“Với một phụ nhân như di mẫu, nếu ngài cứ mở miệng khoe khoang, liều mạng khen nữ nhi thì bà ta sẽ không tin, còn cho rằng ngài bịa chuyện tự tâng bốc. Đã như vậy thì không bằng cứ để ông trời giúp mình một tay còn hơn.” Chân Phù nói một cách thần bí.
Thích thị nghe mà không hiểu, liền nghi hoặc nhìn sang Chân Phù. Thấy vậy, Chân Phù cúi xuống nói nhỏ bên tai bà một hồi, bà mới chợt hiểu ra.
Chân Phù lại nói: “Chỉ là cách này sẽ làm ngài phải tốn chút tiền mà thôi.”
Thích coi như chuyện nhỏ: “Tốn chút tiền thì có là gì. Nhưng sau này khi con muốn bàn chuyện hôn nhân, e là sẽ khó hơn nhiều.” Bà lo lắng chuyện lớn cả đời của nữ nhi. Diện mạo của nữ nhi còn hơn bà gấp bội, tính tình lại cao ngạo. Nếu như trò đùa này thực sự truyền ra, mà nữ nhi lại không thể đạt đến mức như vậy, tương lai làm sao xuống đài được.
Nhưng dù lo thế nào, trước mắt cứ phải vượt qua cửa ải này đã. Nếu không, nữ nhi cứ bị Mộ Dung Kỳ quấn lấy, đến khi danh tiếng bị hủy hoại thì người chịu thiệt vẫn là nữ nhi mình.
Xe ngựa dừng lại trước Mạc gia. Đây là lần đầu tiên Chân Phù đến Mạc phủ. Trong lòng nàng không quá căng thẳng. Dù gì thì ở Thích gia thiếu ăn thiếu mặc nàng còn chịu được, huống chi Mạc gia tốt xấu gì cũng có mẫu thân ở đây. Nàng tin chắc sẽ nhận được vài phần che chở.
Còn chuyện ánh mắt lạnh lùng soi xét, trong lòng nàng đã có sẵn đối sách để ứng phó.
Không ngờ người Mạc gia lại tốt hơn nàng nghĩ. Mạc Huy tuổi đã xế chiều, sinh ra đã có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng nói chuyện lại ôn nho nhã nhẹ nhàng, râu dài đến trước ngực, mặc thường phục, không tỏ ra một chút kiểu cách hay kiêu ngạo.
Thích thị vội thúc giục Chân Phù: “Mau lại chào Mạc thúc phụ của con.”
Thấy Thích thị ân cần như vậy, Chân Phù hiểu ngay là bà ở trong phủ vẫn phải dựa vào lời của Mạc tiết độ sứ. Nàng vội vàng quỳ xuống bồ đoàn do các thị nữ dâng lên, dập đầu: “Chân Phù xin chúc thúc phụ mạnh khỏe như cây tùng cây bách, sống lâu phúc đức, bình an mãi mãi.”
Mạc Huy chỉ nói: “Ta thường nghe mẫu thân con nhắc về con. Nếu đã tới thì cứ yên tâm ở lại đây. Nếu thiếu thứ gì thì bảo mẫu thân con. Cứ xem ta như phụ thân của con là được.”
“Đa tạ thúc phụ.” Chân Phù dập đầu thêm một cái nữa.
Mạc Huy nói có việc công nên phải ra ngoài trước. Chân Phù thầm nghĩ, nếu không phải nể mặt Thích thị, có lẽ ông ấy cũng chẳng cần gặp mình. Dù sao nam nữ khác biệt, ở trong cùng một gian phòng dễ bị người ta dị nghị, tránh được thì nên tránh.
Đừng nói nàng là con riêng, dù nàng là chất nữ hay cháu ngoại đến đây thì cũng vẫn phải giữ khoảng cách như thường.
