ĐỐI TƯỢNG CHINH PHỤC KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI

Chương 10: Đồng loại -

Avatar Mị Miêu
2,969 Chữ


Ôn Từ theo lệ thường dậy sớm đi học, nghe các thím giúp việc bảo rằng đêm qua Ôn Như Thời lại không về nhà.

Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ thấp thoáng bóng dáng vài người giúp việc đang lau dọn, trông vô cùng quạnh quẽ.

Khi Ôn Từ mở cửa chiếc xe đang đỗ trước cổng, cô kinh ngạc phát hiện người ngồi ở ghế lái không phải chú Vương mà là Lâm Tư Tùng.

Lâm Tư Tùng ăn mặc chỉnh tề, đeo một cặp kính gọng vàng, mỉm cười cất lời một cách rất tự nhiên: "Chú Vương của cháu thấy không khỏe nên xin nghỉ rồi, hôm nay chú sẽ đưa đón cháu đi học."

Ôn Từ sững lại nửa giây rồi mới bước lên xe. Đợi khi đóng cửa ngồi yên vị, cô mới khẽ nói một tiếng cảm ơn về phía ghế lái.

Trong ký ức của nguyên chủ, cô vẫn luôn gọi Lâm Tư Tùng là chú Lâm. Ôn Như Thời chưa bao giờ yêu cầu Ôn Từ đổi cách xưng hô gọi ông ta là cha, và Lâm Tư Tùng cũng chưa từng tỏ ý phản đối.

Mối quan hệ giữa nguyên chủ và Lâm Tư Tùng chẳng thể gọi là thân thiết. Một là vì quan hệ cha dượng con riêng, hai là thái độ của Lâm Tư Tùng đối với Ôn Từ cũng rất vi diệu: quan tâm thì có thừa, nhưng chân thành lại chẳng đủ.

Chân trời vừa hửng lên chút sắc cam đỏ, đường phố buổi sớm vẫn còn thưa thớt xe cộ.

Chiếc xe lướt đi chậm rãi. Khi đi ngang qua một công trường đang thi công, trong không gian tĩnh mịch không một tiếng nói, bất chợt vang lên câu hỏi vờ như lơ đãng của Lâm Tư Tùng.

"Tiểu Từ này, con rối gỗ hôm kia cháu bảo mua ở ven đường ấy, là của cửa hàng nào thế? Chú có người bạn cũng thích món này, đang muốn mua vài con làm quà tặng."

Đến rồi.

Ôn Từ thầm nghĩ.

Ôn Từ ngước mắt, chạm phải ánh nhìn như thể vô tình lướt qua của Lâm Tư Tùng trong gương chiếu hậu.

Dưới sự khúc xạ của ánh sáng và mặt gương, gọng kính vàng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo khó tả. Dường như đôi mắt sau tròng kính đang nhìn Ôn Từ được phủ lên lớp màng của loài động vật máu lạnh: băng giá và sắc lẹm.

Ôn Từ thả lỏng cơ mặt, cất giọng rụt rè có chút khó xử.

"Chú Lâm, đó chỉ là một người bán hàng rong đẩy xe đi ngang qua thôi ạ, cháu cũng mới gặp có một lần..."

Lâm Tư Tùng gật đầu không rõ là tin hay không, lại hỏi tiếp: "Thế còn con rối lúc trước của cháu thì sao? Trông nét khắc rất điêu luyện, có thể cho chú xem lại lần nữa không?"

"Dạ?"

Ôn Từ ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt Lâm Tư Tùng đang lộ ra trong gương chiếu hậu.

"Chú bảo mẹ cháu không thích thứ này nên cháu đã vứt đi rồi ạ."

Bên ngoài cửa sổ, công trường đang được tháo dỡ và xây dựng một cách trật tự, dòng chữ biểu tượng của "Nhà hát múa rối Nam Thành" đã sớm biến mất không còn dấu vết.

