Hiện tại đang là mùa xuân, cô nói nóng thì đúng là nói bừa. Thậm chí Niên Hành Tứ còn chẳng buồn vạch trần cô.
Không biết có phải do anh đa nghi hay không, nhưng anh nhận ra Văn Hy dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện để lộ cơ thể trước mặt anh.
Thật ra cô vẫn biết giữ chừng mực, nhưng mỗi khi ở trước mặt anh thì hoàn toàn không có giới hạn chừng mực này.
Trước đây, Niên Hành Tứ hiếm khi can thiệp vào cách ăn mặc của cô. Dù sao đó cũng là sở thích cá nhân, nhưng hiện tại anh không thể tiếp tục nuông chiều cô ở phương diện này nữa.
Anh ra lệnh cô mặc quần áo cho đàng hoàng.
Dù Văn Hy dám cãi lại anh, nhưng mỗi khi anh lạnh mặt nghiêm giọng, cô vẫn không dám không nghe lời.
Cô bĩu môi đến mức có thể treo được bình dầu.
Trong lúc chỉnh lại quần áo ngủ, Niên Hành Tứ đứng quay lưng về phía cô ở cạnh sô pha. Văn Hy vừa chậm chạp sửa sang quần áo, vừa lén nhìn bóng lưng anh.
Cô nhìn tấm lưng rộng của anh, vững chãi như một ngọn núi lớn. Quần áo của anh lúc nào cũng được mặc kín đáo và thẳng tắp như vậy, anh luôn nghiêm khắc đảm bảo từng cúc áo đều được cài đúng vị trí. Dù bị lớp vải che phủ, cô vẫn không kiềm được mà tưởng tượng về cơ thể ẩn dưới bộ quần áo.
Lúc này trái tim Văn Hy đập rất nhanh.
Giống hệt như ngày đầu tiên cô nhận ra mình đã rung động...
Văn Hy nhận ra bản thân bắt đầu biết thích một người là vào năm 19 tuổi.
Có lẽ vì từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ba mẹ nên cô trưởng thành sớm hơn nhiều đứa trẻ khác, dù Niên Tùng Ngô đối xử với cô rất tốt, xem cô như con gái ruột nhưng khi được đón về năm 12 tuổi, cô đã đi qua gần như toàn bộ tuổi thơ của mình, cũng đã hình thành nhân cách ban đầu của mình.
Cô hiểu rất rõ phải làm thế nào để sống tốt.
Số người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô không nhiều, nhưng điều đó không ngăn cản Văn Hy tìm hiểu về họ qua những con đường khác.
Trong thời gian áp lực lớn nhất của năm cấp ba, Niên Tùng Ngô giao cô cho Niên Hành Tứ.
Khi đó Niên Hành Tứ vừa từ quân đội trở về, cả người anh toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác khó lòng đến gần. Văn Hy vẫn còn nhớ rõ, hôm đó anh mặc bộ quân phục chỉnh tề, nghiêm nghị và đầy uy nghi. Anh đứng bên cửa sổ lắng nghe Niên Tùng Ngô nói chuyện, còn cô đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh sở hữu một thân hình cao lớn, trưởng thành, mạnh mẽ và rắn rỏi. Nhờ nhiều năm rèn luyện trong quân đội nên ánh mắt anh sắc bén và lạnh lùng, dù được quần áo che kín, người ta vẫn có thể nhận ra cơ bắp phát triển dưới lớp vải.
Niên Tùng Ngô mỉm cười hỏi Văn Hy có còn nhớ anh Hành Tứ hay không.
Văn Hy do dự một chút rồi gật đầu, nói rằng cô nhớ.
Năm đầu tiên đến nhà họ Niên, Niên Hành Tứ đã chuẩn bị nhập ngũ. Khi đó, một mình Văn Hy trốn trong cầu thang khóc, bị anh bắt gặp.
Anh lặng lẽ nhìn cô bé đáng thương này.
Niên Hành Tứ của thời điểm đó vẫn chưa mang vẻ sắc bén như này, anh dịu giọng hỏi Văn Hy vì sao lại khóc.
Đôi mắt cô rưng rưng, nhưng không nói gì.
Thế nhưng dù cô không nói, cũng không khó đoán được tại sao cô lại khóc.
Mất mẹ, phải đến một nơi xa lạ, đối mặt với vô số điều chưa biết, từ đó mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Với một cô bé mới mười mấy tuổi, thực sự là chuyện quá tàn nhẫn.
Niên Hành Tứ xoa đầu cô.
