Menu

DỤ DỖ VÀO BẪY RẬP

Chương 24: Cơ thể rất khỏe mạnh

Avatar Mị Miêu
2,035 Chữ


“Cố Trí Lễ, cậu đã hai mươi chín tuổi rồi, chứ không phải là chàng trai mười chín non nớt nữa.” Giang Lâm nhấp một ngụm rượu, gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh ta nở một nụ cười hiếm hoi, “Đường đường là tổng giám đốc Cố, vậy mà đến cả việc thích một cô gái cũng không dám thừa nhận à?”

“Tôn trọng nhau như khách, thế mà cậu cũng nói ra được. Nhưng thực tế thì sao, mới hai ngày mà cậu đã tự sụp đổ rồi phải không?” Giang Lâm cười nhạo, khó khăn lắm anh ta mới có cơ hội để châm chọc anh.

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Trí Lễ hơi nhắm lại, các ngón tay anh vô thức nắm chặt, anh hoàn toàn thừa nhận: “Là do tôi quá ngu ngốc.”

Lẽ ra anh nên sớm nhận ra tình cảm của mình, thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.

Từ Bi Cô cũng bị anh chọc cho bật cười, “Ngu ngốc là cái trò cười gì vậy, thích thì theo đuổi đi. Huống hồ hai người đã đính hôn rồi, như vậy còn không phải là chưa bắt đầu đã thành công được một nửa rồi sao?”

“Trước tiên, cậu phải dỗ cô ấy nguôi giận đã rồi mới tính chuyện khác được.” Giang Lâm vỗ vai anh, chân thành nói.

Trời vừa tờ mờ sáng, Cố Trí Lễ lại quay trở về nhà họ Cố, anh lập tức đi thẳng đến phòng làm việc.

Dù sao, có nằm thì anh cũng không ngủ được, mà cũng gần đến giờ anh thức dậy hằng ngày rồi.

Cố Trí Lễ ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ tử đàn, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh đã quen với việc mỗi lần nhắm mắt lại là sẽ nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

Chỉ khác là, nếu như bình thường sẽ là hình ảnh cô nở nụ cười dịu dàng, đôi khi là dỗi hờn, hay ngại ngùng, hoặc tươi tắn rạng rỡ, thì hôm nay lại là dáng vẻ cô tủi thân rơi nước mắt như hoa lê vương hạt mưa.

Chỉ cần nhớ đến đôi mắt đong đầy nước mắt kia, Cố Trí Lễ lại đau lòng không ngừng.

Bây giờ cô chắc chắn rất ghét anh. Nhưng mà —

Cho dù cô chán ghét đến mức nào thì anh cũng sẽ không buông tay.

Vì vậy, khi trời mới tờ mờ sáng, Trần Tự còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được cuộc gọi của ông chủ.

Mơ màng mở mắt ra, anh ta vừa nhìn thấy cuộc gọi của Cố Trí Lễ thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất một nửa. Trần Tự vội vàng bắt máy: “Tổng giám đốc Cố?”

Cố Trí Lễ: “Tất cả các dự án và hợp đồng quan trọng trong hai ngày tới, cậu hãy gửi vào email của tôi, những lịch trình còn lại đều tạm hoãn, tôi sẽ thông báo thời gian sau.”

Trần Tự còn đang ngơ ngác, anh ta ngẩn người hai giây mới phản ứng lại: “Vâng, tổng giám đốc Cố, tôi sẽ xử lý ngay.”

“Còn nữa, cậu đi một chuyến đến Tô Thành, chụp toàn bộ bố cục của cửa hàng Phù Dung Diện gửi lại cho bên thiết kế. Tôi muốn nhìn thấy một Phù Dung Diện giống y hệt như vậy xuất hiện ở Bắc Kinh.”

“Vâng, tổng giám đốc Cố, ngài cứ yên tâm.” Vừa nghe ông chủ nói muốn đến Tô Thành, trong lòng Trần Tự cũng đoán được vài phần lý do. Anh ta chợt nhớ ra một chuyện, do dự hỏi: “Đúng rồi, tổng giám đốc Cố, vậy… Có cần gửi bản thỏa thuận kia cho ngài nữa không?”

Đầu dây bên kia chợt yên tĩnh vài giây, rồi giọng nói không chút cảm xúc của Cố Trí Lễ vang lên: “Vẫn gửi đi.”

Chuyện đã hứa với cô, Cố Trí Lễ sẽ không nuốt lời.

***

Ôn Thanh Chi ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh dậy, cô vội vàng bò dậy khỏi giường.

Mi mắt cô vẫn nặng trĩu, vừa nhức vừa căng tức.

Nhìn vào gương rửa mặt, thấy mí mắt đỏ ửng cùng hốc mắt hơi sưng, Ôn Thanh Chi lại không kìm được nhớ đến chuyện tối qua, cô nghiến chặt răng.

