"Nguy rồi..."
Trong lòng Ôn Từ thầm kêu không ổn.
"Chi Chi, tớ đau bụng quá, tớ đi vệ sinh cái đã..." Ôn Từ vội vàng hét lớn với Triệu Chi Chi, rồi quay ngoắt người, lao vụt về phía tòa nhà ký túc xá bỏ hoang.
"Ơ kìa... Ôn Từ!" Triệu Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Ôn Từ đã khuất dạng: "Nhà vệ sinh đâu có ở hướng đó!"
"Tống Yến Hoài bị đánh chưa?"
[Chắc là chưa đâu, chỉ số sụp đổ vẫn chưa tăng.]
Ôn Từ chạy một mạch mấy trăm mét không nghỉ. Khi dừng lại dưới chân tòa nhà bỏ hoang, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, mồ hôi nóng lấm tấm rịn ra trên lưng và trán.
"Cầu mong là còn kịp..."
Ôn Từ không dám chần chừ, sải bước dài leo lên cầu thang, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng lên tầng thượng nơi phát ra tiếng động.
"Két..."
Cánh cửa sắt rỉ sét bị Ôn Từ đẩy mạnh, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, vang vọng giữa không gian sân thượng trống trải.
Đám người đang tụ tập trên đó bị tiếng động bất ngờ làm cho giật thót mình, đồng loạt quay đầu lại. Nhờ đó, Ôn Từ cũng nhìn rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Bên cạnh lan can sân thượng xám xịt loang lổ vết thời gian, mấy nam sinh cao to đang ghì chặt vai và tay Tống Yến Hoài, ép hơn nửa người hắn nhoài ra khoảng không chới với bên ngoài lan can.
Đám nam sinh này đều có vóc dáng cao lớn, đứng bên cái lan can thấp chưa đến thắt lưng kia, cảm giác như chỉ cần xô đẩy mạnh một chút thôi, giây tiếp theo sẽ có người sẩy chân rơi xuống vực thẳm.
"Các người đang làm cái gì vậy!"
Chưa kịp lấy lại nhịp thở sau khi leo một mạch sáu tầng lầu, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tim đập chân run, nhưng Ôn Từ vẫn hét lên chất vấn.
Mấy nam sinh kia thoáng giật mình, đồng loạt buông tay khỏi vai Tống Yến Hoài. Nhưng khi nhìn rõ người đến là Ôn Từ, bọn chúng lại cố tỏ ra hung hăng đe dọa: "Bớt lo chuyện bao đồng đi."
Ôn Từ xuyên qua đám người, nhanh chóng quét mắt kiểm tra Tống Yến Hoài một lượt. Thấy ngoại trừ vạt áo của hắn dính chút bụi bặm do dựa vào lan can thì không có vết thương nào khác, tảng đá đè nặng trong lòng cô suốt dọc đường mới được gỡ xuống.
Nếu người đã không sao thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Ôn Từ trấn tĩnh lại, móc điện thoại từ trong túi ra, giơ lên hướng về phía đám nam sinh chụp liên tiếp.
"Giờ tập trung tiết thể dục, giáo viên đang đi tìm các cậu đấy."
Giữa những tiếng "tách tách" liên hồi của màn trập, Ôn Từ giữ vẻ mặt tỉnh bơ, tiếp tục nói: "Không ngờ các cậu lại trốn ở đây bắt nạt bạn học."
Chụp xong, Ôn Từ cất điện thoại vào túi: "Giờ thì bằng chứng đã nằm trong tay tôi rồi."
Đám nam sinh há hốc mồm kinh ngạc trước chuỗi hành động dứt khoát của Ôn Từ. Bọn chúng đã bắt nạt Tống Yến Hoài suốt hơn nửa năm nay rồi.
Dẫu thi thoảng có bạn học nhận ra chút manh mối, nhưng ngay cả khổ chủ là Tống Yến Hoài còn chẳng hé răng nửa lời, những người đó vì lo ngại an toàn của bản thân nên cũng chẳng ai muốn làm kẻ "đứng mũi chịu sào".
Vậy mà giờ đây, Ôn Từ - người ngày thường trông có vẻ mềm yếu dễ bắt nạt vừa lên tiếng đã dọa sẽ tung bằng chứng tố cáo bọn họ.
Nam sinh cao lớn cầm đầu sầm mặt xuống, liếc mắt ra hiệu cho tên đầu đinh đứng bên cạnh.
Tên đầu đinh sấn tới vài bước, túm chặt lấy cánh tay Ôn Từ, thô bạo lôi cô về phía mình.
