Bốn chữ “Không kìm lòng được” nghẹn lại ở nơi đầu môi, đột nhiên anh im lặng.
Cố Trí Lễ hiểu rõ, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để anh nói rõ lòng mình. Ôn Thanh Chi chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt này, nhưng có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa ý thức được rằng, cô chưa bao giờ thật sự để tâm đến cuộc hôn nhân này, chỉ đơn thuần xem nó như một cầu nối.
Một cầu nối hỗ trợ cho giấc mơ của cô, chỉ vậy mà thôi.
Không có gì bất ngờ, nếu giờ phút này Cố Trí Lễ nói rằng anh thích cô, Ôn Thanh Chi chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng cả người, thậm chí cũng từ đó mà bắt đầu giữ khoảng cách tôn trọng với anh. Cô có thể đồng ý cuộc hôn nhân này, không chỉ là vì thái độ cứng rắn của ông nội Ôn, mà còn bởi một lý do khác, đó là cô cảm thấy Cố Trí Lễ quả thực rất hợp với hình mẫu bạn đời trong lòng mình.
Biết lễ nghĩa, giữ lễ nghĩa, ít nói và điềm tĩnh, chín chắn.
Dù sau này cô muốn ở lại bên Phù Dung Diện giống như trước khi kết hôn, thì cũng chỉ là nói một câu thông báo với anh thôi. Ôn Thanh Chi có thể cùng anh tôn trọng nhau như khách và không can thiệp vào cuộc sống của nhau, đó là cuộc sống mà cô mong muốn.
Nếu Cố Trí Lễ không động lòng, có lẽ hai người bọn họ thực sự sẽ sống trong tình trạng như vậy.
Ôn Thanh Chi nhìn người đàn ông đang im lặng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Cô là người có tính cách dịu dàng, nhưng đối với tất cả những gì liên quan đến thêu Tô Châu, thì cô lại cố chấp và kiên định vô cùng.
Chạm phải ánh mắt rõ ràng của thiếu nữ, Cố Trí Lễ hạ giọng trầm xuống, đưa ra câu trả lời—
“Dục vọng.”
Ánh mắt Ôn Thanh Chi thoáng ngơ ngác.
“Kiểu Kiểu.” Cố Trí Lễ lại gọi cô một tiếng, trong đôi mắt đen thẫm như mực giống như có thể thấy rõ hình dáng phản chiếu nhỏ bé của cô. “Côi tư diễm dật, minh mâu thiện lãi. Kiểu nhược thái dương thăng triều hà, chước nhược phù cừ xuất lục ba.” (1)
(Nghĩa là: “Dáng vẻ kiều diễm, đôi mắt sáng ngời. Trong trẻo như bầu trời xanh lúc bình minh, rực rỡ như đóa sen hồng vừa nở rộ trên mặt nước trong xanh.”)
Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh ấy đối diện với cô. Chỉ nghe trong đầu có một tiếng “Đùng” như pháo hoa nổ tung, khuôn mặt Ôn Thanh Chi lập tức hơi đỏ ửng.
Anh, không ngờ anh lại dùng 《 Lạc Thần phú 》 để khen ngợi cô.
Hơn nữa, một câu “Kiểu Kiểu” kia của anh cũng không phải chỉ là để gọi cô, mà còn được dùng như một chủ ngữ cho những câu tiếp theo.
Cố Trí Lễ còn tiếp tục nói: “Anh không phải thánh hiền, Kiểu Kiểu.”
“Dục vọng, tham lam, sợ hãi… Những cảm xúc xấu xa mà con người ai cũng có ấy, anh cũng chưa từng thiếu.”
“Cho nên.” Cố Trí Lễ vừa nói, vừa lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo dưới bàn trà, ngón tay thon dài đẩy nó đến trước mặt Ôn Thanh Chi. “Anh đã bổ sung thêm một điều khoản vào bản thỏa thuận, là nghĩa vụ vợ chồng.”
“Mặc dù chúng ta được đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng anh không chấp nhận sống riêng, hay là hôn nhân hình thức, chỉ ra vẻ bên ngoài mà thực tế không có gì.”
