Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cánh cửa sắt chống trộm cũ kỹ mỏng manh được đẩy mở từ bên ngoài dưới ánh đèn cảm ứng chập chờn lúc tỏ lúc mờ.
Tống Yến Hoài vừa bước một chân vào phòng, ngay lập tức cảm giác có thứ gì đó cứng ngắc đang ôm chặt lấy chân mình.
"A Chiếu, buông tay ra."
Tống Yến Hoài vừa trở tay đóng cửa vừa chuẩn xác nhấn công tắc đèn.
Ánh sáng vàng ấm áp lập tức bao trùm căn phòng tối tăm. Tống Yến Hoài cúi đầu, đập vào mắt là một con rối gỗ có kích thước cỡ đứa trẻ hai ba tuổi, đang ôm chặt cứng đùi hắn, dính lấy hắn đầy vẻ ỷ lại.
Tống Yến Hoài rung rung chân, thấy con rối nhỏ vẫn không có ý định xuống, bèn trực tiếp túm lấy gáy nó, nhấc bổng lên rồi đặt xuống cạnh ghế sô pha.
Dường như con rối gỗ tên A Chiếu bị xách ra xa có chút tủi thân. Nó bước những bước chân gỗ lộc cộc, lạch bạch chạy tót vào gian bếp bên trong.
"Chị Nguyệt, anh Yến bắt nạt em!"
Giọng trẻ con non nớt vang lên trong gian bếp, tiếp đó giọng nói của một thiếu nữ cũng truyền ra: "Có phải A Chiếu lại bám dính lấy anh Yến không chịu buông không?"
"Đâu có đâu, em chỉ ôm một cái chào mừng anh Yến về nhà thôi mà, vậy mà anh Yến lại mất kiên nhẫn ném em xuống đất."
"Hứ, em không thèm để ý đến anh Yến nữa..."
Dường như Tống Yến Hoài đã quá quen với những lời mách lẻo này. Hắn về phòng cất cặp sách, tháo con mắt mà Ôn Từ đã tiện tay lắp vào ban nãy ra. Bề mặt nhãn cầu dính chút cát bụi, cọ vào hốc mắt khiến hắn hơi khó chịu.
Tống Yến Hoài vào bếp giúp lấy bát đũa.
Tống Nguyệt bế A Chiếu vẫn đang hờn dỗi không thèm để ý đến ai lên, đặt nó ngồi cạnh bàn ăn, đẩy bộ bát đũa đến trước mặt nó, dịu dàng nói: "Ăn cơm thôi nào."
Mấy món cơm nhà đơn giản được Tống Nguyệt nấu sắc hương vị đều đủ cả.
Mấy ngày nay A Chiếu mới được Tống Yến Hoài cải tạo lại và ban cho vị giác nên nó rất hứng thú với đồ ăn.
Nó bắt chước dáng vẻ của người lớn, vụng về cầm đũa lên, nhưng mấy ngón tay làm bằng gỗ cứng đờ làm sao cũng không nghe sai bảo.
A Chiếu chán nản từ bỏ đôi đũa khó nhằn, chuyển sang dùng chiếc thìa nhỏ mà chị Nguyệt chuẩn bị cho mình.
"Khi nào em mới có thể giống như chị Nguyệt, sở hữu ngoại hình của con người ạ?"
A Chiếu xúc một thìa thức ăn nhét vào cái miệng gỗ nhỏ xíu, vui vẻ nuốt xuống, rồi nhìn năm ngón tay linh hoạt của chị Nguyệt đối diện, cất giọng hỏi đầy ngưỡng mộ.
Trong mắt A Chiếu, chị Nguyệt là thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp nhất trên đời, còn rực rỡ động lòng người hơn tất cả những cô gái nó từng thấy trên tivi.
Tống Nguyệt cong môi cười khẽ: "Đợi em lớn thêm chút nữa, đợi anh Hoài cũng lớn thêm chút nữa là có thể giúp em làm ngoại hình con người rồi."
Tống Yến Hoài nghiêng đầu nhìn cái đầu gỗ trơn bóng và đôi tay nhỏ xíu đang múa may không ngừng của A Chiếu, trút bỏ vài phần lạnh lùng thường ngày: "Chỉ cần sau này em đừng có nửa đêm chui vào chăn của anh, anh sẽ cân nhắc đẩy nhanh tiến độ việc này."
