CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

Chương 9: Đừng sợ, cứ xông lên

Avatar Hoa Tím Biếc
2,463 Chữ


“Ai...”

Trong lúc mấy người trong viện đều đang hoảng sợ, thì có một giọng nói ngang ngược từ trong phòng rống lên.

“Là ông nội của ngươi!”

Nương theo lời nói vừa dứt, có một thiếu niên chừng tám chín tuổi từ trong phòng bước ra, lửa giận giữa mày còn dữ dội hơn cả của Tống Văn Tranh.

“Đánh ngươi đó thì sao! Đồ vong ân bội nghĩa, nghịch nữ bất hiếu, uổng cho hằng ngày phụ thân còn ở trước mặt ta khen ngươi, nói gì mà bảo ta phải thân thiết với ngươi hơn, phải quan tâm ngươi hơn...”

“Kết quả là ngươi lại đối xử với phụ thân như thế, Tống Văn Tranh, ta nói cho ngươi hay, ngươi vốn không xứng làm nữ nhi của phụ thân, cũng chẳng xứng làm tỷ tỷ của Tống Nhược Lâm ta, ngươi không xứng!”

Thiếu niên mặc y phục rực rỡ, hoa văn tinh xảo, độ lớn vừa vặn, lại càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu cực kỳ giống Tống Văn Tranh kia. Dù lúc này biểu cảm của nó dữ tợn, lời nói thô lỗ, cũng thật khó khiến người ta sinh lòng chán ghét.

Biểu cảm vốn lạnh lùng trên mặt Tuyết Nhạn hơi dịu xuống, nhìn kỹ thiếu niên đối diện rồi lại liếc sang tiểu thư nhà mình, trong lòng thầm cảm thán vài câu rằng người thật sự giống. Nhưng nàng ấy lập tức rụt cổ, lặng lẽ nuốt lại lời cảm thán khi nãy của mình.

Nàng ấy sai rồi, nàng ấy không nên lớn tiếng cảm khái, cho rằng tất cả mọi người đều không thể sinh ra ác cảm với khuôn mặt này. Dù gì đối với khuôn mặt này chỉ có mình nàng ấy, chẳng thể mong người khác cùng đồng cảm…

Mà người khác chính là người khiến nàng ấy đối sinh lòng thiên vị với khuôn mặt này là tiểu thư nhà nàng ấy.

Tống Văn Tranh chăm chú nhìn thiếu niên đối diện, lại liếc qua cây ná trong tay đối phương, mày nhíu chặt, bỏ ngoài tai những lời lỗ mãng của đối phương, thẳng thắn trút hết bất mãn về phía Ngọc thị quân.

“Thô lỗ vô lễ, gây chuyện sinh sự, hung hăng đánh người… hoá ra đây chính là con do Ngọc thị quân nuôi dưỡng, quả nhiên gia giáo tốt đẹp, chẳng trách Chủ quân răn dạy, mắng là kiêu căng ngang ngược, thật là danh xứng với thực.”

Ngọc thị quân trừng mắt nhìn nàng, nổi giận đùng đùng, nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng, Tống Nhược Lâm ở bên cạnh thấy mình bị khinh thường đã càng tức giận mà hét to.

“Tống Văn Tranh, ngươi nói gì! Rõ ràng ta bị mắng đều là do ngươi, nếu chẳng phải hành vi của ngươi vô lễ, tại sao ta lại bị ngươi liên lụy...”

Tống Văn Tranh vẫn không nhìn nó, trực tiếp phớt lờ.

“Ngọc thị quân, xin ngươi quản nhi tử của mình thật tốt. Phải biết, thân là đệ đệ mà nhục mạ trưởng tỷ, tức là bất kính, thân là nam nhân mà động thủ đánh người, tức là thiếu lễ độ. Một nam nhân bất kính và thiếu lễ độ như thế, nếu truyền ra bên ngoài, e rằng về sau cầu thân cũng thành việc khó...”

“Ngươi...” Tống Nhược Lâm tức giận, đôi mắt như muốn phun ra lửa, bùng cháy.

Mà Ngọc thị quân ở bên này cũng nghe ra lời uy hiếp của đối phương nên tức điên lên.

“Ngươi... ngươi thật ác độc! Nhược nhi là đệ đệ của ngươi, đệ đệ ruột cùng một phụ thân với ngươi!”

