Lại sau đó, nương theo hai tỳ nữ đang khom mình hành lễ, cuối cùng cửa lớn cũng xuất hiện một bóng người.
Nữ nhân chừng hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu tuổi, tóc đen không che không giấu được buộc lên thật cao, mắt đào hoa, môi đỏ mọng, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, cần cổ trắng nõn thon dài, mặc một cái áo choàng màu nâu rộng thùng thình, lại càng tôn lên đôi mắt long lanh ẩn chứa ý cười kia của nàng ấy, khiến người ta vô thức cảm thấy mặt đẹp như ngọc, dịu dàng vô hại…
Nhưng Trần Như Nguyệt biết, đây đều là ảo tưởng, ảo tưởng mà thôi!
Trước đây nàng ấy từng nghe kể, người trước mặt này vào năm mười lăm tuổi đã cầm thanh kiếm trong tay bước vào phòng bàn chuyện khi mẫu thân rời khỏi nhà và lúc bầy sói vây quanh. Nghe nói khi đó còn từng tự tay chặt đứt cánh tay của một kẻ hung hãn, dựa vào tiếng gào thảm và máu tươi để đặt nền móng kế nhiệm vị trí gia chủ cho mình.
Mà sau khi lên vị trí gia chủ, Thẩm Ngọc Xu lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, thanh lọc tộc lão, đuổi người cùng tộc, loại bỏ người làm già, bán người hầu độc ác… Giữa muôn tiếng oán than chửi rủa, nàng ấy đã thành công phát triển gia tộc Thẩm gia gần như suy bại này thành quy mô như ngày nay.
... Người như thế, sao có thể dính dáng tới nửa phần quan hệ với vô hại chứ!
Trần Như Nguyệt chớp mắt, vội gạt bỏ những cảm xúc không thích hợp xuất hiện trong đầu, trên mặt nặn ra một nụ cười ân cần, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng.
“Không không, là ta đường đột tới cửa, quấy rầy kế hoạch của gia chủ, là lỗi của ta, lỗi của ta.”
Nàng mỉm cười nói, vẻ áy náy chẳng thấy bao nhiêu, trái lại rõ ràng có thể nhìn ra được sự phấn khích mạnh mẽ không giấu được ở trên mặt.
Thẩm Ngọc Xu khẽ nhướng mày, trong mắt cũng lộ ra vài phần hứng thú.
Người trước mặt là nhân tài mà hắn mới phát hiện được một năm trước, vốn là một vị tú tài từng đọc đủ mọi loại sách. Nhưng nhà gặp biến lớn lại không có bạc đọc sách nên đành phải bỏ đèn sách theo buôn bán, lấy chút kiến thức trong đầu tìm miếng cơm ăn.
Hai người gặp nhau cũng xem như ngẫu nhiên, khế ước hợp tác cũng là theo nhu cầu. Hắn cần rót một hơi thở mới vào sản nghiệp trên danh nghĩa, nhân đó phá vỡ các chưởng quầy già cậy vào kinh nghiệm mà lên mặt. Mà người đối diện này cần cơ hội, cần bạc, cần người khác có thể không nhìn kinh nghiệm, cho nàng ấy một đài cao để thể hiện bản thân.
Công bằng ngay thẳng, dựa theo nhu cầu.
Cho nên để nắm chắc quân cờ này trong tay, Thẩm Ngọc Xu còn từng âm thầm điều tra tính tình của đối phương, biết được người trước mắt này rất có năng lực, đầu óc linh hoạt, lại có tính cách điềm tĩnh...
Ờ, cho nên là chuyện gì, có thể khiến một người có tính cách điềm tĩnh lại vui mừng đến thế?
Thẩm Ngọc Xu thu biểu cảm lại, kìm nén chút tò mò chợt hiện trong lòng, vẫn là vẻ mặt mang theo nụ cười thường ngày kia.
“Trần chưởng quầy quá lời rồi.”
Hắn mở lời, vừa chậm rãi bước về phía chủ vị rồi vung tay áo ngồi xuống, vừa quét mắt rồi dịu dàng hỏi thăm.
“Chỉ là bây giờ không phải thời gian kiểm kê sổ sách, cũng chẳng điều động nhân sự lớn, Trần chưởng quầy đột nhiên đến thăm là có chuyện gì?”
Nhịn lâu như vậy, Trần Như Nguyệt đợi chính là những câu này.
Cho nên, biểu cảm trên mặt nàng ấy hoàn toàn không còn che giấu, mày cong mắt cười, hai tay cầm cuốn sổ luôn bảo vệ trong lòng đưa ra trước, thái độ cung kính nhưng sự vui vẻ trong lời nói thật sự đều muốn trào ra ngoài.
“Bẩm gia chủ, lần này tại hạ đường đột đến nhà, đúng là có nguyên nhân, kính xin xem nội dung quyển sổ này.”
“Ồ? Sổ sách?”
Đầu lông mày Thẩm Ngọc Xu nhướng cao đầy vẻ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn quyển sổ được cung kính đưa tới trước mặt mình, vươn tay nhận lấy rồi rũ mắt lật xem.
“Có thể khiến Trần chưởng quầy khen ngợi thế này, thì ta phải xem kỹ, bên trong là bảo vật hay bí pháp gì đây…”
Lời trêu chọc dần lắng xuống, ánh mắt Thẩm Ngọc Xu lướt qua từng trang giấy trong tay, mặt mày thoáng chút lơ đãng dần trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hắn nhướng mắt, ánh nhìn sáng rực.
