Phải thừa nhận rằng, Tống Yến Hoài - cái nguồn cơn sụp đổ này - trong tình huống ngặt nghèo lại tỏ ra hữu dụng phết.
Cứ thế được hắn ôm ấp hơn mười phút, toàn thân Ôn Từ như được sấy khô, ấm áp dễ chịu, từ đầu đến chân chẳng còn vương lại chút dấu vết ẩm ướt nào.
Cơn mưa rào bất chợt kia cũng đã tạnh hẳn.
Ôn Từ nhảy xuống khỏi người Tống Yến Hoài, vươn vai co duỗi gân cốt. Ngoại trừ cái bụng đang réo lên vì đói thì mọi chỗ khác trên cơ thể đều bình thường, không chút khó chịu.
"Cậu làm thế này có ảnh hưởng gì đến bản thân không?"
Tống Yến Hoài khẽ lắc đầu: "Không đâu."
[Sẽ tiêu hao năng lượng bản nguyên của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, chút năng lượng này cũng giống như tóc của con người vậy, mất đi rồi sẽ tự mọc lại thôi.]
[Tiểu Từ, vì vừa nãy cô tiếp xúc với Tống Yến Hoài đủ lâu, bên tôi đã tích lũy đủ năng lượng rồi.]
[Có cần tiêu hao năng lượng tra cứu toàn bộ tư liệu về cha ruột của nguyên chủ không?]
[Có.] Ôn Từ gật đầu trong tâm trí: [Còn nữa, hiện tại tâm trạng của Tống Yến Hoài thế nào?]
Khoảnh khắc Tống Yến Hoài nhìn thấy Ôn Từ trong mưa, 027 từng nhắc nhở cảm xúc của hắn có vẻ không ổn.
Thực ra trong lòng Ôn Từ cũng lờ mờ đoán được, có lẽ bộ dạng ướt sũng nhếch nhác của cô khi ấy khiến hắn tưởng cô thực sự bị người ta bắt nạt. Vậy nên trong đêm tối thế này, cô không muốn kích động hắn thêm nữa.
[Chờ chút, tôi vừa dò xét lại một lượt, dường như dao động cảm xúc của hắn đã ổn định rồi.] 027 trả lời.
"Tôi phải về đây."
Lúc này đã qua giờ cơm tối, Ôn Từ lướt màn hình điện thoại kiểm tra tin nhắn, phát hiện không hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.
Xem ra Lâm Tư Tùng chẳng những không đến đón cô tan học như đã hẹn, mà cũng chẳng buồn sắp xếp tài xế khác đến thay.
Ôn Từ ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện cho chú Vương, chỉ bịa lý do là đột xuất phải ở lại trường tự học buổi tối, hỏi xem chú Vương có tiện qua đón không. Đầu dây bên kia chú Vương tỏ ra rất ngạc nhiên, vội vàng nói sẽ sắp xếp xe đến đón ngay lập tức.
Ôn Từ cất điện thoại vào cặp, vô tình chạm phải con rối gỗ nhỏ xíu do chính tay Tống Yến Hoài điêu khắc.
"Có cần tôi đưa cậu về không?" Tống Yến Hoài ôn tồn hỏi.
"Không cần đâu, tài xế đến ngay ấy mà."
Ôn Từ lấy con rối gỗ trong cặp ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, nghiêng đầu hỏi Tống Yến Hoài vẫn đang chăm chú nhìn mình:
"Vừa nãy cậu tìm được tôi là nhờ vào nó sao?"
"Ừm." Tống Yến Hoài khẽ "ừm" một tiếng.
Ôn Từ lắc lắc con rối gỗ trong tay: "Vậy là cậu có thể nhìn thấy mọi thứ qua góc nhìn của con rối này sao?"
"Được."
Tống Yến Hoài trả lời đầy thành thật.
"Vậy vừa nãy cậu chạy tới đây là vì nghe lén được động tĩnh bên phía tôi từ trong cặp sách, nên mới tưởng tôi bị bắt nạt à?"
Hai người sóng vai rảo bước trong sân trường. Dù Ôn Từ thấp hơn Tống Yến Hoài cao ráo chân dài cả một cái đầu, nhưng điều đó chẳng hề cản trở cô cất giọng chất vấn đầy vẻ khiêu khích.