Ôn Thanh Chi thấy anh lấy ra bản thỏa thuận, lúc này cô mới sực nhớ tới chuyện này.
Nhưng dù cô không nhớ, thì anh cũng chưa từng quên lời mình nói.
Ôn Thanh Chi nhận lấy, đôi mắt đẹp hạ xuống, dừng tầm mắt ở trên năm chữ to màu đen “Thỏa thuận kết hôn”. Cô cố tỏ ra bình thản, né tránh ánh mắt của Cố Trí Lễ.
Giọng nói của cô có chút nhẹ nhàng, vành tai đã sớm đỏ ửng: “Em... có thể chấp nhận.”
Thực ra Ôn Thanh Chi đã từng nghĩ đến việc này từ lâu. Nếu sau khi kết hôn, Cố Trí Lễ có yêu cầu, cô cũng sẽ không từ chối việc phát sinh quan hệ với anh. Nếu đã là vợ chồng, thì không có lý do gì để từ chối một số nghĩa vụ nếu đối phương có nhu cầu.
Chỉ là, Ôn Thanh Chi luôn cho rằng, sau khi kết hôn, mình và Cố Trí Lễ sẽ thuận theo tự nhiên.
Nhưng anh lại cố tình thẳng thắn, không hề che giấu trước mặt cô, tự thừa nhận rằng anh có dục vọng với cô.
Khiến cô không kịp phản ứng, luống cuống không biết nên đối phó như thế nào.
“Cả đời này, anh chỉ có một mình em.” Anh ngừng lại một giây, thản nhiên nói ra lời hứa hẹn giống như chỉ đang nói một câu không quan trọng. Nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dừng trên người Ôn Thanh Chi, chưa từng rời đi dù chỉ một chút.
Bất chợt, trái tim Ôn Thanh Chi khẽ run lên, cô né tránh ánh mắt của anh. Những ngón tay trắng trẻo vô thức siết chặt lấy tờ giấy trong tay.
Cô đáp lại một tiếng khẽ khàng: “Ừm.”
Thật ra Ôn Thanh Chi nghĩ, anh không cần phải nói ra những lời như vậy. Nếu thật sự giống như cô từng nói trước đó, một ngày nào đó Cố Trí Lễ gặp được người mà anh thực lòng yêu mến, cô nhất định sẽ rời đi ngay lập tức.
Nhưng có lẽ Ôn Thanh Chi đã quên mất một điều rằng, Cố Trí Lễ đã là kiểu người sống nguyên tắc như vậy từ trước khi kết hôn rồi, thì khi thực sự có sự ràng buộc của hôn nhân, sao anh có thể liếc mắt nhìn người phụ nữ khác dù chỉ một lần.
Ôn Thanh Chi lật mở nhìn xem bản thỏa thuận từ đầu đến cuối, nội dung bên trong được viết rất rõ ràng chi tiết. Nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Bản hợp đồng cô từng xem qua trước đây, hai bên A và B được phân định rõ ràng, có nhiều điều khoản ràng buộc nhau. Nhưng trong bản thỏa thuận này, những điều khoản hạn chế cô cũng ít ỏi đến mức gần như không có.
Nếu gọi nó là “Bản thỏa thuận hôn nhân”, thì nó lại càng giống như được thiết kế riêng cho cô có tên là… “Bảo hiểm tình yêu”?
Ánh mắt Ôn Thanh Chi dừng lại trên dòng chữ ấy—
“Nếu bên A có bất kỳ hành vi ngoại tình nào trong thời gian hôn nhân còn tồn tại (bao gồm nhưng không giới hạn ở thể xác hoặc tinh thần), thì bên A tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi đối với tài sản chung của vợ chồng và đồng ý ra đi tay trắng.”
Ôn Thanh Chi hơi do dự nói: “Cái này… Cũng là điều khoản anh thêm vào sao?”
“Ừm.” Cố Trí Lễ đáp.
Anh muốn dành cho cô sự chân thành và cam kết lớn nhất, điều này mãi mãi không phải chỉ là lời nói suông.