Tiếp đó, hắn ta đưa tay định giật chiếc điện thoại trong túi áo cô.
Điều khiến tên đầu đinh bất ngờ là, Ôn Từ vừa nãy xuất hiện còn hùng hổ hung dữ, lúc này lại chẳng hề phản kháng, cứ thế mặc kệ hắn ta lôi cô đi.
Chỉ là, ngay khi bàn tay hắn ta sắp chạm vào túi áo cô, Ôn Từ bỗng nhìn về phía hư không trước mặt, buông một câu không đầu không đuôi: "Cậu còn không định quản sao?"
"Cậu ta bóp tay tôi đau đấy."
Tên đầu đinh nghe Ôn Từ nói vậy thì khựng lại, cúi đầu nhíu mày: "Cái gì?"
"Hừ."
Sau lưng mấy người bọn họ bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Ba nam sinh ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy Tống Yến Hoài đã đứng thẳng người dậy từ lúc nào. Hắn thong thả phủi những hạt bụi vương trên vạt áo, cất giọng như thể đang đáp lại câu hỏi bâng quơ vừa rồi của Ôn Từ.
"Thôi được rồi, hôm nay không rảnh chơi đùa với bọn họ nữa."
"Nhưng A Từ đã kêu đau, thì mấy vị đây hãy nằm xuống tự kiểm điểm chút đi."
Lời vừa dứt, cả ba nam sinh bỗng chốc mềm nhũn người, lần lượt ngã quỵ xuống đất như những con rối bị cắt dây.
Ôn Từ bị lực kéo bất ngờ của tên đầu đinh làm cho lảo đảo, cả người chúi về phía trước.
Ngay khi Ôn Từ tưởng mình sắp có màn "tiếp xúc thân mật" với mặt sàn bê tông, thì một đôi tay thon dài nhưng đầy sức mạnh đã vững vàng đỡ lấy cô.
"Còn đau không?"
Mùi hương trầm hương gỗ mun thanh lạnh lập tức bao bọc lấy Ôn Từ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm tựa vực sâu.
Hàng lông mi đen dày rợp bóng, đổ xuống đuôi mắt dài hẹp một mảng sáng tối đan xen.
Dường như trong đôi đồng tử đen láy ấy có những tia sáng bạc vụn vỡ đang luân chuyển. Nhưng khi Ôn Từ định thần nhìn kỹ lại, chúng đã lẩn trốn biến mất tăm.
[Chỉ số sụp đổ giảm 2.]
Tiếng thông báo của 027 vang lên trong đầu.
Ôn Từ cúi đầu dời tầm mắt, giọng nói có chút không tự nhiên: "Thật ra cũng không đau lắm."
"Ừm." Tống Yến Hoài rất tự nhiên chuyển từ tư thế đỡ sang nắm chặt lấy bàn tay Ôn Từ: "Vậy chúng ta đi thôi."
Lòng bàn tay Ôn Từ vốn đang nóng rực vì một đường chạy vội, bất ngờ bị bàn tay lạnh lẽo như băng của Tống Yến Hoài bao phủ khiến cô giật mình thon thót. Cô ngẩng phắt đầu, đôi mắt tròn xoe mở to, trên gương mặt ửng hồng viết đầy vẻ kinh ngạc.
Tống Yến Hoài mỉm cười, thong thả thưởng thức biểu cảm của Ôn Từ một lúc.
"Sao vậy?"
Ôn Từ giơ đôi tay đang nắm chặt của hai người lên ngang mặt.
"Không cần thiết phải nắm tay đâu nhỉ..."
"Không thể nắm tay sao?" Tống Yến Hoài khẽ nhíu mày: "Nhưng tôi thấy A Chiếu và A Nguyệt vẫn thường xuyên nắm tay mà."
"A Chiếu và A Nguyệt là ai?"
Ôn Từ thử rút tay về nhưng phát hiện bàn tay hắn siết chặt đến mức không xê dịch dù chỉ một li.
"Là bạn của tôi." Tống Yến Hoài khựng lại một chút, ánh mắt lại lướt qua cổ tay trắng ngần của Ôn Từ: "Chúng ta cũng là bạn bè, bạn bè thì không được nắm tay sao?"
[Chỉ số sụp đổ vừa giảm hai điểm, Tiểu Từ cố giữ vững phong độ nhé!]
027 trong đầu ra sức cổ vũ Ôn Từ, chỉ sợ cô lỡ lời một câu khiến hắn phật ý, làm chỉ số sụp đổ khó khăn lắm mới giảm được lại tăng vọt trở lại.
