ĐỐI TƯỢNG CHINH PHỤC KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

Chương 4: Hỏa hoạn -

Avatar Mị Miêu
2,714 Chữ


Những đường nét chi tiết trên khuôn mặt các con rối đã sớm hóa thành tro bụi trong quá trình thiêu đốt. Ôn Từ chỉ liếc sơ qua cũng thấy được hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm và khóe miệng nhếch lên đầy quái dị.

Khói lửa hun nóng khiến cổ họng cô khô khốc. Nhìn con đường duy nhất chật hẹp và những con rối gỗ với biểu cảm quỷ quái bao quanh lối đi, cô không kìm được mà nuốt khan một cái.

Khói đen trên trần nhà ngày càng tích tụ dày đặc, nuốt chửng những hàng ghế cao phía sau.

Ôn Từ cúi thấp người rảo bước thật nhanh. Khóe mắt cô lướt qua những con rối gỗ cháy đen trên hàng ghế đỏ thẫm, bỗng nhiên phát hiện có điều bất thường.

Số lượng không đúng.

Ban đầu chỉ có lác đác hơn mười con rối gỗ phân bố ở hai hàng ghế đầu, nhưng hiện tại, những bóng đen cháy sém lướt qua tầm mắt Ôn Từ đã sớm vượt xa con số đó.

Ôn Từ siết chặt con rối nhỏ trong tay, cảm nhận lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cô đột ngột ngẩng đầu, bàng hoàng nhận ra lối đi vốn chỉ dài hơn mười mét nay đã kéo dài vô tận trong làn khói đen cuồn cuộn, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng.

Mà những chiếc ghế đỏ thẫm bên tay phải cùng đám rối gỗ cháy đen kia cũng nhân bản vô hạn theo lối đi ấy, tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa chân vào cái bẫy không lối thoát.

Suýt chút nữa thì Ôn Từ không kiềm được mà ném thẳng con rối nhỏ đi.

[Ký chủ, giờ làm sao đây?]

Hệ thống chỉ có thể cung cấp thông tin chứ chẳng thể cứu Ôn Từ khỏi biển lửa.

Ôn Từ giơ con rối nhỏ trong tay lên, dùng sức bóp mạnh vào người nó. Thấy con rối miễn cưỡng mở mắt ra, cô mới nhìn chằm chằm vào đôi mắt làm bằng gỗ của nó, gằn từng chữ: "Tôi muốn gặp Tống Yến Hoài."

Không gian chìm vào tĩnh lặng, con rối nhỏ chớp chớp mắt nhìn Ôn Từ đầy vô tội.

Ôn Từ cũng không mở miệng, cứ thế trừng mắt nhìn nó. Giằng co hơn mười giây sau, đột nhiên con rối nhỏ như hết pin, tay chân bé xíu rũ xuống, đôi mắt gỗ cũng nhắm nghiền.

Khi con rối nhỏ mở mắt ra lần nữa, Ôn Từ nhìn thấy nơi đáy mắt nó lóe lên một tia sáng màu bạc sẫm.

Thần sắc con rối trở nên lạnh lùng, dường như khóe miệng còn vương chút ý cười cợt nhả nhạt nhòa.

Dường như hắn đang giễu cợt việc hôm qua cô còn trốn tránh hắn, hôm nay lại chủ động yêu cầu liên lạc.

Quả nhiên là Tống Yến Hoài.

Ôn Từ bỗng nảy sinh một cảm giác tủi thân bất lực. Thế giới xa lạ, ký ức xa lạ, lại còn thêm tên trùm cuối đứng sau màn lạnh lùng xem kịch, khoanh tay đứng nhìn này nữa.

Cô nhẹ nhàng nâng con rối trong lòng bàn tay, đưa lại gần mình hơn một chút. Hàng mi dài rũ xuống, giọng nói đượm vẻ thất vọng, cô quyết định "làm liều" đánh vào tâm lý:

"Hôm qua tôi đã giúp cậu, hôm nay cậu lại muốn bắt nạt tôi như thế này sao?"

Vài lọn tóc đen rũ xuống, hòa cùng hơi thở ấm nóng, khẽ khàng lướt qua tứ chi và gương mặt của con rối nhỏ.

Dường như con rối trong lòng bàn tay cứng đờ lại trong tích tắc. Một lát sau, Ôn Từ nghe thấy chất giọng lạnh lùng của Tống Yến Hoài vang lên từ lòng bàn tay.

"Nhắm mắt lại."

