"Tôi quên mất rồi."
Ôn Từ lục lọi ký ức của nguyên chủ, nhanh chóng tìm ra "món đồ" mà Kiều Tiếu nhắc tới.
Đó là một chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn. Theo kế hoạch, hôm nay nguyên chủ sẽ lén lấy nó từ hộp sưu tập của mẹ để mang tặng Kiều Tiếu.
"Cậu đang lừa tôi phải không? Không có thì cứ nói là không có, cũng chỉ là một chiếc khăn lụa thôi mà."
Kiều Tiếu chau mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
"Người ta cũng chỉ muốn lấy lòng cậu thôi mà, đừng giận nữa nhé Tiếu Tiếu." Một nữ sinh đứng bên cạnh lên tiếng phụ họa.
Ôn Từ chẳng buồn phản bác hay giải thích, cứ đứng trơ trọi đối diện đám người kia, hồn vía như đang treo ngược cành cây.
Kiều Tiếu nhìn bộ dạng lầm lì, ngờ nghệch của Ôn Từ mà phát cáu.
Cô ta ném lại cho Ôn Từ một câu: "Không có thì tránh đường" rồi được đám bạn vây quanh, bỏ mặc Ôn Từ mà rời đi.
Ôn Từ nhìn theo bóng lưng đám nữ sinh phía trước, trầm ngâm giây lát rồi lẳng lặng bám theo từ xa.
Trở lại lớp học, Ôn Từ dựa theo ký ức tìm về chỗ ngồi. Chưa được bao lâu thì chuông báo tiết học cuối cùng của buổi chiều vang lên.
Cô giáo tiếng Anh ăn mặc thời thượng, giẫm giày cao gót bước lên bục giảng. Cô ấy đưa mắt nhìn quanh đám học sinh tâm hồn đang treo ngược cành cây, vừa mới mở miệng bảo cả lớp lật sách giáo khoa thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc cốc".
Giữa tiếng lật sách sột soạt, Ôn Từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một bóng hình gầy gò đứng ở cửa lớp.
Nhìn Tống Yến Hoài đã rửa sạch bụi bẩn, để lộ diện mạo thật sự, Ôn Từ bỗng chốc hiểu ra vì sao một tiểu thư nhà giàu được vây quanh như sao phủ lấy trăng Kiều Tiếu lại để mắt đến một Tống Yến Hoài bần hàn.
Khác hẳn với vẻ ngông cuồng tự đại của những nam sinh cùng trang lứa được nuôi chiều trong nhung lụa, Tống Yến Hoài chỉ cần đứng đó thôi cũng toát lên khí chất thanh cao quý phái khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn tựa như một cây trúc kiên cường mọc lên giữa vũng bùn lầy, lạnh lùng mà thẳng tắp, khiến người ta không kìm được ham muốn đào hắn lên khỏi bùn nhơ chiếm làm của riêng.
Hoặc là, dìm hắn chìm sâu vĩnh viễn trong bùn lầy tăm tối.
Rõ ràng, Kiều Tiếu thuộc loại người thứ hai, thứ gì không có được thì sẽ hủy diệt nó.
Giáo viên tiếng Anh nhìn Tống Yến Hoài ướt sũng đứng ở cửa, khẽ chau mày. Sau khi quét mắt một lượt từ trên xuống dưới không thấy vấn đề gì khác, cô ấy mới gật đầu cho phép hắn vào lớp.
Ôn Từ rũ mắt xuống, cô cảm nhận rõ ràng bước chân của Tống Yến Hoài khẽ khựng lại trong giây lát khi đi ngang qua chỗ mình.
"027, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Tống Yến Hoài trở thành nguồn cơn sụp đổ sao?"
Ôn Từ hỏi hệ thống trong đầu.
[Xin lỗi ký chủ, vì thế giới sụp đổ này đã đi chệch khỏi sự kiểm soát của Chủ thần, ở đây năng lực của tôi bị áp chế rất nhiều. Hiện tại, cách duy nhất để thu thập thông tin là thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn cơn sụp đổ.]
