Nơi vắng vẻ, cạnh núi giả.
Tống Văn Tranh gọi Tuyết Nhạn đang định đi trước một bước lại rồi hất cằm.
“Đừng đi xa, đứng đó chờ ta.”
Tuyết Nhạn gãi đầu, ánh mắt đảo qua hai người một vòng, dáng vẻ ngây ngốc.
“Chuyện này… có lẽ không ổn cho lắm...”
“Không sao, ta chỉ nói đôi lời thôi, ngươi cứ chờ ở đây, lát nữa chúng ta cùng nhau quay về.”
Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn sang Thanh Liễu, phớt lờ sắc mặt có phần tái nhợt của đối phương, mỉm cười dịu dàng.
“Thanh Liễu ca ca, huynh tìm ta là có chuyện gì?”
Hàng mi rủ xuống của Thanh Liễu run rẩy, một lúc lâu mới cong lên một nụ cười khó coi.
“Thật ra, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là... chỉ là...”
Hắn ta nhướng đôi mắt long lanh như nước đối diện với ánh nhìn của Tống Văn Tranh, tiếp theo lại liếc sang Tuyết Nhạn như có ám chỉ, giọng điệu khựng lại, dường như xấu hổ hổ nhưng không muốn nói ra.
Tống Văn Tranh nghiêng đầu, giữa chân mày hiện lên một vẻ không kiêm nhẫn.
Nếu theo như cốt truyện gốc, nguyên chủ hẳn là thích nam nhân trước mặt này. Dù gì hai người cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mà Thanh Liễu trước mặt nguyên chủ vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng và chu đáo...
Bởi vì thích nên nguyên chủ mới nhịn ăn bớt mặc suốt mấy tháng, chỉ để tặng cho hắn ta một món quà hợp ý. Bởi vì thích nên dù nàng ấy có oán giận phụ thân ruột, cũng vẫn cố duy trì mối quan hệ tốt với bên kia. Bởi vì thích… nàng mới không chút cảnh giác mà uống chén trà hắn ta đưa, để rồi bị hãm hại, trở thành quân cờ trong tay nam chính dùng để báo thù nữ chính.
… Thật đáng buồn, nhưng đó chỉ là cốt truyện gốc.
Mà kiếp này, dù Tống Văn Tranh của trước đây chưa khôi phục ký ức, nàng cũng chưa thích nam nhân trước mặt như nguyên chủ. Nàng đối với Thanh Liễu, có lẽ từng vì hắn ta không thích ăn diện và tính cách dịu dàng, mà sinh chút thiện cảm. Nhưng nói thật, kiểu thiện cảm này quá rẻ mạt, rẻ đến mức chỉ đủ khiến Tống Văn Tranh khi đối diện với sự quan tâm của Thanh Liễu, có vài phần sắc mặt dễ coi mà thôi.
Về phần trong cốt truyện gốc, nào là nhịn ăn nhịn mặc để mua quà, nào là vì đối phương mà hòa thuận với phụ thân… Những thứ rối loạn này, thật sự nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.
Thiện cảm rẻ mạt của nàng không đáng giá, một chút cũng không đáng giá.
“Thanh Liễu ca ca...”
Giọng nói nàng vẫn dịu dàng như cũ, khóe môi nhếch lên, chỉ là sự thiếu kiên nhẫn giữa mày lại càng sâu.
“Nếu có khó khăn, huynh cứ nói cho ta biết, nếu trong khả năng thì ta sẽ giúp.”
Lại chần chừ một lúc lâu, ngay lúc vẻ kiên nhẫn giữa mày Tống Văn Tranh ngày càng sâu, gần như không giữ được lịch sự, định mở miệng cáo từ thì thiếu niên đối diện chợt ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ mông lung kia doạ nàng giật nảy mình.
“Đại tiểu thư...”
Tiếng khóc của thiếu niên rất rõ ràng, những giọt nước mắt trong mắt rơi lộp bộp.
“Trước đây là ta có lỗi với người, là ta sai rồi, nhưng ta thật sự rất nhớ người, ta thật sự...”