An ma ma đứng bên Thích thị liền giới thiệu: “Lão gia nhà ta với phu nhân trước sinh được hai nhi hai nữ. Trưởng nữ gả cho Lưu Lang, nhi tử thứ sáu của Hoàng đế nhà Hán, được phong làm Lang Nha vương, là vợ kế. Còn nhị tiểu thư thì làm vợ kế cho người khác, năm kia vừa xuất giá. Ngoài ra còn hai vị thiếu gia đang theo quân chinh chiến, ít khi về phủ.”
Nghe trong phủ có hai thiếu gia, Chân Phù biết mình tốt nhất nên tự giác tránh mặt. Người khác sinh nữ nhi đều mong nàng sinh ra xinh đẹp như hoa nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhan sắc của mình như vậy chỉ có thể mang đến vô vàn tai họa.
Đặc biệt là nàng không giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ đẹp đoan trang, thanh nhã, thường chẳng thoa phấn điểm son, nhìn một lần là biết người hiền lành nền nã. Còn nàng, dung mạo lại quá rực rỡ, dễ khiến người ta lầm tưởng thành kiểu quyến rũ mê hoặc. Người ta nói về tỷ tỷ thì khen hiền lành thục đức, đến lượt nàng thì lại ví với Bao Tự hay Đát Kỷ, chẳng phải hình tượng đoan chính gì.
Rõ ràng nàng chưa từng nói năng chọc ghẹo ai, thế nhưng mấy vị cữu mẫu ở Thích gia cứ phòng nàng như phòng cướp. Giờ lại bị Mộ Dung Kỳ bám lấy, rồi bị phu nhân Xương Quốc Công mắng cho một trận, nàng càng hiểu rằng mình phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được để ai có chuyện để bàn tán.
Thật đáng buồn. Bản thân nàng chẳng có lỗi gì, chỉ vì sinh ra xinh đẹp nên phải chủ động tránh xa.
Có lẽ An ma ma không cố ý ám chỉ gì, nhưng nàng vẫn nên trốn xa một chút cho an toàn.
“Được, ta hiểu rồi.” Chân Phù khẽ gật đầu.
Đột nhiên nàng nhìn thấy một người ôm theo một bé trai và một bé gái đi đến. Bé trai khoảng 4 tuổi, trong tay cầm một chiếc khóa gỗ, bé gái thì còn rất nhỏ, vừa thấy người lạ liền nép vào lòng nhũ mẫu.
Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là đệ đệ và muội muội cùng mẹ khác cha của nàng.
Mạnh mụ mụ căng thẳng nhìn Chân Phù một cái. Bà ấy sợ cô nương nhà mình không hoà thuận với hai đứa nhỏ, đến lúc ấy người đau lòng vẫn là cô nương nhà mình. Ở nhờ nhà người ta không chỉ Chân Phù khổ, ngay cả hạ nhân như bà ấy nhìn thấy một cô nương cao quý như vậy chịu uất ức cũng khó mà yên lòng.
“Trác ca nhi, đây là tỷ tỷ của con.” Thích thị vội giới thiệu với nhi tử.
Chân Phù mỉm cười, dịu dàng gọi: “Trác đệ.”
Không ngờ Trác ca nhi đưa tay về phía nàng muốn được bế. Thích thị luống cuống nói: “Con đã 4 tuổi rồi, làm sao tỷ con bế nổi.”
Chân Phù khẽ lắc đầu, đón lấy Trác ca nhi từ trong tay Thích thị. Dù có hơi nặng nhưng đứa nhỏ này là người thân cận với nàng nhất sau mẫu thân, nên nàng ôm rất chắc rồi cười từ tận đáy lòng: “Mẫu thân, con khỏe lắm.”
Trác ca nhi được Chân Phù ôm vào lòng, bỗng quay sang nói với Thích thị: “Tỷ tỷ đẹp quá.”
