Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, trong lòng Tống Văn Tranh đã hạ quyết tâm rằng không dành thời gian để buồn bã nữa. Nàng dậy sớm rửa mặt chải đầu mặc y phục, rồi theo lệ thường đến chính viện thỉnh an, chịu cảnh bị lạnh nhạt. Trải qua loạt trình tự, tới khi nàng thoát khỏi chính viện thì bụng đã sớm ùng ục kêu loạn.
Xoa xoa cái bụng đói meo, Tống Văn Tranh chẳng buồn đợi phần ăn sáng vốn chỉ tới tay nàng sau khi bị chủ tử các phòng chọn thừa lại. Nàng phất tay áo, dẫn Tuyết Nhạn bước ra ngoài từ cửa sau Tống gia.
Một tấc thời gian một tấc vàng, bây giờ nàng mười bốn tuổi, nam chính mười ba tuổi, còn hai năm nữa nàng mới bị sắp đặt để cưới nam chính, ba năm nữa mới bị hại chết...
Nàng phải tận dụng sự khoảng thời gian này, nhanh chóng có được sức mạnh bảo vệ mình, nàng không có thời gian để lãng phí.
Khu vực Tống gia tên là Ung thành nằm ở vị trí phía Bắc, đây là một thành rất phồn hoa với số lượng người rất lớn.
Thương nhân tụ tập, học trò khắp nơi.
Mà phàm là khu vực phồn hoa này, ba sáu chín về cơ bản đều phân biệt rõ ràng.
Phía Đông quý, phía Tây tiện, không trái không phải mà đặt ở giữa.
Nếu dựa theo thế kỷ 21 mà nói thì phía Đông của Ung thành chính là khu người giàu, biệt phủ của nhà nào cũng có xe sang trọng, còn có nhiều tôi tớ.
Ở giữa, thì giống như khu dân cư cao cấp ở các thành phố lớn, nhà riêng sân biệt, cửa nẻo sạch sẽ. Có bạc dư dả, trong viện còn có thể nuôi hai hoặc ba người hầu làm việc. Không bằng trên nhưng hơn dưới, cũng coi như lực lượng nòng cốt của thành này.
Về phần phía Tây thì lại hơi phức tạp.
Khu vực phía Tây rất rộng, có phần giống với các thôn làng trong thành phố lớn, nhưng không hoàn toàn giống như vậy.
Nơi đây tập trung những người bản địa ở Ung thành không quá giàu có, người đọc sách có gia cảnh khó khăn, cùng người thuộc tầng lớp thấp nhất từ thôn quê tới đây để lập nghiệp.
Do lượng người quá lớn, diện tích quá rộng nên một sự chênh lệch nhỏ cũng tự nhiên xuất hiện ở khu vực này.
Tới gần khu nhà trung tâm kia, dù không giàu có nhưng vẫn xem là rộng rãi khang trang. Khu vực càng về phía Tây, các nhà ở đó lại càng nghèo hơn, hẻm nhỏ chằng chịt phức tạp, nhà cửa gần đó được xây hỗn loạn, bên trong những căn nhà nhỏ thì ẩm thấp chật chội...
Đó mới thật sự là tầng lớp thấp nhất của xã hội.
Tống gia là gia đình của nữ chính, đương nhiên là một gia đình giàu có, sống ở khu vực giàu có thuộc phía Đông. Tuy Tống Văn Tranh lẻn ra bằng cửa sau, không đi đường chính, nhưng ngõ hẻm không hề chật chội mà lại rộng rãi sạch sẽ, không chút tổn hại nào tới khu nhà giàu phía Đông.
Rẽ trái rẽ phải, bước đi vội vàng, mắt thấy phía trước sắp rẽ vào khu phố sầm uất, Tuyết Nhạn vẫn đi theo sau đột nhiên túm y phục Tống Văn Tranh thì thầm.
“Tiểu thư... chúng ta đi chợ làm gì?”
“Trong tay chúng ta đâu có bạc...”
Tuyết Nhạn là đại nha hoàn thân cận của Tống Văn Tranh, theo lẽ thường, nàng ấy lẽ ra phải xử lý bạc tháng của chủ tử cùng với các đồ vật quý giá được trong phủ thưởng. Nhưng khổ nỗi, tình huống của Tống Văn Tranh đặc biệt, chẳng được chủ tử trong Tống phủ yêu thích nên bạc tháng của nàng cũng thưa thớt, ba tháng mà được một tháng đã xem như tốt rồi. Về phần đồ vật quý giá trong phủ lại càng là giảm bớt rồi giảm bớt...