Miệng lảm nhảm những lời mê sảng, nhân lúc Tống Văn Tranh ngẩn người, hắn ta nghiến răng rồi lao thẳng vào lòng nàng.
“Đại tiểu thư, người ôm ta, ôm ta đi, ta biết người thích ta, thật ra Thanh Liễu cũng thích người, người mau ôm ta được không...”
Tuyết Nhạn ở phía xa, trừng lớn mắt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ.
Mà Tống Văn Tranh bên này còn đang trợn to mắt hơn cả nàng ấy, biểu cảm dịu dàng hoàn toàn sụp đổ, bước chân liên tiếp lùi về sau, toàn thân đều là chống cự.
“Ngươi đừng nói bậy...”
“Bình tĩnh chút đi, khóc cái gì, nói chuyện đàng hoàng... buông ra buông ra...”
Tay chân nàng chống cự rành rành như thế, nhưng khổ nỗi, lúc này Thanh Liễu nước mắt đầy mặt, đã chìm đắm trong thế giới của chính mình, căn bản không nhìn thấy những điều ấy.
“Huhu... Đại tiểu thư, ta thật sự rất nhớ người, rất nhớ người...”
Sao có thể không nhớ được chứ?
Người trước mặt này chính là người đối xử tốt nhất với hắn ta trên thế giới này!
Thanh Liễu dùng tay áo lau nước mắt, thấy đối phương lui quá nhanh, bản thân dù cố cũng chẳng thể nhào vào lòng đối phương òa khóc, nên dứt khoát ngồi xổm ngay tại chỗ rồi trực tiếp ôm gối mà khóc.
Thật buồn, thật sự quá buồn.
Kiếp trước, là hắn ta bị mỡ heo che lấp lòng, lại không thấy được sự chân thành của đại tiểu thư, một lòng một dạ yêu mến biểu tỷ.
Hắn ta vì biểu tỷ mà sớm trao thân gửi phận, vì đưa bạc cho biểu tỷ mà đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, lại vì biểu tỷ mà bày mưu hại tiểu thư, mưu chiếm tài sản…
Hắn ta đã làm nhiều thứ cho biểu tỷ như vậy nhưng kết quả thì sao?
Kết quả là biểu tỷ một bên ở đây lời ngon tiếng ngọt, lăn lộn trên giường với hắn ta, một bên lại ở bên ngoài cưới phu quân sinh nữ nhi, lập nghiệp lập gia đình.
Nàng ta chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cưới hắn ta.
Thanh Liễu nhớ lại ngày đó, sau khi biết mình mang thai, chẳng kể gió mưa tầm tã, mặt mày rạng rỡ chạy đi tìm nàng ta. Kết quả lại thấy biểu tỷ xứng đôi vừa lứa với nam nhân khác, trong lòng ôm hài nhi, còn dùng giọng điệu đầy giễu cợt nhắc đến hắn ta.
Biểu tỷ nói mình chịu đựng ghê tởm mà lấy lòng hắn ta, chỉ là vì bạc trong tay hắn ta có thể lót đường cho nàng ta mà thôi.
Nói hắn ta sinh ra mang thân phận nô lệ, trời sinh để hầu hạ người khác, sao có thể xứng với thân phận người đọc sách của nàng ta được.
Nói hắn ta làm nô lệ nhiều năm, thân thể từng bị bao nhiêu người chạm qua còn chưa biết, dơ bẩn chẳng kém gì kỹ nam. Cũng chẳng biết hắn ta lấy đâu ra mặt mũi mà nói muốn cưới nàng làm thê tử…
Hôm đó mưa gió rất lớn, Thanh Liễu hồn bay phách lạc, vừa đi vừa khóc, sau đó một tia sét...
Đợi tới khi Thanh Liều mở mắt một lần nữa, hắn ta lại trở về ngày hôm nay của năm năm trước. Năm nay hắn ta mới vừa tròn mười lăm, dù đã trao thân thể cho biểu tỷ, lại còn tốn hai năm bạc tháng cho biểu tỷ, nhưng vì nam nhân trợ cấp là điều sỉ nhục nên hắn ta vẫn giấu kín chuyện này, không giống kiếp trước trở thành trò cười của mọi người...