Anh nói rằng đã đến nhà họ Niên thì không cần phải sợ nữa. Từ nay cô chính là con gái của nhà họ Niên, anh sẽ bảo vệ cô.
Đó là lòng thương hại mà anh dành cho một cô bé đáng thương.
Đối với anh mà nói, việc Văn Hy đến nhà họ Niên chẳng khác nào nhận nuôi thêm một chú mèo hay chú chó nhỏ. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, thì nuôi thêm một con mèo nhỏ hay chú chó nhỏ như vậy cũng chẳng hại gì.
Mà đó là ấn tượng đầu tiên của Văn Hy về Niên Hành Tứ.
Sau đó chưa đầy hai tháng, anh rời khỏi nhà, vừa đi là năm năm.
Trong suốt năm năm, anh rất hiếm khi trở về. Mà cho dù có về, mỗi lần Văn Hy gặp anh, giữa hai người cũng chỉ là lời chào hỏi không lạnh không nhạt.
Đến khi gặp lại lần này, cô bé từng lén trốn đi khóc năm nào đã lớn lên rồi. Từ chiều cao chỉ đến ngang eo anh, giờ đây đã gần chạm tới vai anh.
Đã trổ mã thành dáng vẻ mảnh mai.
Không còn phải quá cố sức ngẩng đầu mới nhìn thấy anh nữa.
Niên Tùng Ngô bảo Văn Hy chào người.
Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng “anh Hành Tứ”.
Anh thản nhiên đáp lại.
Lúc này Niên Hành Tứ đã có toàn bộ hơi thở trưởng thành.
Niên Tùng Ngô đã nói với Văn Hy từ hai tháng trước.
Sau khi kết thúc năm cuối cấp ba, cô sẽ theo Niên Hành Tứ học tập.
Niên Hành Tứ là người con khiến Niên Tùng Ngô tự hào nhất, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, rất có nguyên tắc, làm việc bình tĩnh lại biết chừng mực. Nên Niên Tùng Ngô yên tâm giao nhà họ Niên cho anh, đồng thời cũng yên tâm giao Văn Hy cho anh.
Anh sẽ dạy dỗ cô thật tốt, cùng cô chung sống hòa thuận. Để nhiều năm sau, hai người vẫn có thể xem nhau như người thân thiết nhất.
Từ ngày đó trở đi, những điểm giao nhau giữa Văn Hy và Niên Hành Tứ xuất hiện nhiều hơn.
Cô thường xuyên ở bên cạnh anh.
Phương thức giáo dục của Niên Hành Tứ cực kỳ truyền thống, điểm này gần như thừa hưởng hoàn toàn từ Niên Tùng Ngô.
Cho dù Văn Hy chỉ ngồi học trước mặt anh, anh cũng sẽ nhắc cô ngồi cho ngay ngắn, không được khom lưng, không được nằm bò trên bàn, càng không được vừa viết vừa cầm bút vẽ nguệch ngoạc ở góc sách.
Anh luôn tinh ý nhận ra từng chi tiết nhỏ bị bỏ qua
Văn Hy chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh.
Anh sở hữu một thân hình gần như hoàn hảo, hoàn hảo đến cô chưa từng nhìn thấy điều tương tự ở bất kỳ ai khác.
Văn Hy biết trên ngực anh có một vết sẹo.
Hôm đó, cánh tay anh vô tình bị thương. Anh đang thay thuốc trong phòng thì Văn Hy bất ngờ đẩy cửa bước vào, chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấy vết sẹo trên ngực anh.
Anh hơi khom người, những múi cơ bụng hiện lên rõ nét, hơi siết chặt vì đau, trên cơ ngực lấm tấm lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt Văn Hy khựng lại, vô thức nín thở.
Cô sững sờ, khi đó Niên Hành Tứ kéo tấm chăn bên cạnh che lại, rồi dạy dỗ cô rằng không được tùy tiện nhìn lung tung.
Tối đó, cô đột nhiên nằm mơ.
Đôi bàn tay mạnh mẽ đó giữ chặt hai cổ tay cô, ép ra sau lưng. Qua một lớp vải mỏng, cơ bụng săn chắc áp sát vào lưng cô. Mùi trầm hương quen thuộc từ cổ anh thoang thoảng truyền tới, tay còn lại bịt miệng cô.
Ngón tay anh thô ráp phủ đầy vết chai do năm tháng huấn luyện để lại, Văn Hy từng nhìn thấy đôi tay đó cầm con dao quân đội sắc bén. Mà khi anh giữ mạnh lấy cô, làn da trắng của cô lập tức ửng đỏ, lõm xuống.