Dường như thân nhiệt của Tống Yến Hoài thấp hơn người bình thường một chút. Ôn Từ cảm thấy trái tim vốn đang đập dồn dập nóng rực vì vận động, vì sự tiếp cận mát lạnh của hắn mà dần dần bình ổn trở lại.
Nắm thì nắm... cũng chẳng mất miếng thịt nào, Ôn Từ tự an ủi mình trong lòng.
"Được..." Ôn Từ lí nhí đáp: "Nhưng ra khỏi tòa nhà này thì phải buông ra đấy."
Ôn Từ không được tự nhiên co cụm mấy ngón tay lại, chỉ vào ba người vẫn đang nằm bất tỉnh dưới đất, lảng sang chuyện khác: "Vậy bọn họ thì tính sao?"
"Không sao đâu, chỉ là để bọn họ mơ một giấc mơ ngắn thôi."
Tống Yến Hoài có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Ôn Từ, hắn nắn nhẹ những ngón tay đang co lại của cô, ánh mắt nhìn về phía ba người kia, buông lời nhẹ tênh.
Ba kẻ đang hôn mê dưới đất bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết ngay trong giấc ngủ, nhãn cầu điên cuồng chuyển động dưới mí mắt đang nhắm nghiền.
Tứ chi bọn họ co giật, cào cấu loạn xạ vào không trung trong vô thức, tựa như đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng tột độ nào đó.
Ôn Từ không hề có ý định thương cảm cho kẻ làm điều ác, cô chỉ lo lắng sau khi tỉnh lại, bọn chúng sẽ vì thù hằn mà trả thù càng tàn khốc hơn.
Dường như Tống Yến Hoài nhìn thấu suy nghĩ của cô, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một sợi chỉ đỏ mảnh mai, bay thẳng rồi chui tọt vào giữa ấn đường của ba người kia.
"Bọn họ sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trên sân thượng này."
"Nhưng cũng sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãi được 'đo ni đóng giày' dành riêng cho họ trong giấc mơ."
Tống Yến Hoài mỉm cười kể lể, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu lại, khẽ khàng gọi tên Ôn Từ.
"A Từ, tại sao tôi lại không thể xóa bỏ ký ức của cậu nhỉ?"
Nhìn sợi tơ mỏng manh lóe lên rồi vụt tắt trên ngón tay thon dài của Tống Yến Hoài, Ôn Từ chợt nhớ lại đêm đầu tiên gặp gỡ hắn. Đêm đó, con rối gỗ nhỏ bé đã nhân lúc màn đêm buông xuống bò vào phòng cô, và khi bị cô phát hiện, nó cũng đã bắn một tia sáng đỏ tương tự vào giữa trán cô.
Vậy là đã ngửa bài hoàn toàn.
Tống Yến Hoài đã bắt đầu chẳng buồn che giấu thân phận phi nhân loại của mình nữa rồi.
[027, tôi nên giải thích thế nào đây?]
[Không thể nói toạc ra là tôi là kẻ xâm nhập thế giới này, có "bàn tay vàng" do hệ thống cung cấp được.]
Trái tim Ôn Từ đập mạnh một nhịp.
Ánh mắt Tống Yến Hoài nhìn cô vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Ôn Từ hiểu rõ, mặt hồ càng phẳng lặng thì bên dưới càng có thể che giấu những dòng xoáy ngầm hung hiểm.
Huống hồ, Tống Yến Hoài còn là sự tồn tại nguy hiểm hơn cả dòng xoáy ngầm. Hắn chính là nguồn cơn sụp đổ có khả năng hủy diệt thế giới trong lời 027.
[Tiểu Từ đừng lo, tôi cảm nhận được trạng thái hiện tại của Tống Yến Hoài rất ôn hòa. Cô cứ bảo là cô cũng không biết, hắn cũng chẳng có lý do gì để làm khó cô cả.]
"Tôi cũng không biết."
Vẻ mặt Ôn Từ vô cùng bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
"Hay là cậu thử lại lần nữa xem? Biết đâu chúng ta lại có thể quay về trạng thái người dưng ngược lối như ban đầu."
"Hừ."
Tống Yến Hoài bật cười khẽ.
"A Từ, bỏ đi. Hiện tại như thế này rất tốt."
Cả buổi sáng trôi qua trong bình yên vô sự. Mãi cho đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa, từ phía sân vận động mới truyền đến những tiếng động ồn ào.
Nghe nói có ba nam sinh tụ tập đánh lộn ở một góc sân, đội tuần tra của trường phát hiện ra động tĩnh bất thường mới chạy đến can ngăn, tách mấy kẻ mặt mũi đã sưng vù bầm dập ra.