Ôn Thanh Chi không có cách nào can thiệp vào quyết định của anh. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía Cố Trí Lễ: “Đổi thành cả hai bên A và B đi.”
“Được.”
“Em có một yêu cầu nhỏ.” Thấy Cố Trí Lễ gật đầu, cô nói tiếp: “Nếu có thể thì em hy vọng anh… ừm, trước khi có nhu cầu, thì anh có thể báo trước cho em một tiếng.”
Chuyện tối hôm qua, Ôn Thanh Chi cũng không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai.
Nghe vậy, trong mắt Cố Trí Lễ ánh lên một nét cười vui vẻ. Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, giọng nói mang theo chút lười biếng và ngả ngớn khác thường ngày: “Anh sẽ cố gắng, ừm?”
Âm cuối khẽ nâng cao, kết hợp với giọng nói trầm thấp, khiến nghe có mấy phần quyến rũ.
Ôn Thanh Chi đỏ mặt, nhỏ giọng “vâng” một tiếng, rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Rất nhanh, Trần Tự đã mang tới một bản tài liệu đã được chỉnh sửa.
Ôn Thanh Chi còn ngạc nhiên vài giây, không ngờ trên máy bay của anh lại trang bị đầy đủ đến mức cả có cả máy in.
Vậy là, cô nhanh chóng ký tên, ấn vân tay, hai bản hợp đồng giống nhau được chia ra, mỗi người cầm một phần.
Bỗng nhiên, Ôn Thanh Chi lại sinh ra một loại cảm giác không chân thực.
Khi cô còn đang mất tập trung, mùi hương trầm lạnh lão quen thuộc lại thoang thoảng xâm nhập vào mũi, khiến Ôn Thanh Chi lập tức giật mình. Nhìn người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, đôi mắt của cô bất giác ánh lên một tia cảnh giác xen lẫn một chút bất an trong lòng.
Cố Trí Lễ biết đêm qua mình đã dọa Ôn Thanh Chi sợ hãi, nhưng khi thấy ánh mắt ấy của cô, trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy nhói đau.
Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ tay, Ôn Thanh Chi cúi đầu nhìn xuống, những ngón tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông đang xoa thuốc mỡ màu trắng ngà lên cổ tay cô.
Cố Trí Lễ cúi đầu ngồi trước mặt cô, từ góc nhìn của Ôn Thanh Chi chỉ có thể thấy hàng mi đen dày và sống mũi cao thẳng của anh.
Ở nơi cô không thể nhìn thấy, ánh mắt Cố Trí Lễ trở nên sâu thẳm hơn, anh cảm nhận được Ôn Thanh Chi không từ chối, nên thử nhẹ nhàng nâng tay cô lên, để bôi thuốc thuận tiện hơn.
Nhìn vết bầm màu xanh nhạt ở cổ tay cô, động tác của Cố Trí Lễ càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giọng anh hơi trầm xuống: “Xin lỗi, tối qua anh đã không khống chế được sức lực của mình.”
“Lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”
Ôn Thanh Chi như một con tôm bị luộc chín đỏ, chỉ cảm thấy cả người mình sắp bị bốc cháy rồi.
Anh, anh đang nói cái gì vậy, lại còn “lần sau” nữa!
Không thể có chuyện lại lần sau nữa!
Cố Trí Lễ bôi thuốc ở cổ tay xong, anh ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, “Em đang— ?”
Anh còn chưa nói hết câu, đã bị một bàn tay nhỏ xinh mềm mại bịt lấy miệng.
Ôn Thanh Chi thẹn quá hóa giận, chỉ muốn ngăn anh đừng nói thêm nữa, hoàn toàn không nhận ra lúc này tư thế của hai người lại mờ ám đến nhường nào.
Cô trừng to mắt tròn xoe, giống như một chú nai nhỏ, nói với anh bằng một giọng điệu mà cô cho là đầy uy hiếp: “Cố Trí Lễ, sau này anh không được phép nói mấy lời như vậy nữa.”
——
( 1 ): Cả bốn câu này đều lần lượt trích từ 《 Lạc Thần phú 》 của Tào Thực.
