CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

Chương 10: Sự căng thẳng của người làm công

Avatar Hoa Tím Biếc
2,390 Chữ


Tống chủ quân là một vị Chủ quân chuẩn mực của thế gia vọng tộc. Ông ta sẽ giận chó đánh mèo vì tuổi tác của Tống Văn Tranh, cũng sẽ đề phòng vì thân phận nàng. Nhưng ngoài những điều này, còn có một điểm rõ ràng hơn chính là ông ta rất coi trọng thanh danh bên ngoài.

Nói cách khác, ông ta có thể lén lút tra tấn Tống Văn Tranh, ngược đãi nàng, thậm chí giết chết nàng… Chuyện như vậy, hết sức bình thường.

Nhưng những chuyện xấu này đều phải lặng lẽ và âm thầm, dù cho tất cả mọi người biết là do ông ta làm, ông ta cũng không thể để người khác bắt được bằng chứng.

Ông ta là nam nhân của thế gia vọng tộc, Chủ quân của Tống gia, mặc kệ sau lưng là dáng vẻ ô uế như thế nào, nhưng trước thế giới bên ngoài, ông ta phải giữ thể diện, dịu dàng, hiền thục, rộng lượng.

Ông ta sẽ không để cho thanh danh hiền thục của mình bị hủy hoại trong chuyện dơ bẩn này.

Tống Văn Tranh hiểu rõ điểm này nên nàng đánh cược một cách chuẩn xác, dùng lời lẽ không kiêng nể gì để chặn miệng Tống chủ quân đang muốn gây chuyện.

“Hoá ra... là vậy à.”

Tống chủ quân ngồi ở phía trên khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt thoắt chuyển từ u ám thành tràn đầy yêu mến, có thể so với thay đổi sắc mặt trong kinh kịch.

“Thật sự là làm khó ngươi.”

“Ngươi nói xem, đứa nhỏ này, gặp khó khăn sao không nói với phụ thân kế, cả nhà chúng ta đông người nên phức tạp, khi gặp nơi nằm ngoài tầm kiểm soát, ngươi không nói ra mà chỉ tự mình suy tính, sao phụ thân biết được chứ?”

Lời nói của ông ta vừa như trách móc vừa như oán giận, đợi sau khi than trách Tống Văn Tranh xong, lại nhướng mi mắt quét ngang đại sảnh, giọng nói mang theo ý cười.

“Các vị nói xem, có phải hay không?”

“Ta là Chủ quân, ngày nào cũng quản lý nhiều chuyện như vậy, sao còn tinh thần mà đi khảo sát hoàn cảnh ở của các ngươi được. Nếu thật sự như thế, thì mệt chết đi được.”

Vừa dứt lời trách móc mang nụ cười, phía dưới lập tức vang lên một loạt tiếng vội càng đồng tình.

“Quả chẳng sai, Chủ quân bận rộn công việc, trên quản nội phủ, dưới dạy dỗ con cái, ngày nào cũng bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, sao có thể chu toàn mọi chuyện, đầy đủ vật dụng. Chúng ta đương nhiên không dám vì vậy mà làm loạn, mất mặt Chủ quân.”

“Phải phải, bọn người hầu đều hiểu Chủ quân bận rộn, sao có thể ghi hận chuyện nhỏ này. Nếu trong phòng thiếu thứ gì, chủ động tìm đại quản gia nói là được, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng phải phụ lòng công sức của Chủ quân hay sao?”

“…”

Cảm nhận ánh mắt ở phía trên lại có chút nghiền ngẫm rơi lên người mình, Tống Văn Tranh khom người, dường như không nghe thấy những lời nói của mọi người, lại lễ phép dập đầu thật sâu rồi tiếp tục cáo trạng.

“Con sợ hãi nhưng con cũng từng mở lời với bên ngoài, chỉ nghe Vân bá nói với con là nơi đó của ông ấy cũng không nhận được vật tư phát cho con, nên không thể ban cho. Tranh nhi chẳng hiểu những chuyện này, lại không dám lấy những chuyện này làm phiền Chủ quân, cho nên...”