Cô ở trong mở đang vùng vẫy kêu loạn, nhưng lại bị cánh tay ở phía sau ngăn cản.
Sau khi tỉnh dậy, Văn Hy chỉ cảm thấy cả người như mất nước.
Cô mặt đỏ tim đập, đứng dậy rồi cầm cốc uống liền một chai nước lạnh, thậm chí còn mở tủ lạnh tìm nước đá để uống. Uống liên tiếp hai cốc lớn, nhưng vẫn không hề dịu đi chút nào.
Thật đáng sợ.
Cô không biết rốt cuộc điều đáng sợ là giấc mơ, hay là những chuyện xảy ra trong giấc mơ. Với Hành Tứ mà nói, những ý nghĩ như vậy chẳng khác nào một sự xúc phạm. Tóm lại, cô nhận ra cả người mình đều không ổn, cuối cùng cô phải thay một cái quần lót khác rồi lén tự giặt.
Văn Hy tìm Mạch Tử để tâm sự và hỏi ý kiến.
Mạch Tử là bạn học cô quen từ năm đầu cấp ba, hai người rất hợp nhau, nhưng sau đó Mạch Tử theo ba mẹ chuyển đến một thành phố khác, từ đó họ không còn gặp lại nhau nữa.
Mạch Tử là một cây bút khá có tiếng.
Cô ấy rất giỏi viết những tình tiết khiến người ta đỏ mặt tim đập, lại thường xuyên chia sẻ cho Văn Hy đọc. Văn phong của cô ấy rất tốt, không có những câu từ thô tục hay phản cảm, ngược lại đầy mập mờ, kích thích và khiến người ta liên tưởng không ngừng.
Văn Hy: [Thông thường cậu mơ kiểu đó là vì sao vậy?]
Mạch Tử Bất Hoàng: [Mơ kiểu gì?]
Hơi khó nói.
Văn Hy: [Mộng xuân.]
Vừa nghe vậy, Mạch Tử lập tức hứng thú hẳn lên: [Quao, kể mau cho tớ nghe đi, để tớ tích lũy tư liệu.]
Hiện tại Văn Hy đang băn khoăn về một vài vấn đề khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, nên cô cố gắng miêu tả sơ qua những cảnh tượng trong giấc mơ cho Mạch Tử.
Lúc mới tỉnh dậy, những hình ảnh đí rõ ràng đến đáng sợ, như thể cô thật sự đã trải qua vậy. Nhưng theo thời gian, chúng dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại vài cảnh tượng khắc sâu trong đầu.
Dùng cách nói của Mạch Tử thì đại khái là...
“Bị làm điên cuồng.”
Văn Hy thực sự không thể tưởng tượng nổi, người xuất hiện trong giấc mơ đó lại là Niên Hành Tứ. Anh vốn là người đứng đắn và kín đáo nhất mà cô từng biết, nói chính xác hơn, có thể dùng từ cổ hủ để miêu tả anh, cũng giống hệt kiểu người bảo thủ luôn tuân thủ nghiêm khác của mấy thế kỷ trước.
"Văn Hy từng đọc những ""tác phẩm văn học"" mà Mạch Tử chia sẻ cho mình, thật ra cô cũng hiểu đôi chút. Cô không cho rằng con người có ham muốn là điều gì đáng xấu hổ, chỉ là cô chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên cảm nhận được loại ham muốn này, lại bắt nguồn từ người anh trai của mình."
Người anh vẫn luôn nuôi dạy cô.
Mạch Tử Bất Hoàng: [Người đó là người thế nào? Ngoại hình ra sao? Dáng người có đẹp không?]
Mạch Tử Bất Hoàng: [Hai người có quan hệ gì?]
Cô ấy muốn giúp Văn Hy phân tích.
Trông chẳng khác nào điều tra viên đang lấy lời khai ở đồn cảnh sát.
Những câu hỏi đều vô cùng chặt chẽ, nhất quyết phải tìm ra một đáp án khiến Văn Hy hài lòng.
Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây?
Hoàn cảnh của Văn Hy có rất nhiều điểm khác với người bình thường, cô không biết phải giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và Niên Hành Tứ như thế nào, nên chỉ có thể nói với Mạch Tử rằng anh là một người cực kỳ bảo thủ và cố chấp.
Văn Hy: [Anh ấy từng phục vụ trong quân đội nên vóc dáng cực kỳ đẹp, đại khái giống hệt kiểu nam thần cơ bụng trong truyện tranh cậu hay đọc, chỉ có thể tốt hơn chứ không kém.]
