Tống Văn Tranh không tính là hiểu rõ về nội dung trong sổ sách, dù rằng kiếp trước từng tự học khóa kế toán qua mạng, cũng từng thi được chứng chỉ chuyên môn, nhưng nàng ở thế giới này thì chưa từng tiếp xúc qua những thứ này. Trong lòng luôn có chút sợ hãi, dù trong đầu chứa rất nhiều tri thức tài vụ vượt xa thời đại này, cũng chẳng dám sơ suất chút nào, cho nên...
Cả ngày nàng đều thu mình trong phòng, tập trung tinh thần, cần cù. Trừ giờ cơm, nàng mới dành năng lượng gắp bát mì do Tuyết Nhạn mua về, thời gian còn lại thật sự hận không thể đi vệ sinh cũng phải đếm từng giây tựa như phát điên.
Tuyết Nhạn bám ở cửa nhìn mà trong lòng run sợ. Trần Như Nguyệt đứng kế bên nàng ấy, đôi mắt ngó tới ngó lui, sắc mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên, cúi đầu thì thầm với Tuyết Nhạn.
“Này, Tiểu Tuyết Nhạn, tốc độ xem sổ sách của tỷ tỷ ngươi luôn nhanh vậy à?”
Tuyết Nhạn: “…”
Hai tay nàng ấy siết chặt thành nắm đấm dưới tay áo rộng thùng thình, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
“Phải đó, tỷ của ta rất giỏi, tốc độ xem sổ sách của nàng đều nhanh như vậy, chẳng ai theo kịp.”
Rõ ràng Trần Như Nguyệt không cảm thấy sẽ có người lấy chuyện này ra để nói dối, cho nên không chút nghi ngờ nào, sự khen ngợi dần hiện rõ trên khuôn mặt.
“Đúng là một tiểu cô nương thông minh, xem một quyển tiếp một quyển, tốc độ còn giỏi hơn cả ta...”
“Ha ha… phải rồi, đầu óc của tỷ tỷ ta, người bình thường không thể sánh được, trôi chảy như nước.”
“Đúng, đúng…”
“…”
Giờ này khắc này, Tuyết Nhạn cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt nhưng trong lòng thật ra đã trống rỗng, mà thầm than.
Tiểu thư ơi tiểu thư, tuy ta rất tin tưởng người, nhưng tốc độ người xem sổ sách nhanh như vậy...
Thực sự không phải là tiếp thu không có chọn lọc sao? Thật sự không phải là lật bừa làm loạn sao?
Người là người mới, người mới chưa từng chạm qua sổ sách kia mà!
Có thể đáng tin một chút được không?
...
Trong trạng thái bận rộn lo lắng, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt, mặt trời đã lặn về phía Tây, ráng chiều đầy trời, một ngày cũng dần đi tới kết thúc.
Mà Tống Văn Tranh ngồi suốt một ngày, rốt cuộc cũng cảm giác được đầu óc choáng váng vì suy nghĩ quá mức, cùng cánh tay mỏi rã rời vì lật trang không ngừng. Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay cổ, vung tay, nếu không phải nhìn thấy Trần Như Nguyệt đang mở to hai mắt đứng dựa ở cửa, thì nàng thậm chí còn muốn làm vài động tác giãn cơ.
Hầy, sống sót không dễ, người làm công chỉ biết than dài.
Tống Văn Tranh mỉm cười lịch sự với đối phương nhưng có vẻ mệt mỏi khó tả.
“Chưởng quầy, đến giờ tan làm chưa?”
“Đến rồi đến rồi, gần xong rồi.”
Trần Như Nguyệt kiểm soát biểu cảm trên mặt, nở một nụ cười vô cùng bình tĩnh với đối phương, rồi từng bước một lại gần bàn, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
“Bên phải này đều là sổ sách mà ngươi đã xem qua ư? Xem kỹ chưa? Còn quyển sổ ở giữa thì ngươi viết những gì vậy? Từng hàng từng lối, dày đặc chi chít…”
Nàng ấy khom người lật một trang trong quyển sổ dày cộm mà hôm nay Tống Văn Tranh vừa xem sổ sách vừa liên tục ghi chép, ánh mắt nàng ấy lại nhìn chằm chằm, đầy vẻ khát khao học hỏi.