Một câu này khiến mọi người đều bật cười. Ngay cả Chân Phù cũng đỏ bừng mặt, lộ ra chút thẹn thùng của một cô nương. Chỉ là vẻ đỏ ửng này của nàng càng khiến mái tóc như mây đen, môi đỏ răng trắng, dung nhan như hoa, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Ngay cả An ma ma từng là người hầu cũ của Chân gia cũng không khỏi giật mình, nhưng không tránh khỏi cảm thấy tiếc thay. Đại tiểu thư Chân Lệ vốn đoan trang, dịu dàng, ai nhìn cũng khen là người hiền lành nết na. Còn nhị tiểu thư Chân Phù thì mang một khuôn mặt hồng nhan họa thủy, không cần nói chuyện, chỉ cười nhẹ đã khiến người ta xương cốt đều mềm. Nhưng trong xương cốt lại ngay thẳng kiên nghị, không có vẻ mềm mại yếu đuối của nữ nhi. Ngược lại có thêm sự kiên nghị của nam nhi, tự tôn tâm rất mạnh, người cũng rất có chí khí.
Tiểu nữ nhi của Thích thị tên là Thục Nhã, đứa nhỏ này mới hơn 2 tuổi, rất hay khóc nháo. Bà than thở với Chân Phù: “Ta giờ lớn tuổi rồi, sức lực không còn như trước. Con bé này lại kén ăn, sáng nay không chịu ăn gì, có lúc khóc đến tím cả môi.”
Chuyện vốn chỉ là than vãn việc nhà, nhưng Chân Phù lại nói: “Nếu được thì để con xem mạch cho muội ấy.”
Nàng cẩn thận bắt mạch, còn vén áo Thục Nhã lên, áp tai lên bụng nhỏ để nghe nhịp tim. Một lát sau nàng nói: “Nếu mẫu thân tin con, có thể dùng một bài thuốc. Dùng xuyên khung, bạch truật, phòng kỷ, mỗi thứ một nửa lượng, thêm sữa tươi, trộn lại rồi cho muội ấy uống. Sau đó ủ ấm tay, đặt lên bụng, đầu và sống lưng của muội ấy là được.”
Thích thị vốn chỉ nghĩ nàng nói đùa, nhưng nghe nàng nói từng thứ rõ ràng, liền ngạc nhiên hỏi: “Con biết phương thuốc này từ đâu?”
Mạnh mụ mụ tưởng Thích thị không tin, vội vàng nói: “Phu nhân, cô nương nhà chúng ta thật sự rất giỏi. Ngài ấy theo Cố tiên sinh học thuốc hơn 5 năm, rất chăm. Ai trong chúng ta đau ốm đều được ngài ấy chữa khỏi. Còn người hầu ở Thích gia cũng có người được cô nương chúng ta chữa khỏi.”
Nghe Mạnh mụ mụ bênh vực con mình đến vậy, Thích thị hơi xấu hổ. Bà còn chưa bảo vệ nữ nhi được bằng Mạnh mụ mụ nữa.
“Nếu Phù tỷ nhi đã nói như vậy, An ma ma, ngươi đi mua thuốc làm theo lời đi.”
An ma ma muốn nói rồi lại thôi. Bà ấy chỉ lo Chân Phù còn quá nhỏ, phu nhân vì áy náy nên mới chiều nàng. Nhỡ Thục Nhã xảy ra chuyện, Tiết độ sứ đại nhân dù không trách tội thì Chân Phù sau này cũng khó sống yên.
Năm đó bà ấy được Thích thị cứu nên một lòng trung thành. Bà ấy thương Chân Phù, nhưng đương nhiên vẫn đặt Thích thị lên hàng đầu, vì vậy không khỏi lo lắng…
Chân Phù nhìn An ma ma, nhẹ nhàng nói: “Ma ma cứ đưa phương thuốc cho đại phu xem trước. Nếu không hợp, đổi phương thuốc khác cũng được.”
Nàng nói rất bình thản, không hề tỏ vẻ ngại ngần. An ma ma ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư thật sự tự tin vào y thuật của mình như vậy?