Ánh trăng như nước, dịu dàng phủ lên sườn mặt thanh tú mà lạnh lùng của Tống Yến Hoài. Trên gương mặt hắn chẳng hề vương chút ngượng ngập nào khi bị bắt quả tang, ngược lại chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng.
"Phải. Tôi nghe thấy tiếng va chạm và tiếng thét của con gái, cứ ngỡ A Từ bị bắt nạt."
"Nhưng không ngờ, là A Từ đang dạy dỗ bọn họ."
Tống Yến Hoài ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi là bạn của A Từ, muốn tìm hiểu xem A Từ đang làm gì, chẳng lẽ không được sao?"
Ôn Từ cảm thấy đã đến lúc phải chấn chỉnh lại nhân sinh quan của Tống Yến Hoài rồi.
"Được thì được, nhưng phải có sự đồng ý của tôi trước đã. Nếu không thì hành động đó gọi là nhìn trộm đấy."
"Cứ lấy A Nguyệt và A Chiếu mà cậu từng nhắc đến làm ví dụ đi, hai người họ có nhìn trộm nhau mà không cần đối phương đồng ý không?"
Dường như Tống Yến Hoài suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Không."
"Bé A Chiếu toàn trực tiếp chui vào trong chăn của A Nguyệt vào ban đêm thôi chứ không bao giờ nhìn trộm cả."
Ôn Từ nhất thời cứng họng không biết phản bác thế nào, đành bất lực nhét thẳng con rối vào trong ba lô.
"Khi tôi ở nhà, nếu không có tôi gọi, cậu không được phép lén lút kết nối góc nhìn với con rối này."
"Nếu không tôi sẽ vứt nó vào thùng rác đấy."
Tống Yến Hoài không phản bác, do dự một hồi lâu rồi mới gật đầu.
Lúc này Ôn Từ mới hài lòng đôi chút, thầm nghĩ, xem ra đôi khi không thể nói lý lẽ thông thường với nguồn cơn sụp đổ được.
Ôn Từ thuận lợi lên xe của chú Vương. Tống Yến Hoài vẫn đứng đó dõi theo bóng cô rời đi, cho đến khi ánh đèn đuôi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Tống Yến Hoài lặng lẽ đứng trong bóng râm của hàng cây ven đường. Nụ cười ôn hòa trên mặt dần tắt ngấm, thay vào đó là vẻ u ám thâm trầm. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, lẩm bẩm một mình:
"Ánh trăng trong trẻo nhường này, sao có thể để mây đen che phủ bên cạnh được chứ?"
Khi Ôn Từ bước vào cổng biệt thự, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt vọng xuống từ trên lầu.
Đại sảnh vắng tanh, người làm kẻ ở đều đã lui về phòng nghỉ. Ôn Từ lần theo tiếng động bước lên lầu. Khi đến gần phòng chiếu phim gia đình - nơi Ôn Như Thời thi thoảng mới ghé qua, cô nghe thấy tiếng chất vấn đầy phẫn nộ của Lâm Tư Tùng.
"Như Thời, rốt cuộc em còn định vương vấn cái kẻ đã chết nát xương kia đến bao giờ nữa?"
Giọng nói của Lâm Tư Tùng đã mất đi vẻ ôn hòa trầm ổn thường ngày, thay vào đó là sự nôn nóng và bất an tột độ.
"Bao nhiêu năm qua, em nói em yêu cảm giác lăn xả vì sự nghiệp. Được, em cứ đi lo công việc, cứ bận rộn tối ngày, ném hết mọi chuyện vụn vặt trong nhà cho một thằng đàn ông như anh lo liệu."
"Đối nhân xử thế, lễ tết hiếu hỉ, thậm chí ngay cả mối quan hệ giữa em với bố mẹ vợ cũng đều một tay anh đứng ra xoay xở, dốc sức giảng hòa."
"Em có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đang cười nhạo anh là thằng bám váy vợ, ăn cơm mềm không hả?!"
Tiếng bước chân Lâm Tư Tùng nện xuống sàn dồn dập, ông ta đi đi lại lại trong phòng, giọng điệu ngày càng gay gắt.
"Nói riêng chuyện thằng Tứ thôi! Con ruột của em đấy! Em đã bao giờ dành chút tâm tư nào cho nó chưa? Nó lớn đến ngần này tuổi đầu rồi, em tự đếm xem, nó ốm đau em chăm sóc được mấy lần? Bài vở của nó em kèm cặp được mấy buổi?"