“Đừng! Đừng nha...”

Tống Văn Tranh nhướng mày, ánh mắt mang theo sự mỉa mai.

“Ngươi không nghe vừa rồi nó nói ư, ta không xứng làm nữ nhi của ngươi, cũng chẳng xứng làm tỷ tỷ của nó hay sao?”

“Nó nói đúng, ta không xứng!”

“Dù gì ta cũng sẽ không mồm mép sắc bén mắng chửi người, cũng sẽ không giơ ná bắn, ra tay đánh người như nhóc con thô lỗ kia!”

“Ngọc thị quân, nếu còn thời gian rảnh rỗi hẹn ta trò chuyện, chi bằng đặt tinh lực vào con, cố gắng mua cho nó hai ba quyển sách phẩm hạnh nam nhân để nó biết một chút, thế nào là ngoan ngoãn dịu dàng, thế nào là khuê tú nhà quyền quý...”

Lời vừa dứt, giữa những cái trừng mắt nhíu mày của mọi người, nàng lại mặt vô cảm mà vung tay áo một lần nữa, giọng nói cao vút.

“Còn nữa, Ngọc thị quân về sau tuyệt đối đừng nói mấy câu như, vì ta mà các ngươi mới thế này thế nọ, oán ta liên lụy đến các ngươi.”

“Con người ấy, vẫn nên tự mình biết mình thì hơn. Suy cho cùng, ta còn chưa mở miệng oán trách rằng ngươi sinh ta không gặp thời, oán ngươi cho ta một thân phận như thế này rồi lại chẳng thể bảo vệ, cuối cùng chỉ mình ta phải ăn quả xấu của các ngươi, bao năm gập ghềnh…”

“Ta còn chưa mở miệng oán giận, ngươi lại dựa vào đâu mà oán giận ta, đúng không, Ngọc thị quân?”

“…”

Vẻ mặt của mọi người trong viện đều vặn vẹo, mặt mày đầy oán hận. Chỉ tiếc là Tống Văn Tranh không chút sợ hãi, thản nhiên đối diện, cứ như thế giằng co hai khắc rồi mới thư thả nhếch môi, xoay người rời đi.

“Tuyết Nhạn, đi thôi.”

“Đừng ở đây làm chậm trễ Ngọc thị quân dạy con, nếu ông ta dạy không tốt, truyền thanh danh xấu ra ngoài, về sau...”

Nàng vẫn chưa hết ý đã ngừng lời, sau đó dẫn Tuyết Nhạn bước qua ngưỡng cửa, đi được mấy bước, không ngoài dự liệu nàng nghe trong viện vang lên hai tiếng oán hận đan xen.

“Aaa... ả ta mắng ta! Ả ta mắng ta! Ả ta dựa vào cái gì mắng ta! Mẫu thân và phụ thân còn chưa từng mắng ta, ả ta dựa vào gì...”

“Nghiệt chướng, nghiệt chướng, nó là nghiệt chướng! Tại sao trước đây ta lại sinh nó ra! Rốt cuộc là tại sao ta lại sinh nó! Nó vốn sinh ra là để tới đòi mạng ta, nó là nghiệt chướng!”

Nghe những lời mắng nhiếc oán hận nằm trong dự liệu, khóe môi Tống Văn Tranh hơi nhếch lên, hài lòng rời đi, nhất thời chỉ cảm thấy gió lạnh của buổi chiều tà cũng chẳng còn lạnh thấu xương nữa.

Trên đường, Tuyết Nhạn đi theo sau Tống Văn Tranh, nhìn bóng lưng thư thả ở phía trước của chủ tử, cuối cùng nàng ấy không nhịn được nữa mà nhỏ giọng nói.

“Tiểu thư, người có nhận ra không, công tử lớn lên thật giống người. Mấy năm trước còn chẳng giống đến vậy, hôm nay xem ra, hẳn là đã trưởng thành rồi...”

Tống Văn Tranh vẫn bước thẳng về trước, chẳng ngoảnh đầu, chỉ trả lời một câu.

“Quả thật rất giống, nhưng nó may mắn hơn ta.”

“Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng mặc y phục nào tinh xảo, dày dặn, được may đo vừa người như nó.”