A Chiếu bĩu môi, nhồm nhoàm ăn hết sạch chỗ cơm canh trước mặt, ợ một tiếng no nê vang dội. Sau đó, nó mở tấm gỗ trước ngực ra, để lộ một ngăn nhỏ bên trong đã chứa đầy ắp thức ăn.
"A Chiếu giỏi lắm, chỗ thức ăn này không được lãng phí đâu, lát nữa chị sẽ dẫn em đi cho mèo hoang ăn."
"Được ạ! A Chiếu thích xem mấy con mèo nhỏ lông xù lắm!"
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ba người ngồi trước bàn ăn cười nói vui vẻ. Nếu bỏ qua cơ thể chắp vá bằng gỗ của đứa trẻ, vết sẹo dữ tợn ở đuôi mắt thiếu nữ và hốc mắt trống hoác của thiếu niên, thì đây quả thực cũng là một bức tranh gia đình hòa thuận, yêu thương đầy ấm áp.
Đêm đã về khuya, vầng trăng sáng treo cao. Tống Yến Hoài nằm trên chiếc giường không mấy êm ái, mặc cho lớp ngụy trang con người trút bỏ hết thảy, để lộ cơ thể bằng gỗ bên dưới.
Gỗ mun màu xám dưới ánh trăng như được dát lên một lớp ánh bạc lấp lánh chuyển động. Những tia sáng mờ ảo len lỏi theo từng thớ vân gỗ nhuốm màu năm tháng, từng chút một tụ lại rồi từ từ ẩn đi.
Tống Yến Hoài nằm bất động, hệt như một con người thực thụ đang say ngủ.
Căn biệt thự giữa đêm khuya cũng tĩnh lặng như tờ, chỉ có Ôn Từ là vẫn chưa ngủ.
Cô đang lật xem những cuốn sách trên giá trong phòng nguyên chủ, muốn tìm xem có phát hiện gì thêm không thì bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ truyền đến từ phía cửa sổ.
[Là một con rối gỗ nhỏ.]
027 lên tiếng nhắc nhở.
[Hình như nó muốn đi vào.]
Ôn Từ liếc nhìn về phía cửa sổ rồi bất thình lình bước thẳng tới, mạnh mẽ kéo tung cửa sổ ra.
Dưới ánh trăng bàng bạc, ánh mắt cô chạm phải một con rối gỗ chỉ to bằng bàn tay.
Con rối nhỏ vừa mới leo lên bệ cửa sổ phòng Ôn Từ, dường như bị hành động đột ngột của cô dọa cho hết hồn, đôi mắt trợn tròn xoe nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt.
Sau giây phút ngẩn người ngắn ngủi, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt của con rối nhỏ chỉ cần vài động tác đã leo tót lên vai Ôn Từ. Ngay khi Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng, một sợi tơ đỏ từ cái đầu gỗ của con rối nhỏ tách ra, trong nháy mắt chui tọt vào giữa ấn đường của Ôn Từ.
Ôn Từ chớp mắt đầy nghi hoặc, con rối nhỏ cũng chớp chớp mắt theo.
Thấy Ôn Từ không hề ngất đi vì bị xóa ký ức như những người khác, đột nhiên con rối nhỏ nhận ra có điều không ổn.
Nó lảo đảo lùi lại hai bước, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ chạy, nhưng đứng không vững nên ngã nhào từ vai Ôn Từ xuống đất.
Tiếp đó, nó cảm thấy những ngón tay ấm áp mềm mại đang nắm lấy mình. Trước mắt tối sầm lại, nó quyết định giả chết nằm đơ ra đó, nhất quyết không nhúc nhích.
Nhìn con rối gỗ nhỏ vốn đang sống động linh hoạt bỗng chốc biến thành một vật trang trí vô tri bất động, Ôn Từ thắc mắc thốt lên: "Nó bị làm sao vậy?"
[Có vẻ như nó đến để xóa ký ức của cô.]
[Nó không có tính uy hiếp, cô không cần phải sợ.]
Ôn Từ lật qua lật lại, ngắm nghía con rối gỗ tinh xảo trong tay vài lần. Sau khi xác định không có phát hiện gì mới, cô ném nó vào tủ rồi khóa lại, sau đó trèo lên giường, cố gắng nối lại giấc ngủ bị gián đoạn.
Ở một nơi khác, Tống Yến Hoài mở bừng mắt. Cảm nhận tầm nhìn được kết nối với con rối nhỏ đã chìm vào bóng tối đen kịt, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Bị phát hiện rồi sao."
