ĐỐI TƯỢNG CHINH PHỤC KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

Chương 14: Chuyện xưa -

Avatar Mị Miêu
2,553 Chữ


Ôn Từ giữ chặt miếng gạc ép lên vết thương, chẳng bao lâu sau bác sĩ gia đình đã kịp thời có mặt.

Bác sĩ xem xét vùng trán của Ôn Từ, vừa thao tác vừa trấn an: "Vết thương không lớn, chỉ là chấn thương phần mềm. Tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi dán miếng dán khép miệng vết thương, cô chú ý đừng để dính nước là được."

"Mấy ngày tới nhớ kiêng cữ ăn uống cẩn thận để tránh để lại sẹo."

Ôn Từ khẽ vâng một tiếng. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ động tác của vị bác sĩ.

Ôn Như Thời ngồi một bên, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời.

Vết thương rốt cuộc cũng được xử lý xong xuôi. Đợi bác sĩ rời đi, Ôn Như Thời mới chậm rãi cất lời: "Tiểu Từ, có đau không con?"

Ôn Từ lắc đầu. Dường như nền y học của thế giới này tiên tiến hơn thế giới thực một chút. Lúc này trên trán cô được dán một miếng băng bảo vệ tệp hẳn với màu da, nhìn qua chẳng thấy gì bất thường, ngay cả cảm giác đau đớn cũng đã giảm đi đáng kể.

"Tiểu Từ..."

Dường như Ôn Như Thời lúng túng không biết phải giao tiếp với con gái thế nào. Trong ký ức của nguyên chủ, cảnh tượng hai mẹ con ngồi đối diện trò chuyện ở khoảng cách gần thế này, dường như chưa từng xảy ra.

"Lời chú Lâm ban nãy con đừng để bụng, ông ấy uống say rồi nên nói năng có phần lộn xộn hồ đồ."

"Vâng ạ." Ôn Từ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Ôn Như Thời: "Mẹ, con và cha ruột thực sự giống nhau đến thế sao?"

Nghe câu hỏi của con gái, Ôn Như Thời nhìn sâu vào mắt Ôn Từ, dường như đang xuyên qua hình bóng cô để nhìn về một người khác.

Nét mặt bà ấy dần giãn ra, giọng điệu trở nên vô cùng dịu dàng.

"Con chẳng giống mẹ chút nào, trái lại thừa hưởng đến bảy tám phần dung mạo của cha con. Tiểu Từ của mẹ bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ lắm rồi."

Ôn Từ nhớ lại người đàn ông trẻ tuổi với phong thái đĩnh đạc, tuấn tú trong bức ảnh nọ. Hóa ra đó chính là Tống Kỳ, cha ruột của nguyên chủ và cũng là cha nuôi của Tống Yến Hoài.

"Mẹ có thể kể cho con nghe cha con là người như thế nào không ạ?"

"Con chưa từng được gặp ông ấy. Trước kia mỗi lần con hỏi, mẹ đều lảng tránh qua loa, không chịu trả lời thẳng thắn." Ánh mắt Ôn Từ kiên định không hề né tránh: "Con sắp trưởng thành rồi, con nghĩ mình có quyền được nghe chính miệng mẹ kể về cha."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Ôn Từ, Ôn Như Thời bỗng chốc cảm thấy thảng thốt. Bà ấy nhớ lại khoảnh khắc Tống Kỳ ký đơn ly hôn, khi bà ấy cố gắng níu kéo lần cuối cùng, dường như Tống Kỳ cũng đã dùng ánh mắt kiên quyết và cố chấp y hệt như thế này, nhìn thẳng vào bà ấy và thốt ra những lời cự tuyệt.

Ôn Như Thời buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Bộ âu phục màu be bà ấy chưa kịp thay ra, do sự hỗn loạn ban nãy, giờ đã lấm tấm vài giọt máu đỏ sẫm.

Bà ấy dời mắt khỏi người Ôn Từ, đăm chiêu nhìn vào những vết máu ấy. Sau một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng bà ấy cũng chậm rãi cất lời.

"Mẹ và cha con quen biết nhau qua một sự cố dở khóc dở cười."

