Tà dương đỏ quạch như máu, lá khô rụng đầy trời.
Ôn Từ thu dọn ba lô, rảo bước dọc theo bìa rừng rợp bóng cây. Đây là một con đường mòn nhỏ, đi lối này sẽ đến cổng trường nhanh hơn đường lớn chừng năm phút.
Tài xế vừa nhắn tin báo đã đợi sẵn ở cổng. Vì chuyện đổi chỗ ngồi nên Ôn Từ bị trễ nải đôi chút, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng ra xe, cô vốn không thích cảm giác bắt người khác phải chờ đợi mình.
Lớp lá khô dày cộm dưới chân vỡ vụn, phát ra những tiếng lạo xạo.
[Tiểu Từ, có người đang bám theo cô.]
[Là học sinh lớp 12 lớp khác, một nam hai nữ. Hẳn là bạn bè của Kiều Tiếu, ban nãy tôi thấy bọn họ cùng đi ra từ tòa nhà dạy học.]
[Một người trong số đó còn cầm theo cái túi nilon màu đen, vẻ mặt vô cùng bất thiện.]
Hệ thống lên tiếng cảnh báo.
[Kiều Tiếu...]
Ôn Từ khẽ lẩm bẩm cái tên này, nhớ lại ánh mắt Kiều Tiếu nhìn mình lúc rời đi. Cô giả vờ ngồi thụp xuống buộc dây giày, tay gạt lớp lá khô, nắm chặt lấy hai nắm đá vụn sắc nhọn.
Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần. Ôn Từ thầm tính toán khoảng cách của kẻ đến, ngay khoảnh khắc đám người kia định trùm cái túi nilon lên đầu hòng che mắt cô, Ôn Từ bất ngờ quay phắt lại, thẳng tay ném mạnh nắm đá vụn vào mặt chúng.
"Á!"
Không kịp đề phòng, cả nhóm người đều thất thanh kêu lên.
Nam sinh đi đầu đang giơ cao chiếc túi nilon bị đá dăm sắc cạnh cứa một đường dài rớm máu trên cổ tay.
Hai nữ sinh đi theo hai bên cũng bị đá ném trúng trán và má.
Cả đám bị hành động bất ngờ của Ôn Từ làm cho kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ. Hồi lâu sau, hai nữ sinh kia mới hoàn hồn, hét toáng lên gọi tên Ôn Từ.
"Ôn Từ! Mày làm cái trò gì vậy!"
Ôn Từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Chẳng biết từ lúc nào, tay trái cô lại nắm thêm một nắm đá dăm, còn tay phải thì lăm lăm một hòn đá tảng sắc cạnh, chĩa thẳng cái góc nhọn hoắt về phía nam sinh cao to đi đầu.
"Trần Khang, cậu đi theo tôi làm gì?"
Nam sinh kia rõ ràng sững sờ. Cậu ta đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, hai nữ sinh phía sau cũng che chắn kín mít, nhìn qua vóc dáng thì chẳng thể nào nhận ra ai với ai.
Hơn nữa, chẳng phải đồn rằng Ôn Từ nhút nhát, yếu đuối, là một đứa con gái cực kỳ dễ bắt nạt sao?
Trần Khang nhìn Ôn Từ đang giơ cao hòn đá, tư thế phòng thủ đầy cảnh giác, tựa hồ sẵn sàng dùng hòn đá kia đập nát đầu cậu ta bất cứ lúc nào, bất giác lùi lại một bước.
Thấy Trần Khang vô cớ lùi bước, hai nữ sinh phía sau cậu ta bắt đầu bất mãn hét lên.
"Nó nhận ra mày rồi! Còn trùm bao cái gì nữa, Trần Khang, đè nó xuống!"
Ôn Từ vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao hòn đá, không hề nao núng đối đầu với nam sinh kia, nhưng ánh mắt sắc lẹm lại lướt qua hai nữ sinh vừa lên tiếng.
"Trương Thiến, Vương Tiểu Âu, các người định đè ai xuống?"
Hai nữ sinh kia lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Ôn Từ.
Họ biết Ôn Từ, họ thường xuyên nhìn thấy một Ôn Từ luôn cúi đầu khúm núm, bị Kiều Tiếu sai vặt như con ở.
Hôm nay cô bị làm sao vậy? Không những chỉ cần liếc mắt qua lớp khẩu trang đã vạch trần thân phận của họ, mà còn chẳng biết sợ là gì, dám cầm đá dọa ngược lại họ!
"Giáo viên chủ nhiệm Chương của các người kiêm Chủ nhiệm ban Đức dục, tuy ông ấy chẳng mấy quan tâm đến thành tích học tập, nhưng danh dự của nhà trường thì ông ấy coi trọng hơn mạng sống đấy."
"Các người thử nghĩ xem, nếu tôi làm ầm chuyện các người định hội đồng tôi hôm nay lên chỗ thầy Chương, hoặc làm lớn chuyện hơn nữa, để cho toàn trường đều biết..."
