“Xong rồi.” Sau khi chỉnh lại quần áo xong xuôi, Văn Hy lên tiếng với Niên Hành Tứ.
Niên Hành Tứ quay người lại.
Bộ đồ ngủ là kiểu dễ thương, vì trong suy nghĩ của Evan, cô Văn Hy là một cô gái ngoan ngoãn, rất hợp với những bộ đồ ngủ màu hồng phấn đáng yêu như thế này.
Khi Văn Hy không cười, mặt mày trông dịu dàng, quả thật rất giống một cô bé ngoan.
Niên Hành Tứ liếc nhìn cô, rồi chuyển ánh mắt sang bánh ngọt và cốc nước trên bàn, bảo Văn Hy lại đây ăn một chút.
Tối nay ngoài uống rượu ra, cô chẳng ăn gì cả. Bụng trống rỗng, thứ vừa nôn ra cũng chỉ toàn nước chua.
Văn Hy có hơi đói, nhưng cảm giác buồn nôn khiến cô rất khó chịu, hoàn toàn không muốn ăn uống chút nào.
Vì thế cô thẳng thừng từ chối: “Tôi không ăn.”
Đương nhiên uống rượu khi bụng đói là có hại, đặc biệt rất không tốt cho dạ dày. Dù bản thân không uống rượu, Niên Hành Tứ vẫn hiểu rõ điều này, còn sự nổi loạn của Văn Hy vào lúc này đã trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của chính cô. Niên Hành Tứ vừa bực vì cô không chịu nghe lời, lại vừa không muốn tranh cãi với con ma men vào lúc này.
“Em thích ăn hay không thì tùy.” Niên Hành Tứ nói: “Nếu lát nữa em lại nôn ra, thì tự quỳ xuống mà dọn sạch cho anh.”
“Không có loại nào ngon hơn à?” Văn Hy tủi thân nói: “Rõ ràng anh biết tôi không thích bánh của hãng này mà.”
Bánh của tiệm này rất dở, thế mà lại mở đầy chi nhánh khắp nơi. Văn Hy đã than phiền không biết bao nhiêu lần rằng mình hoàn toàn không thích ăn, mà anh rõ ràng cũng biết.
Niên Hành Tứ lại liếc nhìn cái bánh ngọt đó.
“Evan mua.” Anh vẫn giải thích thêm một câu.
Văn Hy “ồ” một tiếng, chỉ có thể chấp nhận. Cô ngồi thẳng xuống tấm thảm, cầm cốc nước ấm uống một ngụm rồi lấy bánh ăn từng miếng nhỏ.
Dở thật.
Đúng là dở thật.
Văn Hy vừa miễn cưỡng vừa ăn hết một cái bánh.
Cô cố nhịn sự khó chịu để nuốt xuống, lúc đầu cô rất muốn nôn khan, thậm chí thức ăn vừa vào dạ dày là đã muốn ói ra ngay. Nhưng chứng sạch sẽ quá mức của Niên Hành Tứ thật sự quá đáng sợ, cô có thể tưởng tượng được, nếu mình nôn trong phòng này, anh chắc chắn sẽ phạt cô.
Không được nôn không được nôn, dù có nôn cũng phải nuốt ngược lại.
Đến đây là hết.
Văn Hy thầm tự cổ vũ bản thân.
Thấy cô đã ăn được chút gì đó, sắc mặt Niên Hành Tứ mới dịu đi đôi chút.
Anh bảo Văn Hy sang phòng bên trái ngủ.
Cô ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng.
Khi cô bước vào, Niên Hành Tứ còn đặc biệt dặn dò: “Nhớ khóa cửa.”
Văn Hy khựng lại một chút rồi quay đầu hỏi anh: “Chẳng lẽ nếu tôi không khóa cửa thì anh định xông vào?”
Niên Hành Tứ lạnh nhạt đáp: “Không định.”
Anh nói: “Anh cũng sẽ khóa cửa.”
Văn Hy khịt mũi đầy khinh thường: “Anh không cảm thấy bây giờ mình đang nói quá lên rồi sao?
“Ở nhà tôi còn chẳng bao giờ khóa cửa phòng, thế mà anh muốn vào là vào.”
“Với lại, những gì cần thấy thì anh cũng thấy hết rồi.”
Văn Hy chỉ nhớ rằng nút khóa kim loại lạnh lẽo dán sát vào eo cô, khi đó khuôn mặt nghiêm túc của anh vẫn còn giữ được chút lý trí. Người trước mặt là Văn Hy, anh không thể vào, cho dù thú tính trong anh đã dâng lên. Thế nhưng cô gái to gan lại đầy tâm cơ kia vừa khóc vừa làm loạn, tự mình nắm lấy rồi nhét vào trong.