Cho nên, Tuyết Nhạn mang danh là nha hoàn thân cận nhưng rất nghèo, thật sự rất nghèo!
Tống Văn Tranh quay đầu lại thì thấy Tuyết Nhạn đằng sau mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bèn mỉm cười trấn an, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời doạ người nhất.
“Yên tâm, ta đến chợ không phải để mua đồ...”
Tuyết Nhạn khẽ thở một hơi, màu đỏ trên mặt dần biến mất, vừa muốn cong môi cười thì câu nói tiếp theo của Tống Văn Tranh lập tức doạ nàng ấy giật mình.
“Ta tới tìm việc làm!”
“Cái gì...” Đôi mắt nhỏ và dài của Tuyết Nhạn đột nhiên mở to đầy ngạc nhiên.
“Tìm... tìm việc làm? Tiểu thư muốn tìm việc gì làm?”
Tống Văn Tranh không hiểu sự ngạc nhiên của nàng ấy nên đúng lý hợp tình nói.
“Đương nhiên là tìm công việc có thể kiếm bạc rồi!”
“Trời lạnh thế này, Tống gia không phát cho ta bạc tháng, cũng không phát cho ta lửa than, ngay cả áo bông trên người ta đều là của năm ngoái, ngươi nhìn xem tay áo đều đã ngắn rồi. Nếu ta còn không ra ngoài kiếm chút bạc, thì chủ tớ chúng ta thật sự sẽ chết cóng trong viện mất...”
Nàng vừa nói, bước chân dừng lại cũng một lần nữa nhấc lên, chỉ là tốc độ bước đi chậm hơn, ý bảo Tuyết Nhạn tiếp tục đuổi theo.
“Đi, theo ta ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài, cùng nhau đi kiếm thật thật nhiều bạc, sau đó mua y phục, mua lửa than, mua đủ loại đồ ăn ngon. Cuối cùng chẳng cần ngày nào cũng phải ghé phủ để vẫy đuôi xin họ thương hại...”
Rõ ràng là Tuyết Nhạn không hiểu được hành động này, vừa vội vàng đuổi theo người vừa nói năng lộn xộn.
“Tiểu thư... tiểu thư, chuyện này có thể sao... tiểu thư chính là đại tiểu thư của Tống phủ, là chủ tử. Sao chủ tử có thể ra ngoài tìm việc, chủ tử đều là để người khác hầu hạ...”
Tuy bước chân của Tống Văn Tranh chưa từng ngưng nghỉ, nhưng đối với Tuyết Nhạn lại có hỏi có đáp, kiên nhẫn vô cùng.
“Ta đâu phải chủ tử, ngươi có từng thấy chủ tử nào sắp chết cóng trong mùa đông chưa?”
“Nhưng, nhưng tiểu thư là đại tiểu thư của Tống gia...”
“Hầy, đừng nghĩ nhiều như vậy, thân phận với chẳng thân phận, có ích gì đâu, chẳng bằng một cái áo da có thể làm ấm thân thể.”
“Không được, tiểu thư làm vậy thật sự không ổn, nếu để gia chủ biết được thì hai chúng ta nhất định sẽ bị trừng trị theo gia pháp…”
“Chịu thì chịu chứ, vậy còn tốt hơn là chết cóng.”
“...” Há miệng nhưng chẳng thể phản bác.
“Đúng rồi, sau khi ra ngoài đừng gọi ta là tiểu thư nữa, nhớ phải gọi là tỷ tỷ, bằng không sẽ khiến người khác chê cười.”
“...”
Gần nơi này là khu phố phồn hoa nhất của Ung thành, đường xá rộng rãi kéo dài tít tắp không thấy điểm cuối, chẳng có tiểu thương hay người bán hàng rong, hai bên toàn là cửa tiệm sáng rực mọc san sát nhau, bày biện xa hoa, vật phẩm tinh xảo, nữ tì xinh đẹp…
Nói cho dễ hiểu, chính là ngay cả cành cây ven đường được cắt tỉa tỉ mỉ kia cũng phảng phất mùi vị của vàng bạc.
Dù Tống Văn Tranh đã sống ở thế giới này mười bốn năm, nhưng nếu bàn về số lần ra ngoài thì mười đầu ngón tay cũng đếm được hết.
Không phải vì nàng hướng nội, cũng chẳng phải vì nàng không cảm thấy mình thuộc về thế giới này, mà là - nàng nghèo nha!
Khi đó nàng vẫn chưa khôi phục ký ức, dù đôi khi cảm thấy khó chịu với nam nhân tô son trát phấn ở thế giới này, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi tư tưởng của nơi trưởng thành. Thân là nữ nhi nhà giàu, nàng bị coi thường, bị ghét bỏ, nghĩa phụ cố tình, phụ thân ruột không quan tâm.