"Tôi thì chẳng có gì để mất nên không sợ đâu... Chỉ không biết các người có sợ vì mấy cái thủ đoạn dơ bẩn không lên được mặt bàn này mà nổi tiếng khắp trường hay không thôi."
"Các người cứ việc xông lên mà giữ tôi lại, để xem hòn đá trong tay tôi sẽ 'vô tình' đập vỡ đầu kẻ nào đây."
Thần sắc Ôn Từ bình tĩnh đến lạ lùng. Những ngón tay siết chặt hòn đá đến mức trắng bệch, cho thấy cô đã dồn toàn bộ sức lực, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Trần Khang không kìm được quay lại nhìn hai nữ sinh phía sau. Ở trường cậu ta hay ra oai tác quái, nhưng tuyệt nhiên không dám để gia đình biết chuyện.
Bình thường cậu ta chỉ bắt nạt những học sinh không có gia thế chống lưng, cũng chưa từng gặp ai giống như Ôn Từ lúc này, hung dữ và liều mạng gấp trăm lần kẻ đi bắt nạt là cậu.
Kẻ đi chân đất không sợ người đi giày, mà Ôn Từ lúc này rõ ràng chính là kẻ đang đi chân đất, sẵn sàng khô máu.
"Cái này..."
Khí thế của Trần Khang bỗng chốc xìu xuống. Nhưng cậu ta vẫn phải cố vớt vát chút thể diện trước mặt hai bạn nữ, nếu không biết ăn nói sao với Kiều Tiếu về nhiệm vụ thất bại này.
"Bọn tao chỉ đến cảnh cáo mày thôi!"
Nam sinh cố làm ra vẻ hung tợn quát lên, nhưng ánh mắt lại dè chừng liếc nhìn hòn đá đang giơ cao trên tay Ôn Từ.
"Biết rõ Tống Yến Hoài đắc tội người ta mà mày còn cứ đâm đầu sáp vô, giờ thì mày cũng đắc tội người ta rồi đấy!"
"Khôn hồn thì đổi chỗ sớm đi, tiện thể đi xin lỗi Kiều Tiếu một tiếng, may ra cậu ấy còn nể tình mà miễn cưỡng tiếp tục làm bạn với mày!"
Quả nhiên là Kiều Tiếu.
Trong lòng Ôn Từ không khỏi dâng lên một trận ghê tởm.
Ngoài mặt thì duy trì tình bạn giả tạo để sai khiến nguyên chủ, sau lưng lại nhẫn tâm chỉ đạo bạn học tiến hành bạo lực học đường với chính "người bạn" của mình.
Có lẽ nguyên chủ đã sớm lờ mờ nhận ra điều này, nếu không cô ấy đã chẳng tuyệt vọng đến cùng cực, chẳng tìm thấy chút ý nghĩa sinh tồn nào, để rồi chọn kết liễu đời mình trong bồn tắm lạnh lẽo.
Ôn Từ bỗng thấy lợm giọng buồn nôn.
Cô ghê tởm loại người như Kiều Tiếu.
"Tôi kết giao với ai, không đến lượt các người khoa tay múa chân."
"Tôi thân thiết với ai, cũng chẳng đến phiên các người bàn ra tán vào."
"Các người không có tư cách, Kiều Tiếu cũng không."
Hai nữ sinh kia rõ ràng bị những lời lẽ đanh thép của Ôn Từ làm cho chấn động đến mức chưa hoàn hồn. Họ còn định buông lời đe dọa thêm vài câu, thì thấy Ôn Từ nhìn về phía sau lưng họ.
Dường như có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Bắt nạt lén lút là chuyện trong bóng tối, Ôn Từ không có bằng chứng thì bọn họ còn có thể chày cối không nhận. Nhưng nếu có nhân chứng sống sờ sờ thì đúng là "bị tóm sống dưới hố", hết đường chối cãi.
Cả đám trao đổi ánh mắt, hung tợn ném lại cho Ôn Từ một câu "Cứ chờ đấy", rồi vội vã tháo chạy vào rừng cây phía bên kia. Chỉ thoáng chốc sau, bóng dáng bọn họ đã biến mất tăm, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Ôn Từ rốt cuộc cũng buông thõng cánh tay đã tê cứng xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, ném hòn đá trong tay sang một bên.
Mặt trời ngả về tây, rừng ngô đồng vốn đã vàng rực nay lại được dát thêm một lớp ráng chiều lộng lẫy.
Ôn Từ nheo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên con rối gỗ tí hon đang nằm trong đống lá rụng cách đó không xa, thân hình nhỏ bé sắp bị lá ngô đồng vùi lấp.
A, Ôn Từ thầm cảm thán trong lòng, hóa ra là Tống Yến Hoài.
Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô.
