CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

Chương 3: Ta thắng, nàng ta lật bàn

Avatar Hoa Tím Biếc
3,080 Chữ


“Ngươi...”

“Không biết lượng sức! Ngươi thật sự không biết lượng sức...”

Nhìn nữ nhân trung niên tức đến giậm chân, Tuyết Nhạn rụt cổ, vội vã chạy đến bên cạnh tiểu thư, cẩn thận thì thầm.

“Tiểu thư, tiểu thư, lúc này người nhất thời tranh hơn thua, đợi lát nữa... biết phải làm sao cho ổn đây...”

Tống Văn Tranh nhìn không chớp mắt, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước vào trong, tiếng đáp lại nhẹ tựa hơi gió.

“Nhỏ giọng chút đi, ngươi đừng làm mất khí thế chứ.”

Tuyết Nhạn mím môi, càng thêm bất an.

“Tiểu thư, tiểu thư...”

“Xe đến chân núi ắt có đường, yên tâm, yên tâm.”

Tuyết Nhạn: “…”

Trái tim này, nàng ấy thực sự chẳng thể yên tâm nổi!!!

Trong lúc thì thầm to nhỏ, hai người bước qua ngưỡng cửa, tiến vào đại sảnh. Tống Văn Tranh quét mắt nhìn mấy nhân viên đang bận rộn trong tiệm, rồi ngẩng đầu lên thì đối diện một nữ nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm nàng với vẻ ngạc nhiên. Mặt mày nàng hơi cong, không cao ngạo cũng chẳng tự ti.

“Tại hạ họ Tống, tên là Văn Tranh, vừa mới nhìn thấy ngoài cửa có dán thông báo tuyển người, nên tới đây xin việc trước...”

“À... tới xin việc à!”

Trần Như Nguyệt đứng ở sau quầy, ánh mắt xoay quanh Tống Văn Tranh, đánh giá một lượt, rồi lại đánh giá một lượt nữa, sau đó hỏi những vấn đề mà Tống Văn Tranh đã nghe thấy ở mấy cửa tiệm trước.

“Năm nay ngươi... bao nhiêu tuổi?”

Tống Văn Tranh mím môi, mặt không đổi sắc mà nói dối.

“Mười sáu.”

“...” Trần Như Nguyệt nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ.

“Thật sao?”

Mặt mày Tống Văn Tranh trầm tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu.

“Tất nhiên.”

Ngay trong lúc hai người đối đáp, nữ nhân mập mạp tên là Trương Thụy Tường cũng bước vào từ ngoài cửa. Lúc này, trên mặt bà ta không còn vẻ cay nghiệt như vừa đối mặt với Tống Văn Tranh nữa, lại trở về dáng vẻ hiền lành ban đầu.

Nàng ta bước vào, mỉm cười nói xen vào.

“Ôi chao, xem đây là khuê nữ nhà nào không nghe lời mà trốn ra ngoài, có phải cãi nhau với người trong nhà rồi không? Nhìn tuổi còn nhỏ, chắc cũng chưa từng đọc sách đi? Hầy, tiểu cô nương à, vẫn nên nhanh chóng quay về, nhận lỗi với phụ mẫu, đừng có làm loạn ở bên ngoài nữa...”

Tống Văn Tranh nhướng mày, không quan tâm tới nàng ta.

Ngược lại Trần Như Nguyệt đứng ở sau quầy đang nhìn này nhìn kia, nhướng mày, trong mắt lộ ra vài phần hứng thú.

Nàng ấy mở miệng, lần này là hướng về phía Trương Thụy Tường.

“Ngươi đây... cũng là tới xin làm tính sổ sách sao?”

Trương Thụy Tường cười ha hả gật đầu, dáng vẻ mập mạp như Phật Di Lặc.

“Phải, tại hạ đến đây là để xin vào tính sổ sách.”

Dứt lời, không đợi Trần Như Nguyệt mở miệng, bà ta đã cười híp mắt, từ trong tay áo rút ra một mảnh lụa trắng, bước nhanh vài bước đưa tới trước mặt Trần Như Nguyệt, dáng điệu cực kỳ hiểu quy củ.

“Chưởng quầy nhìn xem, trên tấm vải lụa này đều viết thành tích trước đây của ta, rõ ràng, dễ hiểu. Vả lại trước đây ta cũng từng làm tính sổ sách nhỏ lẻ ở nơi khác, rồi dần thăng chức lên chưởng quầy sổ sách, nên ta đều đã quen thuộc với các loại sổ sách phức tạp.”

