"Là hắn sao?"
Mưa thu rả rích không dứt. Ôn Từ đứng dưới chân tòa ký túc xá bị bỏ hoang từ lâu, ngước mắt nhìn theo một nhóm nam sinh có vẻ ngoài hung hãn. Bọn chúng đang thô bạo xô đẩy một thiếu niên cùng trang lứa ướt sũng nước mưa, miệng không ngừng chửi rủa rồi lôi cậu ta khuất dạng vào trong hành lang cũ kỹ, tường vôi loang lổ.
[Phải, ký chủ. Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng dị thường đang tỏa ra từ người hắn.]
[Nếu ký chủ có thể lại gần thêm một chút, tôi sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn về mục tiêu nhiệm vụ.]
Ôn Từ không hỏi thêm gì nữa, cô khẽ rũ sạch những giọt mưa còn đọng trên áo khoác, cẩn trọng bước vào bên trong tòa nhà.
Hành lang vắng lặng nồng nặc mùi ẩm mốc hòa lẫn với bụi bặm của thời gian. Ôn Từ lần theo những vệt nước bị kéo lê trên sàn nhà, rất nhanh đã xác định được tầng lầu mà nhóm người kia dừng lại.
"Để xem mày còn dám bày ra cái vẻ thanh cao đó nữa không!"
"Nhìn cái bản mặt trắng trẻo non choẹt của mày là tao thấy ngứa mắt rồi!"
"Sau này còn để tao thấy mày dám phớt lờ Kiều Tiếu, ông đây sẽ đánh cho mày răng rơi đầy đất!"
"Nghe rõ chưa hả!"
Giọng nam gắt gỏng hòa cùng tiếng nắm đấm nện xuống thùm thụp, tất cả những âm thanh bạo lực ấy vang vọng tứ phía trong gian phòng ký túc xá trống trải.
Ôn Từ đứng nép sau cánh cửa sắt hoen gỉ, lắng nghe động tĩnh truyền ra từ bên trong, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
"Mẹ kiếp, cái thằng này..."
Giọng một tên nam sinh vang lên, tràn ngập sự ghê tởm và chán ghét, nhưng thấp thoáng đâu đó lại pha lẫn chút ngượng ngập quái đản.
"Mẹ nó chứ, thằng ranh này trông còn đẹp hơn cả con gái..."
"Phỉ phui! Mày không thấy tởm à!"
Dường như một tên đồng bọn bị lời nhận xét kia làm cho buồn nôn, cậu ta lại vung tay giáng một cú đấm thật mạnh. Chỉ nghe thấy người bị đánh khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào.
Ôn Từ vươn tay, khẽ đẩy cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ.
Ở góc tường cuối tầm mắt, ba nam sinh to cao lực lưỡng đang vây quanh một thiếu niên nằm rạp dưới đất mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
"Như thế này thì còn đẹp nữa không?"
Có vẻ là tên nam sinh vừa mới chửi thề ban nãy, cậu ta ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo thiếu niên dưới đất, tay kia giật ngược tóc hắn ra sau, ép buộc toàn bộ gương mặt hắn phải phơi bày trước tầm mắt của bọn chúng.
Gương mặt thiếu niên lấm lem bụi đất. Mái tóc ướt đẫm nước mưa vì tư thế ngửa đầu ra sau mà rũ xuống hai bên, để lộ khung xương lông mày cao ngạo nghễ và đôi mắt sâu thẳm đến mức dị thường.
Đôi mắt đen láy, thăm thẳm như vực sâu ấy cứ thế nhìn chòng chọc vào tên nam sinh trước mặt.
Tên nam sinh đang túm tóc hắn, sau vài giây chạm phải ánh mắt ấy, bỗng nhiên như bị thứ gì đó làm cho bỏng rát, cậu ta giật mình buông phắt tay ra khỏi tóc thiếu niên.
"Mày nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa là tao móc mắt mày ra đấy!"
Tên nam sinh gượng gạo lùi lại một bước, dường như cảm thấy nhục nhã vì khoảnh khắc thất thần vừa rồi của bản thân.
Mất đi điểm tựa, thiếu niên lại ngã rạp xuống đất.
Hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tĩnh lặng như nước chết nhìn kẻ đang lùi bước kia.
"Mẹ kiếp."
Tên nam sinh tung một cú đá về phía cậu.
"Để tao xem tao có móc được đôi mắt cá chết này của mày ra không!"
Dứt lời, âm thanh ngón tay xuyên qua da thịt vang lên. Tiếng nhớp nháp, tiếng chèn ép, tiếng máu thịt cuộn trào.
"Là móc như thế này sao?"
Thiếu niên quỳ ngồi trên mặt đất, năm ngón tay thon dài cắm sâu vào hốc mắt.
Sau một hồi khuấy đảo, lôi kéo, một nhãn cầu máu thịt be bét cứ thế bị móc sống ra ngoài.
Hắn đặt nhãn cầu tròn vo đầm đìa máu tươi vào lòng bàn tay, chìa về phía ba người trước mặt, lặp lại câu hỏi ban nãy.
"Là móc như thế này sao?"
Sắc mặt cả ba kẻ đứng đó trắng bệch như giấy. Cảnh tượng quỷ dị này khiến đầu óc chúng trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.