Ôn Từ nhớ lại buổi sáng vô cớ rơi vào "khe hở" hỏa hoạn, khi cô chạy trốn mất phương hướng trong biển lửa, cũng chính Tống Yến Hoài đã kéo cô ra khỏi ảo cảnh.
Lúc đó cô còn hiểu lầm là do Tống Yến Hoài bày trò.
Giờ đây, tiếng bước chân dọa cho đám người kia sợ bị lộ tẩy mà bỏ chạy sớm, cũng là do Tống Yến Hoài tạo ra.
Bất kể Tống Yến Hoài có tham gia vào chuyện này với tâm thế xem kịch hay không, thì thực tế là hắn đã cứu Ôn Từ đúng hai lần.
Ôn Từ chẳng màng hình tượng vỗ vỗ bụi bám trên tay, nói vọng về phía con rối nhỏ đang đứng yên một chỗ câu "Cảm ơn", lúc này mới phát hiện cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay.
Là do ban nãy nắm đá quá chặt, cô đã vô tình bị cạnh sắc cứa rách đốt ngón tay.
Lúc này vết máu đã đông lại, vết thương sưng đỏ thấy rõ. Ôn Từ khẽ ấn nhẹ, cử động thử ngón tay, thấy xương cốt không vấn đề gì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là vết thương ngoài da, về nhà xử lý một chút là ổn thôi."
Ôn Từ tự an ủi bản thân, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy con rối gỗ nhỏ vẫn đứng bất động trên đống lá khô, ánh mắt dán chặt vào vết thương hở trên tay cô.
Những ngón tay thon dài trắng ngần lộ ra dưới ráng chiều cam sẫm, tựa như một khối ngọc quý thượng hạng được dát lên một viền vàng lấp lánh.
Thánh khiết, xa xôi, chẳng thể nào với tới.
Giờ khắc này, viên ngọc quý ấy lại rơi xuống vũng bùn lầy, nhiễm phải bụi trần nhơ nhuốc. Liệu ngọc có thấy không cam lòng chăng?
Tống Yến Hoài thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt thông qua góc nhìn của con rối. Ngồi tại chỗ của mình, hắn khẽ nhếch khóe môi, rồi dứt khoát cắt đứt liên kết với con rối gỗ.
Trên đống lá khô, con rối nhỏ "bộp" một tiếng, hệt như món đồ chơi hết pin, đổ ập người về phía trước.
Ôn Từ ngơ ngác trước hành động kỳ quặc của con rối nhỏ.
Do dự vài giây, cô cúi người nhặt nó lên, nhét vào túi áo rồi rời đi.
Khi Ôn Từ về đến nhà, chỉ có cha dượng Lâm Tư Tùng ở nhà một mình.
Cảnh tượng này trong ký ức của Ôn Từ vô cùng quen thuộc.
Mẹ cô là con gái độc nhất của ông bà ngoại, gánh vác trọng trách kế thừa doanh nghiệp gia tộc họ Ôn.
Hơn nữa tính cách bà ấy lại vô cùng mạnh mẽ, làm việc tỉ mỉ đâu ra đó nên Ôn Từ rất hiếm khi nhìn thấy bóng dáng Ôn Như Thời ở nhà.
Nghe nói gia cảnh của cha dượng Lâm Tư Tùng cũng rất khá giả, có thể xem là môn đăng hộ đối với Ôn Như Thời.
Tuy nhiên, Lâm Tư Tùng lại chẳng mấy mặn mà với sự nghiệp. Trong mắt Ôn Từ, ông ta giống một người đàn ông của gia đình hơn, đúng chuẩn hình tượng ôn hòa "vợ lo việc nước, chồng đảm việc nhà".
Thím Trương, người phụ trách chăm lo sinh hoạt cho Ôn Từ, khi nhìn thấy động tác ăn cơm gượng gạo của cô, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.
Tiếng thốt lên kinh hãi của thím Trương khiến Lâm Tư Tùng cũng phải ngoái nhìn. Ôn Từ bị giọng nói oang oang của thím ấy làm cho đau cả tai, đành phải giải thích là mình bị ngã.
Lâm Tư Tùng vẫn giữ vẻ điềm đạm bình thản thường ngày, ân cần hỏi han vài câu, sau đó dặn thím Trương ăn cơm xong thì bôi thuốc cho Ôn Từ.
Bữa tối của hai người diễn ra trong sự trầm mặc yên tĩnh.
Mãi cho đến khi Ôn Từ ăn xong đứng dậy, con rối gỗ nhỏ trong túi quần do thay đổi tư thế mà rơi ra ngoài.
Lâm Tư Tùng chỉ liếc mắt nhìn vật thể lăn lông lốc trên sàn nhà kia một cái. Ôn Từ lập tức nhận thấy, gương mặt người cha dượng quanh năm suốt tháng luôn giữ vẻ ôn nhu nho nhã, trong phút chốc bỗng trở nên kinh hoàng tột độ.
"Bà lấy cái thứ này ở đâu ra?!"
