Lời vừa dứt, dường như bên ngoài khung cửa sổ tàn tạ nơi hành lang có bóng người vụt qua. Ôn Từ nghiêng đầu nhìn sang, thấy bên mép bãi cỏ hoang tàn, một bé trai gầy gò đang đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc.
Trên làn da trần trụi của đứa bé chi chít những vết bầm tím và sẹo. Trên khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay là đôi mắt tròn xoe đen láy. Khoảnh khắc Ôn Từ nhìn sang, ánh mắt cậu va phải tầm mắt cô, trực diện và trần trụi.
Trống rỗng, tê liệt tựa như một cái xác không hồn.
Ôn Từ bất giác siết chặt ngón tay. Chỉ một cái liếc mắt cô đã nhận ra ngay, đó là Tống Yến Hoài thời thơ ấu.
[Tiểu Từ... là Tống Yến Hoài. Tôi có thể cảm nhận được khí tức ở đây giống hệt khí tức trên người cậu ta.]
[Hắn đã chủ động kéo cô vào ảo cảnh do hắn làm chủ.]
027 lên tiếng nhắc nhở.
Mắt thấy đám trẻ con rối gỗ nơi hành lang sắp biến mất để bắt đầu lại vòng lặp, Ôn Từ không chần chừ nhấc chân đuổi theo.
[Tiểu Từ! Cô định làm gì vậy?]
"Đi theo xem sao."
Ôn Từ dán mắt vào những bóng lưng rối gỗ méo mó dị hợm phía trước: "Cứ mỗi lần lặp lại, nét quỷ dị phi nhân loại trên người chúng lại tăng thêm một phần."
"Nếu tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ không hành động, có trời mới biết thứ xuất hiện ở lượt tiếp theo là cái quái gì."
027 kiểm tra lại chỉ số sụp đổ của Tống Yến Hoài, thấy vẫn ổn định không tăng, nó mới bớt lo lắng đôi chút, đành dặn dò: [Tiểu Từ, vậy cô phải cẩn thận đấy.]
Ôn Từ gật đầu, lao xuống lầu đuổi theo.
Vì các khớp xương kẹt cứng, đám trẻ con di chuyển không quá nhanh. Ôn Từ giữ một khoảng cách vừa phải bám theo sau, tiện thể quan sát bố cục môi trường xung quanh.
Một vòng tường bao thấp bé, cũ kỹ ngăn cách tòa nhà với bãi cỏ hoang phế rộng lớn phía xa.
Ôn Từ theo chân mấy đứa trẻ chạy ra khỏi tòa nhà năm tầng phủ kín dây thường xuân. Lúc này cô mới nhìn thấy trên mái nhà mặt trước tòa nhà có treo một tấm biển hiệu ố vàng, chữ nghĩa loang lổ.
Viện phúc lợi Hy Vọng Nam Thành.
Vị trí hẻo lánh, nhà cửa cũ nát, khung cảnh trước mắt âm thầm báo hiệu rằng đây là một viện phúc lợi ngoại ô có niên đại lâu đời.
Và việc Tống Yến Hoài xuất hiện ở đây chỉ chứng minh một điều: nơi đây chính là chốn nương thân của hắn trước khi được nhận nuôi.
Khu sân bị tường bao quanh có diện tích khá lớn. Ngoài tòa nhà nhỏ phủ kín dây thường xuân kia, còn có không ít những dãy nhà trệt thấp lè tè. Trong sân chất đống đủ loại đồ đạc tạp nham, các loại dụng cụ phế thải vứt ngổn ngang bừa bãi. Có thể thấy viện phúc lợi này không chỉ có môi trường bẩn thỉu hỗn loạn mà khâu quản lý cũng vô cùng lỏng lẻo.
Năm sáu đứa trẻ với tư thế cứng nhắc, khóe miệng đỏ lòm toét ra tận mang tai đang lượn lờ quanh đống đồ tạp nham, vẻ mặt quỷ dị sục sạo khắp nơi.