Theo lời kể của những học sinh chứng kiến, ba người đó lao vào cấu xé nhau dữ dội, bảo vệ phải tốn bao nhiêu công sức mới lôi được họ ra.
Sau khi bị tách ra, mấy người đó cứ như bị đánh đến ngớ ngẩn, thần trí đờ đẫn ngồi xổm một góc, ai hỏi gì cũng không nói, miệng chỉ liên tục gào lên: "Đừng mà... đừng mà...".
Nếu không phải bảo vệ tận mắt chứng kiến ba người bọn họ lăn lộn thành một đống, đấm đá lẫn nhau, thì nhìn cái bộ dạng ngây ngốc đần độn hiện giờ, ai cũng sẽ tưởng họ bị một nhóm khác quây đánh hội đồng.
Chứ không phải là ba người tự đánh lẫn nhau.
Đến chiều, tin vỉa hè bắt đầu lan truyền, nói rằng ba nam sinh kia vì trạng thái tinh thần điên điên khùng khùng nên đã bị phụ huynh đến trường xách cổ lôi về nhà.
Nghe đâu, các bậc phụ huynh đã cãi nhau ỏm tỏi trong phòng hòa giải, chẳng ai chịu nhường ai. Người nào cũng đòi phía bên kia phải đưa ra phương án bồi thường, thậm chí còn mặt dày đổ vạ lên đầu nhà trường, chỉ trích nhà trường không phát hiện ngăn chặn kịp thời nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhường này.
Nhà trường trưng cái mặt đầy vẻ bất lực, nói nặng nói nhẹ đều không khuyên can nổi, cuối cùng đành phải trích xuất camera giám sát.
Trong video ghi lại rành rành cảnh ba người nọ nhân lúc nghỉ trưa, chẳng biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, cùng lúc xuất hiện bên hàng rào lưới sân tập đã đóng cửa.
Ba tên rượt đuổi nhau, chân nam đá chân chiêu, lần lượt trèo qua hàng rào lưới có dán biển "Cấm leo trèo" rồi nhảy tót vào trong.
Tiếp đó là màn ẩu đả hỗn loạn.
Từ lúc mấy người đó bắt đầu động thủ cho đến khi bảo vệ xuất hiện, vỏn vẹn chỉ mất mười phút. Bảo vệ không chỉ kịp thời tách đám người đang quấn lấy nhau ra mà còn vội vã đưa xuống phòng y tế xử lý vết thương.
Thấy không thể té nước theo mưa đổ vạ cho nhà trường được nữa, mấy vị phụ huynh lại quay sang cắn xé lẫn nhau, làm ầm ĩ cả một góc trời.
Khi nghe được những tin này, Ôn Từ nghiêng đầu nhìn Tống Yến Hoài đang cúi đầu đọc sách bên cạnh.
Tống Yến Hoài đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ buông một câu nhẹ tênh:
"Tôi sao cũng được, nhưng làm tổn thương đến cậu thì không được."
Trước giờ tan học chiều, chủ nhiệm Thang Trí đặc biệt ghé qua lớp một chuyến, thông báo rằng ba học sinh kia vì tội đánh nhau ẩu đả, gây ảnh hưởng xấu nên đã bị đình chỉ học, trả về gia đình, ngày quay lại chưa xác định.
Cả lớp rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Ôn Từ loáng thoáng nghe được vài câu lặp đi lặp lại như "đáng đời", "sạch nợ rồi", đại loại thế.
Xem ra trong lòng các bạn học khác, ba tên đó cũng chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
[Tiểu Từ, xem ra Tống Yến Hoài thực sự định làm bạn với cô đấy...]
[Hắn thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu tâm lý học loài người nữa cơ.]
[Có điều mấy tên kia đi rồi, chẳng phải cuộc sống của Tống Yến Hoài sẽ mất đi rất nhiều thú vui sao.]
Ôn Từ thắc mắc: [Thú vui gì? Nghiên cứu tâm lý của ai?]
027: [Đương nhiên là thú vui thu hoạch nỗi sợ hãi rồi. Dù sao thì lần nào ba tên kia đến kiếm chuyện với Tống Yến Hoài, kết cục cũng đều là bị dọa cho tè ra quần mà bỏ chạy, về nhà còn gặp ác mộng mấy ngày liền.]
[Còn về việc nghiên cứu tâm lý ai...] 027 ngập ngừng: [Tôi nghĩ chắc là cô đấy...]
Ôn Từ lén liếc nhìn cuốn sách trên tay Tống Yến Hoài.
Trên bìa sách in rõ mấy chữ to đùng: "Tâm lý học hành vi con người"
Trong lòng Ôn Từ thầm kêu không ổn.