Sáng sớm cuối thu, trong cơn gió nhẹ đã mang theo cái se lạnh rõ rệt. Ôn Từ bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Lúc rửa mặt xong đi xuống lầu, cô rùng mình vì một luồng gió lạnh luồn qua cửa sổ thổi vào.
Trước cửa phòng chiếu phim gia đình mà cô đi ngang qua tối qua đã không còn bóng dáng của Ôn Như Thời. Ôn Từ bước tới gần, phát hiện bên cạnh ghế sô pha là những vỏ chai rượu rỗng tuếch chưa kịp dọn dẹp.
Trong phòng ăn ở tầng một vang lên tiếng bát đĩa va chạm lanh canh. Ôn Từ xuống lầu ngồi vào chỗ trống, thím Trương phụ trách bữa sáng lập tức bưng lên một ly sữa nóng và một bát mì.
Trên bàn ăn không chỉ có một mình Ôn Từ. Ngồi đối diện cô lúc này là một cậu bé đang kén cá chọn canh, dùng đũa gẩy qua gẩy lại đồ ăn trong bát với vẻ soi mói. Đó chính là Lâm Tứ, đứa em trai kém Ôn Từ ba tuổi.
Vì ba mẹ ly hôn, Ôn Từ lớn lên bên cạnh mẹ là Ôn Như Thời nên theo họ mẹ.
Còn Lâm Tứ thì theo họ của cha dượng Lâm Tư Tùng.
Trong ấn tượng của Ôn Từ, cha dượng Lâm Tư Tùng luôn giữ phong thái của một trí thức ôn nhu nho nhã. Trong cuộc sống gia đình, số lần Ôn Từ gặp Lâm Tư Tùng còn nhiều hơn gặp mẹ ruột Ôn Như Thời.
Lúc này, Lâm Tư Tùng cũng đang ngồi một bên thong thả uống cà phê. Ôn Từ ngẩng đầu liếc nhìn, dường như thấy được dưới mắt ba dượng có quầng thâm nhàn nhạt.
Ôn Từ lùa vài miếng là xong bữa sáng, bắt chước dáng vẻ trong ký ức của nguyên chủ, chào hỏi Lâm Tư Tùng một tiếng rồi xách cặp sách rời đi.
Tài xế Vương đã đợi sẵn trước cổng biệt thự. Ôn Từ lên xe ngồi ngay ngắn. Trong tiếng nhạc nhẹ du dương và nhịp lắc lư êm ái của chiếc xe, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một luồng gió nóng rực mang theo mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, xâm chiếm làn da và hơi thở của Ôn Từ.
Ôn Từ choàng mở mắt, phát hiện trước mặt là biển lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn.
Cô không còn ngồi trong xe của chú Vương nữa mà đang đứng trơ trọi giữa một hiện trường hỏa hoạn kinh hoàng.
Ôn Từ vội đưa tay che miệng mũi, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh. Dường như nơi này là một nhà hát kịch cỡ nhỏ. Lúc này, cô đang đứng ngay chính giữa khu vực khán đài, bao quanh là từng hàng ghế dựa cao màu đỏ thẫm. Những đợt sóng nhiệt thiêu đốt đang cuồn cuộn phun trào từ phía sau sân khấu trước mặt.
Trên mấy hàng ghế sát sân khấu vẫn còn lác đác hơn mười người đang ngồi. Ôn Từ nhìn tới từ phía sau, chỉ có thể thấy được những cái gáy mờ ảo của bọn họ.
"027, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Ôn Từ hạ thấp người xuống, cố gắng tránh né làn khói đặc đang ập tới. Mắt cô bị khói hun đến mức không mở lên được, trong lòng đầy khó hiểu vì sao những khán giả ở hàng ghế đầu kia vẫn ngồi yên không chịu chạy trốn.
[Ký chủ, dựa trên dao động năng lượng mà tôi đo được, nơi này hẳn là nơi 'nguồn cơn sụp đổ' được sinh ra.]
[Nói một cách dễ hiểu hơn, Tống Yến Hoài đã chết tại đây, và từ một con người, hắn đã biến thành con rối gỗ.]