[Xung quanh nguồn cơn sụp đổ bao trùm một loại năng lượng mà con người không thể cảm nhận được. Năng lượng này giúp tôi tạm thời phá vỡ sự áp chế, từ đó tìm kiếm và thu thập thêm nhiều thông tin về thế giới này.]
Ôn Từ khựng lại một nhịp: "Nói cách khác, muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất, tôi buộc phải tiếp cận Tống Yến Hoài càng nhiều càng tốt."
[Phải, ký chủ.]
Ôn Từ chớp mắt vẻ khó xử: "Vừa nãy tôi đã nhìn thấy bí mật của Tống Yến Hoài, dù tôi không chủ động tìm hắn, e rằng hắn cũng sẽ chủ động ra tay 'xử lý' tôi ấy chứ...?"
[Đừng sợ, ký chủ. Điều cô lo lắng rất có thể sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì ngay vừa rồi, khi Tống Yến Hoài đi ngang qua chỗ cô, tôi cảm nhận được chỉ số sụp đổ của hắn đã giảm xuống 2%.]
[Hẳn là vì cô đã ra tay giúp hắn.]
"Thật sao?"
Ôn Từ thoáng chút kinh ngạc. Cô vốn định quay đầu quan sát biểu cảm của Tống Yến Hoài lúc này, nhưng lại do dự, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi lẽ từ khoảnh khắc Tống Yến Hoài bước chân vào lớp, cô đã cảm nhận được một ánh mắt dò xét vẫn luôn khóa chặt lấy mình.
Thôi bỏ đi, Ôn Từ thầm tự trấn an, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ đi bước nào tính bước ấy vậy.
Là một ngôi trường quy tụ toàn con ông cháu cha, nhà trường không ép buộc học sinh tham gia tự học buổi tối như các trường cấp ba khác.
Học sinh muốn về có thể rời trường ngay sau tiết học cuối cùng buổi chiều, ai muốn học thì ở lại tự học, nhà trường có bố trí giáo viên trực ban giải đáp thắc mắc bất cứ lúc nào.
Nhưng thông thường, số lượng học sinh nguyện ý ở lại tự học tối chẳng có bao nhiêu. Mà Tống Yến Hoài, người trước nay sấm đánh cũng không động, luôn ở lại trường đến khi tòa nhà tắt đèn mới về , hôm nay lại có vẻ khác thường.
Sau khi cô giáo tiếng Anh rời đi, hắn cũng bắt đầu thu dọn cặp sách, bộ dáng như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Ôn Từ cúi xuống xem tin nhắn điện thoại. Chú Vương tài xế đưa đón cô nhắn rằng xe xảy ra va quẹt trên đường, phải điều xe khác đến đón tạm thời, nên cô cần đợi trong trường thêm một lát.
Trời đã vào cuối thu, màn đêm buông xuống ngày càng sớm. Cộng thêm hôm nay mưa dầm rả rích, sắc trời ngoài cửa sổ lúc này đã nhá nhem tối.
Học sinh trong lớp người thì về nhà, người thì đi ăn tối, chưa đầy năm phút sau, phòng học chỉ còn lại lác đác vài người.
Ôn Từ không đi, Tống Yến Hoài cũng chưa đi.
Ôn Từ cảm thấy Tống Yến Hoài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Giống như đang quan sát một con chuột bạch thí nghiệm chạy loạn trong lồng vậy.
Thời gian chờ đợi bị kéo dài vô tận trong bầu không khí bất an. Cho đến khi hai học sinh cuối cùng cũng nối đuôi nhau rời đi, trong phòng học trống trải tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, dường như chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của Ôn Từ.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo trút xuống, phản chiếu gương mặt trắng bệch đầy vẻ bất lực của Ôn Từ lên tấm kính cửa sổ sáng loáng.