Ôn Từ cách một lớp ba lô sờ nhẹ lên con rối gỗ đang nằm dưới đống sách vở, nhưng vẻ mặt hướng về phía Lâm Tư Tùng lại đầy vẻ tủi thân và chân thành.

"Ra là vậy, thế thì thôi." Lâm Tư Tùng dời tầm mắt, nhấn ga tăng tốc: "Chiều nay vẫn là chú đến đón cháu."

"Vâng ạ, cảm ơn chú Lâm."

Ôn Từ khẽ đáp, bắt chước hoàn hảo ngữ điệu trong ký ức của nguyên chủ.

Chiếc xe lao vút đi, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Ôn Từ nhẹ nhàng chào tạm biệt Lâm Tư Tùng, vừa bước xuống xe đã thấy Tống Yến Hoài đang đứng ở cổng, dáng vẻ rõ ràng là đang đợi người.

Thấy cô xuống xe, hắn lập tức bước về phía cô.

Trời cuối thu se lạnh, bản thân Ôn Từ đã phải mặc thêm một lớp áo dày bên trong áo khoác đồng phục, vậy mà thiếu niên đang đi tới kia vẫn chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh.

Bộ đồng phục bình thường chẳng có gì nổi bật, nhưng khi khoác lên người Tống Yến Hoài với vóc dáng cao ráo, chân dài và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, lại bỗng toát lên vẻ sang trọng như hàng may đo cao cấp.

Tống Yến Hoài băng qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt Ôn Từ, buông một câu không đầu không đuôi.

"Đi thôi."

"?"

Ôn Từ có chút khó hiểu, cô chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Tống Yến Hoài đang cao hơn mình cả cái đầu.

"Đi đâu cơ?"

Tống Yến Hoài mỉm cười: "Về lớp, vào học. Cậu không vào học sao?"

Tống Yến Hoài vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, hành động lúc này của hắn đã thu hút sự chú ý của không ít học sinh. Ôn Từ đã thấy có người vừa nhìn mình, vừa thì thầm to nhỏ với bạn bên cạnh.

Ôn Từ không nán lại lâu, cô quay người lấy chiếc cặp sách vẫn còn để trong xe, lễ phép chào tạm biệt Lâm Tư Tùng rồi đóng cửa xe rời đi.

Ở ghế lái, tầm nhìn vốn bị Ôn Từ che khuất nay bỗng nhiên thoáng đãng, lúc này Lâm Tư Tùng mới nhìn thấy bóng dáng Tống Yến Hoài đang đứng bên cạnh.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Yến Hoài, nụ cười giả lả vốn còn vương trên mặt Lâm Tư Tùng như bị ai đó ấn nút tạm dừng, bỗng chốc trở nên cứng đờ.

Ông ta thấy Tống Yến Hoài mỉm cười gật đầu với mình, giọng điệu cũng ôn hòa và tùy ý hệt như Ôn Từ ban nãy.

"Chào chú Lâm."

Lâm Tư Tùng lập tức như rơi xuống hầm băng.

Ôn Từ đã đi trước một bước nên không nhìn thấy biểu cảm và hành động của hai người.

[Tiểu Từ, hình như hai người họ có quen biết nhau.]

027 lên tiếng nhắc nhở.

Ôn Từ quay đầu lại, thấy Tống Yến Hoài đã sải bước đuổi theo, còn xe của Lâm Tư Tùng thì đã biến mất tăm.

Tống Yến Hoài vốn dĩ vẫn giữ bộ mặt núi băng điềm tĩnh, nhưng ngay khoảnh khắc thấy Ôn Từ quay lại, hắn lập tức nhếch môi cười một cách rất tự nhiên.

Ôn Từ chợt nhớ đến ảo cảnh ngày hôm qua và cả năm điểm chỉ số sụp đổ đã giảm của Tống Yến Hoài.

"027, hiện tại chỉ số sụp đổ của Tống Yến Hoài là bao nhiêu rồi?"

Ôn Từ cất tiếng hỏi trong đầu.

