Nơi ở Thích thị chuẩn bị cho Chân Phù là một tiểu viện tinh xảo. Trên hành lang có mái che, tuy không đến mức chạm trổ cầu kỳ, nhưng cây hoa sum suê, lối đi quanh co, càng đi càng thấy yên tĩnh. Ngay cả tường ngoài sân cũng trồng tường vi, bốn phía là cây xanh vây quanh. Đi chậm giữa khung cảnh này, lòng người liền thoải mái, nhẹ nhõm.
Cách đó không xa có hàng liễu xanh đứng thẳng, cây cối tươi tốt, nhìn như đặt mình giữa tiên cảnh.
Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng và thanh nhã. Chân Phù nhìn thấy chính giữa phòng đặt một cái bàn dài, bên trái trên bàn đặt lư hương cũ, bên cạnh là một cái bình men rạn, trong bình cắm loại hoa đang vào mùa. Phía tây đặt một bộ bút mực giấy nghiên, còn có một giá cắm bút hình núi sông.
Chính phòng có ba gian, hai bên là hai phòng nhỏ. Thích thị chỉ vào phòng phía đông rồi nói: “Nơi này để con tiếp khách, ngày thường có người đến, con xem, bộ trà cụ ở đằng kia, cứ bảo người nấu rượu ở góc sân là được.”
Chân Phù bước vào chỉ thấy ở đây có một chiếc sập lớn, trên sập trải một tấm thảm len, giữa đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt bát đốt hương phật thủ và một cái lư nhỏ ba chân.
Đối diện giường đất là một bàn vuông cùng bốn chiếc ghế gỗ khắc hoa.
Phía tây mới là nơi đặt giường của nàng. Màn giường và rèm đều màu hồng phấn, có tua trang trí. Vừa nhìn thấy, Chân Phù liền vui mừng kéo tay Thích thị. Thích thị cười nói: “Ta dành dụm vải vóc đã lâu, biết con thích nên chọn loại lụa nhẹ và mềm nhất.”
“Đa tạ mẫu thân, nữ nhi không ngờ mẫu thân lúc nào cũng nhớ đến con.” Chân Phù cũng hơi hổ thẹn.
Thích thị ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Chuyện này thực ra chẳng đáng gì. Khi xưa mẫu thân tuân theo mệnh lệnh của Tuần Vương gả đến đây, bản thân mẫu thân còn chẳng biết thế nào, cũng không tiện đón con qua. Bây giờ con cứ yên tâm ở lại.”
“Vâng, con đã biết. À đúng rồi, mẫu thân có liên lạc thư từ gì với tỷ tỷ không?” Chân Phù chợt nhớ đến tỷ tỷ.
Thật ra từ U Châu đến Thường Sơn cũng không xa, chỉ là trong Thích gia không ai chịu truyền tin giúp nàng, nên nàng chỉ có thể hỏi Thích thị. Thích thị nói: “Tỷ tỷ của con sau khi gả đi sinh được một nhi một nữ. Chỉ là trước khi ta về đây, ta có gửi thư cho tỷ tỷ của con, giờ đã ba tháng rồi mà nó vẫn chưa hồi âm.”
“Chắc là giữa đường vướng chuyện gì nên chậm. Mẫu thân có nhớ tỷ tỷ không? Con thì rất nhớ. Lúc nhỏ, cô mẫu và mọi người tới nhà ta, đem cả vải ngon đến. Con ăn nhiều một miếng, thấy người Tạ gia dường như cười nhạo chúng ta, con không dám ăn nữa. Lúc đó chính tỷ tỷ chia phần cho con.” Nhớ lại chuyện cũ, Chân Phù không khỏi mỉm cười. Tỷ tỷ tuy thường chơi với đại ca và nhị ca, nhưng đối với nàng vẫn rất tốt.
Thích thị nói: “Cô mẫu con là người tốt. Năm đó dượng con mến mộ Chân gia chúng ta, mấy lần tự mình đến cửa ngỏ ý, rồi mới rước cô mẫu con về Tạ gia ở Trần quận. Khi tổ phụ con mất, phụ thân cùng thúc phụ của con đến Tạ gia phúng viếng, người Tạ gia chỉ lễ phép với vị Thừa tướng đang thời đỉnh cao quyền thế, còn đối với phụ thân và thúc phụ của con thì lạnh nhạt. Cô mẫu con biết chuyện, mới nói phụ thân và thúc phụ con đừng đến đó nữa, vì người Tạ gia xem thường Chân gia chúng ta.”