Mấy kẻ đó cứ đứng đờ ra như tượng gỗ.
Mãi cho đến khi thiếu niên lồm cồm bò dậy, dùng hốc mắt trống hoác như thể nhìn thấy cả óc trắng lẫn máu đỏ bên trong để nhìn chằm chằm vào chúng, bọn chúng mới bừng tỉnh, phát ra những tiếng la hét thảm thiết rồi lăn lê bò toài tháo chạy ra cửa.
Ôn Từ đứng ngoài cửa, nghiêng người lùi lại vài bước tránh đường, nhìn ba kẻ mặt cắt không còn giọt máu lướt qua vai mình, chật vật biến mất ở cuối hành lang.
Cánh cửa sắt hoen gỉ bị va đập mạnh, phát ra tiếng "kẽo kẹt" chói tai.
Ôn Từ quay đầu lại, tầm mắt va thẳng vào nhãn cầu vẫn còn đang chuyển động đầy sống động trong lòng bàn tay thiếu niên.
[Thông tin mục tiêu nhiệm vụ đã được kích hoạt]
[Tống Yến Hoài, mười bảy tuổi, học sinh lớp 12 trường Trung học Nam Thành.]
[Bị bỏ rơi tại cô nhi viện ngay sau khi sinh, năm bảy tuổi được nhận nuôi. Cha nuôi đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn ba năm trước, hiện sống đằng đẵng qua ngày nhờ tiền trợ cấp học sinh nghèo của nhà trường.]
[Ký chủ, thân phận hiện tại của cô là bạn cùng lớp của Tống Yến Hoài.]
Giọng nói ôn hòa của hệ thống vang lên trong đầu. Ôn Từ nhìn chăm chú vào con mắt dường như cũng đang "nhìn" lại mình trong lòng bàn tay thiếu niên, thầm hỏi trong đầu: [Tại sao cậu ta lại trở thành nguồn cơn sụp đổ của thế giới này?]
[Xin lỗi ký chủ, hiện tại mức độ tiếp xúc quá ít, tôi chưa thể thu thập được toàn bộ tư liệu.]
Ôn Từ đứng bất động ngoài cửa.
Một cơn gió thu lướt qua mang theo hơi lạnh buốt giá, cảm giác ươn ướt truyền đến từ sau lưng khiến Ôn Từ chợt nhận ra, tấm lưng mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm tự bao giờ.
"Cậu cũng muốn móc mắt tôi sao?"
Thần sắc Tống Yến Hoài bình thản đến lạ, ngữ điệu nhẹ tênh như thể đang hỏi "Cậu ăn cơm chưa".
Hắn dùng con mắt còn nguyên vẹn kia khóa chặt lấy bóng dáng Ôn Từ ở cửa, tựa hồ chỉ cần cô gật đầu nói "phải", hắn sẽ chẳng ngần ngại mà ra tay móc nốt con mắt còn lại ngay lập tức.
"Tôi không muốn."
Ôn Từ siết chặt lòng bàn tay, cố gắng đè nén cơn run rẩy theo bản năng của cơ thể này, can đảm đối diện với Tống Yến Hoài đang bê bết máu trên mặt.
"Tôi chỉ đi ngang qua, thấy hình như bọn họ đang làm gì cậu nên lên đây xem có giúp được gì không."
"Ồ?"
Tống Yến Hoài nghiêng đầu, dường như cảm thấy hiếu kỳ trước biểu hiện và lời giải thích của Ôn Từ.
Hắn đi khập khiễng tiến về phía cửa, bước ra khỏi bóng tối mị tmờ, để lộ hoàn toàn thân ảnh trước tầm mắt Ôn Từ.
"Giúp tôi?"
Tống Yến Hoài chìa con mắt trong lòng bàn tay về phía Ôn Từ, mỉm cười hỏi: "Vậy cậu có thể giúp tôi lắp lại con mắt này không?"
Khoảng cách quá gần khiến mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Ôn Từ trong tích tắc. Cô cứng đờ cúi đầu, dưới cái nhìn chằm chằm của Tống Yến Hoài, run rẩy vươn tay cầm lấy nhãn cầu trơn trượt, ấm nóng kia.
Hình như chất liệu có hơi cứng.
"Lắp thế nào đây... cứ thế bỏ vào thôi sao?"
Ôn Từ nghe thấy một tiếng cười khẽ ngay sát bên tai, tiếp đó cảm thấy một bóng râm phủ xuống trước mắt.
Tống Yến Hoài cúi người xuống trước mặt cô, ghé sát gương mặt đầm đìa máu tươi lại gần.
"Bỏ vào là được."
Ôn Từ ngẩng đầu, cái hốc mắt máu me be bét vì cự ly gần mà phóng đại gấp nhiều lần, đột ngột hiện ra ngay trước mắt, kích thích dữ dội dây thần kinh thị giác của cô.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm, tựa như giây tiếp theo sẽ nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
"Được, được rồi."
Ôn Từ cứng ngắc giơ tay lên, ấn nhãn cầu trơn tuột vào trong hốc mắt trống hoác của Tống Yến Hoài.