Mạch suy nghĩ của Ôn Từ khựng lại trong giây lát. Cô vịn tay vào chiếc ghế tựa mang màu sắc đỏ như tẩm máu, vừa khó khăn nhích từng bước về phía lối đi, vừa uể oải hỏi hệ thống trong đầu:
"Tại sao Tống Yến Hoài lại kéo tôi vào đây? Hắn muốn giết người diệt khẩu sao?"
[Không đến mức đó đâu, chỉ số sụp đổ của Tống Yến Hoài vẫn duy trì ở mức 58%, không hề tăng lên.]
"Vậy thì đây là...?"
[Cẩn thận phía trên!]
027 hét lên một tiếng gấp gáp trong đầu Ôn Từ. Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng như bị ai đó đẩy mạnh một cái. Cô loạng choạng ngã nhào ra lối đi, ngay sau đó cảm nhận được một vật thể rơi từ trên trời xuống, đập mạnh vào đúng vị trí cô vừa đứng trước khi bị đẩy ngã.
Ôn Từ quay đầu lại, đập vào mắt là những mảnh vỡ nát bấy trên mặt đất, đang bốc cháy hừng hực tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng. Lờ mờ có thể nhận ra đó là vài con rối gỗ.
Hay chính xác hơn, đó là những con rối mô phỏng người thật với tỉ lệ 1:1.
Ngọn lửa đã thiêu rụi phần lớn thân xác chúng. Ôn Từ ngước nhìn lên, trần sảnh lớn khói đặc cuồn cuộn, hoàn toàn không nhìn ra những con rối này rơi từ đâu xuống.
"Cảm ơn cậu, 027. Nếu không nhờ cậu đẩy một cái, chắc tôi bỏ mạng tại đây rồi."
Ôn Từ sợ hãi nhìn tấm thảm bị bắt lửa bùng cháy dữ dội kia, thầm nghĩ dù không bị đè chết thì cũng bị bỏng nặng.
[Ký chủ, tôi không hề đẩy cô...]
Giọng điệu của 027 đầy vẻ ngạc nhiên, trong khoảnh khắc vừa rồi, nó còn tưởng Ôn Từ tự mình tránh được.
Cơ thể Ôn Từ cứng đờ. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cô tháo chiếc cặp sách vẫn luôn đeo sau lưng xuống, từ ngăn trong cùng lấy ra con rối gỗ tí hon đã bò lên giường mình đêm qua.
Con rối nhỏ vẫn mặt không cảm xúc mà giả chết.
"Là cậu đã đẩy tôi sao?"
Con rối nhỏ vẫn im thin thít, chẳng có chút phản ứng nào.
"Còn không chịu nói, tôi ném cậu vào đống lửa đấy." Ôn Từ buông lời đe dọa, tay giơ cao con rối lên, làm động tác giả vờ như sắp ném nó đi thật.
Con rối nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Ôn Từ lập tức giãy giụa, tay chân bé xíu múa may loạn xạ. Ôn Từ thu tay về, nhận ra vẻ mặt nó đang cực kỳ tức giận. Thấy cô nhìn mình, nó chống hai tay lên hông, trưng ra biểu cảm hung dữ trừng trừng nhìn Ôn Từ, người đang phải che miệng mũi vì khói.
Rõ là cái vẻ mặt phẫn nộ vì bị "lấy oán báo ân".
"Cậu có cách đưa tôi ra khỏi đây, đúng không?"
Ôn Từ liếc nhìn lối thoát hiểm đã bị chặn kín mít rồi cúi xuống nói với con rối trong tay, ngữ khí đầy vẻ chắc chắn.
Con rối nhỏ miễn cưỡng vươn tay, chỉ về phía một lối đi bên hông sân khấu, ra hiệu cho Ôn Từ đi về hướng đó.
Khói đen phía trước ngày càng dày đặc cuồn cuộn. Ôn Từ lấy bình nước trong cặp ra, dốc hết nước làm ướt đẫm vạt áo. Sau khi chắc chắn không còn phần da thịt nào lộ ra ngoài, cô mới cẩn trọng từng bước tiến về phía cửa hông sân khấu.
Khi đến gần hàng ghế đầu, Ôn Từ mới nhìn rõ, mười mấy cái gáy mà cô thấy từ phía sau lúc nãy, hóa ra đều là những con rối gỗ đã bị thiêu cháy đến mức hóa than.
Trên gương mặt chúng vẫn giữ nguyên nụ cười, ngồi ngay ngắn trước sân khấu khói lửa mịt mù, tựa như đang thưởng thức một màn trình diễn tuyệt mỹ trần gian.