"Chi Chi, tớ đau bụng quá, tớ đi vệ sinh cái đã..." Ôn Từ vội vàng hét lớn với Triệu Chi Chi, rồi quay ngoắt người, lao vụt về phía tòa nhà ký túc xá bỏ hoang.
"Ơ kìa... Ôn Từ!" Triệu Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Ôn Từ đã khuất dạng: "Nhà vệ sinh đâu có ở hướng đó!"
"Tống Yến Hoài bị đánh chưa?"
[Chắc là chưa đâu, chỉ số sụp đổ vẫn chưa tăng.]
Ôn Từ chạy một mạch mấy trăm mét không nghỉ. Khi dừng lại dưới chân tòa nhà bỏ hoang, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, mồ hôi nóng lấm tấm rịn ra trên lưng và trán.
"Cầu mong là còn kịp..."
Ôn Từ không dám chần chừ, sải bước dài leo lên cầu thang, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng lên tầng thượng nơi phát ra tiếng động.
"Két..."
Cánh cửa sắt rỉ sét bị Ôn Từ đẩy mạnh, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, vang vọng giữa không gian sân thượng trống trải.
Đám người đang tụ tập trên đó bị tiếng động bất ngờ làm cho giật thót mình, đồng loạt quay đầu lại. Nhờ đó, Ôn Từ cũng nhìn rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Bên cạnh lan can sân thượng xám xịt loang lổ vết thời gian, mấy nam sinh cao to đang ghì chặt vai và tay Tống Yến Hoài, ép hơn nửa người hắn nhoài ra khoảng không chới với bên ngoài lan can.
Đám nam sinh này đều có vóc dáng cao lớn, đứng bên cái lan can thấp chưa đến thắt lưng kia, cảm giác như chỉ cần xô đẩy mạnh một chút thôi, giây tiếp theo sẽ có người sẩy chân rơi xuống vực thẳm.
"Các người đang làm cái gì vậy!"
Chưa kịp lấy lại nhịp thở sau khi leo một mạch sáu tầng lầu, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tim đập chân run, nhưng Ôn Từ vẫn hét lên chất vấn.
Mấy nam sinh kia thoáng giật mình, đồng loạt buông tay khỏi vai Tống Yến Hoài. Nhưng khi nhìn rõ người đến là Ôn Từ, bọn chúng lại cố tỏ ra hung hăng đe dọa: "Bớt lo chuyện bao đồng đi."
Ôn Từ xuyên qua đám người, nhanh chóng quét mắt kiểm tra Tống Yến Hoài một lượt. Thấy ngoại trừ vạt áo của hắn dính chút bụi bặm do dựa vào lan can thì không có vết thương nào khác, tảng đá đè nặng trong lòng cô suốt dọc đường mới được gỡ xuống.
Nếu người đã không sao thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Ôn Từ trấn tĩnh lại, móc điện thoại từ trong túi ra, giơ lên hướng về phía đám nam sinh chụp liên tiếp.
"Giờ tập trung tiết thể dục, giáo viên đang đi tìm các cậu đấy."
Giữa những tiếng "tách tách" liên hồi của màn trập, Ôn Từ giữ vẻ mặt tỉnh bơ, tiếp tục nói: "Không ngờ các cậu lại trốn ở đây bắt nạt bạn học."
Chụp xong, Ôn Từ cất điện thoại vào túi: "Giờ thì bằng chứng đã nằm trong tay tôi rồi."
Đám nam sinh há hốc mồm kinh ngạc trước chuỗi hành động dứt khoát của Ôn Từ. Bọn chúng đã bắt nạt Tống Yến Hoài suốt hơn nửa năm nay rồi.
Dẫu thi thoảng có bạn học nhận ra chút manh mối, nhưng ngay cả khổ chủ là Tống Yến Hoài còn chẳng hé răng nửa lời, những người đó vì lo ngại an toàn của bản thân nên cũng chẳng ai muốn làm kẻ "đứng mũi chịu sào".
Vậy mà giờ đây, Ôn Từ - người ngày thường trông có vẻ mềm yếu dễ bắt nạt vừa lên tiếng đã dọa sẽ tung bằng chứng tố cáo bọn họ.
Nam sinh cao lớn cầm đầu sầm mặt xuống, liếc mắt ra hiệu cho tên đầu đinh đứng bên cạnh.
Tên đầu đinh sấn tới vài bước, túm chặt lấy cánh tay Ôn Từ, thô bạo lôi cô về phía mình.
Tiếp đó, hắn ta đưa tay định giật chiếc điện thoại trong túi áo cô.