“Ồ? Nghe có vẻ không tệ.”

Vẻ mặt Trần Như Nguyệt mang theo ý cười, mở tấm lụa ra vừa quan sát bên trong, vừa trò chuyện thường ngày mà hỏi thăm.

“Nhưng tại sao ngươi lại không làm ở chỗ cũ? Đã lên tới chưởng quầy sổ sách rồi, nghĩa là phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ.”

“Hầy, chuyện này nói ra thì dài lắm…”

Nhìn thái độ hòa nhã khi hỏi đáp ở bên kia, Tuyết Nhạn bất an kéo ống tay áo Tống Văn Tranh, xoay mặt nhìn tiểu thư, trong mắt đầy vẻ thấp thỏm.

Tống Văn Tranh không hề quay đầu lại, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ nhấc tay áo bị kéo lên rồi vỗ nhẹ cánh tay Tuyết Nhạn, dáng vẻ vững như kiềng ba chân.

Vào lúc này, cuộc đối đáp bên kia rốt cuộc cũng kết thúc, Trần Như Nguyệt khẽ mỉm cười, buông mảnh vải lụa trong tay xuống rồi lại lần nữa đưa mắt nhìn Tống Văn Tranh.

“Tống cô nương...” Nàng ấy mở miệng, giọng nói mang theo sự trêu ghẹo.

“Vị Trương nương tử đứng cạnh ngươi này, nàng ta tới ứng tuyển, đã mang theo thành tích trước đây, kinh nghiệm phong phú. Còn ngươi thì sao? Ngươi đến ứng tuyển, mang theo được gì?”

Nghe nàng ấy hỏi vậy, ý cười trên mặt Trương Thụy Tường ở bên cạnh lại càng thêm đậm, trong đôi mắt nhỏ xíu sắp bị lớp mỡ chen lấp kia thoáng hiện vẻ đắc ý, tự mãn.

Hừ, con ranh còn chưa mọc đủ lông tơ, cũng dám đấu với ta? Chỉnh chết ngươi!

Trong lòng còn đang đắc ý thì thấy nha đầu chết tiệt ở bên cạnh kia khom người, sau đó... Cuồng ngôn loạn ngữ!

“Chắc hẳn chưởng quầy cũng nhìn ra, nếu bàn về kinh nghiệm dày dạn, ta tự biết không sánh bằng Trương nương tử, nhưng mà...”

“Nếu bàn về khả năng sổ sách, tại hạ dám chắc chắn, vị nương tử này, nàng ta chưa chắc đã hơn được ta.”

Trương Thụy Tường đột nhiên mở to mắt, giận dữ trừng mắt nhìn.

“Ngươi...”

“Tiểu hài tử ngu dốt, cuồng ngôn loạn ngữ!”

Tống Văn Tranh phớt lờ nàng ta, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn Trần Như Nguyệt rồi tiếp tục nói.

“Chưởng quầy, người cũng là người trẻ, hẳn người rõ hơn ai hết, dù người trẻ còn thiếu kinh nghiệm, nhưng chúng ta chẳng mang cái thói lõi đời của kẻ xảo quyệt đã tôi luyện. Chúng ta đối mặt với công việc sẽ càng nghiêm túc và chăm chú hơn...”

Chỉ dăm ba câu, nàng đã kéo hai người vào cùng một phe, sau đó giơ đôi tay ngang ngực, khom nửa người, hành lễ nhẹ nhàng, mặt đầy sự chân thành.

“Đều là người trẻ tuổi, kính xin ngài có thể cho ta một cơ hội so tài công bằng, để ta có thể chứng minh cho ngài thấy rằng tài trí người trẻ chúng ta, chẳng hề thua kém những người già có kinh nghiệm dày dặn chỉ vì tuổi tác.”

Trần Như Nguyệt: “...”

Sờ sờ lỗ mũi, Trần Như Nguyệt có chút ngượng ngùng. Nàng ấy biết đối phương đang giở trò khôn vặt, nhưng phải nói rằng, mấy lời này của đối phương, đúng là đã chạm đến chỗ ngứa của nàng ấy.

