GẶP LẠI NHAU

Chương 9: Team Building

Avatar Hoa Tím Biếc
2,696 Chữ


Cuối tháng, theo thường lệ công ty sẽ tổ chức một buổi team building kéo dài hai ngày.

Là một trong những phúc lợi của công ty, hoạt động kiểu này nửa năm sẽ có một lần, địa điểm thường ở các thành phố lân cận, nói chung sẽ không vượt quá hai tiếng đi đường.

Với tư cách là một thành viên của công ty, Trì Uẩn cũng tham gia cùng mọi người.

Ban đầu cô còn cho rằng mình sẽ không nằm trong danh sách này, dù sao so với những nhân viên làm việc trực tiếp ở công ty, tình huống của cô khá đặc biệt.

Nhưng đồng nghiệp trong công ty đều rất thân thiện, điều này khiến Trì Uẩn không còn căng thẳng như trước.

Tần Khả lúc nào cũng nhiệt tình gọi cô, cứ như sợ cô bị lạc lõng một mình. Cô ấy đặc biệt hóng hớt xem Trì Uẩn sống ở vườn hoa của ông chủ như thế nào.

Xét cho cùng, về bản chất đây là một chuyện rất đáng sợ, ít nhất Tần Khả nghĩ vậy.

Cô ấy sẽ không vì mức lương ba vạn tệ một tháng mà nhảy vào cái hố lửa đó đâu.

Trì Uẩn lại không quá đồng tình với lời cô ấy nói.

Ít nhất đối với cô, tuyệt đối chưa đến mức gọi là hố lửa.

Vu Đại từ bên ngoài bước vào, tiện tay mang cho mỗi người một ly cà phê.

“Ngon lắm đấy, mọi người thử xem.” Vu Đại cười nói.

Trì Uẩn nhận lấy, đáp: “Cảm ơn anh Vu.”

Tần Khả nhướng mày: “Anh đúng là chu đáo thật.”

Thật ra Trì Uẩn không quá thích uống cà phê, điều này có liên quan đến thói quen sinh hoạt thường ngày của cô.

Người khác uống cà phê để tỉnh táo, còn cô uống vào lại buồn ngủ, đến chính cô cũng không hiểu nổi.

Nhưng ly cà phê nóng này rất thơm và đậm vị, theo lời Vu Đại nói thì là cà phê xay từ hạt mới, đúng là đặc biệt mang cho bọn họ.

Tần Khả nhiều chuyện, ghé sát lại gần Trì Uẩn nói nhỏ: “Cậu biết không? Kiểu ‘đặc biệt’ thế này, thông thường ngoài một người ra thì những người còn lại đều chỉ là bia đỡ đạn thôi.”

Ý trong lời nói đã quá rõ ràng.

Trì Uẩn cười nhẹ, không biết là có hiểu hay không.

Nhưng Tần Khả vốn chỉ là kiểu người miệng nhanh hơn não, thích trêu chọc làm loạn, chính cô ấy nói xong cũng quên ngay, chẳng để trong lòng.

Cô ấy thuận miệng cảm thán một câu, nói Trì Uẩn đúng là vừa mới ra khỏi trường học, quá đơn thuần.

Đơn thuần đến đáng yêu.

Tần Khả lại uống thêm một ngụm cà phê, cầm điện thoại lên lướt tin nhắn trong nhóm, nhìn thấy ai đó gửi tin rằng hình như ông chủ cũng sẽ tới.

Tần Khả liếc mắt một cái rồi nói ngay: “Không thể nào.”

Ông chủ không phải kiểu người rảnh rỗi như vậy.

Anh từ trước đến nay luôn không hứng thú với những hoạt động kiểu này, chưa từng tham gia bao giờ.

Hơn nữa anh biết rõ, chỉ cần mình có mặt thì mọi người chắc chắn sẽ chơi không thoải mái, vì vậy anh căn bản sẽ không tới làm mọi người mất hứng.

Sau bữa tối, Tần Khả rủ Trì Uẩn đi bơi.

Khu nghỉ dưỡng có cả hồ bơi trong nhà lẫn ngoài trời. Thời tiết mùa này lạnh như vậy, gần như chẳng ai muốn ra hồ ngoài trời chịu khổ.

Những người khác đều ở quán bar hoặc phòng gym, hồ bơi trong nhà vì thế cũng khá vắng.

Trì Uẩn gần như không biết bơi.