Điều khiến tên đầu đinh bất ngờ là, Ôn Từ vừa nãy xuất hiện còn hùng hổ hung dữ, lúc này lại chẳng hề phản kháng, cứ thế mặc kệ hắn ta lôi cô đi.
Chỉ là, ngay khi bàn tay hắn ta sắp chạm vào túi áo cô, Ôn Từ bỗng nhìn về phía hư không trước mặt, buông một câu không đầu không đuôi: "Cậu còn không định quản sao?"
"Cậu ta bóp tay tôi đau đấy."
Tên đầu đinh nghe Ôn Từ nói vậy thì khựng lại, cúi đầu nhíu mày: "Cái gì?"
"Hừ."
Sau lưng mấy người bọn họ bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Ba nam sinh ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy Tống Yến Hoài đã đứng thẳng người dậy từ lúc nào. Hắn thong thả phủi những hạt bụi vương trên vạt áo, cất giọng như thể đang đáp lại câu hỏi bâng quơ vừa rồi của Ôn Từ.
"Thôi được rồi, hôm nay không rảnh chơi đùa với bọn họ nữa."
"Nhưng A Từ đã kêu đau, thì mấy vị đây hãy nằm xuống tự kiểm điểm chút đi."
Lời vừa dứt, cả ba nam sinh bỗng chốc mềm nhũn người, lần lượt ngã quỵ xuống đất như những con rối bị cắt dây.
Ôn Từ bị lực kéo bất ngờ của tên đầu đinh làm cho lảo đảo, cả người chúi về phía trước.
Ngay khi Ôn Từ tưởng mình sắp có màn "tiếp xúc thân mật" với mặt sàn bê tông, thì một đôi tay thon dài nhưng đầy sức mạnh đã vững vàng đỡ lấy cô.
"Còn đau không?"
Mùi hương trầm hương gỗ mun thanh lạnh lập tức bao bọc lấy Ôn Từ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm tựa vực sâu.
Hàng lông mi đen dày rợp bóng, đổ xuống đuôi mắt dài hẹp một mảng sáng tối đan xen.
Dường như trong đôi đồng tử đen láy ấy có những tia sáng bạc vụn vỡ đang luân chuyển. Nhưng khi Ôn Từ định thần nhìn kỹ lại, chúng đã lẩn trốn biến mất tăm.
[Chỉ số sụp đổ giảm 2.]
Tiếng thông báo của 027 vang lên trong đầu.
Ôn Từ cúi đầu dời tầm mắt, giọng nói có chút không tự nhiên: "Thật ra cũng không đau lắm."
"Ừm." Tống Yến Hoài rất tự nhiên chuyển từ tư thế đỡ sang nắm chặt lấy bàn tay Ôn Từ: "Vậy chúng ta đi thôi."
Lòng bàn tay Ôn Từ vốn đang nóng rực vì một đường chạy vội, bất ngờ bị bàn tay lạnh lẽo như băng của Tống Yến Hoài bao phủ khiến cô giật mình thon thót. Cô ngẩng phắt đầu, đôi mắt tròn xoe mở to, trên gương mặt ửng hồng viết đầy vẻ kinh ngạc.
Tống Yến Hoài mỉm cười, thong thả thưởng thức biểu cảm của Ôn Từ một lúc.
"Sao vậy?"
Ôn Từ giơ đôi tay đang nắm chặt của hai người lên ngang mặt.
"Không cần thiết phải nắm tay đâu nhỉ..."
"Không thể nắm tay sao?" Tống Yến Hoài khẽ nhíu mày: "Nhưng tôi thấy A Chiếu và A Nguyệt vẫn thường xuyên nắm tay mà."
"A Chiếu và A Nguyệt là ai?"
Ôn Từ thử rút tay về nhưng phát hiện bàn tay hắn siết chặt đến mức không xê dịch dù chỉ một li.
"Là bạn của tôi." Tống Yến Hoài khựng lại một chút, ánh mắt lại lướt qua cổ tay trắng ngần của Ôn Từ: "Chúng ta cũng là bạn bè, bạn bè thì không được nắm tay sao?"
[Chỉ số sụp đổ vừa giảm hai điểm, Tiểu Từ cố giữ vững phong độ nhé!]
027 trong đầu ra sức cổ vũ Ôn Từ, chỉ sợ cô lỡ lời một câu khiến hắn phật ý, làm chỉ số sụp đổ khó khăn lắm mới giảm được lại tăng vọt trở lại.