Tự ti nhục nhã như hình với bóng, lại thêm túi tiền xẹp lép, nên nàng cũng chẳng mua nổi vật phẩm nào trên phố…
Với tình huống như vầy, nếu nàng chạy ra đường nhiều lần thì mới đúng là mờ ám.
Nhưng hôm nay...
Ngẫm lại kiếp trước vốn mang bệnh tim bẩm sinh nên nằm triền miên trên giường bệnh, lại ngẫm tới hậu quả kiếp này nếu không liều mình một phen...
Tự ti gì chứ? Xấu hổ gì chứ? Vì cái mạng nhỏ, dù là núi đao hay biển lửa ở phía trước thì nàng cũng sẽ xông lên!!!
Dựa vào sức lực này, Tống Văn Tranh kéo Tuyết Nhạn đang sợ hãi rụt rè, liên tiếp xông vào mấy cửa tiệm, sau đó...
Không có ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối.
Mấy nhà trước nàng xin làm tiên sinh của phòng sổ sách nhưng chưởng quầy lại chê nàng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, ngay cả bàn tính cũng chưa từng chạm vào, nên lập tức bị mời ra ngoài.
Lần tiếp theo mà nàng xin việc chính là bán hàng trong tiệm, vị trí làm việc tương tự nhân viên bán hàng. Lần này không chê nàng tuổi nhỏ hay chưa có kinh nghiệm, mà lại bắt đầu xét nét miệng nàng không lanh lợi rồi cũng để nàng đứng sang một bên, bảo nàng hãy nhìn kỹ các nữ tỳ lanh lợi thế nào.
Sau đó nàng tận mắt thấy, trên khuôn mặt xinh đẹp của một nữ tỳ đang cười tươi như hoa, vây quanh một nam nhân trung niên vừa đen vừa béo, lại ra sức khen hắn có da thịt trắng nõn, dáng người hoàn mỹ, đặc biệt là khi mặc vải lụa xanh biếc của nhà nàng ấy, quả thực chẳng khác nào một Quan phu lang vừa trở về sau khi tham gia yến hội trong cung...
Tống Văn Tranh: “…”
Xin lỗi, là nàng đã nghĩ việc kiếm miếng cơm ăn quá dễ dàng.
Tống Văn Tranh bị sáu nhà từ chối, lòng tin cũng giảm mạnh, nàng cúi đầu ủ rũ ngồi cạnh bụi hoa ven đường, hoài nghi chính mình.
“Tuyết Nhạn, ngươi nói xem, ta thật sự kém cỏi như vậy sao?”
Tuyết Nhạn đã im lặng chứng kiến tiểu thư bị từ chối suốt một đường, đã nhanh chóng phủ nhận rồi lại lần nữa tạo sự tự tin cho tiểu thư.
“Sao có thể được! Tiểu thư là nữ nhân thông minh nhất trên thế giới này, rõ ràng là do chưởng quầy yêu cầu quá quắt, phòng chi thu thì đòi người lớn tuổi có kinh nghiệm, nữ tỳ phải nói dối trái với lương tâm.”
“Thật quá đáng! Họ đưa ra điều kiện oái oăm như này, chắc chắn không ai tới cửa xin làm đâu...”
Tống Văn Tranh: “...”
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt quét qua mấy cửa tiệm xung quanh, thấy lượng khách bên trong không ngớt, nữ tỳ ân cần. Chẳng bao lâu sau, lại thấy trên đường có mấy nữ nhân trẻ tuổi với tướng mạo xinh đẹp mặc y phục rách rưới quẹo vào, xem dáng vẻ thì chín mươi phần trăm là chạy tới xin việc giống nàng...
Tuyết Nhạn theo ánh mắt nàng nhìn sang, rõ ràng cũng đã thấy được một cảnh này, lời nói tức giận đột nhiên im bặt. Chủ tớ hai người đưa mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng cúi đầu, gió lạnh thổi qua, im lặng không tiếng động.
Đúng, rất xấu hổ.
Hai người ngồi ở ven đường khoảng chừng một nén nhang, đợi cho nỗi thất vọng lắng xuống thì Tống Văn Tranh lại lần nữa ngẩng đầu, không cam chịu thất bại mà tiếp tục kéo Tuyết Nhạn đứng dậy.
“Đi, chúng ta tiếp tục tìm...”
Nàng nghiến răng, quyết tâm.