Dường như đã hạ một quyết tâm quan trọng nào đó, Ôn Từ đeo cặp sách đứng dậy, xoay người đối diện trực diện với Tống Yến Hoài, kẻ vẫn luôn dán mắt vào cô nãy giờ.
"Tống Yến Hoài, tôi về trước đây..."
"Cậu còn cần giúp gì nữa không?"
Chất giọng thiếu nữ trong trẻo mềm mại, dệt nên một tấm mạng nhện êm ái mà dày đặc giữa hư không, hòng bao trọn lấy con mồi nguy hiểm vào trong đó.
Tống Yến Hoài không nhúc nhích, cũng chẳng trả lời. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, tựa như một con dã thú đang rình mồi chờ thời cơ.
Ôn Từ cảm thấy dường như nhịp tim mình lại nhanh hơn một chút.
Giằng co một hồi lâu, khóe miệng Tống Yến Hoài khẽ động, nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Ôn Từ nghe thấy câu trả lời của con dã thú đang khoác lớp vỏ con người.
"Cảm ơn cậu, Ôn Từ. Mai gặp lại."
Ôn Từ cứng ngắc gật đầu, lịch sự chào tạm biệt rồi rời khỏi lớp học dưới cái nhìn nóng rực như thiêu đốt.
Cổng trường tập trung đầy những chiếc xe sang trọng. Ôn Từ che ô, len lỏi giữa dòng người tấp nập.
Những giọt mưa li ti bị gió cuồng cuốn lấy, bất lực tạt vào tán ô của Ôn Từ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt đột ngột sáng lên, trong cơn hoảng hốt, Ôn Từ bỗng thấy ký ức về người và việc ở thế giới thực trở nên mơ hồ.
[Làm mờ ký ức về thế giới cũ của ký chủ là giúp cô hòa nhập vào thế giới nhiệm vụ nhanh hơn và không còn gánh nặng. Tình cảm của con người quá đỗi phức tạp, một số ký ức không cần thiết có thể gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ.]
[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, trước khi bước vào thế giới tiếp theo, ký ức thuộc về nơi đây cũng sẽ tạm thời bị phong ấn, tránh để ký chủ nảy sinh những cảm xúc quyến luyến không nỡ rời xa.]
Dường như hệ thống nhận ra tâm trạng của Ôn Từ nên đã lên tiếng giải thích trước.
Giữa màn mưa gió tơi bời, Ôn Từ ngoan ngoãn gật đầu.
[Ký chủ, nhắc nhở cô thêm một chuyện, Tống Yến Hoài đang đi theo cô đấy.]
Ôn Từ: ?!
[Theo thông tin tôi vừa thăm dò được, dường như ba nam sinh bắt nạt Tống Yến Hoài chiều nay đã quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra. Có lẽ đã bị Tống Yến Hoài xóa ký ức. Xem ra nguồn cơn sụp đổ vẫn chưa muốn lộ diện quá sớm trước đám đông.]
"Vậy bây giờ hắn đi theo tôi cũng là muốn xóa ký ức của tôi sao?"
Ôn Từ không quay đầu lại, nhưng bước chân rõ ràng đã nhanh hơn.
Hệ thống khựng lại một chút: [Có lẽ là vậy.]
Dây thần kinh vừa mới thả lỏng của Ôn Từ lại căng lên như dây đàn. Lúc này xe của chú Vương cũng vừa tới cổng trường. Ôn Từ chạy chậm tới kéo cửa xe, đóng sầm cửa lại ngăn cách màn mưa dày đặc ở bên ngoài.
Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy cách đó không xa, Tống Yến Hoài đang che ô, chậm rãi bước về hướng này.
Trong tấm gương mờ ảo, xuyên qua đám đông huyên náo, ánh mắt hai người lại chuẩn xác va vào nhau, giao thoa giữa không trung.