Tống Yến Hoài đứng thẳng người dậy, chớp chớp mắt. Ngón trỏ hắn chọc vào hốc mắt, thản nhiên xoay chuyển góc độ của nhãn cầu. Sau một hồi điều chỉnh, hắn mới mỉm cười với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Ôn Từ.
"Cảm ơn cậu, Ôn Từ, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Không... không có gì..."
Ôn Từ không dám nhìn biểu cảm của Tống Yến Hoài nữa, cô lùi lại một bước, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Sắp vào học rồi, tôi đi trước đây."
"Ừm."
Tống Yến Hoài khẽ hừ một tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Ôn Từ xoay tấm thân cứng đờ lại, dưới ánh nhìn nóng rực như lửa đốt sau lưng, lao nhanh ra khỏi tòa ký túc xá bỏ hoang.
Mãi đến khi Ôn Từ lao vào màn mưa, rẽ qua mấy khúc quanh, cảm giác bị theo dõi chằm chằm ấy mới dần tan biến.
Xung quanh người qua kẻ lại, đều là những học sinh vừa kết thúc giờ nghỉ trưa chuẩn bị vào lớp. Lúc này Ôn Từ mới dám thở chậm lại, dốc sức bình ổn nhịp tim đang đập quá đỗi kịch liệt của mình.
[Ký chủ, vì vừa rồi cô đã tiếp xúc với cơ thể của mục tiêu nhiệm vụ, tôi đã cảm nhận được bản nguyên của hắn. Hắn hẳn là một người rối gỗ.]
Ôn Từ: "Rối gỗ??"
[Phải, là rối gỗ, hay còn gọi là Huyền ti khôi lỗi (rối dây). Con mắt mà cô vừa cầm lúc nãy cũng được điêu khắc từ gỗ mun. Những mô thịt máu me be bét nhìn qua vô cùng kinh dị kia, thực chất chỉ là phép che mắt của hắn mà thôi.]
[Là một nguồn cơn sụp đổ đang trong giai đoạn trưởng thành, hắn đã sở hữu năng lực mê hoặc và phá hoại nhất định. Hiện tại chỉ số sụp đổ của hắn là 60%. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, ký chủ nhất định phải cẩn thận dè chừng.]
[Nếu chỉ số sụp đổ của mục tiêu đạt 100%, nhiệm vụ sẽ bị phán định là thất bại. Chỉ số sụp đổ trở về 0, nhiệm vụ hoàn thành.]
[Nếu nhiệm vụ thất bại, tiểu thế giới mà ký chủ đang ở sẽ hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, biến thành lò sát sinh của nguồn cơn sụp đổ, tất cả sinh linh đều sẽ hóa thành sâu kiến cỏ rác. Ký chủ sẽ bị đưa đến thế giới sụp đổ tiếp theo, cho đến khi tích lũy đủ điểm nhiệm vụ.]
Dường như trên đầu ngón tay Ôn Từ vẫn còn lưu lại xúc cảm trơn trượt dính nhớp ban nãy. Cô nhíu mày, quả thực khó mà tin được ở thế giới này, một con rối gỗ cũng có thể trở thành sự tồn tại kinh hoàng và quỷ dị đến thế.
Mà cô, trớ trêu thay lại trở thành một mắt xích quan trọng trong đó.
Khi Ôn Từ tỉnh lại ở thế giới này, ký ức của cô vẫn dừng lại ở khoảnh khắc đang lái xe thì bị tông bay, chiếc xe lộn vòng rồi lao thẳng xuống lòng sông.
Kính chắn gió vỡ vụn khiến dòng nước xiết tức khắc ùa vào, còn cô thì mặt đầy máu, bị kẹt cứng giữa ghế lái và túi khí an toàn, tuyệt vọng chờ đợi lưỡi hái của Tử thần giáng xuống.
Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, cô không những trở thành một học sinh lớp 12 mà trong đầu còn xuất hiện thêm một hệ thống biết nói.
[Xin chào Ôn Từ. Vì cô đã chết ở thế giới thực, nhưng sóng não của cô lại hoạt động vô cùng bất thường, nên cô đã được Chủ thần bắt được tín hiệu và chiêu mộ thành công vào "Biệt đội giải cứu thế giới sụp đổ", trở thành một thành viên của chúng tôi.]
[Tôi là hệ thống tùy thân của cô, số hiệu 027. Sau này tôi sẽ đồng hành với cô, cung cấp thông tin về thế giới nhiệm vụ cho đến khi cô hoàn thành mục tiêu.]
[Nếu cô từ chối gia nhập lần này, cô sẽ bị đưa trở lại thế giới thực và tiếp tục đón nhận kết cục tử vong. Nếu cô đồng ý, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, cô sẽ nhận được một cơ hội tái sinh.]
Hệ thống giải thích vô cùng rõ ràng. Ôn Từ chỉ do dự vài phút rồi đồng ý với phương án gia nhập mà hệ thống đưa ra.
Chỉ là không ngờ, thế giới sụp đổ đầu tiên mà cô phải đối mặt lại là một tên người rối gỗ quái đản như vậy.
Giữa dòng người tụm năm tụm ba, Ôn Từ vừa di chuyển theo đám đông, vừa lẳng lặng nghe 027 kể lại những thông tin liên quan đến Tống Yến Hoài.
