Ôn Huyền vốn có tính hiền lành, lại biết Diêu Vi quen lo lắng mọi chuyện, nên ông thử khuyên nhủ một câu: “Theo anh thấy, em vẫn nên để Kiểu Kiểu và Trí Lễ phát triển tình cảm thuận theo tự nhiên đi, như vậy sẽ tốt hơn.”
“Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Suốt ngày anh chỉ biết nói thuận theo tự nhiên thôi!” Diêu Vi bực bội trừng mắt nhìn ông, không hài lòng trách móc.
Ôn Huyền cũng không tức giận, hiếm khi bật cười “hì hì”: “Em đó, cũng đừng lo lắng quá. Trí Lễ là người như thế nào, em đều biết rõ, không thể xảy ra vấn đề gì đâu.”
“Dĩ nhiên là em yên tâm về Trí Lễ, em…” Diêu Vi nói đến đây, không hiểu sao bà lại cảm thấy chua xót đến mức sống mũi lại cay cay, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Chỉ là, em mong Kiểu Kiểu có thể sống vui vẻ, hạnh phúc hơn thôi.”
“Anh nghĩ em không biết vì sao nó lại dễ dàng đồng ý chuyển đến thủ đô sao? Chỉ là em biết mình không ngăn nổi con bé. Sau này nếu nó thật sự gả vào nhà họ Cố, không còn em cằn nhằn bên tai suốt ngày, thì nói không chừng ngày nào nó cũng ngâm mình trong cái Phù Dung Diện kia mất.”
“Em chỉ hy vọng, con bé có thể có những thứ khác để bận tâm như sự nghiệp, gia đình, tình yêu. Kiểu Kiểu của em nên có một cuộc đời trọn vẹn vui vẻ và hạnh phúc.”
Dù sao thì Ôn Thanh Chi vẫn còn trẻ, lại lớn lên trong “tòa lâu đài yên bình” của nhà họ Ôn, cô quá mức ngây thơ, tính cách lại dịu dàng. Nhưng rồi cô cũng phải trưởng thành, phải biết rằng đời người phải nếm đủ chua, ngọt, đắng, cay, mặn mới gọi là cuộc sống.
Ôn Huyền ăn nói vụng về, ông không biết phải an ủi vợ thế nào, chỉ đành đau lòng ôm Diêu Vi vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ bờ vai bà, xoa dịu cảm xúc của bà.
Không có tiếng động nhưng lại vô cùng ấm áp.
***
Sau khi Diêu Vi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Ôn Thanh Chi và Cố Trí Lễ, không gian có chút yên ắng.
Cả hai đều hiểu rõ nên không ai nhắc lại chuyện mới xảy ra vừa nãy. Ôn Thanh Chi dẫn anh đến phòng ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Cố Trí Lễ đặt chân vào nơi này. Trước đây, khi mang bàn vẽ đến cho cô, anh chỉ nhìn được một góc phòng. Mà lần này, anh đường hoàng bước vào “lãnh địa” riêng thuộc về Ôn Thanh Chi.
Phòng cô rất rộng, có một cánh cửa nối liền phòng ngủ với phòng để quần áo. Bên trong phòng được bày trí theo phong cách công chúa với tông màu hồng nhạt dịu dàng, chiếc giường cao su cỡ lớn với tấm rèm buông xuống, tấm thảm lông cừu trắng muốt, so với phòng ở Phù Dung Diện thì nơi này có thêm cảm giác mộng mơ của một thiếu nữ mới lớn.
Nhưng ngoại trừ những đồ vật trang trí này, điều hấp dẫn sự chú ý của người nhìn hơn lại chính là một bức tường được cải tạo thành giá sách, trên đó là vô số tài liệu cổ và sách vở, phần lớn đều liên quan đến kỹ thuật thuê Tô Châu hoặc nghệ thuật. Trong phòng cũng có thể dễ dàng bắt gặp những tác phẩm thêu tay của cô, ở trước cửa sổ sát đất còn có một giá thêu và một chiếc bàn viết màu trắng, trên đó vẫn đang vương vãi một ít tờ giấy.
Ở đâu trong căn phòng đều để lộ hơi thở cuộc sống của cô.
