CỨU! SAO GIA CHỦ LẠI LÀ NAM NHÂN

Chương 1: Khó khăn trong mùa Đông

Avatar Hoa Tím Biếc
2,453 Chữ


Ngày đông giá rét, trong phòng không có lửa than thật sự lạnh như hầm băng.

Tống Văn Tranh mặc áo bông dày nhất ngồi ở trước bàn, vốn là muốn đọc sách, nhưng sờ vào cái bàn lạnh như băng rồi lại sờ vào bộ sách lạnh lẽo... Im lặng một lúc, cuối cùng nàng lặng lẽ thu tay về, dứt khoát nhìn chằm chằm hoa mai được đặt cạnh bàn mà ngẩn người.

Lạnh quá! Thật sự lạnh quá!

Thật chẳng thể hiểu được, rốt cuộc mùa đông của mười ba năm trước nàng đã vượt qua như thế nào?

Dựa vào nghị lực sao?

Nếu thứ đó có tác dụng, tại sao bây giờ lại không được...

Suy nghĩ trong đầu đang bay loạn, đột nhiên cửa phòng vang lên kẽo kẹt, kèm theo một câu: “Tiểu thư, nô tỳ đã trở lại.” Gió lạnh đang gào thét ngoài cửa xông vào khiến Tống Văn Tranh lạnh đến mức run rẩy, suy nghĩ rối loạn trong đầu lập tức tan sạch.

Mà bên này, Tuyết Nhạn dùng khuỷu tay đóng cửa lại, không có thời gian chú ý tâm trạng đau thương của chủ tử nhà mình, hai tay bưng chậu nhỏ, vẻ mặt háo hức.

“Tiểu thư mau nhìn kìa, chúng ta có than! Chúng ta không phải bị đông lạnh nữa!”

Vừa nói, nàng vừa nhấc tấm vải đỏ che chậu nhỏ lên, giơ tay về phía Tống Văn Tranh như dâng bảo vật, sau đó vội vàng lục tung ngăn kéo tìm mồi lửa, ánh mắt đều đã híp lại thành một đường thẳng vì vui sướng.

“Tiểu thư, người đợi đã, nô tỳ lập tức nhóm lửa than. Trong phòng của chúng ta chắc chắn sẽ ấm áp như mùa xuân ngay…”

Nhìn Tuyết Nhạn chạy khắp phòng, Tống Văn Tranh chớp mắt rồi rời mông khỏi ghế, đứng lên nhìn chậu than. Trong lòng tuy cũng rất vui, nhưng cuối cùng lý trí vẫn còn, nàng mở miệng, hỏi thẳng vấn đề.

“Tuyết Nhạn, đừng vội đốt, than này ở đâu ra?”

Bóng lưng Tuyết Nhạn đang cúi người tìm mồi lửa cứng đờ lại. Nàng ấy không quay đầu, giọng nói có vẻ không được tự nhiên.

“Ây da, tiểu thư, lửa than này còn có thể từ đâu tới chứ? Chắc chắn là yêu cầu từ chỗ quản sự, bằng không nô tỳ lấy ở đâu ra...”

Tống Văn Tranh nheo mắt nhìn bóng lưng Tuyết Nhạn, rõ ràng là không tin.

“Từ khi nào lửa than trong tay quản sự lại đến lượt chúng ta vậy? Tuyết Nhạn, nói thật...”

“A! Tiểu thư, bây giờ đã có lửa than trước mắt, chúng ta đừng quản những thứ khác nữa được không? Cứ đốt lên trước, sưởi ấm xong lại nói. Hai ngày nay tiểu thư luôn gặp ác mộng, chắn chắn do bị lạnh...”

Vừa dứt lời, cuối cùng trên tay nàng ấy cũng tìm thấy chiếc mồi lửa đã lâu không dùng, rồi “xẹt” một tiếng, Tống Văn Tranh ngăn cản không kịp ,trơ mắt nhìn ngọn lửa kia rơi vào chậu than, sau đó...

Nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mặt, cảm nhận không khí xung quanh dần ấm lên khiến hàng lông mi dài của Tống Văn Tranh run rẩy vài cái, cuối cùng nàng lựa chọn ngậm miệng lại.

Hai người ngồi vây quanh chậu, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặthạnh phúc.

Ấm quá, thật sự rất ấm áp.

