ĐỐI TƯỢNG CHINH PHỤC KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

Chương 7: Bản sao -

Avatar Mị Miêu
2,507 Chữ


Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Ôn Từ tựa hồ vừa dứt khỏi một cơn mộng mị. Cô ngơ ngác đưa tay chạm lên khóe mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt, nhất thời chẳng thể nhớ nổi dù chỉ một mảnh vụn của giấc mơ kia.

"Tôi ngủ có ngon không?"

027 cảm thấy hơi lạ khi Ôn Từ vừa mở mắt đã hỏi câu này, nhưng vẫn tận tụy trả lời: [Dựa trên biểu đồ sóng não khi ngủ, Tiểu Từ à, cả đêm qua cô ngủ không được yên giấc cho lắm.]

Ôn Từ khẽ "ừm" một tiếng, đứng dậy bước đến trước gương trong phòng tắm.

027 đã phong ấn những ký ức mang theo cảm xúc của Ôn Từ ở thế giới thực, chỉ giữ lại một phần nhỏ những ký ức sinh hoạt vụn vặt.

Điều này giúp Ôn Từ không phải luyến tiếc quá khứ nhưng vẫn giữ được thường thức cuộc sống và khả năng phán đoán cơ bản.

Mà cô gái có sắc mặt hơi tái nhợt trong gương lúc này, lại sở hữu gương mặt giống hệt Ôn Từ ở thế giới thực.

"027, tôi và cô ấy giống nhau như đúc."

Ôn Từ đưa tay chạm lên má mình, cô gái trong gương cũng thực hiện động tác y hệt.

[Tôi chưa từng nhìn thấy bản thể của cô, tất cả người làm nhiệm vụ đều tồn tại dưới dạng ý thức trong không gian Chủ thần. Chuyện Tiểu Từ nói có khả năng chỉ là trùng hợp thôi.]

"Có lẽ vậy."

Ôn Từ cúi đầu vốc một vốc nước lạnh tạt thẳng lên mặt. Cái lạnh giúp xua tan đi phần nào tư duy đang hỗn độn trì trệ, Ôn Từ sửa soạn xong xuôi rồi đi thẳng xuống lầu.

Bữa sáng hôm nay hiếm khi chỉ có một mình Ôn Từ. Thím Trương thấy cô xuống lầu, bèn bưng phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn ra, hạ giọng giải thích: "Tiểu Tứ bị ốm rồi, ông Lâm đang ở trên lầu chăm sóc."

Ôn Từ gật đầu, thuận miệng hỏi một câu: "Mẹ tôi đâu?"

"Đêm qua phu nhân không về nhà." Thím Trương ngập ngừng một chút rồi bổ sung: "Có lẽ công ty nhiều việc quá."

Ôn Từ không hỏi thêm nữa, cúi đầu chuyên tâm ăn sáng.

Vẫn lộ trình như hôm qua, chú Vương lái xe băng băng trên đường đưa Ôn Từ đến trường an toàn. Ôn Từ sờ sờ con rối gỗ nhỏ trong ba lô, chuẩn bị lát nữa gặp Tống Yến Hoài sẽ nói lời cảm ơn hắn.

Ôn Từ thong thả tản bộ trong sân trường. Khi vào lớp, đi ngang qua chỗ ngồi của Kiều Tiếu, Ôn Từ dừng bước. Dưới sự chú ý của cả lớp, cô công khai chào hỏi cô ta một cách đầy phô trương.

"Chào buổi sáng, Kiều Tiếu."

Kiều Tiếu vốn đã nghe Trương Thiến và Vương Tiểu Âu kể lại chuyện xảy ra trong rừng cây hôm qua.

Ban đầu cô ta còn bán tín bán nghi, mãi cho đến lúc này, nhìn thấy bộ dạng điềm nhiên như không chào hỏi mình của Ôn Từ, trong lòng cô ta khó chịu cứ như vừa phải nuốt một con ruồi.

Cô ta chưa từng thấy một Ôn Từ hào phóng và chủ động đến thế. Cô gái nhu nhược chỉ biết lẽo đẽo theo sau mình, bảo đi đông không dám đi tây, dường như chỉ sau một đêm đã lột xác thành người khác.