Ôn Từ quay đầu đi, không còn nhìn theo bóng người đang dần thu nhỏ lại ấy nữa. Cho đến khi bóng dáng Tống Yến Hoài bị bỏ lại thật xa, khuất dần sau màn mưa bụi mịt mù.
Khi Ôn Từ về đến nhà, Ôn Như Thời đang ngồi trước tấm màn chiếu khổng lồ của rạp chiếu phim gia đình, chăm chú theo dõi một vở kịch rối gỗ đã nhuốm màu thời gian.
Hai con rối gỗ nhỏ nhắn, tinh xảo dưới sự điều khiển của những sợi dây tơ, linh hoạt thực hiện đủ loại biểu cảm và động tác sống động.
Ôn Từ dừng chân đứng xem một lúc, dường như nhận ra vở kịch rối này đang kể về một câu chuyện tình yêu triền miên bi ai.
Ôn Như Thời xem vô cùng tập trung, mãi cho tới khi Ôn Từ cất tiếng gọi "Con về rồi", bà ấy mới giật mình nhận ra sự hiện diện của con gái.
Bà ấy chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, ra hiệu đã biết, sau đó lập tức dời sự chú ý quay trở lại, tiếp tục đắm chìm vào vở kịch rối trong không gian tranh tối tranh sáng.
[Ôn Như Thời, mẹ của nguyên chủ.]
Giọng nói ôn hòa của hệ thống vang lên trong đầu cô.
[Tuy nguyên chủ sống trong một gia đình cực kỳ giàu có, nhưng tình thương mà cô ấy nhận được lại chẳng bằng một phần vạn so với những đứa trẻ ở gia đình bình thường. Trong ký ức của nguyên chủ, Ôn Như Thời luôn là hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ cao cao tại thượng. Bà ấy bận rộn với công việc, gần như chưa từng tham gia vào quá trình trưởng thành của con gái.]
[Cha ruột của nguyên chủ có gia cảnh nghèo khó, sau khi ở rể nhà họ Ôn, rất nhanh Ôn Như Thời đã mang thai. Sau khi nguyên chủ chào đời, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên đã nhanh chóng ly hôn. Ba ruột của nguyên chủ ra đi với hai bàn tay trắng, không cần con cái cũng chẳng cần tiền tài, từ đó bặt vô âm tín.]
[Năm thứ hai sau khi ly hôn, Ôn Như Thời tái hôn với người chồng thứ hai và có thêm một đứa con trai.]
[Quanh năm suốt tháng sống trong sự ghẻ lạnh, nguyên chủ đã nảy sinh tâm lý chán ghét thế giới. Đêm mà cô được đưa tới đây, cũng chính là đêm nguyên chủ quyết định kết liễu cuộc đời mình.]
Thảo nào... Tính cách nhút nhát và nhu nhược của nguyên chủ, có lẽ chính là hệ quả của việc không nhận được đủ tình yêu thương và sự coi trọng từ gia đình ruột thịt...
Ôn Từ vừa lắng nghe 027 kể chuyện trong đầu, vừa lẳng lặng bước về phòng mình trong sự ngó lơ của Ôn Như Thời.
Tại vị trí bắt mắt nhất trên tủ đầu giường có đặt một tấm ảnh gia đình.
Trong ảnh có tổng cộng bốn người. Một người đàn ông trưởng thành tuấn tú đang thân mật ôm lấy vai Ôn Như Thời, đứng trước hai người là một bé trai khoảng mười tuổi, cả ba đều mỉm cười nhìn vào ống kính.
Còn Ôn Từ đứng bên cạnh Ôn Như Thời, dáng vẻ có chút cứng ngắc khoác tay mẹ, trong mắt hoàn toàn không có nét cười ngây thơ tự nhiên như cậu bé trai kia.
Ôn Từ cầm khung ảnh lên, ngắm nhìn gương mặt non nớt đầy vẻ luống cuống của nguyên chủ trong hình, khẽ thở dài một tiếng rồi úp ngược khung ảnh xuống mặt bàn.