“Đây là... sổ sách mà ngươi mới sắp xếp sao?”
Trần Như Nguyệt nhướng mắt lên, cả khuôn mặt cười thành một đoá hoa nhưng lại rất chân thành.
“Không không không, nếu ta có năng lực này, từ lúc mới nhậm chức đã làm rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ.”
“Hôm qua ta mới tuyển được một chưởng quầy sổ sách, tên là Tống Văn Tranh, là một tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, hôm nay là ngày đầu lên làm việc, đã mang đến cho chúng ta một niềm vui lớn, thật sự khiến người ta...”
“Sổ sách mới? Tiểu nha đầu?”
Lông mày Thẩm Ngọc Xu càng thêm ngạc nhiên, âm cuối cao lên.
“Có thể khiến Trần chưởng quầy gọi là tiểu nha đầu, nàng ấy bao nhiêu tuổi?”
Nói đến đây, bẻ mặt Trần Như Nguyệt thoáng chốc ngưng trệ, sau đó lập tức trở nên hơi phức tạp.
“Nếu ta không nói ra, gia chủ chắc chắn sẽ chẳng thể ngờ tới.”
“Hả?”
“Khi nàng ấy đến ứng tuyển, bảo rằng mình mới mười sáu tuổi, nhưng ta ngó qua ngó lại, thấy nàng ấy không giống tuổi đó, nên khi ký khế ước đã gạt hỏi một phen, kết quả đúng như dự đoán...”
Thẩm Ngọc Xu cũng bị lời kể lên xuống nhịp nhàng của nàng ấy thu hút, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Sau đó thì sao?”
Trần Như Nguyệt vỗ tay một cái, lời nói dõng dạc.
“Nàng ấy thậm chí còn chưa đủ mười sáu tuổi, ta đoán hẳn là mười lăm, tiểu nha đầu mười lăm tuổi!!”
“Mười lăm tuổi...” Thẩm Ngọc Xu thì thầm, mở miệng khen ngợi.
“Đúng là thiên tài, không phụ lòng tuổi trẻ.”
“Còn phải nói, gia chủ không biết thôi, khi ấy trong lòng ta cũng sốc, tuyển được người như thế, đúng là chẳng khác gì đánh bạc cả...”
“Đúng vậy, một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi, đặt vào người thường thì ai sẽ dám dùng? Trần chưởng quầy à Trần chưởng quầy, bây giờ ngươi dùng người còn lớn mật hơn ta nhiều.”
“Đâu đâu, đều là gia chủ dạy bảo tốt…”
“…”
Tống Văn Tranh cũng không hay biết mình đã thành tiểu thiên tài trong miệng người khác, lúc này nàng đang đứng chết lặng trong đình viện, nghe phụ thân trên danh nghĩa ở đối diện buồn bã răn dạy.
“… Tranh nhi, thân là hậu bối, sao hôm nay ngươi không đến thỉnh an? Ngươi có biết, vì ngươi không đến mà Chủ quân đã trút giận lên đầu ta và Nhược nhi, không những răn dạy ta, còn mắng Nhược nhi ngang ngược. Nhược nhi mới tám tuổi, sao có thể chịu thiệt thòi này…”
Ông ta lấy khăn tay trong áo lau lau nước mắt, nhìn về phía Tống Văn Trang chứa đựng hờn giận lẫn oán trách.
Tống Văn Tranh chỉ rũ mắt lắng nghe, im lặng không nói, chẳng có phản ứng gì. Trái lại, Tuyết Nhạn đang hầu hạ bên cạnh lại không thể mặc kệ.
“Sao Ngọc thị quân có thể nói thế!”
Nàng ấy nhíu mày, cánh tay dài vươn ra bảo vệ chủ tử ở sau lưng, lời nói đầy bất mãn.
“Chủ quân tìm lỗi ở thị quân, thị quân bất mãn, vậy thì thị quân hãy đến trước mặt Chủ quân tranh luận đi! Cần gì không dám đắc tội ở trước mặt, lại chạy ra phía sau làm khó chủ tử nhà ta. Chẳng lẽ vì xem thường chủ tử nhà ta không ai bảo vệ, nên tùy tiện nhục mạ…”
“Làm càn!”
Thuận Chi ở bên cạnh thấy Tuyết Nhạn vượt quá giới hạn thì lập tức nổi giận, bước tới một bước, bàn tay vung lên, mắt thấy sẽ rơi thẳng vào mặt Tuyết Nhạn, nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp...
Tống Văn Tranh nhướng mắt lên, tay phải nắm chặt cánh tay Thuận Chi, thay đổi vẻ ngoan ngoãn vừa rồi thành nét mặt lạnh lùng.
“Thuận Chi, ta thấy chính ngươi mới là kẻ hỗn láo! Tuyết Nhạn là nha hoàn của ta, của ta! Dù ta không có thế lực, ta vẫn là chủ tử, còn ngươi thì sao? Chủ tử của ngươi chỉ là một thị quân, là bằng một nửa chủ tử; ngươi là người hầu bên cạnh thị quân, có tư cách gì để răn dạy nàng ấy?”
Nàng mạnh mẽ hất cánh tay ra, bất chấp vẻ hoảng sợ của mọi người, trong mắt tràn đầy sát khí.