Tuyết Nhạn: “…”

Im lặng thu lại suy ý muốn nghiên cứu xem hai người giống nhau ở chỗ nào, lời cảm thán của Tuyết Nhạn lại một lần nữa đổi chiều.

Hừ, giống chỗ nào, một điểm cũng chẳng giống! Ngũ quan của thằng nhóc kia sao có thể đẹp bằng tiểu thư. Tiểu thư vĩnh viễn đẹp, vĩnh viễn đẹp nhất thiên hạ.

...

Ngày thứ hai, thứ ba rồi đến thứ tư, Tống Văn Tranh vẫn không tới thỉnh an. Đồng thời trong phủ lại gió êm sóng lặng, đến mức khiến Tống Văn Tranh cho rằng Tống chủ quân đã quên mất nhân vật này.

Cho nên nàng dứt khoát gạt những nỗi băn khoăn của chuyện này ra khỏi đầu, chuyên tâm làm việc. Nào ngờ đến ngày thứ năm, sóng ngầm trong phủ đột nhiên bùng phát, Tống Văn Tranh ở bên này vừa rời giường rửa mặt chải đầu xong, đang đợi ra cửa, thì cửa ở bên kia đã bất ngờ xông vào mấy nam nhân to khoẻ, ai nấy mày ngang mắt trợn, hung hăng dữ dằn.

“Tranh tiểu thư...”

Nam nhân dẫn đầu bước lên trước một bước, cười như không cười.

“Trước hãy gác công việc trong tay ngươi lại, Chủ quân cho mời, đi thôi.”

Tống Văn Tranh ngẩng đầu, nhìn lướt qua số người vây quanh, ánh nhìn loé lên tỏ ra vô cùng biết điều.

“Được, Đan thúc đi trước dẫn đường.”

Một đám người rầm rộ, rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc dừng lại ở viện của Chủ quân. Mọi người tản ra, chỉ còn lại một mình Tống Văn Tranh, đối mặt với đủ loại ánh mắt h từ trong sảnh đường phóng tới, dường như muốn gây áp lực tâm lý.

Nói thật, Tống Văn Tranh không hề hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy nực cười.

Mấy mười năm trước, mỗi lần nàng đều là hậu bối đầu tiên đến đây thỉnh an, sau khi lễ phép dập đầu thì tự giác ngồi ở vị trí mép ngoài làm nền. Nhìn bên cạnh chỗ Chủ quân ngồi được bao quanh là đám con cháu thứ xuất, giống như chơi đùa mèo bắt chuột, người thì cười vài tiếng, kẻ thì khen ngợi đôi câu, người khác lại vuốt đầu, mỉm cười nghe họ tranh nhau kể chuyện vui, ngày qua ngày, không ai nhớ đến nàng, cũng chẳng ai dành cho nàng lấy nửa phần chú ý.

Ai mà ngờ được chứ?

Tống Văn Tranh nàng lại có một ngày, cũng có thể nổi loạn vô lễ mà khước từ làm nền, cũng có thể đón nhận mọi ánh mắt soi xét của mọi người ở đây, lại có thể trở thành tâm điểm trong tầm nhìn của mọi người.

Ừm, cảm giác này, ngoài ý muốn lại cũng không tệ lắm.

Thế là, dưới mọi ánh mắt chăm chú của mọi người, Tống Văn Tranh thẳng lưng, vung ống tay áo, dùng biểu cảm vô cùng bình tĩnh để bước về trước, một bước, hai bước, ba bước…

Nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, vạt áo tung lên, Tống Văn Tranh hướng lên trên rồi theo quy củ mà dập đầu một cái, lễ nghi hành xử khiến người ta không tìm ra được chút xíu sai lầm nào.

“Con là Văn Tranh, bái kiến Chủ quân.”

Chủ quân của Tống gia ngồi ở bên trên, hiện đã bốn mươi tuổi, mặc y phục gấm màu xanh thẫm trông cầu kỳ và phú quý, trên đầu cài cây trâm ngọc quý giá cùng kiểu với y phục. Mày nhỏ mắt nhỏ, da dẻ trắng như tuyết, lúc giương mắt nhướng mày, nói là nam nhân hơn ba mươi tuổi cũng lắm người tin.