Cô làm theo cách Tần Khả dạy, thử nín thở rồi tập nổi trước.

Nổi lềnh bềnh trên mặt nước thật ra khá thú vị. Trì Uẩn đeo phao bơi, hai chân cứ quẫy đạp trong nước liên tục.

Nhiệt độ nước ở hồ bơi trong nhà cũng khá ổn, cộng thêm hệ thống sưởi mở rất đủ, ở bên trong cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Trì Uẩn gọi một ly nước chanh, lấy thêm một miếng bánh ngọt, nằm bò bên thành hồ vừa ăn vừa chơi.

Thật sự rất thư thái, Trì Uẩn vốn thích kiểu môi trường ít người như thế này hơn. Cô chống cằm bằng hai tay, ngẩn người nhìn về phía trước một lúc, rồi nghiêng đầu tựa lên cánh tay mình.

Trong đầu cô lại bắt đầu nghĩ linh tinh, suy nghĩ sớm đã chẳng biết trôi dạt tới đâu rồi.

Cô nhớ tới nước Ý của một năm trước, thật ra mỗi lần ngẩn người, Trì Uẩn đều sẽ nhớ tới. Rõ ràng chỉ mới cách nhau một năm, nhưng cảm giác lại hư ảo như đã xa cả một thế kỷ.

Bàn tay rộng lớn của người đó đè lên nửa vòng eo cô, đầu ngón tay đặt nơi bụng dưới, lực đạo chậm rãi day nghiền, khiến cả đầu ngón chân cô cũng không nhịn được mà co rút lại.

Trì Uẩn hít sâu một hơi, lập tức che mặt mình lại. May mà nước hồ không quá nóng, nếu đây là suối nước nóng, cô cũng có thể tưởng tượng ra lúc này toàn thân mình chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi.

Trì Uẩn uống một ngụm nước, ly nước chanh này đột nhiên lại thấy hơi ngọt, Tần Khả bơi được hai vòng thì nhận điện thoại có người tìm cô ấy. Nhìn đồng hồ thấy đã sắp 9 giờ, cô ấy hỏi Trì Uẩn có muốn cùng về luôn không.

Trì Uẩn vẫn còn chưa chơi đủ, cô lắc đầu, nói lát nữa mình sẽ tự về.

Tần Khả cũng không nói nhiều, khoác khăn tắm lên người, nói với Trì Uẩn một câu “mai gặp”, rồi rời đi.

Trì Uẩn uống hết ly nước chanh, hai chân lại tiếp tục quẫy nước. Cô xoay người lại, chân hoàn toàn có thể chạm tới đáy hồ, Trì Uẩn ôm phao bơi, thử tự mình bơi về phía trước một đoạn.

Cô ngửa người nổi trên mặt nước, nước bắn lên mặt từng đợt.Lúc này Trì Uẩn đang nghĩ, đợi sang xuân năm sau cô cũng sẽ đăng ký một lớp học bơi.

Cuối tuần nghỉ ngơi cô đều có thể đi bơi, mùa hè được nghịch nước thế này quả thật rất vui. Đúng lúc Trì Uẩn còn đang nghĩ ngợi, chiếc phao phía sau đột nhiên bị thứ gì đó móc vào.

Phản ứng của cô rất nhanh, quay người đưa tay muốn kéo lại, ai ngờ chiếc phao lập tức tuột mất. Cả người cô giống như mất trọng lực mà chúi thẳng xuống nước.

Hai chân cô quẫy đạp vài cái.

Rõ ràng lúc trước vẫn còn chạm được đáy hồ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn chìm trong nước. Một lực nổi kỳ lạ khiến cô vừa ngã xuống liền không thể đứng dậy nổi, vừa mở miệng đã sặc một ngụm nước lớn.

Trong đầu Trì Uẩn lúc ấy chỉ lóe lên một suy nghĩ: Xong rồi, hôm nay cô vậy mà lại chết đuối trong một cái hồ nông như thế này.

Nước nông thế mà cũng có thể chết đuối được sao?

Sao chuyện vô lý như vậy cũng có thể xảy ra với cô chứ. Trong đầu Trì Uẩn lúc ấy toàn là những suy nghĩ hỗn loạn vô nghĩa.

Cô nín chặt một hơi, tay chân liều mạng quơ quào tìm một điểm tựa, nhưng phổi đã căng đến mức như sắp nổ tung. Cô thử hít thở một chút, kết quả lại sặc thêm một ngụm nước nữa. Nước tràn đầy trong phổi, ép nghẹt toàn bộ không gian hô hấp của cô.

Bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến Trì Uẩn không ngừng giãy giụa. Rõ ràng cô cảm thấy mặt nước chỉ ở ngay gần đó thôi, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát lên được.

Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên tiếng nước bắn tung tóe. Một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay cô, ngay sau đó cánh tay kia vòng qua eo, trực tiếp vớt cả người cô từ trong nước lên.

Cuối cùng Trì Uẩn cũng có thể mở mắt. Cô ho dữ dội, phun ra một ngụm nước lớn, cả người mềm nhũn tựa lên cánh tay kia.

Tầm nhìn trong mắt cô dần trở nên rõ ràng, hô hấp cũng thông suốt trở lại, cô mới thật sự có cảm giác mình còn sống. Giống như vừa được cứu rỗi, cô há miệng thở dốc từng hơi lớn.

May mà chưa chết.

Rõ ràng chỉ mới mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác lại như từ địa ngục trở về nhân gian.

Mãi đến khi bình tĩnh lại được một chút, Trì Uẩn mới quay đầu nhìn sang. Đập vào mắt cô là đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Cô sững người, hoảng hốt lên tiếng: “Ngài Giang sao ạ?”

Giang Phùng không nói gì, một tay anh vẫn ôm lấy cô, dìu cô bơi về phía thành hồ. Sắc mặt anh trầm xuống đáng sợ, cánh tay siết chặt hơn, anh không né tránh mà vô cùng tự nhiên ôm cô vào lòng.

Khoảng cách đến thành hồ chỉ vài mét, anh dừng lại, hai tay đỡ lấy eo cô, mượn lực nâng cô lên bờ. Anh nhấc cô lên cực kỳ dễ dàng, gần như chẳng tốn chút sức nào.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần áo ướt đẫm dính sát lên cánh tay, đường nét cơ bắp săn chắc rõ ràng. Bên cạnh anh, Trì Uẩn càng bị tôn lên vẻ nhỏ bé mong manh.

Xác nhận cô đã lên bờ an toàn, anh mới bước ra khỏi nước, đường quai hàm của Giang Phùng siết chặt. Anh đứng bên thành hồ, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Giữa hai hàng mày vô thức nhíu lại, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ lo lắng khó che giấu. Nhưng lúc này Trì Uẩn căn bản không còn tâm trí để nghĩ xem sự lo lắng ấy từ đâu mà có.

Cô càng không nghĩ tới vì sao Giang Phùng  lại xuất hiện ở đây. Lông mi cô còn đọng nước, khẽ chớp chớp, ngơ ngác nói: “Cảm ơn ngài…”

Ánh mắt Giang Phùng dường như lướt qua cô từ trên xuống dưới một lượt, anh đưa tay lấy một chiếc khăn tắm trên ghế bên cạnh rồi đưa cho cô. Trì Uẩn lúc này cũng chẳng còn sức để nghĩ nhiều nữa.

Vừa từ dưới nước lên, cái lạnh đang từng chút cướp đi nhiệt độ cơ thể cô, cô run rẩy khoác khăn tắm lên người. Dưới ánh đèn, đôi môi tái nhợt phủ một lớp nước mỏng nhàn nhạt.

Cô ngoan ngoãn cúi đầu, cả người run rẩy đến đáng thương. Bởi vì đang đứng trước mặt cấp trên, ngay cả sự sợ hãi và lạnh lẽo cô cũng cố kiềm chế lại.

Tốc độ vận hành của não bộ trở nên cực kỳ chậm chạp, trong đầu vẫn còn mắc kẹt ở cảm giác ngạt thở và cận kề cái chết lúc vừa chìm xuống nước.

Nhưng sau khi hoàn hồn, thứ còn lại chỉ là cảm kích vô ngần.

May mà có Giang Phùng ở đây, may mà anh đã cứu cô. Cô thật sự không ngờ anh lại trực tiếp nhảy xuống cứu mình như thế, trong mắt Trì Uẩn tràn đầy lòng biết ơn.

Cô chỉ nhìn anh như vậy thôi, dù không nói thêm gì, sự cảm kích trong ánh mắt cũng gần như sắp tràn ra ngoài rồi.

Cô phải thừa nhận rằng, điều cô sợ nhất chính là chết, tay áo của Giang Phùng vẫn còn nhỏ nước.

