Menu

DỤ DỖ VÀO BẪY RẬP

Chương 27: Phòng tắm

Avatar Mị Miêu
1,981 Chữ


Thế nhưng, khuôn mặt đang đỏ ửng kia kèm theo giọng điệu cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng thực tế lại mềm mại đáng yêu, chẳng những không uy hiếp được người đàn ông, mà ngược lại, còn câu dẫn lòng anh ngứa ngáy đến mức khó chịu.

Một tiếng cười trong trẻo dễ nghe thoát ra từ lòng bàn tay cô, đôi mắt đen láy của Cố Trí Lễ cong cong, ẩn chứa ý cười: “Xin lỗi, anh sẽ không nói nữa.”

Không hiểu sao, Ôn Thanh Chi lại nhớ đến nụ hôn vụng về, thô bạo, không theo một quy tắc nào cả, nhưng đôi môi anh lại rất nóng bỏng.

Bàn tay cô vẫn còn đặt trên mặt anh, khi anh nói chuyện, cánh môi mềm mại giống như lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, mềm mại, ẩm ướt, nóng rực.

Thấy rõ ý cười trong mắt anh, Ôn Thanh Chi đột nhiên ý thức được tư thế hiện tại của hai người mờ ám đến mức nào, cô lập tức rụt tay lại, không tự nhiên lảng tránh: “Anh… Anh biết là được rồi.”

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Trí Lễ lướt qua vành tai đỏ bừng của thiếu nữ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn, nhưng anh cũng không nói thêm lời nào. Anh tiếp tục động tác vừa bị ngắt quãng, nhẹ nhàng chậm rãi xoa đều lớp thuốc mỡ mát lạnh trên cổ tay cô.

Trong lúc đó, Ôn Thanh Chi cảm thấy không quen, có chút khó xử, muốn rút tay lại. Nhưng lại đối diện với đôi mắt đen của Cố Trí Lễ, nghiêm túc, kiên định, dường như có thêm một chút đáng thương.

Giống như đang nói, anh chỉ muốn bôi thuốc giúp em để chuộc lại lỗi lầm. Thế mà, ngay cả cơ hội này, em cũng không chịu cho anh sao?

Không biết vì sao, Ôn Thanh Chi lại không thể từ chối ánh mắt đó của anh. Nhưng sau khi bôi thuốc xong, cô nhanh chóng viện cớ mình buồn ngủ để rút lui.

Không gian bên trong của máy bay tư nhân rất rộng, Cố Trí Lễ đã cho người sắp xếp một căn phòng riêng dành cho cô. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào, Ôn Thanh Chi vẫn không khỏi khẽ trầm trồ kinh ngạc một chút.

Căn phòng được trang trí bằng gam màu ấm áp, lại có mấy phần tương tự như căn phòng nhỏ ở Phù Dung Diện của nàng. Trên bàn đặt một lọ hoa dành dành trắng muốt, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Khắp nơi trong phòng đều có thể thấy được sự thiết kế tỉ mỉ, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện một vài góc nhỏ vẫn còn qua loa, sơ sài .

Ôn Thanh Chi xúc động trong lòng, cô cũng có thể đoán được, đây là căn phòng do Cố Trí Lễ tạm thời dặn người sửa sang thay đổi lại vì cô. Bởi toàn bộ không gian trong máy bay đều mang phong cách lạnh lẽo, tối giản, thì duy nhất chỉ có căn phòng này là mang màu sắc rực rỡ, ấm áp.

Giống như là màu sắc duy nhất trong thế giới đen trắng này.

***

Diêu Vi biết Cố Trí Lễ tự mình đưa người trở về, nên bà nhất quyết giữ vị "con rể tương lai" này nghỉ lại một đêm ở Ôn Uyển.

Người nhà họ Ôn nhiệt tình có lời mời, Cố Trí Lễ cũng không thể từ chối, cuối cùng anh vẫn ngủ lại ở Ôn Uyển.

Đây là lần thứ hai anh ở lại Ôn Uyển.

Lần đầu tiên, anh ở tại khu vực dành cho khách của biệt thự, cách Ôn Thanh Chi rất xa, vậy mà anh vẫn mơ thấy giấc mộng kỳ lạ như vậy. Lần thứ hai, dưới sự sắp xếp của Diêu Vi, anh nghỉ tại phòng khách ở cùng tầng với Ôn Thanh Chi của biệt thự.

Đêm xuống, Cố Trí Lễ vừa dọn dẹp xong, đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Là Ôn Thanh Chi. Cô mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc, không trang điểm, trên tay cô là một đĩa trái cây đã rửa sạch, còn đọng lại những giọt nước trong suốt.