Điều quan trọng hơn là hiện tại đại tiểu thư vẫn còn sống, hiện tại đại tiểu thư đối xử tốt nhất với hắn vẫn còn sống.
Phụ thân gần gũi với hắn ta, là vì muốn lấy được bạc chăm sóc nữ nhi từ chỗ hắn ta, biểu tỷ gần gũi với hắn ta, cũng là vì muốn moi bạc từ chỗ hắn ta, bù đắp cho việc đèn sách. Họ gần gũi hắn ta đều có ý đồ riêng. Duy chỉ có đại tiểu thư, chỉ có đại tiểu thư!
Nàng gần gũi với hắn ta, không vì tiền tài mà hoàn toàn bằng chân thành. Nàng sẽ tặng hắn ta những món quà nhỏ quý giá, sẽ tỉ mỉ chăm sóc khi hắn ta bị bệnh, sẽ dùng ánh mắt đầy sự tin tưởng và yêu thích để nhìn chằm chằm hắn ta.
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, sống lại một kiếp, Thanh Liễu âm thầm thề trong lòng.
Kiếp này, hắn ta nhất định phải lau sáng đôi mắt để nhìn người cẩn thận, nhất định phải báo đáp tình yêu của đại tiểu thư, nhất định phải nắm chặt người duy nhất đối xử tốt với hắn ta, nhất định phải...
Mọi loại sầu não ùa về trong lòng, Thanh Liễu lập tức khóc càng lớn hơn.
“Có lỗi với đại tiểu thư, thật sự có lỗi… huhuhu, trước đây ta không cố ý đối xử với người như vậy, ta thật sự có nỗi khổ, huhuhu… xin lỗi, ta sẽ bù đắp cho người, kiếp này ta chắc chắn sẽ thật yêu người, ta sẽ bù đắp thật tốt cho người, ta nhất định sẽ thay đổi kết cục của người…”
Tống Văn Tranh: “...” Vẻ mặt hoảng sợ.
Vốn dĩ Tống Văn Tranh nghe mấy lời trước đó như lọt vào trong sương mù, không hiểu tại sao. Nhưng sau khi Thanh Liễu đau lòng đến cực điểm rồi gào khóc, đầu óc Tống Văn Tranh chợt cứng đờ, ngay sau đó lập tức dâng lên một suy nghĩ đáng sợ.
Người này, người này...
Nàng cố kìm nén vẻ chấn động trong mắt, bắt đầu thăm dò.
“Thanh Liễu ca ca nói gì vậy, chẳng phải ta rất tốt sao? Huynh chưa làm gì có lỗi với ta cả...”
“Huhuhu... là ta có lỗi với người, là ta đưa thuốc mê...”
Nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Trong khoảnh khắc này, trong đầu vẫn luôn hỗn loạn của Thanh Liễu rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ xoay chuyển, vội vàng phủ nhận.
“Là ta, đều tại ta, đều tại ta không bảo vệ tốt cho đại tiểu thư, mới khiến kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, là ta có lỗi với đại tiểu thư, là ta...”
Tống Văn Tranh: “…”
Hay rồi, vách đá dựng đứng này là kiểu trọng sinh từ trong truyện ra ngoài đời thật, mẹ nó!
Phòng của Tống Văn Tranh.
Tuyết Nhạn ôm lò sưởi được tiểu thư ném tới mà ngẩn người, một lúc sau mới quay đầu liếc nhìn tiểu thư đang gắp thức ăn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.
“Tiểu thư, người nói xem, những lời vừa rồi của Thanh Liễu là có ý gì?”
“Sao lại có lỗi với người, lại thật sự yêu… khụ.”
“Còn cái gì mà... kẻ xấu muốn hại tiểu thư, hắn ta còn nói muốn thay đổi kết cục của tiểu thư… đây rốt cuộc là có ý tứ gì chứ?”
Tuyết Nhạn đầy hoài nghi, bản thân ngồi ở đây ngẩn ngơ đã một lúc nhưng vẫn không nghĩ thông.