027 đáp lời rất nhanh: [Tiểu Từ, hiện tại chỉ số đang dừng ở mức 54%.]

[Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn của Tống Yến Hoài đối với cô đã có sự thay đổi…]

Dường như 027 đang cân nhắc từ ngữ để diễn tả.

[Ban đầu là sự ngó lơ bình đẳng, mấy ngày trước là tò mò, còn bây giờ là...]

027 suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra được một từ: [Đồng loại! Hắn cảm thấy cô có thể trở thành đồng loại của hắn!]

Nghe câu trả lời của 027, Ôn Từ không kìm được nghiêng đầu nhìn sang Tống Yến Hoài đang đi bên cạnh. Sống lưng thiếu niên thẳng tắp, thanh tú và nổi bật tựa như cánh hạc giữa bầy gà.

Chẳng biết là từ khi còn là con người hắn đã sở hữu phong thái thanh cao lạnh lùng nhường này, hay là do thân phận nguồn cơn sụp đổ đã giúp hắn thi triển một loại ảo thuật che mắt người đời.

"Ý cậu là hắn muốn biến tôi thành con rối gỗ giống như hắn sao?"

Sự thay đổi biểu cảm rõ rệt trên gương mặt Ôn Từ khiến Tống Yến Hoài vốn đang nhìn thẳng phía trước cũng phải ngoái sang. Nhìn trực diện, đôi mày mắt thâm sâu của hắn càng toát lên vẻ cuốn hút trực quan hơn hẳn góc nghiêng.

Ôn Từ ngưng mắt nhìn vào dòng chảy ngầm trong đôi đồng tử đen láy ấy. Giữa lúc tâm trí đang lơ đãng trôi đi, cô nghe thấy giọng nói quan tâm đầy vẻ thân thiện của Tống Yến Hoài: "Sao vậy?"

Ôn Từ giật mình hoàn hồn, nhìn gương mặt đang ghé sát và nụ cười công nghiệp của Tống Yến Hoài, bỗng cảm thấy dường như sự quan tâm tươi cười này còn khiến người ta sởn gai ốc hơn cả sự lạnh lùng bàng quan.

Ôn Từ rất muốn lùi lại một bước nới rộng khoảng cách, nhưng nghĩ đến hành động lùi bước đồng nghĩa với sự kháng cự và chối từ, để tránh khơi dậy cảm xúc tiêu cực của nguồn cơn sụp đổ, cô quyết định thử giao tiếp một cách chân thành trước đã.

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Hình như cậu đang đợi tôi, tại sao vậy?"

Tống Yến Hoài khẽ chớp mắt: "Chúng ta là bạn học, cũng là bạn cùng bàn, không thể đi cùng nhau sao?"

"Hơn nữa, hôm qua cậu đã đưa ra lựa chọn, cậu chọn cứu tôi."

"Tôi cứ ngỡ chúng ta đã là bạn bè rồi chứ."

Đôi đồng tử đen láy của Tống Yến Hoài từ trên cao nhìn xuống, khóa chặt lấy Ôn Từ đang ngẩng đầu ngước nhìn hắn.

Ánh mắt giao nhau, cảm giác như chỉ cần Ôn Từ thốt ra bất kỳ lời phản đối hay từ chối nào, hắn sẽ lập tức khiến cô phải nếm trải mùi vị bị nhấn chìm trong ảo cảnh một lần nữa.

Ôn Từ bị cú "bóng thẳng" của Tống Yến Hoài làm cho cứng họng, không tìm được lý do phản bác, mà cũng chẳng dám phản bác.

Chỉ số sụp đổ của Tống Yến Hoài hôm qua khó khăn lắm mới giảm được một chút, cô phải biết trân trọng thành quả này.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, cô khẽ gật đầu.

"Ừm, chúng ta là bạn."

Lúc này Tống Yến Hoài mới hài lòng dời tầm mắt.

"Vậy thì đi thôi."