Lâm Tư Tùng bật dậy khỏi ghế, dường như đang cố đè nén cảm xúc gì đó, gầm nhẹ về phía thím Trương.
Thím Trương bị tiếng quát bất thình lình của Lâm Tư Tùng dọa cho giật nảy mình. Đến khi nhìn thấy con rối nhỏ nằm trơ trọi dưới đất, vẻ mặt thím ấy cũng trở nên luống cuống không biết làm sao.
"Cái... cái này, tôi không biết, là rơi ra từ người Tiểu Từ mà."
Thím Trương vội vàng ném ánh mắt cầu cứu về phía Ôn Từ.
Ôn Từ theo bản năng cảm thấy có điều bất thường, dường như phản ứng của Lâm Tư Tùng quá khích.
Tuy nhiên, cô vẫn giải thích ngay: "Cháu mua ở ven đường thôi ạ, có vấn đề gì không dượng?"
Lâm Tư Tùng dời mắt từ con rối dưới thảm lên người Ôn Từ, thần sắc cô vô cùng thản nhiên.
Giằng co vài giây, Lâm Tư Tùng mới như chợt nhận ra mình đã thất thố.
Ông ta quay mặt đi, không nhìn Ôn Từ nữa, chỉ ngồi lại vào ghế, ngón tay cầm dao nĩa siết mạnh đến mức trắng bệch.
"Sau này đừng mang về nhà nữa, mẹ cháu không thích thứ này đâu."
Ôn Từ không để thím Trương bôi thuốc cho mình.
Sau bữa tối kết thúc qua loa vì sự cố con rối, thím Trương rõ ràng trở nên dè dặt hơn hẳn, tiếng dọn dẹp bát đũa cũng nhẹ nhàng đến lạ, chỉ sợ sơ sẩy một chút lại chọc giận Lâm Tư Tùng.
Ôn Từ ngồi bên mép giường, ấn bông gòn thấm cồn i-ốt lên vết thương, giao tiếp với 027 trong đầu.
"Phản ứng ban nãy của Lâm Tư Tùng có phải hơi thái quá rồi không? Người không biết còn tưởng trong túi tôi rớt ra một cái xác chết ấy chứ."
[Đúng là có hơi quá, Tiểu Từ à. Hơn nữa ông ta bảo Ôn Như Thời không thích thứ này, nhưng rõ ràng tối qua lúc cô về, bà ấy còn đang xem kịch rối trong phòng chiếu phim mà.]
Theo yêu cầu của Ôn Từ, 027 không còn gọi cô là ký chủ một cách xa lạ nữa, mà đổi thành Tiểu Từ.
"027, cậu có thể thu thập thêm thông tin về Ôn Như Thời và Lâm Tư Tùng không?"
"Tôi cứ cảm thấy thái độ của hai người họ đối với rối gỗ có chút kỳ quặc, biết đâu lại có liên quan gì đó đến Tống Yến Hoài."
Ôn Từ thẳng tay "tàn phá" vết thương, chẳng mấy chốc đã biến ngón tay thành màu nâu đỏ như móng giò hầm tương.
Giọng điệu 027 có chút chán nản.
[Được rồi Tiểu Từ, tôi đang nỗ lực tích lũy năng lượng, đợi đủ năng lượng tôi sẽ lập tức thu thập thêm tư liệu về họ.]
Nhìn ngón tay bôi đầy cồn đỏ trông chẳng đẹp mắt chút nào của Ôn Từ, 027 chân thành xin lỗi.
[Tiểu Từ, xin lỗi nhé, lúc ở trong rừng cây tôi không giúp được gì nhiều cho cô.]
[Tôi luôn cảm thấy sự bài xích và áp chế của thế giới này đối với tôi mạnh hơn rất nhiều so với những thế giới sụp đổ trước đây tôi từng dẫn dắt.]
Ôn Từ không hề có ý trách móc 027. Cô ném chính xác cục bông gòn bẩn vào thùng rác, ngược lại còn an ủi hệ thống:
"Không sao đâu, cậu cung cấp được tên họ của đám người kia là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa mới đến đây hai ngày thôi, cùng lắm thì ở lại lâu thêm một chút, rồi cũng có ngày tích đủ năng lượng thôi."
Ôn Từ nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại trong bóng tối. Ngay khi 027 tưởng cô đã ngủ, Ôn Từ bất chợt cất tiếng nói.
"Ngày mai đi học còn phải đi ngang qua Nhà hát Múa rối, cậu có thể giúp tôi đừng bị kéo vào cái 'khe hở' kia nữa được không? Tay tôi đau lắm, tôi muốn đến trường một cách yên ổn."
Con rối gỗ nhỏ đặt trên tủ đầu giường vẫn bất động, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Mãi cho đến khi Ôn Từ thực sự chìm vào giấc ngủ trong màn đêm, nó mới chớp chớp đôi mắt một cách đầy cứng nhắc.