Lâm Tư Tùng như chợt nhớ ra điều gì, giọng nói càng thêm kích động: "Còn cả đứa con gái ruột của em và hắn nữa! Em cất công từ công ty chạy về chỉ để lấy cái cuộn băng rách nát này, nhưng em có để ý xem giờ này đã là mấy giờ rồi không? Em có biết tại sao đến giờ này Ôn Từ vẫn chưa về nhà không!?"
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, dường như Lâm Tư Tùng vừa hung hăng ném mạnh thứ gì đó vào tường.
Vỏ hộp vỡ tan tành, mảnh vụn bắn tung tóe. Một mảnh vỡ sắc nhọn theo quán tính bay vọt qua cánh cửa đang mở toang, cứa thẳng vào thái dương Ôn Từ đang vừa vặn đi ngang qua.
Ôn Từ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng từ từ lăn dài trên trán.
Dường như trên mảnh vỏ vỡ rơi ngay dưới chân cô có dòng chữ viết tay với nét bút cứng cáp, trông rất giống nét chữ cô từng thấy sau tấm ảnh hôm nọ.
Mặc kệ tiếng kêu thảng thốt của hai người trong phòng, Ôn Từ cúi người nhặt mảnh vỡ lên.
Có vẻ là một cuộn băng video cũ, trên lớp vỏ vỡ nát viết dòng chữ: [Tặng vợ hiền cùng thưởng lãm]
Ký tên: Tống Kỳ.
Ôn Từ nghe tiếng tim mình đập thình thịch như sấm dậy nhưng cả người lại lạnh toát như rơi xuống hầm băng.
Cô khẽ chớp mắt, chất lỏng màu đỏ tươi tràn xuống làm nhòe đi tầm nhìn.
Trong đầu, cô khẽ hỏi 027: [Có phải là Tống Kỳ mà tôi đang nghĩ đến không?]
027 im lặng hồi lâu rồi mới đáp: [Đúng vậy, Tiểu Từ. Chính là cha nuôi của Tống Yến Hoài.]
[Lúc ở thư viện tôi đã thu thập được thông tin về cha ruột nguyên chủ rồi, nhưng tôi không gửi ngay cho cô.]
[Tống Yến Hoài quá nhạy bén, tôi sợ cô không kiềm chế được cảm xúc mà để lộ sơ hở trước mặt hắn.]
Ôn Từ lại hỏi: [Tống Yến Hoài có biết không?]
Dù Ôn Từ không nói rõ là biết chuyện gì, nhưng 027 hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của cô.
[Dựa trên dữ liệu hiện tại, có lẽ Tống Yến Hoài vẫn chưa biết cô là con gái ruột của Tống Kỳ.]
Ôn Từ vẫn không buông tha, tiếp tục gặng hỏi trong tâm trí: [Vậy còn Tống Yến Hoài và Lâm Tư Tùng, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Cậu từng bảo trông họ có vẻ quen biết nhau mà.]
027 không trả lời thẳng vào vấn đề mà lảng sang chuyện khác: [Tiểu Từ, mau xử lý vết thương trước đã, những chuyện còn lại lát nữa tôi sẽ kể tường tận cho cô nghe.]
Lúc này, Ôn Từ cảm nhận được một đôi tay đang đỡ lấy mình, là Ôn Như Thời.
Bà ấy vẫn còn mặc nguyên bộ vest công sở lịch thiệp mà gãy gọn, có vẻ như vừa từ công ty về nhà thì đã bị Lâm Tư Tùng chặn đường gây chuyện.
Ôn Từ ngước mắt lên, nhận thấy trên gương mặt Ôn Như Thời thoáng nét căng thẳng, bà ấy vội vã hỏi: "Tiểu Từ, con thấy trong người thế nào?"
Thực ra Ôn Từ không cảm thấy đau đớn lắm, chỉ là có chút máu chảy vào khóe mắt khiến cô hơi khó chịu.
"Mẹ, mẹ xuống lầu lấy giúp con cuộn băng gạc trong hộp y tế được không ạ?"
Ôn Như Thời nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên trán con gái, đáp: "Được, được, mẹ đi lấy ngay, con ngồi yên đó đừng cử động."
Dứt lời, bà ấy hốt hoảng chạy vội ra ngoài.