Ngủ một giấc dậy, cô cũng không còn cảm thấy tủi thân nữa. Thật ra, tối hôm qua cô tức giận là vì, đầu tiên, mình đã vất vả chờ anh về lâu như vậy, cũng không mong được đáp lại gì, vậy mà cô còn bị cưỡng hôn. Thứ hai là cưỡng hôn rồi thì thôi, anh lại còn làm cô đau, chỗ nào cũng thấy đau nhức.

Hiện tạì, Ôn Thanh Chi đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng biết rõ hủy hôn là chuyện không thể xảy ra. Chỉ là hôm qua giận quá mất khôn, cô lỡ miệng nói như vậy thôi.

Nhưng mà cô vẫn còn tức giận, không muốn nhìn thấy cái người giả tạo thích ra vẻ đứng đắn kia.

Khi Ôn Thanh Chi sửa soạn xong rồi đến nhà chính, Tô Uẩn đang bận rộn chỉ đạo làm bữa trưa, bà cho người chuẩn bị một bàn ăn toàn những món ngon đặc sản của Bắc Kinh.

Vừa thấy cô bước vào, Tô Vận mừng rỡ bước nhanh tới nắm lấy tay cô, bà cưng chiều nói: “Kiểu Kiểu, sao con không ngủ thêm chút nữa?”

Ôn Thanh Chi hơi đỏ mặt, cô cảm thấy Tô Uẩn đúng là thương cô đến mức mù quáng rồi, cô ngủ một mạch đến giữa trưa, vậy mà bà ấy vẫn có thể nói mấy lời cưng chiều như vậy.

Tô Uẩn kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, vừa bóc một quả vải tươi ngon vừa nói: “Hôm nay dì chuẩn bị rất nhiều món con thích ăn, lát nữa con nhớ phải ăn nhiều vào đấy nhé.”

Ôn Thanh Chi biết đó là tấm lòng của Tô Vận, cô ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn dì.”

Cô khẽ mím môi, rồi nói tiếp: “Mấy ngày quá, con làm phiền dì nhiều quá rồi, dì chăm sóc con chu đáo như thế, còn hơn cả mẹ ruột, Kiểu Kiểu thật sự không biết phải báo đáp dì như thế nào nữa.”

Từng lời cô nói đều rất chân thành, ánh mắt cũng đầy xúc động.

Tô Uẩn không phải người lừa gạt tình cảm người khác, bà ấy thật lòng quý mến Ôn Thanh Chi, cũng chưa từng mong nhận lại điều gì.

Bà ấy đưa quả vải mọng nước đã được bóc sạch cho Ôn Thanh Chi, dịu dàng nói: “Kiểu Kiểu, con nói vậy là khách sáo với dì rồi. Dì đối xử tốt với con, chẳng phải là điều nên làm sao? Không chỉ là bây giờ, mà sau này gả vào nhà này, con hãy coi dì như mẹ ruột thứ hai của con. Dì Tô chỉ mong có được một cô con gái ruột như con mà thôi.”

Lòng Ôn Thanh Chi mềm nhũn, cô nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu, giọng nói cũng ngoan ngoãn hơn mấy phần: “Dì Tô, con cảm ơn dì.”

Tô Uẩn nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, cười trêu: “Nếu thật sự muốn cảm ơn dì, thì con nhanh chóng gả vào nhà, gọi một tiếng ‘mẹ’ đi. nghe tiếng “dì” này mãi, dì đã thấy không hợp từ lâu rồi.”

“Dì à…” Ôn Thanh Chi xấu hổ kêu lên.

Nói đến chuyện này, Ôn Thanh Chi thật sự không biết phải trả lời thế nào, cò chỉ có thể tạm thời né tránh. Nhưng cô cũng không muốn làm người đối xử tốt với mình như Tô Uẩn phải thất vọng.

Tô Uẩn lại cho rằng cô đang ngại, nên bà vẫn tiếp tục nói đến Cố Trí Lễ, bà vỗ nhẹ lên tay của Ôn Thanh Chi, dịu dàng nói: “Kiểu Kiểu, dì thật sự mong con và A Lễ nhanh có cuộc sống ổn định, cũng là để lòng dì được yên ổn.”

Ôn Thanh Chi có chút không hiểu lý do.

Tô Uẩn mỉm cười nói tiếp: “Con không biết đấy thôi, mấy năm trước dì thật sự bị A Lễ làm cho sốt ruột muốn điên rồi. Từ nhỏ, thằng bé đã thông minh hiểu chuyện, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ cũng chưa bao giờ để dì phải lo lắng. Chú con lại là người rất nghiêm khắc, ngay lúc nó còn bé, chú đã nói cho nó biết vụ hôn ước rồi.”