Cũng không phải là người thực sự thân thiết mà lại bước vào không gian riêng tư của mình, Ôn Thanh Chi vẫn có chút ngại ngùng. Cô dẫn người đàn ông im lặng phía sau đến phòng tắm, lễ phép dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Trí Lễ nhìn theo bóng dáng như đang “bỏ chạy” của cô, gương mặt anh không khỏi nhiễm một chút ý cười. Trong phòng dần yên tĩnh lại, Cố Trí Lễ bước vào phòng tắm.
Phòng tắm được bố trí cực kỳ sang trọng, theo phong cách trắng thanh nhã và tinh tế. Ngoài vòi hoa sen thường thấy, còn có một bồn tắm âm sàn, giống như một suối nước nóng thu nhỏ, xung quanh là các giá gỗ nam viền vàng trưng bày các lọ huân hương, cánh hoa và đồ dùng để tắm rửa.
Ngay từ khoảnh khắc anh bước chân vào, một mùi hương thơm dịu nhẹ chỉ có riêng trên người thiếu nữ đã tràn ngập trong khoang mũi của anh, Cố Chí Lễ cố gắng thu lại dòng suy nghĩ lẫn ánh nhìn đang đánh giá của mình.
Dòng nước nhẹ nhàng chảy từ trên đỉnh đầu xuống, hương thơm ấy cũng nhạt đi đôi chút. Cố Chí Lễ khép mắt lại, gương mặt kiều diễm của thiếu nữ lại xuất hiện một lần nữa trong tâm trí anh.
Hơi thở của Cố Chí Lễ dần trở nên nặng nề, yết hầu sắc nét chuyển động liên tục. Đột nhiên, anh mở to đôi mắt đang chứa đầy dục vọng, môi mím chặt, ngón tay ướt đẫm ấn nút có chữ “Lạnh” cho nó sáng lên.
Anh nghĩ, có lẽ anh sắp không chờ thêm được nữa rồi.
Có lẽ, anh chính là một người tồi tệ. Mà đã là người tồi tệ, thì làm mấy chuyện vượt quá giới hạn cũng không quá đáng nhỉ.
……
Mãi sau, Ôn Thanh Chi mới nhận ra, vì sao người hoảng hốt bỏ chạy lại là cô? Đây rõ ràng là phòng của cô mà.
Thế nên, cô lại tự tin quay về. Vốn định ngồi ở đây để thiết kế vài mẫu thêu lên khăn lụa cho Tô Uẩn, nhưng khi nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm, cô lại chẳng thể kìm nén xao động trong lòng.
Thậm chí, trong đầu cô còn bắt đầu mơ hồ nhớ đến bờ vai rắn chắc và cánh tay mạnh mẽ của Cố Chí Lễ. Khuôn mặt trắng nõn của cô bỗng chốc đỏ bừng, Ôn Thanh Chi giật mình tỉnh táo lại, bực bội cắn môi dưới.
Gần đây rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Suốt ngày cứ nghĩ những thứ linh tinh. Thật là xấu hổ quá!
Trong lúc còn đang thất thần, Ôn Thanh Chi không hề nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại từ lúc nào. Cánh cửa phía sau vang lên một chút tiếng động, theo phản xạ, cô quay đầu lại nhìn—
Cố Chí Lễ mặc một chiếc áo choàng tắm dài màu đen, dây buộc ở eo lỏng lẻo, cổ áo vẫn chưa cài hết, để lộ ra khoảng ngực rắn chắc với đường nét rõ ràng. Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, những giọt nước trong suốt men theo sợi tóc chảy xuống, từng giọt rơi xuống xương quai xanh gợi cảm và lồng ngực.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài luôn kiềm chế thường ngày, hiện tại cả người anh toát lên vẻ lười biếng lại pha chút quyến rũ khó tả.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như Cố Chí Lễ cũng không ngờ Ôn Thanh Chi sẽ xuất hiện ở đây, anh hoảng hốt trong chớp mắt.
Còn Ôn Thanh Chi thì không kịp phản ứng lại, cô ngẩn người hai giây rồi mới cuống quýt thu hồi ánh mắt. Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, thậm chí còn có chút chột dạ, ánh mắt trong veo khẽ đảo loạn, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu: "Anh... anh tắm xong rồi."