Sắc mặt Tống chủ quân càng thêm khó coi, ánh mắt đen láy, không khỏi thận trọng.

“Nói vậy thì quả thật là quản gia ta chưa tận lực rồi.”

Tống Văn Tranh vờ như vô cùng sợ hãi, cung kính quỳ dưới đại sảnh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng giọng nói trong trẻo lại vang rất xa.

“Con sợ hãi, con biết Chủ quân nhất định sẽ không làm loại chuyện này, đều là bọn người hầu bên dưới lừa gạt, người hầu dối lừa chủ tử, con hiểu rõ. Nhưng con thật sự nhát gan, một không dám quấy rầy Chủ quân, hai không dám tranh đoạt quyền lợi, hết cách, con vì tránh việc bị đông chết trong phòng thành trò cười nên đành phải bỏ qua mặt mũi mà đi làm kiếm bạc…”

Ánh mắt Tống chủ quân lại rơi lên người Tống Văn Tranh, dường như muốn nhìn cho rõ, đối phương lời lẽ thẳng thắn như thế, rốt cuộc là nhát gan ở chỗ nào. Nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng chẳng tìm ra lý do nên đành từ bỏ, ông ta lại lần nữa nặn ra một nụ cười giả tạo.

“Nói vậy thì, người hầu trong Tống phủ của chúng ta phải được chỉnh đốn thật tốt, dám vô cớ đắc tội với chủ tử Tống phủ chúng ta, quả nhiên muốn tạo phản.”

Tống Văn Tranh hơi ngẩng đầu, không biết xấu hổ.

“Nên như thế, dù gì người hầu lừa dối chủ tử chính là khởi nguồn của sinh loạn trong nhà. Chỉ phiền đến phụ thân kế, con thật sự sợ.”

Tống chủ quân. “...” A.

Mọi người dưới sảnh: “...” A.

Theo sắc mặt khó coi của Tống chủ quân mà đứng dậy trở về phòng, tiết mục phán xét rầm rộ ngày hôm nay cuối cùng cũng hạ màn như vậy. Còn Tống Văn Tranh thong thả đứng dậy khỏi đất, xoa xoa hai đầu gối tê mỏi, thản nhiên đối mặt với đủ loại ánh mắt của mọi người, sau đó không kiêu ngạo không nịnh nọt cúi đầu, nào còn có thể nhìn ra chút dáng vẻ hoảng sợ vừa nãy.

“Chào buổi sáng các tiểu phụ, xin lỗi, không thể thỉnh an các vị, công việc của ta sắp muộn giờ, phải đi trước.”

“Xin lỗi.”

Dứt lời, nàng dứt khoát bước nhanh về trước, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chỉ còn lại mọi người đang nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, kéo dài rất lâu.

Rất lâu sau, Hương thị quân mặc y phục màu xanh lên tiếng trước.

“Từ khi nào mà nó... nó trở nên nhanh mồm nhanh miệng như này vậy? Thật sự dọa người.”

Lời này của ông ấy là nói với Ngọc thị quân ở đối diện, cho nên các thị quân khác cũng lần lượt ném ánh mắt về đó, trò chuyện một câu tiếp một câu.

“Đúng vậy, đại tiểu thư này thường ngày giữ lễ nghĩa, không phạm một lỗi nhỏ nào, sao hôm nay… tính cách lại thay đổi khác hẳn, thật là kỳ lạ.”

“Đúng vậy, đại tiểu thư này thường ngày ba gậy cũng không làm nàng cất lời… khụ, chỉ biết im lặng ít nói, ai ngờ trong tính cách lại còn có một mặt này, thật khiến người ta nhìn với đôi mắt khác xưa.”

“Hầy, cũng chẳng biết là phúc hay là họa, các ngươi xem sắc mặt vừa rồi của Chủ quân, e là cuộc sống về sau của đại tiểu thư này, khó khăn rồi.”

“Chậc, cũng chẳng biết có liên quan gì tới cha con các ngươi hay không...”