Bất thình lình, một đứa bé thò đầu vào trong chiếc lu nước cũ nát. Dường như phát hiện ra điều gì, nó múa tay múa chân ra hiệu gọi đám người gỗ khác lại, cái miệng đóng mở liên hồi phát ra giọng trẻ con the thé chói tai.
"Bắt được... bắt được rồi."
Nghe thấy động tĩnh, mấy đứa trẻ kia đồng loạt quay đầu lại, lê những bước chân vặn vẹo, loạng choạng chạy ùa về phía chiếc lu nước.
Chiếc lu nước chằng chịt vết nứt bị lũ trẻ dùng gạch đập vỡ tan tành một cách dễ dàng. Sau vài tiếng "choang" giòn giã, giữa đống mảnh sành sắc nhọn hỗn độn, Tống Yến Hoài bé nhỏ gầy gò ngã văng ra ngoài.
Ôn Từ còn chưa kịp tới gần đã thấy mấy đứa trẻ lớn xác hơn thuận tay vớ lấy chiếc ghế đẩu trên đống đồ phế thải, phang túi bụi lên người tiểu Tống Yến Hoài đang nằm dưới đất.
Tiểu Yến Hoài vẫn đang nằm trên đống mảnh sành vỡ, theo bản năng đưa tay lên đỡ, chiếc ghế đẩu giáng xuống nện mạnh vào cánh tay cậu bé.
Trong cảnh tượng hỗn loạn nhốn nháo, Ôn Từ tinh mắt nhìn thấy trên cánh tay tiểu Yến Hoài lập tức xuất hiện một vết thương dài, máu tươi tuôn ra ngoằn ngoèo.
Là chiếc đinh trên ghế đẩu đã cứa rách da thịt cậu bé.
Màu máu đỏ thẫm chói mắt lập tức nhuộm đỏ đám cỏ dại trên mặt đất. Tiểu Yến Hoài tựa như không hề biết đau, cậu bé giãy giụa ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám người đang nhe nanh múa vuốt trước mặt, khóa chặt lấy Ôn Từ đang đứng phía xa.
Đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc của cậu bé khẽ hé mở, cất tiếng gọi về phía Ôn Từ:
"Xin chào, Ôn Từ."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ôn Từ chợt nhớ đến quá khứ của Tống Yến Hoài mà 027 từng nhắc qua chỉ bằng một câu ngắn gọn.
Tống Yến Hoài lớn lên trong trại trẻ mồ côi, vì ngoại hình quá mức xuất chúng mà bị những đứa trẻ khác cô lập và bắt nạt.
Vẻ ngoài xinh đẹp giúp Tống Yến Hoài thi thoảng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhân viên chăm sóc, nhưng đồng thời cũng khiến những đứa trẻ khác nảy sinh lòng đố kỵ đáng sợ.
Tại cái viện phúc lợi hỗn loạn này, đám trẻ không người dạy dỗ đã thỏa sức bộc lộ sự ác độc trong bản tính con người, cố tìm mọi cách dìm chết Tống Yến Hoài - đứa trẻ hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh xuống tận đáy bùn nhơ.
"Xoạt!"
Những mảnh sành vỡ nát dưới đất bị giẫm đạp phát ra tiếng lạo xạo chói tai. Đứa con trai lớn xác nhất đi đầu trực tiếp túm lấy cổ áo tiểu Yến Hoài, lôi xềnh xệch cậu bé ra ngoài một cách thô bạo.
Tiểu Yến Hoài ngã ngửa ra đất. Đứa con trai kia lập tức cưỡi lên người, ngồi đè lên bụng cậu bé, thuận tay vơ một nắm cỏ dại dưới đất, nhét mạnh vào miệng tiểu Yến Hoài.
"Ăn đi."
"Ăn đi... bánh ngọt... bọn họ cho... có ngon không!?"
Trong chuỗi âm thanh trẻ con the thé ngắt quãng từng nhịp, biểu cảm trên mặt thằng bé ngày càng trở nên lố bịch. Chút nhân dạng ít ỏi còn sót lại hoàn toàn biến mất, nó triệt để biến thành một con rối gỗ đang toác miệng cười quái đản.