Hiện tại Trần Như Nguyệt hai mươi mốt tuổi, vì gia cảnh nghèo khổ nên nàng ấy bỏ đèn sách theo buôn bán, cơ duyên trùng hợp mà được thu nhận vào Thẩm gia, đến mùa xuân năm nay thì được gia chủ đích thân bổ nhiệm làm chưởng quầy của cửa tiệm này. Năng lực của nàng ấy đã được gia chủ tán thành, vả lại trong lúc được bổ nhiệm, nàng ấy luôn cẩn trọng, chưa từng sai sót.

Nàng ấy dựa vào năng lực thật sự mà ngồi vào vị trí này.

Dù là như thế, mọi người vẫn lời ra tiếng vào không ngớt, nếu nói mũi nhọn thì chính là - tuổi của nàng ấy thực sự quá trẻ.

Như các chưởng quầy dưới trướng gia chủ ở các cửa tiệm khác, những người đó chừng độ tuổi ba tới bốn mươi, bụng phệ, đa mưu túc trí. Ngoài nhân tài được đào từ các tiệm khác, còn lại phần lớn đều là từ học việc bước lên, từng chút một cố gắng, từng chút một leo lên, cuối cùng sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, phải mất mấy mươi năm mới có thể ngồi lên vị trí chưởng quầy…

Sao họ có thể để mắt đến Trần Như Nguyệt, chưởng quầy từ trên trời rơi xuống này chứ!

Cho dù Trần Như Nguyệt thật sự rất có tài, nàng ấy xử lý mọi chuyện trong tiệm đâu ra đấy, thưởng phạt minh bạch với nhân viên, lại còn tra ra sai sót trong sổ sách, còn nhiều lần tránh được những đả kích ngấm ngầm hoặc công khai bắn về phía mình của người cùng nghề vì xem thường nàng ấy…

Nhưng dù là vậy, Trần Như Nguyệt không phải là người thăng tiến duy nhất, cũng không đủ tuổi cũng chẳng có kinh nghiệm. Nàng ấy vẫn khó hoà nhập vào hàng ngũ chưởng quầy của Thẩm gia.

Nàng ấy rất mệt nhưng nàng ấy không còn cách nào.

Biểu cảm phức tạp trên mặt Trần Như Nguyệt không giấu được, toàn bộ đều rơi vào trong mắt người đối diện. Tống Văn Tranh thở hắt một hơi nặng nề, trong lòng biết rõ bước này của mình đã đi đúng rồi, nên lại lần nữa nói, thừa thắng xông lên.

“Chưởng quầy, kính xin người cho tại hạ một cơ hội cạnh tranh công bằng, chẳng vì điều gì khác, chỉ vì công bằng!”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Trần Như Nguyệt biến đổi, môi nàng ấy mấp máy định mở miệng. Nhưng sau một khắc, một giọng nói bén nhọn từ bên cạnh đâm tới, khiến sắc mặt Trần Như Nguyệt tối sầm ngay lập tức.

“Công bằng cái nỗi gì mà công bằng! Nha đầu ngu ngốc, cai sữa chưa mà học người khác tìm việc! Muốn kiếm bạc mua sữa uống thì ngươi đi xin làm nữ tỳ lấy sắc kiếm cơm đó, tới đây làm gì? Lông đã mọc đủ chưa mà dám suy nghĩ viển vông! Ngươi đã từng đụng đến sổ sách chưa? Từng học sổ sách chưa…”

Vẻ mặt Tống Văn Tranh không thay đổi, thậm chí trong lòng còn âm thầm khen ngợi nàng ta.

Đúng, cố lên, cứ mắng như thế, mắng mạnh vào!

Cứ mắng đi, công việc này sẽ thuộc về nàng.

Chậc, thật là hoàn mỹ!

Lại nói bên này, lúc này Trương Thụy Tường thật sự bị tức giận. Bà ta ỷ mình hành nghề nhiều năm có kinh nghiệm dày dặn, còn từ nơi khác xa xôi chạy tới, cứ nghĩ mọi người ở đây về cơ bản không ai biết quá khứ đen tối của bà ta ở nơi khác, chỉ có thể nghe được lý lịch huy hoàng trước đây của bà ta từ chính miệng bà ta...

Cho nên, bà ta đối với công việc lần này gần như có thể nói là lòng tin tràn trề.

Nhưng bây giờ thì sao?

Ngó xem, đây là loại chuyện hoang đường gì đây!

