Menu

DỤ DỖ VÀO BẪY RẬP

Chương 25: Đừng tránh anh nữa

Avatar Mị Miêu
1,908 Chữ


Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ rực của cô, Tô Uẩn vui sướng, bà cảm thán trong lòng, quả nhiên vẫn là cô gái trẻ chưa hiểu hết sự đời mà.

Biết cô hay ngại ngùng, Tô Uẩn không tiếp tục trêu chọc nữa. Bà lôi kéo Ôn Thanh Chi nói chuyện với mình đã lâu như vậy, nháy mắt đã gần đến trưa rồi.

Tô Uẩn ngó ra ngoài cửa, bà cau mày nói: “A Lễ đã ra ngoài từ sáng sớm, rõ ràng nó biết hôm nay con phải quay về Tô Thành, vậy mà sao đến giờ này nó vẫn còn chưa trở về nhỉ?”

Lúc này, trong lòng Ôn Thanh Chi cảm thấy rối bời, nhưng cô lại không muốn làm Tô Uẩn phải bận tâm lo lắng nên cô cười nhẹ nói: “Không quan trọng đâu dì, con cũng không để ý đâu.”

Thấy cô hiểu chuyện như vậy, Tô Uẩn nhẹ nhàng giãn mày, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Kiểu Kiểu ngoan quá.”

Khi Cố Trí Lễ trở về, Tô Uẩn đang bận rộn giám sát ở trong phòng bếp. Vốn Ôn Thanh Chi định hỗ trợ, nhưng lại bị Tô Uẩn kiên quyết ngăn lại.

Vì vậy, ngay lúc vừa bước vào, anh đã chạm mặt với Ôn Thanh Chi.

Cố Trí Lễ vừa nhìn thấy cô thì dừng bước, ánh mắt anh dừng trên người cô, không hề di chuyển. Anh thử gọi một tiếng: “Kiểu Kiểu.”

Cảm xúc trong lòng Ôn Thanh Chi vẫn đang phức tạp, cô tạm thời không muốn đối mặt với anh, nên đứng dậy và nói: “Em đi xem dì một chút.”

Nói xong, cô lập tức vội vàng quay người rời đi, hoàn toàn không cho Cố Trí Lễ có cơ hội níu kéo mình.

Thế nhưng, chưa được mấy phút, cô lại bị ép quay trở lại bàn ăn, mà chỗ ngồi của cô còn ngay bên cạnh Cố Trí Lễ. Đây là bữa trưa cuối cùng của Ôn Thanh Chi ở Bắc Kinh, ngay cả ông nội Cố vốn có sức khỏe không tốt cũng đến tham gia, Cố Hiên cũng không phải ngoại lệ. Một đại gia đình ngồi quây quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt.

Phần lớn câu chuyện đều xoay quanh Ôn Thanh Chi. Cố Trí Lễ vốn ít lời từ xưa đến nay, nên anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, gắp thức ăn cho cô.

Tô Uẩn tinh ý phát hiện ra động tác của Cố Trí Lễ, bà cười tươi đến mức cong cong đôi mắt, giọng cũng vui sướng hơn: “Quả nhiên là người đã đính hôn rồi có khác, cũng biết tự mình gắp đồ ăn cho Kiểu Kiểu nữa rồi.”

Cả bàn đều bật cười một trận. Ôn Thanh Chi vẫn mải nói chuyện với trưởng bối, đến giờ cô mới chú ý thấy trong đĩa ăn của mình đã đầy ắp những món mà cô thích.

Ôn Thanh Chi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói: “Em cảm ơn.”

Cố Trí Lễ cùng cô chạm mắt, nhưng Ôn Thanh Chi nhanh chóng đảo mắt né tránh. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cô như cũ, giọng nói không lớn: “Anh nên làm mà.”

Tô Uẩn cũng không nhận ra sự khác thường giữa hai người, bà càng nhìn càng cảm thấy vô cùng xứng đôi, trong lòng toàn là vui mừng.

Bà lại nhắc đến chuyện Ôn Thanh Chi quay về Tô Thành, bà không yên tâm nên nói: “Kiểu Kiểu, nếu không thì để Trí Lễ đưa con về Tô Thành. Để nó đưa con về Ôn Uyển rồi mới quay về đây, dì cũng yên tâm hơn.”

Ôn Thanh Chi vừa định khéo léo từ chối, thì Cố Trí Lễ ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước.