Nó liên tục nhét cỏ dại vào miệng tiểu Yến Hoài, mấy đứa trẻ vây xem xung quanh cũng cười rú lên, bốc từng nắm đất ném lên tóc cậu bé.
Tiểu Yến Hoài nằm im bất động, cứ thế mặc người xâu xé, hệt như một con rối gỗ cũng chẳng hề có cảm giác.
Chỉ có điều, dường như trong đôi đồng tử đen láy tròn xoe kia có ánh nước yếu ớt lay động, phản chiếu rõ rệt bóng dáng Ôn Từ đang hùng hổ lao tới như một hung thần sát khí đằng đằng.
Ôn Từ chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác, cô vớ lấy cán cây lau nhà phế thải trước đống đồ tạp nham, chạy lấy đà rồi vung gậy quật mạnh vào tên người gỗ đang ngồi trên người tiểu Yến Hoài.
Bị một lực cực mạnh bất ngờ giáng xuống, con rối gỗ văng ra xa, đập mạnh vào bức tường bao bên cạnh, làm bong tróc cả một mảng vôi vữa.
Đợi khi bụi đất lắng xuống, Ôn Từ mới thấy tên người gỗ có biểu cảm dữ tợn kia đã bị gãy làm đôi ở phần eo. Lúc này đầu và thân lìa nhau, nằm sõng soài trên mặt đất không còn động đậy.
Dường như những con rối gỗ còn lại cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi đến ngây người, tất cả đều đứng chết trân tại chỗ, hệt như một bức tranh bị đóng băng thời gian.
Ngay chính giữa bức tranh ấy, tiểu Yến Hoài vốn dĩ mặt không cảm xúc, dường như khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện.
Ôn Từ còn chưa kịp suy ngẫm về ý nghĩa của nụ cười đó, hình ảnh trước mắt bỗng xoay chuyển dữ dội, tối sầm lại. Ban ngày hóa thành đêm đen, ngoài trời chuyển vào trong nhà, tiểu Yến Hoài hóa thành thiếu niên Tống Yến Hoài.
Khói hương nghi ngút tỏa ra từ những nén nhang cháy dở quấn quýt tụ lại trong căn phòng tối tăm. Trong cơn hoảng hốt, Ôn Từ ngỡ như mình lại quay về ảo cảnh nhà hát đang bốc cháy hừng hực kia.
Khi Ôn Từ định nhấc chân bước đi, cô mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể cử động.
Cô ngước lên chớp mắt. Khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt, lồng ngực thắt lại, ngạt thở đến mức không thốt nên lời.
Tống Yến Hoài trong hình hài thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi đang bị trói chặt trên một tấm ván gỗ. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trưởng thành, tay lăm lăm một con dao khắc sắc lẹm, giọng nói vang lên đầy vẻ điên cuồng:
"Ông ấy bảo rồi, chỉ cần thành tâm thì sẽ không đau đâu... Tiểu Hoài à... ha ha ha... đừng sợ!"
Gã đàn ông vừa gào thét, tay vừa vung dao chém xuống. Lưỡi dao khắc cắm phập vào giữa ngực Tống Yến Hoài.
Tống Yến Hoài hét lên thảm thiết. Con dao được rút ra, máu tươi lập tức nhuộm đỏ khúc gỗ được bọc lụa bạc bên dưới thân hắn.
"Máu đầu tim của người mang mạng Chí Âm! Ha ha ha!"
"Tao nhất định sẽ tạo ra con rối hoàn mỹ nhất thế gian!"
Gã đàn ông gập người cười điên dại, khi ngẩng đầu lên, trong hốc mắt gã đọng lại những giọt nước, chẳng biết là nước mắt của sự bi thương hay của cơn cuồng loạn.
Gã nhìn chằm chằm vào Tống Yến Hoài đang không ngừng giãy giụa, hốc mắt đỏ ngầu tràn đầy sự cố chấp và không cam lòng. Một lúc lâu sau, gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi của cậu thiếu niên, thì thầm:
"Đừng trách ta, Tiểu Hoài."
