CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

Chương 4: Thiếu niên dịu dàng mềm mại

Avatar Hoa Tím Biếc
2,568 Chữ


Trần Như Nguyệt cau mày, sắc mặt khó coi.

“Trương nương tử, thua chính là thua, ngươi làm ầm cái gì, lớn tuổi như này rồi, còn chẳng biết giữ chút thể diện sao!”

Tống Văn Tranh xoa cánh tay bị nghiên mực đập trúng, trong lòng biết cảnh tượng lúc này căn bản chẳng cần đến mình nên lặng lẽ lui ra sau, yên tĩnh làm phông nền.

“Ta thua? Hừ! Ta thua sao?”

Hai chân Trương Thụy Tường giẫm lên cái bàn vừa bị bà ta đẩy ngã, cơ mặt co giật, ánh mắt cay nghiệt.

“Nếu không phải hai ranh con các ngươi thông đồng sau lưng, sao lão nương có thể thua chứ!”

“Hừ, chẳng phải ghi hận ta lỡ lời lôi ngươi vào khi nãy à! Có cần thiết phải giở thủ đoạn âm hiểm thế này không? Không muốn thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo thế này, giẫm lên thể diện của người khác.”

“Quả nhiên là thứ nhãi con còn chưa mọc đủ lông, thật mẹ nó khiến người ta ghê tởm...”

Sắc mặt Trần Như Nguyệt tái xanh vì ghê tởm, giận đến cực điểm.

“Trương nương ăn nói cho cẩn thận, ngươi nói ta cấu kết gian lận, vậy ngươi có chứng cứ không? Từ lúc ra đề đến khi đối đáp, ta vẫn luôn ở cùng các ngươi, thế ta gian lận thế nào?”

Cơn giận của Trần Như Nguyệt có căn có cứ, nhưng Trương Thụy Tường lại cố chấp như ăn phải cân sắt, cứ khăng khăng đổ chuyện gian lận lên hai người, ngang ngược vô lý.

“Hừ, làm thế nào! Sao ta biết các ngươi làm thế nào được! Chung quy cũng chỉ là mấy cái ý đồ bẩn thỉu mà thôi...”

“Làm càn, quả nhiên là làm càn!”

“Nếu không phải các ngươi ngầm thông đồng sau lưng, lẽ nào ta lại thua được? Nghĩ xem, Trương Thụy Tường ta đã chạm vào sổ sách mấy chục năm, bây giờ ngươi bảo ta thua một nhãi con, mẹ nó, cái cửa tiệm rách nát này của các ngươi, sớm muộn gì cũng bị ngươi làm đóng cửa thôi!”

“Ngươi...”

Trần Như Nguyệt tức đến nỗi đấm ngực, dứt khoát chẳng thèm đôi co với nàng ta nữa, trực tiếp đuổi người.

“Đi, đi mau, rời khỏi cửa tiệm của ta, đi nhanh đi...”

Lúc này Trương Thụy Tường cũng hiểu rõ bản thân đã vô duyên với công việc này, lại thấy Tống Văn Tranh ở đối diện đang cúi đầu im lặng, còn phẩm chất của Trần Như Nguyệt quá cao, không thể mắng chửi. Nên bà ta lập tức dứt khoát chống nạnh, hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật, chửi bới như mụ chanh chua.

“Sao hả? Dám làm mà không dám nhận à? Các ngươi dám giở trò sau lưng, lại còn sợ ta nói sao? Hai ranh con giở trò bẩn thỉu hại người khác sau lưng, nói là cạnh tranh công bằng nhưng kết quả thì sao? Trong bụng ôm hận với ta, lập tức giẫm lên ta làm đá kê chân, cái thứ gì đây, người như ngươi mà cũng làm chưởng quầy của một tiệm, thật khiến người ta cười rụng răng…”

“Khốn nạn, quả thật khốn nạn...”

“Ta khốn nạn? Có khốn nạn cũng chẳng bằng sự khốn nạn của hai ngươi!”

“...”

Mắt thấy trò hề bên này vẫn chưa xử lý xong, Tống Văn Tranh ngẩng đầu, trước nhìn người này, sau nhìn người kia, bất chợt cao giọng.

“Đừng ồn ào, trực tiếp báo quan đi!”

Trần Như Nguyệt: “…”

Trương Thụy Tường: “…”

Nhìn vẻ mặt ngây dại của hai người, Tống Văn Tranh nghiêng đầu, giọng nói từ cao chuyển sang thấp nhưng vẫn kiên định với quan điểm của mình.