Ôn Từ lục lọi ký ức của nguyên chủ, nhanh chóng tìm ra "món đồ" mà Kiều Tiếu nhắc tới.
Đó là một chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn. Theo kế hoạch, hôm nay nguyên chủ sẽ lén lấy nó từ hộp sưu tập của mẹ để mang tặng Kiều Tiếu.
"Cậu đang lừa tôi phải không? Không có thì cứ nói là không có, cũng chỉ là một chiếc khăn lụa thôi mà."
Kiều Tiếu chau mày, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
"Người ta cũng chỉ muốn lấy lòng cậu thôi mà, đừng giận nữa nhé Tiếu Tiếu." Một nữ sinh đứng bên cạnh lên tiếng phụ họa.
Ôn Từ chẳng buồn phản bác hay giải thích, cứ đứng trơ trọi đối diện đám người kia, hồn vía như đang treo ngược cành cây.
Kiều Tiếu nhìn bộ dạng lầm lì, ngờ nghệch của Ôn Từ mà phát cáu.
Cô ta ném lại cho Ôn Từ một câu: "Không có thì tránh đường" rồi được đám bạn vây quanh, bỏ mặc Ôn Từ mà rời đi.
Ôn Từ nhìn theo bóng lưng đám nữ sinh phía trước, trầm ngâm giây lát rồi lẳng lặng bám theo từ xa.
Trở lại lớp học, Ôn Từ dựa theo ký ức tìm về chỗ ngồi. Chưa được bao lâu thì chuông báo tiết học cuối cùng của buổi chiều vang lên.
Cô giáo tiếng Anh ăn mặc thời thượng, giẫm giày cao gót bước lên bục giảng. Cô ấy đưa mắt nhìn quanh đám học sinh tâm hồn đang treo ngược cành cây, vừa mới mở miệng bảo cả lớp lật sách giáo khoa thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc cốc".
Giữa tiếng lật sách sột soạt, Ôn Từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một bóng hình gầy gò đứng ở cửa lớp.
Nhìn Tống Yến Hoài đã rửa sạch bụi bẩn, để lộ diện mạo thật sự, Ôn Từ bỗng chốc hiểu ra vì sao một tiểu thư nhà giàu được vây quanh như sao phủ lấy trăng Kiều Tiếu lại để mắt đến một Tống Yến Hoài bần hàn.
Khác hẳn với vẻ ngông cuồng tự đại của những nam sinh cùng trang lứa được nuôi chiều trong nhung lụa, Tống Yến Hoài chỉ cần đứng đó thôi cũng toát lên khí chất thanh cao quý phái khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn tựa như một cây trúc kiên cường mọc lên giữa vũng bùn lầy, lạnh lùng mà thẳng tắp, khiến người ta không kìm được ham muốn đào hắn lên khỏi bùn nhơ chiếm làm của riêng.
Hoặc là, dìm hắn chìm sâu vĩnh viễn trong bùn lầy tăm tối.
Rõ ràng, Kiều Tiếu thuộc loại người thứ hai, thứ gì không có được thì sẽ hủy diệt nó.
Giáo viên tiếng Anh nhìn Tống Yến Hoài ướt sũng đứng ở cửa, khẽ chau mày. Sau khi quét mắt một lượt từ trên xuống dưới không thấy vấn đề gì khác, cô ấy mới gật đầu cho phép hắn vào lớp.
Ôn Từ rũ mắt xuống, cô cảm nhận rõ ràng bước chân của Tống Yến Hoài khẽ khựng lại trong giây lát khi đi ngang qua chỗ mình.
"027, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Tống Yến Hoài trở thành nguồn cơn sụp đổ sao?"
Ôn Từ hỏi hệ thống trong đầu.
[Xin lỗi ký chủ, vì thế giới sụp đổ này đã đi chệch khỏi sự kiểm soát của Chủ thần, ở đây năng lực của tôi bị áp chế rất nhiều. Hiện tại, cách duy nhất để thu thập thông tin là thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn cơn sụp đổ.]