Lưỡi dao khắc lại một lần nữa cắm phập vào lồng ngực. Tống Yến Hoài giãy giụa trong vô vọng thêm vài cái, cuối cùng tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt.
[Đây chính là đêm mà Tống Yến Hoài biến thành nguồn cơn sụp đổ!]
027 gào lên trong đầu cô.
Ôn Từ vẫn không tài nào cử động nổi, cô bị ép phải trơ mắt chứng kiến cảnh gã đàn ông kia cầm dao khắc đâm vào rồi lại rút ra khỏi lồng ngực Tống Yến Hoài, lặp đi lặp lại không ngừng.
Nhìn lồng ngực nát bấy lỗ chỗ những vết thương không còn một mảng thịt lành, nhìn dòng máu tươi róc rách chảy dọc cơ thể rồi tụ lại, thấm đẫm không sót một giọt vào khối gỗ mun ánh bạc dưới thân Tống Yến Hoài.
Tống Yến Hoài đã ngừng thở, ngã gục trên khối gỗ mun mịn màng bóng mượt tựa lụa là, dùng máu tươi kết nối thân xác phàm trần yếu ớt với thứ gỗ quý giá phải trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm mới được tự nhiên thai nghén, chỉ để tác thành cho "con rối gỗ mun hoàn mỹ nhất" trong miệng gã đàn ông kia.
Ôn Từ cảm thấy mắt mình khô khốc. Cô siết chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân vẫn tê liệt không thể nhúc nhích.
[Tiểu Từ, cháy rồi!]
027 vừa dứt lời, xung quanh bùng lên ánh lửa. Là gã đàn ông trong cơn điên loạn đã vô tình xô đổ chân nến, ngay lập tức châm ngòi cho đống gỗ dễ cháy chất đống xung quanh.
Mắt thấy ngọn lửa ngày càng dữ dội, giọng nói của 027 cũng run rẩy theo.
[Không phải Tống Yến Hoài muốn chúng ta cùng táng thân tại đây đấy chứ!!]
Lưỡi lửa men theo đống gỗ chất cao lan nhanh, dần dần bao vây lấy Tống Yến Hoài ở trung tâm.
Khối gỗ mun thấm đẫm máu tươi trong ngọn lửa tỏa ra một mùi hương tanh ngọt pha lẫn sự trầm lạnh quái dị. Cánh mũi Ôn Từ khẽ động, cô bất ngờ phát hiện mình đã có thể cử động được.
[Rời khỏi đây trước đi Tiểu Từ, nhiệm vụ thất bại thì thôi, sang thế giới sau làm lại từ đầu! Tôi thấy Tống Yến Hoài thực sự không ổn chút nào!]
027 lo lắng hét lớn.
Ôn Từ liếc nhìn Tống Yến Hoài sắp bị biển lửa nuốt chửng. Cô vừa nhấc chân định đi, liền thấy Tống Yến Hoài vốn đã tắt thở bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, con ngươi đen láy khóa chặt lấy cô, cất tiếng:
"Ôn Từ, cứu tôi."
Giữa không gian nóng rực, Ôn Từ lại toát mồ hôi lạnh khắp người.
"Đừng đi, cứu tôi."
Tống Yến Hoài ngồi dậy, lồng ngực nát bấy cứ thế phơi bày ra bên ngoài. Ôn Từ thậm chí còn nhìn thấy trái tim nằm giữa lớp da thịt lật ngược nhầy nhụa vẫn đang đập từng nhịp.
Thình thịch, thình thịch, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Tống Yến Hoài ngồi tĩnh lặng giữa quầng lửa đỏ rực. Những lưỡi lửa cuộn trào điên cuồng, tham lam nuốt chửng mọi sự ngây thơ thuần khiết cùng những điều nhơ nhuốc bẩn thỉu của thế gian.
Bất chợt, đồng tử Ôn Từ co rụt lại. Cô nhìn thấy một bóng người đang bốc cháy ngùn ngụt, tay lăm lăm con dao khắc, hung hãn lao bổ vào tấm lưng hoàn toàn không chút phòng bị của Tống Yến Hoài.
"Cẩn thận!"