Một lúc sau, Tống Văn Tranh chợt lên tiếng. Nàng không nhìn người, mà chỉ nhìn chằm chằm vào lửa. Đôi mắt sáng tối theo ánh lửa nhảy nhót, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Tuyết Nhạn, ngươi đã cầm cố cái gì rồi?”

Căn phòng im lặng.

Sau một lúc lâu, Tuyết Nhạn ngẩng đầu, nụ cười gượng gạo.

“Cái gì chứ... nô tỳ chính là từ chỗ quản gia...”

Ánh mắt Tống Văn Tranh từ lửa than chuyển sang mặt nàng ấy, mặt không chút thay đổi, lại một lần nữa lên tiếng.

“Nói...”

Tuyết Nhạn: “...”

Nàng ấy bất mãn cúi đầu xuống, môi mấp máy, giọng nói như muỗi kêu.

“... Thì là, đã cầm cố cây trâm bạc mà ta nhận được trong lễ búi tóc...”

Ở triều Đại Hạ, nam nữ đều phải trải qua lễ búi tóc khi tròn mười bốn tuổi. Sau khi hành lễ thì lập tức đại diện cho người này bước vào hành ngũ trưởng thành, có thể thành hôn, có thể tự lập gia đình... Vì vậy, mỗi nhà đều rất coi trọng.

Những nhà giàu có tiền bạc dư dả liền sẽ mời bằng hữu, tổ chức yến hội, hoành tráng như lễ thành hôn.

Gia đình nghèo không dư dả nhưng lòng thương yêu ái nữ lại chẳng thể xem nhẹ, nên đa số cũng sẽ tổ chức vài bàn tiệc rượu tượng trưng. Đứa con được cử hành lễ búi tóc cũng sẽ nhận được cây trâm đầu tiên trong đời tại bữa tiệc này, xem như lễ vật trưởng thành.

Mà Tuyết Nhạn là người hầu của Tống phủ, phụ mẫu nàng ấy cũng là người hầu Tống phủ, đều là người hầu, thân phận thấp hèn. Cho nên lễ trưởng thành của nàng ấy vào hai tháng trước khá đơn sơ, phụ mẫu nàng ấy mời không nổi khách, cũng chẳng có mặt mũi chiếm diện tích trước mặt chủ tử, vì thế cả nhà chỉ ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó phụ mẫu lấy bạc mà mình đã tiết kiệm nhiều năm để mua một chiếc trâm bạc nhỏ cho nàng ấy cài, cứ như thế, trên người Tuyết Nhạn mới xem như có món trang sức đầu tiên ra hồn.

Mà hôm nay, món trang sức mà nàng ấy trân trọng suốt hai tháng đã bị nàng ấy đổi thành chậu than đen này...

Nàng ấy cúi đầu, mày ủ mắt buồn, chuẩn bị nghênh đón lời trách mắng của Tống Văn Tranh, nào ngờ...

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây... Không đợi được tiểu thư thẹn quá hóa giận, mà ngược lại nghe được một câu.

“Ngày mai, ngươi cầm cây trâm ngọc bích trong ngăn tủ của ta đi cầm đi, tốt xấu gì cũng là đồ trong phủ theo quy củ phát ra, hẳn là có thể đổi được nhiều than hơn...”

Khuôn mặt căng thẳng của Tuyết Nhạn cứng đờ, ngẩng đầu lên.

“Sao có thể được!”

Nàng ấy nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.

“Đó chính là cây trâm mà tiểu thư được Chủ mẫu và Chủ quân tặng trong lễ búi tóc. Nó tượng trưng cho lời chúc phúc của phụ mẫu, một tiền đồ thuận lợi...”

“Không nghiêm trọng như vậy đâu.” Tầm mắt Tống Văn Tranh lại rơi vào chậu than, giọng nói nhẹ nhàng.

“Chỉ là vật trong phủ làm bộ làm tịch để giữ thể diện mà thôi, nói gì đến lời chúc phúc. Nếu luận về hàm ý, thì cây trâm bạc mà phụ mẫu ngươi tiết kiệm tích cóp để mua tặng càng trân quý hơn. Đã vậy ngươi còn có thể bỏ xuống, thì ta đây còn có gì mà không thể bỏ được…”

“Sao có thể giống nhau được!”

Giọng điệu của Tuyết Nhạn cao hơn, càng thêm sốt ruột.

“Ta chỉ là nô tỳ, địa vị thấp kém, lễ búi tóc có gì quan trọng! Nhưng người không được, người chính là chủ tử...”