Ôn Từ ngước mắt lên, nhận thấy vẻ mặt con rối nhỏ vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ý cười cợt nhả ở khóe miệng đã tan biến, thay vào đó là một chút gượng gạo khó lòng phát hiện.

Ôn Từ lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, chẳng mảy may lo lắng "nguồn cơn sụp đổ" đáng sợ trong mắt hệ thống sẽ làm gì bất lợi cho mình.

"Đi theo tôi."

Ôn Từ cảm nhận được lực kéo truyền đến từ con rối nhỏ trong tay, ngay sau đó, một luồng hơi thở thanh lãnh, tươi mát bao bọc lấy cô.

Nhiệt độ nóng rực và khói đen ngột ngạt tức khắc bị ngăn cách ở bên ngoài.

Tựa như người chết đuối vớ được cọc, Ôn Từ hít sâu một hơi tràn ngập hương gỗ lạnh, ngay lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều được xoa dịu.

Dường như con rối nhỏ trong tay càng thêm cứng đờ.

Ôn Từ nhắm mắt bước đi, trước mắt tối đen như mực, cho đến khi ngón tay chạm vào một cánh cửa gỗ, bên tai mới vang lên giọng nói gần ngay trong gang tấc của Tống Yến Hoài.

"Đẩy cửa, ra ngoài đi."

Lời vừa dứt, lòng bàn tay Ôn Từ trống rỗng. Không khí nóng rực và khói đặc ập tới tấp vào mặt mũi. Ôn Từ không kịp đề phòng, bị sặc khói một hơi rõ mạnh.

Cô không dám chần chừ thêm nữa, một bước bước thẳng vào cánh cửa vừa mở.

Ôn Từ đạp mạnh một cái vào lưng ghế phó lái. Tài xế Vương bị hành động bất ngờ của cô dọa giật mình, đạp phanh gấp một cái suýt chút nữa hất văng Ôn Từ ra ngoài.

"Tiểu Từ, cháu sao thế?"

Chú Vương quan sát tình trạng của Ôn Từ qua kính chiếu hậu, dường như thấy cô vừa choàng tỉnh từ cơn mộng, sắc mặt trắng bệch, bèn lo lắng hỏi han.

Ôn Từ xoa xoa mắt cá chân suýt bị trật do dùng sức quá mạnh. Ban nãy không chút phòng bị mà bước hụt một chân, tự dưng lại được trải nghiệm cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống, khiến lúc này đầu óc cô vẫn còn choáng váng quay cuồng.

"Cháu không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi ạ."

Ôn Từ hạ cửa kính xe xuống, hít sâu vài ngụm không khí trong lành sau cơn mưa, nhìn về phía công trường đang thi công cách đó không xa:

"Chú Vương, chúng ta đến đâu rồi ạ?"

Thấy thần sắc Ôn Từ có vẻ dịu lại, chú Vương cũng thả lỏng, liếc nhìn công trường xây dựng rồi đáp lời nhẹ tênh.

"Còn lâu mới tới trường mà, đây mới là Nhà hát Múa rối Nam Thành thôi. Có điều chỗ này đang bị dỡ bỏ rồi, nghe nói người ta định xây một công viên ở đây."

Mi mắt Ôn Từ giật nhẹ, cô chăm chú nhìn về phía công trình đang bị phá dỡ kia. Quả nhiên, trên bức tường bên ngoài tòa nhà, cô nhìn thấy mấy chữ lớn đen kịt, nám đen vì lửa đốt.

Nhà hát Múa rối Nam Thành.

"Ở đây từng xảy ra chuyện gì sao?"

Ôn Từ dán mắt vào những vệt đen loang lổ do khói ám trên tường, giả vờ như buột miệng hỏi vu vơ.

Chú Vương lái xe vốn buồn chán, bình thường Ôn Từ cũng ít khi chịu mở miệng trò chuyện với người khác. Nay thấy cô có vẻ hứng thú với nơi này, tự nhiên chú Vương cũng nổi hứng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Cái Nhà hát Múa rối này ấy à, mười mấy năm trước nổi tiếng khắp cả Nam Thành, ai ai cũng biết đấy. Thời hoàng kim của nó, vé biểu diễn vừa mở bán là lập tức cháy vé ngay."

"Chú cũng từng đưa con gái đến xem một lần rồi, quả thực là rất tuyệt."

"Nhưng cảnh đẹp chẳng dài lâu. Chưa được mấy năm, hình như việc kinh doanh của nhà hát gặp vấn đề gì đó, sức hút giảm mạnh, thậm chí còn có tin đồn sắp phá sản đóng cửa."