Ban đầu nghe những lời trước, Ngọc thị quân còn có thể giữ được vẻ mặt yếu đuối mềm mại. Nhưng khi nghe những lời sau, vẻ mềm yếu trên mặt ông ta dần không giữ nổi nữa, giọng nói có hơi căm hận.

“Có liên quan gì với chúng ta chứ, nó không được ta nuôi dưỡng, tại sao gây họa thì liên lụy ta...”

Tống Nhược Lâm ngồi ghế nhỏ ở bên cạnh cũng nhíu mày, phụ hoạ với phụ thân.

“Đúng vậy, chúng ta không quen ả ta, phụ thân kế hiểu rõ, sẽ không đổ tai họa ả ta gây ra lên đầu chúng ta đâu.”

Có thị quân thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đã chen ngang nói.

“Tiểu Nhược, sao ngươi có thể nói như vậy, đây chính là tỷ tỷ, tỷ tỷ ruột của ngươi...”

“Hừ, tỷ tỷ gì chứ, ta không có tỷ tỷ nào mất mặt như nàng ta!”

Tống Nhược Lâm được Ngọc thị quân nuông chiều, miệng nhanh hơn não, nói năng bừa bãi.

“Tỷ tỷ của Tống Nhược Lâm ta chỉ có một, đó chính là đích tỷ Tống Ngọc Nhan, còn Tống Văn Tranh thì tính là thứ dơ bẩn gì, mà cũng xứng làm ta...”

“Câm miệng, nói bậy bạ gì vậy!”

Ngọc thị quân vội vàng ngăn lại, liếc nhìn những ánh mắt ngày càng mỉa mai xung quanh, sắc mặt ông ta khó coi, mím môi rồi dứt khoát phất tay áo bỏ đi.

Mãi đến lúc này, Tống Nhược Lâm mới nhận ra mình lỡ miệng nói ra lời trong lòng. Nó sững sờ một lát, trong mắt lộ vẻ hoang mang rồi nhìn phụ thân đã đi xa, vội giậm chân một cái, không màng mọi lễ nghi mà nhanh chóng chạy ra ngoài.

Mà mọi người ở bên này nhìn theo bóng lưng của hai cha con bỏ đi, ngoảnh nhìn xung quanh, mặt mày tám chuyện.

Chậc, vì không nuôi dưỡng nên không liên quan tới họ, vì khiến Chủ quân tức giận nên không xứng làm tỷ tỷ của nó. Còn mắng người nhà là đồ dơ bẩn, lại chỉ có một tỷ tỷ là đích nữ...

Trước khi sinh con, bế đến chính viện, đổi lấy từ tay Chủ quân mấy tờ khế đất, chẳng lẽ là chuyện bịa đặt sao?

Còn không xứng làm tỷ tỷ của nó, tốt xấu gì thì nàng cũng là thứ trưởng nữ, dù không được bên trên xem trọng, đó cũng là thân thể nữ nhân, có thể gánh vác sự nghiệp gia đình, trở thành chỗ dựa.

Hai cha con này, một thị quân nhỏ bé, một nhi tử của thị quân, không có gốc rễ, trôi dạt như bèo. Lúc này còn không nhanh chóng lôi kéo chỗ dựa vững chắc trong tương lai đã trưởng thành, vậy mai sau sẽ dựa vào ai đây?

Dựa vào lương tâm của nữ nhân? Hay là dựa vào bố thí của đích nữ?

Còn chướng mắt người ta, chậc!

Không hiểu, thật sự không hiểu.

Vài thị quân liếc mắt nhìn nhau, hiếm khi có chuyện khiến họ cùng chí hướng, nhưng hiểu thì hiểu vậy, ai nỡ nhắc nhở chứ?

Mấy người lắc đầu, mỗi người dắt con của mình, lễ nghi nghiêm chỉnh mà hành lễ với đối phương, sau đó bước ra cửa, rách ra hai ngã rồi đi ngược chiều nhau.

Mà bên này, Tống Văn Tranh không hay biết trò khôi hài trong chính thất sau khi nàng rời đi. Lúc này, nàng đang dùng hết sức lực chạy như điên, nhưng rốt cuộc vì thời gian trì hoãn ở nhà có hơi dài nên lúc chạy đến cửa tiệm thì mọi người đã làm việc được nửa canh giờ...