“… Chủ tử?”

Tống Văn Tranh nhẹ nhàng lặp lại một câu, sau một lúc lâu, nàng nở nụ cười có phần mỉa mai.

“Tuyết Nhạn, nói gì ngốc vậy”

“Ngươi đã từng gặp qua chủ tử nhà ai, giữa mùa đông mà ngay cả chút lửa than còn không có chưa?”

Tuyết Nhạn: “…”

Nàng ấy há miệng, muốn phản bác, rồi lại không còn gì để nói.

Đúng vậy, có chủ tử nhà ai vào mùa đông mà trong phòng ngay cả lửa than cũng không có chứ?

Chỉ sợ cũng chỉ có chủ tử nhà mình.

Chỉ trách, sinh không gặp thời, âm dương trắc trở...

Gió lạnh ngoài phòng gào thét, độ ấm trong phòng dâng cao, hai chủ tớ ngồi vây quanh chậu than thành một hàng. Nhất thời chẳng ai nói gì, trong phòng ngoài tiếng tí tách do ngọn lửa nhảy cao phát ra thì cực kỳ yên tĩnh.

Nhìn chằm chằm vào chậu than được Tuyết Ngạn dùng trâm đổi lấy trước mặt, ánh mắt Tống Văn Tranh ngẩn ngơ nhưng đầu óc lại minh mẫn hơn bao giờ hết.

Nàng không muốn chết, cho nên nàng phải ra khỏi Tống gia, nàng phải tìm đường sống, nàng phải cố gắng không để cho mình lâm vào kết cục của bản gốc...

Đúng vậy, kết cục của bản gốc!

Tống Văn Tranh sống ở thế giới này đã mười bốn năm. Mười bốn năm này, nàng theo khuôn phép cũ, làm từng bước, ngoan ngoãn làm người vô hình trong Tống gia. Thế nhưng hai ngày nay, nàng liên tục ngủ không yên giấc, hôm qua lại càng bị một giấc mơ đánh thức mà nửa đêm mở mắt, ký ức thức tỉnh, lúc này nàng mới bừng tỉnh phát hiện, hóa ra...

Nàng lại xuyên vào quyển sách từng xem lúc buồn chán khi nằm viện ở kiếp trước, quyển nữ tôn mang tên [Bá Đạo Thê Chủ Cường Truy Ái], trở thành thứ tỷ của nữ chính bá đạo trong truyện, thê chủ danh chính ngôn thuận của nam chính. Mà kết cục của nàng lại là bị nam nữ chính liên thủ hãm hại đến chết, hài cốt không còn.

Tống Văn Tranh: “…”

Nàng không muốn chết, thật sự!

Theo cốt truyện gốc, nam nữ chính từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã lại kiêm môn đăng hộ đối, quả thật là kim đồng ngọc nữ trong mắt thế nhân, ông trời tác hợp...

Chỉ có khuyết điểm duy nhất là, nữ chính, có hơi phóng lưu.

Tất nhiên, tật xấu ấy trong mắt người ngoài chẳng tính là gì, dù gì nữ nhân trong thế giới nữ tôn, ai mà không phải như vậy chứ. Nam nhân bao dung một chút đối với loại chuyện này là được...

Chỉ tiếc thay, nam chính cũng là bảo bối được nuông chiều từ nhỏ trong nhà, hắn ta chẳng học được bao dung, chẳng quen nhún nhường, lại càng không thể cười mà nhìn nữ nhân mình thích lăn lộn với nam nhân khác.

Lần đầu tiên bắt gặp thì được dỗ dành, lần thứ hai bắt gặp thì hờn dỗi; lần thứ ba, khi hắn ta vén rèm xe trông thấy nữ chính và đào kép đang y phục xốc xếch, hắn ta đã hoàn toàn bùng nổ.

Về phần hậu quả bùng nổ...

Tròn cơn tức giận, hắn ta bày kế khiến mình và thứ tỷ của nữ chính có phát sinh da thịt, sau đó gả vào Tống gia, trở thành tỷ phu của nữ chính Tống Ngọc Nhan!!!