“Bữa tối có hơi ngấy, ăn chút trái cây sẽ dễ chịu hơn.” Ôn Thanh Chi vừa nói vừa đưa đĩa trái cây ra trước mặt anh.

Cố Trí Lễ đoán chắc hẳn là Diêu Vi bảo cô mang tới. Anh nhận lấy, dịu dàng nói một câu: “Cảm ơn em.”

Im lặng một lúc, Ôn Thanh Chi vẫn quan tâm nói: “Phòng dành cho khách có chút đơn giản, nếu anh ở không quen hay có yêu cầu gì, thì cứ gọi em bất cứ lúc nào nhé.”

Diện tích của phòng ngủ dành cho khách không lớn, thậm chí chỉ bằng một nửa phòng ngủ của cô, chắc chắn chẳng thể tốt hơn so với nơi ở thường ngày của anh. Trong Ôn Uyển có bao nhiêu phòng đang bỏ trống, vậy mà Diêu Vi lại cố tình sắp xếp cho Cố Trí Lễ ở căn phòng này.

Chỉ là, Diêu Vi lại vô cùng hứng thú, thái độ rất cứng rắn, Ôn Thanh Chi khuyên nhủ thế nào cũng không thành công, hiện tại cô chỉ còn có thể cố gắng giúp đỡ anh trong khả năng của mình.

Nghe vậy, khuôn mặt bình thản, sắc lạnh của Cố Trí Lễ cũng dịu xuống đôi phần, anh chậm rãi giải thích mà không hề có chút bất mãn nào: “Không hề đơn sơ, bác gái đã rất để tâm khi bài trí. Chỉ là—”

Anh hơi dừng lại, Ôn Thanh Chi nghi hoặc nhìn lại.

“Phòng tắm có vẻ bị trục trặc rồi.”

“Phòng tắm?” Ôn Thanh Chi kinh ngạc nói thành lời, cô đi theo anh vào trong. Vừa kiểm tra thì cô phát hiện đúng là không hề có nước. Thế nhưng rõ ràng là hoàn toàn không có dấu hiệu hư hỏng nào.

Loại thao tác quá rõ ràng như vậy, Ôn Thanh Chi cũng không nghĩ được đến ai khác ngoài Diêu Vi.

Đúng lúc đó, Diêu Vi đi từ dưới lầu lên. Bà xuất hiện ở cửa phòng dành cho khách, vui vẻ mỉm cười, trong giọng nói còn mang theo chút trêu chọc: “Ơ kìa, sao Kiểu Kiểu lại đến phòng của A Lễ rồi .”

“Tuy rằng hai đứa đã đính hôn rồi, nhưng vẫn phải chú ý một chút nha.”

Ôn Thanh Chi hoàn toàn chắc chắn điều cô vừa suy đoán. Cô dứt khoát mặc kệ ánh mắt ẩn ý của Diêu Vi: “Mẹ, hình như phòng tắm ở phòng dành cho khách hỏng rồi.”

“Hả—?” Diêu Vi kéo dài giọng, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, bà vội vàng bước vào xem, “Hỏng rồi sao?”

Diêu Vi ấn nút xả nước vài lần, thấy không có giọt nước nào chảy ra, bà còn lẩm bẩm nghi hoặc: “Sao lại không có nước nhỉ?”

Xoay người lại, bà nhăn mày, áy náy nhìn về phía Cố Trí Lễ: “Thật xin lỗi A Lễ, bác gái sơ suất quá, đến chuyện nhỏ như vậy cũng không phát hiện.”

Ôn Thanh Chi nhìn mẹ mình vụng về diễn kịch, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy bất lực không còn gì để nói. Cô hơi lúng túng quay sang nhìn Cố Trí Lễ, nhưng không ngờ anh lại rất phối hợp, lễ độ, khiêm tốn nói: “Không sao đâu, bác gái, bác đã mất công vất vả sắp xếp phòng cho con rồi ạ.”

Diêu Vi tự cho rằng bản thân bà đã biểu diễn xuất sắc không kẽ hở, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh, bà lại giả vờ nghiêm túc ra vẻ quan tâm: “A Lễ thật là hiểu chuyện, nhưng mà đây đúng là sơ sót của bác. Chỉ là, hiện giờ cũng đã muộn rồi, e rằng phòng tắm không thể sửa kịp trong tối nay.”

Bà vừa nói xong, Ôn Thanh Chi lập tức cảm nhận được ánh mắt của mẹ rơi trên người mình, cô lập tức có một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Diêu Vi nhanh chóng chỉ đích danh cô và sắp xếp bước tiếp theo: “Nhưng mà, trong biệt thự này vẫn còn phòng tắm ở phòng ngủ của Kiểu Kiểu là sử dụng được, chi bằng A Lễ sang bên đó tắm rửa rồi quay trở về nghỉ ngơi.”

