Chuông tan học đã reo được một lúc lâu. Nhớ lại lời Lâm Tư Tùng sáng nay nói sẽ đến đón, Ôn Từ thu dọn sách vở, trong đầu cân nhắc xem lát nữa có nên thử thăm dò mối quan hệ giữa ông ta và Tống Yến Hoài lần nữa hay không.
Dù sao thì sáng nay 027 cũng đã nhắc nhở, dường như hai người họ có quen biết.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên bần bật. Ôn Từ lấy ra xem, là tin nhắn của Triệu Chi Chi.
[Ôn Từ, tớ đang ở nhà vệ sinh tầng 4 thư viện, quên mang giấy rồi, cậu mang cho tớ ít giấy được không?]
Ôn Từ ngước lên nhìn, thấy chỗ ngồi của Triệu Chi Chi trống không, nhưng cặp sách vẫn còn đó.
Cô khẽ nhíu mày: [027, Triệu Chi Chi đâu rồi?]
027 nhanh chóng đưa ra câu trả lời: [Cô ấy đang ở văn phòng.]
Ôn Từ "ừm" một tiếng, cất điện thoại rồi xách cặp lên. Sau khi quay sang nói với Tống Yến Hoài một câu "Bye bye, mai gặp nhé", cô lập tức bước ra khỏi lớp.
Thư viện nằm cách khu giảng đường một đoạn khá xa, Ôn Từ thong thả đi bộ một lúc lâu mới đến nơi.
Tòa thư viện này được coi là công trình biểu tượng của trường trung học Nam Thành. Nghe đồn là do mấy chục vị phụ huynh có gia thế khủng của một khóa nào đó, sau khi con cái tốt nghiệp đã cùng nhau bỏ vốn quyên tặng.
[Triệu Chi Chi không ở đây, là cái bẫy đấy.]
027 lên tiếng cảnh báo.
[Tôi biết.]
Bước chân Ôn Từ không hề dừng lại, cô bước thẳng vào thư viện.
[Cũng phải cho họ biết tôi không phải quả hồng mềm, đừng có hở ra là muốn nắn bóp thế nào thì nắn.]
[Tôi không rảnh rỗi mà đi ứng phó với mấy trò vặt vãnh này mãi được.]
Bên trong thư viện được trang hoàng lộng lẫy và thoáng đãng. Lần đầu tiên bước vào, Ôn Từ phải đi lòng vòng một hồi, cuối cùng nhờ hỏi đường một bạn học đi ngang qua mới tìm được nhà vệ sinh nữ trên tầng 4.
Dọc đường không gặp mấy ai, có lẽ vì thư viện sắp đến giờ đóng cửa, mọi người đều đang hướng ra cửa chính ra về, chỉ có mình Ôn Từ là đi ngược dòng người.
Nhà vệ sinh tầng 4 nằm ở góc khuất cuối hành lang. Ôn Từ lẳng lặng bước tới, trong lòng thầm hỏi 027: [Bên trong có mấy người?]
[Trong đó có một người, trên cửa có đặt một chậu nước.]
[Bên ngoài còn một người nữa, đang nấp sau góc hành lang.]
[Là hai cô ả hôm nọ ở rừng cây nhỏ.]
Ôn Từ nhìn cánh cửa đang khép hờ, giả vờ bước lại gần, đứng ở cửa cất tiếng gọi tên Triệu Chi Chi.
"Chi Chi, cậu có ở trong đó không?"
Bên trong cánh cửa hoàn toàn im lặng. Ôn Từ đứng trước cửa, ra vẻ ngập ngừng hồi lâu, miệng liên tục gọi tên Triệu Chi Chi mấy lần.
Thấy Ôn Từ mãi vẫn chần chừ không chịu đẩy cửa vào, Trương Thiến đang nấp sau cầu thang đã hết kiên nhẫn. Kiều Tiếu còn đang đợi ở cổng trường để dẫn hai người đi ăn một bữa thịnh soạn, điều kiện duy nhất là phải giải quyết xong con nhỏ Ôn Từ đáng ghét này.
Cô ta rón rén bước ra từ sau cầu thang, nín thở tiến lại gần lưng Ôn Từ, rồi bất ngờ dồn toàn lực đẩy mạnh!
[Đến rồi!]
027 thốt lên kinh hãi.
