CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

Chương 6: Lần đầu tới nơi làm việc

Avatar Hoa Tím Biếc
2,503 Chữ


Ngày hôm sau Tống Văn Tranh lại dậy thật sớm, lần này nàng không tới chính viện để lãng phí thời gian nữa, mà sau khi rửa mặt chải đầu và thay y phục xong, đã trực tiếp dẫn Tuyết Nhạn chuồn ra ngoài từ cửa sau.

“Tiểu thư, hôm nay chúng ta thật sự không tới chính viện thỉnh an sao?”

Tuyết Nhạn chạy sát theo sau cô nương, nàng ấy nhíu mày như mang oán hận sâu nặng.

“Chủ quân vốn đã không thích tiểu thư, nếu hôm nay tiểu thư lại mất quy củ, đợi ngày sau...”

Tống Văn Tranh đi ở phía trước, bước chân vội vàng, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Ngày sau gì chứ? Nếu ta an phận thủ thường, thế còn ngày sau của ta sẽ ra sao?”

“A...?”

Tuyết Nhạn ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ.

Tống Văn Tranh cũng không giải thích nhiều với nàng ấy, chỉ khẽ thở dài rồi vung tay áo lên.

“Đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ đi theo ta là được, mau lên mau lên, hôm nay là ngày đầu ta đi làm, tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu gì đâu.”

Trong lòng Tuyết Nhạn có nghi ngờ nhưng vẫn là người biết nghe lời, tiểu thư bảo rẽ trái thì nàng ấy tuyệt đối sẽ không rẽ phải. Cho nên nàng ấy lắc đầu, gạt hết những lo lắng băn khoăn này, lại chuyên tâm làm người hầu nhỏ.

“Tiểu thư, người đi chậm một chút, đừng chạy nhanh như vậy, mất hết phong thái rồi.”

“Đang vội đi làm, còn muốn phong thái gì, mau lên, mau lên!”

“Hừ hừ hừ...”

“…”

Vứt bỏ những lễ nghi khuôn phép đã trói buộc thân mình bấy lâu nay, Tống Văn Tranh chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều.

Thân là thứ trưởng nữ của Tống phủ được ghi danh dưới danh nghĩa phụ thân kế, mười bốn năm đầu của Tống Văn Trang thật sự sống trong hèn mọn và vất vả.

Xét đến nguyên nhân, đều xuất phát từ thân phận của nàng.

Nàng là thứ trưởng nữ của Tống phủ! Thứ trưởng, thứ trưởng, nói cách khác, nàng lớn tuổi hơn nữ chính vốn là đích nữ.

Nhà quyền quý đâu có vị chủ quân nào có thể chịu đựng được loại chuyện như thế này, dù khởi đầu của chuyện này là vị chủ quân ấy thành hôn đã bảy năm, sinh được ba nhi tử, dưới áp lực từ trong nhà lẫn miệng thế gian bên ngoài, tự mình cho dừng thuốc tránh thai của thị hầu, muốn để thị hầu sinh một nữ nhi rồi bế về làm con cháu mình, cho nên mới có sự ra đời của thứ trưởng nữ này...

Đương nhiên, nếu mọi sự thật sự thuận theo chiều hướng như thế thì hôm nay cha con không chung huyết thống này hẳn cũng sẽ cha hiền con hiếu. Nhưng nào ngờ, sau khi vị chủ quân này bế thứ trưởng nữ vừa mới sinh về được hai tháng, thì ông ta lại lần nữa mang thai, hơn nữa còn là một nữ nhi.

... Sau đó, Tống Văn Tranh là thứ trưởng nữ vừa được chuyển tới với danh nghĩa phụ thân kế, lập tức từ đó địa vị trở nên xấu hổ.

Nàng là thứ trưởng nữ, là cái gai trong lòng chủ quân, vì vậy ông ta sẽ không đối đãi tử tế với nàng, sẽ không nghiêm túc nuôi dưỡng nàng, lại càng không trả nàng về cho phụ thân ruột để thúc đẩy tham vọng.

... Tuy với tính cách nhát gan và sợ phiền của phụ thân nàng, người cũng chẳng dám nhận lại nhưng thân là chủ quân một phủ, ông ta đương nhiên muốn bóp chết tất cả mầm tai họa có khả năng uy hiếp đến địa vị mình từ trong trứng nước.