Vừa nói ra thành câu, Ôn Thanh Chi đã hối hận. Vì sao cô lại có thể nói ra một câu vụng về ngu ngốc như vậy chứ?
Trong mắt Cố Chí Lễ hiện lên một chút ý cười khó nhận ra, anh nhìn cô gái đang ngại ngùng ngồi bên đó, giọng nói anh vẫn bình tĩnh như thường: "Xin lỗi, anh không biết em đang ở trong phòng."
Dù lời nói là như vậy, nhưng anh hoàn toàn không có ý định thắt lại dây áo choàng.
Ôn Thanh Chi đỏ mặt, cố gắng ép ánh mắt mình chỉ được dừng lại ở khuôn mặt anh, cô lắc đầu: "Không sao đâu."
Cố Chí Lễ biết rõ tính cách của Ôn Thanh Chi, sẽ không phạm lỗi cũ, chỉ thuận theo suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ nhàng nói: "Vậy, chúc ngủ ngon —"
“Vị hôn thê của anh.”
Sau khi Cố Chí Lễ rời đi, căn phòng ngủ liền yên lặng trong hai giây, rồi Ôn Thanh Chi lập tức đứng bật dậy, chạy vào phòng tắm, vốc nước vỗ lên mặt mình. Lúc này cô mới cảm giác nhiệt độ hai gò má dần dần hạ xuống.
Ôn Thanh Chi ngẩng đầu nhìn vào gương, trong gương là một thiếu nữ với hai má ửng hồng như sắc đào, đôi mắt đen láy long lanh ánh xuân. Nhưng Ôn Thanh Chi chỉ cảm thấy bản thân trông rất giống một con tôm bị luộc chín. Cô lại khẽ vỗ vỗ gương mặt mình, cố gắng làm mình bình tĩnh lại một chút.
Tuy Cố Chí Lễ quả thực rất đẹp trai, nhưng mà “phi lễ chớ nhìn”! (không hợp lễ nghĩa thì đừng nên nhìn)
Thậm chí, cô còn cảm thấy có chút bực bội. Lần đầu tiên Ôn Thanh Chi cảm thấy khả năng tiếp thu của mình lại kém đến vậy. Chẳng lẽ sau này kết hôn, mỗi lần nhìn thấy Cố Chí Lễ tắm xong là cô lại phải đỏ bừng cả khuôn mặt như thế sao?
Ôn Thanh Chi không thể chấp nhận bản thân mình như vậy.
***
“Không phải chứ, Ôn Tiểu Chi, cậu không có chí khí như vậy sao?” Nghe cô kể chuyện tối qua, Hạ Gia Âm không nhịn cười được.
“Anh ta còn chưa làm gì đâu, cậu đã ngây thơ thế này, chẳng phải dễ bị nắm thóp quá rồi sao.”
Ôn Thanh Chi vô thức cắn ống hút của ly nước cam, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, giống như cô đang nghiêm túc suy nghĩ câu nói của Hạ Gia Âm.
Cô hơi do dự mở miệng: “Vậy, vậy tớ nên… sửa lại như thế nào?”
Ôn Thanh Chi cũng cảm thấy da mặt mình quá mỏng, dễ dàng đỏ mặt chỉ vì những chuyện nhỏ.
“Chuyện này dễ thôi mà!” Hạ Gia Âm cười như một cô nàng hư hỏng, “Cậu nhìn nhiều hơn thì không phải là ổn rồi sao! Bình thường cậu cứ xem nhiều trai đẹp, cơ bụng gì đó đi, xem nhiều rồi tự nhiên sẽ miễn dịch thôi.”
Cô ấy dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng mà, có xem trai đẹp hay không cũng không sao, dù sao gương mặt kia của tổng giám đốc Cố nhà cậu đúng là không thể ai cũng sánh đươc.”
Ôn Thanh Chi bỏ qua lời trêu chọc đó, nghe đề nghị có vẻ không đáng tin của bạn mình, cô hơi do dự hỏi lại: “Thật sự sẽ có hiệu quả không?”
Hạ Gia Âm tự tin vỗ vai cô, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Thật mà, tớ còn lừa cậu để làm gì chứ!”