Ôn Từ đứng cực sát mép cửa. Theo tính toán của Trương Thiến, cú đẩy này ít nhất sẽ hất văng Ôn Từ vào trong, khiến cô hứng trọn chậu nước lạnh đã được gài sẵn trên khung cửa.
Còn Vương Tiểu Âu đang mai phục bên trong sẽ dùng tấm ga trải giường chuẩn bị sẵn, trùm kín đầu làm khuất tầm nhìn của Ôn Từ, sau đó tranh thủ đánh hội đồng một trận nhừ tử.
Cuối cùng, chỉ cần nhân lúc Ôn Từ còn chưa gượng dậy nổi, cả hai sẽ thoát ra ngoài rồi chặn cửa lại. Đêm nay, Ôn Từ chắc chắn sẽ phải trải qua một đêm lạnh lẽo và khổ sở trong nhà vệ sinh.
Thế nhưng, điều khiến cô ta bất ngờ là, ngay khi đôi tay cô ta sắp chạm vào người Ôn Từ, Ôn Từ như có mắt sau lưng, nhẹ nhàng lách người né sang một bên.
Trương Thiến vồ hụt, không thu được lực, cả người lỡ đà lao thẳng vào cánh cửa đang khép hờ.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, Trương Thiến ngã sóng soài trên nền đất, chật vật hứng trọn chậu nước lạnh buốt dội từ đầu xuống chân.
Ở trường ai cũng mặc đồng phục giống nhau, đèn trong nhà vệ sinh lại không bật, Vương Tiểu Âu trong bóng tối nhập nhoạng chẳng kịp nhìn rõ người đang bò rạp dưới đất là ai, cứ thế tung tấm ga ra trùm kín mít.
Ngay sau đó, cô ta vớ lấy cây lau nhà dựng ở góc tường, tới tấp giáng xuống người nằm dưới đất.
Tiếng la hét, khóc lóc của cô gái vang lên thảm thiết từ bên trong. Ôn Từ đứng ngoài nghe ngóng động tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên, cô dứt khoát đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
Suy nghĩ một chút, cô cầm lấy cây lau nhà để sẵn ngoài cửa, gác ngang qua tay nắm cửa, chốt chặt lại.
[Xem ra cây lau nhà này vốn là chuẩn bị sẵn cho tôi.]
Ôn Từ không kìm được tiếng cảm thán: [Đã tốn công chuẩn bị kỹ càng như vậy, tốt nhất đừng nên lãng phí.]
[Tiểu Từ, cô không sợ bọn họ đến chỗ giáo viên cắn ngược lại cô sao?]
027 có chút lo lắng.
[Camera vẫn còn lù lù ở kia mà.]
Ôn Từ ngước mắt nhìn chiếc camera giám sát gắn ở góc trần nơi cuối hành lang. Cô lấy điện thoại ra, gửi một bức ảnh chụp đúng vị trí chiếc camera đó cho số máy của "Triệu Chi Chi".
[Chỉ biết chăm chăm tìm góc khuất vắng vẻ để không ai phát hiện ra tôi bị nhốt, mà lại quên mất sự tồn tại của cái camera ghi lại tất cả mọi thứ kia.]
[Giờ thì ổn rồi, tự làm tự chịu thôi, đi nào, bọn họ sẽ chẳng dám hé răng nửa lời đâu.]
Đêm mùa đông vốn dĩ buông xuống rất sớm. Ôn Từ nấn ná ở tầng bốn một lúc, đến khi bước ra khỏi thư viện thì trời đã tối đen như mực.
Khéo làm sao, trời lại bất chợt đổ một cơn mưa rào xối xả.
Ôn Từ đã đi được một đoạn trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, xung quanh chẳng có chỗ trú, cứ thế hứng trọn cơn mưa, ướt sũng từ đầu đến chân.
[Xem ra hôm nay tôi được định sẵn là phải hứng chịu một kiếp nạn rồi.]
Ôn Từ ướt như chuột lột cắm đầu chạy trong màn mưa, hắt hơi liên tục, đến mức không hề chú ý tới một bóng người đang cầm ô đi ngược chiều về phía mình.
[Tiểu Từ, Tống Yến Hoài đến kìa.]