Nói thật, nếu không phải tổ mẫu đã sớm mất kia của Tống phủ có tâm từ bi, không đành lòng nhìn huyết mạch của mình chết yểu ở tã lót, vung tay một cái ném nàng vào viện bên cạnh, lại còn phân phó một vị nhũ công chăm nom nàng thì e rằng Tống Văn Tranh của kiếp này còn chưa kịp đợi khôi phục ký ức, đã mơ hồ vứt bỏ mạng nhỏ.

Tống Văn Tranh trời sinh thông minh sớm, từ khi còn nhỏ đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao bản thân không được yêu thích. Cho nên, nàng luôn theo khuôn phép, làm việc gì cũng cẩn thận, ngày nào cũng là người đến thỉnh an vấn lễ sớm nhất, dù ngoài những lời châm chọc mỉa mai thì chính là chẳng ai quan tâm…

Nàng chưa bao giờ vắng mặt, một ngày cũng không!

Run sợ dè dặt như bước trên miếng băng mỏng… Rốt cuộc đổi lại được gì đây?

Là cốt truyện gốc đã không còn, tình cảnh hiện tại lại là đói rét cùng cực.

Nàng có làm gì sai đâu? Nàng cũng chỉ muốn sống thật tốt!

Nếu khúm núm không đổi được điều nàng muốn thì nàng chỉ đành thay đổi chiến thuật, cắt đuôi để sống.

Cảm nhận làn gió lạnh lướt qua gò má vào sáng sớm, Tống Văn Tranh hơi nheo mắt, sương mù trong lòng cũng được thổi tan hơn phân nửa. Nàng quay đầu lại, một lần nữa vẫy tay thúc giục.

“Mau lên đi, Tuyết Nhạn! Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, sao đi đứng lại chậm chạp thế kia, nhanh chút, nhanh chút…”

Thở hổn hển vì mệt, nhưng Tuyết Nhạn vẫn bị bỏ lại một đoạn dài: “…”

Cứu, cứu!

Tại sao thể lực của tiêu thư nhà mình lại tốt vậy? Tại sao chứ!

Sự nghi ngờ của Tuyết Nhạn không ai trả lời, nửa nén hương sau, rốt cuộc hai chủ tớ cũng đứng trước cửa tiệm được trang hoàng xa hoa.

Chỉ là, người ta còn chưa mở cửa.

“…”

Tuyết Nhạn đưa ánh mắt u oán nhìn về phía chủ tử, còn Tống Văn Tranh thì nghiêng mặt sang chỗ khác, nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây, nhìn bùn, duy chỉ không chịu ngoảnh mặt sang bên này. Sau đó nàng vung vạt áo lên rồi ngồi xuống thềm cửa.

“Tuyết Nhạn, đừng có đứng ngẩn ra đấy, lại đây ngồi với ta, bằng không sẽ rất mệt...”

Suốt dọc đường bước nhanh, Tuyết Nhạn thở hồng hộc: “... Ồ.”

Hai người ngồi xếp bằng trước cửa, một phút, hai phút, ba phút… Đợi hơn nửa canh giờ, cuối cùng mới nhìn thấy một nhân viên hôm qua trong cửa tiệm đang nhàn nhã bước tới. Nhìn dáng đi kia như dạo chơi trong đình vắng, như tản bộ, một đôi mắt khí khái hào hùng đó lại trống rỗng tựa đang đi vào cõi thần tiên. Sau đó một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, tới khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp lại, thần thái trong mắt cô nương đối diện mới chầm chậm hồi phục, ánh nhìn tập trung vào hai người đang ngồi dưới đất mà chợt mở to hai mắt.

“A...”

Nàng sợ hãi kêu lên, trên khuôn mặt trắng trẻo lộ rõ vẻ kinh ngạc.

“Chẳng phải ngươi… ngươi là người đến ứng vào vị trí chưởng quầy sổ sách sao! Ngươi tới từ khi nào? Sao lại tới sớm vậy?”

Tống Văn Tranh: “…”

Nàng từ dưới đất đứng dậy, chầm chậm giãn cơ hai bên má đã bị đông cứng, gắng gượng mỉm cười.