[Sau khi bị ba mẹ ruột bỏ rơi, Tống Yến Hoài đã trải qua bảy năm ở cô nhi viện. Vốn dĩ với diện mạo xuất chúng như vậy, lẽ ra hắn đã sớm được nhận nuôi từ lâu.]
[Nhưng tính cách hắn vô cùng lầm lì cô độc. Hơn nữa, chính vì vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, hắn đã bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện tẩy chay và bắt nạt. Mỗi lần có người nhận nuôi đến chọn trẻ, Tống Yến Hoài đều sẽ gặp phải những rắc rối hoặc bị đe dọa một cách khó hiểu.]
[Mãi cho đến năm Tống Yến Hoài bảy tuổi, giữa đám đông những đứa trẻ ấy, chỉ liếc mắt một cái ba nuôi của hắn đã chọn trúng một đứa trẻ mặt mũi bầm dập, toàn thân lấm lem. Ông ta đã đưa hắn thoát khỏi cô nhi viện địa ngục kia, cho hắn một chốn dung thân.]
[Năm mười bốn tuổi, ba nuôi qua đời trong một trận hỏa hoạn bất ngờ. Kể từ đó, Tống Yến Hoài lại quay về với cuộc sống đơn độc, không nơi nương tựa.]
Ôn Từ chăm chú lắng nghe, nhận ra 027 đã cung cấp hết những thông tin hiện có, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhắc đến việc làm thế nào Tống Yến Hoài lại biến thành rối gỗ, và tại sao hắn lại trở thành nguồn cơn sụp đổ.
Trong lúc Ôn Từ đang suy ngẫm về mấu chốt của vấn đề thì sau lưng vang lên tiếng cười đùa nô đùa của vài nữ sinh.
Tiếp đó, một giọng nữ cất lên gọi tên cô: "Ôn Từ, cậu chạy đi đâu thế? Đồ bọn tôi nhờ cậu mua đâu rồi?"
Ôn Từ đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Nhóm nữ sinh đang tiến lại gần từ phía sau chính là bạn bè của nguyên chủ.
Mang tiếng là bạn bè, nhưng thực chất nguyên chủ giống một kẻ bám đuôi, một kẻ chuyên phụ họa hơn. Nói khó nghe một chút, cô chẳng khác nào kẻ hầu người hạ bên cạnh mấy cô đại tiểu thư này.
Tuy gia cảnh của nguyên chủ sung túc, nhưng tính tình lại vô cùng nhút nhát, yếu đuối, hơn nữa đối với chuyện học hành cũng chẳng mảy may để tâm.
Ba mẹ đã sớm sắp xếp cho cô con đường đi du học nước ngoài để "dát vàng" lên người.
Nhóm bạn chơi cùng cũng đều thuộc dạng này, cho nên dù đang đối mặt với năm lớp 12 căng thẳng, cả nhóm vẫn chẳng có chút cảm giác áp lực nào.
Cô gái vừa gọi Ôn Từ tên là Kiều Tiếu. Người cũng như tên, vô cùng kiều diễm xinh đẹp, là hoa khôi được cả khối công nhận.
Cộng thêm việc ba mẹ có chút tiếng tăm ở Nam Thành, gia sản giàu có, nên người theo đuổi cô ta xếp hàng dài không dứt.
Đáng tiếc, Kiều Tiếu lại bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh của các chàng trai kia, bởi trong lòng cô ta đã có một hình bóng tựa như "bạch nguyệt quang".
Đó chính là Tống Yến Hoài, chàng trai gia cảnh bần hàn nhưng năng lực học tập vô cùng ưu tú, lại sở hữu ngoại hình xuất chúng.
Nửa năm trước, Kiều Tiếu lấy hết can đảm chặn đường Tống Yến Hoài lúc tan học. Giữa những tiếng hò reo trêu chọc của đám đông, cô ta đã bày tỏ tâm tư thiếu nữ của mình.
Không ngờ, dưới cái nhìn soi mói của bao người, Tống Yến Hoài lại lạnh lùng, mặt không cảm xúc từ chối lời tỏ tình của Kiều Tiếu.
Kiều Tiếu xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào, chỉ để lại một câu "Cậu nhất định sẽ hối hận" rồi khóc lóc bỏ chạy khỏi hiện trường giữa những tiếng bàn tán xì xào của bạn học.
Kể từ ngày đó, Tống Yến Hoài, người vốn đã bị một số nam sinh tẩy chay vì tính cách lạnh nhạt bắt đầu phải hứng chịu những trận bắt nạt ngầm từ đám người ái mộ Kiều Tiếu.
Đây vốn là một trường trung học tư thục đắt đỏ, học sinh trong trường nếu không phú thì cũng quý.
Chỉ có Tống Yến Hoài là nhờ thành tích học tập xuất sắc, được miễn toàn bộ học phí, được đặc cách tuyển vào làm đẹp bộ mặt cho nhà trường.
Những kẻ hành hung đã khéo léo giấu những vết thương dưới lớp quần áo, nếu không quan sát kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Cảnh tượng mà Ôn Từ vừa nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong chuỗi ngày bị hành hạ suốt nửa năm qua của Tống Yến Hoài.