Nghe lời nhắc nhở, Ôn Từ mới phanh gấp bước chân đang chạy điên cuồng. Cô đứng trân trân trong mưa với bộ dạng nhếch nhác, cho đến khi một chiếc ô màu đen xuất hiện, che chắn hoàn toàn phía trên đỉnh đầu cô.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Tống Yến Hoài vang lên từ phía trên: "A Từ, cậu ổn không?"
"Tống Yến Hoài?"
Ôn Từ cảm thấy tình trạng của mình không tốt lắm. Tóc tai và quần áo ướt sũng dính chặt vào người khiến cô không kìm được mà run lên cầm cập vì lạnh.
[Tiểu Từ, cảm xúc của Tống Yến Hoài không ổn lắm!] 027 lên tiếng cảnh báo.
Nghe 027 nhắc, Ôn Từ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người cao gầy đang đứng sát sạt bên mình.
Khi tầm nhìn bị bóng đêm che phủ và hạn chế, khứu giác và thính giác lại trở nên nhạy bén lạ thường.
Vẫn là mùi hương trầm hương gỗ lạnh quen thuộc ấy, từ từ bao bọc lấy một Ôn Từ đang run rẩy.
Ôn Từ cố gắng mở to mắt trong bóng tối, muốn nhìn rõ biểu cảm của Tống Yến Hoài, nhưng lại cảm nhận được một bàn tay lạnh băng đang chạm vào gò má mình.
"Bọn họ bắt nạt cậu."
"Phải không?"
Ôn Từ rất lạnh, bị Tống Yến Hoài chạm vào lại càng cảm thấy lạnh hơn. Cô chọn cách trả lời câu hỏi của hắn trước.
"Là bọn họ muốn bắt nạt tôi, nhưng không thành. Ngược lại còn tự đánh lẫn nhau nữa cơ."
Nói rồi, cô đưa tay phủ lên mu bàn tay xương xương của Tống Yến Hoài.
"Tôi lạnh quá, cậu có thể biến ấm lên một chút được không?"
Tống Yến Hoài trầm mặc một lúc lâu trong bóng tối. Ôn Từ chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo của người trước mặt, mà không hề hay biết rằng, trong mắt Tống Yến Hoài, việc nhìn rõ mọi vật trong đêm đen chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa.
Thiếu nữ trước mắt hắn khẽ nhíu mày, cơn mưa rào làm ướt đẫm hàng mi cong vút dày rậm.
Mái tóc đen ướt nhẹp rũ rượi dính bết bên má và vai, càng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch lạ thường, toát lên vẻ mong manh, dễ vỡ.
Cô cứ thế nhìn thẳng vào hắn, trong giọng nói chẳng hề vương chút sợ hãi, tựa hồ chút chuyện cỏn con này chẳng thể nào tổn hại đến nội tâm kiên cường thực sự ẩn sâu bên trong cô.
Những ngón tay Tống Yến Hoài khẽ co lại. Bàn tay hắn rời khỏi gương mặt Ôn Từ, chuyển xuống luồn qua vai và khoeo chân cô, dứt khoát bế bổng người lên.
Ôn Từ khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp. Một tay cô vội giữ lấy cán ô, tay kia theo bản năng vòng qua ôm lấy bờ vai rộng của người trước mặt.
Đợi đến khi Ôn Từ hoàn hồn, Tống Yến Hoài đã ôm cô sải bước đi trong màn mưa.
Hơi ấm men theo những điểm tiếp xúc giữa cơ thể hai người, cuồn cuộn truyền sang không ngớt.
Ôn Từ cảm thấy cơ thể cứng đờ vì ướt lạnh của mình cuối cùng cũng dần giãn ra, dễ chịu hơn.
Được bóng đêm che chở, Ôn Từ khẽ sờ lên bờ vai Tống Yến Hoài mà mình đang ôm, tò mò hỏi: "Cậu thực sự có thể điều chỉnh thân nhiệt à?"
Dường như Tống Yến Hoài hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô. Khoảng cách quá gần khiến Ôn Từ nhạy bén cảm nhận được hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua gò má mình trong khoảnh khắc ấy.
Động tác sờ soạng lung tung trên tay Ôn Từ khựng lại. Dường như chợt nhận ra tư thế và hành động này quá mức thân mật, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, nằm im thin thít chẳng dám ho he câu nào nữa.
"Nhiệt độ đã đủ chưa?"