"Tiếp đó là mấy năm dài ảm đạm tiêu điều, cho đến tận ba năm trước, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi hoàn toàn nhà hát này."

"Tin tức đưa tin rằng người đại diện pháp luật của nhà hát cũng bỏ mạng trong đám cháy, từ đó nơi này bị bỏ hoang đến tận bây giờ."

Trong ký ức của Ôn Từ, nhà họ Ôn không phải người gốc Nam Thành mà mới chuyển đến đây từ hơn hai năm trước, lẽ dĩ nhiên sẽ không biết đến những chuyện cũ năm xưa này.

Ôn Từ nhớ lại ảo cảnh mình vừa vô cớ lạc vào, nhà hát, rối gỗ và cả Tống Yến Hoài.

Dường như có một sợi dây vô hình đang xâu chuỗi tất cả những điều này lại với nhau.

"Chú Vương, chú có biết tên người đã mất trong vụ hỏa hoạn đó không ạ?"

Ôn Từ kéo cửa kính xe lên, kéo khóa áo khoác, vùi chiếc cằm bị gió thổi lạnh buốt vào trong cổ áo mềm mại.

Chú Vương liếc nhìn Ôn Từ qua kính chiếu hậu, tuy không hiểu cô hỏi chuyện này làm gì nhưng vẫn cố lục lọi trí nhớ để trả lời.

"Lúc đó báo đài đưa tin rầm rộ về vụ cháy này lắm, người chết... tên là gì ấy nhỉ..."

Chú Vương chau mày, dường như đang nỗ lực hồi tưởng lại những chuyện cũ đã bị thời gian vùi lấp.

"Thực sự không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ mang máng là họ Tống..."

Chú Vương nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành cười bất lực.

Nghe xong, Ôn Từ khẽ thở dài trong lòng. Quả nhiên là vậy.

"Không nhớ thì thôi ạ. Chú Vương, cháu chợp mắt một lát, tới trường chú gọi cháu nhé."

Ôn Từ tựa đầu vào chiếc gối mềm, nhắm mắt lại, đơn phương chấm dứt cuộc trò chuyện.

[Ký chủ, ảo cảnh vừa rồi không phải do Tống Yến Hoài tạo ra đâu.]

[Đó là 'khe hở' được hình thành từ chấp niệm của những người đã chết trong vụ hỏa hoạn, vừa rồi khi đi ngang qua, cô đã vô tình bị cuốn vào đó. Hơn nữa, tôi đã thu thập được thêm nhiều tư liệu liên quan đến vụ hỏa hoạn này rồi.]

027 im hơi lặng tiếng nãy giờ, ngay khi Ôn Từ vừa dứt lời với chú Vương lập tức lên tiếng.

Hóa ra không phải là do Tống Yến Hoài làm...

[Nhà hát Múa rối Nam Thành đã có lịch sử hơn ba mươi năm, nhưng hoạt động vẫn luôn ở trạng thái cầm chừng, không mấy khởi sắc.]

[Mười năm trước, sau một cuộc cải tổ nội bộ và thay đổi chiến lược kinh doanh, nhà hát bỗng nhiên nổi tiếng vượt bậc, trở thành một tấm danh thiếp văn hóa quảng bá cho Nam Thành.]

[Nhưng chưa đầy hai năm sau, sức hút giảm nhiệt, nhà hát lại quay về cảnh tượng ảm đạm như xưa. Ba năm trước, do bảo quản vật tư không đúng cách cộng với thiết bị cũ kỹ đã dẫn đến hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ nhà hát trong biển lửa.]

[Theo thông báo chính thức, nạn nhân duy nhất tử vong trong vụ hỏa hoạn tên là Tống Kỳ, cũng chính là ba nuôi của Tống Yến Hoài.]

[Tống Kỳ là trẻ mồ côi, sau khi được một ông lão nhận nuôi thì bắt đầu học múa rối, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm ba mươi tuổi, ông ta nhận nuôi Tống Yến Hoài khi ấy bảy tuổi. Khi qua đời, ông ta chỉ mới ba mươi bảy tuổi.]

[Sau khi được nhận nuôi, Tống Yến Hoài vẫn luôn sống cùng Tống Kỳ trong nhà hát cho đến khi hỏa hoạn xảy ra.]

Ôn Từ vẫn nhắm mắt vờ ngủ, trong lòng âm thầm xâu chuỗi lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.