Khi cả hai cùng xuất hiện trong lớp học, Ôn Từ lập tức cảm thấy ánh mắt của toàn thể học sinh đều đổ dồn về phía mình.

Cái cảm giác bị vây xem ở cổng trường lại một lần nữa ùa về.

Tống Yến Hoài vô cùng điềm nhiên trở về chỗ ngồi, phát hiện Ôn Từ tụt lại phía sau đang bị "bà tám" Triệu Chi Chi chặn đường.

Triệu Chi Chi còn chưa kịp mở miệng đã thấy Thần đồng nhìn mình đầy thân thiện, thốt ra câu nói đầu tiên trong suốt cả học kỳ này, chất giọng thanh lãnh vô cùng êm tai:

"Sắp vào học rồi, để A Từ về chỗ trước đã, được không?"

Thoạt tiên Triệu Chi Chi đỏ bừng mặt vì bị nhan sắc kinh thiên động địa của Thần đồng kích thích.

Nhưng ngay sau khi nghe rõ nội dung câu nói, cô nàng lại như vừa hóng được cái "dưa" động trời, mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.

Cuối cùng, cô nàng mới lơ mơ phản ứng lại, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Ôn Từ.

Ôn Từ ném cho Triệu Chi Chi một nụ cười vừa áy náy vừa gượng gạo, vội vàng chạy về chỗ, vùi mặt sau chồng sách vở.

"Cậu vừa gọi tôi là gì đấy?"

"Ở đây là trường học đấy biết không?!"

Ôn Từ cảm nhận được những ánh mắt tò mò vẫn đang dán chặt lấy hai người, cảm giác như ánh nhìn bát quái của mọi người sắp nhấn chìm họ đến nơi.

Tống Yến Hoài quan sát rất kỹ động tác và biểu cảm của Ôn Từ, tỏ vẻ không hiểu:

"Chẳng lẽ bạn bè với nhau không được xưng hô như thế sao? Cậu cũng có thể gọi tôi là A Yến."

"Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến trường học?"

[Cho dù hắn ngụy trang giống con người đến đâu thì bản chất vẫn không phải, tư duy chắc chắn khác biệt với nhân loại.]

027 lên tiếng an ủi và giải thích.

[Tuy cô đã phong ấn phần lớn ký ức của tôi, nhưng tôi vẫn nhớ, A Từ là cái tên thân mật mà cha mẹ ở thế giới thực vẫn thường gọi cô.]

Ôn Từ gượng gạo đổi tư thế, uể oải nói với Tống Yến Hoài: "Cậu thích gọi sao thì gọi..."

Tống Yến Hoài khẽ gật đầu: "Được thôi, A Từ."

Cuối cùng cũng đợi được đến giờ ra chơi giữa giờ, Tống Yến Hoài bị gọi lên văn phòng. Ôn Từ ngồi một mình tại chỗ suy nghĩ về bài toán áp chót hóc búa, Triệu Chi Chi rốt cuộc cũng tranh thủ thời gian lao tới, biểu cảm khoa trương nheo mắt cười gian xảo.

"A Từ ~ Tên gọi như vậy nghe hay ghê, tớ cũng gọi cậu như thế được không?"

Ôn Từ buông bút, đau đầu day day huyệt thái dương: "Không được..."

Triệu Chi Chi lại nháy mắt ra hiệu đầy ẩn ý về phía chỗ ngồi trống không của Tống Yến Hoài: "Hai người... hì hì, có phải như tớ đang nghĩ không đấy?"

Ôn Từ thừa biết Triệu Chi Chi muốn hóng hớt chuyện gì, cô bất lực giải thích: "Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu..."

Cô chẳng thể nào nói toẹt ra rằng, vì mình được "nguồn cơn sụp đổ" công nhận, hắn tự tiện xếp cô vào phe cánh của mình nên mới có sự đối xử khác biệt rõ rệt đến thế.