Văn Hy: [Gương mặt cũng không hề thua kém bất kỳ nam diễn viên nào trên màn ảnh, chỉ tiếc là anh ấy quá nghiêm túc và lạnh lùng, gần như không bao giờ cười. Đôi môi rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại chẳng biết nói lời dễ nghe, chỉ toàn dùng để dạy dỗ tớ.]
Mạch Tử Bất Hoàng: [Nếu anh ấy dùng miệng để dạy dỗ cậu ở chỗ khác thì cậu có vui không?]
Chỗ khác?
Là chỗ nào?
Văn Hy vẫn đánh giá quá thấp trí tưởng tượng của Mạch Tử.
Cô suy nghĩ một lúc, còn tưởng đối phương đang nói đến chuyện hôn môi. Ai ngờ Mạch Tử lại phổ cập cho cô rằng miệng của đàn ông có rất nhiều công dụng, phải tự mình trải nghiệm mới biết được.
Mạch Tử còn gửi cho cô một bức ảnh.
Về cái kiểu cưỡi lên mà cô ấy nói.
Thậm chí Văn Hy còn vô thức tưởng tượng thử cảnh tượng đó, mà hai nhân vật xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô lại là cô và Hành Tứ.
Cổ họng cô khô khốc đến đáng sợ, suýt nữa lại phải đi thay thêm một cái quần lót nữa.
Mạch Tử: [Thông thường có những suy nghĩ như vậy nghĩa là mầm mống thích một người đã bắt đầu nảy sinh rồi.]
Vì thích nên mới muốn nhiều hơn, mới muốn thân mật hơn.
Chẳng ai quy định việc rung động phải có một tiêu chuẩn cụ thể cả.
Sáng hôm sau, khi gặp Niên Hành Tứ, Văn Hy không kiểm soát được mà liên tục nhìn anh, cố gắng tìm ra điều gì đó từ bộ quần áo kín kẽ không chút sơ hở của anh.
Bất luận đứng hay ngồi thì sống lưng anh vẫn luôn thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, đường nét gương mặt sắc sảo. Trong những dịp trang trọng, anh thích mặc đồng phục kiểu Trung Hoa, ngày thường lại thường mặc sơ mi đen. Dây bịt đen ôm lấy vòng eo, mặt khóa kim loại màu bạc nằm ngay phía trước bụng, có lẽ đó chính là vị trí rốn của anh, phần thân trên của anh mang dáng tam giác ngược rất tiêu chuẩn.
Cô vừa nhìn anh thôi thì nhịp tim đã đập nhanh.
Khi Văn Hy nhận ra mình đang quan sát anh rất tỉ mỉ, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, cô mơ hồ hiểu ra rằng mình có thể xong rồi.
Hình như cô đã thật sự thích Niên Hành Tứ.
Một trong những người mà cô ít có khả năng ở bên nhất.
Thế là Văn Hy bắt đầu cố gắng dùng một cách khác để thu hút sự chú ý của anh.
Nếu cô càng không nghe lời, Niên Hành Tứ sẽ càng hao tâm tổn sức quản thúc và dạy dỗ cô. Lúc tức giận thì anh cũng sẽ nói nhiều hơn, nếu Văn Hy quá đáng thêm một chút, dám cãi lại, hai người sẽ tranh cãi.
Không hiểu vì sao những ngày tháng cãi vã như thế lại trở nên sống động hơn hẳn, giống như trong cuộc sống bình lặng bỗng xuất hiện khói lửa của nhân gian, khiến Văn Hy mê luyến.
Cô thà cãi nhau với anh nhiều hơn một chút.
Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ thích cô.
Trong hai năm đó, Văn Hy từng viết một cuốn nhật ký.
Cô học khối tự nhiên, vốn không phải người giỏi văn chương. Hồi nhỏ từng bị ép viết nhật ký làm bài tập về nhà, khi đó cô cảm thấy vô cùng khổ sở, còn thề rằng lớn lên sẽ không bao giờ viết thứ vô dụng như thế nữa, toàn là hình thức bề ngoài.
Nhưng đến khi trưởng thành, cô lại tự mua cho mình một cuốn nhật ký có khóa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều nằm bò bên bàn viết vài dòng vào đó.
Viết xong, cô lại khóa cuốn nhật ký này lại.
Sau khi quyết định rời đi, cô muốn dành cho những tâm tư bí mật không ai biết đến này một nơi để gửi gắm.
Cô sẽ để nó ở đây.
Nó sẽ không bao giờ được mở ra nữa.