Tiếp đó, nụ cười mang ý khiêu khích của Ôn Từ lại khiến cô ta chói mắt. Trong lòng Kiều Tiếu nghẹn ứ, nhưng ngại nhiều ánh mắt đang nhìn vào, cô ta đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, coi như đáp lại Ôn Từ.

Ôn Từ cũng chẳng buồn bận tâm, đi tới ngồi xuống cạnh Tống Yến Hoài. Cô lấy từ trong cặp ra một vật sặc sỡ, nhét thẳng vào lòng hắn.

"Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, đây là quà ra mắt. Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn nhé."

Ôn Từ không trưng ra nụ cười giả tạo như lúc đối diện với Kiều Tiếu. Cô chỉ cười nhẹ, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ nhắn tinh nghịch.

Tống Yến Hoài nhìn chiếc răng khểnh nhọn ấy, trong đầu lướt qua một ý nghĩ.

Chiếc răng khểnh linh động nhường này, có lẽ có thể thử điêu khắc một chút.

"Thích không?"

Ôn Từ hất cằm ra hiệu về phía lòng Tống Yến Hoài. Hắn cúi đầu, phát hiện con rối gỗ nhỏ bị Ôn Từ mang đi từ rừng ngô đồng tối qua, lúc này đang bị tròng vào một bộ đồ nền xanh hoa đỏ, vẻ mặt đầy vẻ "chán đời".

Tống Yến Hoài khẽ cười, cầm con rối lên: "Cậu làm sao? Cảm ơn, tôi thích lắm."

"Đừng khách sáo." Ôn Từ lật sách ra, vờ như lơ đãng hỏi: "Con rối gỗ dễ thương quá, là cậu khắc à?"

Tống Yến Hoài không đáp. Ôn Từ quay đầu nhìn sang mới nhận ra hắn đang dùng hành động để trả lời cô.

Tóc mái Tống Yến Hoài rũ xuống, hắn đang cầm một con dao khắc nhỏ xíu, tỉ mỉ chạm trổ lên khuôn mặt con rối.

Lưỡi dao sắc bén xoay chuyển linh hoạt giữa những ngón tay thon dài. Thần sắc Tống Yến Hoài dịu dàng, tựa như một bậc phụ huynh đang che chở cho đứa con thơ.

Cũng phải, bản chất chúng đều là rối gỗ, cũng được tính là đồng loại, Ôn Từ thầm nghĩ.

Ôn Từ ghé lại gần hơn một chút, phát hiện khuôn mặt vốn vô cảm của con rối nhỏ đã được Tống Yến Hoài khắc lên một nụ cười, lại còn sống động như thật mà để lộ một chiếc răng khểnh nhọn.

Rất giống cô.

"Có thể giới thiệu sư phụ cho tôi không, tôi cũng muốn học."

Ôn Từ không ngăn cản việc Tống Yến Hoài tạc con rối thành hình dáng của mình, chỉ mở lời hỏi đầy ngưỡng mộ.

Tống Yến Hoài không ngẩng đầu, giọng điệu bình thản: "Là cha nuôi dạy tôi hồi nhỏ, nhưng ông ấy đã chết rồi."

Dứt lời, con rối gỗ mặc bộ đồ hoa hòe hoa sói, mang diện mạo vô cùng giống Ôn Từ được đưa tới.

Ôn Từ nhận lấy ngắm nghía kỹ càng. Ngay cả nốt ruồi son nhạt màu trên dái tai cô cũng được điêu khắc lại chính xác từng li từng tí, còn được chấm thêm một vệt màu đỏ.

[Đã bắt được một phần thông tin.]

027 bắt đầu trần thuật lại trong đầu cô.

[Như đã nói trước đó, cha nuôi của Tống Yến Hoài là Tống Kỳ cũng là một trẻ mồ côi. Sau khi được một ông lão nhận nuôi, ông ta bắt đầu học nghề múa rối.]

[Tống Kỳ không chỉ có thiên phú cực cao về múa rối mà ngay cả tay nghề điêu khắc cũng ngày càng tinh xảo nhờ sự mày mò tìm tòi ngày qua ngày.]

[Trước khi qua đời, ông lão đã giao phó gánh hát múa rối quy mô nhỏ cho Tống Kỳ, đồng thời căn dặn ông ta nhất định phải lưu truyền môn nghệ thuật này.]