"Khi ấy mẹ vừa tiếp quản công ty, phải đích thân đến thị trấn của đối tác khảo sát một dự án. Thị trấn đó nằm ở nơi khá hẻo lánh. Trên đường đi, mẹ vô ý đánh rơi chiếc cặp tài liệu chứa toàn bộ giấy tờ quan trọng của lần hợp tác đó."

"Ngay lúc mẹ tìm kiếm trong vô vọng, tưởng chừng vụ hợp tác sắp đổ bể thì có một người đàn ông gọi vào số điện thoại ghi trên cặp tài liệu liên hệ với mẹ."

Khóe môi Ôn Như Thời bất giác cong lên một nụ cười nhẹ: "Đó chính là cha con, Tống Kỳ."

"Vì chuyện này, để tỏ lòng cảm kích, mẹ bắt đầu giữ liên lạc với cha con. Qua lại đôi lần, tình cảm giữa hai người nảy sinh một cách rất tự nhiên."

"Khi đó ông ấy làm việc trong một gánh hát múa rối ở thị trấn nhỏ. Nghe ông ấy kể, ông chủ gánh hát là cha nuôi, ông ấy là trẻ mồ côi được cụ nhặt về nuôi lớn từ bé."

"Gần như chắc chắn sau này ông ấy sẽ là người kế thừa y bát của gánh hát đó."

"Mẹ của ngày đó chẳng hề bận tâm đến những điều ấy. Trong mắt mẹ, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể bên nhau mãi mãi."

Nụ cười trên môi Ôn Như Thời tắt ngấm, dường như bà ấy đang chìm vào hồi ức đau thương nào đó.

"Nhưng khi ông bà ngoại con biết mẹ quen một người bạn trai nghèo túng thì vô cùng giận dữ, ra sức phản đối chuyện tình cảm này."

"Ông bà lén hẹn gặp riêng Tống Kỳ. Tuy không nói lời nào quá cay nghiệt, nhưng lòng tự trọng của Tống Kỳ cực cao. Ngay trong ngày hôm đó, ông ấy cắt đứt mọi liên lạc, chặn hết mọi phương thức kết nối với mẹ rồi biến mất."

"Cho đến khi mẹ phát hiện mình đã mang thai."

Ôn Như Thời ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp được bảo dưỡng kỹ càng chẳng hề lộ dấu vết thời gian ấy hiện lên vẻ hoang hoải như cách cả một kiếp người.

"Mẹ dùng mọi cách nhắn tin lại cho Tống Kỳ, báo cho ông ấy biết tin này."

"Có lẽ vì không muốn con giống như ông ấy, phải chịu cảnh thiếu thốn gia đình trọn vẹn, cuối cùng ông ấy cũng xuất hiện trở lại trong thế giới của mẹ."

"Mẹ giấu ông bà ngoại, tiền trảm hậu tấu đi đăng ký kết hôn với ông ấy. Ván đã đóng thuyền, ông bà đành bất lực chấp nhận sự tồn tại của Tống Kỳ, với yêu cầu duy nhất là đứa trẻ sinh ra, dù trai hay gái, đều phải mang họ Ôn."

"Tống Kỳ do dự rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý."

Ôn Như Thời như nhớ lại những ký ức tươi đẹp.

"Chúng ta cũng đã tổ chức bù một hôn lễ long trọng, trải qua những ngày tháng vợ chồng son sắt khiến bao người ngưỡng mộ."

"Sau khi con chào đời thuận lợi, bên phía cha nuôi ông ấy nhắn tin báo rằng cụ bị bệnh nặng, e là không qua khỏi, mong ông ấy về gánh vác gánh hát thay cha."

"Thấy nhà mình kẻ hầu người hạ đông đúc, bản thân cũng chẳng giúp được gì nhiều nên ông ấy quyết định quay trở lại gánh hát."

"Nào ngờ đâu, chuyến đi ấy lại chính là ngã rẽ định mệnh đặt dấu chấm hết cho tình nghĩa vợ chồng của chúng ta."

Giọng Ôn Như Thời bắt đầu nghẹn ngào, bà ấy tựa người vào lưng ghế sofa một cách yếu ớt, như thể đã kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần.