Tống Yến Hoài vừa bước một chân vào phòng, ngay lập tức cảm giác có thứ gì đó cứng ngắc đang ôm chặt lấy chân mình.
"A Chiếu, buông tay ra."
Tống Yến Hoài vừa trở tay đóng cửa vừa chuẩn xác nhấn công tắc đèn.
Ánh sáng vàng ấm áp lập tức bao trùm căn phòng tối tăm. Tống Yến Hoài cúi đầu, đập vào mắt là một con rối gỗ có kích thước cỡ đứa trẻ hai ba tuổi, đang ôm chặt cứng đùi hắn, dính lấy hắn đầy vẻ ỷ lại.
Tống Yến Hoài rung rung chân, thấy con rối nhỏ vẫn không có ý định xuống, bèn trực tiếp túm lấy gáy nó, nhấc bổng lên rồi đặt xuống cạnh ghế sô pha.
Dường như con rối gỗ tên A Chiếu bị xách ra xa có chút tủi thân. Nó bước những bước chân gỗ lộc cộc, lạch bạch chạy tót vào gian bếp bên trong.
"Chị Nguyệt, anh Yến bắt nạt em!"
Giọng trẻ con non nớt vang lên trong gian bếp, tiếp đó giọng nói của một thiếu nữ cũng truyền ra: "Có phải A Chiếu lại bám dính lấy anh Yến không chịu buông không?"
"Đâu có đâu, em chỉ ôm một cái chào mừng anh Yến về nhà thôi mà, vậy mà anh Yến lại mất kiên nhẫn ném em xuống đất."
"Hứ, em không thèm để ý đến anh Yến nữa..."
Dường như Tống Yến Hoài đã quá quen với những lời mách lẻo này. Hắn về phòng cất cặp sách, tháo con mắt mà Ôn Từ đã tiện tay lắp vào ban nãy ra. Bề mặt nhãn cầu dính chút cát bụi, cọ vào hốc mắt khiến hắn hơi khó chịu.
Tống Yến Hoài vào bếp giúp lấy bát đũa.
Tống Nguyệt bế A Chiếu vẫn đang hờn dỗi không thèm để ý đến ai lên, đặt nó ngồi cạnh bàn ăn, đẩy bộ bát đũa đến trước mặt nó, dịu dàng nói: "Ăn cơm thôi nào."
Mấy món cơm nhà đơn giản được Tống Nguyệt nấu sắc hương vị đều đủ cả.
Mấy ngày nay A Chiếu mới được Tống Yến Hoài cải tạo lại và ban cho vị giác nên nó rất hứng thú với đồ ăn.
Nó bắt chước dáng vẻ của người lớn, vụng về cầm đũa lên, nhưng mấy ngón tay làm bằng gỗ cứng đờ làm sao cũng không nghe sai bảo.
A Chiếu chán nản từ bỏ đôi đũa khó nhằn, chuyển sang dùng chiếc thìa nhỏ mà chị Nguyệt chuẩn bị cho mình.
"Khi nào em mới có thể giống như chị Nguyệt, sở hữu ngoại hình của con người ạ?"
A Chiếu xúc một thìa thức ăn nhét vào cái miệng gỗ nhỏ xíu, vui vẻ nuốt xuống, rồi nhìn năm ngón tay linh hoạt của chị Nguyệt đối diện, cất giọng hỏi đầy ngưỡng mộ.
Trong mắt A Chiếu, chị Nguyệt là thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp nhất trên đời, còn rực rỡ động lòng người hơn tất cả những cô gái nó từng thấy trên tivi.
Tống Nguyệt cong môi cười khẽ: "Đợi em lớn thêm chút nữa, đợi anh Hoài cũng lớn thêm chút nữa là có thể giúp em làm ngoại hình con người rồi."
Tống Yến Hoài nghiêng đầu nhìn cái đầu gỗ trơn bóng và đôi tay nhỏ xíu đang múa may không ngừng của A Chiếu, trút bỏ vài phần lạnh lùng thường ngày: "Chỉ cần sau này em đừng có nửa đêm chui vào chăn của anh, anh sẽ cân nhắc đẩy nhanh tiến độ việc này."
A Chiếu bĩu môi, nhồm nhoàm ăn hết sạch chỗ cơm canh trước mặt, ợ một tiếng no nê vang dội. Sau đó, nó mở tấm gỗ trước ngực ra, để lộ một ngăn nhỏ bên trong đã chứa đầy ắp thức ăn.
