"Kết quả thi tháng đã có rồi. Chắc hẳn các em đều đã biết thứ hạng của mình. Đối với kết quả lần này, tôi vô cùng không hài lòng."
"Chỉ tính riêng môn Ngữ văn thôi, học sinh đội sổ của cả khối lại nằm ngay trong lớp chúng ta."
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, dường như mọi người đang đoán xem ai là kẻ may mắn giẫm trúng bãi mìn của thầy Thang chuẩn xác đến thế.
Chắc không còn điểm số nào thấp hơn 18 nữa đâu nhỉ? Ôn Từ không dám thở mạnh, tay che chặt bài thi, nơm nớp lo sợ bị lôi ra trước bàn dân thiên hạ.
"Tôi biết phần lớn các em ngồi đây đều đã được gia đình chuẩn bị sẵn đường lui, việc học không phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời các em."
"Nhưng tôi muốn nhắc nhở các em rằng, bất kể sau này các em đi du học để 'dát vàng' lên người, hay ở lại kế thừa sự nghiệp gia tộc, thì học thức và sự tu dưỡng của bản thân mới chính là nền tảng thực sự để các em nhận được sự tôn trọng."
"Là một người con của đất nước mà ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không nắm vững, tôi thực sự lo ngại khi ra nước ngoài, các em sẽ giới thiệu bề dày văn hóa mấy nghìn năm của nước nhà với bạn bè quốc tế như thế nào."
"Chẳng lẽ định hỏi gì cũng ấp a ấp úng, mang cái mặt đó đi làm mất mặt ở nước ngoài sao?"
Thầy Thang đeo kính lão, ánh mắt sắc bén xuyên qua tròng kính, thi thoảng lại quét qua chỗ ngồi của Ôn Từ.
Ôn Từ lập tức cảm thấy như ngồi trên đống lửa, hận không thể nhảy dựng lên viết ngay một bài văn điểm tuyệt đối 150 nộp cho thầy Thang xem.
"Lời thừa tôi không nói nhiều nữa, hy vọng một số em tự biết đường mà xem lại mình."
Thầy Thang đẩy gọng kính.
"Ngoài ra, việc điều chỉnh chỗ ngồi tháng này đã sắp xếp xong. Lát nữa lớp trưởng sẽ dán lên bảng thông báo, sau giờ học các em có thể bắt đầu đổi chỗ."
"Được rồi, giờ thì mở sách ra..."
Khi chuông tan học vang lên, Ôn Từ thở phào một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân. Cô bạn cùng bàn Triệu Chi Chi lại nhìn cô như thể gặp ma, đưa tay sờ sờ trán Ôn Từ.
"Ôn Từ, cậu không sao đấy chứ?..."
Ôn Từ ngơ ngác, mờ mịt quay sang: "Tớ không sao. Có chuyện gì à?"
"Chẳng phải cậu vẫn luôn kêu ca giờ văn chẳng khác gì nghe tụng kinh, vừa chán vừa buồn ngủ sao?"
Đôi mắt tròn xoe của Triệu Chi Chi trừng lớn, trông hệt như một con mèo mắt to đang kinh ngạc.
"Sao hôm nay cậu nghe giảng chăm chú thế? Tớ thấy lão Thang còn nhìn cậu mấy lần với ánh mắt đầy vẻ an ủi đấy."
"Tớ..."
Ôn Từ nghẹn lời. Chẳng lẽ lại bảo với cô bạn rằng bản thân vốn là một học sinh giỏi, cơ thể này mang theo "bug" là cứ vào lớp là tự động nghiêm túc nghe giảng hay sao.
Cô đành lấp liếm cho qua chuyện: "Có lẽ tớ nghe xong mấy lời tâm huyết của thầy Thang nên đột nhiên thông suốt đấy..."
Triệu Chi Chi nhìn Ôn Từ đầy vẻ đăm chiêu, rồi bất thình lình sáp lại gần, bắt đầu tám chuyện:
"Có bạn học bảo hôm qua thấy cậu cứ bám đuôi Tống Yến Hoài mãi. Chẳng lẽ cậu cũng muốn theo đuổi cậu ấy à?"
Triệu Chi Chi trời sinh giọng oang oang, cô nàng vừa buôn chuyện một cái là mấy bàn trước bàn sau đều nghe thấy rõ mồn một, ai nấy đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
Ôn Từ lập tức phản bác: "Cậu đừng nói linh tinh, tớ không có."