Một khi đã bắt đầu thì tất cả xiềng xích sẽ bị xé nát.
Không còn kiểm soát được nữa.
Đôi mắt đen của Niên Hành Tứ hoàn toàn trầm xuống, quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề không chút cẩu thả, càng làm nổi bật tấm lòng sắt đá và vẻ không hài lòng mà anh đã đè nén vào lúc này.
Tối nay anh dự định cứ như vậy mà cho qua chuyện.
“Văn Hy, có lẽ anh cần cảnh cáo em thêm một lần nữa, em nên nghe cho rõ.” Niên Hành Tứ nói một cách chậm rãi nhưng nghiêm túc: “Sau này còn nói những lời linh tinh như thế, để anh nghe thấy một câu, anh sẽ trừ tiền tiêu vặt một lần.”
Tiền là điểm yếu chí mạng của Văn Hy.
Ngoài khoản tiền riêng mà Niên Tùng Ngô đã chuẩn bị cho cô, mỗi tháng Niên Hành Tứ còn đưa thêm một khoản tiền tiêu vặt riêng. Đây là thỏa thuận từ trước, sẽ duy trì cho đến khi cô hoàn thành việc học và có thể tự kiếm tiền.
Đó cũng là một khoản không hề nhỏ, Văn Hy tuân theo nguyên tắc có thì cứ nhận, mỗi tháng cô đều vui vẻ chào đín tiền tiêu vặt của mình.
Trước đây Niên Hành Tứ vốn không quá coi trọng chuyện tiền bạc, nhưng bây giờ anh biết Văn Hy để tâm, nên dùng chính điều này để kiềm chế cô.
Anh đã thành công.
Điều Văn Hy không thể chấp nhận nhất chính là ví tiền của mình bị teo lại.
Mặt cô đỏ bừng như một chú chim nhỏ nổi giận.
“Anh đã hứa sẽ không tùy tiện cắt tiền của tôi mà!”
“Vả lại tôi nói đều là sự thật mà.”
Niên Hành Tứ nhìn cô bằng ánh mắt của một bậc trưởng bối đang dạy dỗ con trẻ, ánh nhìn lạnh nhạt của anh đang khiển trách cô...
Vẫn còn dám không nghe lời sao?
Những lời muốn mắng người đã quay vòng bên miệng Văn Hy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn bị cô nuốt ngược trở lại. Xoay người đi vào phòng rồi đóng cửa.
Ngay sau đó vang lên tiếng cửa bị khoá lại.
“Nếu còn thấy khó chịu thì nhắn tin cho anh.”
“Điện thoại của anh không để chế độ im lặng.”
Đứng trước cánh cửa đã đóng kín, Niên Hành Tứ nói thêm hai câu cuối cùng. Sau đó im lặng khoảng hơn mười giây, rồi từ trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng “cốp” như tiếng đập đầu vào tường.
Là Văn Hy đang báo cho anh biết rằng cô đã nghe thấy.
Niên Hành Tứ nhìn cánh cửa phòng một lúc lâu.
So với những lời tránh bị nghi ngờ của cô, anh càng lo lắng tình trạng sức khỏe của Văn Hy hơn.
Trước đây anh luôn cấm cô uống rượu, vì thế cô chưa từng động vào. Đây là lần đầu tiên cô uống, mà những phản ứng thường gặp sau khi say rượu đều khiến anh cảm thấy lo.
Chóng mặt, nôn mửa, sặc chất nôn vào đường thở...
Niên Hành Tứ không vào phòng.
Anh ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, tắt đèn. Bóng lưng anh chìm trong bóng tối, giống hệt tâm trạng hiện giờ của anh.
6 giờ sáng, Niên Hành Tứ đã thức dậy.
Anh tranh thủ đi vệ sinh cá nhân trước khi Văn Hy rời giường, tối qua anh chỉ ngủ được hai tiếng, lại còn ngủ gục trên sô pha. Trong khoảng thời gian thức giấc giữa đêm, anh vẫn luôn suy nghĩ xem phải giáo dục Văn Hy thế nào cho đúng.
Như anh từng nói trước đó, anh đã không còn đủ tư cách để dạy dỗ cô nữa. Văn Hy của hiện tại nổi loạn, bướng bỉnh, chẳng mấy quan tâm đến những quy tắc đạo đức nào, những lời khó nghe cũng có thể buột miệng nói ra không chút kiêng dè. Niên Hành Tứ thật sự không hiểu cô học từ đâu.