“Thật đấy, các ngươi không cần phải ầm ĩ làm gì, cứ việc báo quan là xong.”

“Ta từng nghiên cứu qua luật pháp Đại Hạ ở nhà, ngay ở trang 105, điều thứ bảy có ghi về tình huống của chúng ta.”

“Trên đó có viết, nếu tự thấy mình bị người ta vu khống, có thể mang theo chứng cứ đến kiện quan. Chỉ cần chứng cứ xác thực, lại điều tra rõ tổn thất danh dự khi bị vu khống, thì kẻ vu khống người khác kia về căn bản sẽ bị phạt giam trong lao ngục từ ba tháng đến năm năm.”

Dứt lời, nàng lại xoay mặt nhìn về phía Trương Thụy Tường, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh kia, giọng nói chậm rãi lại tự mang theo khí thế.

“Trương nương tử, ta nói lời này tuyệt đối không phải nhằm vào ngươi. Ngươi cũng có thể báo quan, chỉ cần gom đủ chứng cứ hai người chúng ta gian lận, rồi tốn thêm mấy chục lượng bạc lo lót cửa sau, để phu nhân nhà quan chia chút tâm tư nhìn thấy vụ án này. Đợi điều tra xong, nếu tình huống là thật thì quan phủ cũng có thể phán chúng ta nửa tháng đến một tháng, hoặc từ năm lượng đến hai mươi lượng bạc...”

Trương Thụy Tường: “…”

Biểu cảm bà ta dần dữ tợn, há miệng, một bụng lời thô tục nghẹn ngay cổ họng, suýt chút nữa đã tuôn ra, nhưng...

“Trương nương tử, lời kế tiếp phải cân nhắc cho kỹ. Dù sao thì chúng ta cũng định cùng nhau báo quan, đã muốn theo trình tự pháp luật, vậy từng lời từng hành vi vào lúc này đến khi đó đều sẽ bị trạng sư tranh biện. Trước đây ta ở nhà rảnh rỗi, còn học thuộc hết các điều luật, theo như hàng thứ năm trang 120, nếu không có chứng cứ mà nhục mạ người khác, đây cũng được đưa vào luật pháp. Theo quy định, hoặc là giam trong ngục nửa tháng, hoặc là nhận năm trượng gỗ to...”

“…”

Thấy sắc mặt Trương Thụy Tường nghẹn thành màu gan heo, giận dữ quay lưng bỏ đi, Trần Như Nguyệt ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn Tống Văn Tranh, một lúc lâu giọng điệu phức tạp.

“Nha đầu, ngươi thật lợi hại!”

Tống Văn Tranh mỉm cười nhè nhẹ, thần sắc ung dung, thản nhiên đón nhận lời khen ấy, trong lòng không chút xao động, tựa như tất nhiên là phải vậy.

“Cũng được, cũng được.”

Trần Như Nguyệt: “…”

Luôn cảm giác có chỗ nào đó là lạ.

Tống Văn Tranh đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến giữa hai người, mà Trần Như Nguyệt cũng không phải hạng người nuốt lời, lập tức soạn thảo ra một bản khế ước, đưa cho Tống Văn Tranh rồi nàng ấy lại lần nữa xác nhận.

“Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đã đủ mười sáu tuổi hay chưa, ta chỉ hỏi một câu, ngươi thành thật trả lời ta...”

“Đã thực hiện lễ búi tóc chưa?”

Lần này, Tống Văn Tranh gật đầu nặng nề, ánh mắt trong trẻo không né tránh, tràn đầy sự tự tin.

“Đương nhiên!”

"“Được, chỉ cần đã làm lễ búi tóc, thì khế ước giữa chúng ta sẽ chính thức có hiệu lực.”


Hai người ngồi đối diện, cùng nhau nghiên cứu thảo luận từng điều khoản được ghi trong khế ước, tiếp đó ấn bùn đỏ xuống, ký tên đồng ý. Sau khi đạt được quan hệ hợp tác, lại lần lượt tham quan chỗ làm việc tương lai, cũng ước định ngày mai bắt đầu làm việc…

Lằng nhằng, rườm rà, dặn dò phức tạp, đến khi hoàn thành những thủ tục dài dòng, lúc tiễn người ra cửa, Trần Như Nguyệt liếc mắt nhìn Tống Văn Tranh, rốt cuộc vẫn không nhịn được.

“Tiểu Tống ta nói này...”

Nàng ấy khẽ ho một tiếng, trong đôi mắt phượng hơi xếch kia mang theo sự tò mò không thể che giấu được.