Dường như thân nhiệt của Tống Yến Hoài thấp hơn người bình thường một chút. Ôn Từ cảm thấy trái tim vốn đang đập dồn dập nóng rực vì vận động, vì sự tiếp cận mát lạnh của hắn mà dần dần bình ổn trở lại.
Nắm thì nắm... cũng chẳng mất miếng thịt nào, Ôn Từ tự an ủi mình trong lòng.
"Được..." Ôn Từ lí nhí đáp: "Nhưng ra khỏi tòa nhà này thì phải buông ra đấy."
Ôn Từ không được tự nhiên co cụm mấy ngón tay lại, chỉ vào ba người vẫn đang nằm bất tỉnh dưới đất, lảng sang chuyện khác: "Vậy bọn họ thì tính sao?"
"Không sao đâu, chỉ là để bọn họ mơ một giấc mơ ngắn thôi."
Tống Yến Hoài có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Ôn Từ, hắn nắn nhẹ những ngón tay đang co lại của cô, ánh mắt nhìn về phía ba người kia, buông lời nhẹ tênh.
Ba kẻ đang hôn mê dưới đất bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết ngay trong giấc ngủ, nhãn cầu điên cuồng chuyển động dưới mí mắt đang nhắm nghiền.
Tứ chi bọn họ co giật, cào cấu loạn xạ vào không trung trong vô thức, tựa như đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng tột độ nào đó.
Ôn Từ không hề có ý định thương cảm cho kẻ làm điều ác, cô chỉ lo lắng sau khi tỉnh lại, bọn chúng sẽ vì thù hằn mà trả thù càng tàn khốc hơn.
Dường như Tống Yến Hoài nhìn thấu suy nghĩ của cô, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một sợi chỉ đỏ mảnh mai, bay thẳng rồi chui tọt vào giữa ấn đường của ba người kia.
"Bọn họ sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trên sân thượng này."
"Nhưng cũng sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãi được 'đo ni đóng giày' dành riêng cho họ trong giấc mơ."
Tống Yến Hoài mỉm cười kể lể, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu lại, khẽ khàng gọi tên Ôn Từ.
"A Từ, tại sao tôi lại không thể xóa bỏ ký ức của cậu nhỉ?"
Nhìn sợi tơ mỏng manh lóe lên rồi vụt tắt trên ngón tay thon dài của Tống Yến Hoài, Ôn Từ chợt nhớ lại đêm đầu tiên gặp gỡ hắn. Đêm đó, con rối gỗ nhỏ bé đã nhân lúc màn đêm buông xuống bò vào phòng cô, và khi bị cô phát hiện, nó cũng đã bắn một tia sáng đỏ tương tự vào giữa trán cô.
Vậy là đã ngửa bài hoàn toàn.
Tống Yến Hoài đã bắt đầu chẳng buồn che giấu thân phận phi nhân loại của mình nữa rồi.
[027, tôi nên giải thích thế nào đây?]
[Không thể nói toạc ra là tôi là kẻ xâm nhập thế giới này, có "bàn tay vàng" do hệ thống cung cấp được.]
Trái tim Ôn Từ đập mạnh một nhịp.
Ánh mắt Tống Yến Hoài nhìn cô vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Ôn Từ hiểu rõ, mặt hồ càng phẳng lặng thì bên dưới càng có thể che giấu những dòng xoáy ngầm hung hiểm.
Huống hồ, Tống Yến Hoài còn là sự tồn tại nguy hiểm hơn cả dòng xoáy ngầm. Hắn chính là nguồn cơn sụp đổ có khả năng hủy diệt thế giới trong lời 027.
[Tiểu Từ đừng lo, tôi cảm nhận được trạng thái hiện tại của Tống Yến Hoài rất ôn hòa. Cô cứ bảo là cô cũng không biết, hắn cũng chẳng có lý do gì để làm khó cô cả.]
"Tôi cũng không biết."
Vẻ mặt Ôn Từ vô cùng bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
"Hay là cậu thử lại lần nữa xem? Biết đâu chúng ta lại có thể quay về trạng thái người dưng ngược lối như ban đầu."
"Hừ."
Tống Yến Hoài bật cười khẽ.
"A Từ, bỏ đi. Hiện tại như thế này rất tốt."
Cả buổi sáng trôi qua trong bình yên vô sự. Mãi cho đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa, từ phía sân vận động mới truyền đến những tiếng động ồn ào.
Nghe nói có ba nam sinh tụ tập đánh lộn ở một góc sân, đội tuần tra của trường phát hiện ra động tĩnh bất thường mới chạy đến can ngăn, tách mấy kẻ mặt mũi đã sưng vù bầm dập ra.