Tình huống gì đây? Rốt cuộc là tình huống gì đây?
Còn có vừa rồi Thanh Liễu cứ luôn miệng nói gì đó, nói hắn ta biết tiểu thư thích hắn ta, nói hắn ta nhất định sẽ không phụ tấm chân tình của tiểu thư…
Mặt đen chấm hỏi???
Tiểu thư thích hắn ta từ khi nào? Khi nào? Sao mình không biết!!!
Tống Văn Tranh bị những thắc mắc dồn dập tấn công nhưng vẫn bất động như núi, giọng nói bình tĩnh.
“Ai mà biết, có lẽ hắn ta đang nói mớ, chưa kịp phản ứng lại mà thôi.”
Tuyết Nhạn nhướng mày, còn muốn hỏi tiếp.
“Nhưng Thanh Liễu...”
“Được rồi!”
Tống Văn Tranh vài ba đũa đã vét sạch cơm trong bát rồi đặt đũa xuống.
“Đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ là một giấc mơ, có lẽ lát nữa hắn ta sẽ tỉnh táo lại thôi.”
“Dọn dẹp chỗ này cho xong rồi về phòng nghỉ đi, ta cũng muốn ngủ trưa, a... sáng nay thật sự quá mệt, ta phải nghỉ ngơi một thật tốt được.”
Một loạt thắc mắc nghẹn ở cổ họng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của tiểu thư, Tuyết Nhạn gãi đầu rồi ngoan ngoãn im miệng.
“Được, tiểu thư, ta lập tức dọn dẹp sạch sẽ nơi này, người ngủ ngon. Ta ở ngay phòng bên, nếu người tỉnh giấc thì gọi một tiếng.”
“Ừ, đi đi, đóng cửa lại.”
“Vâng.”
Mà cùng lúc đó, ở một gian phòng nhỏ khác của Tống phủ, Thanh Liễu quả nhiên đúng như lời Tống Văn Tranh nói, sau khi trải qua niềm vui mừng khôn xiết lúc mới sống lại, đầu óc rối loạn của hắn ta dần tỉnh táo lại, cũng bắt đầu hối hận hành động bốc đồng và hấp tấp vừa rồi của mình.
Chết tiệt, sao hắn ta lại ngu ngốc thế này!
Hắn ta không nên để niềm vui được sống lại làm mù mờ đầu óc, nhất thời xúc động đã chạy đến thổ lộ chân tình. Dù gì kiếp trước, hắn ta đã từng chịu thiệt ở chuyện này, một lòng một dạ trao ra để đổi lại chỉ là phản bội và vô tình. Kiếp này, hắn ta muốn báo đáp nàng, muốn nắm chặt người trước mắt, nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, tuyệt đối không còn ngu ngốc như con thiêu thân lao đầu vào lửa để ôm người khác, sau đó bị lợi dụng, bị chán ghét, bị khinh rẻ…
Kiếp này, hắn ta nhất định sẽ đường hoàng, dựa vào sự thông minh tài trí của mình, để mình sống cho ra dáng một con người.
...
Tâm lý của người như Thanh Liễu, Tống Văn Tranh có thể phân tích được đại khái, cho nên cũng chẳng buồn để tâm. Nàng vẫn như thường ngày là nên nghỉ thì nghỉ, nên ăn thì ăn. Ngoài lúc ban đầu biết được chuyện kia thì chấn động một lúc ra, về sau đã nhanh chóng ném xa tận chín tầng mây.
Dù sao nàng cũng chẳng phải là Tống Văn Tranh trong sách, nàng vốn không thích Thanh Liễu. Mục đích từ đầu tới cuối của nàng đều là rời khỏi Tống gia, tránh xa vòng luẩn quẩn của nam nữ chính, rồi tiếp tục sống yên ổn mà thôi.
Về phần Thanh Liễu có sống lại hay không, chẳng liên quan gì tới nàng, chỉ cần sau này đối phương đừng đến gây sự thì nàng cũng sẽ không đi gây phiền phức.