Trước có nha đầu ngu ngốc khiêu khích ở cửa, sau có chưởng quầy quản lý công việc nội bộ với mặt mũi non nớt. Hôm nay, người già có kinh nghiệm dày dặn như mình lại bị phớt lờ, trơ mắt nhìn hai con nhóc kia nghịch ngợm, rồi không bao lâu nữa sẽ để mình so tài với nha đầu ngu ngốc mình chướng mắt...

Ức hiếp người quá đáng! Thật sự là ức hiếp người quá đáng!

Cơn giận bốc lên đầu, lúc này Trương Thụy Tường đâu còn quan tâm tới sắc mặt người khác, lớp mặt nạ giả dối bị xé toang, bà ta giận dữ chửi mắng một câu nối tiếp một câu. Nói đến cuối cùng, lại bắt đầu tấn công bừa bãi không chút do dự.

“Con nít miệng còn hôi sữa, chẳng có thâm niên, mà muốn đụng vào sổ sách, vậy thì cút về nhà, lớn thêm vài chục tuổi nữa đi! Thứ vô dụng như này, còn không soi lại bản thân là thứ gì, tầm tuổi này, ngoài chơi nam nhân ra thì còn có thể làm gì? Ngay cả ăn phân còn chẳng kịp lúc nóng…”

“Đủ rồi...!”

Một tiếng quát giận dữ, sắc mặt lẫn chân mày của Trần Như Nguyệt đều hiện vẻ nghiêm khắc, ánh mắt cũng không có ý tốt.

“Xin hãy tích chút đức cho miệng Trương nương tử, nơi đây của chúng ta là đại sảnh cửa tiệm, không phải giường chăn cửa bếp nhà ngươi!”

Trương Thụy Tường: “…”

Biểu cảm trên mặt bà ta cứng đờ, lúc này mới chậm rãi ý thức được rằng lời chửi rủa của mình cũng mắng cả chưởng quầy trẻ tuổi trước mặt, bà ta không khỏi có chút ảo não.

Chết tiệt!

Đều tại nha đầu chết tiệt này, nếu không phải nàng làm việc quá mức đáng hận, thì mình đâu đến nỗi cơn giận xộc lên đầu, mất cả lý trí, ngay cả lời trong lòng cũng mắng ra…

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Thịt mỡ trên mặt bà ta co rúm lại, gượng cười một tiếng, bà ta định giải thích vài câu để vớt vác, nhưng lời kế tiếp của Trần Như Nguyệt đã theo sát mà đến.

“Bớt lắm lời đi, nếu hai người đều muốn vị trí này, vậy thì cạnh tranh công bằng, so tài một trận, có ý kiến gì không?”

Đôi mắt Tống Văn Tranh sáng rỡ, lại lần nữa khom người, mày mắt mang theo nụ cười.

“Đa tạ chưởng quầy tác thành.”

Trương Thụy Tường: “…”

Bà ta gượng gạo nhếch môi, nụ cười khó coi.

“Không có ý kiến, không có ý kiến, đều nghe chưởng quầy sắp xếp.”

Từ đây, một cuộc so tài cho công việc cũng chính thức khai màn.

Trận thứ nhất, do Trần Như Nguyệt làm chủ, phân cho mỗi người một quyển sổ sách dày cộp, yêu cầu hai người nhanh chóng tra ra mấy chỗ tính toán giả trong đó, đồng thời viết từng cái ra, tốc độ của người nào nhanh thì thắng...

Bắt đầu bất lợi, Tống Văn Tranh thua.

Nhẹ nhàng khép sổ sách trong tay lại, Tống Văn Tranh có thể cảm nhận được sự đắc ý lại giễu cợt của Trương Thụy Tường ở đối diện lia sang. Vì vậy nàng không ngẩng đầu, chỉ im lặng ngồi tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi hiệp kế tiếp.

Chẳng ai quan tâm vẻ mặt đắc ý của Trương Thụy Tường phía bên này, trong lòng bà ta tức giận nhưng lại kiêng dè Trần Như Nguyệt, nên đành phải nuốt lời chế nhạo vào bụng rồi chỉ kích một câu không mặn không nhạt.

“Ta đã bảo mà, một nha đầu ngu ngốc, chẳng qua là được người trong nhà tâng bốc vài câu, lại tưởng mình có bản lĩnh phi thường, chạy tới tranh bát cơm của người khác, kết quả…”

“Chậc chậc.”