“Tìm thêm hai nhà nữa, nếu vẫn không được, thì ta với ngươi cứ chạy xa một chút, vòng sang khu chợ nằm ở trung tâm thành kia, hừ, hai nữ nhân to lớn như chúng ta có tay có chân, ta không tin chúng ta có thể chết đói!”
Hai người lại tràn đầy khí thế xuất phát lần nữa, đi được mười phút đã rẽ vào một tiệm bánh ngọt để phỏng vấn xin học nghề, lại bị dọa chạy bởi những quy định nghiêm khắc.
Sau đó lại vất vả lắm mới tìm được một nhà đang dán thông báo tuyển người, vốn định lập tức bước vào để tìm cơ hội, nhưng khi nhìn thấy những yêu cầu viết trên giấy rồi lại nhìn cửa tiệm xa hoa trước mặt, trên mặt Tống Văn Tranh lộ ra vài phần do dự, bước chân cũng chần chừ.
Tuyết Nhạn vốn định theo tiểu thư xông về trước cũng có hơi ngây người, thò đầu hỏi lại.
“Sao vậy tiểu thư? Chúng ta mau vào đi, cửa tiệm này vừa mới dán thông báo tuyển người, bây giờ chắc chắn vẫn chưa có ai tranh giành với chúng ta đâu.”
Tống Văn Tranh quay đầu liếc nhìn nàng ấy, có chút khó mở lời.
“Người ta là muốn tìm chưởng quầy tính sổ sách mà…”
“…” Tuyết Nhạn chớp mắt, cũng rơi vào im lặng.
Chưởng quầy tính sổ sách à!
Một là một chưởng quầy tính sổ sách quản lý những người tính sổ sách nhỏ lẻ ở dưới nha!
Vừa rồi tiểu thư chỉ xin vị trí tính sổ sách nhỏ lẻ, người ta đã chê tiểu thư nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm, thế thì vị trí chưởng quầy tính sổ sách của hiện tại, chẳng phải là...
Ngay khi hai chủ tớ còn đang do dự, cạnh ven đường bỗng có một nữ nhân chừng ngoài ba mươi tuổi bước tới, mày nhỏ mắt nhỏ, thân hình đẫy đà.
Nữ nhân kia bước tới liếc nhìn thông báo tuyển người, ánh mắt sáng rỡ, trên mặt cũng mang theo vài phần vui mừng, trông hiền lành phúc hậu.
Sau đó...
Tống Văn Tranh và Tuyết Nhạn trừng to mắt, trơ mắt nhìn nàng ấy vươn tay xé thông báo tuyển người được dán trên tường xuống, nhét vào lòng, vui vẻ cất bước vào trong.
Tống Văn Tranh nhướng mày, không nhịn được.
“Vị nương tử này...”
Nàng mở miệng, giọng điệu nghi hoặc.
“Ngươi muốn vào trong ứng tuyển sao?”
Bước chân của nữ nhân trung niên dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua y phục và búi tóc của Tống Văn Tranh, nét vui vẻ trên mặt biến mất mà thay vào đó là vài phần không thiện ý.
“Liên quan quái gì đến ngươi!”
Tống Văn Tranh: “…”
Nàng nhếch môi, tiếp tục lời nói của mình, không hề nao núng.
“Đã là tìm việc, ngươi còn xé thông báo tuyển người của người ta làm gì! Người ta dán thông báo tuyển người lên, chính là hoan nghênh các ứng viên tìm việc, là các vị...”
Nàng nhấn mạnh lại câu này, lời nói bình tĩnh nhưng lại mang theo mỉa mai.
“Nếu được viết riêng cho ngươi, thì tờ thông báo này đã chẳng dán ra ngoài, còn đã được treo công khai, tức là cạnh tranh công bằng. Ngươi cũng là người tìm việc, dựa vào gì lại xé thông báo của người khác...”
“Ngươi...” Sắc mặt của nữ nhân trung niên biến đổi, nét hiền hòa vừa rồi hoàn toàn tan biến, dường như bà ta có điều cố kỵ nên nhìn cánh cửa lớn phía sau, giọng nói hạ thấp.
“Con ranh, lông tơ còn chưa mọc đủ, mà dám tranh chén cơm với bà à, nói cho ngươi biết, mau cút xéo! Còn gây rắc rối là ta đánh ngươi...”
Tống Văn Tranh nheo mắt nhìn bà ta một lúc lâu, mặc kệ Tuyết Nhạn đang lôi kéo ở đằng sau, khóe môi nhếch lên, vung tay áo một cái, lại trực tiếp vượt qua nữ nhân trung niên mà bước vào trong. Nhìn bóng lưng nàng, còn có vài phần tiêu sái.