Tống Yến Hoài dừng bước, cúi đầu nhìn Ôn Từ đang cứng đờ trong lòng mình.
"Mặt cậu đỏ lắm đấy."
Dù sao thì sáng nay 027 cũng đã nhắc nhở, dường như hai người họ có quen biết.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên bần bật. Ôn Từ lấy ra xem, là tin nhắn của Triệu Chi Chi.
[Ôn Từ, tớ đang ở nhà vệ sinh tầng 4 thư viện, quên mang giấy rồi, cậu mang cho tớ ít giấy được không?]
Ôn Từ ngước lên nhìn, thấy chỗ ngồi của Triệu Chi Chi trống không, nhưng cặp sách vẫn còn đó.
Cô khẽ nhíu mày: [027, Triệu Chi Chi đâu rồi?]
027 nhanh chóng đưa ra câu trả lời: [Cô ấy đang ở văn phòng.]
Ôn Từ "ừm" một tiếng, cất điện thoại rồi xách cặp lên. Sau khi quay sang nói với Tống Yến Hoài một câu "Bye bye, mai gặp nhé", cô lập tức bước ra khỏi lớp.
Thư viện nằm cách khu giảng đường một đoạn khá xa, Ôn Từ thong thả đi bộ một lúc lâu mới đến nơi.
Tòa thư viện này được coi là công trình biểu tượng của trường trung học Nam Thành. Nghe đồn là do mấy chục vị phụ huynh có gia thế khủng của một khóa nào đó, sau khi con cái tốt nghiệp đã cùng nhau bỏ vốn quyên tặng.
[Triệu Chi Chi không ở đây, là cái bẫy đấy.]
027 lên tiếng cảnh báo.
[Tôi biết.]
Bước chân Ôn Từ không hề dừng lại, cô bước thẳng vào thư viện.
[Cũng phải cho họ biết tôi không phải quả hồng mềm, đừng có hở ra là muốn nắn bóp thế nào thì nắn.]
[Tôi không rảnh rỗi mà đi ứng phó với mấy trò vặt vãnh này mãi được.]
Bên trong thư viện được trang hoàng lộng lẫy và thoáng đãng. Lần đầu tiên bước vào, Ôn Từ phải đi lòng vòng một hồi, cuối cùng nhờ hỏi đường một bạn học đi ngang qua mới tìm được nhà vệ sinh nữ trên tầng 4.
Dọc đường không gặp mấy ai, có lẽ vì thư viện sắp đến giờ đóng cửa, mọi người đều đang hướng ra cửa chính ra về, chỉ có mình Ôn Từ là đi ngược dòng người.
Nhà vệ sinh tầng 4 nằm ở góc khuất cuối hành lang. Ôn Từ lẳng lặng bước tới, trong lòng thầm hỏi 027: [Bên trong có mấy người?]
[Trong đó có một người, trên cửa có đặt một chậu nước.]
[Bên ngoài còn một người nữa, đang nấp sau góc hành lang.]
[Là hai cô ả hôm nọ ở rừng cây nhỏ.]
Ôn Từ nhìn cánh cửa đang khép hờ, giả vờ bước lại gần, đứng ở cửa cất tiếng gọi tên Triệu Chi Chi.
"Chi Chi, cậu có ở trong đó không?"
Bên trong cánh cửa hoàn toàn im lặng. Ôn Từ đứng trước cửa, ra vẻ ngập ngừng hồi lâu, miệng liên tục gọi tên Triệu Chi Chi mấy lần.
Thấy Ôn Từ mãi vẫn chần chừ không chịu đẩy cửa vào, Trương Thiến đang nấp sau cầu thang đã hết kiên nhẫn. Kiều Tiếu còn đang đợi ở cổng trường để dẫn hai người đi ăn một bữa thịnh soạn, điều kiện duy nhất là phải giải quyết xong con nhỏ Ôn Từ đáng ghét này.
Cô ta rón rén bước ra từ sau cầu thang, nín thở tiến lại gần lưng Ôn Từ, rồi bất ngờ dồn toàn lực đẩy mạnh!
[Đến rồi!]
027 thốt lên kinh hãi.
Ôn Từ đứng cực sát mép cửa. Theo tính toán của Trương Thiến, cú đẩy này ít nhất sẽ hất văng Ôn Từ vào trong, khiến cô hứng trọn chậu nước lạnh đã được gài sẵn trên khung cửa.