Lại sau đó, nữ chính tự nhiên giận dữ ngập trời, vì muốn phát tiết nỗi phẫn nộ trong lòng nên nàng ta cũng nhanh chóng thành hôn với một chính phu để chọc tức nam chính. Về sau dựa vào thân phận đích nữ của Tống gia, đấu đá lung tung ở trong phủ, vô số lần cơn giận kéo nam chính vào phòng, bá đạo chiếm hữu. Sau đó lại chán ghét chuyện lần đầu của nam chính đã cho thứ tỷ, ngoài sáng trong tối bắt đầu tra tấn và chèn ép Tống Văn Tranh. Trong chốc lát, toàn bộ Tống phủ bị tình yêu của hai người kia quậy đến gà bay chó sủa, thị phi khắp nơi.

Lại sau đó nữa chính là cốt truyện cao trào, nam chính bởi vì ở nhà buồn bực nên đã dẫn vài hộ vệ lên núi lễ Phật. Về sau nữ chính không yên lòng, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Nếu mọi chuyện không có gì bất trắc thì hai ắt sẽ cãi nhau một phen, rồi các loại ở sương phòng, Phật đường, chỗ vắng người, bên cửa sổ khép hờ... Cùng nhau làm ra những chuyện mà người trưởng thành nên làm.

Nào ngờ biến cố lại bất ngờ xảy ra, ngay trên con đường quan khi ấy, một đám sơn phỉ bị quan phủ truy bắt lại vừa khéo đụng phải họ. Sau đó chính là thuận lý thành chương bị bắt giữ, uy hiếp, đả thương, cứu người…

Sau khi lướt qua toàn bộ hai ba chương, nam nữ chính tìm được đường sống trong chỗ chết mà ôm nhau khóc ròng, rốt cuộc cũng ngộ ra sinh mệnh ngắn ngủi, chân tình vô giá, không bao giờ muốn để bất kỳ chuyện vặt nào trói buộc, một lòng một dạ chỉ muốn trải qua nửa đời với người mình yêu.

Thế là...

Tống Văn Tranh và vị chính phu, người không tranh không giành, hiền hậu rộng lượng, đã gặp thảm cảnh.

Tống Văn Tranh bị nam chính hạ độc nên chết trên giường, thi thể được nữ chính xử lý sạch sẽ, ngay cả phần mộ cũng không có.

Mà chính phu của vị nữ chính kia còn thảm hại hơn, lúc ấy hắn ta đang mang thai chín tháng, sắp sinh, nhưng nữ chính đã dùng bạc mua chuộc sản công* để buộc hắn phải đảo ngược thai kỳ, trì hoãn thời gian...

*Người chăm sóc cho người có thai.

Một xác hai mạng, chết trong đau đớn.

Hai người đều là bia đỡ đạn bi thảm trong văn nữ tôn này, là bước đệm cho sự bốc đồng và con đường tình cảm gập ghềnh của nam nữ chính.

Tống Văn Tranh chẳng biết tại sao mình lại biến thành nhân vật trong sách, cũng không biết tại sao mình lại thức tỉnh ký ức. Nàng chỉ biết là mình thật vất vả mới được sống lại lần nữa, mà thân thể này còn khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy.

Là bệnh nhân thâm niên bị bệnh tật tra tấn hai mươi năm, nàng không muốn từ bỏ.

Nàng muốn sống, cho nên nàng nhất định phải rời khỏi Tống gia rồi tiếp xúc với thế giới bên ngoài từng chút một, rời xa yêu hận rắc rối của nam nữ chính, rời xa phạm vi quyền lực của cha con nhà Tống gia.

Thân phận thấp kém, đây chính là cơ hội duy nhất để nàng có thể sống sót.

79 lượt thích

Bình Luận

Hy
13 giờ trước
May quá tìm được thể loại mình tích rồi, nữ tôn nhưng nam cường hehe
Ánh
17 giờ trước
Cốt truyện của truyện này thật thú vị, lâu rùi mới thấy nội dung hứng thú vậy chờ mong chương sau🥰🥰🥰
Trần Cát Tường
17 giờ trước
Đọc được giới thiệu truyện trên FB nên vào đọc thử, hi vọng hợp gu
Thaor
1 tuần trước
Hấp dẫn lôi cuốn mong chờ chương tiếp theo
Miaaa
2 tuần trước
Chương 1 quá cuốn
Bell
2 tuần trước
Mới chương 1 mà bánh cuốn nha, chi tiết nam sinh k phải nữ sinh thật tò mò!
Nhi
2 tuần trước
Văn án lôi cuốn 
Anh
2 tuần trước
truyện hay nha, nên đọc
N
2 tuần trước
Thích nhiều