Rõ ràng, trong vòng một tuần đầu sau khi tìm được việc làm, nàng đã làm mất thiện cảm vì đến muộn.

Thảm hại hơn chính là hôm nay đại lão bản bỗng nhiên hứng chí, đến cửa tiệm thị sát. Hiện tại đang ngồi trong phòng sổ sách, đã đợi nàng hai canh giờ rồi.

Tống Văn Tranh: “...” Công việc tốt đẹp tràn ngập nguy cơ, sụp đổ.

“Tiểu Tống, ngươi sao thế?” Vẻ mặt Trần Như Nguyệt lo lắng lại gần Tống Văn Tranh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Trước ngươi đều đến đúng giờ, sao hôm nay lại trễ như vậy?”

“Ngươi có biết không, hôm nay lão bản của chúng ta đến thị sát, chính là muốn xem ngươi. Kết quả ngươi làm thế này với ta, lão bản của chúng ta ghét nhất là người không đúng giờ…”

Nàng ấy nhíu mày thật chặt, là vẻ nghiêm túc mà Tống Văn Tranh chưa từng thấy.

“Ta thật sự xin lỗi.”

Trong lòng Tống Văn Tranh hổ thẹn, nhưng vào lúc này, ngoài thành tâm xin lỗi ra thì thật sự không còn cách nào tốt hơn.

“Là lỗi của ta, ta nguyện chịu xử phạt...”

“Ài, đừng nói nhiều lời vô ích nữa!”

Lời xin lỗi của Tống Văn Tranh bị ngắt quãng, sau đó Trần Như Nguyệt vội kéo tay áo nàng đi vào phòng trong, vừa đi vừa nhỏ giọng nhắc nhở.

“Hiện tại, Thẩm gia chủ đang ngồi ở phòng trong, đã chờ ngươi cả nửa ngày. Ta nói cho ngươi biết này, tiểu Tống, đây là cơ hội của ngươi. Tuy lão bản ghét người không đúng giờ, nhưng cũng thích người có năng lực. Còn kết quả sau cuộc gặp gỡ này sẽ nghiêng về bên nào, thì phải xem chính ngươi...”

Vừa nói vừa đi, đợi khi Trần Như Nguyệt thấp giọng nói rõ tình hình thì hai người đã tới cửa phòng nhỏ ở bên trong. Đến lúc này, Trần Như Nguyệt mới buông lỏng bàn tay đang kéo Tống Văn Tranh, chỉnh lại sắc mặt, sửa sang y phục, rồi vô cùng lịch sự giơ tay gõ cửa.

“Cộc cộc cộc...”

“Gia chủ, tiểu Tống đã tới, có nên vào ngay không?”

Còn về phía Tống Văn Tranh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Như Nguyệt, nàng cũng bị ảnh hưởng theo. Trong lúc chờ đối phương đáp lại, nàng học theo Trần Nguyệt Như chỉnh lại áo dài, vuốt mái tóc, cuối cùng là cố gắng mím môi cho nét mặt thoải mái hơn. Sau đó, theo tiếng “vào đi” đáp lại từ trong phòng, nàng thở dài một hơi rồi bước ngay theo sau, nhịp tim cũng đập nhanh hơn vì cái không khí căng thẳng do người này tạo ra.

Cứu mạng, chẳng lẽ đây chính là cảm giác ồn ào trên mạng, người làm công gặp mặt ông chủ sao?

Đã trải nghiệm được, thật sự đã trải nghiệm được.

58 lượt thích

Bình Luận

Do
11 giờ trước
Lần đầu ra mắt ông chủ mà đi làm trễ cỡ này... tương lai dễ bị đì lắm á...
Ánh
16 giờ trước
Chính là bát cơm.quan trọng nhất mà.tội nghiệp chị, lỡ để ông chủ chờ hơn bốn tiếng hic hic cố lên chị ơi
Bell
2 tuần trước
Nữ chủ cố lên, nữ chủ cố lên!!!
N
2 tuần trước
Trải nghiệm