Chân Phù nói: “Thật đúng là lòng người ấm lạnh khó lường. Cùng lắm thì cũng chỉ đến vậy thôi.”
“Năm đó khi phụ thân con còn sống, ông còn nói muốn đính hôn cho con với Lục Lang Tạ gia, là tiểu nhi tử của cô mẫu con. Nhưng lúc đó hai đứa còn nhỏ, lại thêm con lớn hơn nó hai tuổi. Sau này phụ thân con mất, chờ thúc phụ con tới lo tang, ta liền dẫn con về Thích gia.” Khi Thích thị nói lời này, bà cũng nghĩ nếu trượng phu còn sống, dựa vào thanh danh Chân gia, thế nào cũng sẽ định được một mối hôn nhân tốt.
Chân Phù nghe đến chuyện nam nhân liền thấy nhức đầu. Nàng nói: “May mà không thành với Tạ gia. Môn hộ nhà họ tuy cao, nhưng con từng nghe ca ca nói họ rất giỏi xoay chuyển, nay Chân gia đã sa sút, dù gả qua đó, e là cũng bị từ hôn.”
“Đúng vậy, thôi, không nói chuyện cũ nữa. Đợi ổn định rồi, mẫu thân cũng dẫn con ra ngoài đi lại nhiều hơn.” Thích thị cười nói.
Buổi tối, Chân Phù ăn cơm cùng Thích thị. Đồ ăn ở Mạc gia rất ngon. Khi còn bé, Chân Phù thật ra không hiểu rõ về Thích thị. Bây giờ nàng mới biết vì sao Thích thị lại được nam nhân thương yêu. Dẫu phụ thân của nàng keo kiệt, thương ngựa hơn thương người, ngựa vừa chết liền đem thịt chia ra cho cả nhà ăn suốt tháng, nhưng riêng với nương thì lại rất rộng rãi. Trang sức muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe Mạnh mụ mụ kể, phụ thân còn từng vì Thích gia mà ra mặt giúp đỡ.
Hiện tại, cha kế Mạc Huy chịu để nàng trở về đây cũng là vì nể mặt Thích thị, chứng tỏ mẫu thân đã thu phục được lòng họ.
Có lẽ điều này liên quan đến sự ân cần và khéo léo của mẫu thân. Chẳng hạn như món nấm hương xào cải ngồng, người khác làm thì dễ bị khô xác, lửa lớn quá sẽ nồng mùi nấm, ăn vài miếng là không nuốt nổi. Vậy mà mẫu thân nêm nếm khéo léo, mùi tỏi thơm át đi mùi nấm, cắn vào một miếng là muốn ăn mãi.
“Mẫu thân nấu ngon thật.” Chân Phù cười nói.
“Đây có là gì. Sau này ta sẽ dạy con. Năm đó khi tỷ con xuất giá, ta cũng dạy nó mấy món. Nó còn tốt hơn con một chút, hồi ở Chân gia còn có cô thái thái dạy nó đọc sách đánh đàn. Còn con vừa về Thích gia đã chẳng học được gì.” Thích thị luôn cảm thấy có lỗi với tiểu nữ nhi, muốn mời người dạy nhưng lại sợ người nhà Mạc gia nói ra nói vào.
Đón được con về đã là điều may ngoài mong đợi. Nếu làm rình rang quá, chỉ sợ càng không hay.
Chân Phù lắc đầu: “Ai nói con không biết gì. Lòng người trên đời này, con nhìn một cái là hiểu, cũng chẳng phải chuyện xấu. À mẫu thân, con thấy hôm nay mẫu thân cứ ra vào nhà tiêu, trông có vẻ gấp gáp lắm? Mẫu có cảm giác nóng rát không?”
Nàng thấy Thích thị có vẻ ngồi đứng không yên, bèn hỏi như vậy.
Thích thị đáp: “Đúng là vậy, đã mấy ngày như thế rồi.”
“Sao mẫu không mời đại phu xem?” Chân Phù hạ giọng hỏi.