Nhưng nếu thực sự y thuật của nàng giỏi như lời nói, cũng coi như ở Mạc gia đã đánh trận đầu tiên xuống, những ngày sau sẽ dễ chịu hơn nhiều, thắng hay thua ở một lần này.
Thích thị nghe mà không hiểu, liền nghi hoặc nhìn sang Chân Phù. Thấy vậy, Chân Phù cúi xuống nói nhỏ bên tai bà một hồi, bà mới chợt hiểu ra.
Chân Phù lại nói: “Chỉ là cách này sẽ làm ngài phải tốn chút tiền mà thôi.”
Thích coi như chuyện nhỏ: “Tốn chút tiền thì có là gì. Nhưng sau này khi con muốn bàn chuyện hôn nhân, e là sẽ khó hơn nhiều.” Bà lo lắng chuyện lớn cả đời của nữ nhi. Diện mạo của nữ nhi còn hơn bà gấp bội, tính tình lại cao ngạo. Nếu như trò đùa này thực sự truyền ra, mà nữ nhi lại không thể đạt đến mức như vậy, tương lai làm sao xuống đài được.
Nhưng dù lo thế nào, trước mắt cứ phải vượt qua cửa ải này đã. Nếu không, nữ nhi cứ bị Mộ Dung Kỳ quấn lấy, đến khi danh tiếng bị hủy hoại thì người chịu thiệt vẫn là nữ nhi mình.
Xe ngựa dừng lại trước Mạc gia. Đây là lần đầu tiên Chân Phù đến Mạc phủ. Trong lòng nàng không quá căng thẳng. Dù gì thì ở Thích gia thiếu ăn thiếu mặc nàng còn chịu được, huống chi Mạc gia tốt xấu gì cũng có mẫu thân ở đây. Nàng tin chắc sẽ nhận được vài phần che chở.
Còn chuyện ánh mắt lạnh lùng soi xét, trong lòng nàng đã có sẵn đối sách để ứng phó.
Không ngờ người Mạc gia lại tốt hơn nàng nghĩ. Mạc Huy tuổi đã xế chiều, sinh ra đã có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng nói chuyện lại ôn nho nhã nhẹ nhàng, râu dài đến trước ngực, mặc thường phục, không tỏ ra một chút kiểu cách hay kiêu ngạo.
Thích thị vội thúc giục Chân Phù: “Mau lại chào Mạc thúc phụ của con.”
Thấy Thích thị ân cần như vậy, Chân Phù hiểu ngay là bà ở trong phủ vẫn phải dựa vào lời của Mạc tiết độ sứ. Nàng vội vàng quỳ xuống bồ đoàn do các thị nữ dâng lên, dập đầu: “Chân Phù xin chúc thúc phụ mạnh khỏe như cây tùng cây bách, sống lâu phúc đức, bình an mãi mãi.”
Mạc Huy chỉ nói: “Ta thường nghe mẫu thân con nhắc về con. Nếu đã tới thì cứ yên tâm ở lại đây. Nếu thiếu thứ gì thì bảo mẫu thân con. Cứ xem ta như phụ thân của con là được.”
“Đa tạ thúc phụ.” Chân Phù dập đầu thêm một cái nữa.
Mạc Huy nói có việc công nên phải ra ngoài trước. Chân Phù thầm nghĩ, nếu không phải nể mặt Thích thị, có lẽ ông ấy cũng chẳng cần gặp mình. Dù sao nam nữ khác biệt, ở trong cùng một gian phòng dễ bị người ta dị nghị, tránh được thì nên tránh.
Đừng nói nàng là con riêng, dù nàng là chất nữ hay cháu ngoại đến đây thì cũng vẫn phải giữ khoảng cách như thường.
An ma ma đứng bên Thích thị liền giới thiệu: “Lão gia nhà ta với phu nhân trước sinh được hai nhi hai nữ. Trưởng nữ gả cho Lưu Lang, nhi tử thứ sáu của Hoàng đế nhà Hán, được phong làm Lang Nha vương, là vợ kế. Còn nhị tiểu thư thì làm vợ kế cho người khác, năm kia vừa xuất giá. Ngoài ra còn hai vị thiếu gia đang theo quân chinh chiến, ít khi về phủ.”