Không biết có phải do anh đa nghi hay không, nhưng anh nhận ra Văn Hy dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện để lộ cơ thể trước mặt anh.
Thật ra cô vẫn biết giữ chừng mực, nhưng mỗi khi ở trước mặt anh thì hoàn toàn không có giới hạn chừng mực này.
Trước đây, Niên Hành Tứ hiếm khi can thiệp vào cách ăn mặc của cô. Dù sao đó cũng là sở thích cá nhân, nhưng hiện tại anh không thể tiếp tục nuông chiều cô ở phương diện này nữa.
Anh ra lệnh cô mặc quần áo cho đàng hoàng.
Dù Văn Hy dám cãi lại anh, nhưng mỗi khi anh lạnh mặt nghiêm giọng, cô vẫn không dám không nghe lời.
Cô bĩu môi đến mức có thể treo được bình dầu.
Trong lúc chỉnh lại quần áo ngủ, Niên Hành Tứ đứng quay lưng về phía cô ở cạnh sô pha. Văn Hy vừa chậm chạp sửa sang quần áo, vừa lén nhìn bóng lưng anh.
Cô nhìn tấm lưng rộng của anh, vững chãi như một ngọn núi lớn. Quần áo của anh lúc nào cũng được mặc kín đáo và thẳng tắp như vậy, anh luôn nghiêm khắc đảm bảo từng cúc áo đều được cài đúng vị trí. Dù bị lớp vải che phủ, cô vẫn không kiềm được mà tưởng tượng về cơ thể ẩn dưới bộ quần áo.
Lúc này trái tim Văn Hy đập rất nhanh.
Giống hệt như ngày đầu tiên cô nhận ra mình đã rung động...
Văn Hy nhận ra bản thân bắt đầu biết thích một người là vào năm 19 tuổi.
Có lẽ vì từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ba mẹ nên cô trưởng thành sớm hơn nhiều đứa trẻ khác, dù Niên Tùng Ngô đối xử với cô rất tốt, xem cô như con gái ruột nhưng khi được đón về năm 12 tuổi, cô đã đi qua gần như toàn bộ tuổi thơ của mình, cũng đã hình thành nhân cách ban đầu của mình.
Cô hiểu rất rõ phải làm thế nào để sống tốt.
Số người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô không nhiều, nhưng điều đó không ngăn cản Văn Hy tìm hiểu về họ qua những con đường khác.
Trong thời gian áp lực lớn nhất của năm cấp ba, Niên Tùng Ngô giao cô cho Niên Hành Tứ.
Khi đó Niên Hành Tứ vừa từ quân đội trở về, cả người anh toát ra khí chất lạnh lùng khiến người khác khó lòng đến gần. Văn Hy vẫn còn nhớ rõ, hôm đó anh mặc bộ quân phục chỉnh tề, nghiêm nghị và đầy uy nghi. Anh đứng bên cửa sổ lắng nghe Niên Tùng Ngô nói chuyện, còn cô đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh sở hữu một thân hình cao lớn, trưởng thành, mạnh mẽ và rắn rỏi. Nhờ nhiều năm rèn luyện trong quân đội nên ánh mắt anh sắc bén và lạnh lùng, dù được quần áo che kín, người ta vẫn có thể nhận ra cơ bắp phát triển dưới lớp vải.
Niên Tùng Ngô mỉm cười hỏi Văn Hy có còn nhớ anh Hành Tứ hay không.
Văn Hy do dự một chút rồi gật đầu, nói rằng cô nhớ.
Năm đầu tiên đến nhà họ Niên, Niên Hành Tứ đã chuẩn bị nhập ngũ. Khi đó, một mình Văn Hy trốn trong cầu thang khóc, bị anh bắt gặp.
Anh lặng lẽ nhìn cô bé đáng thương này.
Niên Hành Tứ của thời điểm đó vẫn chưa mang vẻ sắc bén như này, anh dịu giọng hỏi Văn Hy vì sao lại khóc.
Đôi mắt cô rưng rưng, nhưng không nói gì.
Thế nhưng dù cô không nói, cũng không khó đoán được tại sao cô lại khóc.
Mất mẹ, phải đến một nơi xa lạ, đối mặt với vô số điều chưa biết, từ đó mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Với một cô bé mới mười mấy tuổi, thực sự là chuyện quá tàn nhẫn.
Niên Hành Tứ xoa đầu cô.
Anh nói rằng đã đến nhà họ Niên thì không cần phải sợ nữa. Từ nay cô chính là con gái của nhà họ Niên, anh sẽ bảo vệ cô.