Ôn Từ thu dọn ba lô, rảo bước dọc theo bìa rừng rợp bóng cây. Đây là một con đường mòn nhỏ, đi lối này sẽ đến cổng trường nhanh hơn đường lớn chừng năm phút.
Tài xế vừa nhắn tin báo đã đợi sẵn ở cổng. Vì chuyện đổi chỗ ngồi nên Ôn Từ bị trễ nải đôi chút, giờ cô chỉ muốn nhanh chóng ra xe, cô vốn không thích cảm giác bắt người khác phải chờ đợi mình.
Lớp lá khô dày cộm dưới chân vỡ vụn, phát ra những tiếng lạo xạo.
[Tiểu Từ, có người đang bám theo cô.]
[Là học sinh lớp 12 lớp khác, một nam hai nữ. Hẳn là bạn bè của Kiều Tiếu, ban nãy tôi thấy bọn họ cùng đi ra từ tòa nhà dạy học.]
[Một người trong số đó còn cầm theo cái túi nilon màu đen, vẻ mặt vô cùng bất thiện.]
Hệ thống lên tiếng cảnh báo.
[Kiều Tiếu...]
Ôn Từ khẽ lẩm bẩm cái tên này, nhớ lại ánh mắt Kiều Tiếu nhìn mình lúc rời đi. Cô giả vờ ngồi thụp xuống buộc dây giày, tay gạt lớp lá khô, nắm chặt lấy hai nắm đá vụn sắc nhọn.
Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần. Ôn Từ thầm tính toán khoảng cách của kẻ đến, ngay khoảnh khắc đám người kia định trùm cái túi nilon lên đầu hòng che mắt cô, Ôn Từ bất ngờ quay phắt lại, thẳng tay ném mạnh nắm đá vụn vào mặt chúng.
"Á!"
Không kịp đề phòng, cả nhóm người đều thất thanh kêu lên.
Nam sinh đi đầu đang giơ cao chiếc túi nilon bị đá dăm sắc cạnh cứa một đường dài rớm máu trên cổ tay.
Hai nữ sinh đi theo hai bên cũng bị đá ném trúng trán và má.
Cả đám bị hành động bất ngờ của Ôn Từ làm cho kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ. Hồi lâu sau, hai nữ sinh kia mới hoàn hồn, hét toáng lên gọi tên Ôn Từ.
"Ôn Từ! Mày làm cái trò gì vậy!"
Ôn Từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Chẳng biết từ lúc nào, tay trái cô lại nắm thêm một nắm đá dăm, còn tay phải thì lăm lăm một hòn đá tảng sắc cạnh, chĩa thẳng cái góc nhọn hoắt về phía nam sinh cao to đi đầu.
"Trần Khang, cậu đi theo tôi làm gì?"
Nam sinh kia rõ ràng sững sờ. Cậu ta đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, hai nữ sinh phía sau cũng che chắn kín mít, nhìn qua vóc dáng thì chẳng thể nào nhận ra ai với ai.
Hơn nữa, chẳng phải đồn rằng Ôn Từ nhút nhát, yếu đuối, là một đứa con gái cực kỳ dễ bắt nạt sao?
Trần Khang nhìn Ôn Từ đang giơ cao hòn đá, tư thế phòng thủ đầy cảnh giác, tựa hồ sẵn sàng dùng hòn đá kia đập nát đầu cậu ta bất cứ lúc nào, bất giác lùi lại một bước.
Thấy Trần Khang vô cớ lùi bước, hai nữ sinh phía sau cậu ta bắt đầu bất mãn hét lên.
"Nó nhận ra mày rồi! Còn trùm bao cái gì nữa, Trần Khang, đè nó xuống!"
Ôn Từ vẫn giữ nguyên tư thế giơ cao hòn đá, không hề nao núng đối đầu với nam sinh kia, nhưng ánh mắt sắc lẹm lại lướt qua hai nữ sinh vừa lên tiếng.
"Trương Thiến, Vương Tiểu Âu, các người định đè ai xuống?"
Hai nữ sinh kia lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Ôn Từ.
Họ biết Ôn Từ, họ thường xuyên nhìn thấy một Ôn Từ luôn cúi đầu khúm núm, bị Kiều Tiếu sai vặt như con ở.
Hôm nay cô bị làm sao vậy? Không những chỉ cần liếc mắt qua lớp khẩu trang đã vạch trần thân phận của họ, mà còn chẳng biết sợ là gì, dám cầm đá dọa ngược lại họ!
"Giáo viên chủ nhiệm Chương của các người kiêm Chủ nhiệm ban Đức dục, tuy ông ấy chẳng mấy quan tâm đến thành tích học tập, nhưng danh dự của nhà trường thì ông ấy coi trọng hơn mạng sống đấy."
"Các người thử nghĩ xem, nếu tôi làm ầm chuyện các người định hội đồng tôi hôm nay lên chỗ thầy Chương, hoặc làm lớn chuyện hơn nữa, để cho toàn trường đều biết..."