Mưa thu rả rích không dứt. Ôn Từ đứng dưới chân tòa ký túc xá bị bỏ hoang từ lâu, ngước mắt nhìn theo một nhóm nam sinh có vẻ ngoài hung hãn. Bọn chúng đang thô bạo xô đẩy một thiếu niên cùng trang lứa ướt sũng nước mưa, miệng không ngừng chửi rủa rồi lôi cậu ta khuất dạng vào trong hành lang cũ kỹ, tường vôi loang lổ.
[Phải, ký chủ. Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng dị thường đang tỏa ra từ người hắn.]
[Nếu ký chủ có thể lại gần thêm một chút, tôi sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn về mục tiêu nhiệm vụ.]
Ôn Từ không hỏi thêm gì nữa, cô khẽ rũ sạch những giọt mưa còn đọng trên áo khoác, cẩn trọng bước vào bên trong tòa nhà.
Hành lang vắng lặng nồng nặc mùi ẩm mốc hòa lẫn với bụi bặm của thời gian. Ôn Từ lần theo những vệt nước bị kéo lê trên sàn nhà, rất nhanh đã xác định được tầng lầu mà nhóm người kia dừng lại.
"Để xem mày còn dám bày ra cái vẻ thanh cao đó nữa không!"
"Nhìn cái bản mặt trắng trẻo non choẹt của mày là tao thấy ngứa mắt rồi!"
"Sau này còn để tao thấy mày dám phớt lờ Kiều Tiếu, ông đây sẽ đánh cho mày răng rơi đầy đất!"
"Nghe rõ chưa hả!"
Giọng nam gắt gỏng hòa cùng tiếng nắm đấm nện xuống thùm thụp, tất cả những âm thanh bạo lực ấy vang vọng tứ phía trong gian phòng ký túc xá trống trải.
Ôn Từ đứng nép sau cánh cửa sắt hoen gỉ, lắng nghe động tĩnh truyền ra từ bên trong, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
"Mẹ kiếp, cái thằng này..."
Giọng một tên nam sinh vang lên, tràn ngập sự ghê tởm và chán ghét, nhưng thấp thoáng đâu đó lại pha lẫn chút ngượng ngập quái đản.
"Mẹ nó chứ, thằng ranh này trông còn đẹp hơn cả con gái..."
"Phỉ phui! Mày không thấy tởm à!"
Dường như một tên đồng bọn bị lời nhận xét kia làm cho buồn nôn, cậu ta lại vung tay giáng một cú đấm thật mạnh. Chỉ nghe thấy người bị đánh khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào.
Ôn Từ vươn tay, khẽ đẩy cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ.
Ở góc tường cuối tầm mắt, ba nam sinh to cao lực lưỡng đang vây quanh một thiếu niên nằm rạp dưới đất mà thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
"Như thế này thì còn đẹp nữa không?"
Có vẻ là tên nam sinh vừa mới chửi thề ban nãy, cậu ta ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo thiếu niên dưới đất, tay kia giật ngược tóc hắn ra sau, ép buộc toàn bộ gương mặt hắn phải phơi bày trước tầm mắt của bọn chúng.
Gương mặt thiếu niên lấm lem bụi đất. Mái tóc ướt đẫm nước mưa vì tư thế ngửa đầu ra sau mà rũ xuống hai bên, để lộ khung xương lông mày cao ngạo nghễ và đôi mắt sâu thẳm đến mức dị thường.
Đôi mắt đen láy, thăm thẳm như vực sâu ấy cứ thế nhìn chòng chọc vào tên nam sinh trước mặt.
Tên nam sinh đang túm tóc hắn, sau vài giây chạm phải ánh mắt ấy, bỗng nhiên như bị thứ gì đó làm cho bỏng rát, cậu ta giật mình buông phắt tay ra khỏi tóc thiếu niên.
"Mày nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa là tao móc mắt mày ra đấy!"
Tên nam sinh gượng gạo lùi lại một bước, dường như cảm thấy nhục nhã vì khoảnh khắc thất thần vừa rồi của bản thân.
Mất đi điểm tựa, thiếu niên lại ngã rạp xuống đất.
Hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tĩnh lặng như nước chết nhìn kẻ đang lùi bước kia.
"Mẹ kiếp."
Tên nam sinh tung một cú đá về phía cậu.
"Để tao xem tao có móc được đôi mắt cá chết này của mày ra không!"
Dứt lời, âm thanh ngón tay xuyên qua da thịt vang lên. Tiếng nhớp nháp, tiếng chèn ép, tiếng máu thịt cuộn trào.
"Là móc như thế này sao?"
Thiếu niên quỳ ngồi trên mặt đất, năm ngón tay thon dài cắm sâu vào hốc mắt.
Sau một hồi khuấy đảo, lôi kéo, một nhãn cầu máu thịt be bét cứ thế bị móc sống ra ngoài.
Hắn đặt nhãn cầu tròn vo đầm đìa máu tươi vào lòng bàn tay, chìa về phía ba người trước mặt, lặp lại câu hỏi ban nãy.
"Là móc như thế này sao?"
Sắc mặt cả ba kẻ đứng đó trắng bệch như giấy. Cảnh tượng quỷ dị này khiến đầu óc chúng trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.