Tống Văn Tranh gọi Tuyết Nhạn đang định đi trước một bước lại rồi hất cằm.
“Đừng đi xa, đứng đó chờ ta.”
Tuyết Nhạn gãi đầu, ánh mắt đảo qua hai người một vòng, dáng vẻ ngây ngốc.
“Chuyện này… có lẽ không ổn cho lắm...”
“Không sao, ta chỉ nói đôi lời thôi, ngươi cứ chờ ở đây, lát nữa chúng ta cùng nhau quay về.”
Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn sang Thanh Liễu, phớt lờ sắc mặt có phần tái nhợt của đối phương, mỉm cười dịu dàng.
“Thanh Liễu ca ca, huynh tìm ta là có chuyện gì?”
Hàng mi rủ xuống của Thanh Liễu run rẩy, một lúc lâu mới cong lên một nụ cười khó coi.
“Thật ra, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là... chỉ là...”
Hắn ta nhướng đôi mắt long lanh như nước đối diện với ánh nhìn của Tống Văn Tranh, tiếp theo lại liếc sang Tuyết Nhạn như có ám chỉ, giọng điệu khựng lại, dường như xấu hổ hổ nhưng không muốn nói ra.
Tống Văn Tranh nghiêng đầu, giữa chân mày hiện lên một vẻ không kiêm nhẫn.
Nếu theo như cốt truyện gốc, nguyên chủ hẳn là thích nam nhân trước mặt này. Dù gì hai người cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, mà Thanh Liễu trước mặt nguyên chủ vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng và chu đáo...
Bởi vì thích nên nguyên chủ mới nhịn ăn bớt mặc suốt mấy tháng, chỉ để tặng cho hắn ta một món quà hợp ý. Bởi vì thích nên dù nàng ấy có oán giận phụ thân ruột, cũng vẫn cố duy trì mối quan hệ tốt với bên kia. Bởi vì thích… nàng mới không chút cảnh giác mà uống chén trà hắn ta đưa, để rồi bị hãm hại, trở thành quân cờ trong tay nam chính dùng để báo thù nữ chính.
… Thật đáng buồn, nhưng đó chỉ là cốt truyện gốc.
Mà kiếp này, dù Tống Văn Tranh của trước đây chưa khôi phục ký ức, nàng cũng chưa thích nam nhân trước mặt như nguyên chủ. Nàng đối với Thanh Liễu, có lẽ từng vì hắn ta không thích ăn diện và tính cách dịu dàng, mà sinh chút thiện cảm. Nhưng nói thật, kiểu thiện cảm này quá rẻ mạt, rẻ đến mức chỉ đủ khiến Tống Văn Tranh khi đối diện với sự quan tâm của Thanh Liễu, có vài phần sắc mặt dễ coi mà thôi.
Về phần trong cốt truyện gốc, nào là nhịn ăn nhịn mặc để mua quà, nào là vì đối phương mà hòa thuận với phụ thân… Những thứ rối loạn này, thật sự nghĩ cũng không muốn nghĩ tới.
Thiện cảm rẻ mạt của nàng không đáng giá, một chút cũng không đáng giá.
“Thanh Liễu ca ca...”
Giọng nói nàng vẫn dịu dàng như cũ, khóe môi nhếch lên, chỉ là sự thiếu kiên nhẫn giữa mày lại càng sâu.
“Nếu có khó khăn, huynh cứ nói cho ta biết, nếu trong khả năng thì ta sẽ giúp.”
Lại chần chừ một lúc lâu, ngay lúc vẻ kiên nhẫn giữa mày Tống Văn Tranh ngày càng sâu, gần như không giữ được lịch sự, định mở miệng cáo từ thì thiếu niên đối diện chợt ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ mông lung kia doạ nàng giật nảy mình.
“Đại tiểu thư...”
Tiếng khóc của thiếu niên rất rõ ràng, những giọt nước mắt trong mắt rơi lộp bộp.
“Trước đây là ta có lỗi với người, là ta sai rồi, nhưng ta thật sự rất nhớ người, ta thật sự...”