Cố Trí Lễ hiểu rõ, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để anh nói rõ lòng mình. Ôn Thanh Chi chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt này, nhưng có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa ý thức được rằng, cô chưa bao giờ thật sự để tâm đến cuộc hôn nhân này, chỉ đơn thuần xem nó như một cầu nối.
Một cầu nối hỗ trợ cho giấc mơ của cô, chỉ vậy mà thôi.
Không có gì bất ngờ, nếu giờ phút này Cố Trí Lễ nói rằng anh thích cô, Ôn Thanh Chi chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng cả người, thậm chí cũng từ đó mà bắt đầu giữ khoảng cách tôn trọng với anh. Cô có thể đồng ý cuộc hôn nhân này, không chỉ là vì thái độ cứng rắn của ông nội Ôn, mà còn bởi một lý do khác, đó là cô cảm thấy Cố Trí Lễ quả thực rất hợp với hình mẫu bạn đời trong lòng mình.
Biết lễ nghĩa, giữ lễ nghĩa, ít nói và điềm tĩnh, chín chắn.
Dù sau này cô muốn ở lại bên Phù Dung Diện giống như trước khi kết hôn, thì cũng chỉ là nói một câu thông báo với anh thôi. Ôn Thanh Chi có thể cùng anh tôn trọng nhau như khách và không can thiệp vào cuộc sống của nhau, đó là cuộc sống mà cô mong muốn.
Nếu Cố Trí Lễ không động lòng, có lẽ hai người bọn họ thực sự sẽ sống trong tình trạng như vậy.
Ôn Thanh Chi nhìn người đàn ông đang im lặng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Cô là người có tính cách dịu dàng, nhưng đối với tất cả những gì liên quan đến thêu Tô Châu, thì cô lại cố chấp và kiên định vô cùng.
Chạm phải ánh mắt rõ ràng của thiếu nữ, Cố Trí Lễ hạ giọng trầm xuống, đưa ra câu trả lời—
“Dục vọng.”
Ánh mắt Ôn Thanh Chi thoáng ngơ ngác.
“Kiểu Kiểu.” Cố Trí Lễ lại gọi cô một tiếng, trong đôi mắt đen thẫm như mực giống như có thể thấy rõ hình dáng phản chiếu nhỏ bé của cô. “Côi tư diễm dật, minh mâu thiện lãi. Kiểu nhược thái dương thăng triều hà, chước nhược phù cừ xuất lục ba.” (1)
(Nghĩa là: “Dáng vẻ kiều diễm, đôi mắt sáng ngời. Trong trẻo như bầu trời xanh lúc bình minh, rực rỡ như đóa sen hồng vừa nở rộ trên mặt nước trong xanh.”)
Đôi mắt sâu thẳm đen nhánh ấy đối diện với cô. Chỉ nghe trong đầu có một tiếng “Đùng” như pháo hoa nổ tung, khuôn mặt Ôn Thanh Chi lập tức hơi đỏ ửng.
Anh, không ngờ anh lại dùng 《 Lạc Thần phú 》 để khen ngợi cô.
Hơn nữa, một câu “Kiểu Kiểu” kia của anh cũng không phải chỉ là để gọi cô, mà còn được dùng như một chủ ngữ cho những câu tiếp theo.
Cố Trí Lễ còn tiếp tục nói: “Anh không phải thánh hiền, Kiểu Kiểu.”
“Dục vọng, tham lam, sợ hãi… Những cảm xúc xấu xa mà con người ai cũng có ấy, anh cũng chưa từng thiếu.”
“Cho nên.” Cố Trí Lễ vừa nói, vừa lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo dưới bàn trà, ngón tay thon dài đẩy nó đến trước mặt Ôn Thanh Chi. “Anh đã bổ sung thêm một điều khoản vào bản thỏa thuận, là nghĩa vụ vợ chồng.”
“Mặc dù chúng ta được đính hôn từ trong bụng mẹ, nhưng anh không chấp nhận sống riêng, hay là hôn nhân hình thức, chỉ ra vẻ bên ngoài mà thực tế không có gì.”
Ôn Thanh Chi thấy anh lấy ra bản thỏa thuận, lúc này cô mới sực nhớ tới chuyện này.