Trong phòng sách nhà họ Niên có mấy bức tường chất đầy sách, từ kinh tế, chính trị cho đến văn học, nghệ thuật, muốn đọc gì cũng có. Nhưng tất cả đều là những cuốn sách nghiêm túc, hoàn toàn không có loại nào cổ súy cho hành vi lệch lạc.
Cùng lắm thì một vài tác phẩm văn học có sử dụng ẩn dụ.
Mà những con chữ cũng rất đẹp.
Văn Hy học ngành thương mại ở đại học, trường cô xếp hạng top 10 cả nước. Những bạn học xung quanh cô đều là người xuất sắc đến từ các trường học, trong đó thậm chí còn có thủ khoa, á khoa và quý khoa của thành phố.
Kết quả học tập của Văn Hy cũng rất tốt, dùng một câu không thể nói ở trước mặt cô chính là, cô thực sự là một người rất xuất sắc trong phương diện học tập, hoàn toàn xứng đáng với thân phận con gái nhà họ Niên.
Chỉ là quá thích cãi lại anh.
Tính cách của Niên Hành Tứ cũng không phải kiểu mềm mỏng, sau khi xuất ngũ, anh đã quen với cách ra lệnh, quen với giọng điệu lạnh lùng. Nhưng anh đã bỏ quên một điều, Văn Hy là con gái, không phải một quân nhân.
Chuyện đó là một sự cố ngoài ý muốn, anh chưa từng có ý định làm gì Văn Hy. Thế nhưng, phát sinh quan hệ với người mà mình luôn xem như em gái, Niên Hành Tứ cũng tự kết tội bản thân là một tên cầm thú, thậm chí anh còn đang tìm cách làm mình quên đi ký ức của đêm hôm đó.
Anh không trốn tránh.
Chỉ là đối với anh, việc vẫn còn nhớ rõ những ký ức đó là một sự giày vò. Những hình ảnh kia từng bước xâm chiếm ranh giới đạo đức mà anh luôn kiên trì giữ vững, khiến anh cấp thiết muốn làm điều gì đó để che lấp hoặc bù đắp.
Những nguyên tắc cá nhân của anh cần một sự cân bằng, để kéo anh trở lại mặt nước phẳng lặng vốn có.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh gọi người mang bữa sáng tới.
Đã 8 giờ rồi, dù thế nào Văn Hy cũng nên thức dậy.
Tối qua cô uống rượu, Niên Hành Tứ lo cô sẽ xuất hiện những triệu chứng khó chịu sau khi say nên không gõ cửa mà lấy điện thoại gọi cho cô.
Trong phòng không hề vang lên tiếng chuông.
Cô đã tắt tiếng điện thoại.
Niên Hành Tứ sa sầm mặt, đúng lúc anh chuẩn bị gõ cửa thì bên trong đột nhiên vang lên một tiếng “rầm” nặng nề, tiếp đó là hàng loạt âm thanh loảng xoảng. Văn Hy “a” một tiếng rồi hét to cầu cứu.
Trái tim Niên Hành Tứ thắt lại, anh nắm chặt tay nắm cửa, thậm chí còn chưa dùng sức thì cửa đã mở ra.
Cô căn bản không khóa cửa.
Không kịp nghĩ xem vì sao cô không khóa cửa, anh vừa mở cửa đã thấy Văn Hy đang ôm trán ngồi dưới đất.
“Làm gì vậy?” Năm Hành Tứ không hiểu nổi cô lại gây ra chuyện gì nữa. Mới sáng sớm đã hét to, người không biết chuyện còn tưởng bên trong đang bùng nổ Chiến tranh Thế giới lần thứ ba.
Đây là lần đầu tiên Văn Hy say rượu. Lúc tỉnh dậy, đầu óc cô nặng trĩu, cô định đi tìm cửa, nhìn thấy cánh tủ quần áo mở ra lại tưởng là cửa phòng, thế là đi thẳng tới rồi đâm đầu vào cánh tủ.
Đầu va đến mức “ong ong”.
Văn Hy đau đến hoa mắt, hít mấy hơi khí lạnh rồi mới ngẩng đầu nhìn Niên Hành Tứ.
Hơi nhìn không rõ.
“Hình như tôi bị mù rồi.” Cô dụi mắt.
Văn Hy lại chớp mắt vài lần, đến khi bóng người trước mặt dần hiện rõ trong tầm nhìn, cô mới từ từ nhận ra mình vẫn chưa mù.