Ôn Từ lấy điện thoại trong ba lô ra, tìm số bác sĩ gia đình trong danh bạ rồi bấm gọi. Vốn dĩ cơ thể nguyên chủ hay đau ốm nên bác sĩ gia đình vừa nghe cô mô tả sơ qua tình hình liền báo sẽ tới ngay lập tức.
Làm xong đâu đấy, Ôn Từ ngẩng đầu lên, phát hiện dường như Lâm Tư Tùng ngồi bên cạnh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Ông ta ngồi trên ghế sofa, đang dùng ánh mắt dò xét, đăm chiêu nhìn cô chằm chằm.
"Tiểu Từ à, hình như cháu đã khác trước rất nhiều."
Giọng Lâm Tư Tùng trầm đục. Có vẻ ông ta đã uống rượu, sắc mặt ửng đỏ một cách bất thường.
Ôn Từ cũng vịn vào tay vịn ghế sofa ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tư Tùng: "Cháu sắp mười tám tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa."
"Hừ." Lâm Tư Tùng bật cười khẽ, tiếng cười nghe đầy châm biếm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ôn văn nho nhã thường ngày của ông ta.
"Thoáng cái đã hơn mười năm trôi qua." Lâm Tư Tùng nheo mắt quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt Ôn Từ: "Tiểu Từ, cháu càng lớn lại càng giống hắn như tạc."
"Con gái giống cha cũng là lẽ thường tình mà." Ôn Từ đột ngột xoay chuyển câu chuyện: "Phải rồi chú Lâm, vừa nãy cháu nghe chú nhắc đến cha cháu, bảo rằng ông ấy đã chết 'thật' rồi. Cháu từng hỏi mẹ nhiều lần nhưng mẹ chưa bao giờ chịu hé răng nửa lời. Chú có biết rốt cuộc ông ấy đã chết như thế nào không?"
Lâm Tư Tùng như vừa nghe được một câu hỏi thú vị lắm, ông ta cười gằn: "Chết thế nào ư? Tiểu Từ, để chú nói cho cháu biết, hắn bị thiêu chết."
"Cả thiên hạ đều biết Tống Kỳ bị chết cháy."
"Chỉ có mẹ cháu là vẫn mãi chìm đắm trong quá khứ, ôm ấp cái ảo vọng rằng hắn có thể cải tử hoàn sinh, nối lại tình xưa."
"Tiểu Từ, cháu có biết tại sao mẹ cháu lại đối với cháu lạnh nhạt, chẳng màng ngó ngàng không?"
"Bởi vì cháu quá giống hắn. Mỗi lần nhìn thấy cháu, bà ấy lại nhớ đến mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng bị chia cắt năm xưa, nhớ đến người đàn ông mà bà ấy cầu còn không được."
"Anh câm miệng ngay cho em!"
Ôn Như Thời tay cầm cuộn băng gạc xuất hiện ở cửa phòng, sắc mặt bà ấy tái mét, vô cùng khó coi.
Quả thực Lâm Tư Tùng đã uống khá nhiều, ông ta lảo đảo đứng dậy khỏi ghế sofa, bước chân cũng không còn vững vàng.
"Con gái em có vẻ rất hứng thú với người cha ruột của nó đấy, hay là em tự mình kể cho con nghe chuyện xưa về cha nó đi."
"Em cứ tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt như thế, không sợ con bé cũng giống như Tống Kỳ năm xưa, không chịu đựng nổi nữa mà bỏ em đi mãi mãi sao?"
Nghe những lời châm chọc của Lâm Tư Tùng, Ôn Như Thời nhíu chặt mày, lạnh lùng ra lệnh: "Anh ra ngoài đi."
Lâm Tư Tùng cũng chẳng buồn nán lại, ông ta lảo đảo bước thấp bước cao, xiêu vẹo rời khỏi phòng.
Ông ta giữ nguyên bộ dạng say khướt ấy đi thẳng xuống gara. Chỉ đến khi đã ngồi vào xe, chốt chặt cửa và quan sát kỹ lưỡng bốn phía xác định không có ai, ông ta mới trút bỏ hoàn toàn vẻ giận dữ và men say giả tạo trên mặt xuống.
Ông ta bình tĩnh rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.
Đầu dây bên kia chỉ mới đổ một tiếng chuông đã có người bắt máy.
Giọng điệu Lâm Tư Tùng lúc này trở nên trầm ổn, thong thả mà lạnh lùng:
"Hôm nay Ôn Như Thời sẽ không đến công ty đâu, các người tranh thủ hành động đi."
