Mưa lớn, Trì Uẩn đã đặt trước nhà hàng để đợi Viên Kha tới.
Viên Kha được nghỉ phép 5 ngày, anh ấy liền tức tốc mua vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất để sang đây.
Thành phố anh ấy sống không có sân bay, đi tàu cao tốc là phương thức di chuyển nhanh nhất, nhưng cũng phải ngồi gần 5 tiếng đồng hồ. Anh ấy xuất phát lúc 8 giờ sáng, mãi đến 1 giờ trưa mới tới nơi.
Ban đầu Trì Uẩn nói muốn đi đón anh ấy, nhưng Viên Kha rất chu đáo nói rằng đương nhiên không cần cô tới đón.
Không để bạn gái quá vất vả là chuyện anh ấy nên làm.
Dù sao bọn họ cũng khó khăn lắm mới có thể gặp nhau một lần.
Trì Uẩn thật ra không quá để tâm đến chuyện ai mệt ai không. Cô không cảm thấy bản thân ở phương diện này cần được chăm sóc. Nhưng khi ngồi trong nhà hàng đợi Viên Kha, cô nhận ra mình hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ khi sắp gặp người mình thích.
Viên Kha còn đặc biệt mang quà cho Trì Uẩn.
Một chiếc vòng tay bạc, cổ tay của Trì Uẩn cực kỳ đẹp. Khi chọn quà cho cô ở trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy chiếc vòng này, Viên Kha đã cảm thấy nó rất hợp với cô.
Cô chắc chắn sẽ thích, Viên Kha bảo cô đeo thử lên, hỏi cô có thích không.
Trì Uẩn gật đầu, đáp một câu: “Thích.”
Viên Kha lập tức cười lộ cả hàm răng trắng.
Trì Uẩn kể với Viên Kha về công việc ở vườn hoa.
Chuyện của hoa diên vĩ, cô xem như đã hiểm hiểm vượt qua. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của cô, đến ngày thứ ba cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Nhưng sau đó Giang Phùng không hỏi thêm nữa. Nghe quản gia Cao nói, chắc là anh quá bận công việc nên không có thời gian quản mấy chuyện này.
Cho nên Trì Uẩn trong họa gặp may nhận được tháng lương đầu tiên của mình.
Ba vạn một nghìn tám trăm tệ, sau thuế.
Đây vẫn là lần đầu tiên Trì Uẩn nhận được nhiều tiền như vậy trong một lần, còn nhiều hơn cả mức cô từng tưởng tượng. Lúc tiền được chuyển vào thẻ, cô hoàn toàn có cảm giác không chân thực, nhìn chằm chằm dãy số đó đếm đi đếm lại hai ba lần. Khi ấy cô lập tức cảm thấy thái độ của Giang Phùng dù có tệ hơn chút nữa cũng là điều nên thôi.
Anh bỏ tiền ra, vậy anh thế nào cũng đều là đúng.
Cho dù anh là ma quỷ, thì cũng là kiểu ma quỷ giống Bồ Tát.
Đây chính là sự thành kính tuyệt đối đối với ông chủ kim chủ.
Chuyện đổi việc, Trì Uẩn vẫn chưa nói với gia đình. Bởi cô sợ người nhà nghĩ công việc này không đứng đắn. Dù sao trong xã hội hiện nay, chỉ cần không có biên chế và không làm giáo viên thì đều bị xem là không đứng đắn, huống chi Trì Uẩn còn nhận mức lương cao như vậy, nhìn càng không đứng đắn hơn.
Cho nên Trì Uẩn nói bữa cơm này cô sẽ là người mời.
Viên Kha không đồng ý: “Làm gì có chuyện để bạn gái trả tiền?”
Anh ấy nói như vậy khiến Trì Uẩn có chút ngượng ngùng.
Bởi vì khoảng thời gian này cô luôn bận rộn với công việc, gần như không có thời gian rảnh dư thừa, cũng chưa kịp mua quà cho anh ấy, ở một mức độ nào đó đã xem nhẹ người bạn trai Viên Kha này.
Hai người đã khá lâu không gặp nhau, bình thường nhắn tin cũng không quá nhiều. Kế hoạch hôm nay là ăn xong sẽ đi xem phim. Vì ngày mai Trì Uẩn còn phải đi làm, thế là Viên Kha chủ động đề nghị rằng ngày mai anh ấy sẽ đưa cô đi làm.
Trì Uẩn khẽ đáp một tiếng: “Được.”
Lúc trò chuyện, cũng chẳng có gì để nói nhiều, Viên Kha lại hỏi về công việc gần đây của Trì Uẩn.
“Cũng khá tốt.”
Trì Uẩn cười cười: “Chỉ là ông chủ đúng thật có hơi đáng sợ.”
Trì Uẩn dùng hai chữ “đáng sợ” để hình dung.