Còn Vương Tiểu Âu đang mai phục bên trong sẽ dùng tấm ga trải giường chuẩn bị sẵn, trùm kín đầu làm khuất tầm nhìn của Ôn Từ, sau đó tranh thủ đánh hội đồng một trận nhừ tử.
Cuối cùng, chỉ cần nhân lúc Ôn Từ còn chưa gượng dậy nổi, cả hai sẽ thoát ra ngoài rồi chặn cửa lại. Đêm nay, Ôn Từ chắc chắn sẽ phải trải qua một đêm lạnh lẽo và khổ sở trong nhà vệ sinh.
Thế nhưng, điều khiến cô ta bất ngờ là, ngay khi đôi tay cô ta sắp chạm vào người Ôn Từ, Ôn Từ như có mắt sau lưng, nhẹ nhàng lách người né sang một bên.
Trương Thiến vồ hụt, không thu được lực, cả người lỡ đà lao thẳng vào cánh cửa đang khép hờ.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, Trương Thiến ngã sóng soài trên nền đất, chật vật hứng trọn chậu nước lạnh buốt dội từ đầu xuống chân.
Ở trường ai cũng mặc đồng phục giống nhau, đèn trong nhà vệ sinh lại không bật, Vương Tiểu Âu trong bóng tối nhập nhoạng chẳng kịp nhìn rõ người đang bò rạp dưới đất là ai, cứ thế tung tấm ga ra trùm kín mít.
Ngay sau đó, cô ta vớ lấy cây lau nhà dựng ở góc tường, tới tấp giáng xuống người nằm dưới đất.
Tiếng la hét, khóc lóc của cô gái vang lên thảm thiết từ bên trong. Ôn Từ đứng ngoài nghe ngóng động tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên, cô dứt khoát đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
Suy nghĩ một chút, cô cầm lấy cây lau nhà để sẵn ngoài cửa, gác ngang qua tay nắm cửa, chốt chặt lại.
[Xem ra cây lau nhà này vốn là chuẩn bị sẵn cho tôi.]
Ôn Từ không kìm được tiếng cảm thán: [Đã tốn công chuẩn bị kỹ càng như vậy, tốt nhất đừng nên lãng phí.]
[Tiểu Từ, cô không sợ bọn họ đến chỗ giáo viên cắn ngược lại cô sao?]
027 có chút lo lắng.
[Camera vẫn còn lù lù ở kia mà.]
Ôn Từ ngước mắt nhìn chiếc camera giám sát gắn ở góc trần nơi cuối hành lang. Cô lấy điện thoại ra, gửi một bức ảnh chụp đúng vị trí chiếc camera đó cho số máy của "Triệu Chi Chi".
[Chỉ biết chăm chăm tìm góc khuất vắng vẻ để không ai phát hiện ra tôi bị nhốt, mà lại quên mất sự tồn tại của cái camera ghi lại tất cả mọi thứ kia.]
[Giờ thì ổn rồi, tự làm tự chịu thôi, đi nào, bọn họ sẽ chẳng dám hé răng nửa lời đâu.]
Đêm mùa đông vốn dĩ buông xuống rất sớm. Ôn Từ nấn ná ở tầng bốn một lúc, đến khi bước ra khỏi thư viện thì trời đã tối đen như mực.
Khéo làm sao, trời lại bất chợt đổ một cơn mưa rào xối xả.
Ôn Từ đã đi được một đoạn trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, xung quanh chẳng có chỗ trú, cứ thế hứng trọn cơn mưa, ướt sũng từ đầu đến chân.
[Xem ra hôm nay tôi được định sẵn là phải hứng chịu một kiếp nạn rồi.]
Ôn Từ ướt như chuột lột cắm đầu chạy trong màn mưa, hắt hơi liên tục, đến mức không hề chú ý tới một bóng người đang cầm ô đi ngược chiều về phía mình.
[Tiểu Từ, Tống Yến Hoài đến kìa.]
Nghe lời nhắc nhở, Ôn Từ mới phanh gấp bước chân đang chạy điên cuồng. Cô đứng trân trân trong mưa với bộ dạng nhếch nhác, cho đến khi một chiếc ô màu đen xuất hiện, che chắn hoàn toàn phía trên đỉnh đầu cô.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Tống Yến Hoài vang lên từ phía trên: "A Từ, cậu ổn không?"