Ôn Từ hét lên thất thanh. Cô lao về phía trước, một bước đạp thẳng vào biển lửa đang cháy hừng hực.
Trên làn da trần trụi của đứa bé chi chít những vết bầm tím và sẹo. Trên khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay là đôi mắt tròn xoe đen láy. Khoảnh khắc Ôn Từ nhìn sang, ánh mắt cậu va phải tầm mắt cô, trực diện và trần trụi.
Trống rỗng, tê liệt tựa như một cái xác không hồn.
Ôn Từ bất giác siết chặt ngón tay. Chỉ một cái liếc mắt cô đã nhận ra ngay, đó là Tống Yến Hoài thời thơ ấu.
[Tiểu Từ... là Tống Yến Hoài. Tôi có thể cảm nhận được khí tức ở đây giống hệt khí tức trên người cậu ta.]
[Hắn đã chủ động kéo cô vào ảo cảnh do hắn làm chủ.]
027 lên tiếng nhắc nhở.
Mắt thấy đám trẻ con rối gỗ nơi hành lang sắp biến mất để bắt đầu lại vòng lặp, Ôn Từ không chần chừ nhấc chân đuổi theo.
[Tiểu Từ! Cô định làm gì vậy?]
"Đi theo xem sao."
Ôn Từ dán mắt vào những bóng lưng rối gỗ méo mó dị hợm phía trước: "Cứ mỗi lần lặp lại, nét quỷ dị phi nhân loại trên người chúng lại tăng thêm một phần."
"Nếu tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ không hành động, có trời mới biết thứ xuất hiện ở lượt tiếp theo là cái quái gì."
027 kiểm tra lại chỉ số sụp đổ của Tống Yến Hoài, thấy vẫn ổn định không tăng, nó mới bớt lo lắng đôi chút, đành dặn dò: [Tiểu Từ, vậy cô phải cẩn thận đấy.]
Ôn Từ gật đầu, lao xuống lầu đuổi theo.
Vì các khớp xương kẹt cứng, đám trẻ con di chuyển không quá nhanh. Ôn Từ giữ một khoảng cách vừa phải bám theo sau, tiện thể quan sát bố cục môi trường xung quanh.
Một vòng tường bao thấp bé, cũ kỹ ngăn cách tòa nhà với bãi cỏ hoang phế rộng lớn phía xa.
Ôn Từ theo chân mấy đứa trẻ chạy ra khỏi tòa nhà năm tầng phủ kín dây thường xuân. Lúc này cô mới nhìn thấy trên mái nhà mặt trước tòa nhà có treo một tấm biển hiệu ố vàng, chữ nghĩa loang lổ.
Viện phúc lợi Hy Vọng Nam Thành.
Vị trí hẻo lánh, nhà cửa cũ nát, khung cảnh trước mắt âm thầm báo hiệu rằng đây là một viện phúc lợi ngoại ô có niên đại lâu đời.
Và việc Tống Yến Hoài xuất hiện ở đây chỉ chứng minh một điều: nơi đây chính là chốn nương thân của hắn trước khi được nhận nuôi.
Khu sân bị tường bao quanh có diện tích khá lớn. Ngoài tòa nhà nhỏ phủ kín dây thường xuân kia, còn có không ít những dãy nhà trệt thấp lè tè. Trong sân chất đống đủ loại đồ đạc tạp nham, các loại dụng cụ phế thải vứt ngổn ngang bừa bãi. Có thể thấy viện phúc lợi này không chỉ có môi trường bẩn thỉu hỗn loạn mà khâu quản lý cũng vô cùng lỏng lẻo.
Năm sáu đứa trẻ với tư thế cứng nhắc, khóe miệng đỏ lòm toét ra tận mang tai đang lượn lờ quanh đống đồ tạp nham, vẻ mặt quỷ dị sục sạo khắp nơi.
Bất thình lình, một đứa bé thò đầu vào trong chiếc lu nước cũ nát. Dường như phát hiện ra điều gì, nó múa tay múa chân ra hiệu gọi đám người gỗ khác lại, cái miệng đóng mở liên hồi phát ra giọng trẻ con the thé chói tai.