Phải nói thế nào nhỉ?
Dù cô chưa gặp anh được mấy lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy Giang Phùng, đặc biệt là đôi mắt âm trầm sâu thẳm kia, ánh nhìn ẩn sau lớp kính, cùng cảm giác tổng thể anh mang lại, giống hệt kiểu ma cà rồng chỉ xuất hiện trong những tòa lâu đài châu Âu thời Trung Cổ.
Điểm khác biệt duy nhất chính là bản thân Giang Phùng là người Trung Quốc thuần túy, không có làn da trắng bệch kiểu người phương Tây. Đôi mắt ấy còn sắc bén hơn cả ma cà rồng, đó mới là nguồn gốc thật sự khiến người ta sợ hãi ở anh.
Mỗi ngày lúc rảnh rỗi, Trì Uẩn đều âm thầm cầu nguyện phù hộ cho mình tuyệt đối đừng phạm sai lầm nữa. Nếu lại mắc lỗi, cô sẽ phải một lần nữa tới trước mặt ông chủ để báo cáo xin lỗi. Trong khung cảnh như vậy, cô hoàn toàn không thể thở nổi.
Đẹp trai và nhiều tiền là hai ưu điểm duy nhất của anh.
Nói vậy tuy có hơi phiến diện, dù sao Trì Uẩn cũng không tiếp xúc với anh quá nhiều.
Viên Kha thì không tưởng tượng nổi kiểu người nào lại đáng sợ đến vậy. Anh ấy thuận miệng nói một câu, rằng nếu thật sự cảm thấy không thoải mái như thế thì đừng làm nữa, bằng không mỗi ngày cũng chẳng vui vẻ.
“Em vui mà.” Trì Uẩn vừa nghe liền lập tức phản bác.
Trong lòng cô âm thầm nghĩ, loại “trâu ngựa” như cô mà có mức lương này thì vui chết đi được, nghẹt thở một chút thì có là gì.
Ăn cơm xong hai người đi xem phim, nhưng Trì Uẩn cảm thấy như đang làm cho có lệ. Thậm chí cô hoàn toàn không chú ý nội dung bộ phim, xem đến mức cực kỳ chán.
Có đôi lúc cô sẽ hoài nghi vì sao mình lại yêu đương, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Thậm chí còn có cảm giác… như đang lãng phí thời gian.
Trì Uẩn vẫn còn chìm trong sự nghi ngờ ấy, sau khi phim kết thúc, Viên Kha thử dò hỏi cô rằng anh ấy có thể tới chỗ cô ở xem một chút hay không.
Câu nói này giữa các cặp đôi đã đại diện cho một loại tín hiệu rồi, Viên Kha chăm chú nhìn cô, ánh mắt từ chóp mũi chậm rãi dời xuống đôi môi.
Hôm nay Trì Uẩn tô son màu đậu đỏ nhạt, đôi môi mềm ngon như một quả đào mọng nước, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái.
Dưới ánh nắng, lớp lông tơ nhỏ mịn trắng nõn trên gò má cô cũng hiện rõ. Vì buổi hẹn hò mà cô cố ý mặc váy, bên ngoài khoác một chiếc áo len cardigan màu hồng nhạt. Mỗi tối trước khi ngủ, Viên Kha đều nghĩ rằng làn da của Trì Uẩn chắc chắn rất thơm, vừa trắng vừa gầy, chỗ nên có thì đều có, dáng người chắc chắn cũng không tệ.
Viên Kha thường xuyên muốn chứng minh suy đoán của mình là đúng.
Nhưng đây là lần đầu tiên Trì Uẩn yêu đương, ngay cả nụ hôn đầu cô cũng vẫn còn, đừng nói đến chuyện khác. Điều Viên Kha nghĩ là phải tiến từng bước một, không được dọa cô.
Thế nhưng khoảng cách yêu xa quá lâu khiến tâm trạng anh ấy dần trở nên nóng vội.
Đây là lần đầu tiên Viên Kha xin nghỉ phép năm, cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi để tới đây. Anh ấy thậm chí không biết lần tiếp theo hai người gặp nhau sẽ là khi nào, anh ấy thật sự đã không còn cơ hội để từ từ tiến tới nữa rồi.
Trì Uẩn im lặng vài giây.
“Chỗ em nhỏ lắm, hơn nữa phòng cũng rất bừa bộn.” Trì Uẩn không biết là có hiểu ý anh ấy hay không, nhưng vẫn bình tĩnh từ chối yêu cầu đó.
“Đợi lần sau em dọn dẹp xong rồi sẽ mời anh tới xem.”
Trì Uẩn đã nói như vậy, Viên Kha cũng chẳng còn gì để nói thêm.