Triệu Chi Chi bĩu môi: "Thích thì nhích thôi, sợ gì. Tớ không hẹp hòi như Kiều Tiếu đâu, bản thân theo đuổi không được lại cấm người khác theo đuổi."
Vốn dĩ Triệu Chi Chi cũng từng chơi chung nhóm với Kiều Tiếu, nhưng từ khi Kiều Tiếu ngầm đồng ý cho đám nam sinh bắt nạt Tống Yến Hoài, Triệu Chi Chi chướng mắt với tác phong của cô ta nên đã tách khỏi hội đó.
Ôn Từ lén lút liếc nhìn về phía bàn cuối, thấy Tống Yến Hoài vẫn đang cúi đầu làm bài thi, dường như không để ý đến mình, cô mới hạ giọng nói nhỏ với Triệu Chi Chi:
"Trong chuyện này, quả thực Kiều Tiếu làm không đúng."
"Nhưng tớ thật sự không có ý định theo đuổi Tống Yến Hoài đâu, cậu đừng nói nữa, đồn đại ra ngoài không hay."
Triệu Chi Chi nhận ra hôm nay Ôn Từ có gì đó rất khác.
Cả người cô không còn vẻ u ám bi quan của thời gian trước, cũng không còn nhắm mắt hùa theo đám người Kiều Tiếu nữa.
Cô nàng cảm thấy rất an ủi, cho rằng chính thái độ tích cực và chính nghĩa của mình đã cảm hóa được Ôn Từ.
Nghĩ vậy, cô nàng lại tỏ vẻ thần bí ghé sát tai Ôn Từ:
"Được rồi, cậu bảo không có thì là không có. Nhưng nếu sau này cậu nảy sinh ý định đó, tớ sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu."
Lúc này Ôn Từ cũng chẳng màng đến chuyện có bị vỡ thiết lập nhân vật hay không nữa, cô vươn tay bịt chặt cái miệng không có màng lọc của cô bạn cùng bàn lại. Cô chỉ sợ Tống Yến Hoài nghe được, lại tưởng cô có mục đích không trong sáng rồi trực tiếp giết người diệt khẩu thì toi.
Ôn Từ chăm chú nghe giảng suốt một ngày trời. Tiết cuối cùng là giờ tự học, phần lớn học sinh đều đang ôn tập đọc sách.
Ôn Từ tranh thủ giao tiếp với 027 trong đầu:
"Tại sao Tống Yến Hoài không mách chuyện bị bắt nạt với thầy Thang? Thầy Thang trông có vẻ là một người rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
[Tống Yến Hoài quả thực chưa bao giờ đi mách lẻo. Là một nguồn cơn sụp đổ đang trong quá trình trưởng thành, những đấm đá đó hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hắn, hắn không biết đau.]
[Hơn nữa, hắn đang tận hưởng.]
"Tận hưởng cái gì?"
Ôn Từ nhướng mày, không thể hiểu nổi cách dùng từ của 027.
[Tận hưởng nỗi kinh hoàng tột độ của kẻ thi hành bạo lực, tận hưởng sự kiểm soát tuyệt đối trong khoảnh khắc hoán đổi vị thế.]
Dường như Ôn Từ đã hiểu ra vấn đề, cô phiên dịch lại một cách thẳng thừng: "Ý là hắn thích nhìn dáng vẻ những kẻ bắt nạt mình bị dọa cho sợ đến vãi cả ra quần chứ gì."
[...]
[Lời cô nói tuy thô nhưng thật.]
Ôn Từ có chút đồng cảm nhìn về phía mấy bạn học hôm qua bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.
Lúc này bọn họ đã quên sạch những hình ảnh kinh dị kia, nhưng quầng thâm mắt đen sì trên mặt đã tố cáo rằng, dù ký ức có bị xóa bỏ, thì nỗi sợ hãi tột cùng ấy có lẽ vẫn tái hiện trong những cơn mộng mị hằng đêm.
Chuông tan học vừa reo, lớp trưởng liền dán bảng sơ đồ chỗ ngồi mới luân chuyển lên bảng thông báo.
Các bạn ngồi bàn đầu ùn ùn vây quanh bảng tin, một lát sau vang lên những tiếng reo vui mừng hoặc những tiếng thở dài sườn sượt.
Ôn Từ không thích chen lấn vào đám đông, cô chỉ cúi đầu cắm cúi ôn lại đống kiến thức cấp ba đã rơi rụng gần hết của mình.