Cô tự chống tay đứng dậy, nhưng đầu óc nặng nề khiến người chúi xuống phía trước, “cốp” một tiếng lại đập vào góc bàn. Cô lại kêu lên một tiếng, tới khi Niên Hành Tứ không nhìn nổi nữa, phải đưa tay giữ chặt cánh tay cô.
“Bây giờ đã biết mình có uống được rượu hay không chưa?” Văn Hy thuộc kiểu không chịu nếm chút đau khổ thì không nhớ lâu, những lúc cần thiết vẫn phải nghiêm khắc dạy dỗ một chút.
“Nói thế là không đúng.” Văn Hy ôm đầu phản bác: “Anh quá độc đoán, quá cực đoan rồi. Trên đời không có gì nhất định phải có hay nhất định không được có, tồn tại tức là hợp lý!”
“Thế à? Đầu óc của em cũng tồn tại đấy, nhưng tôi chưa thấy nó hợp lý ở chỗ nào.”
Niên Hành Tứ bóp cánh tay cô, lực siết chặt khiến cô đau nhói. Nhưng so với hai cú va vào trán thì chút đau này chẳng đáng là gì. Cô bị kéo ngồi xuống sô pha ở bên ngoài. Văn Hy sờ trán thì phát hiện trán của mình đã bị u hai cục.
Mỗi bên một cục.
Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở chế độ selfie của camera.
Ngắm nghía hai cục u này có cân xứng hay không.
Cũng được.
Ít nhất là cân đối, hơn nữa chỉ sưng lên chứ chưa trầy da hay chảy máu.
Văn Hy thở phào nhẹ nhõm, đến lúc bắt đầu ăn sáng, Niên Hành Tứ ngồi trên sô pha, không ăn cùng cô.
Nhân lúc cô còn tỉnh táo, hiếm khi ngoan ngoãn ngồi yên như thế, Niên Hành Tứ bình tĩnh cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Văn Hy, chuyện ngày hôm đó, anh xin lỗi em một lần nữa.”
Bất kể nguyên nhân là gì, tình huống ra sao, với tư cách là anh trai của cô, Niên Hành Tứ cho rằng sai lầm này nằm ở anh.
Anh sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả.
Ngụm sữa trong miệng Văn Hy nghẹn lại ở cổ họng, cô nuốt xuống rồi ngẩng đầu nhìn Niên Hành Tứ: “Xin lỗi làm gì?”
“Đâu phải anh làm gì có lỗi với tôi, tôi thấy rất thích mà, tôi không cần anh xin lỗi.”
Niên Hành Tứ lại một lần nữa bất lực trước câu trả lời của Văn Hy.
Anh cần phải giải quyết rõ ràng chuyện này với cô thì mới có thể sắp xếp lại mối quan hệ giữa hai người, không phải chỉ vì Văn Hy nói một câu không quan tâm hay không tính toán là có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng anh chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, anh không biết phải làm thế nào để xây dựng một nhận thức đúng đắn về “tình dục” cho một cô gái nổi loạn.
Hoặc nói, cô không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một người trưởng thành sắp tốt nghiệp đại học. Từ trước đến nay cô được nhà họ Niên bảo bọc quá kỹ, đến mức muốn tìm hiểu những chuyện như thế thông qua anh...
Niên Hành Tứ chưa từng thật sự nghĩ Văn Hy sẽ ra ngoài làm chuyện bừa bãi, dù gì anh cũng hoàn toàn hiểu rõ phẩm chất của cô thế nào, chỉ là quan niệm đạo đức của cô cần được định hình lại.
“Anh cũng nói, em 22 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”
Văn Hy cố nhắc nhở anh rằng cô là người trưởng thành, cô hiểu mọi chuyện.
Hiếm khi Niên Hành Tứ tiếp tục nói lý với cô như lúc này, anh nói: “Đúng, em là người trưởng thành. Với người em thích và cũng thích em, em có thể làm bất cứ điều gì.”
Văn Hy chớp mắt rồi buột miệng nói: “Lỡ như người tôi thích thật sự là anh thì sao?”
Không khí im lặng trong hai giây.
Niên Hành Tứ nhàn nhạt nói: “Anh thấy em đúng là có bệnh thật rồi.”
Ngoài nói linh tinh ra thì còn biết gì nữa.
Văn Hy lại chớp mắt.
Một góc nào đó trong tim cô như bị nước chua ngâm đến mềm nhũn, ngụm sữa vừa uống dường như hóa thành hơi nước rồi dâng lên hốc mắt. Mắt cô chua xót, cổ họng cũng chua xót, cô cắn chặt môi dưới, lặng lẽ thở ra từ từ.