Giọng nói của nàng không cố tình hạ thấp giống nữ nhân trung niên, mà là tông giọng tự nhiên, trong trẻo rõ ràng.
“Vậy thì thật thất lễ rồi, con ranh như ta, hôm nay cũng muốn tranh chén cơm này!”
Xoa xoa cái bụng đói meo, Tống Văn Tranh chẳng buồn đợi phần ăn sáng vốn chỉ tới tay nàng sau khi bị chủ tử các phòng chọn thừa lại. Nàng phất tay áo, dẫn Tuyết Nhạn bước ra ngoài từ cửa sau Tống gia.
Một tấc thời gian một tấc vàng, bây giờ nàng mười bốn tuổi, nam chính mười ba tuổi, còn hai năm nữa nàng mới bị sắp đặt để cưới nam chính, ba năm nữa mới bị hại chết...
Nàng phải tận dụng sự khoảng thời gian này, nhanh chóng có được sức mạnh bảo vệ mình, nàng không có thời gian để lãng phí.
Khu vực Tống gia tên là Ung thành nằm ở vị trí phía Bắc, đây là một thành rất phồn hoa với số lượng người rất lớn.
Thương nhân tụ tập, học trò khắp nơi.
Mà phàm là khu vực phồn hoa này, ba sáu chín về cơ bản đều phân biệt rõ ràng.
Phía Đông quý, phía Tây tiện, không trái không phải mà đặt ở giữa.
Nếu dựa theo thế kỷ 21 mà nói thì phía Đông của Ung thành chính là khu người giàu, biệt phủ của nhà nào cũng có xe sang trọng, còn có nhiều tôi tớ.
Ở giữa, thì giống như khu dân cư cao cấp ở các thành phố lớn, nhà riêng sân biệt, cửa nẻo sạch sẽ. Có bạc dư dả, trong viện còn có thể nuôi hai hoặc ba người hầu làm việc. Không bằng trên nhưng hơn dưới, cũng coi như lực lượng nòng cốt của thành này.
Về phần phía Tây thì lại hơi phức tạp.
Khu vực phía Tây rất rộng, có phần giống với các thôn làng trong thành phố lớn, nhưng không hoàn toàn giống như vậy.
Nơi đây tập trung những người bản địa ở Ung thành không quá giàu có, người đọc sách có gia cảnh khó khăn, cùng người thuộc tầng lớp thấp nhất từ thôn quê tới đây để lập nghiệp.
Do lượng người quá lớn, diện tích quá rộng nên một sự chênh lệch nhỏ cũng tự nhiên xuất hiện ở khu vực này.
Tới gần khu nhà trung tâm kia, dù không giàu có nhưng vẫn xem là rộng rãi khang trang. Khu vực càng về phía Tây, các nhà ở đó lại càng nghèo hơn, hẻm nhỏ chằng chịt phức tạp, nhà cửa gần đó được xây hỗn loạn, bên trong những căn nhà nhỏ thì ẩm thấp chật chội...
Đó mới thật sự là tầng lớp thấp nhất của xã hội.
Tống gia là gia đình của nữ chính, đương nhiên là một gia đình giàu có, sống ở khu vực giàu có thuộc phía Đông. Tuy Tống Văn Tranh lẻn ra bằng cửa sau, không đi đường chính, nhưng ngõ hẻm không hề chật chội mà lại rộng rãi sạch sẽ, không chút tổn hại nào tới khu nhà giàu phía Đông.
Rẽ trái rẽ phải, bước đi vội vàng, mắt thấy phía trước sắp rẽ vào khu phố sầm uất, Tuyết Nhạn vẫn đi theo sau đột nhiên túm y phục Tống Văn Tranh thì thầm.
“Tiểu thư... chúng ta đi chợ làm gì?”
“Trong tay chúng ta đâu có bạc...”
Tuyết Nhạn là đại nha hoàn thân cận của Tống Văn Tranh, theo lẽ thường, nàng ấy lẽ ra phải xử lý bạc tháng của chủ tử cùng với các đồ vật quý giá được trong phủ thưởng. Nhưng khổ nỗi, tình huống của Tống Văn Tranh đặc biệt, chẳng được chủ tử trong Tống phủ yêu thích nên bạc tháng của nàng cũng thưa thớt, ba tháng mà được một tháng đã xem như tốt rồi. Về phần đồ vật quý giá trong phủ lại càng là giảm bớt rồi giảm bớt...
Cho nên, Tuyết Nhạn mang danh là nha hoàn thân cận nhưng rất nghèo, thật sự rất nghèo!
Tống Văn Tranh quay đầu lại thì thấy Tuyết Nhạn đằng sau mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bèn mỉm cười trấn an, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời doạ người nhất.