Mãi cho đến khi một tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên từ phía trước.
Ôn Từ ngẩng đầu, thấy cô bạn cùng bàn Triệu Chi Chi vừa phá vỡ vòng vây trùng trùng điệp điệp, chen vào rồi lại chen ra, vẻ mặt đầy hoảng hốt chạy tới đè chặt lên cuốn sách toán đang mở trước mặt Ôn Từ.
"Ôn Từ!"
Triệu Chi Chi ngó nghiêng xung quanh, thấy các bạn học đều đang đổ dồn về phía trước, không ai chú ý đến hai người, cô nàng mới hạ thấp giọng, vẻ mặt vừa như kinh ngạc lại vừa như mừng rỡ.
"Cậu thật sự không có hứng thú với Thần đồng sao?!"
"Sao thế...?"
Hành động bất ngờ của Triệu Chi Chi khiến Ôn Từ ngơ ngác không hiểu ra sao.
"Tại sao lại hỏi vậy?"
Triệu Chi Chi soi kỹ biểu cảm của Ôn Từ, dường như nhận thấy cô thực sự không có ý đồ gì với Tống Yến Hoài, lúc này mới thở dài một hơi.
"Vậy thì tin tức tiếp theo đây đối với cậu có lẽ chẳng phải tin tốt lành gì đâu..."
Lúc này đã có vài bạn xem xong sơ đồ chỗ ngồi quay trở lại thu dọn sách vở.
Ôn Từ tinh mắt phát hiện Kiều Tiếu cùng mấy nữ sinh đang đứng đó, vừa chỉ trỏ vào sơ đồ chỗ ngồi, vừa thi thoảng quay đầu lại nhìn Tống Yến Hoài rồi lại nhìn sang cô.
Kết hợp với biểu cảm đầy ẩn ý của Triệu Chi Chi, trong lòng Ôn Từ bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Đi đi, đi mà bắt đầu quãng đời ngồi cùng bàn với Thần đồng của cậu đi."
Triệu Chi Chi gập mạnh cuốn sách cái "bộp", thông tin cô nàng đưa ra đã hoàn toàn xác thực suy đoán của Ôn Từ.
Ôn Từ theo bản năng quay lại nhìn sắc mặt của Tống Yến Hoài. Vừa quay đầu, ánh mắt cô va phải ánh mắt của Tống Yến Hoài, người cũng vừa nghe thấy động tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn sang.
Màu mắt Tống Yến Hoài thâm trầm tựa vực sâu. Dưới ánh đèn, con ngươi đen láy phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo khó tả. Nơi sâu thẳm của đồng tử đang tập trung kia, loáng thoáng gợn lên một dòng chảy ánh bạc, tựa như loại lưu ly trong suốt nào đó, trân quý mà cũng thật mong manh dễ vỡ.
Trong khoảnh khắc, Ôn Từ chợt liên tưởng đến chất giọng trầm ổn lạnh lùng của hắn trong "khe hở", và cả mùi trầm hương gỗ mun nồng nàn đã bao phủ lấy khứu giác khi hắn đưa cô rời khỏi đó.
Hắn đã cứu cô. Hắn không hề đáng sợ như những gì hệ thống dự đoán.
Ôn Từ bước lên tự mình xem bảng chỗ ngồi, sau đó nhanh nhẹn thu dọn sách vở. Dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Triệu Chi Chi, cô thể hiện khả năng hành động đáng kinh ngạc, dứt khoát chuyển đến vị trí bên cạnh Tống Yến Hoài – chiếc ghế trống đã bị bỏ hoang từ lâu.
Là người đứng đầu khối, Tống Yến Hoài có đặc quyền ưu tiên chọn chỗ ngồi.
Dường như hắn rất thích tầm nhìn bao quát tất cả từ hàng ghế cuối cùng, lâu dần, vị trí này trở thành ngai vàng riêng của hắn.
Còn người ngồi cùng bàn với hắn, sau mỗi kỳ thi tháng, đều sẽ vì lý do này hay lý do khác mà xin giáo viên chuyển đi.
Hệ thống từng nói, những học sinh đó hoặc là nể mặt Kiều Tiếu mà chủ động rời đi, hoặc là bị đám nam sinh kia đe dọa ép buộc phải chuyển.