Niên Hành Tứ quay người lại.
Bộ đồ ngủ là kiểu dễ thương, vì trong suy nghĩ của Evan, cô Văn Hy là một cô gái ngoan ngoãn, rất hợp với những bộ đồ ngủ màu hồng phấn đáng yêu như thế này.
Khi Văn Hy không cười, mặt mày trông dịu dàng, quả thật rất giống một cô bé ngoan.
Niên Hành Tứ liếc nhìn cô, rồi chuyển ánh mắt sang bánh ngọt và cốc nước trên bàn, bảo Văn Hy lại đây ăn một chút.
Tối nay ngoài uống rượu ra, cô chẳng ăn gì cả. Bụng trống rỗng, thứ vừa nôn ra cũng chỉ toàn nước chua.
Văn Hy có hơi đói, nhưng cảm giác buồn nôn khiến cô rất khó chịu, hoàn toàn không muốn ăn uống chút nào.
Vì thế cô thẳng thừng từ chối: “Tôi không ăn.”
Đương nhiên uống rượu khi bụng đói là có hại, đặc biệt rất không tốt cho dạ dày. Dù bản thân không uống rượu, Niên Hành Tứ vẫn hiểu rõ điều này, còn sự nổi loạn của Văn Hy vào lúc này đã trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của chính cô. Niên Hành Tứ vừa bực vì cô không chịu nghe lời, lại vừa không muốn tranh cãi với con ma men vào lúc này.
“Em thích ăn hay không thì tùy.” Niên Hành Tứ nói: “Nếu lát nữa em lại nôn ra, thì tự quỳ xuống mà dọn sạch cho anh.”
“Không có loại nào ngon hơn à?” Văn Hy tủi thân nói: “Rõ ràng anh biết tôi không thích bánh của hãng này mà.”
Bánh của tiệm này rất dở, thế mà lại mở đầy chi nhánh khắp nơi. Văn Hy đã than phiền không biết bao nhiêu lần rằng mình hoàn toàn không thích ăn, mà anh rõ ràng cũng biết.
Niên Hành Tứ lại liếc nhìn cái bánh ngọt đó.
“Evan mua.” Anh vẫn giải thích thêm một câu.
Văn Hy “ồ” một tiếng, chỉ có thể chấp nhận. Cô ngồi thẳng xuống tấm thảm, cầm cốc nước ấm uống một ngụm rồi lấy bánh ăn từng miếng nhỏ.
Dở thật.
Đúng là dở thật.
Văn Hy vừa miễn cưỡng vừa ăn hết một cái bánh.
Cô cố nhịn sự khó chịu để nuốt xuống, lúc đầu cô rất muốn nôn khan, thậm chí thức ăn vừa vào dạ dày là đã muốn ói ra ngay. Nhưng chứng sạch sẽ quá mức của Niên Hành Tứ thật sự quá đáng sợ, cô có thể tưởng tượng được, nếu mình nôn trong phòng này, anh chắc chắn sẽ phạt cô.
Không được nôn không được nôn, dù có nôn cũng phải nuốt ngược lại.
Đến đây là hết.
Văn Hy thầm tự cổ vũ bản thân.
Thấy cô đã ăn được chút gì đó, sắc mặt Niên Hành Tứ mới dịu đi đôi chút.
Anh bảo Văn Hy sang phòng bên trái ngủ.
Cô ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng.
Khi cô bước vào, Niên Hành Tứ còn đặc biệt dặn dò: “Nhớ khóa cửa.”
Văn Hy khựng lại một chút rồi quay đầu hỏi anh: “Chẳng lẽ nếu tôi không khóa cửa thì anh định xông vào?”
Niên Hành Tứ lạnh nhạt đáp: “Không định.”
Anh nói: “Anh cũng sẽ khóa cửa.”
Văn Hy khịt mũi đầy khinh thường: “Anh không cảm thấy bây giờ mình đang nói quá lên rồi sao?
“Ở nhà tôi còn chẳng bao giờ khóa cửa phòng, thế mà anh muốn vào là vào.”
“Với lại, những gì cần thấy thì anh cũng thấy hết rồi.”
Văn Hy chỉ nhớ rằng nút khóa kim loại lạnh lẽo dán sát vào eo cô, khi đó khuôn mặt nghiêm túc của anh vẫn còn giữ được chút lý trí. Người trước mặt là Văn Hy, anh không thể vào, cho dù thú tính trong anh đã dâng lên. Thế nhưng cô gái to gan lại đầy tâm cơ kia vừa khóc vừa làm loạn, tự mình nắm lấy rồi nhét vào trong.