Tống Văn Tranh cúi đầu, liếc nhìn quyển báo cáo mà mình đã ghi chép suốt một ngày, rồi kiên nhẫn giải thích.
“Đây là sổ sách mà ta đã chỉnh sửa lại sau khi cẩn thận xem qua từng quyển trong đống sổ sách hôm nay. Ngươi xem, trước đó ta đã xem qua mười sáu quyển, rườm rà dài dòng, vả lại khoản lớn khoản nhỏ đều gom lại một chỗ, chi tiêu và số dư cũng không rõ. Nếu muốn đối chiếu sổ sách, số lượng, thật sự vô cùng phí thời gian…”
Tống Văn Tranh lại lần nữa ngồi xuống, tận tâm tận lực trình bày kết quả đã cẩn thận phân loại của mình cho Trần Như Nguyệt, rồi dạy đối phương cách nhìn những hàng lối mình đã liệt kê, kiên nhẫn chu đáo, lớn hay nhỏ đều không qua loa. Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp non nớt đầy vẻ chín chắn và cẩn thận không phù hợp với tuổi tác của nàng.
Tống Văn Tranh biết, với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, dù lúc này trên danh nghĩa là nàng đã giành được công việc này, nhưng thật ra lại rất hư ảo, cũng chưa chắc chắn, chẳng khác nào kỳ thực tập ở thế kỷ 21. Một khi lầm đường hoặc bị nghi ngờ năng lực, nàng đều sẽ đối diện với nguy cơ bị uy hiếp bị khuyên rời khỏi.
Chẳng ai vui vẻ xem bạc như rác, dùng tâm huyết của bản thân bồi đắp cho sự trưởng thành của người khác.
Cho nên vào thời điểm này, Tống Văn Tranh không thể giấu diếm, nàng phải thể hiện năng lực thật sự của mình, dựa vào năng lực khiến đối phương cảm thấy mời nàng về là đáng giá. Nàng phải dùng năng lực khiến người ta khen thưởng, mới có thể hoàn toàn ngồi vững ở vị trí vốn phân biệt đối xử này.
Hiện tại, nàng thật sự rất cần công việc này.
Dưới sự kiên nhẫn giảng giải từng lần một của Tống Văn Tranh, Trần Như Nguyệt lật từng tờ xem trang giấy trong tay, đôi mắt ngày càng sáng hơn, ngày càng sáng hơn, sau đó đập mạnh lên bàn, mặt mày kích động.
“Thần kỳ, thật sự thần kỳ nha!”
“Trước đây ta vẫn cảm thấy sổ sách của hiện tại quá rườm rà, kiểm tra vất vả, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào khác, đành để vậy không đổi, nào ngờ hôm nay...”
Nàng ấy kích động, dùng tay vỗ mạnh lên vai Tống Văn Tranh, cả khuôn mặt đều cười thành một đoá hoa.
“Hôm nay lại được đưa ra bởi một tiểu nha đầu như ngươi, giỏi, thật sự giỏi, chẳng trách muội muội ngươi nói đầu óc ngươi thông minh, xem ra nàng ấy đúng là không hề gạt người!”
“Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời!”
“Tiểu Tống, rốt cuộc cái đầu của ngươi lớn lên như nào vậy? Sao lại thông minh đến nhường này? Thật sự là thiên tài nha! Thiên tài…”
“…”
Tống Văn Tranh vẫn giữ vẻ bình tĩnh dù được khen ngợi dồn dập, không chút đắc ý vênh váo nào.
“Chưởng quầy cảm thấy có ích là tốt rồi, sau này trong lúc làm việc, ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa lại, cố gắng sửa toàn bộ sổ sách trong năm nay, để về sau không cần phải tốn thời gian vào đối chiếu nữa.”
Trần Như Nguyệt gật đầu vui sướng như gà mổ thóc, mặt mày hớn hở, trên mặt đã nhìn không ra dáng vẻ thận trọng nào.
“Đúng đúng đúng, phải chỉnh sửa toàn bộ sổ sách thành như hiện tại, liếc mắt một cái là rõ ràng và đơn giản, quá tiện lợi.”