Tóm lại, trong một khoảng thời gian dài, Tống Yến Hoài luôn ngồi một mình, không có bạn cùng bàn.
Chủ nhiệm Thang Trí không hề hay biết nội tình bên trong, mà Tống Yến Hoài cũng chẳng bao giờ mở miệng than vãn.
Lâu ngày, thầy Thang chỉ nghĩ do hoàn cảnh gia đình nên Tống Yến Hoài không hòa đồng lắm, nhưng ngặt nỗi thành tích của hắn quá xuất sắc nên thầy cũng ngầm chấp nhận việc hắn ngồi một mình.
Lần này sắp xếp Ôn Từ ngồi cạnh Tống Yến Hoài, chẳng biết là do thầy chê thành tích Ôn Từ quá tệ, muốn cô "hưởng sái" chút khí chất của Thần đồng hay chỉ là tiện tay sắp xếp, chó ngáp phải ruồi.
Dù sao thì hai cái tên đã rành rành nằm cạnh nhau, ván đã đóng thuyền.
Đã đến giờ tan học, phần lớn học sinh sau khi chuyển chỗ xong đều lục tục rời khỏi lớp.
Kiều Tiếu được đám bạn vây quanh, lúc rời đi còn ném về phía Ôn Từ một ánh nhìn đầy ẩn ý sâu xa.
"Cậu không sợ sao?"
Tống Yến Hoài không ngẩng đầu, chỉbạn cất giọng bình thản. Ngòi bút trên tay hắn lướt đi soàn soạt trên giấy nháp, tính toán một phép toán nào đó. Trên mu bàn tay trắng bệch, những đường gân xanh nhạt ẩn hiện, các đốt ngón tay thon dài toát lên vẻ trắng lạnh lẽo.
"Hôm qua thì có một chút nhưng hôm nay hết sợ rồi."
Ngòi bút đen đột ngột khựng lại, mực thấm xuống giấy tạo thành một chấm đen sẫm.
Tống Yến Hoài nghiêng đầu, mái tóc đen trước trán khẽ lay động theo động tác của hắn, để lộ đôi mày mắt với khung xương tuyệt đẹp.
"Tại sao?"
Vẻ mặt Tống Yến Hoài thoáng chút kinh ngạc. Câu trả lời của Ôn Từ rõ ràng nằm ngoài dự tính của hắn.
"Tôi cảm thấy cậu là một người tốt."
Ôn Từ không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm ấy, soi rõ hình bóng phản chiếu của chính mình trong đáy mắt hắn.
"Người tốt ư? Một cách ví von thật đặc biệt."
Khóe môi Tống Yến Hoài khẽ nhếch, hắn ngước mắt lên, dành cho Ôn Từ một nụ cười vô cùng thân thiện.
"Vậy thì tôi rất mong chờ những ngày tháng sắp tới, Ôn Từ, bạn cùng bàn mới của tôi."
[Đừng để nụ cười của hắn đánh lừa, chỉ số sụp đổ của hắn vừa tăng thêm một điểm đấy.]
Hệ thống bất thình lình lên tiếng, khiến Ôn Từ giật thót mình.
Đương nhiên Ôn Từ hiểu rõ, với tư cách là một nguồn cơn sụp đổ, Tống Yến Hoài sẽ chẳng bao giờ dành quá nhiều thiện ý cho con người.
Hắn càng ngụy trang ôn hòa, điềm tĩnh bao nhiêu thì khoảnh khắc lộ ra bản chất thật sự, hắn càng thu hoạch được nhiều nỗi sợ hãi bấy nhiêu.
Giống như cái cách hắn mỉm cười rồi bất ngờ móc con mắt của mình ra, lại còn nhờ Ôn Từ lắp lại giúp.
Đó chính là thú vui ác độc đặc trưng của nguồn cơn sụp đổ.
Hiện tại, việc Tống Yến Hoài phô bày bộ mặt dịu dàng với Ôn Từ chỉ chứng minh một điều: hắn đã nảy sinh chút hứng thú muốn vờn bắt đùa giỡn với con người to gan không biết sợ là gì này.
[Nhưng cô cũng đừng vạch trần hắn trực diện. Cô càng tiếp xúc nhiều với nguồn cơn sụp đổ, tôi càng thu thập được nhiều thông tin hơn.]
Hệ thống tiếp tục nhắc nhở.
Ôn Từ khẽ gật đầu, chẳng rõ là đang đáp lại hệ thống, hay đang đáp lại Tống Yến Hoài đang mỉm cười đối diện.