Ôn Thanh Chi có chút bất ngờ: “Anh ấy biết chuyện này từ nhỏ ạ?”

“Biết chứ.” Tô Uẩn gật đầu.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng Cố Trí Lễ cũng không biết giống như mình. Không ngờ anh lại biết chuyện này từ khi còn bé.

Nhắc đến chuyện cũ, Tô Vận lại nhớ ra vài chuyện thú vị, bà vui vẻ đến mức không giấu được nếp nhăn trên khóe mắt: “Hồi nhỏ nó buồn cười lắm. Dì nhớ hôm đó là trường Tiểu học tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi, thấy nó đẹp trai nên cô giáo đã chọn nó với một bé gái cùng nắm tay biểu diễn tiết mục. Không ngờ, nó nhất quyết không đồng ý. Cô giáo hỏi lý do vì sao mà nó cũng không chịu nói, cuối cùng phải gọi cả dì với chú con đến trường.”

“Con đoán xem chuyện gì tiếp theo?”

Ôn Thanh Chi lắc đầu.

“Nó đứng ngay trước mặt chú, dì và cô giáo, nghiêm mặt ra vẻ người lớn rồi nói to: ‘Con là người đã có vợ, có vợ thì không được nắm tay bạn gái khác.’”

Tô Uẩn cười khúc khích nói: “Lúc đó dì cười đến tê cứng hết mặt, con nói xem, thằng bé còn nhỏ như thế, không hiểu nó biết mấy cái này từ lúc nào nữa.”

Ôn Thanh Chi cũng bị chọc cười, trong đầu cô tự nhiên hiện lên khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ, làm ra vẻ lạnh lùng, đường hoàng đang nói ra những lời nói nghiêm túc với ba người lớn trước mặt, vô cùng đáng yêu.

“Cuối cùng, nó vẫn không tham gia tiết mục đó.” Tô Vận vừa nói vừa dần thu nụ cười lại, “Say này, càng lớn nó càng không còn dễ thương như hồi nhỏ nữa, tính cách cũng càng trầm lặng ít nói hơn. Ban đầu, vì A Lễ còn nhỏ nên dì không cảm thấy có gì kỳ lạ, mãi đến khi nó hơn hai mươi tuổi, đừng nói đến có cô gái nào ở bên cạnh, ngay cả tên mấy bạn nữ trong lớp đại học, nó cũng không biết.”

“Lúc đó, thậm chí dì còn nghi ngờ liệu có phải nó không thích con gái không, hay là cơ thể có vấn đề gì rồi.”

Ôn Thanh Chi bật cười, nhẹ nhàng vuốt tay an ủi Tô Uẩn: “Làm sao lại có chuyện đó được ạ.”

Tô Uẩn vui mừng nhìn cô: “Bây giờ, nó đã đính hôn với con, coi như dì cũng trút được gánh nặng trong lòng. Bằng không, với tính cách khô khan chẳng thú vị gì của nó, dì thật sự không biết sẽ có cô gái nào chịu thích nó nữa.”

Nói rồi, Tô Uẩn lại vẫy tay ra hiệu cho cô ghé sát lại, thì thầm bên tai Ôn Thanh Chi: “Nhưng mà, Kiểu Kiểu, con yên tâm, dì đã lén xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của nó rồi.”

Bà còn cố tình dừng lại một giây, nói với vẻ mặt đầy hàm ý: “Cơ thể rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì đâu.”

Ban đầu, Ôn Thanh Chi còn chưa hiểu, cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Tô Vận thì trong phút chốc, cô lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt.

Cái gì vậy trời ——
 
 
----
 
Editor: Mẹ Tô đã cứu anh một màn thua trông thấy, nếu không anh toi rồi =)))

282 lượt thích

Bình Luận

Lac
8 giờ trước
Mẹ Tô và mẹ Diêu
Cúc
2 ngày trước
mẹ Tô
Trần Mai Hương
2 ngày trước
Hóng quá
Trịnh Nhung
2 ngày trước
Suýt nữa thì mất vợ nhé anh 😂
Quỳnh như
3 ngày trước
Truyện hay quá ạ
Dau mam
3 ngày trước
emo
mthu
4 ngày trước
emo
Kv2604
4 ngày trước
emo
huyen
5 ngày trước
Mẹ chồng number one
Thanh
5 ngày trước
emo
Trang
5 ngày trước
emoMẹ Chồng mình cũng dễ thương vại đó
Trang
5 ngày trước
emo Mẹ cứu anh đó anh Cố
Duong
5 ngày trước
emo
thuyan
6 ngày trước
Mê luôn. Thả ♥️
Bánh
6 ngày trước
Mẹ Tô dễ thương thật sự kiểu tính tình hào phóng dễ gần