Anh ấy miễn cưỡng cười một cái, rõ ràng trông đã hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Một Trì Uẩn đơn thuần như vậy thật ra lại càng khiến anh ấy thích hơn.
Viên Kha cũng hy vọng hai người có thể đi đến cuối cùng và có một kết quả tốt đẹp.
Sáng hôm sau, Viên Kha đúng giờ tới đón Trì Uẩn đi làm.
Trước đây Trì Uẩn đi làm đều ngồi tàu điện ngầm. Nơi cô ở nằm ngay cạnh ga tàu điện, từ nhà tới vườn hoa khoảng 20 phút, được xem là quãng đường đi làm khá lý tưởng.
Trên chuyến tàu điện giờ cao điểm buổi sáng, Viên Kha nắm lấy tay cô.
Bàn tay anh ấy rất lớn, nhưng nắm rất nhẹ, không nỡ dùng sức, như sợ sẽ làm cô bị thương. Mặt Trì Uẩn hơi đỏ lên một chút.
Vào lúc này, cô vậy mà lại nghĩ tới người kia.
Giang Phùng chỉ từng siết chặt cổ tay cô khi cô khó chịu, giữ rất mạnh, cảm giác ma sát mãnh liệt cùng sức lực nơi những ngón tay khiến cô hoàn toàn không thể phản kháng. Rõ ràng mạnh mẽ đến quá đáng, lại khiến tim cô vô cớ tăng tốc.
Bạn trai đang ở ngay bên cạnh mà cô lại nghĩ tới người khác, Trì Uẩn âm thầm cúi đầu, không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Đương nhiên cô biết như vậy là không đúng.
Nhưng đó đều là chuyện đã rất lâu trước đây rồi, đối với cô chẳng khác nào một giấc mộng. Người mà trong hiện thực căn bản sẽ không gặp lại nữa, cô cũng chỉ nghĩ trong đầu một chút mà thôi.
Chắc là… cũng không sao đâu nhỉ.
“Uẩn Uẩn, sao vậy?” Nhận ra cô có gì đó không ổn, Viên Kha cúi đầu hỏi.
Trì Uẩn chột dạ lắc đầu: “Không có gì.”
Viên Kha nói: “Lát nữa anh đi gặp một người bạn cũ, đợi em tan làm anh sẽ tới đón em, tối nay có bất ngờ cho em.”
Viên Kha chủ động báo với cô lịch trình của mình, còn nhắc tới buổi tối sẽ có bất ngờ. Nhưng Trì Uẩn lại đang ngơ ngẩn. Cho đến khi Viên Kha nhắc lại lần nữa, cô mới phản ứng mà gật đầu.
“Được.” Trì Uẩn đáp ứng.
Viên Kha đưa cô tới cổng vườn hoa. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy nơi này nên cũng kinh ngạc không nhẹ. Một vườn hoa lớn như vậy, rõ ràng là tiêu chuẩn của người có tiền. Xem ra vận may của Trì Uẩn thật sự rất tốt, vậy mà có thể tìm được công việc tốt như thế.
Viên Kha nghĩ vậy trong lòng, còn Trì Uẩn đã nói tạm biệt anh ấy rồi đi vào bên trong, gần đây tâm trạng đi làm của Trì Uẩn đều khá thoải mái, bởi vì Giang Phùng đi công tác rồi.
Tin tức này Trì Uẩn cũng nghe từ quản gia Cao. Ông ấy nói gần đây Giang Phùng đi công tác, sẽ có một khoảng thời gian dài không ở vườn hoa.
Dù việc Giang Phùng có ở đây hay không thật ra cũng chẳng khác biệt quá lớn đối với Trì Uẩn, nhưng về mặt tâm lý lại có cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu, giống như tảng đá đè trong lòng cô tạm thời biến mất.
Cho dù chỉ là biến mất trong chốc lát.
Trước giờ tan làm một tiếng, trời đột nhiên đổ mưa lớn, cơn mưa bất ngờ này phá vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu của Trì Uẩn. Cô lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Có hai chậu hoa vừa mới được chuyển tới, còn đang trồng trong chậu để dưỡng. Vì hai ngày nay nắng đẹp nên cô muốn để chúng ngoài trời phơi nắng thêm một chút. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt trời nắng đã biến thành mưa. Trong đầu Trì Uẩn chỉ có suy nghĩ rằng hai chậu hoa kia đáng giá tới sáu chữ số, nếu bị mưa làm hỏng thì cô đền không nổi.
Trì Uẩn thậm chí còn không bung ô. Cô chạy tới ôm hai chậu hoa vào lòng rồi lao về phía căn nhà. Mưa đập lộp bộp lên mặt cô, đau rát, nhưng dường như cô hoàn toàn không cảm nhận được.
Cô cúi đầu, nước mưa liền điên cuồng tràn từ cổ xuống dưới.