“Ngày đầu tiên đi làm, phải tới sớm một chút...”

“Nhưng cửa tiệm chúng ta thường mấy giờ mở cửa? Chẳng phải là mở cửa từ sáng sớm sao?”

Lời này vừa thốt ra, cô nương đối diện lại trợn to mắt hơn nữa.

“Ấy chà... cửa tiệm chúng ta là cửa tiệm buôn bán đồ quý giá, sáng sớm làm gì đã có khách. Thường thì giờ Tỵ mới mở cửa, hôm nay ta đến còn tính là sớm đó…”

Vừa nói, ánh mắt nàng ấy liếc nhìn về phía Tống Văn Tranh càng thêm phức tạp.

“Đây đều là nhận thức chung, trên con phố này của chúng ta, ngoài tiệm bánh ngọt, tiệm trà sáng và vài quán rượu nhỏ mở suốt mười hai canh giờ không đóng cửa, còn lại đều là giờ này mới mở cửa...”

“Lẽ nào ngươi không biết sao?”

Tống Văn Tranh: “…”

Xin lỗi, ta thật sự không biết.

Với thời khắc hiện tại, nếu là trước đây, nàng hoặc là còn đang ngồi chịu sự lạnh nhạt ở viện của chủ quân, hoặc là đang ôm cái bụng kêu loạn ùng ục chờ bữa sáng. Bấy nhiêu năm qua, nàng thật sự không biết rằng các cửa tiệm của thời đại này đều đến tận giờ này mới mở cửa!

Kiến thức hạn hẹp, thật sự là nàng có kiến thức hạn hẹp.

Hai người ở cửa, ngươi hỏi ta nói mà tán gẫu vài câu. Cô nương trẻ tuổi kia đưa tay thò vào bên hông, lấy ra một xâu chìa khóa sắt được buộc bằng dây gai rồi bước đến gần cửa chính. Sau vài tiếng ầm ầm vang lên, lớp cửa sắt ngoài cùng của tiệm cũng được mở ra. Tiếp đó thêm một tràng tiếng chìa khóa leng keng nữa vang lên, cánh cửa gỗ bị vây giữa lớp cửa sắt cũng từ từ mở rộng vào trong, cuối cùng để lộ ra diện mạo bên trong mà hôm qua Tống Văn Tranh đã từng thấy.

“Đến đến đến, mau vào đi, bên ngoài lạnh muốn chết. Ta từ chỗ ở đi một mạch đến đây, không dừng bước mà tay chân vẫn lạnh toát đấy, huống chi hai người còn ngồi ở đây lâu như vậy. Nghỉ ngơi chút đi, ta đun một ấm trà nóng cho các ngươi...”

Tuyết Nhạn từ nhỏ sinh ra ở cửa lớn, lớn lên cũng ở cửa lớn, đối mặt với với những quan hệ giao tiếp luôn thông minh hơn Tống Văn Trang nhiều. Lúc này cô nương tuổi trẻ kia đang bận rộ đun trà nhóm lò, nàng ấy nhanh nhẹn xắn tay áo lên rồi bước tới giúp đỡ.

“Ầy, tỷ tỷ, tỷ nghỉ tay đi, để ta làm cho, tỷ đứng bên chỉ dạy là được. Dùng ấm nước này phải không? Than bạc này à? Chao ôi, ra tay rộng rãi thật đó…”

“Cũng không phải... ta nghe nói thứ than bạc này quý lắm đấy, là vật quý chuyên dùng cho nhà quyền thế, hầy, cũng chỉ lão bản của chúng ta có bạc, từ khi vào đông, lửa than của chúng ta chưa từng ngừng đốt dù một khắc, cháy liên tục thật khiến người ta xót nha, chậc chậc.”

“Hầy, ngẫm kỹ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn quy mô cửa tiệm chúng ta, lại thêm bao nhiêu vật phẩm quý giá chói mắt kia, khách lui tới đều là người có bạc. Đã vậy thì tiệm cũng phải làm cho hoành tráng một chút, bằng không người có bạc đều không chịu bước vào.”

“Tiểu muội, ta đều hiểu lý mà muội nói, chỉ là thấy than này cứ cháy, thật là khiến người ta xót nha...”