"Chỉ tính riêng môn Ngữ văn thôi, học sinh đội sổ của cả khối lại nằm ngay trong lớp chúng ta."
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, dường như mọi người đang đoán xem ai là kẻ may mắn giẫm trúng bãi mìn của thầy Thang chuẩn xác đến thế.
Chắc không còn điểm số nào thấp hơn 18 nữa đâu nhỉ? Ôn Từ không dám thở mạnh, tay che chặt bài thi, nơm nớp lo sợ bị lôi ra trước bàn dân thiên hạ.
"Tôi biết phần lớn các em ngồi đây đều đã được gia đình chuẩn bị sẵn đường lui, việc học không phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời các em."
"Nhưng tôi muốn nhắc nhở các em rằng, bất kể sau này các em đi du học để 'dát vàng' lên người, hay ở lại kế thừa sự nghiệp gia tộc, thì học thức và sự tu dưỡng của bản thân mới chính là nền tảng thực sự để các em nhận được sự tôn trọng."
"Là một người con của đất nước mà ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng không nắm vững, tôi thực sự lo ngại khi ra nước ngoài, các em sẽ giới thiệu bề dày văn hóa mấy nghìn năm của nước nhà với bạn bè quốc tế như thế nào."
"Chẳng lẽ định hỏi gì cũng ấp a ấp úng, mang cái mặt đó đi làm mất mặt ở nước ngoài sao?"
Thầy Thang đeo kính lão, ánh mắt sắc bén xuyên qua tròng kính, thi thoảng lại quét qua chỗ ngồi của Ôn Từ.
Ôn Từ lập tức cảm thấy như ngồi trên đống lửa, hận không thể nhảy dựng lên viết ngay một bài văn điểm tuyệt đối 150 nộp cho thầy Thang xem.
"Lời thừa tôi không nói nhiều nữa, hy vọng một số em tự biết đường mà xem lại mình."
Thầy Thang đẩy gọng kính.
"Ngoài ra, việc điều chỉnh chỗ ngồi tháng này đã sắp xếp xong. Lát nữa lớp trưởng sẽ dán lên bảng thông báo, sau giờ học các em có thể bắt đầu đổi chỗ."
"Được rồi, giờ thì mở sách ra..."
Khi chuông tan học vang lên, Ôn Từ thở phào một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân. Cô bạn cùng bàn Triệu Chi Chi lại nhìn cô như thể gặp ma, đưa tay sờ sờ trán Ôn Từ.
"Ôn Từ, cậu không sao đấy chứ?..."
Ôn Từ ngơ ngác, mờ mịt quay sang: "Tớ không sao. Có chuyện gì à?"
"Chẳng phải cậu vẫn luôn kêu ca giờ văn chẳng khác gì nghe tụng kinh, vừa chán vừa buồn ngủ sao?"
Đôi mắt tròn xoe của Triệu Chi Chi trừng lớn, trông hệt như một con mèo mắt to đang kinh ngạc.
"Sao hôm nay cậu nghe giảng chăm chú thế? Tớ thấy lão Thang còn nhìn cậu mấy lần với ánh mắt đầy vẻ an ủi đấy."
"Tớ..."
Ôn Từ nghẹn lời. Chẳng lẽ lại bảo với cô bạn rằng bản thân vốn là một học sinh giỏi, cơ thể này mang theo "bug" là cứ vào lớp là tự động nghiêm túc nghe giảng hay sao.
Cô đành lấp liếm cho qua chuyện: "Có lẽ tớ nghe xong mấy lời tâm huyết của thầy Thang nên đột nhiên thông suốt đấy..."
Triệu Chi Chi nhìn Ôn Từ đầy vẻ đăm chiêu, rồi bất thình lình sáp lại gần, bắt đầu tám chuyện:
"Có bạn học bảo hôm qua thấy cậu cứ bám đuôi Tống Yến Hoài mãi. Chẳng lẽ cậu cũng muốn theo đuổi cậu ấy à?"
Triệu Chi Chi trời sinh giọng oang oang, cô nàng vừa buôn chuyện một cái là mấy bàn trước bàn sau đều nghe thấy rõ mồn một, ai nấy đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
Ôn Từ lập tức phản bác: "Cậu đừng nói linh tinh, tớ không có."