“Yên tâm, ta đến chợ không phải để mua đồ...”
Tuyết Nhạn khẽ thở một hơi, màu đỏ trên mặt dần biến mất, vừa muốn cong môi cười thì câu nói tiếp theo của Tống Văn Tranh lập tức doạ nàng ấy giật mình.
“Ta tới tìm việc làm!”
“Cái gì...” Đôi mắt nhỏ và dài của Tuyết Nhạn đột nhiên mở to đầy ngạc nhiên.
“Tìm... tìm việc làm? Tiểu thư muốn tìm việc gì làm?”
Tống Văn Tranh không hiểu sự ngạc nhiên của nàng ấy nên đúng lý hợp tình nói.
“Đương nhiên là tìm công việc có thể kiếm bạc rồi!”
“Trời lạnh thế này, Tống gia không phát cho ta bạc tháng, cũng không phát cho ta lửa than, ngay cả áo bông trên người ta đều là của năm ngoái, ngươi nhìn xem tay áo đều đã ngắn rồi. Nếu ta còn không ra ngoài kiếm chút bạc, thì chủ tớ chúng ta thật sự sẽ chết cóng trong viện mất...”
Nàng vừa nói, bước chân dừng lại cũng một lần nữa nhấc lên, chỉ là tốc độ bước đi chậm hơn, ý bảo Tuyết Nhạn tiếp tục đuổi theo.
“Đi, theo ta ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài, cùng nhau đi kiếm thật thật nhiều bạc, sau đó mua y phục, mua lửa than, mua đủ loại đồ ăn ngon. Cuối cùng chẳng cần ngày nào cũng phải ghé phủ để vẫy đuôi xin họ thương hại...”
Rõ ràng là Tuyết Nhạn không hiểu được hành động này, vừa vội vàng đuổi theo người vừa nói năng lộn xộn.
“Tiểu thư... tiểu thư, chuyện này có thể sao... tiểu thư chính là đại tiểu thư của Tống phủ, là chủ tử. Sao chủ tử có thể ra ngoài tìm việc, chủ tử đều là để người khác hầu hạ...”
Tuy bước chân của Tống Văn Tranh chưa từng ngưng nghỉ, nhưng đối với Tuyết Nhạn lại có hỏi có đáp, kiên nhẫn vô cùng.
“Ta đâu phải chủ tử, ngươi có từng thấy chủ tử nào sắp chết cóng trong mùa đông chưa?”
“Nhưng, nhưng tiểu thư là đại tiểu thư của Tống gia...”
“Hầy, đừng nghĩ nhiều như vậy, thân phận với chẳng thân phận, có ích gì đâu, chẳng bằng một cái áo da có thể làm ấm thân thể.”
“Không được, tiểu thư làm vậy thật sự không ổn, nếu để gia chủ biết được thì hai chúng ta nhất định sẽ bị trừng trị theo gia pháp…”
“Chịu thì chịu chứ, vậy còn tốt hơn là chết cóng.”
“...” Há miệng nhưng chẳng thể phản bác.
“Đúng rồi, sau khi ra ngoài đừng gọi ta là tiểu thư nữa, nhớ phải gọi là tỷ tỷ, bằng không sẽ khiến người khác chê cười.”
“...”
Gần nơi này là khu phố phồn hoa nhất của Ung thành, đường xá rộng rãi kéo dài tít tắp không thấy điểm cuối, chẳng có tiểu thương hay người bán hàng rong, hai bên toàn là cửa tiệm sáng rực mọc san sát nhau, bày biện xa hoa, vật phẩm tinh xảo, nữ tì xinh đẹp…
Nói cho dễ hiểu, chính là ngay cả cành cây ven đường được cắt tỉa tỉ mỉ kia cũng phảng phất mùi vị của vàng bạc.
Dù Tống Văn Tranh đã sống ở thế giới này mười bốn năm, nhưng nếu bàn về số lần ra ngoài thì mười đầu ngón tay cũng đếm được hết.
Không phải vì nàng hướng nội, cũng chẳng phải vì nàng không cảm thấy mình thuộc về thế giới này, mà là - nàng nghèo nha!
Khi đó nàng vẫn chưa khôi phục ký ức, dù đôi khi cảm thấy khó chịu với nam nhân tô son trát phấn ở thế giới này, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi tư tưởng của nơi trưởng thành. Thân là nữ nhi nhà giàu, nàng bị coi thường, bị ghét bỏ, nghĩa phụ cố tình, phụ thân ruột không quan tâm.