Cứ thế được hắn ôm ấp hơn mười phút, toàn thân Ôn Từ như được sấy khô, ấm áp dễ chịu, từ đầu đến chân chẳng còn vương lại chút dấu vết ẩm ướt nào.
Cơn mưa rào bất chợt kia cũng đã tạnh hẳn.
Ôn Từ nhảy xuống khỏi người Tống Yến Hoài, vươn vai co duỗi gân cốt. Ngoại trừ cái bụng đang réo lên vì đói thì mọi chỗ khác trên cơ thể đều bình thường, không chút khó chịu.
"Cậu làm thế này có ảnh hưởng gì đến bản thân không?"
Tống Yến Hoài khẽ lắc đầu: "Không đâu."
[Sẽ tiêu hao năng lượng bản nguyên của hắn, nhưng đối với hắn mà nói, chút năng lượng này cũng giống như tóc của con người vậy, mất đi rồi sẽ tự mọc lại thôi.]
[Tiểu Từ, vì vừa nãy cô tiếp xúc với Tống Yến Hoài đủ lâu, bên tôi đã tích lũy đủ năng lượng rồi.]
[Có cần tiêu hao năng lượng tra cứu toàn bộ tư liệu về cha ruột của nguyên chủ không?]
[Có.] Ôn Từ gật đầu trong tâm trí: [Còn nữa, hiện tại tâm trạng của Tống Yến Hoài thế nào?]
Khoảnh khắc Tống Yến Hoài nhìn thấy Ôn Từ trong mưa, 027 từng nhắc nhở cảm xúc của hắn có vẻ không ổn.
Thực ra trong lòng Ôn Từ cũng lờ mờ đoán được, có lẽ bộ dạng ướt sũng nhếch nhác của cô khi ấy khiến hắn tưởng cô thực sự bị người ta bắt nạt. Vậy nên trong đêm tối thế này, cô không muốn kích động hắn thêm nữa.
[Chờ chút, tôi vừa dò xét lại một lượt, dường như dao động cảm xúc của hắn đã ổn định rồi.] 027 trả lời.
"Tôi phải về đây."
Lúc này đã qua giờ cơm tối, Ôn Từ lướt màn hình điện thoại kiểm tra tin nhắn, phát hiện không hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.
Xem ra Lâm Tư Tùng chẳng những không đến đón cô tan học như đã hẹn, mà cũng chẳng buồn sắp xếp tài xế khác đến thay.
Ôn Từ ngẫm nghĩ một chút rồi gọi điện cho chú Vương, chỉ bịa lý do là đột xuất phải ở lại trường tự học buổi tối, hỏi xem chú Vương có tiện qua đón không. Đầu dây bên kia chú Vương tỏ ra rất ngạc nhiên, vội vàng nói sẽ sắp xếp xe đến đón ngay lập tức.
Ôn Từ cất điện thoại vào cặp, vô tình chạm phải con rối gỗ nhỏ xíu do chính tay Tống Yến Hoài điêu khắc.
"Có cần tôi đưa cậu về không?" Tống Yến Hoài ôn tồn hỏi.
"Không cần đâu, tài xế đến ngay ấy mà."
Ôn Từ lấy con rối gỗ trong cặp ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, nghiêng đầu hỏi Tống Yến Hoài vẫn đang chăm chú nhìn mình:
"Vừa nãy cậu tìm được tôi là nhờ vào nó sao?"
"Ừm." Tống Yến Hoài khẽ "ừm" một tiếng.
Ôn Từ lắc lắc con rối gỗ trong tay: "Vậy là cậu có thể nhìn thấy mọi thứ qua góc nhìn của con rối này sao?"
"Được."
Tống Yến Hoài trả lời đầy thành thật.
"Vậy vừa nãy cậu chạy tới đây là vì nghe lén được động tĩnh bên phía tôi từ trong cặp sách, nên mới tưởng tôi bị bắt nạt à?"
Hai người sóng vai rảo bước trong sân trường. Dù Ôn Từ thấp hơn Tống Yến Hoài cao ráo chân dài cả một cái đầu, nhưng điều đó chẳng hề cản trở cô cất giọng chất vấn đầy vẻ khiêu khích.
Ánh trăng như nước, dịu dàng phủ lên sườn mặt thanh tú mà lạnh lùng của Tống Yến Hoài. Trên gương mặt hắn chẳng hề vương chút ngượng ngập nào khi bị bắt quả tang, ngược lại chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng.