Thích thị thở dài: “Đại phu là nam, sao ta tiện gặp chứ. Với lại trước kia cũng từng như vậy rồi.” Đây là triệu chứng xuất hiện sau khi phòng sự, đôi khi sau khi hành kinh xong, phu thê thân mật xong cũng sẽ có triệu chứng này. Chuyện này làm sao mà tiện tìm đại phu.
Chân Phù cau mày trách móc: “Thật hồ đồ. Con nhìn mặt mẫu thân phù lên, chân cũng sưng, ăn uống ít đi, nói chuyện thấy lưỡi mẫu thân to bè, bên cạnh còn có vết răng cắn, e rằng khác với những lần trước.”
Nói xong, nàng không chờ Thích thị đồng ý, liền nắm tay bà xem mạch. Thích thị thầm kinh ngạc, cảm thấy nữ nhi thật sự giỏi giang. Nhưng Chân Phù lại nhíu mày sâu hơn.
“Mạch chậm và chìm. Con hỏi thật, có phải nương đi ngoài toàn nước không?”
Dù trên bàn ăn không tiện nói chuyện này, nhưng liên quan đến thân thể mình, Thích thị vẫn vội đáp: “Đúng thế. Mẫu thân còn hay chóng mặt, hoa mắt, ngủ cũng chẳng yên, toàn mơ mộng linh tinh.”
Thật ra trước kia bà cũng biết, sau lúc gần gũi nếu không xử lý kịp thì dễ sinh bệnh. Khi đó vì bà mệt quá, lười đứng dậy, đâu ngờ lại thành ra thế này.
Chỉ nghe Chân Phù nói: “Nhìn tình hình hiện giờ thì mẫu thân vừa suy tì vừa suy thận, thuộc chứng tiểu són. Có lẽ là do nương mệt mỏi quá, không giữ chừng mực chuyện phòng the, bệnh lâu ngày không chữa dứt, nên cơ thể yếu. Nếu không chữa hẳn, chỉ cần hơi mệt hay thất thường chút là tái phát. Về sau rất có thể còn đi tiểu ra máu.”
Thích thị nghe đến câu “không giữ chừng mực chuyện phòng the” thì mặt đỏ bừng, nhưng nghe đến cuối câu lại tái mét.
Ở đâu có chảy máu là ở đó không phải chuyện tốt.
Đến lúc này bà mới thật sự tin nữ nhi có bản lĩnh. Đồng thời, nghĩ nữ nhi hiểu biết nhiều như vậy, bà cũng cảm thấy có chút tự hào. Vì thế liền nói: “Vậy con xem giúp mẫu thân phải chữa thế nào?”
Chân Phù cười: “Không khó đâu. Con sẽ kê cho mẫu thân một thang sinh địa hoàng hầm với nước, mỗi ngày một thang, chia làm hai lần uống là được.”
Nói rồi nàng bắt đầu viết phương thuốc. Thích thị nhìn chỉ nhận ra mấy chữ đơn giản, còn lại đều như rồng bay phượng múa. Nhưng nàng lại càng tin, bởi đại phu chữa bệnh cho nhi tử trước kia cũng viết như vậy, người ngoài nghề thì đâu ai hiểu, chỉ có các đại phu với nhau mới hiểu.
Thích thị yên tâm. Chân Phù lại nói: “Một lát nữa bảo người bốc thổ phục linh, mã tiền thảo, bại tương thảo, quán chúng, bạch đầu ông, sắc nước rồi cho vào chậu xông rửa. Xông xong con sẽ châm cứu cho mẫu thân. Chỉ là con mới học châm chưa lâu, nếu mẫu thân không yên tâm thì cứ uống thuốc trước, xông rửa rồi hãy tính.”
Thích thị vội nói: “Ta tin con, ta đồng ý.” Không chỉ là chuyện này, còn có cả mụn nhọt sưng mủ nữa, chỉ là bà thực sự không tiện tìm đại phu tới.
Chân Phù học sách y rất nhanh. Một phần vì sợ ở Thích gia mắc bệnh đến chết mà không ai bỏ tiền mời đại phu, cũng sợ làm phiền người khác. Vì vậy, hễ có thời gian là nàng đến chỗ Cố tiên sinh đổi sách, còn có lần Cố tiên sinh bắt nàng trong một canh giờ bắt mạch cho 10 người khác nhau. Tuy mạch tượng tương đồng nhưng khác biệt, nàng đều nắm được, từ đó mới cảm thấy mình có chút thiên phú, cũng dám thử sức.