[Xung quanh nguồn cơn sụp đổ bao trùm một loại năng lượng mà con người không thể cảm nhận được. Năng lượng này giúp tôi tạm thời phá vỡ sự áp chế, từ đó tìm kiếm và thu thập thêm nhiều thông tin về thế giới này.]
Ôn Từ khựng lại một nhịp: "Nói cách khác, muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất, tôi buộc phải tiếp cận Tống Yến Hoài càng nhiều càng tốt."
[Phải, ký chủ.]
Ôn Từ chớp mắt vẻ khó xử: "Vừa nãy tôi đã nhìn thấy bí mật của Tống Yến Hoài, dù tôi không chủ động tìm hắn, e rằng hắn cũng sẽ chủ động ra tay 'xử lý' tôi ấy chứ...?"
[Đừng sợ, ký chủ. Điều cô lo lắng rất có thể sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì ngay vừa rồi, khi Tống Yến Hoài đi ngang qua chỗ cô, tôi cảm nhận được chỉ số sụp đổ của hắn đã giảm xuống 2%.]
[Hẳn là vì cô đã ra tay giúp hắn.]
"Thật sao?"
Ôn Từ thoáng chút kinh ngạc. Cô vốn định quay đầu quan sát biểu cảm của Tống Yến Hoài lúc này, nhưng lại do dự, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bởi lẽ từ khoảnh khắc Tống Yến Hoài bước chân vào lớp, cô đã cảm nhận được một ánh mắt dò xét vẫn luôn khóa chặt lấy mình.
Thôi bỏ đi, Ôn Từ thầm tự trấn an, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ đi bước nào tính bước ấy vậy.
Là một ngôi trường quy tụ toàn con ông cháu cha, nhà trường không ép buộc học sinh tham gia tự học buổi tối như các trường cấp ba khác.
Học sinh muốn về có thể rời trường ngay sau tiết học cuối cùng buổi chiều, ai muốn học thì ở lại tự học, nhà trường có bố trí giáo viên trực ban giải đáp thắc mắc bất cứ lúc nào.
Nhưng thông thường, số lượng học sinh nguyện ý ở lại tự học tối chẳng có bao nhiêu. Mà Tống Yến Hoài, người trước nay sấm đánh cũng không động, luôn ở lại trường đến khi tòa nhà tắt đèn mới về , hôm nay lại có vẻ khác thường.
Sau khi cô giáo tiếng Anh rời đi, hắn cũng bắt đầu thu dọn cặp sách, bộ dáng như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Ôn Từ cúi xuống xem tin nhắn điện thoại. Chú Vương tài xế đưa đón cô nhắn rằng xe xảy ra va quẹt trên đường, phải điều xe khác đến đón tạm thời, nên cô cần đợi trong trường thêm một lát.
Trời đã vào cuối thu, màn đêm buông xuống ngày càng sớm. Cộng thêm hôm nay mưa dầm rả rích, sắc trời ngoài cửa sổ lúc này đã nhá nhem tối.
Học sinh trong lớp người thì về nhà, người thì đi ăn tối, chưa đầy năm phút sau, phòng học chỉ còn lại lác đác vài người.
Ôn Từ không đi, Tống Yến Hoài cũng chưa đi.
Ôn Từ cảm thấy Tống Yến Hoài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Giống như đang quan sát một con chuột bạch thí nghiệm chạy loạn trong lồng vậy.
Thời gian chờ đợi bị kéo dài vô tận trong bầu không khí bất an. Cho đến khi hai học sinh cuối cùng cũng nối đuôi nhau rời đi, trong phòng học trống trải tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, dường như chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của Ôn Từ.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo trút xuống, phản chiếu gương mặt trắng bệch đầy vẻ bất lực của Ôn Từ lên tấm kính cửa sổ sáng loáng.