Một khi đã bắt đầu thì tất cả xiềng xích sẽ bị xé nát.
Không còn kiểm soát được nữa.
Đôi mắt đen của Niên Hành Tứ hoàn toàn trầm xuống, quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề không chút cẩu thả, càng làm nổi bật tấm lòng sắt đá và vẻ không hài lòng mà anh đã đè nén vào lúc này.
Tối nay anh dự định cứ như vậy mà cho qua chuyện.
“Văn Hy, có lẽ anh cần cảnh cáo em thêm một lần nữa, em nên nghe cho rõ.” Niên Hành Tứ nói một cách chậm rãi nhưng nghiêm túc: “Sau này còn nói những lời linh tinh như thế, để anh nghe thấy một câu, anh sẽ trừ tiền tiêu vặt một lần.”
Tiền là điểm yếu chí mạng của Văn Hy.
Ngoài khoản tiền riêng mà Niên Tùng Ngô đã chuẩn bị cho cô, mỗi tháng Niên Hành Tứ còn đưa thêm một khoản tiền tiêu vặt riêng. Đây là thỏa thuận từ trước, sẽ duy trì cho đến khi cô hoàn thành việc học và có thể tự kiếm tiền.
Đó cũng là một khoản không hề nhỏ, Văn Hy tuân theo nguyên tắc có thì cứ nhận, mỗi tháng cô đều vui vẻ chào đín tiền tiêu vặt của mình.
Trước đây Niên Hành Tứ vốn không quá coi trọng chuyện tiền bạc, nhưng bây giờ anh biết Văn Hy để tâm, nên dùng chính điều này để kiềm chế cô.
Anh đã thành công.
Điều Văn Hy không thể chấp nhận nhất chính là ví tiền của mình bị teo lại.
Mặt cô đỏ bừng như một chú chim nhỏ nổi giận.
“Anh đã hứa sẽ không tùy tiện cắt tiền của tôi mà!”
“Vả lại tôi nói đều là sự thật mà.”
Niên Hành Tứ nhìn cô bằng ánh mắt của một bậc trưởng bối đang dạy dỗ con trẻ, ánh nhìn lạnh nhạt của anh đang khiển trách cô...
Vẫn còn dám không nghe lời sao?
Những lời muốn mắng người đã quay vòng bên miệng Văn Hy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn bị cô nuốt ngược trở lại. Xoay người đi vào phòng rồi đóng cửa.
Ngay sau đó vang lên tiếng cửa bị khoá lại.
“Nếu còn thấy khó chịu thì nhắn tin cho anh.”
“Điện thoại của anh không để chế độ im lặng.”
Đứng trước cánh cửa đã đóng kín, Niên Hành Tứ nói thêm hai câu cuối cùng. Sau đó im lặng khoảng hơn mười giây, rồi từ trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng “cốp” như tiếng đập đầu vào tường.
Là Văn Hy đang báo cho anh biết rằng cô đã nghe thấy.
Niên Hành Tứ nhìn cánh cửa phòng một lúc lâu.
So với những lời tránh bị nghi ngờ của cô, anh càng lo lắng tình trạng sức khỏe của Văn Hy hơn.
Trước đây anh luôn cấm cô uống rượu, vì thế cô chưa từng động vào. Đây là lần đầu tiên cô uống, mà những phản ứng thường gặp sau khi say rượu đều khiến anh cảm thấy lo.
Chóng mặt, nôn mửa, sặc chất nôn vào đường thở...
Niên Hành Tứ không vào phòng.
Anh ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, tắt đèn. Bóng lưng anh chìm trong bóng tối, giống hệt tâm trạng hiện giờ của anh.
6 giờ sáng, Niên Hành Tứ đã thức dậy.
Anh tranh thủ đi vệ sinh cá nhân trước khi Văn Hy rời giường, tối qua anh chỉ ngủ được hai tiếng, lại còn ngủ gục trên sô pha. Trong khoảng thời gian thức giấc giữa đêm, anh vẫn luôn suy nghĩ xem phải giáo dục Văn Hy thế nào cho đúng.
Như anh từng nói trước đó, anh đã không còn đủ tư cách để dạy dỗ cô nữa. Văn Hy của hiện tại nổi loạn, bướng bỉnh, chẳng mấy quan tâm đến những quy tắc đạo đức nào, những lời khó nghe cũng có thể buột miệng nói ra không chút kiêng dè. Niên Hành Tứ thật sự không hiểu cô học từ đâu.