"Phải. Tôi nghe thấy tiếng va chạm và tiếng thét của con gái, cứ ngỡ A Từ bị bắt nạt."
"Nhưng không ngờ, là A Từ đang dạy dỗ bọn họ."
Tống Yến Hoài ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tôi là bạn của A Từ, muốn tìm hiểu xem A Từ đang làm gì, chẳng lẽ không được sao?"
Ôn Từ cảm thấy đã đến lúc phải chấn chỉnh lại nhân sinh quan của Tống Yến Hoài rồi.
"Được thì được, nhưng phải có sự đồng ý của tôi trước đã. Nếu không thì hành động đó gọi là nhìn trộm đấy."
"Cứ lấy A Nguyệt và A Chiếu mà cậu từng nhắc đến làm ví dụ đi, hai người họ có nhìn trộm nhau mà không cần đối phương đồng ý không?"
Dường như Tống Yến Hoài suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Không."
"Bé A Chiếu toàn trực tiếp chui vào trong chăn của A Nguyệt vào ban đêm thôi chứ không bao giờ nhìn trộm cả."
Ôn Từ nhất thời cứng họng không biết phản bác thế nào, đành bất lực nhét thẳng con rối vào trong ba lô.
"Khi tôi ở nhà, nếu không có tôi gọi, cậu không được phép lén lút kết nối góc nhìn với con rối này."
"Nếu không tôi sẽ vứt nó vào thùng rác đấy."
Tống Yến Hoài không phản bác, do dự một hồi lâu rồi mới gật đầu.
Lúc này Ôn Từ mới hài lòng đôi chút, thầm nghĩ, xem ra đôi khi không thể nói lý lẽ thông thường với nguồn cơn sụp đổ được.
Ôn Từ thuận lợi lên xe của chú Vương. Tống Yến Hoài vẫn đứng đó dõi theo bóng cô rời đi, cho đến khi ánh đèn đuôi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Tống Yến Hoài lặng lẽ đứng trong bóng râm của hàng cây ven đường. Nụ cười ôn hòa trên mặt dần tắt ngấm, thay vào đó là vẻ u ám thâm trầm. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, lẩm bẩm một mình:
"Ánh trăng trong trẻo nhường này, sao có thể để mây đen che phủ bên cạnh được chứ?"
Khi Ôn Từ bước vào cổng biệt thự, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt vọng xuống từ trên lầu.
Đại sảnh vắng tanh, người làm kẻ ở đều đã lui về phòng nghỉ. Ôn Từ lần theo tiếng động bước lên lầu. Khi đến gần phòng chiếu phim gia đình - nơi Ôn Như Thời thi thoảng mới ghé qua, cô nghe thấy tiếng chất vấn đầy phẫn nộ của Lâm Tư Tùng.
"Như Thời, rốt cuộc em còn định vương vấn cái kẻ đã chết nát xương kia đến bao giờ nữa?"
Giọng nói của Lâm Tư Tùng đã mất đi vẻ ôn hòa trầm ổn thường ngày, thay vào đó là sự nôn nóng và bất an tột độ.
"Bao nhiêu năm qua, em nói em yêu cảm giác lăn xả vì sự nghiệp. Được, em cứ đi lo công việc, cứ bận rộn tối ngày, ném hết mọi chuyện vụn vặt trong nhà cho một thằng đàn ông như anh lo liệu."
"Đối nhân xử thế, lễ tết hiếu hỉ, thậm chí ngay cả mối quan hệ giữa em với bố mẹ vợ cũng đều một tay anh đứng ra xoay xở, dốc sức giảng hòa."
"Em có biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đang cười nhạo anh là thằng bám váy vợ, ăn cơm mềm không hả?!"
Tiếng bước chân Lâm Tư Tùng nện xuống sàn dồn dập, ông ta đi đi lại lại trong phòng, giọng điệu ngày càng gay gắt.
"Nói riêng chuyện thằng Tứ thôi! Con ruột của em đấy! Em đã bao giờ dành chút tâm tư nào cho nó chưa? Nó lớn đến ngần này tuổi đầu rồi, em tự đếm xem, nó ốm đau em chăm sóc được mấy lần? Bài vở của nó em kèm cặp được mấy buổi?"