"Bắt được... bắt được rồi."
Nghe thấy động tĩnh, mấy đứa trẻ kia đồng loạt quay đầu lại, lê những bước chân vặn vẹo, loạng choạng chạy ùa về phía chiếc lu nước.
Chiếc lu nước chằng chịt vết nứt bị lũ trẻ dùng gạch đập vỡ tan tành một cách dễ dàng. Sau vài tiếng "choang" giòn giã, giữa đống mảnh sành sắc nhọn hỗn độn, Tống Yến Hoài bé nhỏ gầy gò ngã văng ra ngoài.
Ôn Từ còn chưa kịp tới gần đã thấy mấy đứa trẻ lớn xác hơn thuận tay vớ lấy chiếc ghế đẩu trên đống đồ phế thải, phang túi bụi lên người tiểu Tống Yến Hoài đang nằm dưới đất.
Tiểu Yến Hoài vẫn đang nằm trên đống mảnh sành vỡ, theo bản năng đưa tay lên đỡ, chiếc ghế đẩu giáng xuống nện mạnh vào cánh tay cậu bé.
Trong cảnh tượng hỗn loạn nhốn nháo, Ôn Từ tinh mắt nhìn thấy trên cánh tay tiểu Yến Hoài lập tức xuất hiện một vết thương dài, máu tươi tuôn ra ngoằn ngoèo.
Là chiếc đinh trên ghế đẩu đã cứa rách da thịt cậu bé.
Màu máu đỏ thẫm chói mắt lập tức nhuộm đỏ đám cỏ dại trên mặt đất. Tiểu Yến Hoài tựa như không hề biết đau, cậu bé giãy giụa ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám người đang nhe nanh múa vuốt trước mặt, khóa chặt lấy Ôn Từ đang đứng phía xa.
Đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc của cậu bé khẽ hé mở, cất tiếng gọi về phía Ôn Từ:
"Xin chào, Ôn Từ."
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ôn Từ chợt nhớ đến quá khứ của Tống Yến Hoài mà 027 từng nhắc qua chỉ bằng một câu ngắn gọn.
Tống Yến Hoài lớn lên trong trại trẻ mồ côi, vì ngoại hình quá mức xuất chúng mà bị những đứa trẻ khác cô lập và bắt nạt.
Vẻ ngoài xinh đẹp giúp Tống Yến Hoài thi thoảng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhân viên chăm sóc, nhưng đồng thời cũng khiến những đứa trẻ khác nảy sinh lòng đố kỵ đáng sợ.
Tại cái viện phúc lợi hỗn loạn này, đám trẻ không người dạy dỗ đã thỏa sức bộc lộ sự ác độc trong bản tính con người, cố tìm mọi cách dìm chết Tống Yến Hoài - đứa trẻ hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh xuống tận đáy bùn nhơ.
"Xoạt!"
Những mảnh sành vỡ nát dưới đất bị giẫm đạp phát ra tiếng lạo xạo chói tai. Đứa con trai lớn xác nhất đi đầu trực tiếp túm lấy cổ áo tiểu Yến Hoài, lôi xềnh xệch cậu bé ra ngoài một cách thô bạo.
Tiểu Yến Hoài ngã ngửa ra đất. Đứa con trai kia lập tức cưỡi lên người, ngồi đè lên bụng cậu bé, thuận tay vơ một nắm cỏ dại dưới đất, nhét mạnh vào miệng tiểu Yến Hoài.
"Ăn đi."
"Ăn đi... bánh ngọt... bọn họ cho... có ngon không!?"
Trong chuỗi âm thanh trẻ con the thé ngắt quãng từng nhịp, biểu cảm trên mặt thằng bé ngày càng trở nên lố bịch. Chút nhân dạng ít ỏi còn sót lại hoàn toàn biến mất, nó triệt để biến thành một con rối gỗ đang toác miệng cười quái đản.
Nó liên tục nhét cỏ dại vào miệng tiểu Yến Hoài, mấy đứa trẻ vây xem xung quanh cũng cười rú lên, bốc từng nắm đất ném lên tóc cậu bé.