Trong phòng sách nhà họ Niên có mấy bức tường chất đầy sách, từ kinh tế, chính trị cho đến văn học, nghệ thuật, muốn đọc gì cũng có. Nhưng tất cả đều là những cuốn sách nghiêm túc, hoàn toàn không có loại nào cổ súy cho hành vi lệch lạc.
Cùng lắm thì một vài tác phẩm văn học có sử dụng ẩn dụ.
Mà những con chữ cũng rất đẹp.
Văn Hy học ngành thương mại ở đại học, trường cô xếp hạng top 10 cả nước. Những bạn học xung quanh cô đều là người xuất sắc đến từ các trường học, trong đó thậm chí còn có thủ khoa, á khoa và quý khoa của thành phố.
Kết quả học tập của Văn Hy cũng rất tốt, dùng một câu không thể nói ở trước mặt cô chính là, cô thực sự là một người rất xuất sắc trong phương diện học tập, hoàn toàn xứng đáng với thân phận con gái nhà họ Niên.
Chỉ là quá thích cãi lại anh.
Tính cách của Niên Hành Tứ cũng không phải kiểu mềm mỏng, sau khi xuất ngũ, anh đã quen với cách ra lệnh, quen với giọng điệu lạnh lùng. Nhưng anh đã bỏ quên một điều, Văn Hy là con gái, không phải một quân nhân.
Chuyện đó là một sự cố ngoài ý muốn, anh chưa từng có ý định làm gì Văn Hy. Thế nhưng, phát sinh quan hệ với người mà mình luôn xem như em gái, Niên Hành Tứ cũng tự kết tội bản thân là một tên cầm thú, thậm chí anh còn đang tìm cách làm mình quên đi ký ức của đêm hôm đó.
Anh không trốn tránh.
Chỉ là đối với anh, việc vẫn còn nhớ rõ những ký ức đó là một sự giày vò. Những hình ảnh kia từng bước xâm chiếm ranh giới đạo đức mà anh luôn kiên trì giữ vững, khiến anh cấp thiết muốn làm điều gì đó để che lấp hoặc bù đắp.
Những nguyên tắc cá nhân của anh cần một sự cân bằng, để kéo anh trở lại mặt nước phẳng lặng vốn có.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh gọi người mang bữa sáng tới.
Đã 8 giờ rồi, dù thế nào Văn Hy cũng nên thức dậy.
Tối qua cô uống rượu, Niên Hành Tứ lo cô sẽ xuất hiện những triệu chứng khó chịu sau khi say nên không gõ cửa mà lấy điện thoại gọi cho cô.
Trong phòng không hề vang lên tiếng chuông.
Cô đã tắt tiếng điện thoại.
Niên Hành Tứ sa sầm mặt, đúng lúc anh chuẩn bị gõ cửa thì bên trong đột nhiên vang lên một tiếng “rầm” nặng nề, tiếp đó là hàng loạt âm thanh loảng xoảng. Văn Hy “a” một tiếng rồi hét to cầu cứu.
Trái tim Niên Hành Tứ thắt lại, anh nắm chặt tay nắm cửa, thậm chí còn chưa dùng sức thì cửa đã mở ra.
Cô căn bản không khóa cửa.
Không kịp nghĩ xem vì sao cô không khóa cửa, anh vừa mở cửa đã thấy Văn Hy đang ôm trán ngồi dưới đất.
“Làm gì vậy?” Năm Hành Tứ không hiểu nổi cô lại gây ra chuyện gì nữa. Mới sáng sớm đã hét to, người không biết chuyện còn tưởng bên trong đang bùng nổ Chiến tranh Thế giới lần thứ ba.
Đây là lần đầu tiên Văn Hy say rượu. Lúc tỉnh dậy, đầu óc cô nặng trĩu, cô định đi tìm cửa, nhìn thấy cánh tủ quần áo mở ra lại tưởng là cửa phòng, thế là đi thẳng tới rồi đâm đầu vào cánh tủ.
Đầu va đến mức “ong ong”.
Văn Hy đau đến hoa mắt, hít mấy hơi khí lạnh rồi mới ngẩng đầu nhìn Niên Hành Tứ.
Hơi nhìn không rõ.
“Hình như tôi bị mù rồi.” Cô dụi mắt.
Văn Hy lại chớp mắt vài lần, đến khi bóng người trước mặt dần hiện rõ trong tầm nhìn, cô mới từ từ nhận ra mình vẫn chưa mù.