Nàng cong mắt lại khen vài tiếng, chợt nhớ ra gì đó nên dời tầm mắt đang vương vấn khỏi sổ sách rồi nhìn chằm chằm vào Tống Văn Tranh, thái độ dịu dàng khác thường.
“Tiểu Tống, năng lực của người tốt như vậy, ngươi kỳ vọng bạc tháng là bao nhiêu?”
Đến rồi đến rồi, rốt cuộc cũng tới lúc bàn chuyện chính rồi.
Tống Văn Tranh vô thức ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn Trần Như Nguyệt, đẩy vấn đề về phía đối phương.
“Vậy chưởng quầy cảm thấy ta có thể nhận bao thiêu bạc?”
Nụ cười trên mặt Trần Như Nguyệt càng thêm rạng rỡ, đôi mắt gần như híp lại thành một đường thẳng, thoáng nhìn qua lại có vài phần quyến rũ.
Sau đó nàng trầm ngâm vài giây, chậm rãi vươn hai ngón tay lật xuống.
“Một tháng năm lượng, làm năm ngày nghỉ hai ngày, được không?”
Năm lượng!
Lúc này đầu óc Tống Văn Tranh nhanh chóng vận chuyển, lách tách tính toán.
Chính nàng thân là chủ tử của Tống phủ, nếu bạc tháng được phát bình thường thì là hai lượng bạc một tháng, Tuyết Nhạn bảy trăm đồng, nữ quản gia một lượng, người hầu cấp thấp hai trăm…
Cho nên, năm lượng bạc quả thực không tính là một con số nhỏ.
“Nghe chưởng quầy sắp xếp.”
Nàng nhếch môi, mặt mày cong cong, khá hài lòng.
“Được, vậy cứ quyết định như thế.” Trần Như Nguyệt vui vẻ lộ rõ trên mặt, còn tỏ vẻ vui hơn cả nàng, bầu không khí trong phòng nhất thời hòa hợp vô cùng.
“Tỷ tỷ...”
Tuyết Nhạn ở ngoài cửa đã thấy nhân viên trong tiệm đều đã lần lượt rời đi gần hết, mà tiểu thư nhà mình vẫn chưa ra khỏi phòng, nàng ấy không khỏi bám lấy khung cửa nhìn vào trong, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.
Sao tiểu thư còn chưa ra? Chẳng lẽ làm việc quá qua loa, bị chưởng quầy phát hiện nên bị dạy dỗ? Vẫn là bát cơm khó giữ, đang ở bên trong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi rồi?
Suy nghĩ trong đầu phức tạp, nhưng đợi khi nàng ấy cẩn thận nhìn lại thì trông thấy...
Tiểu thư và chưởng quầy đứng đối diện, khoảng cách khá gần, trò chuyện rất vui, điều quan trọng hơn là trên mặt hai người đều mang theo nụ cười vui vẻ…
Ừm, nguy cơ đã được hóa giải, xem ra tiểu thư thật sự là tài năng bẩm sinh, tự học mà thành tài.
“Tỷ tỷ, xong việc chưa?”
Nàng lên tiếng nhắc nhở, ý cười hiền lành.
“Chưởng quầy, các tỷ muội ở bên ngoài đều đã tan làm rồi, người có muốn ra xem không?”
Được nàng nhắc nhở, Trần Như Nguyệt mỉm cười dịu dàng ừ một tiếng, lại nói thêm vài câu khen ngợi rồi phất tay lên, tuyên bố tan làm. Cuối cùng một ngày bận rộn của Tống Văn Tranh cũng khép lại.
Trên đường về nhà, hai chủ tớ một trước một sau bước đi, trong mắt Tống Văn Tranh hiện lên ý cười nhàn nhạt, lắng nghe Tuyết Nhạn đang không ngừng nịnh nọt một câu lại một câu. Mãi đến khi đối phương không còn nghĩ ra được lời khen nào nữa, nàng mới bình tĩnh hắng giọng, trong lời nói mang theo sự đắc ý khó che giấu.
“Tuyết Nhạn, ngươi đoán xem, tiền công mỗi tháng của ta là bao nhiêu?”