Người hầu Mạc gia chạy việc vẫn rất nhanh. Chân Phù tự tay sắc thuốc cho mẫu thân, đợi bà ngâm xông, lại tự mình dạy bà làm thế nào mới xông đúng vào chỗ cần xông.
Chỗ đó của Thích thị vốn nóng rát và đau, xông một lát đã dịu đi.
Huống chi sau khi uống thuốc xong lại được con châm cứu, Thích thị thấy nữ nhi châm vào các huyệt như thận vu, âm lăng tuyền, quan nguyên, khí hải, túc tam lý, thái khê, tay rất vững, không giống người mới học.
Không biết có phải do tâm lý không, nhưng làm xong một lượt, bà thấy dễ chịu hơn hẳn.
Chân Phù nói: “Giờ mẫu thân cứ nghỉ cho ổn, ngày mai con lại đến.”
Trên đường về, Mạnh mụ mụ nói: “Cô nương thật là có hiếu.”
Chân Phù khẽ thở dài: “Con không ngờ mẫu thân sống cũng chẳng dễ dàng.” Chuyện phòng the không giữ chừng mực, vốn là do nam nhân ham muốn quá mức, nữ tử lại khó từ chối. Mà mẫu thân lại gả, e rằng vì không dám đắc tội Mạc Huy, nên mới như vậy.
Mạnh mụ mụ im lặng. Chuyện phòng the không tiết cũng cho thấy phu thê hòa thuận, nhưng tiểu cô nương vẫn còn nhỏ, bà ấy cũng không tiện nói thêm.
Đêm nay, Chân Phù đến chỗ ở mới. Nàng gối đầu lên chiếc gối mềm, đắp chiếc chăn thơm tho. Nàng không có tật khó ngủ ở giường lạ, ngược lại cảm thấy ở đây mềm mại, rất thoải mái.
Mạnh mụ mụ cười nói: “Cô nương định ngủ nhanh vậy sao?”
“Đúng thế, mụ mụ. Hôm nay mẫu thân cho con 20 lượng bạc để tiêu dùng. Ngày thường con bán vải, phải hơn nửa năm, đôi khi hơn một năm mới kiếm được nhiều như vậy. Có cảm giác ngày mai thức dậy, con cuối cùng không phải cố gắng dệt vải xe sợi nữa, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.” Nàng hào hứng nói với Mạnh mụ mụ.
Mạnh mụ mụ khuyên: “Như vậy thì tốt rồi, từ nay về sau cô nương không phải vất vả nữa.”
“Không đâu. Trước kia con dùng bốn canh giờ dệt vải, hai canh giờ học y. Sau này con chỉ dành một canh giờ dệt vải thôi, còn lại để nghiên cứu y thuật. Vài hôm nữa con sẽ mời Cố tiên sinh đến chỉ dạy thêm. Ở Mạc gia chắc chắn sẽ không bị bó buộc như ở Thích gia.” Chân Phù không muốn buông bỏ việc học. Nhỡ đâu một ngày nào đó cuộc sống khổ cực kia quay trở lại thì sao.
Mạnh mụ mụ nghe xong thì vừa thương vừa khâm phục. Bà ấy biết cô nương nhà mình, dù có mẫu thân làm người đi trước gả được người tốt là có cuộc sống đầy đủ, nhưng nàng lại không nghĩ dựa vào một nam nhân, cũng không muốn làm thiếu nãi nãi hưởng an nhàn. Nàng lại cứ siêng năng học hành, luôn tin nhiều tài nghề không đè nặng thân.
Rất nhanh sau đó, Mạnh mụ mụ phát hiện cô nương quyết định như thế là đúng.
Sáng hôm sau, An ma ma chạy tới báo Thục Nhã uống thuốc Chân Phù kê hôm qua thì ngừng quấy khóc. Còn Thích thị ngủ một giấc dậy đã không còn cảm giác nóng rát như hôm qua, sưng đau dường như cũng đỡ hẳn.