“Không xót không xót, dù sao cũng chẳng phải của chúng ta mua, lão bản rộng rãi, chúng ta cũng hưởng phúc.”

“Ha ha ha, cũng phải…”

“…”

Tống Văn Tranh thấy hai người bên kia trò chuyện, trong mắt bất giác mang theo ý cười. Nàng xoa bàn tay đông lạnh có hơi tê cứng, rồi dời ánh nhìn sang từng tấc một đặt ở trên quầy.

Đồ vật trên quầy được sắp xếp ngay ngắn, chủng loại phong phú. Có mã não hồng to bằng bụng đầu ngón tay cái, ngọc trai trắng to cỡ nắm tay trẻ con, san hô đỏ rực rỡ chói mắt, bảo thạch ngũ sắc lớn bằng trứng bồ câu…

Đây không phải tiệm trang sức chuyên tiếp đón khách lẻ nhà giàu, mà là cửa tiệm chuyên buôn bán vật liệu trang sức ở cấp độ cao hơn.

Nghe hôm qua chưởng quầy phổ cập, Tống Văn Tranh biết được lão bản đứng sau cửa tiệm này là người có thế có lực. Trong tay không chỉ nắm giữ hơn mười cửa tiệm thế này, lại còn có bến tàu lớn do quan phủ trao quyền, thậm chí còn sắp xếp hai chiếc thuyền lớn. Mỗi năm ra khơi một chuyến, từ các nước hải ngoại nhỏ chở về đầy ắp hai thuyền châu báu để cùng cấp cho việc mua bán của cửa tiệm...

Tóm lại, người chiến thắng trong đời, giàu đến mức không còn nhân tính nữa.

Ngay trong lúc ba người đang trò chuyện sôi nổi, những nhân viên còn lại trong tiệm cũng lần lượt, chầm chậm bước vào. Sau đó lại do vị cô nương nhiệt tình ban nãy bắt đầu giới thiệu từng người, chào hỏi lẫn nhau, đập vào mắt có thể thấy đều là khuôn mặt tươi cười.

Mà sau khi cô nương trẻ tuổi kia lần lượt giới thiệu hết mọi người, thì thức thời lui sang một bên, tiếp tục làm việc trong tay, đứng ngoài nhìn đám người đang vây quanh Tống Văn Tranh, một câu nối tiếp một câu dễ nghe.

“Quao, Tống chưởng phòng thật là lợi hại, tuổi còn nhỏ mà đã được mời làm đại chưởng phòng, quả thực là người lợi hại nhất ta từng gặp. Trận tỷ thí hôm qua ta có mặt từ đầu đến cuối, ngươi quả thật xuất sắc vô cùng!”

“Phải đó, phải đó, ta chính mắt nhìn thấy cái thân hình mập mạp kia chạy trối chết, nhìn sắc mặt đỏ bừng đó của nàng ta, chậc chậc, mất mặt...”

“Cũng chẳng phải sao, lớn đầu như vậy mà rốt cuộc lại thua Tống chưởng quầy của chúng ta, thật sự là ngu như heo, đần độn như heo… ha ha ha ha…”

“Phải đó phải đó, nói tới nói lui vẫn là Tống chưởng quầy của chúng ta quá giỏi, tuổi còn nhỏ…”

Cô nương trẻ tuổi rũ mi cụp mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như mỉa mai, lòng thầm chậc chậc.

Hôm nay những người này nói năng quả thật êm tai, chẳng khác gì lúc chưởng quầy còn ở trong tiệm. Cũng chẳng biết có ai còn nhớ hay không, tối qua lúc tan làm, mấy người họ còn tụm lại một chỗ để bàn tán vấn đề mờ ám này, nói là nữ nhân mập mạp bị đuổi đi kia oan ức thế nào, nói là Tống chưởng quầy chắc chắn đã lén tặng quà hoặc là họ hàng của chưởng quầy…

Chậc, thật là một vở kịch đặc sắc nha!

64 lượt thích

Bình Luận

Ánh
16 giờ trước
Đi làm mà.cũng gặp.bầy rắn toxic ghê tội chị tuu thiệt đúng là vì miếng cơm manh áo không còn cách nào mà
Bell
2 tuần trước
Nu9 cố lên, nu9 cố lên!!!!!!
N
2 tuần trước
Matcha latte