"Tôi thì chẳng có gì để mất nên không sợ đâu... Chỉ không biết các người có sợ vì mấy cái thủ đoạn dơ bẩn không lên được mặt bàn này mà nổi tiếng khắp trường hay không thôi."
"Các người cứ việc xông lên mà giữ tôi lại, để xem hòn đá trong tay tôi sẽ 'vô tình' đập vỡ đầu kẻ nào đây."
Thần sắc Ôn Từ bình tĩnh đến lạ lùng. Những ngón tay siết chặt hòn đá đến mức trắng bệch, cho thấy cô đã dồn toàn bộ sức lực, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Trần Khang không kìm được quay lại nhìn hai nữ sinh phía sau. Ở trường cậu ta hay ra oai tác quái, nhưng tuyệt nhiên không dám để gia đình biết chuyện.
Bình thường cậu ta chỉ bắt nạt những học sinh không có gia thế chống lưng, cũng chưa từng gặp ai giống như Ôn Từ lúc này, hung dữ và liều mạng gấp trăm lần kẻ đi bắt nạt là cậu.
Kẻ đi chân đất không sợ người đi giày, mà Ôn Từ lúc này rõ ràng chính là kẻ đang đi chân đất, sẵn sàng khô máu.
"Cái này..."
Khí thế của Trần Khang bỗng chốc xìu xuống. Nhưng cậu ta vẫn phải cố vớt vát chút thể diện trước mặt hai bạn nữ, nếu không biết ăn nói sao với Kiều Tiếu về nhiệm vụ thất bại này.
"Bọn tao chỉ đến cảnh cáo mày thôi!"
Nam sinh cố làm ra vẻ hung tợn quát lên, nhưng ánh mắt lại dè chừng liếc nhìn hòn đá đang giơ cao trên tay Ôn Từ.
"Biết rõ Tống Yến Hoài đắc tội người ta mà mày còn cứ đâm đầu sáp vô, giờ thì mày cũng đắc tội người ta rồi đấy!"
"Khôn hồn thì đổi chỗ sớm đi, tiện thể đi xin lỗi Kiều Tiếu một tiếng, may ra cậu ấy còn nể tình mà miễn cưỡng tiếp tục làm bạn với mày!"
Quả nhiên là Kiều Tiếu.
Trong lòng Ôn Từ không khỏi dâng lên một trận ghê tởm.
Ngoài mặt thì duy trì tình bạn giả tạo để sai khiến nguyên chủ, sau lưng lại nhẫn tâm chỉ đạo bạn học tiến hành bạo lực học đường với chính "người bạn" của mình.
Có lẽ nguyên chủ đã sớm lờ mờ nhận ra điều này, nếu không cô ấy đã chẳng tuyệt vọng đến cùng cực, chẳng tìm thấy chút ý nghĩa sinh tồn nào, để rồi chọn kết liễu đời mình trong bồn tắm lạnh lẽo.
Ôn Từ bỗng thấy lợm giọng buồn nôn.
Cô ghê tởm loại người như Kiều Tiếu.
"Tôi kết giao với ai, không đến lượt các người khoa tay múa chân."
"Tôi thân thiết với ai, cũng chẳng đến phiên các người bàn ra tán vào."
"Các người không có tư cách, Kiều Tiếu cũng không."
Hai nữ sinh kia rõ ràng bị những lời lẽ đanh thép của Ôn Từ làm cho chấn động đến mức chưa hoàn hồn. Họ còn định buông lời đe dọa thêm vài câu, thì thấy Ôn Từ nhìn về phía sau lưng họ.
Dường như có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Bắt nạt lén lút là chuyện trong bóng tối, Ôn Từ không có bằng chứng thì bọn họ còn có thể chày cối không nhận. Nhưng nếu có nhân chứng sống sờ sờ thì đúng là "bị tóm sống dưới hố", hết đường chối cãi.
Cả đám trao đổi ánh mắt, hung tợn ném lại cho Ôn Từ một câu "Cứ chờ đấy", rồi vội vã tháo chạy vào rừng cây phía bên kia. Chỉ thoáng chốc sau, bóng dáng bọn họ đã biến mất tăm, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Ôn Từ rốt cuộc cũng buông thõng cánh tay đã tê cứng xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, ném hòn đá trong tay sang một bên.
Mặt trời ngả về tây, rừng ngô đồng vốn đã vàng rực nay lại được dát thêm một lớp ráng chiều lộng lẫy.
Ôn Từ nheo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên con rối gỗ tí hon đang nằm trong đống lá rụng cách đó không xa, thân hình nhỏ bé sắp bị lá ngô đồng vùi lấp.
A, Ôn Từ thầm cảm thán trong lòng, hóa ra là Tống Yến Hoài.
Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô.