“Con đã xin đường bay rồi, phía công ty cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Con định…” Cố Trí Lễ dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Muốn cùng Giảo Giảo trở về Tô Thành, rồi vài ngày sau con sẽ quay lại.”

Trên bàn ăn, không khí bất chợt yên lặng một giây.

Đừng nói là Tô Uẩn, ngay cả Cố Tuy cũng không biết con trai mình lại có thể âm thầm làm chuyện lớn như vậy từ khi nào. Nhưng ông không phản đối cách làm của Cố Trí Lễ, tự mình đưa cô gái nhà người ta về Tô Thành cũng là điều nó nên làm.

Cố Tuy gật đầu: “Ừm, đúng ra là như vậy. Nếu công ty đã sắp xếp ổn thỏa thì con ở lại thêm mấy ngày cũng không sao.”

“Ba con nói đúng đấy. Nếu vậy, Kiểu Kiểu, để A Lễ đưa con về, dì cũng yên tâm hơn.” Tô Uẩn càng vui vẻ hơn, huống hồ, đây là chính miệng Cố Trí Lễ nói ra. Bà luôn mong hai người có thể ở bên nhau nhiều hơn, như vậy thì tình cảm cũng càng thêm thân mật.

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Tô Vận, cuối cùng Ôn Thanh Chi cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn trưa xong, Ôn Thanh Chi lấy lý do thu dọn đồ đạc để quay về phòng mình ở nhà phụ, cô cố ý tránh mặt Cố Trí Lễ.

Trước khi đi, Tô Vận còn tặng cô một bộ trang sức quý hiếm. Bà lưu luyến không muốn rời đi, nhìn hai người bước lên máy bay tư nhân.

Vừa bước lên, Ôn Thanh Chi nhìn thấy Trần Tự cũng có mặt, cô gật đầu chào hỏi với anh ấy rồi bước vào bên trong khoang máy bay. Còn Cố Trí Lễ thì lặng lẽ đi phía sau cô.

Trần Tự nhìn hai người một trước một sau đi vào, cuối cùng anh ấy cũng hiểu ra chuyện gì. Thì ra là Tổng Giám đốc Cố đã làm con gái nhà người ta giận rồi. Trong lòng Trần Tự không ngừng cảm thán.

Chiếc máy bay rất lớn, bên trong được trang hoàng tương tự với tính cách của Cố Trí Lễ, phần lớn là tông màu xám đen trầm ổn, lịch sự tao nhã lại vẫn toát lên vẻ xa hoa nhẹ nhàng.

Vì đây không phải máy bay tư nhân của nhà mình nên Ôn Thanh Chi không dám đi lại tùy tiện, cô chỉ ngồi xuống ghế sofa ở phía trước. Khi cánh cửa khoang máy bay khép lại, Cố Trí Lễ cũng bước vào.

Biết không thể tránh khỏi việc phải ở cùng chỗ với anh, nên Ôn Thanh Chi cũng dứt khoát không né tránh nữa, cô lấy điện thoại ra nhắn tin tám chuyện với Hạ Giai Âm.

Hạ Giai Âm nói chờ cô về Tô Thành sẽ hẹn nhau cùng ăn một bữa, Ôn Thanh Chi đáp lại “Được”.

Bất chợt, cô cảm nhận được phần ghế sopha mềm mại bên cạnh lún xuống. Cố Trí Lễ đã ngồi xuống cạnh cô, giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách xã giao thoải mái.

Nhìn Ôn Thanh Chi đang làm ngơ ở bên cạnh, trong lòng Cố Trí Lễ cảm thấy khó chịu vô cùng, “Kiểu Kiểu.”

“Anh xin lỗi.”

Anh lại nói lời xin lỗi một lần nữa.

“Hôm qua là anh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, khiến em tủi thân rơi nước mắt. Em muốn trừng phạt anh thế nào, anh đều tuyệt đối không trách mắng nửa lời, chỉ cần em cảm thấy dễ chịu hơn là được.” Lúc này, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của anh lại đang vô cùng lo lắng và dè dặt, “Nhưng chỉ có một điều… đừng tránh anh nữa, được không?”

Không nhìn thấy cô, anh cũng chẳng có cơ hội để được cầu xin cô tha thứ.

Nếu không phải trí nhớ vẫn còn nguyên vẹn, Ôn Thanh Chi thật sự nghi ngờ sau khi uống rượu xong, có phải Cố Trí Lễ bị ai “nhập hồn” không? Anh của hiện tai với kẻ làm tổn thương cô vào đêm hôm đó giống như là hai người khác nhau vậy.