Đó là dung mạo thướt tha được hun đúc bởi vô số vàng bạc đắp lên, không tính là đẹp mắt nhưng thoáng nhìn một cái đã khiến người ta biết đối phương tôn quý, không thể khinh thường.

Người ngồi phía trên nghe tiếng thỉnh an của Tống Văn Tranh, hàng mi khẽ nhấc, liếc nhìn nàng, trong lời nói mang theo ý châm chọc.

“Hoá ra ngươi vẫn biết, ngươi là con của Tống gia.”

“Nhiều ngày như vậy, tất cả con cái trong phủ đều có mặt đông đủ, chỉ riêng ngươi, vắng mặt nhiều ngày liền mà chẳng hề có một lời giải thích...”

“Ngươi không những có thành kiến đối với ta, mà thành kiến còn không nhỏ.”

Lời lẽ của ông ta nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng chính cái giọng điệu thản nhiên như vậy lại khiến lực uy hiếp càng thêm phần nghiêm trọng.

Nhất thời, các thị quân và con cái thứ xuất trong sảnh đều không dám ngẩng đầu xem náo nhiệt, từng người một cúi thấp đầu. Từ trên cao nhìn xuống trông những đỉnh đầu đen này như một đàn quạ...

Tống chủ quân hài lòng, lại lần nữa thu tầm mắt về rồi liếc sang Tống Văn Tranh đang quỳ dưới chân mình, giọng điệu mang đầy áp lực.

“Tranh nhi, nói đi, phải hay không?”

Tống Văn Tranh nháy nhẹ hàng mi đang hướng xuống đất, bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng phía trên, giọng nói dịu dàng chậm rãi, không mang đầy áp lực như đối phương, mà từng câu từng chữ lại vô cùng nghiêm túc.

“Đương nhiên không phải.”

“Chủ quân chính là phụ thân kế của con, con kính yêu phụ thân kế còn không hết, nào dám có chút bất mãn gì.”

“Ồ...?”

Tống chủ quân nhướng đôi mày mảnh mai, lưng tựa vào lưng ghế, rõ ràng tỏ thái độ chăm chú lắng nghe.

“Tiếp tục, nói lý do của ngươi đi.”

“Nếu lý do không đủ thuyết phục, đừng trách ta phải dùng gia pháp.”

Mặt mày Tống Văn Tranh nhìn chằm chằm đối phương rồi dần rủ xuống, toàn thân lộ ra vẻ hơi tủi thân.

“Chủ quân thứ tội, mấy ngày nay con không tới thỉnh an, đúng là có nguyên nhân.”

“Không biết Chủ quân có chú ý hay không, trường bào trên người con đã ngắn đi một đoạn, lại vào tiết trời giá lạnh, phòng con cũng không có chút lửa than nào, còn có đèn dầu ban đêm, nước sôi nóng hổi, cùng với những khung cửa có phần hở gió...”

Mặt Tống chủ quân cứng đờ, nụ cười nghiền ngẫm ở khóe môi cũng dần tan biến. Mà sắc mặt Nguyệt Dung đứng bên cạnh ông ta càng thêm rõ ràng, đột nhiên nhướng đôi mắt đang rũ xuống lên, nhìn chằm chằm Tống Văn Tranh đầy vẻ khó tin.

Tống Văn Tranh dùng khoé mắt lướt qua những điều đó, nhưng nàng không quan tâm, thẳng thắn nói tiếp.

“Con biết Chủ quân bận rộn công việc, một mình quản lý toàn bộ phủ, tất nhiên không thể rảnh rỗi, nên con cũng chẳng dám dùng loại chuyện nhỏ nhặt này làm phiền Chủ quân, bèn tự nghĩ cách, tự ý tìm một việc làm ở bên ngoài, mong kiếm chút bạc, ít ra còn có thể mua cho mình y phục mới, mua ít than sưởi ấm, cứ như vậy tự lo liệu cũng có thể giúp Chủ quân gánh vác phần nào…”

Lời vừa dứt, cả sảnh chìm trong im lặng.

59 lượt thích

Bình Luận

Ánh
16 giờ trước
Chị ngầu quá nói vài.lời là người ta cứng họng xịt keo cứng ngắc không biết cãi lại sao luôn á đinh của chóp
Bell
2 tuần trước
Tội nghiệp chị quá, cố lên chị nhé!
N
2 tuần trước
Tôngggg chủ