Lâm Tư Tùng như chợt nhớ ra điều gì, giọng nói càng thêm kích động: "Còn cả đứa con gái ruột của em và hắn nữa! Em cất công từ công ty chạy về chỉ để lấy cái cuộn băng rách nát này, nhưng em có để ý xem giờ này đã là mấy giờ rồi không? Em có biết tại sao đến giờ này Ôn Từ vẫn chưa về nhà không!?"
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, dường như Lâm Tư Tùng vừa hung hăng ném mạnh thứ gì đó vào tường.
Vỏ hộp vỡ tan tành, mảnh vụn bắn tung tóe. Một mảnh vỡ sắc nhọn theo quán tính bay vọt qua cánh cửa đang mở toang, cứa thẳng vào thái dương Ôn Từ đang vừa vặn đi ngang qua.
Ôn Từ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng từ từ lăn dài trên trán.
Dường như trên mảnh vỏ vỡ rơi ngay dưới chân cô có dòng chữ viết tay với nét bút cứng cáp, trông rất giống nét chữ cô từng thấy sau tấm ảnh hôm nọ.
Mặc kệ tiếng kêu thảng thốt của hai người trong phòng, Ôn Từ cúi người nhặt mảnh vỡ lên.
Có vẻ là một cuộn băng video cũ, trên lớp vỏ vỡ nát viết dòng chữ: [Tặng vợ hiền cùng thưởng lãm]
Ký tên: Tống Kỳ.
Ôn Từ nghe tiếng tim mình đập thình thịch như sấm dậy nhưng cả người lại lạnh toát như rơi xuống hầm băng.
Cô khẽ chớp mắt, chất lỏng màu đỏ tươi tràn xuống làm nhòe đi tầm nhìn.
Trong đầu, cô khẽ hỏi 027: [Có phải là Tống Kỳ mà tôi đang nghĩ đến không?]
027 im lặng hồi lâu rồi mới đáp: [Đúng vậy, Tiểu Từ. Chính là cha nuôi của Tống Yến Hoài.]
[Lúc ở thư viện tôi đã thu thập được thông tin về cha ruột nguyên chủ rồi, nhưng tôi không gửi ngay cho cô.]
[Tống Yến Hoài quá nhạy bén, tôi sợ cô không kiềm chế được cảm xúc mà để lộ sơ hở trước mặt hắn.]
Ôn Từ lại hỏi: [Tống Yến Hoài có biết không?]
Dù Ôn Từ không nói rõ là biết chuyện gì, nhưng 027 hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của cô.
[Dựa trên dữ liệu hiện tại, có lẽ Tống Yến Hoài vẫn chưa biết cô là con gái ruột của Tống Kỳ.]
Ôn Từ vẫn không buông tha, tiếp tục gặng hỏi trong tâm trí: [Vậy còn Tống Yến Hoài và Lâm Tư Tùng, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Cậu từng bảo trông họ có vẻ quen biết nhau mà.]
027 không trả lời thẳng vào vấn đề mà lảng sang chuyện khác: [Tiểu Từ, mau xử lý vết thương trước đã, những chuyện còn lại lát nữa tôi sẽ kể tường tận cho cô nghe.]
Lúc này, Ôn Từ cảm nhận được một đôi tay đang đỡ lấy mình, là Ôn Như Thời.
Bà ấy vẫn còn mặc nguyên bộ vest công sở lịch thiệp mà gãy gọn, có vẻ như vừa từ công ty về nhà thì đã bị Lâm Tư Tùng chặn đường gây chuyện.
Ôn Từ ngước mắt lên, nhận thấy trên gương mặt Ôn Như Thời thoáng nét căng thẳng, bà ấy vội vã hỏi: "Tiểu Từ, con thấy trong người thế nào?"
Thực ra Ôn Từ không cảm thấy đau đớn lắm, chỉ là có chút máu chảy vào khóe mắt khiến cô hơi khó chịu.
"Mẹ, mẹ xuống lầu lấy giúp con cuộn băng gạc trong hộp y tế được không ạ?"
Ôn Như Thời nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên trán con gái, đáp: "Được, được, mẹ đi lấy ngay, con ngồi yên đó đừng cử động."
Dứt lời, bà ấy hốt hoảng chạy vội ra ngoài.
Ôn Từ lấy điện thoại trong ba lô ra, tìm số bác sĩ gia đình trong danh bạ rồi bấm gọi. Vốn dĩ cơ thể nguyên chủ hay đau ốm nên bác sĩ gia đình vừa nghe cô mô tả sơ qua tình hình liền báo sẽ tới ngay lập tức.