Tuyết Nhạn lùi lại bên cạnh Tống Văn Tranh, trong đôi mắt dõi theo tiểu thư lóe lên vẻ phấn khích, dò xét suy đoán.
“Hai lượng?”
Tuy là dò xét nhưng Tuyết Nhạn cảm thấy có lẽ đúng, dù lão chưởng quầy trong Tống phủ được mời về thì bạc tháng cũng chỉ có bốn lượng bạc, mà người ta đã làm nghề ba mươi năm, bạc tháng cũng tăng lên theo từng năm, đó là dựa vào thâm niên ăn cơm.
Nhưng không ngờ...
Tiểu thư nhìn chằm chằm nàng ấy, khóe môi mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.
“Không đúng, đoán tiếp đi!”
Trong mắt Tuyết Nhạn hiện lên chút ngạc nhiên, lại đoán.
“Ba lượng?”
Tiểu thư lại lắc đầu.
“Đoán lại!”
Ánh mắt Tuyết Nhạn đã mở to, giọng nói cũng bắt đầu cất cao.
“Chẳng lẽ là bốn lượng?!”
“Không thể nào! Tiền công của lão chưởng quầy trong phủ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi...”
Nhìn thấy trong mắt Tuyết Nhạn ánh lên vẻ khó tin, ý cười trên mặt Tống Văn Tranh càng đậm, cuối cùng cũng mở miệng.
“Không phải...”
“A… ta đã nói rồi mà, lão chưởng quầy trong phủ chúng ta đã làm bao nhiêu năm rồi, tiểu thư chính là thiên tài, thì cũng phải có quá trình…”
“Là năm lượng, bạc tháng của ta là năm lượng!”
Tuyết Nhạn: “…”
“Xin hỏi Tuyết Nhạn cô nương, hiện tại tâm trạng của ngươi như thế nào?”
Một khoảng trầm mặc dài dằng dặc, sau đó là một tiếng thét chói tai đầy kích động.
“Aaaaaa...”
Tống Văn Tranh nhe răng cười, mặt mày bay bổng.
“Phấn khích không?”
“Phấn khích ạ!”
“Vui không?”
“Vui ạ.”
“Muốn ăn gì không? Tiểu thư mua cho ngươi!”
“Aaa... tiểu thư, ta rất hạnh phúc! Ta rất hạnh phúc...”
“Hahahahahaha…”
Hai người cười nói suốt một đường, mang theo tâm trạng vô cùng hớn hở về nhà. Nhưng khi bước đến cửa, chân vừa mới qua ngưỡng cửa, ý cười trên mặt Tống Văn Tranh và Tuyết Nhạn lập tức khựng lại.
Chính giữa cách cửa sau mười bước, có một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi đang mặc một áo màu xám, mặt mày xinh đẹp đứng đó.
Tống Văn Tranh nhận ra hắn ta.
Ông ta là người hầu thân cận cạnh phụ thân nàng, tên là Thuận Chi, bình thường gần như không rời khỏi cạnh chủ tử, mà hôm nay nàng may mắn nhìn thấy, nguyên nhân đó...
Ánh mắt liếc sang của nam nhân trung niên mang theo sự nghiêm khắc, dùng giọng điệu vẫn lịch sự nhưng sự bất mãn trong đó đã ập tới.
“Đại tiểu thư, chủ tử muốn gặp người, đi với nô tài một chuyến đi.”
Cùng lúc đó, Thẩm phủ.
Trần Như Nguyệt ôm bảo vật trong tay, vui vẻ đứng ở sảnh đợi được triệu kiến.
Mà trong khoảng thời gian chờ đợi, nàng ấy cũng chẳng động đến trà bánh tinh xảo bày trên bàn để tiếp đãi khách, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn quyển sách ôm trong lòng, lại sờ sờ, lau lau… Nếu không phải người hầu Thẩm phủ đều được dạy dỗ nghiêm túc, dù trong đầu có trăm câu oán thầm cũng không để lộ ra ngoài mặt, thì hành vi chờ đợi của Trần Như Nguyệt đã thật sự chịu vô số vẻ mặt khó chịu.
Chính với dáng vẻ kỳ lạ này, Trần Như Nguyệt chờ và chờ, chờ rồi lại chờ, chờ ở đây khoảng chừng hai khắc, rốt cuộc cửa đại sảnh cũng vang lên tiếng bước chân và một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.