Tự ti nhục nhã như hình với bóng, lại thêm túi tiền xẹp lép, nên nàng cũng chẳng mua nổi vật phẩm nào trên phố…
Với tình huống như vầy, nếu nàng chạy ra đường nhiều lần thì mới đúng là mờ ám.
Nhưng hôm nay...
Ngẫm lại kiếp trước vốn mang bệnh tim bẩm sinh nên nằm triền miên trên giường bệnh, lại ngẫm tới hậu quả kiếp này nếu không liều mình một phen...
Tự ti gì chứ? Xấu hổ gì chứ? Vì cái mạng nhỏ, dù là núi đao hay biển lửa ở phía trước thì nàng cũng sẽ xông lên!!!
Dựa vào sức lực này, Tống Văn Tranh kéo Tuyết Nhạn đang sợ hãi rụt rè, liên tiếp xông vào mấy cửa tiệm, sau đó...
Không có ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối.
Mấy nhà trước nàng xin làm tiên sinh của phòng sổ sách nhưng chưởng quầy lại chê nàng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, ngay cả bàn tính cũng chưa từng chạm vào, nên lập tức bị mời ra ngoài.
Lần tiếp theo mà nàng xin việc chính là bán hàng trong tiệm, vị trí làm việc tương tự nhân viên bán hàng. Lần này không chê nàng tuổi nhỏ hay chưa có kinh nghiệm, mà lại bắt đầu xét nét miệng nàng không lanh lợi rồi cũng để nàng đứng sang một bên, bảo nàng hãy nhìn kỹ các nữ tỳ lanh lợi thế nào.
Sau đó nàng tận mắt thấy, trên khuôn mặt xinh đẹp của một nữ tỳ đang cười tươi như hoa, vây quanh một nam nhân trung niên vừa đen vừa béo, lại ra sức khen hắn có da thịt trắng nõn, dáng người hoàn mỹ, đặc biệt là khi mặc vải lụa xanh biếc của nhà nàng ấy, quả thực chẳng khác nào một Quan phu lang vừa trở về sau khi tham gia yến hội trong cung...
Tống Văn Tranh: “…”
Xin lỗi, là nàng đã nghĩ việc kiếm miếng cơm ăn quá dễ dàng.
Tống Văn Tranh bị sáu nhà từ chối, lòng tin cũng giảm mạnh, nàng cúi đầu ủ rũ ngồi cạnh bụi hoa ven đường, hoài nghi chính mình.
“Tuyết Nhạn, ngươi nói xem, ta thật sự kém cỏi như vậy sao?”
Tuyết Nhạn đã im lặng chứng kiến tiểu thư bị từ chối suốt một đường, đã nhanh chóng phủ nhận rồi lại lần nữa tạo sự tự tin cho tiểu thư.
“Sao có thể được! Tiểu thư là nữ nhân thông minh nhất trên thế giới này, rõ ràng là do chưởng quầy yêu cầu quá quắt, phòng chi thu thì đòi người lớn tuổi có kinh nghiệm, nữ tỳ phải nói dối trái với lương tâm.”
“Thật quá đáng! Họ đưa ra điều kiện oái oăm như này, chắc chắn không ai tới cửa xin làm đâu...”
Tống Văn Tranh: “...”
Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt quét qua mấy cửa tiệm xung quanh, thấy lượng khách bên trong không ngớt, nữ tỳ ân cần. Chẳng bao lâu sau, lại thấy trên đường có mấy nữ nhân trẻ tuổi với tướng mạo xinh đẹp mặc y phục rách rưới quẹo vào, xem dáng vẻ thì chín mươi phần trăm là chạy tới xin việc giống nàng...
Tuyết Nhạn theo ánh mắt nàng nhìn sang, rõ ràng cũng đã thấy được một cảnh này, lời nói tức giận đột nhiên im bặt. Chủ tớ hai người đưa mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng cúi đầu, gió lạnh thổi qua, im lặng không tiếng động.
Đúng, rất xấu hổ.
Hai người ngồi ở ven đường khoảng chừng một nén nhang, đợi cho nỗi thất vọng lắng xuống thì Tống Văn Tranh lại lần nữa ngẩng đầu, không cam chịu thất bại mà tiếp tục kéo Tuyết Nhạn đứng dậy.
“Đi, chúng ta tiếp tục tìm...”
Nàng nghiến răng, quyết tâm.
“Tìm thêm hai nhà nữa, nếu vẫn không được, thì ta với ngươi cứ chạy xa một chút, vòng sang khu chợ nằm ở trung tâm thành kia, hừ, hai nữ nhân to lớn như chúng ta có tay có chân, ta không tin chúng ta có thể chết đói!”