Nghe trong phủ có hai thiếu gia, Chân Phù biết mình tốt nhất nên tự giác tránh mặt. Người khác sinh nữ nhi đều mong nàng sinh ra xinh đẹp như hoa nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhan sắc của mình như vậy chỉ có thể mang đến vô vàn tai họa.
Đặc biệt là nàng không giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ đẹp đoan trang, thanh nhã, thường chẳng thoa phấn điểm son, nhìn một lần là biết người hiền lành nền nã. Còn nàng, dung mạo lại quá rực rỡ, dễ khiến người ta lầm tưởng thành kiểu quyến rũ mê hoặc. Người ta nói về tỷ tỷ thì khen hiền lành thục đức, đến lượt nàng thì lại ví với Bao Tự hay Đát Kỷ, chẳng phải hình tượng đoan chính gì.
Rõ ràng nàng chưa từng nói năng chọc ghẹo ai, thế nhưng mấy vị cữu mẫu ở Thích gia cứ phòng nàng như phòng cướp. Giờ lại bị Mộ Dung Kỳ bám lấy, rồi bị phu nhân Xương Quốc Công mắng cho một trận, nàng càng hiểu rằng mình phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được để ai có chuyện để bàn tán.
Thật đáng buồn. Bản thân nàng chẳng có lỗi gì, chỉ vì sinh ra xinh đẹp nên phải chủ động tránh xa.
Có lẽ An ma ma không cố ý ám chỉ gì, nhưng nàng vẫn nên trốn xa một chút cho an toàn.
“Được, ta hiểu rồi.” Chân Phù khẽ gật đầu.
Đột nhiên nàng nhìn thấy một người ôm theo một bé trai và một bé gái đi đến. Bé trai khoảng 4 tuổi, trong tay cầm một chiếc khóa gỗ, bé gái thì còn rất nhỏ, vừa thấy người lạ liền nép vào lòng nhũ mẫu.
Không cần đoán cũng biết, đây chắc chắn là đệ đệ và muội muội cùng mẹ khác cha của nàng.
Mạnh mụ mụ căng thẳng nhìn Chân Phù một cái. Bà ấy sợ cô nương nhà mình không hoà thuận với hai đứa nhỏ, đến lúc ấy người đau lòng vẫn là cô nương nhà mình. Ở nhờ nhà người ta không chỉ Chân Phù khổ, ngay cả hạ nhân như bà ấy nhìn thấy một cô nương cao quý như vậy chịu uất ức cũng khó mà yên lòng.
“Trác ca nhi, đây là tỷ tỷ của con.” Thích thị vội giới thiệu với nhi tử.
Chân Phù mỉm cười, dịu dàng gọi: “Trác đệ.”
Không ngờ Trác ca nhi đưa tay về phía nàng muốn được bế. Thích thị luống cuống nói: “Con đã 4 tuổi rồi, làm sao tỷ con bế nổi.”
Chân Phù khẽ lắc đầu, đón lấy Trác ca nhi từ trong tay Thích thị. Dù có hơi nặng nhưng đứa nhỏ này là người thân cận với nàng nhất sau mẫu thân, nên nàng ôm rất chắc rồi cười từ tận đáy lòng: “Mẫu thân, con khỏe lắm.”
Trác ca nhi được Chân Phù ôm vào lòng, bỗng quay sang nói với Thích thị: “Tỷ tỷ đẹp quá.”