Ôn Từ nhớ lại buổi sáng vô cớ rơi vào "khe hở" hỏa hoạn, khi cô chạy trốn mất phương hướng trong biển lửa, cũng chính Tống Yến Hoài đã kéo cô ra khỏi ảo cảnh.
Lúc đó cô còn hiểu lầm là do Tống Yến Hoài bày trò.
Giờ đây, tiếng bước chân dọa cho đám người kia sợ bị lộ tẩy mà bỏ chạy sớm, cũng là do Tống Yến Hoài tạo ra.
Bất kể Tống Yến Hoài có tham gia vào chuyện này với tâm thế xem kịch hay không, thì thực tế là hắn đã cứu Ôn Từ đúng hai lần.
Ôn Từ chẳng màng hình tượng vỗ vỗ bụi bám trên tay, nói vọng về phía con rối nhỏ đang đứng yên một chỗ câu "Cảm ơn", lúc này mới phát hiện cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay.
Là do ban nãy nắm đá quá chặt, cô đã vô tình bị cạnh sắc cứa rách đốt ngón tay.
Lúc này vết máu đã đông lại, vết thương sưng đỏ thấy rõ. Ôn Từ khẽ ấn nhẹ, cử động thử ngón tay, thấy xương cốt không vấn đề gì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là vết thương ngoài da, về nhà xử lý một chút là ổn thôi."
Ôn Từ tự an ủi bản thân, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy con rối gỗ nhỏ vẫn đứng bất động trên đống lá khô, ánh mắt dán chặt vào vết thương hở trên tay cô.
Những ngón tay thon dài trắng ngần lộ ra dưới ráng chiều cam sẫm, tựa như một khối ngọc quý thượng hạng được dát lên một viền vàng lấp lánh.
Thánh khiết, xa xôi, chẳng thể nào với tới.
Giờ khắc này, viên ngọc quý ấy lại rơi xuống vũng bùn lầy, nhiễm phải bụi trần nhơ nhuốc. Liệu ngọc có thấy không cam lòng chăng?
Tống Yến Hoài thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt thông qua góc nhìn của con rối. Ngồi tại chỗ của mình, hắn khẽ nhếch khóe môi, rồi dứt khoát cắt đứt liên kết với con rối gỗ.
Trên đống lá khô, con rối nhỏ "bộp" một tiếng, hệt như món đồ chơi hết pin, đổ ập người về phía trước.
Ôn Từ ngơ ngác trước hành động kỳ quặc của con rối nhỏ.
Do dự vài giây, cô cúi người nhặt nó lên, nhét vào túi áo rồi rời đi.
Khi Ôn Từ về đến nhà, chỉ có cha dượng Lâm Tư Tùng ở nhà một mình.
Cảnh tượng này trong ký ức của Ôn Từ vô cùng quen thuộc.
Mẹ cô là con gái độc nhất của ông bà ngoại, gánh vác trọng trách kế thừa doanh nghiệp gia tộc họ Ôn.
Hơn nữa tính cách bà ấy lại vô cùng mạnh mẽ, làm việc tỉ mỉ đâu ra đó nên Ôn Từ rất hiếm khi nhìn thấy bóng dáng Ôn Như Thời ở nhà.
Nghe nói gia cảnh của cha dượng Lâm Tư Tùng cũng rất khá giả, có thể xem là môn đăng hộ đối với Ôn Như Thời.
Tuy nhiên, Lâm Tư Tùng lại chẳng mấy mặn mà với sự nghiệp. Trong mắt Ôn Từ, ông ta giống một người đàn ông của gia đình hơn, đúng chuẩn hình tượng ôn hòa "vợ lo việc nước, chồng đảm việc nhà".
Thím Trương, người phụ trách chăm lo sinh hoạt cho Ôn Từ, khi nhìn thấy động tác ăn cơm gượng gạo của cô, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.
Tiếng thốt lên kinh hãi của thím Trương khiến Lâm Tư Tùng cũng phải ngoái nhìn. Ôn Từ bị giọng nói oang oang của thím ấy làm cho đau cả tai, đành phải giải thích là mình bị ngã.
Lâm Tư Tùng vẫn giữ vẻ điềm đạm bình thản thường ngày, ân cần hỏi han vài câu, sau đó dặn thím Trương ăn cơm xong thì bôi thuốc cho Ôn Từ.
Bữa tối của hai người diễn ra trong sự trầm mặc yên tĩnh.
Mãi cho đến khi Ôn Từ ăn xong đứng dậy, con rối gỗ nhỏ trong túi quần do thay đổi tư thế mà rơi ra ngoài.
Lâm Tư Tùng chỉ liếc mắt nhìn vật thể lăn lông lốc trên sàn nhà kia một cái. Ôn Từ lập tức nhận thấy, gương mặt người cha dượng quanh năm suốt tháng luôn giữ vẻ ôn nhu nho nhã, trong phút chốc bỗng trở nên kinh hoàng tột độ.
"Bà lấy cái thứ này ở đâu ra?!"