“Xét về danh nghĩa, nàng ấy hầu hạ chủ tử chính thức, thân phận cao hơn ngươi; xét về chủ quyền, ta là thứ nữ của Tống gia, thân phận cũng cao hơn chủ tử ngươi. Vậy rốt cuộc là ai cho ngươi thể diện, động một cái là mắng chửi, vung tay đánh người... xét về thân phận, ngươi cũng xứng sao!”
Lời vừa dứt, xung quanh im bặt.
Chốc lát, giọng nói của Ngọc thị quân mới vang lên lần nữa, dường như đã tức giận đến cực hạn. Giọng nói cũng không giữ được sự mềm mại vừa rồi mà trở nên bén nhọn đâm người.
“Tống Văn Tranh, ngươi có ý gì!'”
“Thuận Chi là người hầu bên cạnh ta, sao ngươi dám gọi thẳng tên. Xét về tình nghĩa, ngươi phải gọi hắn ta là Thuận thúc. Tuổi còn nhỏ, không biết lễ nghi, bây giờ ngươi hỗn láo thành như này, bây giờ ngươi...”
“Ta vốn luôn hỗn láo như thế...” Sau khi Tống Văn Tranh bước vào tòa đình viện, cuối cùng lần đầu tiên nhướng mắt nhìn thẳng vào phụ thân ruột này.
Nói thật, trong lòng nàng có oán hận.
Từ khi bắt đầu nhớ lại, Tống Văn Trang đã thấu rõ nguyên nhân vì sao mình không được hoan nghênh trong nhà này, nên nàng lễ phép cung kính, mọi chuyện đều tự giác, chuyện gì có thể tự giải quyết thì sẽ không làm phiền người khác, cảm xúc nào có thể tự mình hóa giải được cũng chưa từng xin giúp đỡ.
Lớn đến như vậy, nàng chỉ có một lần duy nhất rơi vào trạng thái suy sụp.
Năm ấy, nàng mới bảy tuổi, vừa rời khỏi chính viện sau khi thỉnh an, thì nhìn thấy cha con Hương thị quân đã ra trước nàng một bước.
Cha con kia quay lưng về phía nàng bước ra ngoài nên không nhìn thấy nàng, hai người một hỏi một đáp, lời nói vô cùng ấm áp.
Hương thị quân nói: “Đi, chúng ta đi nhanh nào. Ta vừa bảo Nguyệt Thanh ra phủ, mua cho con món bánh ngọt của Văn Hương Trai mà con thích nhất, bây giờ chắc vẫn còn nóng, chúng ta về là vừa kịp để ăn.”
Thứ muội bốn tuổi: “Quao, có bánh ngọt ăn rồi, thật tuyệt, phụ quân thật tốt, sao người lại tốt thế ạ.”
Hương thị quân đáp lại đầy ý cười, tình yêu thương.
“Đứa nhỏ ngốc, ta là phụ thân ruột của con, không tốt với con thì ta đối xử tốt với ai, con chính là bảo bối nhỏ của ta.”
“Vâng vâng, con là bảo bối nhỏ của phụ thân, phụ thân phải luôn đối xử tốt với con như vậy, sau này con lớn lên cũng sẽ luôn đối xử tốt với phụ thân như vậy.”
“Được, vậy hai cha con chúng ta, cả đời về sau đều phải...”
“...”
Bóng dáng hai người dần biến mất theo khoảng cách kéo xa, nhưng lời đáp hỏi qua lại giữa họ vẫn khắc sâu trong đầu Tống Văn Tranh.
Nàng của khi đó, vừa mới bị Tống chủ quân vô cớ trách mắng một trận, vốn dĩ trong lòng đã ủy khuất, lại đột nhiên nghe được những lời như “ta là phụ thân ruột của con nên phải đối xử tốt với con”, thì trong lòng bỗng dậy lên sóng ngầm. Bởi vậy vào đêm đó, nàng lập tức đi tìm phụ thân ruột của mình.
Sau đó chính là hoàn toàn thất vọng.
Khi đó người trước mặt ôm đứa nhỏ trong lòng, nhìn chằm chằm nàng đầy cảnh giác như đang đối diện kẻ thù hiểm ác.
Ông ta nói: “Ngươi tới làm gì!”
“Đi mau đi mau, lỡ như có ai trông thấy, truyền đến tai Chủ quân, thì ta sẽ bị ngươi hại thảm!”
“Tuổi còn nhỏ, không ngoan ngoãn ở trong viện của mình, mà chạy ra ngoài đi lung tung làm gì...”
Có lẽ Tống Văn Tranh nên cảm thấy may mắn vì lúc đó mình chưa kịp nói gì, bằng không, chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trên người nàng, e rằng đã bị người trước mặt giẫm nát.
Trong những năm tháng kế tiếp, Tống Văn Tranh không còn chủ động tới gần phụ thân ruột nữa, trái lại là người đang đứng trước mặt nàng, có lẽ cho rằng nàng đã trưởng thành, có thể bắt đầu lấy lòng và lôi kéo nên thi thoảng xuất hiện để khẳng định sự tồn tại của mình ở trước mắt nàng.
Có lúc ngoài miệng biểu đạt sự quan tâm với nàng, có lúc mang dáng vẻ của phụ thân mà chỉ điểm cuộc sống của nàng, có lúc lại mặt đầy cảm thán nhìn nàng, đánh bài tình cảm, thở dài rằng thoắt cái, nàng đã lớn như vậy rồi...