Đám người hầu phía dưới, nhất là các nữ nhân, lập tức không dám coi thường Chân Phù. Kẻ nào không có mắt mà dám đắc tội với đại phu, huống chi là nữ đại phu.
Vì vậy, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Mạc gia, Chân Phù đã thành công đứng vững được gót chân.
Cách đó không xa có hàng liễu xanh đứng thẳng, cây cối tươi tốt, nhìn như đặt mình giữa tiên cảnh.
Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng và thanh nhã. Chân Phù nhìn thấy chính giữa phòng đặt một cái bàn dài, bên trái trên bàn đặt lư hương cũ, bên cạnh là một cái bình men rạn, trong bình cắm loại hoa đang vào mùa. Phía tây đặt một bộ bút mực giấy nghiên, còn có một giá cắm bút hình núi sông.
Chính phòng có ba gian, hai bên là hai phòng nhỏ. Thích thị chỉ vào phòng phía đông rồi nói: “Nơi này để con tiếp khách, ngày thường có người đến, con xem, bộ trà cụ ở đằng kia, cứ bảo người nấu rượu ở góc sân là được.”
Chân Phù bước vào chỉ thấy ở đây có một chiếc sập lớn, trên sập trải một tấm thảm len, giữa đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt bát đốt hương phật thủ và một cái lư nhỏ ba chân.
Đối diện giường đất là một bàn vuông cùng bốn chiếc ghế gỗ khắc hoa.
Phía tây mới là nơi đặt giường của nàng. Màn giường và rèm đều màu hồng phấn, có tua trang trí. Vừa nhìn thấy, Chân Phù liền vui mừng kéo tay Thích thị. Thích thị cười nói: “Ta dành dụm vải vóc đã lâu, biết con thích nên chọn loại lụa nhẹ và mềm nhất.”
“Đa tạ mẫu thân, nữ nhi không ngờ mẫu thân lúc nào cũng nhớ đến con.” Chân Phù cũng hơi hổ thẹn.
Thích thị ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Chuyện này thực ra chẳng đáng gì. Khi xưa mẫu thân tuân theo mệnh lệnh của Tuần Vương gả đến đây, bản thân mẫu thân còn chẳng biết thế nào, cũng không tiện đón con qua. Bây giờ con cứ yên tâm ở lại.”
“Vâng, con đã biết. À đúng rồi, mẫu thân có liên lạc thư từ gì với tỷ tỷ không?” Chân Phù chợt nhớ đến tỷ tỷ.
Thật ra từ U Châu đến Thường Sơn cũng không xa, chỉ là trong Thích gia không ai chịu truyền tin giúp nàng, nên nàng chỉ có thể hỏi Thích thị. Thích thị nói: “Tỷ tỷ của con sau khi gả đi sinh được một nhi một nữ. Chỉ là trước khi ta về đây, ta có gửi thư cho tỷ tỷ của con, giờ đã ba tháng rồi mà nó vẫn chưa hồi âm.”
“Chắc là giữa đường vướng chuyện gì nên chậm. Mẫu thân có nhớ tỷ tỷ không? Con thì rất nhớ. Lúc nhỏ, cô mẫu và mọi người tới nhà ta, đem cả vải ngon đến. Con ăn nhiều một miếng, thấy người Tạ gia dường như cười nhạo chúng ta, con không dám ăn nữa. Lúc đó chính tỷ tỷ chia phần cho con.” Nhớ lại chuyện cũ, Chân Phù không khỏi mỉm cười. Tỷ tỷ tuy thường chơi với đại ca và nhị ca, nhưng đối với nàng vẫn rất tốt.
Thích thị nói: “Cô mẫu con là người tốt. Năm đó dượng con mến mộ Chân gia chúng ta, mấy lần tự mình đến cửa ngỏ ý, rồi mới rước cô mẫu con về Tạ gia ở Trần quận. Khi tổ phụ con mất, phụ thân cùng thúc phụ của con đến Tạ gia phúng viếng, người Tạ gia chỉ lễ phép với vị Thừa tướng đang thời đỉnh cao quyền thế, còn đối với phụ thân và thúc phụ của con thì lạnh nhạt. Cô mẫu con biết chuyện, mới nói phụ thân và thúc phụ con đừng đến đó nữa, vì người Tạ gia xem thường Chân gia chúng ta.”