Đó là lòng thương hại mà anh dành cho một cô bé đáng thương.
Đối với anh mà nói, việc Văn Hy đến nhà họ Niên chẳng khác nào nhận nuôi thêm một chú mèo hay chú chó nhỏ. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, thì nuôi thêm một con mèo nhỏ hay chú chó nhỏ như vậy cũng chẳng hại gì.
Mà đó là ấn tượng đầu tiên của Văn Hy về Niên Hành Tứ.
Sau đó chưa đầy hai tháng, anh rời khỏi nhà, vừa đi là năm năm.
Trong suốt năm năm, anh rất hiếm khi trở về. Mà cho dù có về, mỗi lần Văn Hy gặp anh, giữa hai người cũng chỉ là lời chào hỏi không lạnh không nhạt.
Đến khi gặp lại lần này, cô bé từng lén trốn đi khóc năm nào đã lớn lên rồi. Từ chiều cao chỉ đến ngang eo anh, giờ đây đã gần chạm tới vai anh.
Đã trổ mã thành dáng vẻ mảnh mai.
Không còn phải quá cố sức ngẩng đầu mới nhìn thấy anh nữa.
Niên Tùng Ngô bảo Văn Hy chào người.
Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng “anh Hành Tứ”.
Anh thản nhiên đáp lại.
Lúc này Niên Hành Tứ đã có toàn bộ hơi thở trưởng thành.
Niên Tùng Ngô đã nói với Văn Hy từ hai tháng trước.
Sau khi kết thúc năm cuối cấp ba, cô sẽ theo Niên Hành Tứ học tập.
Niên Hành Tứ là người con khiến Niên Tùng Ngô tự hào nhất, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, rất có nguyên tắc, làm việc bình tĩnh lại biết chừng mực. Nên Niên Tùng Ngô yên tâm giao nhà họ Niên cho anh, đồng thời cũng yên tâm giao Văn Hy cho anh.
Anh sẽ dạy dỗ cô thật tốt, cùng cô chung sống hòa thuận. Để nhiều năm sau, hai người vẫn có thể xem nhau như người thân thiết nhất.
Từ ngày đó trở đi, những điểm giao nhau giữa Văn Hy và Niên Hành Tứ xuất hiện nhiều hơn.
Cô thường xuyên ở bên cạnh anh.
Phương thức giáo dục của Niên Hành Tứ cực kỳ truyền thống, điểm này gần như thừa hưởng hoàn toàn từ Niên Tùng Ngô.
Cho dù Văn Hy chỉ ngồi học trước mặt anh, anh cũng sẽ nhắc cô ngồi cho ngay ngắn, không được khom lưng, không được nằm bò trên bàn, càng không được vừa viết vừa cầm bút vẽ nguệch ngoạc ở góc sách.
Anh luôn tinh ý nhận ra từng chi tiết nhỏ bị bỏ qua
Văn Hy chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh.
Anh sở hữu một thân hình gần như hoàn hảo, hoàn hảo đến cô chưa từng nhìn thấy điều tương tự ở bất kỳ ai khác.
Văn Hy biết trên ngực anh có một vết sẹo.
Hôm đó, cánh tay anh vô tình bị thương. Anh đang thay thuốc trong phòng thì Văn Hy bất ngờ đẩy cửa bước vào, chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấy vết sẹo trên ngực anh.
Anh hơi khom người, những múi cơ bụng hiện lên rõ nét, hơi siết chặt vì đau, trên cơ ngực lấm tấm lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt Văn Hy khựng lại, vô thức nín thở.
Cô sững sờ, khi đó Niên Hành Tứ kéo tấm chăn bên cạnh che lại, rồi dạy dỗ cô rằng không được tùy tiện nhìn lung tung.
Tối đó, cô đột nhiên nằm mơ.
Đôi bàn tay mạnh mẽ đó giữ chặt hai cổ tay cô, ép ra sau lưng. Qua một lớp vải mỏng, cơ bụng săn chắc áp sát vào lưng cô. Mùi trầm hương quen thuộc từ cổ anh thoang thoảng truyền tới, tay còn lại bịt miệng cô.
Ngón tay anh thô ráp phủ đầy vết chai do năm tháng huấn luyện để lại, Văn Hy từng nhìn thấy đôi tay đó cầm con dao quân đội sắc bén. Mà khi anh giữ mạnh lấy cô, làn da trắng của cô lập tức ửng đỏ, lõm xuống.