Mỗi khi đến lúc này, Tống Văn Tranh cũng không như những người có tính cách cương quyết mà đáp trả bằng lời lẽ lạnh nhạt, nàng chỉ ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy bảo, tựa như đối với mỗi một người bới móc trong Tống phủ, luôn dịu dàng nghe theo, chưa từng phản bác lại.
... Có lẽ, tính tình của nàng vốn quá mềm mại, mềm mại đến mức khiến người trước mặt sinh ra ảo tưởng, lầm tưởng rằng đối phương thật sự có thể dựa vào thân phận phụ thân ruột để tùy ý nắn bóp, nặn tròn nặn méo nàng…
Chỉ tiếc rằng, trước khi nàng hồi phục ký ức, sỡ dĩ nàng không đối đáp lạnh nhạt với đối phương là vì thật sự không muốn phiền phức, chứ không phải mặc cho ông ta thao túng. Còn bây giờ, sau khi nàng đã khôi phục ký ức, nghĩ lại những việc ông ta đã làm trên con đường trưởng thành của mình, nàng càng không thể nào dung túng cho đối phương được nữa.
“Ngọc thị quân, xin ngươi lượng thứ phần nào, dù gì từ nhỏ ta đã không được phụ mẫu dạy dỗ, lớn lên tự do tự tại, hành vi hỗn láo của hiện tại cũng là điều tất nhiên.”
Nàng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương hơi híp lại, lần đầu tiên lộ ra thái độ sắc bén.
“Ngược lại là ngươi, Ngọc thị quân, ta sẽ không nhắc đến sự khác biệt thân phận giữa ta và ngươi, chỉ nói về Chủ quân, Chủ quân là chủ nhân hậu viện, còn thị quân các ngươi chỉ là nửa người hầu. Chủ quân đối với nửa người hầu, mưa giông sấm sét đều là ân huệ. Ông ta chỉ mới hơi trách mắng ngươi vài câu, sao lại bực tức như này rồi?”
“Trách cái này, trách cái kia, chẳng lẽ lúc nhỏ thị quân đã học về phẩm chất nam nhi chính là như này sao? Vẻ ngoan ngoãn dịu dàng của ngươi đâu rồi? Phẩm chất và lời nói của ngươi đâu? Hay là theo thời gian trôi qua, thị quân đã quên hết những thứ này rồi sao?”
“…”
Lời nói của Tống Văn Tranh quá sắc bén, đến mức mà nàng ở bên này cũng đã rơi vào im lặng một hồi lâu. Đầu óc choáng váng của Ngọc thị quân ở bên kia mới dần bình thường lại, ngay sau đó, một ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực bùng lên dữ dội, thiêu cháy đôi mắt đỏ ngầu của ông ta.
“Ngươi... ngươi...!”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt vào lúc này, vẻ mềm mại đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ méo mó.
“Ta là phụ thân của ngươi! Ngươi dám nói chuyện với ta như thế, ngươi...”
“Ngọc thị quân xin cẩn thận lời nói.”
Tống, Văn Tranh nhíu mày, sắc mặt không vui.
“Ta vốn từ nhỏ được bế đến chính viện, vậy phụ thân của ta cũng chỉ là Chủ quân. Dù hiện tại trong lòng Chủ quân không có vị trí của ta, thì ta cũng chẳng phải do Ngọc thị quân nuôi dưỡng. Không danh lại không phận, theo quy củ, theo lễ nghi, lời nói của Ngọc thị quân đều là đi quá giới hạn. Nếu lòng ta có tức giận, ngày mai cáo trạng tới trước mặt Chủ quân…”
Liếc nhìn sắc mặt từ đỏ sang trắng bệch của đối phương, sắc mặt Tống Văn Tranh càng thêm chân thành.
“Vậy nên, kính xin Ngọc thị quân về sau phải nhớ cẩn thận lời nói, bằng không, trong nhà cao cửa rộng này, đó chính là không giữ bổn phận, tự đào mồ chôn mình.”
“Hiểu không?”
Đến hai chữ cuối cùng, đuôi lông mày Tống Văn Tranh nhướng lên, âm cuối cao vút mang theo ý cực kỳ mỉa mai, lập tức đạt đến đỉnh điểm khiến đối phương thở hổn hển, lại ném tới một ánh mắt đầy sự oán hận.
Chỉ tiếc rằng, mặt mày Tống Văn Tranh bình tĩnh, thản nhiên đối diện với mọi ác ý, một chút cũng không sợ. Thậm chí trong ánh nhìn đó, nàng ung dung vung tay áo, giọng thanh thoát gọi Tuyết Nhạn rồi xoay người rời đi.
“Tuyết Nhạn, đi thôi, mỏi mệt cả ngày ở bên ngoài, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thật tốt.”
Tuyết Nhạn cố kìm nén ý cười trên mặt, giọng nói đáp lại cực kỳ cao vút.
“Á, được rồi, tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Hai người xoay người, từng bước một đi về phía cửa, đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giác quan thứ sáu của Tống Văn Tranh cảm nhận được tiếng gió rít mạnh ở phía sau, nàng nhíu mày, đột nhiên nghiêng người, sau đó chỉ thấy một viên đá bén nhọn bay rất nhanh sượt qua mình rồi ngay trong đôi mắt mở to của mình đã một tiếng ‘bịch’, đập trúng vào khung cửa bên cạnh khiến khung cửa đều lún xuống một vết lõm nhỏ.
Sức lực mạnh mẽ kia, nếu đập vào người nàng...
Tống Văn Tranh chợt ngoảnh đầu, trong mắt lộ vẻ dữ tợn.
