Menu

DỤ DỖ VÀO BẪY RẬP

Chương 29: Quà xin lỗi

Avatar Mị Miêu
1,830 Chữ


Buổi trưa, sau khi hẹn ăn cùng Hạ Gia Âm xong, Ôn Thanh Chi lái xe đến Phù Dung Diện.

Hôm nay là Chủ nhật, khi Ôn Thanh Chi đến thì Tiểu Y vẫn đang trông cửa hàng như mọi ngày, thấy cô đến, cô ấy vội chào đón niềm nở.

Ôn Thanh Chi mỉm cười đáp lại, đi vào thì cô mới phát hiện ra phía sau tấm bình phong chạm khắc hoa văn có thêm ba chiếc rương gỗ khảm ngọc rất lớn, chiếm khá nhiều diện tích.

Cô cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu, đi vòng qua tấm bình phong: "Đây là cái gì vậy?"

Thấy dáng vẻ không biết của Ôn Thanh Chi, Tiểu Y cũng có chút ngơ người: "Chị Thanh Chi, chẳng phải mấy thứ này là do chị nhờ người mang đến sao?!"

Cô ấy bối rối: "Hôm nay lúc đến Phù Dung Diện thì em đã thấy mấy cái rương này rồi, chị Từ Trác còn nhờ em hỏi chị xem nên đặt mấy cái này ở đâu thì hợp lý..."

Từ Trác là một nhân viên khác của Phù Dung Diện, hơn lớn tuổi một chút, bình thường chị ấy chủ yếu lo phần trao đổi, liên hệ với khách hàng cơ sở và giao sản phẩm tận tay, nên chị ấy hầu như không có mặt ở cửa hàng. Chỉ là mấy ngày trước Ôn Thanh Chi và Tiểu Y đi Bắc Kinh, nên cô ấy tạm thời trông coi cửa tiệm vài hôm.

Hôm qua đã đưa đến rồi sao?

Ôn Thanh Chi hơi nhíu mày, đứng im nhìn những chiếc rương trước mặt, dùng cả hai tay mới có thể mở được nắp rương gỗ nặng nề, đập vào mắt cô là một rương chứa đầy vải vóc.

Từng cuộn vải được đặt ngay ngắn, tất cả đều là những loại vải quý hiếm, có vài loại dù có tiền cũng khó mua được trên thị trường. Vậy mà lúc này, trước mắt cô lại có một rương đủ sắc màu, phong phú chủng loại.

Tiểu Y thò đầu lại xem, ngạc nhiên đến mức há to miệng, như thể không tin nổi, cô ấy ngồi xổm xuống nhìn kỹ hơn: “Chị Thanh Chi, cái này, cái này…”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy những tấm vải vóc này, Ôn Thanh Chi không giấu được niềm vui sướng, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.

Cô im lặng mở nốt hai chiếc rương còn lại, trong đó có một rương xếp các vải dệt quý hiếm, chiếc còn lại là các loại chỉ tơ, kim thêu.

Ôn Thanh Chi nhìn ba chiếc rương chất đầy những đồ vật có giá trị ngàn vàng này, từ tốn hỏi: “Chị Từ Trác có nói với em là người nào gửi tới không?”

Tiểu Y vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, nghe Ôn Thanh Chi nói vậy, cô ấy ngẩn người ra một lát rồi mới phản ứng trả lời lại: “A… em nhớ ra rồi, sáng nay chị Từ Trác còn hỏi em, có phải đã thay đổi người phụ trách giao vải dệt thường ngày không, chị ấy nói hôm qua người giao hàng là một người đeo kính, nho nhã lịch sự, hơn nữa còn mặc vest đi giày da nữa.”

Lúc này, suy đoán trong lòng Ôn Thanh Chi đã được xác thực. Cô im lặng, chậm rãi đóng nắp các rương lại, Tiểu Y thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy.

“Chưa có ai động vào những đồ vật bên trong chứ?”

Giọng Ôn Thanh Chi có chút nghiêm nghị, Tiểu Y vội vàng trả lời: “Không có đâu, chị Thanh Chi.”

“Tốt.” Ôn Thanh Chi gật đầu, “Cứ để chị xử lý mấy cái rương này.”

Tiểu Y hiểu ý của Ôn Thanh Chi, cô ấy đáp một tiếng rồi quay trở lại quầy lễ tân.