Miệng lảm nhảm những lời mê sảng, nhân lúc Tống Văn Tranh ngẩn người, hắn ta nghiến răng rồi lao thẳng vào lòng nàng.
“Đại tiểu thư, người ôm ta, ôm ta đi, ta biết người thích ta, thật ra Thanh Liễu cũng thích người, người mau ôm ta được không...”
Tuyết Nhạn ở phía xa, trừng lớn mắt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ.
Mà Tống Văn Tranh bên này còn đang trợn to mắt hơn cả nàng ấy, biểu cảm dịu dàng hoàn toàn sụp đổ, bước chân liên tiếp lùi về sau, toàn thân đều là chống cự.
“Ngươi đừng nói bậy...”
“Bình tĩnh chút đi, khóc cái gì, nói chuyện đàng hoàng... buông ra buông ra...”
Tay chân nàng chống cự rành rành như thế, nhưng khổ nỗi, lúc này Thanh Liễu nước mắt đầy mặt, đã chìm đắm trong thế giới của chính mình, căn bản không nhìn thấy những điều ấy.
“Huhu... Đại tiểu thư, ta thật sự rất nhớ người, rất nhớ người...”
Sao có thể không nhớ được chứ?
Người trước mặt này chính là người đối xử tốt nhất với hắn ta trên thế giới này!
Thanh Liễu dùng tay áo lau nước mắt, thấy đối phương lui quá nhanh, bản thân dù cố cũng chẳng thể nhào vào lòng đối phương òa khóc, nên dứt khoát ngồi xổm ngay tại chỗ rồi trực tiếp ôm gối mà khóc.
Thật buồn, thật sự quá buồn.
Kiếp trước, là hắn ta bị mỡ heo che lấp lòng, lại không thấy được sự chân thành của đại tiểu thư, một lòng một dạ yêu mến biểu tỷ.
Hắn ta vì biểu tỷ mà sớm trao thân gửi phận, vì đưa bạc cho biểu tỷ mà đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, lại vì biểu tỷ mà bày mưu hại tiểu thư, mưu chiếm tài sản…
Hắn ta đã làm nhiều thứ cho biểu tỷ như vậy nhưng kết quả thì sao?
Kết quả là biểu tỷ một bên ở đây lời ngon tiếng ngọt, lăn lộn trên giường với hắn ta, một bên lại ở bên ngoài cưới phu quân sinh nữ nhi, lập nghiệp lập gia đình.
Nàng ta chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cưới hắn ta.
Thanh Liễu nhớ lại ngày đó, sau khi biết mình mang thai, chẳng kể gió mưa tầm tã, mặt mày rạng rỡ chạy đi tìm nàng ta. Kết quả lại thấy biểu tỷ xứng đôi vừa lứa với nam nhân khác, trong lòng ôm hài nhi, còn dùng giọng điệu đầy giễu cợt nhắc đến hắn ta.
Biểu tỷ nói mình chịu đựng ghê tởm mà lấy lòng hắn ta, chỉ là vì bạc trong tay hắn ta có thể lót đường cho nàng ta mà thôi.
Nói hắn ta sinh ra mang thân phận nô lệ, trời sinh để hầu hạ người khác, sao có thể xứng với thân phận người đọc sách của nàng ta được.
Nói hắn ta làm nô lệ nhiều năm, thân thể từng bị bao nhiêu người chạm qua còn chưa biết, dơ bẩn chẳng kém gì kỹ nam. Cũng chẳng biết hắn ta lấy đâu ra mặt mũi mà nói muốn cưới nàng làm thê tử…
Hôm đó mưa gió rất lớn, Thanh Liễu hồn bay phách lạc, vừa đi vừa khóc, sau đó một tia sét...
Đợi tới khi Thanh Liều mở mắt một lần nữa, hắn ta lại trở về ngày hôm nay của năm năm trước. Năm nay hắn ta mới vừa tròn mười lăm, dù đã trao thân thể cho biểu tỷ, lại còn tốn hai năm bạc tháng cho biểu tỷ, nhưng vì nam nhân trợ cấp là điều sỉ nhục nên hắn ta vẫn giấu kín chuyện này, không giống kiếp trước trở thành trò cười của mọi người...