Nữ nhân chừng hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu tuổi, tóc đen không che không giấu được buộc lên thật cao, mắt đào hoa, môi đỏ mọng, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, cần cổ trắng nõn thon dài, mặc một cái áo choàng màu nâu rộng thùng thình, lại càng tôn lên đôi mắt long lanh ẩn chứa ý cười kia của nàng ấy, khiến người ta vô thức cảm thấy mặt đẹp như ngọc, dịu dàng vô hại…
Nhưng Trần Như Nguyệt biết, đây đều là ảo tưởng, ảo tưởng mà thôi!
Trước đây nàng ấy từng nghe kể, người trước mặt này vào năm mười lăm tuổi đã cầm thanh kiếm trong tay bước vào phòng bàn chuyện khi mẫu thân rời khỏi nhà và lúc bầy sói vây quanh. Nghe nói khi đó còn từng tự tay chặt đứt cánh tay của một kẻ hung hãn, dựa vào tiếng gào thảm và máu tươi để đặt nền móng kế nhiệm vị trí gia chủ cho mình.
Mà sau khi lên vị trí gia chủ, Thẩm Ngọc Xu lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, thanh lọc tộc lão, đuổi người cùng tộc, loại bỏ người làm già, bán người hầu độc ác… Giữa muôn tiếng oán than chửi rủa, nàng ấy đã thành công phát triển gia tộc Thẩm gia gần như suy bại này thành quy mô như ngày nay.
... Người như thế, sao có thể dính dáng tới nửa phần quan hệ với vô hại chứ!
Trần Như Nguyệt chớp mắt, vội gạt bỏ những cảm xúc không thích hợp xuất hiện trong đầu, trên mặt nặn ra một nụ cười ân cần, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng.
“Không không, là ta đường đột tới cửa, quấy rầy kế hoạch của gia chủ, là lỗi của ta, lỗi của ta.”
Nàng mỉm cười nói, vẻ áy náy chẳng thấy bao nhiêu, trái lại rõ ràng có thể nhìn ra được sự phấn khích mạnh mẽ không giấu được ở trên mặt.
Thẩm Ngọc Xu khẽ nhướng mày, trong mắt cũng lộ ra vài phần hứng thú.
Người trước mặt là nhân tài mà hắn mới phát hiện được một năm trước, vốn là một vị tú tài từng đọc đủ mọi loại sách. Nhưng nhà gặp biến lớn lại không có bạc đọc sách nên đành phải bỏ đèn sách theo buôn bán, lấy chút kiến thức trong đầu tìm miếng cơm ăn.
Hai người gặp nhau cũng xem như ngẫu nhiên, khế ước hợp tác cũng là theo nhu cầu. Hắn cần rót một hơi thở mới vào sản nghiệp trên danh nghĩa, nhân đó phá vỡ các chưởng quầy già cậy vào kinh nghiệm mà lên mặt. Mà người đối diện này cần cơ hội, cần bạc, cần người khác có thể không nhìn kinh nghiệm, cho nàng ấy một đài cao để thể hiện bản thân.
Công bằng ngay thẳng, dựa theo nhu cầu.
Cho nên để nắm chắc quân cờ này trong tay, Thẩm Ngọc Xu còn từng âm thầm điều tra tính tình của đối phương, biết được người trước mắt này rất có năng lực, đầu óc linh hoạt, lại có tính cách điềm tĩnh...
Ờ, cho nên là chuyện gì, có thể khiến một người có tính cách điềm tĩnh lại vui mừng đến thế?
Thẩm Ngọc Xu thu biểu cảm lại, kìm nén chút tò mò chợt hiện trong lòng, vẫn là vẻ mặt mang theo nụ cười thường ngày kia.
“Trần chưởng quầy quá lời rồi.”
Hắn mở lời, vừa chậm rãi bước về phía chủ vị rồi vung tay áo ngồi xuống, vừa quét mắt rồi dịu dàng hỏi thăm.
“Chỉ là bây giờ không phải thời gian kiểm kê sổ sách, cũng chẳng điều động nhân sự lớn, Trần chưởng quầy đột nhiên đến thăm là có chuyện gì?”
Nhịn lâu như vậy, Trần Như Nguyệt đợi chính là những câu này.
Cho nên, biểu cảm trên mặt nàng ấy hoàn toàn không còn che giấu, mày cong mắt cười, hai tay cầm cuốn sổ luôn bảo vệ trong lòng đưa ra trước, thái độ cung kính nhưng sự vui vẻ trong lời nói thật sự đều muốn trào ra ngoài.
“Bẩm gia chủ, lần này tại hạ đường đột đến nhà, đúng là có nguyên nhân, kính xin xem nội dung quyển sổ này.”
“Ồ? Sổ sách?”
Đầu lông mày Thẩm Ngọc Xu nhướng cao đầy vẻ ngạc nhiên, liếc mắt nhìn quyển sổ được cung kính đưa tới trước mặt mình, vươn tay nhận lấy rồi rũ mắt lật xem.
“Có thể khiến Trần chưởng quầy khen ngợi thế này, thì ta phải xem kỹ, bên trong là bảo vật hay bí pháp gì đây…”
Lời trêu chọc dần lắng xuống, ánh mắt Thẩm Ngọc Xu lướt qua từng trang giấy trong tay, mặt mày thoáng chút lơ đãng dần trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hắn nhướng mắt, ánh nhìn sáng rực.