"A Chiếu giỏi lắm, chỗ thức ăn này không được lãng phí đâu, lát nữa chị sẽ dẫn em đi cho mèo hoang ăn."
"Được ạ! A Chiếu thích xem mấy con mèo nhỏ lông xù lắm!"
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ba người ngồi trước bàn ăn cười nói vui vẻ. Nếu bỏ qua cơ thể chắp vá bằng gỗ của đứa trẻ, vết sẹo dữ tợn ở đuôi mắt thiếu nữ và hốc mắt trống hoác của thiếu niên, thì đây quả thực cũng là một bức tranh gia đình hòa thuận, yêu thương đầy ấm áp.
Đêm đã về khuya, vầng trăng sáng treo cao. Tống Yến Hoài nằm trên chiếc giường không mấy êm ái, mặc cho lớp ngụy trang con người trút bỏ hết thảy, để lộ cơ thể bằng gỗ bên dưới.
Gỗ mun màu xám dưới ánh trăng như được dát lên một lớp ánh bạc lấp lánh chuyển động. Những tia sáng mờ ảo len lỏi theo từng thớ vân gỗ nhuốm màu năm tháng, từng chút một tụ lại rồi từ từ ẩn đi.
Tống Yến Hoài nằm bất động, hệt như một con người thực thụ đang say ngủ.
Căn biệt thự giữa đêm khuya cũng tĩnh lặng như tờ, chỉ có Ôn Từ là vẫn chưa ngủ.
Cô đang lật xem những cuốn sách trên giá trong phòng nguyên chủ, muốn tìm xem có phát hiện gì thêm không thì bỗng nghe thấy tiếng động khe khẽ truyền đến từ phía cửa sổ.
[Là một con rối gỗ nhỏ.]
027 lên tiếng nhắc nhở.
[Hình như nó muốn đi vào.]
Ôn Từ liếc nhìn về phía cửa sổ rồi bất thình lình bước thẳng tới, mạnh mẽ kéo tung cửa sổ ra.
Dưới ánh trăng bàng bạc, ánh mắt cô chạm phải một con rối gỗ chỉ to bằng bàn tay.
Con rối nhỏ vừa mới leo lên bệ cửa sổ phòng Ôn Từ, dường như bị hành động đột ngột của cô dọa cho hết hồn, đôi mắt trợn tròn xoe nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt.
Sau giây phút ngẩn người ngắn ngủi, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt của con rối nhỏ chỉ cần vài động tác đã leo tót lên vai Ôn Từ. Ngay khi Ôn Từ còn chưa kịp phản ứng, một sợi tơ đỏ từ cái đầu gỗ của con rối nhỏ tách ra, trong nháy mắt chui tọt vào giữa ấn đường của Ôn Từ.
Ôn Từ chớp mắt đầy nghi hoặc, con rối nhỏ cũng chớp chớp mắt theo.
Thấy Ôn Từ không hề ngất đi vì bị xóa ký ức như những người khác, đột nhiên con rối nhỏ nhận ra có điều không ổn.
Nó lảo đảo lùi lại hai bước, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ chạy, nhưng đứng không vững nên ngã nhào từ vai Ôn Từ xuống đất.
Tiếp đó, nó cảm thấy những ngón tay ấm áp mềm mại đang nắm lấy mình. Trước mắt tối sầm lại, nó quyết định giả chết nằm đơ ra đó, nhất quyết không nhúc nhích.
Nhìn con rối gỗ nhỏ vốn đang sống động linh hoạt bỗng chốc biến thành một vật trang trí vô tri bất động, Ôn Từ thắc mắc thốt lên: "Nó bị làm sao vậy?"
[Có vẻ như nó đến để xóa ký ức của cô.]
[Nó không có tính uy hiếp, cô không cần phải sợ.]
Ôn Từ lật qua lật lại, ngắm nghía con rối gỗ tinh xảo trong tay vài lần. Sau khi xác định không có phát hiện gì mới, cô ném nó vào tủ rồi khóa lại, sau đó trèo lên giường, cố gắng nối lại giấc ngủ bị gián đoạn.
Ở một nơi khác, Tống Yến Hoài mở bừng mắt. Cảm nhận tầm nhìn được kết nối với con rối nhỏ đã chìm vào bóng tối đen kịt, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Bị phát hiện rồi sao."