“Xin lỗi, vừa rồi bị hai chưởng quầy khác cản bước, để ngươi đợi lâu rồi.”
Cả ngày nàng đều thu mình trong phòng, tập trung tinh thần, cần cù. Trừ giờ cơm, nàng mới dành năng lượng gắp bát mì do Tuyết Nhạn mua về, thời gian còn lại thật sự hận không thể đi vệ sinh cũng phải đếm từng giây tựa như phát điên.
Tuyết Nhạn bám ở cửa nhìn mà trong lòng run sợ. Trần Như Nguyệt đứng kế bên nàng ấy, đôi mắt ngó tới ngó lui, sắc mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên, cúi đầu thì thầm với Tuyết Nhạn.
“Này, Tiểu Tuyết Nhạn, tốc độ xem sổ sách của tỷ tỷ ngươi luôn nhanh vậy à?”
Tuyết Nhạn: “…”
Hai tay nàng ấy siết chặt thành nắm đấm dưới tay áo rộng thùng thình, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
“Phải đó, tỷ của ta rất giỏi, tốc độ xem sổ sách của nàng đều nhanh như vậy, chẳng ai theo kịp.”
Rõ ràng Trần Như Nguyệt không cảm thấy sẽ có người lấy chuyện này ra để nói dối, cho nên không chút nghi ngờ nào, sự khen ngợi dần hiện rõ trên khuôn mặt.
“Đúng là một tiểu cô nương thông minh, xem một quyển tiếp một quyển, tốc độ còn giỏi hơn cả ta...”
“Ha ha… phải rồi, đầu óc của tỷ tỷ ta, người bình thường không thể sánh được, trôi chảy như nước.”
“Đúng, đúng…”
“…”
Giờ này khắc này, Tuyết Nhạn cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt nhưng trong lòng thật ra đã trống rỗng, mà thầm than.
Tiểu thư ơi tiểu thư, tuy ta rất tin tưởng người, nhưng tốc độ người xem sổ sách nhanh như vậy...
Thực sự không phải là tiếp thu không có chọn lọc sao? Thật sự không phải là lật bừa làm loạn sao?
Người là người mới, người mới chưa từng chạm qua sổ sách kia mà!
Có thể đáng tin một chút được không?
...
Trong trạng thái bận rộn lo lắng, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt, mặt trời đã lặn về phía Tây, ráng chiều đầy trời, một ngày cũng dần đi tới kết thúc.
Mà Tống Văn Tranh ngồi suốt một ngày, rốt cuộc cũng cảm giác được đầu óc choáng váng vì suy nghĩ quá mức, cùng cánh tay mỏi rã rời vì lật trang không ngừng. Nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay cổ, vung tay, nếu không phải nhìn thấy Trần Như Nguyệt đang mở to hai mắt đứng dựa ở cửa, thì nàng thậm chí còn muốn làm vài động tác giãn cơ.
Hầy, sống sót không dễ, người làm công chỉ biết than dài.
Tống Văn Tranh mỉm cười lịch sự với đối phương nhưng có vẻ mệt mỏi khó tả.
“Chưởng quầy, đến giờ tan làm chưa?”
“Đến rồi đến rồi, gần xong rồi.”
Trần Như Nguyệt kiểm soát biểu cảm trên mặt, nở một nụ cười vô cùng bình tĩnh với đối phương, rồi từng bước một lại gần bàn, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
“Bên phải này đều là sổ sách mà ngươi đã xem qua ư? Xem kỹ chưa? Còn quyển sổ ở giữa thì ngươi viết những gì vậy? Từng hàng từng lối, dày đặc chi chít…”
Nàng ấy khom người lật một trang trong quyển sổ dày cộm mà hôm nay Tống Văn Tranh vừa xem sổ sách vừa liên tục ghi chép, ánh mắt nàng ấy lại nhìn chằm chằm, đầy vẻ khát khao học hỏi.
Tống Văn Tranh cúi đầu, liếc nhìn quyển báo cáo mà mình đã ghi chép suốt một ngày, rồi kiên nhẫn giải thích.