“Đây là... sổ sách mà ngươi mới sắp xếp sao?”
Trần Như Nguyệt nhướng mắt lên, cả khuôn mặt cười thành một đoá hoa nhưng lại rất chân thành.
“Không không không, nếu ta có năng lực này, từ lúc mới nhậm chức đã làm rồi, cần gì phải đợi tới bây giờ.”
“Hôm qua ta mới tuyển được một chưởng quầy sổ sách, tên là Tống Văn Tranh, là một tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, hôm nay là ngày đầu lên làm việc, đã mang đến cho chúng ta một niềm vui lớn, thật sự khiến người ta...”
“Sổ sách mới? Tiểu nha đầu?”
Lông mày Thẩm Ngọc Xu càng thêm ngạc nhiên, âm cuối cao lên.
“Có thể khiến Trần chưởng quầy gọi là tiểu nha đầu, nàng ấy bao nhiêu tuổi?”
Nói đến đây, bẻ mặt Trần Như Nguyệt thoáng chốc ngưng trệ, sau đó lập tức trở nên hơi phức tạp.
“Nếu ta không nói ra, gia chủ chắc chắn sẽ chẳng thể ngờ tới.”
“Hả?”
“Khi nàng ấy đến ứng tuyển, bảo rằng mình mới mười sáu tuổi, nhưng ta ngó qua ngó lại, thấy nàng ấy không giống tuổi đó, nên khi ký khế ước đã gạt hỏi một phen, kết quả đúng như dự đoán...”
Thẩm Ngọc Xu cũng bị lời kể lên xuống nhịp nhàng của nàng ấy thu hút, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Sau đó thì sao?”
Trần Như Nguyệt vỗ tay một cái, lời nói dõng dạc.
“Nàng ấy thậm chí còn chưa đủ mười sáu tuổi, ta đoán hẳn là mười lăm, tiểu nha đầu mười lăm tuổi!!”
“Mười lăm tuổi...” Thẩm Ngọc Xu thì thầm, mở miệng khen ngợi.
“Đúng là thiên tài, không phụ lòng tuổi trẻ.”
“Còn phải nói, gia chủ không biết thôi, khi ấy trong lòng ta cũng sốc, tuyển được người như thế, đúng là chẳng khác gì đánh bạc cả...”
“Đúng vậy, một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi, đặt vào người thường thì ai sẽ dám dùng? Trần chưởng quầy à Trần chưởng quầy, bây giờ ngươi dùng người còn lớn mật hơn ta nhiều.”
“Đâu đâu, đều là gia chủ dạy bảo tốt…”
“…”
Tống Văn Tranh cũng không hay biết mình đã thành tiểu thiên tài trong miệng người khác, lúc này nàng đang đứng chết lặng trong đình viện, nghe phụ thân trên danh nghĩa ở đối diện buồn bã răn dạy.
“… Tranh nhi, thân là hậu bối, sao hôm nay ngươi không đến thỉnh an? Ngươi có biết, vì ngươi không đến mà Chủ quân đã trút giận lên đầu ta và Nhược nhi, không những răn dạy ta, còn mắng Nhược nhi ngang ngược. Nhược nhi mới tám tuổi, sao có thể chịu thiệt thòi này…”
Ông ta lấy khăn tay trong áo lau lau nước mắt, nhìn về phía Tống Văn Trang chứa đựng hờn giận lẫn oán trách.
Tống Văn Tranh chỉ rũ mắt lắng nghe, im lặng không nói, chẳng có phản ứng gì. Trái lại, Tuyết Nhạn đang hầu hạ bên cạnh lại không thể mặc kệ.
“Sao Ngọc thị quân có thể nói thế!”
Nàng ấy nhíu mày, cánh tay dài vươn ra bảo vệ chủ tử ở sau lưng, lời nói đầy bất mãn.
“Chủ quân tìm lỗi ở thị quân, thị quân bất mãn, vậy thì thị quân hãy đến trước mặt Chủ quân tranh luận đi! Cần gì không dám đắc tội ở trước mặt, lại chạy ra phía sau làm khó chủ tử nhà ta. Chẳng lẽ vì xem thường chủ tử nhà ta không ai bảo vệ, nên tùy tiện nhục mạ…”
“Làm càn!”
Thuận Chi ở bên cạnh thấy Tuyết Nhạn vượt quá giới hạn thì lập tức nổi giận, bước tới một bước, bàn tay vung lên, mắt thấy sẽ rơi thẳng vào mặt Tuyết Nhạn, nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp...
Tống Văn Tranh nhướng mắt lên, tay phải nắm chặt cánh tay Thuận Chi, thay đổi vẻ ngoan ngoãn vừa rồi thành nét mặt lạnh lùng.
“Thuận Chi, ta thấy chính ngươi mới là kẻ hỗn láo! Tuyết Nhạn là nha hoàn của ta, của ta! Dù ta không có thế lực, ta vẫn là chủ tử, còn ngươi thì sao? Chủ tử của ngươi chỉ là một thị quân, là bằng một nửa chủ tử; ngươi là người hầu bên cạnh thị quân, có tư cách gì để răn dạy nàng ấy?”
Nàng mạnh mẽ hất cánh tay ra, bất chấp vẻ hoảng sợ của mọi người, trong mắt tràn đầy sát khí.