“Cậu yên tâm đi, sau khi về, tớ sẽ chia sẻ cho cậu mấy thứ tốt mà tớ xem được, nhớ phải xem nhé~”
Một lúc sau, Ôn Thanh Chi mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Suốt ngày anh chỉ biết nói thuận theo tự nhiên thôi!” Diêu Vi bực bội trừng mắt nhìn ông, không hài lòng trách móc.
Ôn Huyền cũng không tức giận, hiếm khi bật cười “hì hì”: “Em đó, cũng đừng lo lắng quá. Trí Lễ là người như thế nào, em đều biết rõ, không thể xảy ra vấn đề gì đâu.”
“Dĩ nhiên là em yên tâm về Trí Lễ, em…” Diêu Vi nói đến đây, không hiểu sao bà lại cảm thấy chua xót đến mức sống mũi lại cay cay, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Chỉ là, em mong Kiểu Kiểu có thể sống vui vẻ, hạnh phúc hơn thôi.”
“Anh nghĩ em không biết vì sao nó lại dễ dàng đồng ý chuyển đến thủ đô sao? Chỉ là em biết mình không ngăn nổi con bé. Sau này nếu nó thật sự gả vào nhà họ Cố, không còn em cằn nhằn bên tai suốt ngày, thì nói không chừng ngày nào nó cũng ngâm mình trong cái Phù Dung Diện kia mất.”
“Em chỉ hy vọng, con bé có thể có những thứ khác để bận tâm như sự nghiệp, gia đình, tình yêu. Kiểu Kiểu của em nên có một cuộc đời trọn vẹn vui vẻ và hạnh phúc.”
Dù sao thì Ôn Thanh Chi vẫn còn trẻ, lại lớn lên trong “tòa lâu đài yên bình” của nhà họ Ôn, cô quá mức ngây thơ, tính cách lại dịu dàng. Nhưng rồi cô cũng phải trưởng thành, phải biết rằng đời người phải nếm đủ chua, ngọt, đắng, cay, mặn mới gọi là cuộc sống.
Ôn Huyền ăn nói vụng về, ông không biết phải an ủi vợ thế nào, chỉ đành đau lòng ôm Diêu Vi vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ bờ vai bà, xoa dịu cảm xúc của bà.
Không có tiếng động nhưng lại vô cùng ấm áp.
***
Sau khi Diêu Vi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Ôn Thanh Chi và Cố Trí Lễ, không gian có chút yên ắng.
Cả hai đều hiểu rõ nên không ai nhắc lại chuyện mới xảy ra vừa nãy. Ôn Thanh Chi dẫn anh đến phòng ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Cố Trí Lễ đặt chân vào nơi này. Trước đây, khi mang bàn vẽ đến cho cô, anh chỉ nhìn được một góc phòng. Mà lần này, anh đường hoàng bước vào “lãnh địa” riêng thuộc về Ôn Thanh Chi.
Phòng cô rất rộng, có một cánh cửa nối liền phòng ngủ với phòng để quần áo. Bên trong phòng được bày trí theo phong cách công chúa với tông màu hồng nhạt dịu dàng, chiếc giường cao su cỡ lớn với tấm rèm buông xuống, tấm thảm lông cừu trắng muốt, so với phòng ở Phù Dung Diện thì nơi này có thêm cảm giác mộng mơ của một thiếu nữ mới lớn.
Nhưng ngoại trừ những đồ vật trang trí này, điều hấp dẫn sự chú ý của người nhìn hơn lại chính là một bức tường được cải tạo thành giá sách, trên đó là vô số tài liệu cổ và sách vở, phần lớn đều liên quan đến kỹ thuật thuê Tô Châu hoặc nghệ thuật. Trong phòng cũng có thể dễ dàng bắt gặp những tác phẩm thêu tay của cô, ở trước cửa sổ sát đất còn có một giá thêu và một chiếc bàn viết màu trắng, trên đó vẫn đang vương vãi một ít tờ giấy.
Ở đâu trong căn phòng đều để lộ hơi thở cuộc sống của cô.
Cũng không phải là người thực sự thân thiết mà lại bước vào không gian riêng tư của mình, Ôn Thanh Chi vẫn có chút ngại ngùng. Cô dẫn người đàn ông im lặng phía sau đến phòng tắm, lễ phép dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Trí Lễ nhìn theo bóng dáng như đang “bỏ chạy” của cô, gương mặt anh không khỏi nhiễm một chút ý cười. Trong phòng dần yên tĩnh lại, Cố Trí Lễ bước vào phòng tắm.
