước lạnh buốt.
Trì Uẩn phát hiện mình đã từ chiếc sofa đơn chuyển sang chiếc sofa lớn ở giữa, đủ dài để cô có thể nằm xuống.
Cô hoàn toàn không biết mình đã được chuyển qua đó bằng cách nào.
Mơ hồ có một cảm giác… Rằng đã từng có người ôm cô.
Không phải một vòng tay khiến cô cảm thấy xa lạ.
Tấm chăn trên người Trì Uẩn quấn chặt lấy cô. Bên trong ấm áp đến quá mức, nhiệt độ dường như còn không thoát ra ngoài chút nào.
Trì Uẩn cụp mắt, vẫn còn đang hồi tưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì điện thoại bên cạnh rung lên.
Cô lập tức hoàn hồn, vội vàng đi tìm điện thoại, là cuộc gọi từ Viên Kha.
Vừa nhìn thấy trên màn hình có hàng loạt cuộc gọi nhỡ, lại liếc qua thời gian, Trì Uẩn mới giật mình nhận ra mình đã ngủ lâu đến thế. Viên Kha chắc chắn vẫn luôn tìm cô suốt đêm.
Trì Uẩn lập tức bắt máy, vừa mới vuốt xuống, điện thoại đã hết pin rồi tắt nguồn. Cô bấm mấy lần nhưng điện thoại đã không mở lên được nữa, đây là chiếc điện thoại cô mua từ hai năm trước, pin vốn đã không còn dùng tốt. Hơn nữa chắc tối qua Viên Kha gọi cho cô cả đêm nên cũng hao không ít pin.
Trời ơi, Trì Uẩn cảm thấy mình thật sự xong đời rồi, cô vậy mà lại ngủ một đêm trên địa bàn của ông chủ.
Điều khiến cô nghẹt thở hơn nữa là theo thời gian hiện tại, thêm hai tiếng nữa thôi là cô lại phải chấm công đi làm. Con người sao có thể sống sai trái đến mức này chứ.
Trì Uẩn cúi đầu xuống.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nhủ bây giờ không phải lúc để hối hận những chuyện này. Nếu cô tranh thủ về nhà sửa soạn một chút rồi quay lại trong vòng hai tiếng, dùng tốc độ như tia chớp, chắc vẫn còn kịp.
Cô lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía cửa lớn.
Bước chân Trì Uẩn rất gấp gáp. Dù đầu nặng đến mức cổ như sắp không đỡ nổi, cô vẫn chạy chậm về phía trước. Đi tới cửa vừa mở ra, trước mắt đã xuất hiện một bóng người màu đen, khiến Trì Uẩn suýt nữa đâm sầm vào.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Bản năng sinh tồn khiến cô đưa tay ra chống đỡ, nhưng lòng bàn tay lại trực tiếp áp lên lồng ngực của Giang Phùng.
Hô hấp của Trì Uẩn khựng lại.
Cô lại cảm nhận được thứ nhiệt độ quen thuộc kỳ lạ ấy.
Giang Phùng mặc áo sơ mi trắng cùng vest đen, trong mắt là sắc tối nguy hiểm và âm trầm. Nơi lồng ngực tiếp xúc với lòng bàn tay cô rõ ràng nhiệt độ đã tăng lên, nhưng trên gương mặt anh lại không có chút dao động nào, bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi Trì Uẩn hoàn hồn, đột ngột rút tay về.
Cơ thể cô vì động tác quá mạnh mà lảo đảo một chút. Giang Phùng đưa tay đỡ lấy cô, giọng trầm thấp: “Cẩn thận.”