Triệu Chi Chi vội trưng ra vẻ mặt "tớ hiểu mà tớ hiểu mà": "Tớ vốn đang đau đầu không biết mở lời mời Tống Yến Hoài thế nào, giờ thì tốt rồi, cậu giúp tớ hỏi một tiếng nhé?"

"Hỏi chuyện gì?"

"Thì sinh nhật lớp trưởng ấy mà. Lần nào trong lớp có người mời cậu ấy đi sinh nhật, cậu ấy đều từ chối cả."

"Lớp trưởng sợ bị Tống Yến Hoài từ chối lắm, dù sao cũng mất mặt. Nhưng lại sợ mời cả lớp mà chừa cậu ấy ra thì cậu ấy sẽ tủi thân."

"Giờ thì vấn đề được giải quyết rồi, hai người thân thiết như thế, cậu thay mặt lớp trưởng ướm hỏi một câu xem sao?"

Lớp trưởng Hứa Hạ chưa bao giờ vì gia cảnh giàu có mà tự cho mình hơn người. Cậu ấy đối xử với tất cả bạn học rất hòa nhã, bao gồm cả Tống Yến Hoài – người đang bị một nhóm nhỏ tẩy chay vì đắc tội với Kiều Tiếu.

Chỉ là năm ngoái Tống Yến Hoài đã từng từ chối lời mời sinh nhật của Hứa Hạ, năm nay cậu ấy hơi ngại mở lời, sợ lại vấp phải tảng băng này lần nữa.

"Ra là vậy." Ôn Từ gật đầu: "Để lát nữa tớ hỏi thử xem."

Triệu Chi Chi cười đầy ẩn ý, vẻ mặt gian tà: "Trông cậy vào cậu đấy nhé~"

Nói rồi cô nàng hớt hải chạy về chỗ, cắm đầu cắm cổ chép bài tập cho kịp giờ.

Trong khoảng thời gian ra chơi ngắn ngủi, Ôn Từ giải quyết xong một bài toán lớn, lại lôi sách Vật lý ra, nỗ lực nhớ lại những công thức đã rơi rụng lả tả trong đầu.

Mãi đến khi chuông báo vào học vang lên, Ôn Từ mới phát hiện Tống Yến Hoài bị gọi lên văn phòng vẫn chưa quay lại.

Các bạn học khác trong lớp cũng lục tục đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Lúc này Ôn Từ mới để ý thời khóa biểu, tiết này là Thể dục.

"Tống Yến Hoài vẫn ở văn phòng à?"

Ôn Từ thắc mắc hỏi 027 trong đầu. Đã vào học rồi, theo lý thì giáo viên sẽ không giữ học sinh lâu đến thế.

[Tôi vừa quét thử một lượt, định vị của Tống Yến Hoài đang ở khu vực phòng dụng cụ, có lẽ là giờ Thể dục nên xuống trước lấy đồ dùng rồi.]

027 trả lời.

"Ôn Từ, cậu chưa xuống sân tập à?"

Triệu Chi Chi đứng dậy, ngoái lại nhìn Ôn Từ vẫn đang ngồi thừ ra như người mất hồn.

"Đi chứ, đi thôi."

Ôn Từ đứng dậy, cùng Triệu Chi Chi và vài bạn học khác rời khỏi tòa nhà giảng đường.

Hình như trên sân tập còn có một lớp khác cũng đang học thể dục. Học sinh rải rác khắp nơi, tốp năm tốp ba tụ tập hoặc đi dạo hoặc vận động tự do.

Ôn Từ đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tống Yến Hoài đâu.

Ngay cả mấy nam sinh thường ngày hay tụ tập một chỗ sắm vai "sứ giả hộ hoa" cho Kiều Tiếu, lúc này cũng biến mất tăm mất tích.

[Tiểu Từ, vị trí của Tống Yến Hoài di chuyển rồi.]

027 đột ngột lên tiếng.

[Ngay tại khu ký túc xá bỏ hoang, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên ấy.]

0 lượt thích

Bình Luận