Phòng tắm được bố trí cực kỳ sang trọng, theo phong cách trắng thanh nhã và tinh tế. Ngoài vòi hoa sen thường thấy, còn có một bồn tắm âm sàn, giống như một suối nước nóng thu nhỏ, xung quanh là các giá gỗ nam viền vàng trưng bày các lọ huân hương, cánh hoa và đồ dùng để tắm rửa.
Ngay từ khoảnh khắc anh bước chân vào, một mùi hương thơm dịu nhẹ chỉ có riêng trên người thiếu nữ đã tràn ngập trong khoang mũi của anh, Cố Chí Lễ cố gắng thu lại dòng suy nghĩ lẫn ánh nhìn đang đánh giá của mình.
Dòng nước nhẹ nhàng chảy từ trên đỉnh đầu xuống, hương thơm ấy cũng nhạt đi đôi chút. Cố Chí Lễ khép mắt lại, gương mặt kiều diễm của thiếu nữ lại xuất hiện một lần nữa trong tâm trí anh.
Hơi thở của Cố Chí Lễ dần trở nên nặng nề, yết hầu sắc nét chuyển động liên tục. Đột nhiên, anh mở to đôi mắt đang chứa đầy dục vọng, môi mím chặt, ngón tay ướt đẫm ấn nút có chữ “Lạnh” cho nó sáng lên.
Anh nghĩ, có lẽ anh sắp không chờ thêm được nữa rồi.
Có lẽ, anh chính là một người tồi tệ. Mà đã là người tồi tệ, thì làm mấy chuyện vượt quá giới hạn cũng không quá đáng nhỉ.
……
Mãi sau, Ôn Thanh Chi mới nhận ra, vì sao người hoảng hốt bỏ chạy lại là cô? Đây rõ ràng là phòng của cô mà.
Thế nên, cô lại tự tin quay về. Vốn định ngồi ở đây để thiết kế vài mẫu thêu lên khăn lụa cho Tô Uẩn, nhưng khi nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm, cô lại chẳng thể kìm nén xao động trong lòng.
Thậm chí, trong đầu cô còn bắt đầu mơ hồ nhớ đến bờ vai rắn chắc và cánh tay mạnh mẽ của Cố Chí Lễ. Khuôn mặt trắng nõn của cô bỗng chốc đỏ bừng, Ôn Thanh Chi giật mình tỉnh táo lại, bực bội cắn môi dưới.
Gần đây rốt cuộc là cô bị làm sao vậy? Suốt ngày cứ nghĩ những thứ linh tinh. Thật là xấu hổ quá!
Trong lúc còn đang thất thần, Ôn Thanh Chi không hề nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại từ lúc nào. Cánh cửa phía sau vang lên một chút tiếng động, theo phản xạ, cô quay đầu lại nhìn—
Cố Chí Lễ mặc một chiếc áo choàng tắm dài màu đen, dây buộc ở eo lỏng lẻo, cổ áo vẫn chưa cài hết, để lộ ra khoảng ngực rắn chắc với đường nét rõ ràng. Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, những giọt nước trong suốt men theo sợi tóc chảy xuống, từng giọt rơi xuống xương quai xanh gợi cảm và lồng ngực.
Hoàn toàn khác với vẻ ngoài luôn kiềm chế thường ngày, hiện tại cả người anh toát lên vẻ lười biếng lại pha chút quyến rũ khó tả.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như Cố Chí Lễ cũng không ngờ Ôn Thanh Chi sẽ xuất hiện ở đây, anh hoảng hốt trong chớp mắt.
Còn Ôn Thanh Chi thì không kịp phản ứng lại, cô ngẩn người hai giây rồi mới cuống quýt thu hồi ánh mắt. Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, thậm chí còn có chút chột dạ, ánh mắt trong veo khẽ đảo loạn, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu: "Anh... anh tắm xong rồi."
Vừa nói ra thành câu, Ôn Thanh Chi đã hối hận. Vì sao cô lại có thể nói ra một câu vụng về ngu ngốc như vậy chứ?