“Đây là sổ sách mà ta đã chỉnh sửa lại sau khi cẩn thận xem qua từng quyển trong đống sổ sách hôm nay. Ngươi xem, trước đó ta đã xem qua mười sáu quyển, rườm rà dài dòng, vả lại khoản lớn khoản nhỏ đều gom lại một chỗ, chi tiêu và số dư cũng không rõ. Nếu muốn đối chiếu sổ sách, số lượng, thật sự vô cùng phí thời gian…”
Tống Văn Tranh lại lần nữa ngồi xuống, tận tâm tận lực trình bày kết quả đã cẩn thận phân loại của mình cho Trần Như Nguyệt, rồi dạy đối phương cách nhìn những hàng lối mình đã liệt kê, kiên nhẫn chu đáo, lớn hay nhỏ đều không qua loa. Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp non nớt đầy vẻ chín chắn và cẩn thận không phù hợp với tuổi tác của nàng.
Tống Văn Tranh biết, với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, dù lúc này trên danh nghĩa là nàng đã giành được công việc này, nhưng thật ra lại rất hư ảo, cũng chưa chắc chắn, chẳng khác nào kỳ thực tập ở thế kỷ 21. Một khi lầm đường hoặc bị nghi ngờ năng lực, nàng đều sẽ đối diện với nguy cơ bị uy hiếp bị khuyên rời khỏi.
Chẳng ai vui vẻ xem bạc như rác, dùng tâm huyết của bản thân bồi đắp cho sự trưởng thành của người khác.
Cho nên vào thời điểm này, Tống Văn Tranh không thể giấu diếm, nàng phải thể hiện năng lực thật sự của mình, dựa vào năng lực khiến đối phương cảm thấy mời nàng về là đáng giá. Nàng phải dùng năng lực khiến người ta khen thưởng, mới có thể hoàn toàn ngồi vững ở vị trí vốn phân biệt đối xử này.
Hiện tại, nàng thật sự rất cần công việc này.
Dưới sự kiên nhẫn giảng giải từng lần một của Tống Văn Tranh, Trần Như Nguyệt lật từng tờ xem trang giấy trong tay, đôi mắt ngày càng sáng hơn, ngày càng sáng hơn, sau đó đập mạnh lên bàn, mặt mày kích động.
“Thần kỳ, thật sự thần kỳ nha!”
“Trước đây ta vẫn cảm thấy sổ sách của hiện tại quá rườm rà, kiểm tra vất vả, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào khác, đành để vậy không đổi, nào ngờ hôm nay...”
Nàng ấy kích động, dùng tay vỗ mạnh lên vai Tống Văn Tranh, cả khuôn mặt đều cười thành một đoá hoa.
“Hôm nay lại được đưa ra bởi một tiểu nha đầu như ngươi, giỏi, thật sự giỏi, chẳng trách muội muội ngươi nói đầu óc ngươi thông minh, xem ra nàng ấy đúng là không hề gạt người!”
“Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời!”
“Tiểu Tống, rốt cuộc cái đầu của ngươi lớn lên như nào vậy? Sao lại thông minh đến nhường này? Thật sự là thiên tài nha! Thiên tài…”
“…”
Tống Văn Tranh vẫn giữ vẻ bình tĩnh dù được khen ngợi dồn dập, không chút đắc ý vênh váo nào.
“Chưởng quầy cảm thấy có ích là tốt rồi, sau này trong lúc làm việc, ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa lại, cố gắng sửa toàn bộ sổ sách trong năm nay, để về sau không cần phải tốn thời gian vào đối chiếu nữa.”
Trần Như Nguyệt gật đầu vui sướng như gà mổ thóc, mặt mày hớn hở, trên mặt đã nhìn không ra dáng vẻ thận trọng nào.
“Đúng đúng đúng, phải chỉnh sửa toàn bộ sổ sách thành như hiện tại, liếc mắt một cái là rõ ràng và đơn giản, quá tiện lợi.”
Nàng cong mắt lại khen vài tiếng, chợt nhớ ra gì đó nên dời tầm mắt đang vương vấn khỏi sổ sách rồi nhìn chằm chằm vào Tống Văn Tranh, thái độ dịu dàng khác thường.