Mấy kẻ đó cứ đứng đờ ra như tượng gỗ.
Mãi cho đến khi thiếu niên lồm cồm bò dậy, dùng hốc mắt trống hoác như thể nhìn thấy cả óc trắng lẫn máu đỏ bên trong để nhìn chằm chằm vào chúng, bọn chúng mới bừng tỉnh, phát ra những tiếng la hét thảm thiết rồi lăn lê bò toài tháo chạy ra cửa.
Ôn Từ đứng ngoài cửa, nghiêng người lùi lại vài bước tránh đường, nhìn ba kẻ mặt cắt không còn giọt máu lướt qua vai mình, chật vật biến mất ở cuối hành lang.
Cánh cửa sắt hoen gỉ bị va đập mạnh, phát ra tiếng "kẽo kẹt" chói tai.
Ôn Từ quay đầu lại, tầm mắt va thẳng vào nhãn cầu vẫn còn đang chuyển động đầy sống động trong lòng bàn tay thiếu niên.
[Thông tin mục tiêu nhiệm vụ đã được kích hoạt]
[Tống Yến Hoài, mười bảy tuổi, học sinh lớp 12 trường Trung học Nam Thành.]
[Bị bỏ rơi tại cô nhi viện ngay sau khi sinh, năm bảy tuổi được nhận nuôi. Cha nuôi đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn ba năm trước, hiện sống đằng đẵng qua ngày nhờ tiền trợ cấp học sinh nghèo của nhà trường.]
[Ký chủ, thân phận hiện tại của cô là bạn cùng lớp của Tống Yến Hoài.]
Giọng nói ôn hòa của hệ thống vang lên trong đầu. Ôn Từ nhìn chăm chú vào con mắt dường như cũng đang "nhìn" lại mình trong lòng bàn tay thiếu niên, thầm hỏi trong đầu: [Tại sao cậu ta lại trở thành nguồn cơn sụp đổ của thế giới này?]
[Xin lỗi ký chủ, hiện tại mức độ tiếp xúc quá ít, tôi chưa thể thu thập được toàn bộ tư liệu.]
Ôn Từ đứng bất động ngoài cửa.
Một cơn gió thu lướt qua mang theo hơi lạnh buốt giá, cảm giác ươn ướt truyền đến từ sau lưng khiến Ôn Từ chợt nhận ra, tấm lưng mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm tự bao giờ.
"Cậu cũng muốn móc mắt tôi sao?"
Thần sắc Tống Yến Hoài bình thản đến lạ, ngữ điệu nhẹ tênh như thể đang hỏi "Cậu ăn cơm chưa".
Hắn dùng con mắt còn nguyên vẹn kia khóa chặt lấy bóng dáng Ôn Từ ở cửa, tựa hồ chỉ cần cô gật đầu nói "phải", hắn sẽ chẳng ngần ngại mà ra tay móc nốt con mắt còn lại ngay lập tức.
"Tôi không muốn."
Ôn Từ siết chặt lòng bàn tay, cố gắng đè nén cơn run rẩy theo bản năng của cơ thể này, can đảm đối diện với Tống Yến Hoài đang bê bết máu trên mặt.
"Tôi chỉ đi ngang qua, thấy hình như bọn họ đang làm gì cậu nên lên đây xem có giúp được gì không."
"Ồ?"
Tống Yến Hoài nghiêng đầu, dường như cảm thấy hiếu kỳ trước biểu hiện và lời giải thích của Ôn Từ.
Hắn đi khập khiễng tiến về phía cửa, bước ra khỏi bóng tối mị tmờ, để lộ hoàn toàn thân ảnh trước tầm mắt Ôn Từ.
"Giúp tôi?"
Tống Yến Hoài chìa con mắt trong lòng bàn tay về phía Ôn Từ, mỉm cười hỏi: "Vậy cậu có thể giúp tôi lắp lại con mắt này không?"
Khoảng cách quá gần khiến mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Ôn Từ trong tích tắc. Cô cứng đờ cúi đầu, dưới cái nhìn chằm chằm của Tống Yến Hoài, run rẩy vươn tay cầm lấy nhãn cầu trơn trượt, ấm nóng kia.
Hình như chất liệu có hơi cứng.
"Lắp thế nào đây... cứ thế bỏ vào thôi sao?"
Ôn Từ nghe thấy một tiếng cười khẽ ngay sát bên tai, tiếp đó cảm thấy một bóng râm phủ xuống trước mắt.
Tống Yến Hoài cúi người xuống trước mặt cô, ghé sát gương mặt đầm đìa máu tươi lại gần.
"Bỏ vào là được."
Ôn Từ ngẩng đầu, cái hốc mắt máu me be bét vì cự ly gần mà phóng đại gấp nhiều lần, đột ngột hiện ra ngay trước mắt, kích thích dữ dội dây thần kinh thị giác của cô.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm, tựa như giây tiếp theo sẽ nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
"Được, được rồi."
Ôn Từ cứng ngắc giơ tay lên, ấn nhãn cầu trơn tuột vào trong hốc mắt trống hoác của Tống Yến Hoài.