[Tống Kỳ tiếp quản gánh hát. Dưới sự nỗ lực của ông, múa rối bắt đầu trở thành một tiết mục biểu diễn đặc sắc, dần dần xuất hiện trước công chúng.]

[Sau khi có được nền tảng kinh tế nhất định, Tống Kỳ đến Nam Thành, mua lại đoàn múa rối Nam Thành đang kinh doanh ế ẩm với giá rẻ, đổi tên thành Nhà hát Múa rối Nam Thành và nhận nuôi Tống Yến Hoài ngay trong năm đó.]

[Tống Kỳ hy vọng Tống Yến Hoài cũng có thể tiếp nối sự nghiệp này nên đối xử với hắn cực kỳ nghiêm khắc. Tống Yến Hoài khi ấy mới 7 tuổi, không chỉ ngày ngày phải điều khiển rối dây trong hậu trường, khổ luyện ngón nghề và thân pháp, mà ngay cả khi đêm xuống cũng phải ôm gỗ học điêu khắc và chế tác rối. Chỉ cần lơ là một chút liền bị Tống Kỳ mắng nhiếc, đánh đòn.]

[Kỹ thuật điêu khắc tinh xảo của Tống Yến Hoài hiện giờ chính là được tôi luyện ra như thế.]

"Tặng cậu." Tống Yến Hoài mở lời: "Cậu đã may áo cho con rối nhỏ, đây là quà đáp lễ."

Ôn Từ nhìn phiên bản thu nhỏ lòe loẹt của chính mình trong tay, dường như nhìn thấy hình ảnh Tống Yến Hoài năm bảy tuổi, dù đôi tay bị dao khắc mài đến rỉ máu vẫn phải ôm khúc gỗ miệt mài điêu khắc giữa đêm khuya.

[Tiểu Từ, đừng để hắn lừa. Nếu hắn thật lòng cảm ơn cô, chỉ số sụp đổ sẽ không đứng im bất động như vậy đâu.]

027 nhận ra sự dao động trong cảm xúc của Ôn Từ, vội vàng nhắc nhở.

Ôn Từ cất con rối nhỏ vừa tặng đi rồi lại được trả về vào ba lô, tạm thời không để ý đến 027, chỉ mỉm cười với Tống Yến Hoài, lại để lộ chiếc răng khểnh nhọn xinh xắn.

Ở bàn trên, Triệu Chi Chi cầm gương trang điểm, giả vờ soi gương nhưng thực chất là đang lén lút quan sát Ôn Từ và Tống Yến Hoài ở phía sau.

Chỉ thấy hai người vừa gặp nhau đã hớn hở ra mặt, cười nói vui vẻ. Triệu Chi Chi hận không thể biến thành khúc gỗ trên bàn học của họ nghe cho rõ xem rốt cuộc họ đang nói chuyện gì.

Mãi đến khi thấy Ôn Từ nở một nụ cười kiều diễm với Tống Yến Hoài, và hắn cũng ôn hòa nhìn lại.

Trong lòng Triệu Chi Chi bừng tỉnh đại ngộ, cô nàng gập mạnh gương trang điểm lại rồi ném sang một bên.

Hóa ra Ôn Từ thật sự không định theo đuổi Thần đồng, mà là... mà là hai người họ đã yêu nhau rồi!

Triệu Chi Chi tưởng rằng mình đã nhìn thấu bí mật của hai người, trong lòng phấn khích gào thét như loài chuột chũi. Đang lúc nín nhịn đến đỏ mặt tía tai tim đập thình thịch, cô nàng tình cờ nhìn thấy Kiều Tiếu cũng đang lén quan sát Ôn Từ và Tống Yến Hoài.

Rõ ràng Kiều Tiếu cũng đã chú ý tới sự tương tác của hai người, tức đến mức mặt mày lúc xanh lúc trắng. Mãi đến khi chuông vào học vang lên, giáo viên bước vào, cô ta mới thu hồi ánh mắt hậm hực khỏi người Ôn Từ.

Suốt cả một ngày dài, ngoại trừ vài câu chào hỏi lúc mới gặp buổi sáng, những lúc còn lại, Tống Yến Hoài đều vô cùng yên lặng ngồi đọc sách và học bài.

Ôn Từ vì lo lắng đám nam sinh kia sẽ tiếp tục đến gây sự với Tống Yến Hoài, nên trừ những lúc đi vệ sinh hay đi ăn, cô gần như dính chặt lấy chỗ ngồi không rời nửa bước.