“Tiểu Tống, năng lực của người tốt như vậy, ngươi kỳ vọng bạc tháng là bao nhiêu?”
Đến rồi đến rồi, rốt cuộc cũng tới lúc bàn chuyện chính rồi.
Tống Văn Tranh vô thức ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn Trần Như Nguyệt, đẩy vấn đề về phía đối phương.
“Vậy chưởng quầy cảm thấy ta có thể nhận bao thiêu bạc?”
Nụ cười trên mặt Trần Như Nguyệt càng thêm rạng rỡ, đôi mắt gần như híp lại thành một đường thẳng, thoáng nhìn qua lại có vài phần quyến rũ.
Sau đó nàng trầm ngâm vài giây, chậm rãi vươn hai ngón tay lật xuống.
“Một tháng năm lượng, làm năm ngày nghỉ hai ngày, được không?”
Năm lượng!
Lúc này đầu óc Tống Văn Tranh nhanh chóng vận chuyển, lách tách tính toán.
Chính nàng thân là chủ tử của Tống phủ, nếu bạc tháng được phát bình thường thì là hai lượng bạc một tháng, Tuyết Nhạn bảy trăm đồng, nữ quản gia một lượng, người hầu cấp thấp hai trăm…
Cho nên, năm lượng bạc quả thực không tính là một con số nhỏ.
“Nghe chưởng quầy sắp xếp.”
Nàng nhếch môi, mặt mày cong cong, khá hài lòng.
“Được, vậy cứ quyết định như thế.” Trần Như Nguyệt vui vẻ lộ rõ trên mặt, còn tỏ vẻ vui hơn cả nàng, bầu không khí trong phòng nhất thời hòa hợp vô cùng.
“Tỷ tỷ...”
Tuyết Nhạn ở ngoài cửa đã thấy nhân viên trong tiệm đều đã lần lượt rời đi gần hết, mà tiểu thư nhà mình vẫn chưa ra khỏi phòng, nàng ấy không khỏi bám lấy khung cửa nhìn vào trong, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.
Sao tiểu thư còn chưa ra? Chẳng lẽ làm việc quá qua loa, bị chưởng quầy phát hiện nên bị dạy dỗ? Vẫn là bát cơm khó giữ, đang ở bên trong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi rồi?
Suy nghĩ trong đầu phức tạp, nhưng đợi khi nàng ấy cẩn thận nhìn lại thì trông thấy...
Tiểu thư và chưởng quầy đứng đối diện, khoảng cách khá gần, trò chuyện rất vui, điều quan trọng hơn là trên mặt hai người đều mang theo nụ cười vui vẻ…
Ừm, nguy cơ đã được hóa giải, xem ra tiểu thư thật sự là tài năng bẩm sinh, tự học mà thành tài.
“Tỷ tỷ, xong việc chưa?”
Nàng lên tiếng nhắc nhở, ý cười hiền lành.
“Chưởng quầy, các tỷ muội ở bên ngoài đều đã tan làm rồi, người có muốn ra xem không?”
Được nàng nhắc nhở, Trần Như Nguyệt mỉm cười dịu dàng ừ một tiếng, lại nói thêm vài câu khen ngợi rồi phất tay lên, tuyên bố tan làm. Cuối cùng một ngày bận rộn của Tống Văn Tranh cũng khép lại.
Trên đường về nhà, hai chủ tớ một trước một sau bước đi, trong mắt Tống Văn Tranh hiện lên ý cười nhàn nhạt, lắng nghe Tuyết Nhạn đang không ngừng nịnh nọt một câu lại một câu. Mãi đến khi đối phương không còn nghĩ ra được lời khen nào nữa, nàng mới bình tĩnh hắng giọng, trong lời nói mang theo sự đắc ý khó che giấu.
“Tuyết Nhạn, ngươi đoán xem, tiền công mỗi tháng của ta là bao nhiêu?”
Tuyết Nhạn lùi lại bên cạnh Tống Văn Tranh, trong đôi mắt dõi theo tiểu thư lóe lên vẻ phấn khích, dò xét suy đoán.
“Hai lượng?”