Chân Phù nói: “Thật đúng là lòng người ấm lạnh khó lường. Cùng lắm thì cũng chỉ đến vậy thôi.”
“Năm đó khi phụ thân con còn sống, ông còn nói muốn đính hôn cho con với Lục Lang Tạ gia, là tiểu nhi tử của cô mẫu con. Nhưng lúc đó hai đứa còn nhỏ, lại thêm con lớn hơn nó hai tuổi. Sau này phụ thân con mất, chờ thúc phụ con tới lo tang, ta liền dẫn con về Thích gia.” Khi Thích thị nói lời này, bà cũng nghĩ nếu trượng phu còn sống, dựa vào thanh danh Chân gia, thế nào cũng sẽ định được một mối hôn nhân tốt.
Chân Phù nghe đến chuyện nam nhân liền thấy nhức đầu. Nàng nói: “May mà không thành với Tạ gia. Môn hộ nhà họ tuy cao, nhưng con từng nghe ca ca nói họ rất giỏi xoay chuyển, nay Chân gia đã sa sút, dù gả qua đó, e là cũng bị từ hôn.”
“Đúng vậy, thôi, không nói chuyện cũ nữa. Đợi ổn định rồi, mẫu thân cũng dẫn con ra ngoài đi lại nhiều hơn.” Thích thị cười nói.
Buổi tối, Chân Phù ăn cơm cùng Thích thị. Đồ ăn ở Mạc gia rất ngon. Khi còn bé, Chân Phù thật ra không hiểu rõ về Thích thị. Bây giờ nàng mới biết vì sao Thích thị lại được nam nhân thương yêu. Dẫu phụ thân của nàng keo kiệt, thương ngựa hơn thương người, ngựa vừa chết liền đem thịt chia ra cho cả nhà ăn suốt tháng, nhưng riêng với nương thì lại rất rộng rãi. Trang sức muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe Mạnh mụ mụ kể, phụ thân còn từng vì Thích gia mà ra mặt giúp đỡ.
Hiện tại, cha kế Mạc Huy chịu để nàng trở về đây cũng là vì nể mặt Thích thị, chứng tỏ mẫu thân đã thu phục được lòng họ.
Có lẽ điều này liên quan đến sự ân cần và khéo léo của mẫu thân. Chẳng hạn như món nấm hương xào cải ngồng, người khác làm thì dễ bị khô xác, lửa lớn quá sẽ nồng mùi nấm, ăn vài miếng là không nuốt nổi. Vậy mà mẫu thân nêm nếm khéo léo, mùi tỏi thơm át đi mùi nấm, cắn vào một miếng là muốn ăn mãi.
“Mẫu thân nấu ngon thật.” Chân Phù cười nói.
“Đây có là gì. Sau này ta sẽ dạy con. Năm đó khi tỷ con xuất giá, ta cũng dạy nó mấy món. Nó còn tốt hơn con một chút, hồi ở Chân gia còn có cô thái thái dạy nó đọc sách đánh đàn. Còn con vừa về Thích gia đã chẳng học được gì.” Thích thị luôn cảm thấy có lỗi với tiểu nữ nhi, muốn mời người dạy nhưng lại sợ người nhà Mạc gia nói ra nói vào.
Đón được con về đã là điều may ngoài mong đợi. Nếu làm rình rang quá, chỉ sợ càng không hay.
Chân Phù lắc đầu: “Ai nói con không biết gì. Lòng người trên đời này, con nhìn một cái là hiểu, cũng chẳng phải chuyện xấu. À mẫu thân, con thấy hôm nay mẫu thân cứ ra vào nhà tiêu, trông có vẻ gấp gáp lắm? Mẫu có cảm giác nóng rát không?”
Nàng thấy Thích thị có vẻ ngồi đứng không yên, bèn hỏi như vậy.
Thích thị đáp: “Đúng là vậy, đã mấy ngày như thế rồi.”
“Sao mẫu không mời đại phu xem?” Chân Phù hạ giọng hỏi.
Thích thị thở dài: “Đại phu là nam, sao ta tiện gặp chứ. Với lại trước kia cũng từng như vậy rồi.” Đây là triệu chứng xuất hiện sau khi phòng sự, đôi khi sau khi hành kinh xong, phu thê thân mật xong cũng sẽ có triệu chứng này. Chuyện này làm sao mà tiện tìm đại phu.