Tống Yến Hoài đứng thẳng người dậy, chớp chớp mắt. Ngón trỏ hắn chọc vào hốc mắt, thản nhiên xoay chuyển góc độ của nhãn cầu. Sau một hồi điều chỉnh, hắn mới mỉm cười với khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Ôn Từ.
"Cảm ơn cậu, Ôn Từ, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Không... không có gì..."
Ôn Từ không dám nhìn biểu cảm của Tống Yến Hoài nữa, cô lùi lại một bước, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Sắp vào học rồi, tôi đi trước đây."
"Ừm."
Tống Yến Hoài khẽ hừ một tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Ôn Từ xoay tấm thân cứng đờ lại, dưới ánh nhìn nóng rực như lửa đốt sau lưng, lao nhanh ra khỏi tòa ký túc xá bỏ hoang.
Mãi đến khi Ôn Từ lao vào màn mưa, rẽ qua mấy khúc quanh, cảm giác bị theo dõi chằm chằm ấy mới dần tan biến.
Xung quanh người qua kẻ lại, đều là những học sinh vừa kết thúc giờ nghỉ trưa chuẩn bị vào lớp. Lúc này Ôn Từ mới dám thở chậm lại, dốc sức bình ổn nhịp tim đang đập quá đỗi kịch liệt của mình.
[Ký chủ, vì vừa rồi cô đã tiếp xúc với cơ thể của mục tiêu nhiệm vụ, tôi đã cảm nhận được bản nguyên của hắn. Hắn hẳn là một người rối gỗ.]
Ôn Từ: "Rối gỗ??"
[Phải, là rối gỗ, hay còn gọi là Huyền ti khôi lỗi (rối dây). Con mắt mà cô vừa cầm lúc nãy cũng được điêu khắc từ gỗ mun. Những mô thịt máu me be bét nhìn qua vô cùng kinh dị kia, thực chất chỉ là phép che mắt của hắn mà thôi.]
[Là một nguồn cơn sụp đổ đang trong giai đoạn trưởng thành, hắn đã sở hữu năng lực mê hoặc và phá hoại nhất định. Hiện tại chỉ số sụp đổ của hắn là 60%. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, ký chủ nhất định phải cẩn thận dè chừng.]
[Nếu chỉ số sụp đổ của mục tiêu đạt 100%, nhiệm vụ sẽ bị phán định là thất bại. Chỉ số sụp đổ trở về 0, nhiệm vụ hoàn thành.]
[Nếu nhiệm vụ thất bại, tiểu thế giới mà ký chủ đang ở sẽ hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, biến thành lò sát sinh của nguồn cơn sụp đổ, tất cả sinh linh đều sẽ hóa thành sâu kiến cỏ rác. Ký chủ sẽ bị đưa đến thế giới sụp đổ tiếp theo, cho đến khi tích lũy đủ điểm nhiệm vụ.]
Dường như trên đầu ngón tay Ôn Từ vẫn còn lưu lại xúc cảm trơn trượt dính nhớp ban nãy. Cô nhíu mày, quả thực khó mà tin được ở thế giới này, một con rối gỗ cũng có thể trở thành sự tồn tại kinh hoàng và quỷ dị đến thế.
Mà cô, trớ trêu thay lại trở thành một mắt xích quan trọng trong đó.
Khi Ôn Từ tỉnh lại ở thế giới này, ký ức của cô vẫn dừng lại ở khoảnh khắc đang lái xe thì bị tông bay, chiếc xe lộn vòng rồi lao thẳng xuống lòng sông.
Kính chắn gió vỡ vụn khiến dòng nước xiết tức khắc ùa vào, còn cô thì mặt đầy máu, bị kẹt cứng giữa ghế lái và túi khí an toàn, tuyệt vọng chờ đợi lưỡi hái của Tử thần giáng xuống.
Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, cô không những trở thành một học sinh lớp 12 mà trong đầu còn xuất hiện thêm một hệ thống biết nói.
[Xin chào Ôn Từ. Vì cô đã chết ở thế giới thực, nhưng sóng não của cô lại hoạt động vô cùng bất thường, nên cô đã được Chủ thần bắt được tín hiệu và chiêu mộ thành công vào "Biệt đội giải cứu thế giới sụp đổ", trở thành một thành viên của chúng tôi.]
[Tôi là hệ thống tùy thân của cô, số hiệu 027. Sau này tôi sẽ đồng hành với cô, cung cấp thông tin về thế giới nhiệm vụ cho đến khi cô hoàn thành mục tiêu.]
[Nếu cô từ chối gia nhập lần này, cô sẽ bị đưa trở lại thế giới thực và tiếp tục đón nhận kết cục tử vong. Nếu cô đồng ý, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, cô sẽ nhận được một cơ hội tái sinh.]
Hệ thống giải thích vô cùng rõ ràng. Ôn Từ chỉ do dự vài phút rồi đồng ý với phương án gia nhập mà hệ thống đưa ra.
Chỉ là không ngờ, thế giới sụp đổ đầu tiên mà cô phải đối mặt lại là một tên người rối gỗ quái đản như vậy.
Giữa dòng người tụm năm tụm ba, Ôn Từ vừa di chuyển theo đám đông, vừa lẳng lặng nghe 027 kể lại những thông tin liên quan đến Tống Yến Hoài.