Hai người lại tràn đầy khí thế xuất phát lần nữa, đi được mười phút đã rẽ vào một tiệm bánh ngọt để phỏng vấn xin học nghề, lại bị dọa chạy bởi những quy định nghiêm khắc.
Sau đó lại vất vả lắm mới tìm được một nhà đang dán thông báo tuyển người, vốn định lập tức bước vào để tìm cơ hội, nhưng khi nhìn thấy những yêu cầu viết trên giấy rồi lại nhìn cửa tiệm xa hoa trước mặt, trên mặt Tống Văn Tranh lộ ra vài phần do dự, bước chân cũng chần chừ.
Tuyết Nhạn vốn định theo tiểu thư xông về trước cũng có hơi ngây người, thò đầu hỏi lại.
“Sao vậy tiểu thư? Chúng ta mau vào đi, cửa tiệm này vừa mới dán thông báo tuyển người, bây giờ chắc chắn vẫn chưa có ai tranh giành với chúng ta đâu.”
Tống Văn Tranh quay đầu liếc nhìn nàng ấy, có chút khó mở lời.
“Người ta là muốn tìm chưởng quầy tính sổ sách mà…”
“…” Tuyết Nhạn chớp mắt, cũng rơi vào im lặng.
Chưởng quầy tính sổ sách à!
Một là một chưởng quầy tính sổ sách quản lý những người tính sổ sách nhỏ lẻ ở dưới nha!
Vừa rồi tiểu thư chỉ xin vị trí tính sổ sách nhỏ lẻ, người ta đã chê tiểu thư nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm, thế thì vị trí chưởng quầy tính sổ sách của hiện tại, chẳng phải là...
Ngay khi hai chủ tớ còn đang do dự, cạnh ven đường bỗng có một nữ nhân chừng ngoài ba mươi tuổi bước tới, mày nhỏ mắt nhỏ, thân hình đẫy đà.
Nữ nhân kia bước tới liếc nhìn thông báo tuyển người, ánh mắt sáng rỡ, trên mặt cũng mang theo vài phần vui mừng, trông hiền lành phúc hậu.
Sau đó...
Tống Văn Tranh và Tuyết Nhạn trừng to mắt, trơ mắt nhìn nàng ấy vươn tay xé thông báo tuyển người được dán trên tường xuống, nhét vào lòng, vui vẻ cất bước vào trong.
Tống Văn Tranh nhướng mày, không nhịn được.
“Vị nương tử này...”
Nàng mở miệng, giọng điệu nghi hoặc.
“Ngươi muốn vào trong ứng tuyển sao?”
Bước chân của nữ nhân trung niên dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua y phục và búi tóc của Tống Văn Tranh, nét vui vẻ trên mặt biến mất mà thay vào đó là vài phần không thiện ý.
“Liên quan quái gì đến ngươi!”
Tống Văn Tranh: “…”
Nàng nhếch môi, tiếp tục lời nói của mình, không hề nao núng.
“Đã là tìm việc, ngươi còn xé thông báo tuyển người của người ta làm gì! Người ta dán thông báo tuyển người lên, chính là hoan nghênh các ứng viên tìm việc, là các vị...”
Nàng nhấn mạnh lại câu này, lời nói bình tĩnh nhưng lại mang theo mỉa mai.
“Nếu được viết riêng cho ngươi, thì tờ thông báo này đã chẳng dán ra ngoài, còn đã được treo công khai, tức là cạnh tranh công bằng. Ngươi cũng là người tìm việc, dựa vào gì lại xé thông báo của người khác...”
“Ngươi...” Sắc mặt của nữ nhân trung niên biến đổi, nét hiền hòa vừa rồi hoàn toàn tan biến, dường như bà ta có điều cố kỵ nên nhìn cánh cửa lớn phía sau, giọng nói hạ thấp.
“Con ranh, lông tơ còn chưa mọc đủ, mà dám tranh chén cơm với bà à, nói cho ngươi biết, mau cút xéo! Còn gây rắc rối là ta đánh ngươi...”
Tống Văn Tranh nheo mắt nhìn bà ta một lúc lâu, mặc kệ Tuyết Nhạn đang lôi kéo ở đằng sau, khóe môi nhếch lên, vung tay áo một cái, lại trực tiếp vượt qua nữ nhân trung niên mà bước vào trong. Nhìn bóng lưng nàng, còn có vài phần tiêu sái.
Giọng nói của nàng không cố tình hạ thấp giống nữ nhân trung niên, mà là tông giọng tự nhiên, trong trẻo rõ ràng.
“Vậy thì thật thất lễ rồi, con ranh như ta, hôm nay cũng muốn tranh chén cơm này!”