Thật ra, đêm qua, sau khi Cố Trí Lễ xin lỗi qua cánh cửa, cơn giận trong lòng Ôn Thanh Chi cũng đã vơi bớt đi một nửa. Sáng nay tỉnh dậy, thấy anh lại rời đi từ sớm, Ôn Thanh Chi gần như biết anh đã thức trắng cả đêm để sắp xếp chuyện bay về Tô Thành cùng cô.

“Cố Trí Lễ, thật ra, đêm qua ta nói chuyện cũng có phần nặng lời.” Lúc đó cũng chỉ vì quá tủi thân nên Ôn Thanh Chi mới buột miệng nói những câu chưa suy nghĩ.

Từ nhỏ, cô được lớn lên trong một môi trường nề nếp, gia giáo, dù chỉ nửa chữ thô tục cũng chưa từng nói ra, vậy mà hôm qua lại mắng anh như vậy, Ôn Thanh Chi cho rằng bản thân đã dùng giọng điệu ác độc nhất rồi.

Cô dừng lại một chút, rồi nói: “Anh không cần phải lo lắng, em sẽ không đề xuất từ hôn, cũng sẽ không nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai trong nhà họ Ôn.”

Càng nghe Ôn Thanh Chi nói, Cố Trí Lễ càng nhíu mày. Không nên như vậy, cô không nên vì việc chung mà miễn cưỡng bản thân phải chịu đựng như thế này.

Càng như thế vậy, Ôn Thanh Chi chỉ càng cách xa anh hơn mà thôi.

Ánh mắt của Cố Trí Lễ dừng lại trên gương mặt cô, anh nói với ngữ khí dịu dàng nhưng lại mang theo sự nghiêm túc: “Vốn dĩ là do anh đã làm sai trước, em muốn mắng như nào, anh đều đáng phải chịu. Hơn nữa, em muốn nói điều gì, nói như thế nào, đó đều là quyền lợi và tự do của em.”

“Mà việc giải quyết ổn thoả chuyện này, để em không còn cảm thấy tủi thân, hay tức giận, đó hoàn toàn là điều anh phải làm.”

Ôn Thanh Chi ngẩn người, cô nhìn về phía Cố Trí Lễ theo bản năng thì lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm đen láy chứa đầy dịu dàng của anh, giống như có một lốc xoáy kéo cô không ngừng chìm xuống dưới.

Không hiểu sao, Ôn Thanh Chi lại nghĩ đến nụ hôn thô bạo đêm hôm đó, cô hỏi thắc mắc mà bản thân luôn cố tình chôn ở trong lòng.

“Cố Trí Lễ, thật ra hôm đó anh không hề say đúng không?” Là câu hỏi nhưng giọng điệu cô lại vô cùng chắc chắn, “Vậy vì sao anh… lại đối xử với em như vậy.”

Đôi mắt đen nhánh của Ôn Thanh Chi nhìn thẳng vào anh, cô cố gắng tìm đáp án từ trong ánh mắt Cố Trí Lễ, đáng tiếc cô mãi cũng không thể tìm thấy.

Khi nói những lời này, ngoại trừ hai chữ "hôn em" khiến cô xấu hổ không thể thốt thành tiếng, thì vẻ mặt của Ôn Thanh Chi lại quá bình thản, đến cả đôi mắt của cô cũng không hề xuất hiện chút cảm xúc ngại ngùng nào.

Cô không có tình cảm với anh, Cố Trí Lễ cảm nhận điều đó rất rõ ràng.

Hoặc nếu có gì đó, thì tuyệt đối cũng không phải là tình yêu.

281 lượt thích

Bình Luận

Lac
8 giờ trước
Hazzz
Cúc
2 ngày trước
emo
Trần Mai Hương
2 ngày trước
emo
Quỳnh như
3 ngày trước
Chuẩn bị dẫn sói vào nhà
mthu
4 ngày trước
emo
Ngọc Ly
4 ngày trước
Đọc chương này cũng thấy hơi bực dùm OTC rồi nghen
huyen
5 ngày trước
Ngọt xỉu
Huongdoan
5 ngày trước
emo
Trang
5 ngày trước
Đừng tránh anh nữa màaaaa
Duong
5 ngày trước
emo
Minie
5 ngày trước
emo
thuyan
6 ngày trước
emo
Nguyễn Bích Phượng
6 ngày trước
Hay lắn
Thaocute95
1 tuần trước
Hayyyy
Duonghuyen
1 tuần trước
Cuốn quá