“Ngươi thật sự đã thuộc hết luật pháp của triều chúng ta sao?”

Lông mày Tống Văn Tranh khẽ động, quay đầu nhìn lại nàng ấy.

“Sao có thể...”

Trần Như Nguyệt nhếch môi, trông như dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, lời nói nhẹ nhàng.

“Hây, ta đã nói rồi mà, sao ngươi có thể thuộc hết luật pháp trong sách chứ, những hơn một ngàn điều đấy...”

“Ta chỉ học được hơn tám trăm điều, còn lại chừng hơn năm trăm, đợi khi nào rảnh rỗi sẽ học tiếp, bây giờ không có thời gian.”

Trần Như Nguyệt: “…”

Lời vừa dứt, sắc mặt khiếp sợ.

Nàng ấy... Nàng ấy đã tuyển người lập dị gì thế này?

...

Tống Văn Tranh dẫn theo Tuyết Nhạn từ trong cửa tiệm bước ra, một trước một sau đi vào con hẻm nhỏ gần đó. Sau đó dừng bước, vừa xoay người lại chính là hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên.

“Aaaa... Tuyết Nhạn, ta tìm được công việc rồi, ta thành công tìm được việc làm rồi! Aaaa!!!”

“Aaaa... tiểu thư đã tìm việc thành công, tiểu thư thành công rồi, ta đã nói tiểu thư có thể mà, tiểu thư là giỏi nhất, aaa!!!”

Hai người ở trong con hẻm hẻo lánh này mặc sức bùng nổ cảm xúc háo hức, mừng rỡ mà tay chân múa loạn, khoa tay múa chân vui vẻ, toàn thân sôi sục bọt hạnh phúc.

Nàng thành công rồi, vậy mà nàng thật sự ứng tuyển được chức chưởng quầy sổ sách này, vậy mà nàng thật sự thành công, trời ơi trời ơi trời ơi!!!

Hai người nắm tay áo đối phương xoay vòng, phấn khích chừng vài phút. Cuối cùng vẫn là Tuyết Nhạn khôi phục lý trí trước tiên, kích động hỏi đủ mọi vấn đề.

“Tiểu thư, tiểu thư, người học thuộc luật pháp của nước ta từ khi nào vậy?”

Tống Văn Tranh cứng đờ, nụ cười trên mặt còn chưa tan đi, ngẩng đầu ưỡn ngực, ý cười dịu dàng.

“Hai năm nay à.”

“Bây giờ ta lớn rồi, trong nhà chẳng mời tiên sinh dạy học, cũng không đưa ta đi học. Mỗi ngày ta có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, nên ta lật xem sách luật. Dù gì cũng chẳng phải để thi khoa cử, học chữ nào chẳng là chữ chứ.”

“À, thì ra là vậy.”

Nụ cười trên mặt Tuyết Nhạn còn rạng rỡ hơn cả Tống Văn Tranh, hàm răng trắng đều lộ rõ.

“Tiểu thư nhà ta thật sự thông minh, so với những nữ tử khác đều thông minh hơn.”

Vẻ mặt Tống Văn Tranh đắc ý, trong lòng cũng thầm khen ngợi bản thân của trước đây.

Nói thật, chuyện này nàng không nói dối, sách luật kia thật ra là thứ trước khi nàng khôi phục ký ức, lúc rảnh rỗi và nhàm chán đã lật xem chỉ để biết chữ mà thôi.

Chỉ là chẳng ngờ tới, lại có một ngày nàng thật sự dùng tới.

Chậc chậc, đúng là ứng với câu, kỹ năng nhiều không sợ mọi chuyện, tài năng cao người gan dạ…

A, thời khắc thầm sảng khoái, thật là hạnh phúc nha!

Tuyết Nhạn thấu hiểu với niềm vui của tiểu thư, lại hớn hở xoay hai vòng ngay tại chỗ rồi hỏi tiếp.

“Sao tiểu thư lại có kỹ năng tính sổ tốt vậy, trực tiếp thắng nữ nhân già cay nghiệt kia, quá lợi hại...”

Tống Văn Tranh: “…”

Nét mặt vui vẻ dần cứng đờ, vẻ mặt của nàng trở nên gượng gạo.

“À, chuyện này thật ra cũng dễ, ta chỉ thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh nhìn qua. Nếu ngươi muốn học, hôm nào ta dạy ngươi…”

Nàng có thể nói là học ở kiếp trước được không? Có thể nói là kiếp trước nằm triền miên trên giường bệnh, cần tìm thứ khác để chuyển sự chú ý nên mới lên mạng tìm một giáo viên thu phí, học từng chút một khoá học kế toán không?