“Xét về danh nghĩa, nàng ấy hầu hạ chủ tử chính thức, thân phận cao hơn ngươi; xét về chủ quyền, ta là thứ nữ của Tống gia, thân phận cũng cao hơn chủ tử ngươi. Vậy rốt cuộc là ai cho ngươi thể diện, động một cái là mắng chửi, vung tay đánh người... xét về thân phận, ngươi cũng xứng sao!”
Lời vừa dứt, xung quanh im bặt.
Chốc lát, giọng nói của Ngọc thị quân mới vang lên lần nữa, dường như đã tức giận đến cực hạn. Giọng nói cũng không giữ được sự mềm mại vừa rồi mà trở nên bén nhọn đâm người.
“Tống Văn Tranh, ngươi có ý gì!'”
“Thuận Chi là người hầu bên cạnh ta, sao ngươi dám gọi thẳng tên. Xét về tình nghĩa, ngươi phải gọi hắn ta là Thuận thúc. Tuổi còn nhỏ, không biết lễ nghi, bây giờ ngươi hỗn láo thành như này, bây giờ ngươi...”
“Ta vốn luôn hỗn láo như thế...” Sau khi Tống Văn Tranh bước vào tòa đình viện, cuối cùng lần đầu tiên nhướng mắt nhìn thẳng vào phụ thân ruột này.
Nói thật, trong lòng nàng có oán hận.
Từ khi bắt đầu nhớ lại, Tống Văn Trang đã thấu rõ nguyên nhân vì sao mình không được hoan nghênh trong nhà này, nên nàng lễ phép cung kính, mọi chuyện đều tự giác, chuyện gì có thể tự giải quyết thì sẽ không làm phiền người khác, cảm xúc nào có thể tự mình hóa giải được cũng chưa từng xin giúp đỡ.
Lớn đến như vậy, nàng chỉ có một lần duy nhất rơi vào trạng thái suy sụp.
Năm ấy, nàng mới bảy tuổi, vừa rời khỏi chính viện sau khi thỉnh an, thì nhìn thấy cha con Hương thị quân đã ra trước nàng một bước.
Cha con kia quay lưng về phía nàng bước ra ngoài nên không nhìn thấy nàng, hai người một hỏi một đáp, lời nói vô cùng ấm áp.
Hương thị quân nói: “Đi, chúng ta đi nhanh nào. Ta vừa bảo Nguyệt Thanh ra phủ, mua cho con món bánh ngọt của Văn Hương Trai mà con thích nhất, bây giờ chắc vẫn còn nóng, chúng ta về là vừa kịp để ăn.”
Thứ muội bốn tuổi: “Quao, có bánh ngọt ăn rồi, thật tuyệt, phụ quân thật tốt, sao người lại tốt thế ạ.”
Hương thị quân đáp lại đầy ý cười, tình yêu thương.
“Đứa nhỏ ngốc, ta là phụ thân ruột của con, không tốt với con thì ta đối xử tốt với ai, con chính là bảo bối nhỏ của ta.”
“Vâng vâng, con là bảo bối nhỏ của phụ thân, phụ thân phải luôn đối xử tốt với con như vậy, sau này con lớn lên cũng sẽ luôn đối xử tốt với phụ thân như vậy.”
“Được, vậy hai cha con chúng ta, cả đời về sau đều phải...”
“...”
Bóng dáng hai người dần biến mất theo khoảng cách kéo xa, nhưng lời đáp hỏi qua lại giữa họ vẫn khắc sâu trong đầu Tống Văn Tranh.
Nàng của khi đó, vừa mới bị Tống chủ quân vô cớ trách mắng một trận, vốn dĩ trong lòng đã ủy khuất, lại đột nhiên nghe được những lời như “ta là phụ thân ruột của con nên phải đối xử tốt với con”, thì trong lòng bỗng dậy lên sóng ngầm. Bởi vậy vào đêm đó, nàng lập tức đi tìm phụ thân ruột của mình.
Sau đó chính là hoàn toàn thất vọng.
Khi đó người trước mặt ôm đứa nhỏ trong lòng, nhìn chằm chằm nàng đầy cảnh giác như đang đối diện kẻ thù hiểm ác.
Ông ta nói: “Ngươi tới làm gì!”
“Đi mau đi mau, lỡ như có ai trông thấy, truyền đến tai Chủ quân, thì ta sẽ bị ngươi hại thảm!”
“Tuổi còn nhỏ, không ngoan ngoãn ở trong viện của mình, mà chạy ra ngoài đi lung tung làm gì...”
Có lẽ Tống Văn Tranh nên cảm thấy may mắn vì lúc đó mình chưa kịp nói gì, bằng không, chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trên người nàng, e rằng đã bị người trước mặt giẫm nát.
Trong những năm tháng kế tiếp, Tống Văn Tranh không còn chủ động tới gần phụ thân ruột nữa, trái lại là người đang đứng trước mặt nàng, có lẽ cho rằng nàng đã trưởng thành, có thể bắt đầu lấy lòng và lôi kéo nên thi thoảng xuất hiện để khẳng định sự tồn tại của mình ở trước mắt nàng.
Có lúc ngoài miệng biểu đạt sự quan tâm với nàng, có lúc mang dáng vẻ của phụ thân mà chỉ điểm cuộc sống của nàng, có lúc lại mặt đầy cảm thán nhìn nàng, đánh bài tình cảm, thở dài rằng thoắt cái, nàng đã lớn như vậy rồi...
Mỗi khi đến lúc này, Tống Văn Tranh cũng không như những người có tính cách cương quyết mà đáp trả bằng lời lẽ lạnh nhạt, nàng chỉ ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy bảo, tựa như đối với mỗi một người bới móc trong Tống phủ, luôn dịu dàng nghe theo, chưa từng phản bác lại.