Triệu Chi Chi bĩu môi: "Thích thì nhích thôi, sợ gì. Tớ không hẹp hòi như Kiều Tiếu đâu, bản thân theo đuổi không được lại cấm người khác theo đuổi."
Vốn dĩ Triệu Chi Chi cũng từng chơi chung nhóm với Kiều Tiếu, nhưng từ khi Kiều Tiếu ngầm đồng ý cho đám nam sinh bắt nạt Tống Yến Hoài, Triệu Chi Chi chướng mắt với tác phong của cô ta nên đã tách khỏi hội đó.
Ôn Từ lén lút liếc nhìn về phía bàn cuối, thấy Tống Yến Hoài vẫn đang cúi đầu làm bài thi, dường như không để ý đến mình, cô mới hạ giọng nói nhỏ với Triệu Chi Chi:
"Trong chuyện này, quả thực Kiều Tiếu làm không đúng."
"Nhưng tớ thật sự không có ý định theo đuổi Tống Yến Hoài đâu, cậu đừng nói nữa, đồn đại ra ngoài không hay."
Triệu Chi Chi nhận ra hôm nay Ôn Từ có gì đó rất khác.
Cả người cô không còn vẻ u ám bi quan của thời gian trước, cũng không còn nhắm mắt hùa theo đám người Kiều Tiếu nữa.
Cô nàng cảm thấy rất an ủi, cho rằng chính thái độ tích cực và chính nghĩa của mình đã cảm hóa được Ôn Từ.
Nghĩ vậy, cô nàng lại tỏ vẻ thần bí ghé sát tai Ôn Từ:
"Được rồi, cậu bảo không có thì là không có. Nhưng nếu sau này cậu nảy sinh ý định đó, tớ sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu."
Lúc này Ôn Từ cũng chẳng màng đến chuyện có bị vỡ thiết lập nhân vật hay không nữa, cô vươn tay bịt chặt cái miệng không có màng lọc của cô bạn cùng bàn lại. Cô chỉ sợ Tống Yến Hoài nghe được, lại tưởng cô có mục đích không trong sáng rồi trực tiếp giết người diệt khẩu thì toi.
Ôn Từ chăm chú nghe giảng suốt một ngày trời. Tiết cuối cùng là giờ tự học, phần lớn học sinh đều đang ôn tập đọc sách.
Ôn Từ tranh thủ giao tiếp với 027 trong đầu:
"Tại sao Tống Yến Hoài không mách chuyện bị bắt nạt với thầy Thang? Thầy Thang trông có vẻ là một người rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
[Tống Yến Hoài quả thực chưa bao giờ đi mách lẻo. Là một nguồn cơn sụp đổ đang trong quá trình trưởng thành, những đấm đá đó hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hắn, hắn không biết đau.]
[Hơn nữa, hắn đang tận hưởng.]
"Tận hưởng cái gì?"
Ôn Từ nhướng mày, không thể hiểu nổi cách dùng từ của 027.
[Tận hưởng nỗi kinh hoàng tột độ của kẻ thi hành bạo lực, tận hưởng sự kiểm soát tuyệt đối trong khoảnh khắc hoán đổi vị thế.]
Dường như Ôn Từ đã hiểu ra vấn đề, cô phiên dịch lại một cách thẳng thừng: "Ý là hắn thích nhìn dáng vẻ những kẻ bắt nạt mình bị dọa cho sợ đến vãi cả ra quần chứ gì."
[...]
[Lời cô nói tuy thô nhưng thật.]
Ôn Từ có chút đồng cảm nhìn về phía mấy bạn học hôm qua bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.
Lúc này bọn họ đã quên sạch những hình ảnh kinh dị kia, nhưng quầng thâm mắt đen sì trên mặt đã tố cáo rằng, dù ký ức có bị xóa bỏ, thì nỗi sợ hãi tột cùng ấy có lẽ vẫn tái hiện trong những cơn mộng mị hằng đêm.
Chuông tan học vừa reo, lớp trưởng liền dán bảng sơ đồ chỗ ngồi mới luân chuyển lên bảng thông báo.
Các bạn ngồi bàn đầu ùn ùn vây quanh bảng tin, một lát sau vang lên những tiếng reo vui mừng hoặc những tiếng thở dài sườn sượt.
Ôn Từ không thích chen lấn vào đám đông, cô chỉ cúi đầu cắm cúi ôn lại đống kiến thức cấp ba đã rơi rụng gần hết của mình.