"Tống Yến Hoài?"
Ôn Từ cảm thấy tình trạng của mình không tốt lắm. Tóc tai và quần áo ướt sũng dính chặt vào người khiến cô không kìm được mà run lên cầm cập vì lạnh.
[Tiểu Từ, cảm xúc của Tống Yến Hoài không ổn lắm!] 027 lên tiếng cảnh báo.
Nghe 027 nhắc, Ôn Từ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người cao gầy đang đứng sát sạt bên mình.
Khi tầm nhìn bị bóng đêm che phủ và hạn chế, khứu giác và thính giác lại trở nên nhạy bén lạ thường.
Vẫn là mùi hương trầm hương gỗ lạnh quen thuộc ấy, từ từ bao bọc lấy một Ôn Từ đang run rẩy.
Ôn Từ cố gắng mở to mắt trong bóng tối, muốn nhìn rõ biểu cảm của Tống Yến Hoài, nhưng lại cảm nhận được một bàn tay lạnh băng đang chạm vào gò má mình.
"Bọn họ bắt nạt cậu."
"Phải không?"
Ôn Từ rất lạnh, bị Tống Yến Hoài chạm vào lại càng cảm thấy lạnh hơn. Cô chọn cách trả lời câu hỏi của hắn trước.
"Là bọn họ muốn bắt nạt tôi, nhưng không thành. Ngược lại còn tự đánh lẫn nhau nữa cơ."
Nói rồi, cô đưa tay phủ lên mu bàn tay xương xương của Tống Yến Hoài.
"Tôi lạnh quá, cậu có thể biến ấm lên một chút được không?"
Tống Yến Hoài trầm mặc một lúc lâu trong bóng tối. Ôn Từ chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo của người trước mặt, mà không hề hay biết rằng, trong mắt Tống Yến Hoài, việc nhìn rõ mọi vật trong đêm đen chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa.
Thiếu nữ trước mắt hắn khẽ nhíu mày, cơn mưa rào làm ướt đẫm hàng mi cong vút dày rậm.
Mái tóc đen ướt nhẹp rũ rượi dính bết bên má và vai, càng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch lạ thường, toát lên vẻ mong manh, dễ vỡ.
Cô cứ thế nhìn thẳng vào hắn, trong giọng nói chẳng hề vương chút sợ hãi, tựa hồ chút chuyện cỏn con này chẳng thể nào tổn hại đến nội tâm kiên cường thực sự ẩn sâu bên trong cô.
Những ngón tay Tống Yến Hoài khẽ co lại. Bàn tay hắn rời khỏi gương mặt Ôn Từ, chuyển xuống luồn qua vai và khoeo chân cô, dứt khoát bế bổng người lên.
Ôn Từ khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp. Một tay cô vội giữ lấy cán ô, tay kia theo bản năng vòng qua ôm lấy bờ vai rộng của người trước mặt.
Đợi đến khi Ôn Từ hoàn hồn, Tống Yến Hoài đã ôm cô sải bước đi trong màn mưa.
Hơi ấm men theo những điểm tiếp xúc giữa cơ thể hai người, cuồn cuộn truyền sang không ngớt.
Ôn Từ cảm thấy cơ thể cứng đờ vì ướt lạnh của mình cuối cùng cũng dần giãn ra, dễ chịu hơn.
Được bóng đêm che chở, Ôn Từ khẽ sờ lên bờ vai Tống Yến Hoài mà mình đang ôm, tò mò hỏi: "Cậu thực sự có thể điều chỉnh thân nhiệt à?"
Dường như Tống Yến Hoài hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô. Khoảng cách quá gần khiến Ôn Từ nhạy bén cảm nhận được hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua gò má mình trong khoảnh khắc ấy.
Động tác sờ soạng lung tung trên tay Ôn Từ khựng lại. Dường như chợt nhận ra tư thế và hành động này quá mức thân mật, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, nằm im thin thít chẳng dám ho he câu nào nữa.
"Nhiệt độ đã đủ chưa?"
Tống Yến Hoài dừng bước, cúi đầu nhìn Ôn Từ đang cứng đờ trong lòng mình.
"Mặt cậu đỏ lắm đấy."