Sáng sớm cuối thu, trong cơn gió nhẹ đã mang theo cái se lạnh rõ rệt. Ôn Từ bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Lúc rửa mặt xong đi xuống lầu, cô rùng mình vì một luồng gió lạnh luồn qua cửa sổ thổi vào.
Trước cửa phòng chiếu phim gia đình mà cô đi ngang qua tối qua đã không còn bóng dáng của Ôn Như Thời. Ôn Từ bước tới gần, phát hiện bên cạnh ghế sô pha là những vỏ chai rượu rỗng tuếch chưa kịp dọn dẹp.
Trong phòng ăn ở tầng một vang lên tiếng bát đĩa va chạm lanh canh. Ôn Từ xuống lầu ngồi vào chỗ trống, thím Trương phụ trách bữa sáng lập tức bưng lên một ly sữa nóng và một bát mì.
Trên bàn ăn không chỉ có một mình Ôn Từ. Ngồi đối diện cô lúc này là một cậu bé đang kén cá chọn canh, dùng đũa gẩy qua gẩy lại đồ ăn trong bát với vẻ soi mói. Đó chính là Lâm Tứ, đứa em trai kém Ôn Từ ba tuổi.
Vì ba mẹ ly hôn, Ôn Từ lớn lên bên cạnh mẹ là Ôn Như Thời nên theo họ mẹ.
Còn Lâm Tứ thì theo họ của cha dượng Lâm Tư Tùng.
Trong ấn tượng của Ôn Từ, cha dượng Lâm Tư Tùng luôn giữ phong thái của một trí thức ôn nhu nho nhã. Trong cuộc sống gia đình, số lần Ôn Từ gặp Lâm Tư Tùng còn nhiều hơn gặp mẹ ruột Ôn Như Thời.
Lúc này, Lâm Tư Tùng cũng đang ngồi một bên thong thả uống cà phê. Ôn Từ ngẩng đầu liếc nhìn, dường như thấy được dưới mắt ba dượng có quầng thâm nhàn nhạt.
Ôn Từ lùa vài miếng là xong bữa sáng, bắt chước dáng vẻ trong ký ức của nguyên chủ, chào hỏi Lâm Tư Tùng một tiếng rồi xách cặp sách rời đi.
Tài xế Vương đã đợi sẵn trước cổng biệt thự. Ôn Từ lên xe ngồi ngay ngắn. Trong tiếng nhạc nhẹ du dương và nhịp lắc lư êm ái của chiếc xe, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một luồng gió nóng rực mang theo mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, xâm chiếm làn da và hơi thở của Ôn Từ.
Ôn Từ choàng mở mắt, phát hiện trước mặt là biển lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn.
Cô không còn ngồi trong xe của chú Vương nữa mà đang đứng trơ trọi giữa một hiện trường hỏa hoạn kinh hoàng.
Ôn Từ vội đưa tay che miệng mũi, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh. Dường như nơi này là một nhà hát kịch cỡ nhỏ. Lúc này, cô đang đứng ngay chính giữa khu vực khán đài, bao quanh là từng hàng ghế dựa cao màu đỏ thẫm. Những đợt sóng nhiệt thiêu đốt đang cuồn cuộn phun trào từ phía sau sân khấu trước mặt.
Trên mấy hàng ghế sát sân khấu vẫn còn lác đác hơn mười người đang ngồi. Ôn Từ nhìn tới từ phía sau, chỉ có thể thấy được những cái gáy mờ ảo của bọn họ.
"027, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Ôn Từ hạ thấp người xuống, cố gắng tránh né làn khói đặc đang ập tới. Mắt cô bị khói hun đến mức không mở lên được, trong lòng đầy khó hiểu vì sao những khán giả ở hàng ghế đầu kia vẫn ngồi yên không chịu chạy trốn.
[Ký chủ, dựa trên dao động năng lượng mà tôi đo được, nơi này hẳn là nơi 'nguồn cơn sụp đổ' được sinh ra.]
[Nói một cách dễ hiểu hơn, Tống Yến Hoài đã chết tại đây, và từ một con người, hắn đã biến thành con rối gỗ.]
Mạch suy nghĩ của Ôn Từ khựng lại trong giây lát. Cô vịn tay vào chiếc ghế tựa mang màu sắc đỏ như tẩm máu, vừa khó khăn nhích từng bước về phía lối đi, vừa uể oải hỏi hệ thống trong đầu:
"Tại sao Tống Yến Hoài lại kéo tôi vào đây? Hắn muốn giết người diệt khẩu sao?"