Dường như đã hạ một quyết tâm quan trọng nào đó, Ôn Từ đeo cặp sách đứng dậy, xoay người đối diện trực diện với Tống Yến Hoài, kẻ vẫn luôn dán mắt vào cô nãy giờ.
"Tống Yến Hoài, tôi về trước đây..."
"Cậu còn cần giúp gì nữa không?"
Chất giọng thiếu nữ trong trẻo mềm mại, dệt nên một tấm mạng nhện êm ái mà dày đặc giữa hư không, hòng bao trọn lấy con mồi nguy hiểm vào trong đó.
Tống Yến Hoài không nhúc nhích, cũng chẳng trả lời. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, tựa như một con dã thú đang rình mồi chờ thời cơ.
Ôn Từ cảm thấy dường như nhịp tim mình lại nhanh hơn một chút.
Giằng co một hồi lâu, khóe miệng Tống Yến Hoài khẽ động, nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Ôn Từ nghe thấy câu trả lời của con dã thú đang khoác lớp vỏ con người.
"Cảm ơn cậu, Ôn Từ. Mai gặp lại."
Ôn Từ cứng ngắc gật đầu, lịch sự chào tạm biệt rồi rời khỏi lớp học dưới cái nhìn nóng rực như thiêu đốt.
Cổng trường tập trung đầy những chiếc xe sang trọng. Ôn Từ che ô, len lỏi giữa dòng người tấp nập.
Những giọt mưa li ti bị gió cuồng cuốn lấy, bất lực tạt vào tán ô của Ôn Từ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt đột ngột sáng lên, trong cơn hoảng hốt, Ôn Từ bỗng thấy ký ức về người và việc ở thế giới thực trở nên mơ hồ.
[Làm mờ ký ức về thế giới cũ của ký chủ là giúp cô hòa nhập vào thế giới nhiệm vụ nhanh hơn và không còn gánh nặng. Tình cảm của con người quá đỗi phức tạp, một số ký ức không cần thiết có thể gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ.]
[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, trước khi bước vào thế giới tiếp theo, ký ức thuộc về nơi đây cũng sẽ tạm thời bị phong ấn, tránh để ký chủ nảy sinh những cảm xúc quyến luyến không nỡ rời xa.]
Dường như hệ thống nhận ra tâm trạng của Ôn Từ nên đã lên tiếng giải thích trước.
Giữa màn mưa gió tơi bời, Ôn Từ ngoan ngoãn gật đầu.
[Ký chủ, nhắc nhở cô thêm một chuyện, Tống Yến Hoài đang đi theo cô đấy.]
Ôn Từ: ?!
[Theo thông tin tôi vừa thăm dò được, dường như ba nam sinh bắt nạt Tống Yến Hoài chiều nay đã quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra. Có lẽ đã bị Tống Yến Hoài xóa ký ức. Xem ra nguồn cơn sụp đổ vẫn chưa muốn lộ diện quá sớm trước đám đông.]
"Vậy bây giờ hắn đi theo tôi cũng là muốn xóa ký ức của tôi sao?"
Ôn Từ không quay đầu lại, nhưng bước chân rõ ràng đã nhanh hơn.
Hệ thống khựng lại một chút: [Có lẽ là vậy.]
Dây thần kinh vừa mới thả lỏng của Ôn Từ lại căng lên như dây đàn. Lúc này xe của chú Vương cũng vừa tới cổng trường. Ôn Từ chạy chậm tới kéo cửa xe, đóng sầm cửa lại ngăn cách màn mưa dày đặc ở bên ngoài.
Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy cách đó không xa, Tống Yến Hoài đang che ô, chậm rãi bước về hướng này.
Trong tấm gương mờ ảo, xuyên qua đám đông huyên náo, ánh mắt hai người lại chuẩn xác va vào nhau, giao thoa giữa không trung.