"Thông báo chính thức chỉ có một người chết, nhưng thực tế Tống Yến Hoài cũng đã bỏ mạng trong đám cháy đó. Chỉ là vì một nguyên do nào đó, hắn đã biến thành rối gỗ, tiếp tục ngụy trang thành con người mới có thể tồn tại đến bây giờ."

[Phải, ký chủ.]

"Nguyên nhân khiến Tống Yến Hoài biến thành rối gỗ..."

Ôn Từ mở mắt, lẩm bẩm khẽ khàng.

"Rốt cuộc là oán niệm sâu nặng đến mức nào mới khiến một thiếu niên biến thành nguồn cơn sụp đổ đủ sức hủy diệt tất cả?"

Khi Ôn Từ đến lớp, chuông vào học vừa vặn vang lên.

Ôn Từ liếc nhìn về phía bàn cuối, Tống Yến Hoài vẫn đang cúi đầu điềm nhiên viết gì đó, chẳng hề phản ứng gì trước sự xuất hiện của cô.

Ôn Từ vừa ngồi xuống lấy sách vở ra thì thấy giáo viên chủ nhiệm Thang Trí ôm một xấp bài thi Ngữ văn đã chấm xong, mặt hằm hằm bước vào lớp.

Thang Trí quăng xấp bài thi xuống bàn giáo viên cái "bộp", cả lớp học đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc.

Thang Trí, một nam giáo viên ngoài năm mươi, là sự tồn tại độc nhất vô nhị và đặc biệt nhất giữa dàn giáo viên Ngữ văn toàn nữ.

Trong ký ức của nguyên chủ, Thang Trí là người nghiêm khắc, cổ hủ và rất hay mắng người. Yêu cầu giảng dạy của ông ấy cực kỳ khắt khe và cũng là người hay nổi nóng nhất trong tất cả các giáo viên bộ môn.

Học sinh thì không thích, nhưng lại rất được lòng các bậc phụ huynh. Bởi lẽ Thang Trí không chỉ có hồ sơ năng lực xuất sắc, mà còn liên tiếp đạt danh hiệu giáo viên ưu tú cấp thành phố. Đối với những gia đình giàu có này, con cái được vào lớp thầy Thang chẳng khác nào thêu hoa trên gấm, rạng rỡ mặt mày.

"Nào, các tổ trưởng phát bài thi đi."

Tiếng giấy sột soạt vang lên liên hồi. Ôn Từ nhìn tờ bài thi vừa được đưa đến trước mặt, lập tức chết lặng.

Một con số 18 đỏ chót, sáng rực rỡ đập thẳng vào mắt.

Ôn Từ trợn tròn mắt, không dám tin mà lật đi lật lại bài thi mấy lần. Cuối cùng cô đành phải chấp nhận sự thật, bài thi thang điểm 150, nguyên chủ thật sự chỉ thi được có 18 điểm.

"027, tôi hơi bị sốc đấy."

Ôn Từ vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn thầy Thang trên bục giảng, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi.

Cô chột dạ cúi gằm mặt xuống. Dù thành tích này không phải do cô tạo ra, nhưng đang mang thân xác của nguyên chủ, cô buộc phải gánh lấy cái kết quả thảm hại đến không nỡ nhìn này.

"Dù gì tôi cũng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học trọng điểm mà." Ôn Từ đầy tủi thân, oán thán trong đầu: "Cái con số 18 điểm này đúng là vả mặt chan chát mà..."

[Ký chủ đừng buồn, cô cứ coi như mình đang tham gia 'Tổ ngược dòng vả mặt' đi. Nghe nói các ký chủ thuộc hệ liệt bên đó giỏi nhất là mấy màn vả mặt đủ kiểu, đảm bảo cuộc đời lên hương.]

"Còn có tổ như thế nữa hả?" Ôn Từ nhớ lại đám rối gỗ quỷ dị trong ảo cảnh ban nãy, không khỏi ngưỡng mộ: "Tại sao không đưa tôi vào tổ đó?"

[Bởi vì đánh giá tổng hợp của Chủ thần cho thấy cô phù hợp với 'Thế giới sụp đổ' hơn nên đã điều thẳng cô sang bên này...]

Ôn Từ nghe mà tối sầm mặt mũi. Ngay lúc cô đang cực kỳ hoài nghi về sự lựa chọn của Chủ thần thì giọng nói đầy uy lực của thầy Thang đã vang lên từ bục giảng.

0 lượt thích

Bình Luận