Thế nhưng, Cố Trí Lễ lại im lặng. Ánh mắt anh khẽ nhìn về phía Ôn Thanh Chi.

Anh đang dò hỏi ý kiến của cô.

Tất nhiên, Cố Trí Lễ có thể nhìn ra đây là một “vở kịch” do Diêu Vi tự biên tự diễn với mong muốn thúc đẩy tình cảm của hai người. Anh sẽ không định làm bà mất hứng, nhưng nếu Ôn Thanh Chi có biểu hiện không thích dù chỉ một chút, thì Cố Trí Lễ nhất định sẽ không làm cô khó xử.

Diêu Vi nhận ra sự do dự của Cố Trí Lễ, bà lại nói: “Cả hai đứa đều đã đính hôn rồi còn ngại ngùng gì nữa, chỉ là mượn phòng tắm thôi chứ có phải ở chung với nhau đâu. Huống hồ, sau này kết hôn, chẳng phải ngày nào hai đứa cũng sẽ phải ngủ chung giường à!”

Vừa nói, bà còn đụng nhẹ vào Ôn Thanh Chi: “Có đúng không, Kiểu Kiểu.”

Ánh mắt Ôn Thanh Chi và Cố Trí Lễ giao nhau trong chốc lát, cô nhìn thấy ý tứ sâu xa trong mắt anh, rồi lại đối diện với ánh mắt tha thiết nhiệt tình của Diêu Vi. Cô mím môi, hạ tầm mắt xuống, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Câu nói này của Diêu Vi rõ ràng là cố tình nói cho cả hai người nghe. Một tiếng đồng ý này của cô cũng đồng nghĩa với thừa nhận lời Diêu Vi nói.

Nghĩ tới khung cảnh trong bữa tối, cả hai người đều không tự nhiên. Vốn là người tinh ý khôn khéo, Diêu Vi chỉ liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra sự xa cách, khách sáo giữa hai người, vì vậy mới xuất hiện tình huống như tối nay.

Ôn Thanh Chi không phải là người ngu ngốc, cô biết Diêu Vi đang âm thầm nhắc nhở cô, muốn cô sớm thay đổi tư tưởng. Cố Trí Lễ không phải là bạn bè, bạn học, càng không phải đối tác làm ăn, mà sẽ là người chồng trong tương lai của cô, là người đồng hành cùng cô suốt quãng đời còn lại.

Lúc này, Diêu Vi mới hài lòng rời đi. Đến phòng khách, nụ cười trên mặt Diêu Vi lại nhạt đi vài phần. Ôn Huyền đang xem một quyển sách, ngồi trên ghế sofa. Thấy vợ đi xuống với vẻ lo lắng, ông tháo kính xuống, gấp cuốn sách lại.

“Sao vậy? Mọi chuyện không thuận lợi à?” Ôn Huyền nhẹ nhàng quan tâm hỏi.

Diêu Vi lắc đầu: “Kiểu Kiểu và Trí Lễ đều thông minh, sao lại không hiểu ý của bậc trưởng bối như em được.”

Ôn Huyền nghi hoặc: “Vậy sao em vẫn có vẻ không vui như vậy?”

Diêu Vi liếc mắt nhìn ông như “hận không thể rèn sắt thành thép”, cuối cùng bà cũng hiểu Ôn Thanh Chi chậm chạp trong tình cảm là được di truyền từ ai rồi.

Bà thở dài, nói: “Em chỉ sợ hai đứa là vì nể mặt người trưởng bối này, không có cách nào từ chối nên mới miễn cưỡng đồng ý.”

275 lượt thích

Bình Luận

Lac
8 giờ trước
Mẹ Diêu lo xa
Mai Hoa
2 ngày trước
emo
Cúc
2 ngày trước
mẹ Diêu
Trần Mai Hương
2 ngày trước
emo
Quỳnh như
3 ngày trước
Ha ha ha ha ha ha
mthu
4 ngày trước
emo
Duyên
4 ngày trước
Mẹ vợ à. Có thể nào đừng lộ liễu như vậy được không, người đọc chúng tôi thích lắm luôn á.
Hanh
4 ngày trước
emo
Hanh
4 ngày trước
emo
Ngọc Ly
4 ngày trước
Vẫn ko thích cách cư xử của mẹ vợ .
Quá hấp tấp rồi !
Huongdoan
4 ngày trước
emo
huyen
5 ngày trước
Cuốn
Trang
5 ngày trước
emo
Duong
5 ngày trước
emo
Jan
6 ngày trước
emo