Nhưng dù cô không nhớ, thì anh cũng chưa từng quên lời mình nói.
Ôn Thanh Chi nhận lấy, đôi mắt đẹp hạ xuống, dừng tầm mắt ở trên năm chữ to màu đen “Thỏa thuận kết hôn”. Cô cố tỏ ra bình thản, né tránh ánh mắt của Cố Trí Lễ.
Giọng nói của cô có chút nhẹ nhàng, vành tai đã sớm đỏ ửng: “Em... có thể chấp nhận.”
Thực ra Ôn Thanh Chi đã từng nghĩ đến việc này từ lâu. Nếu sau khi kết hôn, Cố Trí Lễ có yêu cầu, cô cũng sẽ không từ chối việc phát sinh quan hệ với anh. Nếu đã là vợ chồng, thì không có lý do gì để từ chối một số nghĩa vụ nếu đối phương có nhu cầu.
Chỉ là, Ôn Thanh Chi luôn cho rằng, sau khi kết hôn, mình và Cố Trí Lễ sẽ thuận theo tự nhiên.
Nhưng anh lại cố tình thẳng thắn, không hề che giấu trước mặt cô, tự thừa nhận rằng anh có dục vọng với cô.
Khiến cô không kịp phản ứng, luống cuống không biết nên đối phó như thế nào.
“Cả đời này, anh chỉ có một mình em.” Anh ngừng lại một giây, thản nhiên nói ra lời hứa hẹn giống như chỉ đang nói một câu không quan trọng. Nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dừng trên người Ôn Thanh Chi, chưa từng rời đi dù chỉ một chút.
Bất chợt, trái tim Ôn Thanh Chi khẽ run lên, cô né tránh ánh mắt của anh. Những ngón tay trắng trẻo vô thức siết chặt lấy tờ giấy trong tay.
Cô đáp lại một tiếng khẽ khàng: “Ừm.”
Thật ra Ôn Thanh Chi nghĩ, anh không cần phải nói ra những lời như vậy. Nếu thật sự giống như cô từng nói trước đó, một ngày nào đó Cố Trí Lễ gặp được người mà anh thực lòng yêu mến, cô nhất định sẽ rời đi ngay lập tức.
Nhưng có lẽ Ôn Thanh Chi đã quên mất một điều rằng, Cố Trí Lễ đã là kiểu người sống nguyên tắc như vậy từ trước khi kết hôn rồi, thì khi thực sự có sự ràng buộc của hôn nhân, sao anh có thể liếc mắt nhìn người phụ nữ khác dù chỉ một lần.
Ôn Thanh Chi lật mở nhìn xem bản thỏa thuận từ đầu đến cuối, nội dung bên trong được viết rất rõ ràng chi tiết. Nhưng không hiểu sao, cô luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Bản hợp đồng cô từng xem qua trước đây, hai bên A và B được phân định rõ ràng, có nhiều điều khoản ràng buộc nhau. Nhưng trong bản thỏa thuận này, những điều khoản hạn chế cô cũng ít ỏi đến mức gần như không có.
Nếu gọi nó là “Bản thỏa thuận hôn nhân”, thì nó lại càng giống như được thiết kế riêng cho cô có tên là… “Bảo hiểm tình yêu”?
Ánh mắt Ôn Thanh Chi dừng lại trên dòng chữ ấy—
“Nếu bên A có bất kỳ hành vi ngoại tình nào trong thời gian hôn nhân còn tồn tại (bao gồm nhưng không giới hạn ở thể xác hoặc tinh thần), thì bên A tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi đối với tài sản chung của vợ chồng và đồng ý ra đi tay trắng.”
Ôn Thanh Chi hơi do dự nói: “Cái này… Cũng là điều khoản anh thêm vào sao?”
“Ừm.” Cố Trí Lễ đáp.
Anh muốn dành cho cô sự chân thành và cam kết lớn nhất, điều này mãi mãi không phải chỉ là lời nói suông.
Ôn Thanh Chi không có cách nào can thiệp vào quyết định của anh. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía Cố Trí Lễ: “Đổi thành cả hai bên A và B đi.”