Cô ở trong mở đang vùng vẫy kêu loạn, nhưng lại bị cánh tay ở phía sau ngăn cản.
Sau khi tỉnh dậy, Văn Hy chỉ cảm thấy cả người như mất nước.
Cô mặt đỏ tim đập, đứng dậy rồi cầm cốc uống liền một chai nước lạnh, thậm chí còn mở tủ lạnh tìm nước đá để uống. Uống liên tiếp hai cốc lớn, nhưng vẫn không hề dịu đi chút nào.
Thật đáng sợ.
Cô không biết rốt cuộc điều đáng sợ là giấc mơ, hay là những chuyện xảy ra trong giấc mơ. Với Hành Tứ mà nói, những ý nghĩ như vậy chẳng khác nào một sự xúc phạm. Tóm lại, cô nhận ra cả người mình đều không ổn, cuối cùng cô phải thay một cái quần lót khác rồi lén tự giặt.
Văn Hy tìm Mạch Tử để tâm sự và hỏi ý kiến.
Mạch Tử là bạn học cô quen từ năm đầu cấp ba, hai người rất hợp nhau, nhưng sau đó Mạch Tử theo ba mẹ chuyển đến một thành phố khác, từ đó họ không còn gặp lại nhau nữa.
Mạch Tử là một cây bút khá có tiếng.
Cô ấy rất giỏi viết những tình tiết khiến người ta đỏ mặt tim đập, lại thường xuyên chia sẻ cho Văn Hy đọc. Văn phong của cô ấy rất tốt, không có những câu từ thô tục hay phản cảm, ngược lại đầy mập mờ, kích thích và khiến người ta liên tưởng không ngừng.
Văn Hy: [Thông thường cậu mơ kiểu đó là vì sao vậy?]
Mạch Tử Bất Hoàng: [Mơ kiểu gì?]
Hơi khó nói.
Văn Hy: [Mộng xuân.]
Vừa nghe vậy, Mạch Tử lập tức hứng thú hẳn lên: [Quao, kể mau cho tớ nghe đi, để tớ tích lũy tư liệu.]
Hiện tại Văn Hy đang băn khoăn về một vài vấn đề khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, nên cô cố gắng miêu tả sơ qua những cảnh tượng trong giấc mơ cho Mạch Tử.
Lúc mới tỉnh dậy, những hình ảnh đí rõ ràng đến đáng sợ, như thể cô thật sự đã trải qua vậy. Nhưng theo thời gian, chúng dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại vài cảnh tượng khắc sâu trong đầu.
Dùng cách nói của Mạch Tử thì đại khái là...
“Bị làm điên cuồng.”
Văn Hy thực sự không thể tưởng tượng nổi, người xuất hiện trong giấc mơ đó lại là Niên Hành Tứ. Anh vốn là người đứng đắn và kín đáo nhất mà cô từng biết, nói chính xác hơn, có thể dùng từ cổ hủ để miêu tả anh, cũng giống hệt kiểu người bảo thủ luôn tuân thủ nghiêm khác của mấy thế kỷ trước.
"Văn Hy từng đọc những ""tác phẩm văn học"" mà Mạch Tử chia sẻ cho mình, thật ra cô cũng hiểu đôi chút. Cô không cho rằng con người có ham muốn là điều gì đáng xấu hổ, chỉ là cô chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên cảm nhận được loại ham muốn này, lại bắt nguồn từ người anh trai của mình."
Người anh vẫn luôn nuôi dạy cô.
Mạch Tử Bất Hoàng: [Người đó là người thế nào? Ngoại hình ra sao? Dáng người có đẹp không?]
Mạch Tử Bất Hoàng: [Hai người có quan hệ gì?]
Cô ấy muốn giúp Văn Hy phân tích.
Trông chẳng khác nào điều tra viên đang lấy lời khai ở đồn cảnh sát.
Những câu hỏi đều vô cùng chặt chẽ, nhất quyết phải tìm ra một đáp án khiến Văn Hy hài lòng.
Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây?
Hoàn cảnh của Văn Hy có rất nhiều điểm khác với người bình thường, cô không biết phải giải thích rõ mối quan hệ giữa mình và Niên Hành Tứ như thế nào, nên chỉ có thể nói với Mạch Tử rằng anh là một người cực kỳ bảo thủ và cố chấp.
Văn Hy: [Anh ấy từng phục vụ trong quân đội nên vóc dáng cực kỳ đẹp, đại khái giống hệt kiểu nam thần cơ bụng trong truyện tranh cậu hay đọc, chỉ có thể tốt hơn chứ không kém.]