Tuyết Nhạn bị lời nói ấy làm nhục đến đỏ bừng cả mặt, môi gần như mím thành một đường thẳng. Nhưng Tống Văn Tranh hoàn toàn ngược lại, nàng vẫn cúi thấp đầu, tựa như chưa từng nghe thấy những châm chọc này, không đáp lại không quan tâm, vững kiềng ba chân.

Tình cảnh như vậy, lại khiến người thắng cuộc như Trương Thụy Tường vô cùng tức giận, trong lòng liên tục chửi rủa hăng hái.

Nha đầu chết tiệt, chờ đấy, đợi ta đường đường chính chính giành được công việc này, xem ta chỉnh chết ngươi! Chỉnh chết ngươi!!!

Mà Trần Như Nguyệt bên này, thân là trọng tài, nàng ấy chẳng liếc mắt tới cảm xúc hai bên dù chỉ một lần. Sau khi mặt không đổi sắc tuyên bố Trương Thụy Tường thắng trận đầu, thì lập tức hạ lệnh bắt đầu vòng kế tiếp, trông có vẻ rất công chính nghiêm minh.

Trận thứ nhất là tìm sơ hở trong quyển sổ sách dày cộp, là để kiểm tra thị lực. Còn trận thứ hai của hiện tại, lại là kiểm tra trí tuệ.

Tống Văn Tranh và Trương Thụy Tường lại được phát cho một quyển sổ sách dày cộm, còn dày hơn cả quyển đầu tiên. Mà yêu cầu lần này là hai người trong thời gian ngắn nhất, phải cộng dồn toàn bộ các khoản chi phí trong quyển sổ này, thống kê thành một con số cụ thể, ai tính nhanh thì người đó thắng.

Mà lần này, Tống Văn Tranh đã thắng.

“Sao chuyện này có thể được!”

Thấy Tống Văn Trưng khép sổ sách, tính toán hoàn tất, lại cúi đầu nhìn xuống quyển của mình vẫn còn gần nửa trang chưa lật đến, Trương Thụy Tường không kìm được sự nghi ngờ, đôi mắt nhỏ kia đảo qua đảo lại giữa Tống Văn Tranh và Trần Như Nguyệt, giống như bản chất.

Tống Văn Tranh và Trần Như Nguyệt đều phớt lờ nàng ta, một người thì cúi đầu thu dọn trang giấy đầy những con số như Ả Rập, một người với vẻ mặt vô cảm tuyên bố trận đấu tiếp theo. Trận thứ ba, lại là mỗi người được phát một quyển sổ dày cộm, lần này yêu cầu không còn đơn giản như trước mà là thống kê toàn diện. Yêu cầu họ tính vốn, bạc lời, lãi gộp, cho đến kết dư, nợ nần… Trong quyển sổ này.

Toàn bộ đều phân loại rõ ràng, liệt kê thành danh mục, dưới tình hình chuẩn xác về số liệu, ai nhanh thì người đó thắng.

Sau đó...

Tống Văn Tranh thắng trận, Trương Thụy Tường lật bàn.

Chú ý, cái gọi là “lật bàn” ở đây không phải là miêu tả về tâm trạng, mà là về mặt hành động và chuyển động, theo đúng nghĩa đen của việc lật bàn.

“Rầm” một tiếng, cái bàn dài bằng gỗ lim bị lật đổ, theo sau đó, chính là cơn thịnh nộ điên cuồng của Trương Thụy Tường.

“Ức hiếp người quá đáng! Thật sự là ức hiếp người quá đáng!”

“Hai ranh con các ngươi cấu kết với nhau để chơi ta! Mẹ nó chứ, các ngươi chơi ta!”

69 lượt thích

Bình Luận

Ánh
16 giờ trước
Tuyệt vời quá nhận được việc rùi kia nhân vật pháo hôi trong truyện này hài ghê á
Trần Cát Tường
17 giờ trước
Thấy dô dô ùi đó
Hương
1 ngày trước
Thắng mụ Trương kia thật sảng khoái
Bell
2 tuần trước
A. Nữ chủ cố lên, bánh cuốn bánh cuốn
Anh
2 tuần trước
càng đọc càng hayyyyyyyy
N
2 tuần trước
Thanh Tâm