Tiểu Yến Hoài nằm im bất động, cứ thế mặc người xâu xé, hệt như một con rối gỗ cũng chẳng hề có cảm giác.
Chỉ có điều, dường như trong đôi đồng tử đen láy tròn xoe kia có ánh nước yếu ớt lay động, phản chiếu rõ rệt bóng dáng Ôn Từ đang hùng hổ lao tới như một hung thần sát khí đằng đằng.
Ôn Từ chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác, cô vớ lấy cán cây lau nhà phế thải trước đống đồ tạp nham, chạy lấy đà rồi vung gậy quật mạnh vào tên người gỗ đang ngồi trên người tiểu Yến Hoài.
Bị một lực cực mạnh bất ngờ giáng xuống, con rối gỗ văng ra xa, đập mạnh vào bức tường bao bên cạnh, làm bong tróc cả một mảng vôi vữa.
Đợi khi bụi đất lắng xuống, Ôn Từ mới thấy tên người gỗ có biểu cảm dữ tợn kia đã bị gãy làm đôi ở phần eo. Lúc này đầu và thân lìa nhau, nằm sõng soài trên mặt đất không còn động đậy.
Dường như những con rối gỗ còn lại cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi đến ngây người, tất cả đều đứng chết trân tại chỗ, hệt như một bức tranh bị đóng băng thời gian.
Ngay chính giữa bức tranh ấy, tiểu Yến Hoài vốn dĩ mặt không cảm xúc, dường như khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện.
Ôn Từ còn chưa kịp suy ngẫm về ý nghĩa của nụ cười đó, hình ảnh trước mắt bỗng xoay chuyển dữ dội, tối sầm lại. Ban ngày hóa thành đêm đen, ngoài trời chuyển vào trong nhà, tiểu Yến Hoài hóa thành thiếu niên Tống Yến Hoài.
Khói hương nghi ngút tỏa ra từ những nén nhang cháy dở quấn quýt tụ lại trong căn phòng tối tăm. Trong cơn hoảng hốt, Ôn Từ ngỡ như mình lại quay về ảo cảnh nhà hát đang bốc cháy hừng hực kia.
Khi Ôn Từ định nhấc chân bước đi, cô mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể cử động.
Cô ngước lên chớp mắt. Khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt, lồng ngực thắt lại, ngạt thở đến mức không thốt nên lời.
Tống Yến Hoài trong hình hài thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi đang bị trói chặt trên một tấm ván gỗ. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trưởng thành, tay lăm lăm một con dao khắc sắc lẹm, giọng nói vang lên đầy vẻ điên cuồng:
"Ông ấy bảo rồi, chỉ cần thành tâm thì sẽ không đau đâu... Tiểu Hoài à... ha ha ha... đừng sợ!"
Gã đàn ông vừa gào thét, tay vừa vung dao chém xuống. Lưỡi dao khắc cắm phập vào giữa ngực Tống Yến Hoài.
Tống Yến Hoài hét lên thảm thiết. Con dao được rút ra, máu tươi lập tức nhuộm đỏ khúc gỗ được bọc lụa bạc bên dưới thân hắn.
"Máu đầu tim của người mang mạng Chí Âm! Ha ha ha!"
"Tao nhất định sẽ tạo ra con rối hoàn mỹ nhất thế gian!"
Gã đàn ông gập người cười điên dại, khi ngẩng đầu lên, trong hốc mắt gã đọng lại những giọt nước, chẳng biết là nước mắt của sự bi thương hay của cơn cuồng loạn.
Gã nhìn chằm chằm vào Tống Yến Hoài đang không ngừng giãy giụa, hốc mắt đỏ ngầu tràn đầy sự cố chấp và không cam lòng. Một lúc lâu sau, gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi của cậu thiếu niên, thì thầm:
"Đừng trách ta, Tiểu Hoài."
Lưỡi dao khắc lại một lần nữa cắm phập vào lồng ngực. Tống Yến Hoài giãy giụa trong vô vọng thêm vài cái, cuối cùng tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt.