Chân Phù cau mày trách móc: “Thật hồ đồ. Con nhìn mặt mẫu thân phù lên, chân cũng sưng, ăn uống ít đi, nói chuyện thấy lưỡi mẫu thân to bè, bên cạnh còn có vết răng cắn, e rằng khác với những lần trước.”
Nói xong, nàng không chờ Thích thị đồng ý, liền nắm tay bà xem mạch. Thích thị thầm kinh ngạc, cảm thấy nữ nhi thật sự giỏi giang. Nhưng Chân Phù lại nhíu mày sâu hơn.
“Mạch chậm và chìm. Con hỏi thật, có phải nương đi ngoài toàn nước không?”
Dù trên bàn ăn không tiện nói chuyện này, nhưng liên quan đến thân thể mình, Thích thị vẫn vội đáp: “Đúng thế. Mẫu thân còn hay chóng mặt, hoa mắt, ngủ cũng chẳng yên, toàn mơ mộng linh tinh.”
Thật ra trước kia bà cũng biết, sau lúc gần gũi nếu không xử lý kịp thì dễ sinh bệnh. Khi đó vì bà mệt quá, lười đứng dậy, đâu ngờ lại thành ra thế này.
Chỉ nghe Chân Phù nói: “Nhìn tình hình hiện giờ thì mẫu thân vừa suy tì vừa suy thận, thuộc chứng tiểu són. Có lẽ là do nương mệt mỏi quá, không giữ chừng mực chuyện phòng the, bệnh lâu ngày không chữa dứt, nên cơ thể yếu. Nếu không chữa hẳn, chỉ cần hơi mệt hay thất thường chút là tái phát. Về sau rất có thể còn đi tiểu ra máu.”
Thích thị nghe đến câu “không giữ chừng mực chuyện phòng the” thì mặt đỏ bừng, nhưng nghe đến cuối câu lại tái mét.
Ở đâu có chảy máu là ở đó không phải chuyện tốt.
Đến lúc này bà mới thật sự tin nữ nhi có bản lĩnh. Đồng thời, nghĩ nữ nhi hiểu biết nhiều như vậy, bà cũng cảm thấy có chút tự hào. Vì thế liền nói: “Vậy con xem giúp mẫu thân phải chữa thế nào?”
Chân Phù cười: “Không khó đâu. Con sẽ kê cho mẫu thân một thang sinh địa hoàng hầm với nước, mỗi ngày một thang, chia làm hai lần uống là được.”
Nói rồi nàng bắt đầu viết phương thuốc. Thích thị nhìn chỉ nhận ra mấy chữ đơn giản, còn lại đều như rồng bay phượng múa. Nhưng nàng lại càng tin, bởi đại phu chữa bệnh cho nhi tử trước kia cũng viết như vậy, người ngoài nghề thì đâu ai hiểu, chỉ có các đại phu với nhau mới hiểu.
Thích thị yên tâm. Chân Phù lại nói: “Một lát nữa bảo người bốc thổ phục linh, mã tiền thảo, bại tương thảo, quán chúng, bạch đầu ông, sắc nước rồi cho vào chậu xông rửa. Xông xong con sẽ châm cứu cho mẫu thân. Chỉ là con mới học châm chưa lâu, nếu mẫu thân không yên tâm thì cứ uống thuốc trước, xông rửa rồi hãy tính.”
Thích thị vội nói: “Ta tin con, ta đồng ý.” Không chỉ là chuyện này, còn có cả mụn nhọt sưng mủ nữa, chỉ là bà thực sự không tiện tìm đại phu tới.
Chân Phù học sách y rất nhanh. Một phần vì sợ ở Thích gia mắc bệnh đến chết mà không ai bỏ tiền mời đại phu, cũng sợ làm phiền người khác. Vì vậy, hễ có thời gian là nàng đến chỗ Cố tiên sinh đổi sách, còn có lần Cố tiên sinh bắt nàng trong một canh giờ bắt mạch cho 10 người khác nhau. Tuy mạch tượng tương đồng nhưng khác biệt, nàng đều nắm được, từ đó mới cảm thấy mình có chút thiên phú, cũng dám thử sức.