[Sau khi bị ba mẹ ruột bỏ rơi, Tống Yến Hoài đã trải qua bảy năm ở cô nhi viện. Vốn dĩ với diện mạo xuất chúng như vậy, lẽ ra hắn đã sớm được nhận nuôi từ lâu.]
[Nhưng tính cách hắn vô cùng lầm lì cô độc. Hơn nữa, chính vì vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, hắn đã bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện tẩy chay và bắt nạt. Mỗi lần có người nhận nuôi đến chọn trẻ, Tống Yến Hoài đều sẽ gặp phải những rắc rối hoặc bị đe dọa một cách khó hiểu.]
[Mãi cho đến năm Tống Yến Hoài bảy tuổi, giữa đám đông những đứa trẻ ấy, chỉ liếc mắt một cái ba nuôi của hắn đã chọn trúng một đứa trẻ mặt mũi bầm dập, toàn thân lấm lem. Ông ta đã đưa hắn thoát khỏi cô nhi viện địa ngục kia, cho hắn một chốn dung thân.]
[Năm mười bốn tuổi, ba nuôi qua đời trong một trận hỏa hoạn bất ngờ. Kể từ đó, Tống Yến Hoài lại quay về với cuộc sống đơn độc, không nơi nương tựa.]
Ôn Từ chăm chú lắng nghe, nhận ra 027 đã cung cấp hết những thông tin hiện có, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhắc đến việc làm thế nào Tống Yến Hoài lại biến thành rối gỗ, và tại sao hắn lại trở thành nguồn cơn sụp đổ.
Trong lúc Ôn Từ đang suy ngẫm về mấu chốt của vấn đề thì sau lưng vang lên tiếng cười đùa nô đùa của vài nữ sinh.
Tiếp đó, một giọng nữ cất lên gọi tên cô: "Ôn Từ, cậu chạy đi đâu thế? Đồ bọn tôi nhờ cậu mua đâu rồi?"
Ôn Từ đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Nhóm nữ sinh đang tiến lại gần từ phía sau chính là bạn bè của nguyên chủ.
Mang tiếng là bạn bè, nhưng thực chất nguyên chủ giống một kẻ bám đuôi, một kẻ chuyên phụ họa hơn. Nói khó nghe một chút, cô chẳng khác nào kẻ hầu người hạ bên cạnh mấy cô đại tiểu thư này.
Tuy gia cảnh của nguyên chủ sung túc, nhưng tính tình lại vô cùng nhút nhát, yếu đuối, hơn nữa đối với chuyện học hành cũng chẳng mảy may để tâm.
Ba mẹ đã sớm sắp xếp cho cô con đường đi du học nước ngoài để "dát vàng" lên người.
Nhóm bạn chơi cùng cũng đều thuộc dạng này, cho nên dù đang đối mặt với năm lớp 12 căng thẳng, cả nhóm vẫn chẳng có chút cảm giác áp lực nào.
Cô gái vừa gọi Ôn Từ tên là Kiều Tiếu. Người cũng như tên, vô cùng kiều diễm xinh đẹp, là hoa khôi được cả khối công nhận.
Cộng thêm việc ba mẹ có chút tiếng tăm ở Nam Thành, gia sản giàu có, nên người theo đuổi cô ta xếp hàng dài không dứt.
Đáng tiếc, Kiều Tiếu lại bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh của các chàng trai kia, bởi trong lòng cô ta đã có một hình bóng tựa như "bạch nguyệt quang".
Đó chính là Tống Yến Hoài, chàng trai gia cảnh bần hàn nhưng năng lực học tập vô cùng ưu tú, lại sở hữu ngoại hình xuất chúng.
Nửa năm trước, Kiều Tiếu lấy hết can đảm chặn đường Tống Yến Hoài lúc tan học. Giữa những tiếng hò reo trêu chọc của đám đông, cô ta đã bày tỏ tâm tư thiếu nữ của mình.
Không ngờ, dưới cái nhìn soi mói của bao người, Tống Yến Hoài lại lạnh lùng, mặt không cảm xúc từ chối lời tỏ tình của Kiều Tiếu.
Kiều Tiếu xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào, chỉ để lại một câu "Cậu nhất định sẽ hối hận" rồi khóc lóc bỏ chạy khỏi hiện trường giữa những tiếng bàn tán xì xào của bạn học.
Kể từ ngày đó, Tống Yến Hoài, người vốn đã bị một số nam sinh tẩy chay vì tính cách lạnh nhạt bắt đầu phải hứng chịu những trận bắt nạt ngầm từ đám người ái mộ Kiều Tiếu.
Đây vốn là một trường trung học tư thục đắt đỏ, học sinh trong trường nếu không phú thì cũng quý.
Chỉ có Tống Yến Hoài là nhờ thành tích học tập xuất sắc, được miễn toàn bộ học phí, được đặc cách tuyển vào làm đẹp bộ mặt cho nhà trường.
Những kẻ hành hung đã khéo léo giấu những vết thương dưới lớp quần áo, nếu không quan sát kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Cảnh tượng mà Ôn Từ vừa nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong chuỗi ngày bị hành hạ suốt nửa năm qua của Tống Yến Hoài.