Mãi đến khi chuông tan học vang lên, Ôn Từ mới chính thức nói lời tạm biệt với Tống Yến Hoài.

"Bạn Tống, mai gặp lại nhé."

Ôn Từ đứng dậy, đeo ba lô lên vai.

"Ôn Từ, mai gặp."

Tống Yến Hoài ngẩng đầu mỉm cười đáp lại, dáng vẻ hệt như một cậu nam sinh bình thường nhất trên đời.

Các lớp 12 đều nằm ở hai tầng cao nhất. Ôn Từ chen chúc len lỏi giữa dòng người đông đúc đang tan trường về nhà, trong lòng có chút hối hận vì đã ra khỏi lớp sớm thế này.

Cô nép mình vào một góc tường đứng lại, định đợi người vãn bớt rồi mới xuống lầu. Bên cạnh cô, từng tốp học sinh lướt qua, bỏ lại cô phía sau một đoạn xa.

Ráng chiều dần ngả bóng, dòng người trên cầu thang cũng thưa dần. Ngay tại khúc cua cầu thang, Ôn Từ vừa tránh được một nhóm nữ sinh đang líu ríu khoác tay nhau, định bụng bước tiếp xuống lầu thì từ phía trên bất ngờ vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, nghe như có học sinh đang đuổi bắt đùa nghịch.

Ôn Từ ngẩng đầu lên. Theo sau tiếng cười đùa ngày một gần, một đám trẻ con đột ngột xông vào tầm mắt cô.

Chúng mặc quần đùi áo cộc tay, lạc quẻ hoàn toàn với tiết trời se lạnh hiện tại, để lộ làn da đen nhẻm và tứ chi lấm lem đầy vết bẩn. Cả đám vừa cười đùa ầm ĩ, vừa nối đuôi nhau chạy vụt qua người Ôn Từ, rồi biến mất sau khúc cua cầu thang bên dưới chỉ trong nháy mắt.

Ôn Từ đứng chôn chân tại chỗ. Đột nhiên, mũi cô ngửi thấy một mùi nấm mốc ẩm ướt, cũ kỹ nồng nặc nơi hành lang.

Chỉ trong cái chớp mắt, cầu thang vốn đang sáng sủa bỗng chốc tối sầm lại. Những mảng rêu xanh nhầy nhụa bò lan khắp chân tường, mạng nhện giăng đầy nơi góc khuất loang lổ vết ố, vô số xác côn trùng khô đét treo lủng lẳng giữa không trung, những hình vẽ nguệch ngoạc đen sì gần như chiếm cứ mọi bức tường trong tầm mắt.

Trái tim Ôn Từ đập mạnh một nhịp, bên tai lại nghe thấy tiếng cười đùa vọng xuống từ trên lầu.

Vẫn là đám trẻ con lấm lem vừa biến mất dưới lầu kia, giờ lại xuất hiện ở tầng trên.

Chúng rượt đuổi nhau chạy xuống, nhảy nhót trên những bậc thang cũ kỹ, miệng lầm bầm điều gì đó, cứ như không hề nhìn thấy Ôn Từ, lại một lần nữa lướt qua người cô.

Ôn Từ cứng đờ người. Đợi đến khi đám trẻ con xuất hiện lại trong tầm mắt cô ở vòng lặp thứ ba, rốt cuộc Ôn Từ cũng nhìn rõ mặt chúng.

Đó là những gương mặt được điêu khắc, giống hệt con rối gỗ nhỏ trong ba lô của cô.

Trên thớ gỗ ố vàng mốc meo, ngũ quan và biểu cảm được đẽo gọt một cách thô thiển sơ sài. Hốc mắt trống hoác, khóe miệng rạch tận mang tai và trên môi còn bôi một vệt đỏ tươi như máu.

Đầu và các khớp tứ chi được ghép nối lỏng lẻo, mỗi cử động nhảy nhót lại phát ra tiếng lách cách, cọt kẹt chói tai.

Đôi môi của đứa trẻ cầm đầu đóng mở, phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, rít lên từng tiếng ngắt quãng như băng cát-xét bị kẹt:

"Trốn... ở đâu... ra đây... Tống... Yến... Hoài."

0 lượt thích

Bình Luận