Lâm Tư Tùng bật dậy khỏi ghế, dường như đang cố đè nén cảm xúc gì đó, gầm nhẹ về phía thím Trương.
Thím Trương bị tiếng quát bất thình lình của Lâm Tư Tùng dọa cho giật nảy mình. Đến khi nhìn thấy con rối nhỏ nằm trơ trọi dưới đất, vẻ mặt thím ấy cũng trở nên luống cuống không biết làm sao.
"Cái... cái này, tôi không biết, là rơi ra từ người Tiểu Từ mà."
Thím Trương vội vàng ném ánh mắt cầu cứu về phía Ôn Từ.
Ôn Từ theo bản năng cảm thấy có điều bất thường, dường như phản ứng của Lâm Tư Tùng quá khích.
Tuy nhiên, cô vẫn giải thích ngay: "Cháu mua ở ven đường thôi ạ, có vấn đề gì không dượng?"
Lâm Tư Tùng dời mắt từ con rối dưới thảm lên người Ôn Từ, thần sắc cô vô cùng thản nhiên.
Giằng co vài giây, Lâm Tư Tùng mới như chợt nhận ra mình đã thất thố.
Ông ta quay mặt đi, không nhìn Ôn Từ nữa, chỉ ngồi lại vào ghế, ngón tay cầm dao nĩa siết mạnh đến mức trắng bệch.
"Sau này đừng mang về nhà nữa, mẹ cháu không thích thứ này đâu."
Ôn Từ không để thím Trương bôi thuốc cho mình.
Sau bữa tối kết thúc qua loa vì sự cố con rối, thím Trương rõ ràng trở nên dè dặt hơn hẳn, tiếng dọn dẹp bát đũa cũng nhẹ nhàng đến lạ, chỉ sợ sơ sẩy một chút lại chọc giận Lâm Tư Tùng.
Ôn Từ ngồi bên mép giường, ấn bông gòn thấm cồn i-ốt lên vết thương, giao tiếp với 027 trong đầu.
"Phản ứng ban nãy của Lâm Tư Tùng có phải hơi thái quá rồi không? Người không biết còn tưởng trong túi tôi rớt ra một cái xác chết ấy chứ."
[Đúng là có hơi quá, Tiểu Từ à. Hơn nữa ông ta bảo Ôn Như Thời không thích thứ này, nhưng rõ ràng tối qua lúc cô về, bà ấy còn đang xem kịch rối trong phòng chiếu phim mà.]
Theo yêu cầu của Ôn Từ, 027 không còn gọi cô là ký chủ một cách xa lạ nữa, mà đổi thành Tiểu Từ.
"027, cậu có thể thu thập thêm thông tin về Ôn Như Thời và Lâm Tư Tùng không?"
"Tôi cứ cảm thấy thái độ của hai người họ đối với rối gỗ có chút kỳ quặc, biết đâu lại có liên quan gì đó đến Tống Yến Hoài."
Ôn Từ thẳng tay "tàn phá" vết thương, chẳng mấy chốc đã biến ngón tay thành màu nâu đỏ như móng giò hầm tương.
Giọng điệu 027 có chút chán nản.
[Được rồi Tiểu Từ, tôi đang nỗ lực tích lũy năng lượng, đợi đủ năng lượng tôi sẽ lập tức thu thập thêm tư liệu về họ.]
Nhìn ngón tay bôi đầy cồn đỏ trông chẳng đẹp mắt chút nào của Ôn Từ, 027 chân thành xin lỗi.
[Tiểu Từ, xin lỗi nhé, lúc ở trong rừng cây tôi không giúp được gì nhiều cho cô.]
[Tôi luôn cảm thấy sự bài xích và áp chế của thế giới này đối với tôi mạnh hơn rất nhiều so với những thế giới sụp đổ trước đây tôi từng dẫn dắt.]
Ôn Từ không hề có ý trách móc 027. Cô ném chính xác cục bông gòn bẩn vào thùng rác, ngược lại còn an ủi hệ thống:
"Không sao đâu, cậu cung cấp được tên họ của đám người kia là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa mới đến đây hai ngày thôi, cùng lắm thì ở lại lâu thêm một chút, rồi cũng có ngày tích đủ năng lượng thôi."
Ôn Từ nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại trong bóng tối. Ngay khi 027 tưởng cô đã ngủ, Ôn Từ bất chợt cất tiếng nói.
"Ngày mai đi học còn phải đi ngang qua Nhà hát Múa rối, cậu có thể giúp tôi đừng bị kéo vào cái 'khe hở' kia nữa được không? Tay tôi đau lắm, tôi muốn đến trường một cách yên ổn."
Con rối gỗ nhỏ đặt trên tủ đầu giường vẫn bất động, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Mãi cho đến khi Ôn Từ thực sự chìm vào giấc ngủ trong màn đêm, nó mới chớp chớp đôi mắt một cách đầy cứng nhắc.