Văn Hy: [Gương mặt cũng không hề thua kém bất kỳ nam diễn viên nào trên màn ảnh, chỉ tiếc là anh ấy quá nghiêm túc và lạnh lùng, gần như không bao giờ cười. Đôi môi rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại chẳng biết nói lời dễ nghe, chỉ toàn dùng để dạy dỗ tớ.]
Mạch Tử Bất Hoàng: [Nếu anh ấy dùng miệng để dạy dỗ cậu ở chỗ khác thì cậu có vui không?]
Chỗ khác?
Là chỗ nào?
Văn Hy vẫn đánh giá quá thấp trí tưởng tượng của Mạch Tử.
Cô suy nghĩ một lúc, còn tưởng đối phương đang nói đến chuyện hôn môi. Ai ngờ Mạch Tử lại phổ cập cho cô rằng miệng của đàn ông có rất nhiều công dụng, phải tự mình trải nghiệm mới biết được.
Mạch Tử còn gửi cho cô một bức ảnh.
Về cái kiểu cưỡi lên mà cô ấy nói.
Thậm chí Văn Hy còn vô thức tưởng tượng thử cảnh tượng đó, mà hai nhân vật xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô lại là cô và Hành Tứ.
Cổ họng cô khô khốc đến đáng sợ, suýt nữa lại phải đi thay thêm một cái quần lót nữa.
Mạch Tử: [Thông thường có những suy nghĩ như vậy nghĩa là mầm mống thích một người đã bắt đầu nảy sinh rồi.]
Vì thích nên mới muốn nhiều hơn, mới muốn thân mật hơn.
Chẳng ai quy định việc rung động phải có một tiêu chuẩn cụ thể cả.
Sáng hôm sau, khi gặp Niên Hành Tứ, Văn Hy không kiểm soát được mà liên tục nhìn anh, cố gắng tìm ra điều gì đó từ bộ quần áo kín kẽ không chút sơ hở của anh.
Bất luận đứng hay ngồi thì sống lưng anh vẫn luôn thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, đường nét gương mặt sắc sảo. Trong những dịp trang trọng, anh thích mặc đồng phục kiểu Trung Hoa, ngày thường lại thường mặc sơ mi đen. Dây bịt đen ôm lấy vòng eo, mặt khóa kim loại màu bạc nằm ngay phía trước bụng, có lẽ đó chính là vị trí rốn của anh, phần thân trên của anh mang dáng tam giác ngược rất tiêu chuẩn.
Cô vừa nhìn anh thôi thì nhịp tim đã đập nhanh.
Khi Văn Hy nhận ra mình đang quan sát anh rất tỉ mỉ, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, cô mơ hồ hiểu ra rằng mình có thể xong rồi.
Hình như cô đã thật sự thích Niên Hành Tứ.
Một trong những người mà cô ít có khả năng ở bên nhất.
Thế là Văn Hy bắt đầu cố gắng dùng một cách khác để thu hút sự chú ý của anh.
Nếu cô càng không nghe lời, Niên Hành Tứ sẽ càng hao tâm tổn sức quản thúc và dạy dỗ cô. Lúc tức giận thì anh cũng sẽ nói nhiều hơn, nếu Văn Hy quá đáng thêm một chút, dám cãi lại, hai người sẽ tranh cãi.
Không hiểu vì sao những ngày tháng cãi vã như thế lại trở nên sống động hơn hẳn, giống như trong cuộc sống bình lặng bỗng xuất hiện khói lửa của nhân gian, khiến Văn Hy mê luyến.
Cô thà cãi nhau với anh nhiều hơn một chút.
Dù sao anh cũng sẽ không bao giờ thích cô.
Trong hai năm đó, Văn Hy từng viết một cuốn nhật ký.
Cô học khối tự nhiên, vốn không phải người giỏi văn chương. Hồi nhỏ từng bị ép viết nhật ký làm bài tập về nhà, khi đó cô cảm thấy vô cùng khổ sở, còn thề rằng lớn lên sẽ không bao giờ viết thứ vô dụng như thế nữa, toàn là hình thức bề ngoài.
Nhưng đến khi trưởng thành, cô lại tự mua cho mình một cuốn nhật ký có khóa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều nằm bò bên bàn viết vài dòng vào đó.
Viết xong, cô lại khóa cuốn nhật ký này lại.
Sau khi quyết định rời đi, cô muốn dành cho những tâm tư bí mật không ai biết đến này một nơi để gửi gắm.
Cô sẽ để nó ở đây.
Nó sẽ không bao giờ được mở ra nữa.