[Không đến mức đó đâu, chỉ số sụp đổ của Tống Yến Hoài vẫn duy trì ở mức 58%, không hề tăng lên.]
"Vậy thì đây là...?"
[Cẩn thận phía trên!]
027 hét lên một tiếng gấp gáp trong đầu Ôn Từ. Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng như bị ai đó đẩy mạnh một cái. Cô loạng choạng ngã nhào ra lối đi, ngay sau đó cảm nhận được một vật thể rơi từ trên trời xuống, đập mạnh vào đúng vị trí cô vừa đứng trước khi bị đẩy ngã.
Ôn Từ quay đầu lại, đập vào mắt là những mảnh vỡ nát bấy trên mặt đất, đang bốc cháy hừng hực tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng. Lờ mờ có thể nhận ra đó là vài con rối gỗ.
Hay chính xác hơn, đó là những con rối mô phỏng người thật với tỉ lệ 1:1.
Ngọn lửa đã thiêu rụi phần lớn thân xác chúng. Ôn Từ ngước nhìn lên, trần sảnh lớn khói đặc cuồn cuộn, hoàn toàn không nhìn ra những con rối này rơi từ đâu xuống.
"Cảm ơn cậu, 027. Nếu không nhờ cậu đẩy một cái, chắc tôi bỏ mạng tại đây rồi."
Ôn Từ sợ hãi nhìn tấm thảm bị bắt lửa bùng cháy dữ dội kia, thầm nghĩ dù không bị đè chết thì cũng bị bỏng nặng.
[Ký chủ, tôi không hề đẩy cô...]
Giọng điệu của 027 đầy vẻ ngạc nhiên, trong khoảnh khắc vừa rồi, nó còn tưởng Ôn Từ tự mình tránh được.
Cơ thể Ôn Từ cứng đờ. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cô tháo chiếc cặp sách vẫn luôn đeo sau lưng xuống, từ ngăn trong cùng lấy ra con rối gỗ tí hon đã bò lên giường mình đêm qua.
Con rối nhỏ vẫn mặt không cảm xúc mà giả chết.
"Là cậu đã đẩy tôi sao?"
Con rối nhỏ vẫn im thin thít, chẳng có chút phản ứng nào.
"Còn không chịu nói, tôi ném cậu vào đống lửa đấy." Ôn Từ buông lời đe dọa, tay giơ cao con rối lên, làm động tác giả vờ như sắp ném nó đi thật.
Con rối nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Ôn Từ lập tức giãy giụa, tay chân bé xíu múa may loạn xạ. Ôn Từ thu tay về, nhận ra vẻ mặt nó đang cực kỳ tức giận. Thấy cô nhìn mình, nó chống hai tay lên hông, trưng ra biểu cảm hung dữ trừng trừng nhìn Ôn Từ, người đang phải che miệng mũi vì khói.
Rõ là cái vẻ mặt phẫn nộ vì bị "lấy oán báo ân".
"Cậu có cách đưa tôi ra khỏi đây, đúng không?"
Ôn Từ liếc nhìn lối thoát hiểm đã bị chặn kín mít rồi cúi xuống nói với con rối trong tay, ngữ khí đầy vẻ chắc chắn.
Con rối nhỏ miễn cưỡng vươn tay, chỉ về phía một lối đi bên hông sân khấu, ra hiệu cho Ôn Từ đi về hướng đó.
Khói đen phía trước ngày càng dày đặc cuồn cuộn. Ôn Từ lấy bình nước trong cặp ra, dốc hết nước làm ướt đẫm vạt áo. Sau khi chắc chắn không còn phần da thịt nào lộ ra ngoài, cô mới cẩn trọng từng bước tiến về phía cửa hông sân khấu.
Khi đến gần hàng ghế đầu, Ôn Từ mới nhìn rõ, mười mấy cái gáy mà cô thấy từ phía sau lúc nãy, hóa ra đều là những con rối gỗ đã bị thiêu cháy đến mức hóa than.
Trên gương mặt chúng vẫn giữ nguyên nụ cười, ngồi ngay ngắn trước sân khấu khói lửa mịt mù, tựa như đang thưởng thức một màn trình diễn tuyệt mỹ trần gian.