“Được.”
“Em có một yêu cầu nhỏ.” Thấy Cố Trí Lễ gật đầu, cô nói tiếp: “Nếu có thể thì em hy vọng anh… ừm, trước khi có nhu cầu, thì anh có thể báo trước cho em một tiếng.”
Chuyện tối hôm qua, Ôn Thanh Chi cũng không hy vọng sẽ xảy ra lần thứ hai.
Nghe vậy, trong mắt Cố Trí Lễ ánh lên một nét cười vui vẻ. Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, giọng nói mang theo chút lười biếng và ngả ngớn khác thường ngày: “Anh sẽ cố gắng, ừm?”
Âm cuối khẽ nâng cao, kết hợp với giọng nói trầm thấp, khiến nghe có mấy phần quyến rũ.
Ôn Thanh Chi đỏ mặt, nhỏ giọng “vâng” một tiếng, rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Rất nhanh, Trần Tự đã mang tới một bản tài liệu đã được chỉnh sửa.
Ôn Thanh Chi còn ngạc nhiên vài giây, không ngờ trên máy bay của anh lại trang bị đầy đủ đến mức cả có cả máy in.
Vậy là, cô nhanh chóng ký tên, ấn vân tay, hai bản hợp đồng giống nhau được chia ra, mỗi người cầm một phần.
Bỗng nhiên, Ôn Thanh Chi lại sinh ra một loại cảm giác không chân thực.
Khi cô còn đang mất tập trung, mùi hương trầm lạnh lão quen thuộc lại thoang thoảng xâm nhập vào mũi, khiến Ôn Thanh Chi lập tức giật mình. Nhìn người đàn ông đột nhiên tiến lại gần, đôi mắt của cô bất giác ánh lên một tia cảnh giác xen lẫn một chút bất an trong lòng.
Cố Trí Lễ biết đêm qua mình đã dọa Ôn Thanh Chi sợ hãi, nhưng khi thấy ánh mắt ấy của cô, trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy nhói đau.
Một cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ tay, Ôn Thanh Chi cúi đầu nhìn xuống, những ngón tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông đang xoa thuốc mỡ màu trắng ngà lên cổ tay cô.
Cố Trí Lễ cúi đầu ngồi trước mặt cô, từ góc nhìn của Ôn Thanh Chi chỉ có thể thấy hàng mi đen dày và sống mũi cao thẳng của anh.
Ở nơi cô không thể nhìn thấy, ánh mắt Cố Trí Lễ trở nên sâu thẳm hơn, anh cảm nhận được Ôn Thanh Chi không từ chối, nên thử nhẹ nhàng nâng tay cô lên, để bôi thuốc thuận tiện hơn.
Nhìn vết bầm màu xanh nhạt ở cổ tay cô, động tác của Cố Trí Lễ càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Giọng anh hơi trầm xuống: “Xin lỗi, tối qua anh đã không khống chế được sức lực của mình.”
“Lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”
Ôn Thanh Chi như một con tôm bị luộc chín đỏ, chỉ cảm thấy cả người mình sắp bị bốc cháy rồi.
Anh, anh đang nói cái gì vậy, lại còn “lần sau” nữa!
Không thể có chuyện lại lần sau nữa!
Cố Trí Lễ bôi thuốc ở cổ tay xong, anh ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, “Em đang— ?”
Anh còn chưa nói hết câu, đã bị một bàn tay nhỏ xinh mềm mại bịt lấy miệng.
Ôn Thanh Chi thẹn quá hóa giận, chỉ muốn ngăn anh đừng nói thêm nữa, hoàn toàn không nhận ra lúc này tư thế của hai người lại mờ ám đến nhường nào.
Cô trừng to mắt tròn xoe, giống như một chú nai nhỏ, nói với anh bằng một giọng điệu mà cô cho là đầy uy hiếp: “Cố Trí Lễ, sau này anh không được phép nói mấy lời như vậy nữa.”
——
( 1 ): Cả bốn câu này đều lần lượt trích từ 《 Lạc Thần phú 》 của Tào Thực.