Điều quan trọng hơn là hiện tại đại tiểu thư vẫn còn sống, hiện tại đại tiểu thư đối xử tốt nhất với hắn vẫn còn sống.
Phụ thân gần gũi với hắn ta, là vì muốn lấy được bạc chăm sóc nữ nhi từ chỗ hắn ta, biểu tỷ gần gũi với hắn ta, cũng là vì muốn moi bạc từ chỗ hắn ta, bù đắp cho việc đèn sách. Họ gần gũi hắn ta đều có ý đồ riêng. Duy chỉ có đại tiểu thư, chỉ có đại tiểu thư!
Nàng gần gũi với hắn ta, không vì tiền tài mà hoàn toàn bằng chân thành. Nàng sẽ tặng hắn ta những món quà nhỏ quý giá, sẽ tỉ mỉ chăm sóc khi hắn ta bị bệnh, sẽ dùng ánh mắt đầy sự tin tưởng và yêu thích để nhìn chằm chằm hắn ta.
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, sống lại một kiếp, Thanh Liễu âm thầm thề trong lòng.
Kiếp này, hắn ta nhất định phải lau sáng đôi mắt để nhìn người cẩn thận, nhất định phải báo đáp tình yêu của đại tiểu thư, nhất định phải nắm chặt người duy nhất đối xử tốt với hắn ta, nhất định phải...
Mọi loại sầu não ùa về trong lòng, Thanh Liễu lập tức khóc càng lớn hơn.
“Có lỗi với đại tiểu thư, thật sự có lỗi… huhuhu, trước đây ta không cố ý đối xử với người như vậy, ta thật sự có nỗi khổ, huhuhu… xin lỗi, ta sẽ bù đắp cho người, kiếp này ta chắc chắn sẽ thật yêu người, ta sẽ bù đắp thật tốt cho người, ta nhất định sẽ thay đổi kết cục của người…”
Tống Văn Tranh: “...” Vẻ mặt hoảng sợ.
Vốn dĩ Tống Văn Tranh nghe mấy lời trước đó như lọt vào trong sương mù, không hiểu tại sao. Nhưng sau khi Thanh Liễu đau lòng đến cực điểm rồi gào khóc, đầu óc Tống Văn Tranh chợt cứng đờ, ngay sau đó lập tức dâng lên một suy nghĩ đáng sợ.
Người này, người này...
Nàng cố kìm nén vẻ chấn động trong mắt, bắt đầu thăm dò.
“Thanh Liễu ca ca nói gì vậy, chẳng phải ta rất tốt sao? Huynh chưa làm gì có lỗi với ta cả...”
“Huhuhu... là ta có lỗi với người, là ta đưa thuốc mê...”
Nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Trong khoảnh khắc này, trong đầu vẫn luôn hỗn loạn của Thanh Liễu rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ xoay chuyển, vội vàng phủ nhận.
“Là ta, đều tại ta, đều tại ta không bảo vệ tốt cho đại tiểu thư, mới khiến kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, là ta có lỗi với đại tiểu thư, là ta...”
Tống Văn Tranh: “…”
Hay rồi, vách đá dựng đứng này là kiểu trọng sinh từ trong truyện ra ngoài đời thật, mẹ nó!
Phòng của Tống Văn Tranh.
Tuyết Nhạn ôm lò sưởi được tiểu thư ném tới mà ngẩn người, một lúc sau mới quay đầu liếc nhìn tiểu thư đang gắp thức ăn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.
“Tiểu thư, người nói xem, những lời vừa rồi của Thanh Liễu là có ý gì?”
“Sao lại có lỗi với người, lại thật sự yêu… khụ.”
“Còn cái gì mà... kẻ xấu muốn hại tiểu thư, hắn ta còn nói muốn thay đổi kết cục của tiểu thư… đây rốt cuộc là có ý tứ gì chứ?”
Tuyết Nhạn đầy hoài nghi, bản thân ngồi ở đây ngẩn ngơ đã một lúc nhưng vẫn không nghĩ thông.