"Có một hôm, ông ngoại con gặp gỡ ôn chuyện với bạn cũ. Nghe người bạn đó kể rằng mấy hôm trước tình cờ xem được một vở kịch rối bên lề đường, lại phát hiện người diễn trên đài chính là Tống Kỳ. Người bạn kia buông lời trêu chọc ông ngoại con, nói những lời khó nghe rằng mấy thứ trò chơi này chẳng thể nào bước lên mặt bàn sang trọng."

"Ngay tối hôm đó, ông ngoại con triệu Tống Kỳ về, ép ông ấy phải giải tán gánh hát, hoặc là đến công ty học kinh doanh, hoặc là đi du học nâng cao trình độ."

"Có lẽ ông ngoại đã nói lời gì đó chạm nọc tự ái của Tống Kỳ. Ông ấy dứt khoát từ chối ngay tại chỗ, và ngay trong đêm hôm đó, ông ấy thu dọn hành lý, một lần nữa biến mất khỏi thế giới của mẹ."

"Tiếp sau đó là tờ đơn ly hôn được gửi qua đường bưu điện, kèm theo vài dòng ngắn ngủi. Ông ấy nói ông ấy không cần tiền, cũng chẳng cần quyền nuôi con, ông ấy chỉ muốn rời khỏi cái nhà mà tất cả mọi người đều coi thường ông ấy."

Đáy mắt Ôn Như Thời rưng rưng lệ, bà ấy khẽ nhắm mắt lại: "Tiểu Từ à, mẹ chưa bao giờ có suy nghĩ coi thường ông ấy."

"Vậy mà ông ấy lại năm lần bảy lượt chọn cách rời bỏ mẹ."

"Chúng ta ly hôn khi con còn chưa đầy một tuổi."

"Mãi đến ba năm trước mới lại có tin tức về ông ấy. Mẹ tình cờ biết ông ấy đã mua lại một nhà hát ở Nam Thành, cũng chỉ dám lén đến đứng từ xa nhìn một lần. Nào ngờ chỉ vài tháng sau lần gặp mặt từ xa ấy, tin dữ truyền đến ông ấy đã bỏ mạng trong biển lửa."

Giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt đang nhắm nghiền của Ôn Như Thời lăn dài, rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

"Tiểu Từ, mỗi lần nhìn thấy con, lòng mẹ lại quặn thắt."

"Mẹ không hiểu, tại sao ông ấy có thể tuyệt tình đến thế, có thể dứt khoát rời bỏ mẹ như vậy. Giống như mẹ đối với ông ấy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

"Phải không con?"

Ôn Từ trầm mặc. Tống Kỳ đã chết, mà người chết thì không thể nào trả lời câu hỏi này được nữa.

"Vậy còn chú Lâm?"

"Lâm Tứ chỉ kém con hai tuổi."

Trong câu chuyện xưa cũ này, rốt cuộc Lâm Tư Tùng sắm vai gì?

Ôn Như Thời mở mắt, đôi mắt ngập nước cười khổ một tiếng.

"Kết hôn với chú Lâm của con, dường như cũng là một sai lầm."

"Sau khi ly hôn, mẹ rơi vào trầm cảm suốt nửa năm. Đúng lúc ấy Lâm Tư Tùng theo đuổi mẹ rất nhiệt tình, thậm chí còn cầu hôn."

Dường như Ôn Như Thời không còn để tâm người ngồi đối diện là con gái mình nữa, bà ấy cứ thế trút hết bầu tâm sự như cuối cùng cũng tìm được nơi giải tỏa.

"Khi ấy, mẹ một mặt vừa hận sự tuyệt tình của Tống Kỳ, nóng lòng muốn chứng minh bản thân không phải là kẻ lụy tình, rời xa ông ấy vẫn sống tốt. Một mặt lại thầm mong khi biết tin mẹ sắp tái giá, ông ấy sẽ xuất hiện để níu kéo."

"Cứ thế, mẹ đồng ý lời cầu hôn của Lâm Tư Tùng. Nhưng cho đến khi hôn lễ hoàn tất, bóng dáng Tống Kỳ vẫn bặt vô âm tín."