Mãi cho đến khi một tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên từ phía trước.
Ôn Từ ngẩng đầu, thấy cô bạn cùng bàn Triệu Chi Chi vừa phá vỡ vòng vây trùng trùng điệp điệp, chen vào rồi lại chen ra, vẻ mặt đầy hoảng hốt chạy tới đè chặt lên cuốn sách toán đang mở trước mặt Ôn Từ.
"Ôn Từ!"
Triệu Chi Chi ngó nghiêng xung quanh, thấy các bạn học đều đang đổ dồn về phía trước, không ai chú ý đến hai người, cô nàng mới hạ thấp giọng, vẻ mặt vừa như kinh ngạc lại vừa như mừng rỡ.
"Cậu thật sự không có hứng thú với Thần đồng sao?!"
"Sao thế...?"
Hành động bất ngờ của Triệu Chi Chi khiến Ôn Từ ngơ ngác không hiểu ra sao.
"Tại sao lại hỏi vậy?"
Triệu Chi Chi soi kỹ biểu cảm của Ôn Từ, dường như nhận thấy cô thực sự không có ý đồ gì với Tống Yến Hoài, lúc này mới thở dài một hơi.
"Vậy thì tin tức tiếp theo đây đối với cậu có lẽ chẳng phải tin tốt lành gì đâu..."
Lúc này đã có vài bạn xem xong sơ đồ chỗ ngồi quay trở lại thu dọn sách vở.
Ôn Từ tinh mắt phát hiện Kiều Tiếu cùng mấy nữ sinh đang đứng đó, vừa chỉ trỏ vào sơ đồ chỗ ngồi, vừa thi thoảng quay đầu lại nhìn Tống Yến Hoài rồi lại nhìn sang cô.
Kết hợp với biểu cảm đầy ẩn ý của Triệu Chi Chi, trong lòng Ôn Từ bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Đi đi, đi mà bắt đầu quãng đời ngồi cùng bàn với Thần đồng của cậu đi."
Triệu Chi Chi gập mạnh cuốn sách cái "bộp", thông tin cô nàng đưa ra đã hoàn toàn xác thực suy đoán của Ôn Từ.
Ôn Từ theo bản năng quay lại nhìn sắc mặt của Tống Yến Hoài. Vừa quay đầu, ánh mắt cô va phải ánh mắt của Tống Yến Hoài, người cũng vừa nghe thấy động tĩnh mà ngẩng đầu lên nhìn sang.
Màu mắt Tống Yến Hoài thâm trầm tựa vực sâu. Dưới ánh đèn, con ngươi đen láy phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo khó tả. Nơi sâu thẳm của đồng tử đang tập trung kia, loáng thoáng gợn lên một dòng chảy ánh bạc, tựa như loại lưu ly trong suốt nào đó, trân quý mà cũng thật mong manh dễ vỡ.
Trong khoảnh khắc, Ôn Từ chợt liên tưởng đến chất giọng trầm ổn lạnh lùng của hắn trong "khe hở", và cả mùi trầm hương gỗ mun nồng nàn đã bao phủ lấy khứu giác khi hắn đưa cô rời khỏi đó.
Hắn đã cứu cô. Hắn không hề đáng sợ như những gì hệ thống dự đoán.
Ôn Từ bước lên tự mình xem bảng chỗ ngồi, sau đó nhanh nhẹn thu dọn sách vở. Dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Triệu Chi Chi, cô thể hiện khả năng hành động đáng kinh ngạc, dứt khoát chuyển đến vị trí bên cạnh Tống Yến Hoài – chiếc ghế trống đã bị bỏ hoang từ lâu.
Là người đứng đầu khối, Tống Yến Hoài có đặc quyền ưu tiên chọn chỗ ngồi.
Dường như hắn rất thích tầm nhìn bao quát tất cả từ hàng ghế cuối cùng, lâu dần, vị trí này trở thành ngai vàng riêng của hắn.
Còn người ngồi cùng bàn với hắn, sau mỗi kỳ thi tháng, đều sẽ vì lý do này hay lý do khác mà xin giáo viên chuyển đi.
Hệ thống từng nói, những học sinh đó hoặc là nể mặt Kiều Tiếu mà chủ động rời đi, hoặc là bị đám nam sinh kia đe dọa ép buộc phải chuyển.
Tóm lại, trong một khoảng thời gian dài, Tống Yến Hoài luôn ngồi một mình, không có bạn cùng bàn.