Ôn Từ quay đầu đi, không còn nhìn theo bóng người đang dần thu nhỏ lại ấy nữa. Cho đến khi bóng dáng Tống Yến Hoài bị bỏ lại thật xa, khuất dần sau màn mưa bụi mịt mù.
Khi Ôn Từ về đến nhà, Ôn Như Thời đang ngồi trước tấm màn chiếu khổng lồ của rạp chiếu phim gia đình, chăm chú theo dõi một vở kịch rối gỗ đã nhuốm màu thời gian.
Hai con rối gỗ nhỏ nhắn, tinh xảo dưới sự điều khiển của những sợi dây tơ, linh hoạt thực hiện đủ loại biểu cảm và động tác sống động.
Ôn Từ dừng chân đứng xem một lúc, dường như nhận ra vở kịch rối này đang kể về một câu chuyện tình yêu triền miên bi ai.
Ôn Như Thời xem vô cùng tập trung, mãi cho tới khi Ôn Từ cất tiếng gọi "Con về rồi", bà ấy mới giật mình nhận ra sự hiện diện của con gái.
Bà ấy chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng, ra hiệu đã biết, sau đó lập tức dời sự chú ý quay trở lại, tiếp tục đắm chìm vào vở kịch rối trong không gian tranh tối tranh sáng.
[Ôn Như Thời, mẹ của nguyên chủ.]
Giọng nói ôn hòa của hệ thống vang lên trong đầu cô.
[Tuy nguyên chủ sống trong một gia đình cực kỳ giàu có, nhưng tình thương mà cô ấy nhận được lại chẳng bằng một phần vạn so với những đứa trẻ ở gia đình bình thường. Trong ký ức của nguyên chủ, Ôn Như Thời luôn là hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ cao cao tại thượng. Bà ấy bận rộn với công việc, gần như chưa từng tham gia vào quá trình trưởng thành của con gái.]
[Cha ruột của nguyên chủ có gia cảnh nghèo khó, sau khi ở rể nhà họ Ôn, rất nhanh Ôn Như Thời đã mang thai. Sau khi nguyên chủ chào đời, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên đã nhanh chóng ly hôn. Ba ruột của nguyên chủ ra đi với hai bàn tay trắng, không cần con cái cũng chẳng cần tiền tài, từ đó bặt vô âm tín.]
[Năm thứ hai sau khi ly hôn, Ôn Như Thời tái hôn với người chồng thứ hai và có thêm một đứa con trai.]
[Quanh năm suốt tháng sống trong sự ghẻ lạnh, nguyên chủ đã nảy sinh tâm lý chán ghét thế giới. Đêm mà cô được đưa tới đây, cũng chính là đêm nguyên chủ quyết định kết liễu cuộc đời mình.]
Thảo nào... Tính cách nhút nhát và nhu nhược của nguyên chủ, có lẽ chính là hệ quả của việc không nhận được đủ tình yêu thương và sự coi trọng từ gia đình ruột thịt...
Ôn Từ vừa lắng nghe 027 kể chuyện trong đầu, vừa lẳng lặng bước về phòng mình trong sự ngó lơ của Ôn Như Thời.
Tại vị trí bắt mắt nhất trên tủ đầu giường có đặt một tấm ảnh gia đình.
Trong ảnh có tổng cộng bốn người. Một người đàn ông trưởng thành tuấn tú đang thân mật ôm lấy vai Ôn Như Thời, đứng trước hai người là một bé trai khoảng mười tuổi, cả ba đều mỉm cười nhìn vào ống kính.
Còn Ôn Từ đứng bên cạnh Ôn Như Thời, dáng vẻ có chút cứng ngắc khoác tay mẹ, trong mắt hoàn toàn không có nét cười ngây thơ tự nhiên như cậu bé trai kia.
Ôn Từ cầm khung ảnh lên, ngắm nhìn gương mặt non nớt đầy vẻ luống cuống của nguyên chủ trong hình, khẽ thở dài một tiếng rồi úp ngược khung ảnh xuống mặt bàn.