Theo lời kể của những học sinh chứng kiến, ba người đó lao vào cấu xé nhau dữ dội, bảo vệ phải tốn bao nhiêu công sức mới lôi được họ ra.
Sau khi bị tách ra, mấy người đó cứ như bị đánh đến ngớ ngẩn, thần trí đờ đẫn ngồi xổm một góc, ai hỏi gì cũng không nói, miệng chỉ liên tục gào lên: "Đừng mà... đừng mà...".
Nếu không phải bảo vệ tận mắt chứng kiến ba người bọn họ lăn lộn thành một đống, đấm đá lẫn nhau, thì nhìn cái bộ dạng ngây ngốc đần độn hiện giờ, ai cũng sẽ tưởng họ bị một nhóm khác quây đánh hội đồng.
Chứ không phải là ba người tự đánh lẫn nhau.
Đến chiều, tin vỉa hè bắt đầu lan truyền, nói rằng ba nam sinh kia vì trạng thái tinh thần điên điên khùng khùng nên đã bị phụ huynh đến trường xách cổ lôi về nhà.
Nghe đâu, các bậc phụ huynh đã cãi nhau ỏm tỏi trong phòng hòa giải, chẳng ai chịu nhường ai. Người nào cũng đòi phía bên kia phải đưa ra phương án bồi thường, thậm chí còn mặt dày đổ vạ lên đầu nhà trường, chỉ trích nhà trường không phát hiện ngăn chặn kịp thời nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhường này.
Nhà trường trưng cái mặt đầy vẻ bất lực, nói nặng nói nhẹ đều không khuyên can nổi, cuối cùng đành phải trích xuất camera giám sát.
Trong video ghi lại rành rành cảnh ba người nọ nhân lúc nghỉ trưa, chẳng biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, cùng lúc xuất hiện bên hàng rào lưới sân tập đã đóng cửa.
Ba tên rượt đuổi nhau, chân nam đá chân chiêu, lần lượt trèo qua hàng rào lưới có dán biển "Cấm leo trèo" rồi nhảy tót vào trong.
Tiếp đó là màn ẩu đả hỗn loạn.
Từ lúc mấy người đó bắt đầu động thủ cho đến khi bảo vệ xuất hiện, vỏn vẹn chỉ mất mười phút. Bảo vệ không chỉ kịp thời tách đám người đang quấn lấy nhau ra mà còn vội vã đưa xuống phòng y tế xử lý vết thương.
Thấy không thể té nước theo mưa đổ vạ cho nhà trường được nữa, mấy vị phụ huynh lại quay sang cắn xé lẫn nhau, làm ầm ĩ cả một góc trời.
Khi nghe được những tin này, Ôn Từ nghiêng đầu nhìn Tống Yến Hoài đang cúi đầu đọc sách bên cạnh.
Tống Yến Hoài đầu cũng chẳng ngẩng lên, chỉ buông một câu nhẹ tênh:
"Tôi sao cũng được, nhưng làm tổn thương đến cậu thì không được."
Trước giờ tan học chiều, chủ nhiệm Thang Trí đặc biệt ghé qua lớp một chuyến, thông báo rằng ba học sinh kia vì tội đánh nhau ẩu đả, gây ảnh hưởng xấu nên đã bị đình chỉ học, trả về gia đình, ngày quay lại chưa xác định.
Cả lớp rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Ôn Từ loáng thoáng nghe được vài câu lặp đi lặp lại như "đáng đời", "sạch nợ rồi", đại loại thế.
Xem ra trong lòng các bạn học khác, ba tên đó cũng chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
[Tiểu Từ, xem ra Tống Yến Hoài thực sự định làm bạn với cô đấy...]
[Hắn thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu tâm lý học loài người nữa cơ.]
[Có điều mấy tên kia đi rồi, chẳng phải cuộc sống của Tống Yến Hoài sẽ mất đi rất nhiều thú vui sao.]
Ôn Từ thắc mắc: [Thú vui gì? Nghiên cứu tâm lý của ai?]
027: [Đương nhiên là thú vui thu hoạch nỗi sợ hãi rồi. Dù sao thì lần nào ba tên kia đến kiếm chuyện với Tống Yến Hoài, kết cục cũng đều là bị dọa cho tè ra quần mà bỏ chạy, về nhà còn gặp ác mộng mấy ngày liền.]
[Còn về việc nghiên cứu tâm lý ai...] 027 ngập ngừng: [Tôi nghĩ chắc là cô đấy...]
Ôn Từ lén liếc nhìn cuốn sách trên tay Tống Yến Hoài.
Trên bìa sách in rõ mấy chữ to đùng: "Tâm lý học hành vi con người"