Làm xong đâu đấy, Ôn Từ ngẩng đầu lên, phát hiện dường như Lâm Tư Tùng ngồi bên cạnh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Ông ta ngồi trên ghế sofa, đang dùng ánh mắt dò xét, đăm chiêu nhìn cô chằm chằm.
"Tiểu Từ à, hình như cháu đã khác trước rất nhiều."
Giọng Lâm Tư Tùng trầm đục. Có vẻ ông ta đã uống rượu, sắc mặt ửng đỏ một cách bất thường.
Ôn Từ cũng vịn vào tay vịn ghế sofa ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tư Tùng: "Cháu sắp mười tám tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa."
"Hừ." Lâm Tư Tùng bật cười khẽ, tiếng cười nghe đầy châm biếm, trái ngược hoàn toàn với vẻ ôn văn nho nhã thường ngày của ông ta.
"Thoáng cái đã hơn mười năm trôi qua." Lâm Tư Tùng nheo mắt quan sát kỹ từng đường nét trên gương mặt Ôn Từ: "Tiểu Từ, cháu càng lớn lại càng giống hắn như tạc."
"Con gái giống cha cũng là lẽ thường tình mà." Ôn Từ đột ngột xoay chuyển câu chuyện: "Phải rồi chú Lâm, vừa nãy cháu nghe chú nhắc đến cha cháu, bảo rằng ông ấy đã chết 'thật' rồi. Cháu từng hỏi mẹ nhiều lần nhưng mẹ chưa bao giờ chịu hé răng nửa lời. Chú có biết rốt cuộc ông ấy đã chết như thế nào không?"
Lâm Tư Tùng như vừa nghe được một câu hỏi thú vị lắm, ông ta cười gằn: "Chết thế nào ư? Tiểu Từ, để chú nói cho cháu biết, hắn bị thiêu chết."
"Cả thiên hạ đều biết Tống Kỳ bị chết cháy."
"Chỉ có mẹ cháu là vẫn mãi chìm đắm trong quá khứ, ôm ấp cái ảo vọng rằng hắn có thể cải tử hoàn sinh, nối lại tình xưa."
"Tiểu Từ, cháu có biết tại sao mẹ cháu lại đối với cháu lạnh nhạt, chẳng màng ngó ngàng không?"
"Bởi vì cháu quá giống hắn. Mỗi lần nhìn thấy cháu, bà ấy lại nhớ đến mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng bị chia cắt năm xưa, nhớ đến người đàn ông mà bà ấy cầu còn không được."
"Anh câm miệng ngay cho em!"
Ôn Như Thời tay cầm cuộn băng gạc xuất hiện ở cửa phòng, sắc mặt bà ấy tái mét, vô cùng khó coi.
Quả thực Lâm Tư Tùng đã uống khá nhiều, ông ta lảo đảo đứng dậy khỏi ghế sofa, bước chân cũng không còn vững vàng.
"Con gái em có vẻ rất hứng thú với người cha ruột của nó đấy, hay là em tự mình kể cho con nghe chuyện xưa về cha nó đi."
"Em cứ tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt như thế, không sợ con bé cũng giống như Tống Kỳ năm xưa, không chịu đựng nổi nữa mà bỏ em đi mãi mãi sao?"
Nghe những lời châm chọc của Lâm Tư Tùng, Ôn Như Thời nhíu chặt mày, lạnh lùng ra lệnh: "Anh ra ngoài đi."
Lâm Tư Tùng cũng chẳng buồn nán lại, ông ta lảo đảo bước thấp bước cao, xiêu vẹo rời khỏi phòng.
Ông ta giữ nguyên bộ dạng say khướt ấy đi thẳng xuống gara. Chỉ đến khi đã ngồi vào xe, chốt chặt cửa và quan sát kỹ lưỡng bốn phía xác định không có ai, ông ta mới trút bỏ hoàn toàn vẻ giận dữ và men say giả tạo trên mặt xuống.
Ông ta bình tĩnh rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số.
Đầu dây bên kia chỉ mới đổ một tiếng chuông đã có người bắt máy.
Giọng điệu Lâm Tư Tùng lúc này trở nên trầm ổn, thong thả mà lạnh lùng:
"Hôm nay Ôn Như Thời sẽ không đến công ty đâu, các người tranh thủ hành động đi."