Chủ nhiệm Thang Trí không hề hay biết nội tình bên trong, mà Tống Yến Hoài cũng chẳng bao giờ mở miệng than vãn.
Lâu ngày, thầy Thang chỉ nghĩ do hoàn cảnh gia đình nên Tống Yến Hoài không hòa đồng lắm, nhưng ngặt nỗi thành tích của hắn quá xuất sắc nên thầy cũng ngầm chấp nhận việc hắn ngồi một mình.
Lần này sắp xếp Ôn Từ ngồi cạnh Tống Yến Hoài, chẳng biết là do thầy chê thành tích Ôn Từ quá tệ, muốn cô "hưởng sái" chút khí chất của Thần đồng hay chỉ là tiện tay sắp xếp, chó ngáp phải ruồi.
Dù sao thì hai cái tên đã rành rành nằm cạnh nhau, ván đã đóng thuyền.
Đã đến giờ tan học, phần lớn học sinh sau khi chuyển chỗ xong đều lục tục rời khỏi lớp.
Kiều Tiếu được đám bạn vây quanh, lúc rời đi còn ném về phía Ôn Từ một ánh nhìn đầy ẩn ý sâu xa.
"Cậu không sợ sao?"
Tống Yến Hoài không ngẩng đầu, chỉbạn cất giọng bình thản. Ngòi bút trên tay hắn lướt đi soàn soạt trên giấy nháp, tính toán một phép toán nào đó. Trên mu bàn tay trắng bệch, những đường gân xanh nhạt ẩn hiện, các đốt ngón tay thon dài toát lên vẻ trắng lạnh lẽo.
"Hôm qua thì có một chút nhưng hôm nay hết sợ rồi."
Ngòi bút đen đột ngột khựng lại, mực thấm xuống giấy tạo thành một chấm đen sẫm.
Tống Yến Hoài nghiêng đầu, mái tóc đen trước trán khẽ lay động theo động tác của hắn, để lộ đôi mày mắt với khung xương tuyệt đẹp.
"Tại sao?"
Vẻ mặt Tống Yến Hoài thoáng chút kinh ngạc. Câu trả lời của Ôn Từ rõ ràng nằm ngoài dự tính của hắn.
"Tôi cảm thấy cậu là một người tốt."
Ôn Từ không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm ấy, soi rõ hình bóng phản chiếu của chính mình trong đáy mắt hắn.
"Người tốt ư? Một cách ví von thật đặc biệt."
Khóe môi Tống Yến Hoài khẽ nhếch, hắn ngước mắt lên, dành cho Ôn Từ một nụ cười vô cùng thân thiện.
"Vậy thì tôi rất mong chờ những ngày tháng sắp tới, Ôn Từ, bạn cùng bàn mới của tôi."
[Đừng để nụ cười của hắn đánh lừa, chỉ số sụp đổ của hắn vừa tăng thêm một điểm đấy.]
Hệ thống bất thình lình lên tiếng, khiến Ôn Từ giật thót mình.
Đương nhiên Ôn Từ hiểu rõ, với tư cách là một nguồn cơn sụp đổ, Tống Yến Hoài sẽ chẳng bao giờ dành quá nhiều thiện ý cho con người.
Hắn càng ngụy trang ôn hòa, điềm tĩnh bao nhiêu thì khoảnh khắc lộ ra bản chất thật sự, hắn càng thu hoạch được nhiều nỗi sợ hãi bấy nhiêu.
Giống như cái cách hắn mỉm cười rồi bất ngờ móc con mắt của mình ra, lại còn nhờ Ôn Từ lắp lại giúp.
Đó chính là thú vui ác độc đặc trưng của nguồn cơn sụp đổ.
Hiện tại, việc Tống Yến Hoài phô bày bộ mặt dịu dàng với Ôn Từ chỉ chứng minh một điều: hắn đã nảy sinh chút hứng thú muốn vờn bắt đùa giỡn với con người to gan không biết sợ là gì này.
[Nhưng cô cũng đừng vạch trần hắn trực diện. Cô càng tiếp xúc nhiều với nguồn cơn sụp đổ, tôi càng thu thập được nhiều thông tin hơn.]
Hệ thống tiếp tục nhắc nhở.
Ôn Từ khẽ gật đầu, chẳng rõ là đang đáp lại hệ thống, hay đang đáp lại Tống Yến Hoài đang mỉm cười đối diện.