Trong mắt Cố Chí Lễ hiện lên một chút ý cười khó nhận ra, anh nhìn cô gái đang ngại ngùng ngồi bên đó, giọng nói anh vẫn bình tĩnh như thường: "Xin lỗi, anh không biết em đang ở trong phòng."
Dù lời nói là như vậy, nhưng anh hoàn toàn không có ý định thắt lại dây áo choàng.
Ôn Thanh Chi đỏ mặt, cố gắng ép ánh mắt mình chỉ được dừng lại ở khuôn mặt anh, cô lắc đầu: "Không sao đâu."
Cố Chí Lễ biết rõ tính cách của Ôn Thanh Chi, sẽ không phạm lỗi cũ, chỉ thuận theo suy nghĩ trong lòng cô, nhẹ nhàng nói: "Vậy, chúc ngủ ngon —"
“Vị hôn thê của anh.”
Sau khi Cố Chí Lễ rời đi, căn phòng ngủ liền yên lặng trong hai giây, rồi Ôn Thanh Chi lập tức đứng bật dậy, chạy vào phòng tắm, vốc nước vỗ lên mặt mình. Lúc này cô mới cảm giác nhiệt độ hai gò má dần dần hạ xuống.
Ôn Thanh Chi ngẩng đầu nhìn vào gương, trong gương là một thiếu nữ với hai má ửng hồng như sắc đào, đôi mắt đen láy long lanh ánh xuân. Nhưng Ôn Thanh Chi chỉ cảm thấy bản thân trông rất giống một con tôm bị luộc chín. Cô lại khẽ vỗ vỗ gương mặt mình, cố gắng làm mình bình tĩnh lại một chút.
Tuy Cố Chí Lễ quả thực rất đẹp trai, nhưng mà “phi lễ chớ nhìn”! (không hợp lễ nghĩa thì đừng nên nhìn)
Thậm chí, cô còn cảm thấy có chút bực bội. Lần đầu tiên Ôn Thanh Chi cảm thấy khả năng tiếp thu của mình lại kém đến vậy. Chẳng lẽ sau này kết hôn, mỗi lần nhìn thấy Cố Chí Lễ tắm xong là cô lại phải đỏ bừng cả khuôn mặt như thế sao?
Ôn Thanh Chi không thể chấp nhận bản thân mình như vậy.
***
“Không phải chứ, Ôn Tiểu Chi, cậu không có chí khí như vậy sao?” Nghe cô kể chuyện tối qua, Hạ Gia Âm không nhịn cười được.
“Anh ta còn chưa làm gì đâu, cậu đã ngây thơ thế này, chẳng phải dễ bị nắm thóp quá rồi sao.”
Ôn Thanh Chi vô thức cắn ống hút của ly nước cam, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, giống như cô đang nghiêm túc suy nghĩ câu nói của Hạ Gia Âm.
Cô hơi do dự mở miệng: “Vậy, vậy tớ nên… sửa lại như thế nào?”
Ôn Thanh Chi cũng cảm thấy da mặt mình quá mỏng, dễ dàng đỏ mặt chỉ vì những chuyện nhỏ.
“Chuyện này dễ thôi mà!” Hạ Gia Âm cười như một cô nàng hư hỏng, “Cậu nhìn nhiều hơn thì không phải là ổn rồi sao! Bình thường cậu cứ xem nhiều trai đẹp, cơ bụng gì đó đi, xem nhiều rồi tự nhiên sẽ miễn dịch thôi.”
Cô ấy dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng mà, có xem trai đẹp hay không cũng không sao, dù sao gương mặt kia của tổng giám đốc Cố nhà cậu đúng là không thể ai cũng sánh đươc.”
Ôn Thanh Chi bỏ qua lời trêu chọc đó, nghe đề nghị có vẻ không đáng tin của bạn mình, cô hơi do dự hỏi lại: “Thật sự sẽ có hiệu quả không?”
Hạ Gia Âm tự tin vỗ vai cô, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Thật mà, tớ còn lừa cậu để làm gì chứ!”
“Cậu yên tâm đi, sau khi về, tớ sẽ chia sẻ cho cậu mấy thứ tốt mà tớ xem được, nhớ phải xem nhé~”
Một lúc sau, Ôn Thanh Chi mới nhẹ nhàng gật đầu.