Tuy là dò xét nhưng Tuyết Nhạn cảm thấy có lẽ đúng, dù lão chưởng quầy trong Tống phủ được mời về thì bạc tháng cũng chỉ có bốn lượng bạc, mà người ta đã làm nghề ba mươi năm, bạc tháng cũng tăng lên theo từng năm, đó là dựa vào thâm niên ăn cơm.
Nhưng không ngờ...
Tiểu thư nhìn chằm chằm nàng ấy, khóe môi mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.
“Không đúng, đoán tiếp đi!”
Trong mắt Tuyết Nhạn hiện lên chút ngạc nhiên, lại đoán.
“Ba lượng?”
Tiểu thư lại lắc đầu.
“Đoán lại!”
Ánh mắt Tuyết Nhạn đã mở to, giọng nói cũng bắt đầu cất cao.
“Chẳng lẽ là bốn lượng?!”
“Không thể nào! Tiền công của lão chưởng quầy trong phủ cũng chỉ có bấy nhiêu thôi...”
Nhìn thấy trong mắt Tuyết Nhạn ánh lên vẻ khó tin, ý cười trên mặt Tống Văn Tranh càng đậm, cuối cùng cũng mở miệng.
“Không phải...”
“A… ta đã nói rồi mà, lão chưởng quầy trong phủ chúng ta đã làm bao nhiêu năm rồi, tiểu thư chính là thiên tài, thì cũng phải có quá trình…”
“Là năm lượng, bạc tháng của ta là năm lượng!”
Tuyết Nhạn: “…”
“Xin hỏi Tuyết Nhạn cô nương, hiện tại tâm trạng của ngươi như thế nào?”
Một khoảng trầm mặc dài dằng dặc, sau đó là một tiếng thét chói tai đầy kích động.
“Aaaaaa...”
Tống Văn Tranh nhe răng cười, mặt mày bay bổng.
“Phấn khích không?”
“Phấn khích ạ!”
“Vui không?”
“Vui ạ.”
“Muốn ăn gì không? Tiểu thư mua cho ngươi!”
“Aaa... tiểu thư, ta rất hạnh phúc! Ta rất hạnh phúc...”
“Hahahahahaha…”
Hai người cười nói suốt một đường, mang theo tâm trạng vô cùng hớn hở về nhà. Nhưng khi bước đến cửa, chân vừa mới qua ngưỡng cửa, ý cười trên mặt Tống Văn Tranh và Tuyết Nhạn lập tức khựng lại.
Chính giữa cách cửa sau mười bước, có một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi đang mặc một áo màu xám, mặt mày xinh đẹp đứng đó.
Tống Văn Tranh nhận ra hắn ta.
Ông ta là người hầu thân cận cạnh phụ thân nàng, tên là Thuận Chi, bình thường gần như không rời khỏi cạnh chủ tử, mà hôm nay nàng may mắn nhìn thấy, nguyên nhân đó...
Ánh mắt liếc sang của nam nhân trung niên mang theo sự nghiêm khắc, dùng giọng điệu vẫn lịch sự nhưng sự bất mãn trong đó đã ập tới.
“Đại tiểu thư, chủ tử muốn gặp người, đi với nô tài một chuyến đi.”
Cùng lúc đó, Thẩm phủ.
Trần Như Nguyệt ôm bảo vật trong tay, vui vẻ đứng ở sảnh đợi được triệu kiến.
Mà trong khoảng thời gian chờ đợi, nàng ấy cũng chẳng động đến trà bánh tinh xảo bày trên bàn để tiếp đãi khách, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn quyển sách ôm trong lòng, lại sờ sờ, lau lau… Nếu không phải người hầu Thẩm phủ đều được dạy dỗ nghiêm túc, dù trong đầu có trăm câu oán thầm cũng không để lộ ra ngoài mặt, thì hành vi chờ đợi của Trần Như Nguyệt đã thật sự chịu vô số vẻ mặt khó chịu.
Chính với dáng vẻ kỳ lạ này, Trần Như Nguyệt chờ và chờ, chờ rồi lại chờ, chờ ở đây khoảng chừng hai khắc, rốt cuộc cửa đại sảnh cũng vang lên tiếng bước chân và một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.
“Xin lỗi, vừa rồi bị hai chưởng quầy khác cản bước, để ngươi đợi lâu rồi.”