Ôn Thanh Chi mở di động ra, dừng ánh mắt trên giao diện WeChat của Cố Trí Lễ vài giây, cô đánh mấy chữ xong rồi lại xóa đi, dứt khoát ấn thoát trò chuyện, chuyển sang gọi điện trực tiếp.

Chỉ sau hai giây, cuộc gọi đã được kết nối.

“Kiểu Kiểu.” Giọng nói trầm thấp, dễ nghe của người đàn ông truyền vào tai cô qua màn hình.

Từ sau đêm hôm đó, anh gọi hai chữ “Kiểu Kiểu” này càng ngày càng thuận miệng.

Ôn Thanh Chi bỗng cảm thấy có chút ngứa bên tai. Cô mím nhẹ môi, nói thẳng: “Cố Trí Lễ, món quà anh tặng quá quý giá, em không thể nhận được.”

Cố Trí Lễ biết buổi chiều Ôn Thanh Chi đã đến Phù Dung Diện, lúc này đương nhiên anh cũng hiểu cô đang nói về chuyện gì.

“Không phải là quà tặng,” Cố Trí Lễ nói, “Là quà xin lỗi.”

Anh im lặng hai giây.

Rồi giọng nói nghiêm túc của Cố Trí Lễ tiếp tục truyền ra từ điện thoại: “Anh không biết dỗ người khác, cũng chưa từng làm điều đó. Mọi người luôn nói nên tặng món quà phù hợp với người nhận. Anh biết em chưa từng thiếu cái gì, nhưng anh chỉ hy vọng những đồ vật này có thể bù đắp phần nào những tổn thương của em ngày hôm đó, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.”

Ánh mắt Ôn Thanh Chi dừng lại trên những chiếc rương gỗ tinh xảo, ngón tay thon dài trắng trẻo của cô vô thức nắm chặt điện thoại.

Thật ra, khi ở trên máy bay, Ôn Thanh Chi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, cũng không còn thấy tức giận hay tủi thân nữa.

Thế nên, cô vừa định mở miệng nói vài lời gì đó để từ chối.

Nhưng giọng nói của Cố Trí Lễ lại vang lên bên tai cô lần nữa. Anh nói: “So với những giọt nước mắt của em, mấy thứ này đều không đáng giá một đồng.”

Dù cách nhau qua điện thoại, cô vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh. Vào giây phút này, ngay cả bản thân Ôn Thanh Chi cũng không nhận ra, những cảm xúc bị cô làm lơ, cố gắng giấu kín dưới đáy lòng đều đã hoàn toàn biến mất.

***

Cố Trí Lễ ở lại Tô Thành ba ngày. Dưới sự sắp đặt cố tình của Diêu Vi, hai người có khống ít thời gian ở chung với nhau. Trong suốt khoảng thời gian đó, Cố Trí Lễ đã biểu hiện quá mức xuất sắc.

Ở chung với anh, cô cảm thấy rất tự nhiên, dễ chịu. Sự gần gũi ở mức vừa đủ, không quá gượng gạo, lại vẫn quan tâm tỉ mỉ, cẩn thận. Anh ít nói nhưng không để lời cô rơi vào khoảng không. Thậm chí, anh còn có thể thấu hiểu và ủng hộ cô trong quan điểm sự nghiệp lẫn giá trị sống.

Cố Trí Lễ hoàn toàn phù hợp với mọi yêu cầu về một đối tượng kết hôn của Ôn Thanh Chi.

Thế nên, khi biết anh phải rời đi vào chiều nay, không ngờ Ôn Thanh Chi lại bỗng dâng lên một cảm giác lưu luyến không rời. Rốt cuộc, từ trước tới nay cô chưa bao giờ được gặp một người phù hợp với mình đến như thế.

Nhưng, trong lúc Ôn Thanh Chi còn đang thất thần thì một đợt chuông điện thoại đã đánh thức cô. Nhìn thấy cuộc gọi đến của mẹ, Ôn Thanh Chi có chút thắc mắc.

Cô mới đến Phù Dung Diện chưa được bao lâu, hơn nữa, vẫn còn hơn một canh giờ nữa mới tới buổi trưa, sao Diêu Vi lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này?