Cô tự chống tay đứng dậy, nhưng đầu óc nặng nề khiến người chúi xuống phía trước, “cốp” một tiếng lại đập vào góc bàn. Cô lại kêu lên một tiếng, tới khi Niên Hành Tứ không nhìn nổi nữa, phải đưa tay giữ chặt cánh tay cô.
“Bây giờ đã biết mình có uống được rượu hay không chưa?” Văn Hy thuộc kiểu không chịu nếm chút đau khổ thì không nhớ lâu, những lúc cần thiết vẫn phải nghiêm khắc dạy dỗ một chút.
“Nói thế là không đúng.” Văn Hy ôm đầu phản bác: “Anh quá độc đoán, quá cực đoan rồi. Trên đời không có gì nhất định phải có hay nhất định không được có, tồn tại tức là hợp lý!”
“Thế à? Đầu óc của em cũng tồn tại đấy, nhưng tôi chưa thấy nó hợp lý ở chỗ nào.”
Niên Hành Tứ bóp cánh tay cô, lực siết chặt khiến cô đau nhói. Nhưng so với hai cú va vào trán thì chút đau này chẳng đáng là gì. Cô bị kéo ngồi xuống sô pha ở bên ngoài. Văn Hy sờ trán thì phát hiện trán của mình đã bị u hai cục.
Mỗi bên một cục.
Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở chế độ selfie của camera.
Ngắm nghía hai cục u này có cân xứng hay không.
Cũng được.
Ít nhất là cân đối, hơn nữa chỉ sưng lên chứ chưa trầy da hay chảy máu.
Văn Hy thở phào nhẹ nhõm, đến lúc bắt đầu ăn sáng, Niên Hành Tứ ngồi trên sô pha, không ăn cùng cô.
Nhân lúc cô còn tỉnh táo, hiếm khi ngoan ngoãn ngồi yên như thế, Niên Hành Tứ bình tĩnh cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Văn Hy, chuyện ngày hôm đó, anh xin lỗi em một lần nữa.”
Bất kể nguyên nhân là gì, tình huống ra sao, với tư cách là anh trai của cô, Niên Hành Tứ cho rằng sai lầm này nằm ở anh.
Anh sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả.
Ngụm sữa trong miệng Văn Hy nghẹn lại ở cổ họng, cô nuốt xuống rồi ngẩng đầu nhìn Niên Hành Tứ: “Xin lỗi làm gì?”
“Đâu phải anh làm gì có lỗi với tôi, tôi thấy rất thích mà, tôi không cần anh xin lỗi.”
Niên Hành Tứ lại một lần nữa bất lực trước câu trả lời của Văn Hy.
Anh cần phải giải quyết rõ ràng chuyện này với cô thì mới có thể sắp xếp lại mối quan hệ giữa hai người, không phải chỉ vì Văn Hy nói một câu không quan tâm hay không tính toán là có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng anh chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, anh không biết phải làm thế nào để xây dựng một nhận thức đúng đắn về “tình dục” cho một cô gái nổi loạn.
Hoặc nói, cô không còn là một đứa trẻ nữa, mà là một người trưởng thành sắp tốt nghiệp đại học. Từ trước đến nay cô được nhà họ Niên bảo bọc quá kỹ, đến mức muốn tìm hiểu những chuyện như thế thông qua anh...
Niên Hành Tứ chưa từng thật sự nghĩ Văn Hy sẽ ra ngoài làm chuyện bừa bãi, dù gì anh cũng hoàn toàn hiểu rõ phẩm chất của cô thế nào, chỉ là quan niệm đạo đức của cô cần được định hình lại.
“Anh cũng nói, em 22 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.”
Văn Hy cố nhắc nhở anh rằng cô là người trưởng thành, cô hiểu mọi chuyện.
Hiếm khi Niên Hành Tứ tiếp tục nói lý với cô như lúc này, anh nói: “Đúng, em là người trưởng thành. Với người em thích và cũng thích em, em có thể làm bất cứ điều gì.”
Văn Hy chớp mắt rồi buột miệng nói: “Lỡ như người tôi thích thật sự là anh thì sao?”
Không khí im lặng trong hai giây.
Niên Hành Tứ nhàn nhạt nói: “Anh thấy em đúng là có bệnh thật rồi.”
Ngoài nói linh tinh ra thì còn biết gì nữa.
Văn Hy lại chớp mắt.
Một góc nào đó trong tim cô như bị nước chua ngâm đến mềm nhũn, ngụm sữa vừa uống dường như hóa thành hơi nước rồi dâng lên hốc mắt. Mắt cô chua xót, cổ họng cũng chua xót, cô cắn chặt môi dưới, lặng lẽ thở ra từ từ.