Một câu này khiến mọi người đều bật cười. Ngay cả Chân Phù cũng đỏ bừng mặt, lộ ra chút thẹn thùng của một cô nương. Chỉ là vẻ đỏ ửng này của nàng càng khiến mái tóc như mây đen, môi đỏ răng trắng, dung nhan như hoa, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Ngay cả An ma ma từng là người hầu cũ của Chân gia cũng không khỏi giật mình, nhưng không tránh khỏi cảm thấy tiếc thay. Đại tiểu thư Chân Lệ vốn đoan trang, dịu dàng, ai nhìn cũng khen là người hiền lành nết na. Còn nhị tiểu thư Chân Phù thì mang một khuôn mặt hồng nhan họa thủy, không cần nói chuyện, chỉ cười nhẹ đã khiến người ta xương cốt đều mềm. Nhưng trong xương cốt lại ngay thẳng kiên nghị, không có vẻ mềm mại yếu đuối của nữ nhi. Ngược lại có thêm sự kiên nghị của nam nhi, tự tôn tâm rất mạnh, người cũng rất có chí khí.
Tiểu nữ nhi của Thích thị tên là Thục Nhã, đứa nhỏ này mới hơn 2 tuổi, rất hay khóc nháo. Bà than thở với Chân Phù: “Ta giờ lớn tuổi rồi, sức lực không còn như trước. Con bé này lại kén ăn, sáng nay không chịu ăn gì, có lúc khóc đến tím cả môi.”
Chuyện vốn chỉ là than vãn việc nhà, nhưng Chân Phù lại nói: “Nếu được thì để con xem mạch cho muội ấy.”
Nàng cẩn thận bắt mạch, còn vén áo Thục Nhã lên, áp tai lên bụng nhỏ để nghe nhịp tim. Một lát sau nàng nói: “Nếu mẫu thân tin con, có thể dùng một bài thuốc. Dùng xuyên khung, bạch truật, phòng kỷ, mỗi thứ một nửa lượng, thêm sữa tươi, trộn lại rồi cho muội ấy uống. Sau đó ủ ấm tay, đặt lên bụng, đầu và sống lưng của muội ấy là được.”
Thích thị vốn chỉ nghĩ nàng nói đùa, nhưng nghe nàng nói từng thứ rõ ràng, liền ngạc nhiên hỏi: “Con biết phương thuốc này từ đâu?”
Mạnh mụ mụ tưởng Thích thị không tin, vội vàng nói: “Phu nhân, cô nương nhà chúng ta thật sự rất giỏi. Ngài ấy theo Cố tiên sinh học thuốc hơn 5 năm, rất chăm. Ai trong chúng ta đau ốm đều được ngài ấy chữa khỏi. Còn người hầu ở Thích gia cũng có người được cô nương chúng ta chữa khỏi.”
Nghe Mạnh mụ mụ bênh vực con mình đến vậy, Thích thị hơi xấu hổ. Bà còn chưa bảo vệ nữ nhi được bằng Mạnh mụ mụ nữa.
“Nếu Phù tỷ nhi đã nói như vậy, An ma ma, ngươi đi mua thuốc làm theo lời đi.”
An ma ma muốn nói rồi lại thôi. Bà ấy chỉ lo Chân Phù còn quá nhỏ, phu nhân vì áy náy nên mới chiều nàng. Nhỡ Thục Nhã xảy ra chuyện, Tiết độ sứ đại nhân dù không trách tội thì Chân Phù sau này cũng khó sống yên.
Năm đó bà ấy được Thích thị cứu nên một lòng trung thành. Bà ấy thương Chân Phù, nhưng đương nhiên vẫn đặt Thích thị lên hàng đầu, vì vậy không khỏi lo lắng…
Chân Phù nhìn An ma ma, nhẹ nhàng nói: “Ma ma cứ đưa phương thuốc cho đại phu xem trước. Nếu không hợp, đổi phương thuốc khác cũng được.”
Nàng nói rất bình thản, không hề tỏ vẻ ngại ngần. An ma ma ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu thư thật sự tự tin vào y thuật của mình như vậy?
Nhưng nếu thực sự y thuật của nàng giỏi như lời nói, cũng coi như ở Mạc gia đã đánh trận đầu tiên xuống, những ngày sau sẽ dễ chịu hơn nhiều, thắng hay thua ở một lần này.