Tình huống gì đây? Rốt cuộc là tình huống gì đây?
Còn có vừa rồi Thanh Liễu cứ luôn miệng nói gì đó, nói hắn ta biết tiểu thư thích hắn ta, nói hắn ta nhất định sẽ không phụ tấm chân tình của tiểu thư…
Mặt đen chấm hỏi???
Tiểu thư thích hắn ta từ khi nào? Khi nào? Sao mình không biết!!!
Tống Văn Tranh bị những thắc mắc dồn dập tấn công nhưng vẫn bất động như núi, giọng nói bình tĩnh.
“Ai mà biết, có lẽ hắn ta đang nói mớ, chưa kịp phản ứng lại mà thôi.”
Tuyết Nhạn nhướng mày, còn muốn hỏi tiếp.
“Nhưng Thanh Liễu...”
“Được rồi!”
Tống Văn Tranh vài ba đũa đã vét sạch cơm trong bát rồi đặt đũa xuống.
“Đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ là một giấc mơ, có lẽ lát nữa hắn ta sẽ tỉnh táo lại thôi.”
“Dọn dẹp chỗ này cho xong rồi về phòng nghỉ đi, ta cũng muốn ngủ trưa, a... sáng nay thật sự quá mệt, ta phải nghỉ ngơi một thật tốt được.”
Một loạt thắc mắc nghẹn ở cổ họng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của tiểu thư, Tuyết Nhạn gãi đầu rồi ngoan ngoãn im miệng.
“Được, tiểu thư, ta lập tức dọn dẹp sạch sẽ nơi này, người ngủ ngon. Ta ở ngay phòng bên, nếu người tỉnh giấc thì gọi một tiếng.”
“Ừ, đi đi, đóng cửa lại.”
“Vâng.”
Mà cùng lúc đó, ở một gian phòng nhỏ khác của Tống phủ, Thanh Liễu quả nhiên đúng như lời Tống Văn Tranh nói, sau khi trải qua niềm vui mừng khôn xiết lúc mới sống lại, đầu óc rối loạn của hắn ta dần tỉnh táo lại, cũng bắt đầu hối hận hành động bốc đồng và hấp tấp vừa rồi của mình.
Chết tiệt, sao hắn ta lại ngu ngốc thế này!
Hắn ta không nên để niềm vui được sống lại làm mù mờ đầu óc, nhất thời xúc động đã chạy đến thổ lộ chân tình. Dù gì kiếp trước, hắn ta đã từng chịu thiệt ở chuyện này, một lòng một dạ trao ra để đổi lại chỉ là phản bội và vô tình. Kiếp này, hắn ta muốn báo đáp nàng, muốn nắm chặt người trước mắt, nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, tuyệt đối không còn ngu ngốc như con thiêu thân lao đầu vào lửa để ôm người khác, sau đó bị lợi dụng, bị chán ghét, bị khinh rẻ…
Kiếp này, hắn ta nhất định sẽ đường hoàng, dựa vào sự thông minh tài trí của mình, để mình sống cho ra dáng một con người.
...
Tâm lý của người như Thanh Liễu, Tống Văn Tranh có thể phân tích được đại khái, cho nên cũng chẳng buồn để tâm. Nàng vẫn như thường ngày là nên nghỉ thì nghỉ, nên ăn thì ăn. Ngoài lúc ban đầu biết được chuyện kia thì chấn động một lúc ra, về sau đã nhanh chóng ném xa tận chín tầng mây.
Dù sao nàng cũng chẳng phải là Tống Văn Tranh trong sách, nàng vốn không thích Thanh Liễu. Mục đích từ đầu tới cuối của nàng đều là rời khỏi Tống gia, tránh xa vòng luẩn quẩn của nam nữ chính, rồi tiếp tục sống yên ổn mà thôi.
Về phần Thanh Liễu có sống lại hay không, chẳng liên quan gì tới nàng, chỉ cần sau này đối phương đừng đến gây sự thì nàng cũng sẽ không đi gây phiền phức.