Người hầu Mạc gia chạy việc vẫn rất nhanh. Chân Phù tự tay sắc thuốc cho mẫu thân, đợi bà ngâm xông, lại tự mình dạy bà làm thế nào mới xông đúng vào chỗ cần xông.
Chỗ đó của Thích thị vốn nóng rát và đau, xông một lát đã dịu đi.
Huống chi sau khi uống thuốc xong lại được con châm cứu, Thích thị thấy nữ nhi châm vào các huyệt như thận vu, âm lăng tuyền, quan nguyên, khí hải, túc tam lý, thái khê, tay rất vững, không giống người mới học.
Không biết có phải do tâm lý không, nhưng làm xong một lượt, bà thấy dễ chịu hơn hẳn.
Chân Phù nói: “Giờ mẫu thân cứ nghỉ cho ổn, ngày mai con lại đến.”
Trên đường về, Mạnh mụ mụ nói: “Cô nương thật là có hiếu.”
Chân Phù khẽ thở dài: “Con không ngờ mẫu thân sống cũng chẳng dễ dàng.” Chuyện phòng the không giữ chừng mực, vốn là do nam nhân ham muốn quá mức, nữ tử lại khó từ chối. Mà mẫu thân lại gả, e rằng vì không dám đắc tội Mạc Huy, nên mới như vậy.
Mạnh mụ mụ im lặng. Chuyện phòng the không tiết cũng cho thấy phu thê hòa thuận, nhưng tiểu cô nương vẫn còn nhỏ, bà ấy cũng không tiện nói thêm.
Đêm nay, Chân Phù đến chỗ ở mới. Nàng gối đầu lên chiếc gối mềm, đắp chiếc chăn thơm tho. Nàng không có tật khó ngủ ở giường lạ, ngược lại cảm thấy ở đây mềm mại, rất thoải mái.
Mạnh mụ mụ cười nói: “Cô nương định ngủ nhanh vậy sao?”
“Đúng thế, mụ mụ. Hôm nay mẫu thân cho con 20 lượng bạc để tiêu dùng. Ngày thường con bán vải, phải hơn nửa năm, đôi khi hơn một năm mới kiếm được nhiều như vậy. Có cảm giác ngày mai thức dậy, con cuối cùng không phải cố gắng dệt vải xe sợi nữa, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.” Nàng hào hứng nói với Mạnh mụ mụ.
Mạnh mụ mụ khuyên: “Như vậy thì tốt rồi, từ nay về sau cô nương không phải vất vả nữa.”
“Không đâu. Trước kia con dùng bốn canh giờ dệt vải, hai canh giờ học y. Sau này con chỉ dành một canh giờ dệt vải thôi, còn lại để nghiên cứu y thuật. Vài hôm nữa con sẽ mời Cố tiên sinh đến chỉ dạy thêm. Ở Mạc gia chắc chắn sẽ không bị bó buộc như ở Thích gia.” Chân Phù không muốn buông bỏ việc học. Nhỡ đâu một ngày nào đó cuộc sống khổ cực kia quay trở lại thì sao.
Mạnh mụ mụ nghe xong thì vừa thương vừa khâm phục. Bà ấy biết cô nương nhà mình, dù có mẫu thân làm người đi trước gả được người tốt là có cuộc sống đầy đủ, nhưng nàng lại không nghĩ dựa vào một nam nhân, cũng không muốn làm thiếu nãi nãi hưởng an nhàn. Nàng lại cứ siêng năng học hành, luôn tin nhiều tài nghề không đè nặng thân.
Rất nhanh sau đó, Mạnh mụ mụ phát hiện cô nương quyết định như thế là đúng.
Sáng hôm sau, An ma ma chạy tới báo Thục Nhã uống thuốc Chân Phù kê hôm qua thì ngừng quấy khóc. Còn Thích thị ngủ một giấc dậy đã không còn cảm giác nóng rát như hôm qua, sưng đau dường như cũng đỡ hẳn.
Đám người hầu phía dưới, nhất là các nữ nhân, lập tức không dám coi thường Chân Phù. Kẻ nào không có mắt mà dám đắc tội với đại phu, huống chi là nữ đại phu.
Vì vậy, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Mạc gia, Chân Phù đã thành công đứng vững được gót chân.