Được không?

Điều này tuyệt đối không thể được!

Nhưng tiếc là, hôm nay Tuyết Nhạn đã bị háo hức làm mờ đầu óc, chẳng nghe ra được vẻ miễn cưỡng và qua loa của tiểu thư nhà mình nên tiếp tục vui vẻ đặt câu hỏi.

“Quao, tiểu thư thật thật giỏi, chỉ tự mình học thôi mà còn giỏi hơn cả nữ nhân già cay nghiệt kia, quá giỏi. Tiểu thư đọc sách gì mà giỏi vậy, trong phòng chúng ta có không? Nô tỳ cũng muốn xem thử, nô tỳ cũng muốn giỏi như tiểu thư...”

Tống Văn Tranh: “…”

Tâm trạng phấn khởi đã hoàn toàn khép lại, giọng nói nàng khó khăn gằn từng chữ một.

“Chắc là… có đấy, ta cũng không nhớ nhớ rõ là sách gì, chỉ nhớ có một ngày đột nhiên thông suốt...”

Tuyết Nhạn: “Vâng vâng vâng, vậy thì lát nữa trở về nhất định phải tìm cho thật kỹ, nô tỳ cũng phải cố gắng trở thành người giỏi như tiểu thư, sau đó kiếm được thật thật nhiều bạc, mua cho tiểu thư những thứ mình thích nhất…”

“… Thật ra không cần, ngươi có lòng này là tốt rồi.”

“Không được, nô tỳ không thể nhìn tiểu thư vất vả một mình, nô tỳ muốn tiến về phía trước với tiểu thư, cùng cố gắng nào.”

Tống Văn Tranh: “…”

“Đi mau đi mau, tiểu thư, chúng ta mau quay về tìm thử, nô tỳ đã nóng lòng rồi...”

Tống Văn Tranh: “…”

Không cần, không cần, thật sự là không cần đâu!!

...

Cuối cùng chuyện sách vở này vẫn không tìm được, giữa trưa, hai chủ tớ một trước một sau bước vào cửa sau. Tống Văn Tranh theo thói quen vừa nhìn quanh rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở bên cạnh cây hòe lớn phía xa.

Lúc này có một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi đứng ở đó, mặc áo choàng xanh, ngũ quan của thiếu niên không tính là tinh xảo nhưng vì trên mặt không điểm phấn tô son, trái lại lộ ra vài phần thanh tú và trắng trẻo dễ nhìn.

Tống Văn Tranh biết hắn ta.

Hắn ta tên là Thanh Liễu, là nhi tử của nhũ công* bên cạnh phụ thân ruột mình, cũng là mối quan hệ tốt đẹp duy nhất mà nàng có với phụ thân ruột trước khi khôi phục ký ức… Đồng thời, theo cốt truyện gốc, cũng là người này nhận ngân phiếu một trăm lượng của nam chính, lợi dụng sự tin cậy, hạ mê dược mình rồi đưa mình đến giường của nam chính, thành công đẩy nàng vào con đường bia đỡ đạn…

*Nghĩa là đàn ông làm bảo mẫu.

Trong lòng trăm mối cuộn trào nhưng trên mặt Tống Văn Tranh lại rất bình tĩnh, vẫn theo như tính cách trước đây mà mỉm cười hỏi han.

“Thanh Liễu ca ca, sao huynh lại ở đây, là đang đợi ta à?”

Mặt mày thiếu niên rủ xuống, hàng mi dài khẽ lay theo gió, làm nổi bật làn da trắng nõn và cái áo màu xanh biếc trông thật động lòng người.

“Đại tiểu thư...”

Hắn ta cất lời, giọng nói dịu dàng, rụt rè lại mềm mại.

“Nô tài, nô tài có chuyện muốn nói với người…”

65 lượt thích

Bình Luận

Ánh
16 giờ trước
Nam phụ nhìn vẻ bề ngoài yếu ớt thế mà chuyện gì cũng dám làm thiệt ghê gớm mà
Trần Cát Tường
17 giờ trước
Cuối cùng cũng có bước tiến mới, hóng nam chính lên sàn quá đi
Hương
1 ngày trước
Bước đầu tiên để gặp nam chính đã thành công
Bell
2 tuần trước
Ầy, nu9 cố lên, bánh cuốn bánh cuốn
Anh
2 tuần trước
muốn đọc hết một lèo....
N
2 tuần trước
Dịu dàng