[Đây chính là đêm mà Tống Yến Hoài biến thành nguồn cơn sụp đổ!]
027 gào lên trong đầu cô.
Ôn Từ vẫn không tài nào cử động nổi, cô bị ép phải trơ mắt chứng kiến cảnh gã đàn ông kia cầm dao khắc đâm vào rồi lại rút ra khỏi lồng ngực Tống Yến Hoài, lặp đi lặp lại không ngừng.
Nhìn lồng ngực nát bấy lỗ chỗ những vết thương không còn một mảng thịt lành, nhìn dòng máu tươi róc rách chảy dọc cơ thể rồi tụ lại, thấm đẫm không sót một giọt vào khối gỗ mun ánh bạc dưới thân Tống Yến Hoài.
Tống Yến Hoài đã ngừng thở, ngã gục trên khối gỗ mun mịn màng bóng mượt tựa lụa là, dùng máu tươi kết nối thân xác phàm trần yếu ớt với thứ gỗ quý giá phải trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm mới được tự nhiên thai nghén, chỉ để tác thành cho "con rối gỗ mun hoàn mỹ nhất" trong miệng gã đàn ông kia.
Ôn Từ cảm thấy mắt mình khô khốc. Cô siết chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân vẫn tê liệt không thể nhúc nhích.
[Tiểu Từ, cháy rồi!]
027 vừa dứt lời, xung quanh bùng lên ánh lửa. Là gã đàn ông trong cơn điên loạn đã vô tình xô đổ chân nến, ngay lập tức châm ngòi cho đống gỗ dễ cháy chất đống xung quanh.
Mắt thấy ngọn lửa ngày càng dữ dội, giọng nói của 027 cũng run rẩy theo.
[Không phải Tống Yến Hoài muốn chúng ta cùng táng thân tại đây đấy chứ!!]
Lưỡi lửa men theo đống gỗ chất cao lan nhanh, dần dần bao vây lấy Tống Yến Hoài ở trung tâm.
Khối gỗ mun thấm đẫm máu tươi trong ngọn lửa tỏa ra một mùi hương tanh ngọt pha lẫn sự trầm lạnh quái dị. Cánh mũi Ôn Từ khẽ động, cô bất ngờ phát hiện mình đã có thể cử động được.
[Rời khỏi đây trước đi Tiểu Từ, nhiệm vụ thất bại thì thôi, sang thế giới sau làm lại từ đầu! Tôi thấy Tống Yến Hoài thực sự không ổn chút nào!]
027 lo lắng hét lớn.
Ôn Từ liếc nhìn Tống Yến Hoài sắp bị biển lửa nuốt chửng. Cô vừa nhấc chân định đi, liền thấy Tống Yến Hoài vốn đã tắt thở bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, con ngươi đen láy khóa chặt lấy cô, cất tiếng:
"Ôn Từ, cứu tôi."
Giữa không gian nóng rực, Ôn Từ lại toát mồ hôi lạnh khắp người.
"Đừng đi, cứu tôi."
Tống Yến Hoài ngồi dậy, lồng ngực nát bấy cứ thế phơi bày ra bên ngoài. Ôn Từ thậm chí còn nhìn thấy trái tim nằm giữa lớp da thịt lật ngược nhầy nhụa vẫn đang đập từng nhịp.
Thình thịch, thình thịch, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Tống Yến Hoài ngồi tĩnh lặng giữa quầng lửa đỏ rực. Những lưỡi lửa cuộn trào điên cuồng, tham lam nuốt chửng mọi sự ngây thơ thuần khiết cùng những điều nhơ nhuốc bẩn thỉu của thế gian.
Bất chợt, đồng tử Ôn Từ co rụt lại. Cô nhìn thấy một bóng người đang bốc cháy ngùn ngụt, tay lăm lăm con dao khắc, hung hãn lao bổ vào tấm lưng hoàn toàn không chút phòng bị của Tống Yến Hoài.
"Cẩn thận!"
Ôn Từ hét lên thất thanh. Cô lao về phía trước, một bước đạp thẳng vào biển lửa đang cháy hừng hực.