Sau khi vào trong, cô cũng chẳng kịp quan tâm bản thân, vội vàng đặt chậu hoa xuống, kiểm tra thấy không bị đọng quá nhiều nước mới có thời gian xử lý chính mình.
Toàn thân cô đều ướt sũng.
Bây giờ đã cuối thu gần sang đầu đông, nhiệt độ mỗi ngày một thấp. Hơi lạnh trong không khí dần chuyển thành giá rét. Nước mưa ngấm vào lớp vải quần áo, mang theo cái lạnh gần như thấm tận xương tủy. Rất nhanh sau đó Trì Uẩn lạnh đến phát run, môi cũng trắng bệch.
Nơi này chỉ là một phòng làm việc nhỏ, ngay cả khăn lau cũng không có, càng đừng nói đến quần áo thay.
Trì Uẩn vừa run vừa nghĩ cách, cô lấy điện thoại gọi cho Viên Kha.
Cô muốn nhờ anh ấy lúc tới đón thì mang theo cho cô một bộ quần áo khô, nếu không với bộ dạng này mà trở về, cô chắc chắn sẽ bị đông thành cục băng mất.
Cuộc gọi gọi đi nhưng không ai nghe.
Trì Uẩn đợi nửa phút rồi gọi thêm một lần nữa, vẫn không có người bắt máy.
Cô chỉ có thể gửi trước cho anh ấy một tin nhắn, hy vọng anh ấy có thể nhìn thấy.
Nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, thậm chí còn càng lúc càng lớn hơn.
Trì Uẩn ở lại trong phòng làm việc thêm một lúc. Cô đã vắt khô quần áo rồi, nhưng máu trong cơ thể dường như càng chảy chậm hơn, giống như cả người bị nhốt trong tủ lạnh vậy. Nhiệt độ đang dần hạ xuống như muốn đóng băng máu và làn da của cô. Trì Uẩn cảm thấy ngay cả hơi thở mình thở ra cũng lạnh buốt.
Lại qua thêm nửa tiếng nữa, trong đầu Trì Uẩn đã bắt đầu xuất hiện kiểu tin xã hội kỳ quái như:
<< Người phụ nữ chết thảm tại nơi làm việc, nguyên nhân cái chết lại hoang đường đến vậy?! >>
Trì Uẩn xoa xoa hai tay, hít sâu một hơi rồi mở cửa, ló đầu nhìn ra phía trước.
Chạy đội mưa một đoạn tới phía trước vườn hoa tìm quản gia Cao giúp đỡ, không nói gì khác, ít nhất cũng có thể kiếm cho cô một bộ quần áo khô để thay, tiện thể mượn thêm một cây dù.
Vì thế Trì Uẩn tiện tay cầm một tấm gỗ che chắn, chuẩn bị lao ra ngoài.
Chạy một mạch tới cửa tầng dưới, cô cũng không dám đi vào, chỉ dám đứng bên cạnh cửa. Theo thời gian thường ngày mà suy đoán, giờ này quản gia Cao chắc đang chuẩn bị bữa tối rồi nhỉ.
Nhưng nếu Giang Phùng không có ở đây thì cũng khó nói.
Lúc này Trì Uẩn mới phát hiện mình vậy mà lại không có cách liên lạc của quản gia Cao.
Dù sao từ khi tới đây cô đều chỉ tiếp xúc với thực vật, thật sự chẳng giao tiếp với người khác bao nhiêu. Mỗi ngày đi làm rồi tan làm, gần như đã ở trong trạng thái cách biệt với thế giới bên ngoài.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Trì Uẩn xoay người lại.
Một màu đen lọt vào tầm mắt.
Cô hé miệng, lời nói vừa đến bên môi, bóng dáng kia đã hiện rõ trong mắt cô. Người đàn ông dùng ánh mắt tương đối dịu dàng nhìn về phía Trì Uẩn.
Ánh mắt anh từ trên xuống dưới chậm rãi quét qua người cô, dùng tư thái bình tĩnh của kẻ ở vị trí cao mà đánh giá tình cảnh chật vật hiện tại của cô.
Trì Uẩn lập tức căng thẳng.
Sau khi ánh mắt chạm nhau chưa tới nửa giây, cô đã không dám nhìn thẳng anh nữa. Cô run rẩy vừa vì lạnh vừa vì sợ, bởi lúc cô nhận việc quản gia Cao từng nói nơi này nếu không có sự cho phép của Giang Phùng thì không được tới gần. Chính vì nghĩ anh không ở đây nên cô mới dám chạy tới.
Tim Trì Uẩn căng lên tới cực điểm. Tầm nhìn của cô cũng bị màn mưa che lấp, trở nên mơ hồ. Trong lòng giống như có một chuỗi pháo đang nổ lách tách liên hồi.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp mà dịu dàng của Giang Phùng truyền tới: “Vào trước đi.”