Ôn Thanh Chi bắt máy, giọng nói của Diêu Vi truyền đến: “Kiểu Kiểu à, con đang ở Phù Dung Diện à?”

“Vâng.” Cô đáp, theo bản năng hỏi lại: “Có chuyện gì sao mẹ?”

“Ôi trời.” Diêu Vi thở dài một tiếng, “Là dì Tô và chú Cố của con đang trên đường đến đây rồi.”

Ôn Thanh Chi hơi bất ngờ, không nghĩ tới hai vị trưởng bối sẽ đột nhiên đến đây, “Vậy con sẽ trở về ngay bây giờ.”

“Không cần vội, không cần vội.” Giọng Diêu Vi có chút ý cười, “Mẹ đã bảo Trí Lễ đến đón con rồi, chút nữa hai đứa các con đi về cùng nhau là được.”

Ôn Thanh Chi im lặng một giây, rồi nói: “Vâng.”

Vì thế, cô cũng không vội vàng nữa, lại quay trở lại ngồi xuống trước giá thêu, cô định thêu đóa hoa mai còn chưa hoàn thành kia cho xong.

Vẫn là Tiểu Y đang trông quầy lễ tân, chỉ có điều lần này trong tiệm đang có khách đến xin tư vấn một vài vấn đề.

Nhìn thấy bóng dáng Cố Trí Lễ, Tiểu Y tranh thủ nói với anh một câu: “Chị Thanh Chi đang ở trên lầu ạ” rồi lại bận rộn tiếp đón khách hàng.

Cố Trí Lễ đi lên tầng gác mái, vừa bước vào phòng thêu thì anh nhìn thấy một bức tranh khung cảnh yên bình, đẹp đến nao lòng—

Đứng cạnh cửa là một thiếu nữ trong bộ sườn xám màu thiên thanh đang cúi người về phía giá thêu, thân hình cô hơi nghiêng về phía trước. Vốn đã mảnh mai, lúc này vòng eo càng tôn thêm phần thon thả dưới lớp vải mềm mại, tựa như chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn. Mái tóc cô được tùy tiện cài bằng một cây trâm, nhưng vẫn có vài sợi tóc nghịch ngợm rủ xuống trước trán, tạo thành những bóng mờ nhẹ.

Nhưng thiếu nữ không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Những đầu ngón tay trắng trẻo cầm một cây kim bạc, nhẹ nhàng lướt trên mặt vải thêu, như một đôi bướm đang múa lượn, mỗi một động tác đều uyển chuyển thanh thoát và liền mạch. Trong thế giới của thêu Tô Châu, dường như cô đang phát ra ánh sáng dịu dàng.

Ngay cả ánh nắng cũng giống như đang thiên vị mỹ nhân. Sắc vàng rải xuống, dừng trên khuôn mặt kiều diễm và thân hình của cô gái, khiến cô trông như một tiên nữ thuần khiết lạc xuống trần gian, đẹp đến mức như hư ảo, khiến người ta không khỏi cảm thấy có vài phần không chân thật.

Bước chân của Cố Trí Lễ ngừng lại tại chỗ, trong đôi mắt đen nhánh chỉ còn lại hình bóng của cô gái ấy, dần sâu thẳm từng chút một, cũng không chịu rời đi dù chỉ nửa phần.

Xung quanh quá mức yên tĩnh, chỉ còn tiếng con tim đang đập mạnh mẽ vang lên rõ ràng.

266 lượt thích

Bình Luận

Lac
8 giờ trước
Sắp kết hôn rồi
Cúc
2 ngày trước
tuyệt đẹp
Trần Mai Hương
2 ngày trước
emo
Huyen
3 ngày trước
Truyen hay
Quỳnh như
3 ngày trước
Truyện hay nhẹ hàng, nên đọc
Ngọc Ly
4 ngày trước
Sao mình vẫn thấy ko thích mẹ nữ9 nhỉ ?
Có phải mình hơi khắt khe quá ko ?
Hanh
4 ngày trước
emo
Thỏ
5 ngày trước
emo
huyen
5 ngày trước
emo
Síu
5 ngày trước
Càng đọc càng cuốn quá
Trang
5 ngày trước
Na9 thông minh vá ạ
Duong
5 ngày trước
emo
Anh
6 ngày trước
Hayy
Tuyen
6 ngày trước
emo hayyyy
Hương
6 ngày trước
emo