... Có lẽ, tính tình của nàng vốn quá mềm mại, mềm mại đến mức khiến người trước mặt sinh ra ảo tưởng, lầm tưởng rằng đối phương thật sự có thể dựa vào thân phận phụ thân ruột để tùy ý nắn bóp, nặn tròn nặn méo nàng…
Chỉ tiếc rằng, trước khi nàng hồi phục ký ức, sỡ dĩ nàng không đối đáp lạnh nhạt với đối phương là vì thật sự không muốn phiền phức, chứ không phải mặc cho ông ta thao túng. Còn bây giờ, sau khi nàng đã khôi phục ký ức, nghĩ lại những việc ông ta đã làm trên con đường trưởng thành của mình, nàng càng không thể nào dung túng cho đối phương được nữa.
“Ngọc thị quân, xin ngươi lượng thứ phần nào, dù gì từ nhỏ ta đã không được phụ mẫu dạy dỗ, lớn lên tự do tự tại, hành vi hỗn láo của hiện tại cũng là điều tất nhiên.”
Nàng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương hơi híp lại, lần đầu tiên lộ ra thái độ sắc bén.
“Ngược lại là ngươi, Ngọc thị quân, ta sẽ không nhắc đến sự khác biệt thân phận giữa ta và ngươi, chỉ nói về Chủ quân, Chủ quân là chủ nhân hậu viện, còn thị quân các ngươi chỉ là nửa người hầu. Chủ quân đối với nửa người hầu, mưa giông sấm sét đều là ân huệ. Ông ta chỉ mới hơi trách mắng ngươi vài câu, sao lại bực tức như này rồi?”
“Trách cái này, trách cái kia, chẳng lẽ lúc nhỏ thị quân đã học về phẩm chất nam nhi chính là như này sao? Vẻ ngoan ngoãn dịu dàng của ngươi đâu rồi? Phẩm chất và lời nói của ngươi đâu? Hay là theo thời gian trôi qua, thị quân đã quên hết những thứ này rồi sao?”
“…”
Lời nói của Tống Văn Tranh quá sắc bén, đến mức mà nàng ở bên này cũng đã rơi vào im lặng một hồi lâu. Đầu óc choáng váng của Ngọc thị quân ở bên kia mới dần bình thường lại, ngay sau đó, một ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực bùng lên dữ dội, thiêu cháy đôi mắt đỏ ngầu của ông ta.
“Ngươi... ngươi...!”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt vào lúc này, vẻ mềm mại đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vẻ méo mó.
“Ta là phụ thân của ngươi! Ngươi dám nói chuyện với ta như thế, ngươi...”
“Ngọc thị quân xin cẩn thận lời nói.”
Tống, Văn Tranh nhíu mày, sắc mặt không vui.
“Ta vốn từ nhỏ được bế đến chính viện, vậy phụ thân của ta cũng chỉ là Chủ quân. Dù hiện tại trong lòng Chủ quân không có vị trí của ta, thì ta cũng chẳng phải do Ngọc thị quân nuôi dưỡng. Không danh lại không phận, theo quy củ, theo lễ nghi, lời nói của Ngọc thị quân đều là đi quá giới hạn. Nếu lòng ta có tức giận, ngày mai cáo trạng tới trước mặt Chủ quân…”
Liếc nhìn sắc mặt từ đỏ sang trắng bệch của đối phương, sắc mặt Tống Văn Tranh càng thêm chân thành.
“Vậy nên, kính xin Ngọc thị quân về sau phải nhớ cẩn thận lời nói, bằng không, trong nhà cao cửa rộng này, đó chính là không giữ bổn phận, tự đào mồ chôn mình.”
“Hiểu không?”
Đến hai chữ cuối cùng, đuôi lông mày Tống Văn Tranh nhướng lên, âm cuối cao vút mang theo ý cực kỳ mỉa mai, lập tức đạt đến đỉnh điểm khiến đối phương thở hổn hển, lại ném tới một ánh mắt đầy sự oán hận.
Chỉ tiếc rằng, mặt mày Tống Văn Tranh bình tĩnh, thản nhiên đối diện với mọi ác ý, một chút cũng không sợ. Thậm chí trong ánh nhìn đó, nàng ung dung vung tay áo, giọng thanh thoát gọi Tuyết Nhạn rồi xoay người rời đi.
“Tuyết Nhạn, đi thôi, mỏi mệt cả ngày ở bên ngoài, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thật tốt.”
Tuyết Nhạn cố kìm nén ý cười trên mặt, giọng nói đáp lại cực kỳ cao vút.
“Á, được rồi, tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Hai người xoay người, từng bước một đi về phía cửa, đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giác quan thứ sáu của Tống Văn Tranh cảm nhận được tiếng gió rít mạnh ở phía sau, nàng nhíu mày, đột nhiên nghiêng người, sau đó chỉ thấy một viên đá bén nhọn bay rất nhanh sượt qua mình rồi ngay trong đôi mắt mở to của mình đã một tiếng ‘bịch’, đập trúng vào khung cửa bên cạnh khiến khung cửa đều lún xuống một vết lõm nhỏ.
Sức lực mạnh mẽ kia, nếu đập vào người nàng...
Tống Văn Tranh chợt ngoảnh đầu, trong mắt lộ vẻ dữ tợn.