Lúc này anh không có tâm trạng để để ý đến dáng vẻ chật vật của bản thân. Có thể thấy rõ anh đã thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu tháo cúc tay áo, nước trên tay áo càng nhỏ xuống sàn không kiêng dè gì nữa, hàng mày của Giang Phùng cũng càng nhíu chặt hơn.

“Không sao chứ?” Giang Phùng bỏ qua dáng vẻ ướt nhẹp của mình, trầm giọng hỏi cô. Trong giọng nói của anh mang theo một tia căng thẳng khó lòng nhận ra.

Trì Uẩn không hề nhận ra sự căng thẳng bất thường ấy của anh. Mà cho dù có nhận ra, cô cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều.

“Tôi thật sự không sao ạ.” Trì Uẩn lắc đầu, vội vàng trả lời.

Chỉ là sặc hai ngụm nước nên cảm thấy phổi hơi khó chịu một chút, ngoài ra thì vẫn ổn. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, tim cô cũng không còn đập dữ dội như trước nữa.

Nhưng Giang Phùng lại lặng lẽ nhìn cô.

Trì Uẩn lại bắt đầu căng thẳng. Cô không biết có phải trên mặt mình dính gì không, nếu không tại sao Giang Phùng cứ nhìn cô mãi. Ánh mắt của anh khiến cô càng lúc càng cảm thấy không tự nhiên, cả người như ngồi trên đống kim châm, cổ họng cũng khó chịu như bị lưỡi dao sắc cứa qua.

Giang Phùng đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua một lọn tóc của cô, đúng lúc giọt nước rơi xuống lòng bàn tay anh.

Anh cúi mắt, đôi mắt càng thêm sâu thẳm đen đặc.

Ngón tay anh khẽ siết trong lòng bàn tay, sau đó nâng tay kéo lại chiếc khăn tắm trên người cô cho kín hơn, thấp giọng dặn dò: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Giọng anh trầm thấp, khiến tim Trì Uẩn cũng run lên theo. Cô cúi đầu ngoan ngoãn đáp: “Vâng.”

“Đi thôi, về trước đã.” Giang Phùng ra hiệu cho cô rời đi.

Anh quay người, Trì Uẩn lập tức đi theo. Lúc này cô từng bước từng bước bám sát phía sau anh như một cái đuôi nhỏ. Đến khi phản ứng lại, cô không nhịn được mà lén ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh.

Tay áo sơ mi của anh được xắn lên đến cẳng tay, đường cơ bắp rắn rỏi mượt mà. Quần áo đều đã ướt sũng, nước vẫn còn nhỏ xuống. Gương mặt anh trầm lắng và bình tĩnh, chỉ là có lẽ không quen với cảm giác quần áo ướt dính trên người, nên tiện tay xắn tay áo lên thêm một chút nữa.

Nhưng trong lòng Trì Uẩn thì đã loạn thành một đoàn.

Thật ra, vào khoảnh khắc cô ngoi đầu lên khỏi mặt nước để hít thở, cô đã vô cùng biết ơn cánh tay kéo cô lên ấy, như thể nó được định sẵn sẽ xuất hiện bên cạnh cô vậy.

Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự cảm thấy như thần linh đã giáng xuống.

Ra khỏi thang máy, rẽ thêm một góc phía trước là tới phòng của Trì Uẩn. Giang Phùng dừng bước, ngước mắt nhìn cô.

“Trời lạnh lắm, nhớ giữ ấm.”

Lời nói của Giang Phùng nghe đặc biệt dịu dàng và chu đáo. Dường như anh còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi lại dừng lại.

Trì Uẩn cũng không biết nên nói gì nữa, cô chỉ biết gật đầu.

Giang Phùng xoay người định rời đi, Trì Uẩn chợt quay đầu nhìn bóng lưng anh, hé môi gọi: “Ngài cũng nhớ giữ ấm nhé.”

Bước chân Giang Phùng khựng lại, lúc này anh quay đầu nhìn cô.

Trì Uẩn vẫn quấn khăn tắm, lạnh đến mức không nhịn được mà run lên. Quần áo trên người Giang Phùng thì cũng ướt sũng, nhưng anh dường như chẳng hề có chút chật vật nào. Chỉ khi Trì Uẩn mở miệng, đồng tử anh mới hơi co lại, khóe môi rất khẽ mím xuống.

Giang Phùng thấp giọng đáp: “Ừ.”

 


1 lượt thích

Bình Luận