"Chú Lâm của con chỉ là kẻ vô tội bị vạ lây vào vòng xoáy này. Tiểu Từ à, đối với ông ấy, chung quy là mẹ có lỗi."

Thảo nào ban nãy chỉ nghe thấy tiếng Lâm Tư Tùng trách móc Ôn Như Thời, hóa ra trong lòng bà ấy thực sự mang nặng cảm giác tội lỗi.

Tống Kỳ đã khuất trở thành nốt chu sa khắc cốt ghi tâm nơi đầu tim Ôn Như Thời.

Còn Lâm Tư Tùng, người đã bầu bạn bên bà ấy suốt hơn mười năm đằng đẵng, lại hóa thành vệt máu muỗi dính trên vạt áo, thực tế nhưng cũng đầy rẻ rúng.

"Tiểu Từ, con còn muốn hỏi gì nữa không?"

Ôn Như Thời nghiêng người dựa vào lưng ghế sofa, lớp trang điểm đã nhòe đi đôi chút, đôi mày nhíu chặt, thần sắc mệt mỏi rã rời. Giờ phút này, bà ấy chẳng còn vẻ can trường tự tin thường ngày mà chỉ giống như bao người phụ nữ bình thường khác đang chịu nhiều ấm ức trong chuyện tình cảm.

"Không ạ." Ôn Từ đứng dậy: "Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con xin phép về phòng trước."

Ôn Như Thời ngước mắt nhìn con gái. Sắc mặt Ôn Từ tái nhợt, tinh thần cũng có vẻ uể oải.

Nghĩ đến việc con gái đột ngột phải tiếp nhận quá nhiều thông tin xa lạ, có lẽ cần không gian yên tĩnh để tiêu hóa nên bà ấy cũng không giữ lại.

Trở về phòng, Ôn Từ mới phát hiện cái bụng rỗng chưa có hạt cơm nào vào bụng đang gào thét biểu tình dữ dội.

Đương nhiên 027 cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể của cô, nó chủ động quét một vòng rồi nhắc nhở: [Tiểu Từ, trong tủ lạnh có sandwich đấy, mau xuống hâm nóng bằng lò vi sóng đi.]

Ôn Từ quay ngược xuống lầu, đi ngang qua phòng chiếu phim khi nãy vẫn còn sáng đèn, phát hiện Ôn Như Thời đã rời đi rồi.

027 giải thích: [Bà ấy về phòng ngủ rồi, không sao đâu, đừng lo.]

[Ừm.] Ôn Từ bỏ sandwich vào lò vi sóng, lặng lẽ nhìn chiếc đĩa xoay tròn cùng tiếng động cơ vo ve đều đều.

[Cậu đã có được toàn bộ thông tin về Tống Kỳ rồi sao?]

[Đúng vậy Tiểu Từ.]

Giọng điệu của 027 không hề vui vẻ như tưởng tượng, nó cũng đang lo lắng về sự thật Tống Kỳ chính là cha ruột của Ôn Từ.

Bởi lẽ, trong những tư liệu mà nó thu thập được, Tống Kỳ đích xác là kẻ đầu sỏ đã tự tay sát hại Tống Yến Hoài, khiến hắn biến thành "nguồn cơn sụp đổ".

Đối với Tống Yến Hoài mà nói, Ôn Từ chính là "con gái của kẻ thù" theo đúng nghĩa đen.

Cho dù Tống Kỳ có là bị người khác mê hoặc xúi giục đi chăng nữa.

027 suy nghĩ một chút: [Cô có muốn nghe ngay bây giờ không? Về tất cả mọi chuyện của Tống Kỳ.]

[Không, đợi tôi ăn xong cái này đã.]

Ôn Từ ngồi trong phòng ăn trống trải, dưới ánh đèn vàng vọt, cô nhai nuốt thức ăn với vẻ mặt vô cảm. 027 nhất thời cũng không thể đoán được cô đang nghĩ gì.

Mãi cho đến khi Ôn Từ ăn xong, trở về phòng vệ sinh cá nhân, rồi nằm trên giường trong bóng tối và nhắm mắt lại, cô mới khẽ gọi 027 một tiếng.

[Được rồi, 027, cậu có thể nói rồi.]

0 lượt thích

Bình Luận