CÙNG EM

Chương 7: Say rượu

Avatar Hoa Tím Biếc
2,827 Chữ


Đầu óc của cô thông minh như vậy, sao có thể không nhớ được.

Văn Hy miễn cưỡng đáp: “Không được uống rượu, dù ở nhà hay ở bên ngoài cũng không được đụng vào rượu.”

Niên Hành Tứ: “Xem ra em vẫn còn có não.”

Văn Hy rất ghét việc anh giáo huấn cô ngay trước mặt người ngoài, có câu gì nhỉ, bảo là xấu chàng hổ ai, chuyện nhà đóng cửa bảo nhau. Thế mà anh chẳng hề biết giữ thể diện cho cô chút nào.

Đôi khi những chuyện như vậy cũng khiến Văn Hy cảm thấy tủi thân, nhưng cảm xúc của cô đến nhanh mà đi cũng nhanh, nói cho cùng thì cô là kiểu người hoàn toàn không thù dai.

Dù Đại Tuân đã sớm nghe danh tiếng của Niên Hành Tứ, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh quá nghiêm khắc với Văn Hy, dạy dỗ ở mọi khía cạnh, rõ ràng cô cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi.

Đại Tuân lại nhớ đến ấm Tử Sa đã bị vỡ.

Cậu nghĩ, nếu để Niên Hành Tứ biết được chuyện đó, e rằng Văn Hy thật sự sẽ xong đời.

Đại Tuân thấp thỏm, đột nhiên đứng thẳng tắp một cách vô cùng tiêu chuẩn, trông chẳng khác nào tư thế quân đội.

“Văn Hy, cậu còn tìm được chìa khóa không?”

Đại Tuân nhỏ giọng hỏi cô.

Vừa nãy cô đã lục túi rồi bảo không thấy, chính cô cũng không nhớ mình để nó ở đâu, trong đầu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về chìa khóa.

Điện thoại của cô reo lên.

Là tin nhắn của Kiều Tụng.

Cô ta nói rằng mình vô tình mang theo cả hai chiếc chìa khóa, vừa rồi mới phát hiện chúng ở trong túi xách của mình. Giờ đã quá muộn nên sáng mai cô ta sẽ mang trả lại.

Cô ta còn nói nếu không thì Văn Hy có thể sang phòng bên cạnh xin ở nhờ một đêm.

Văn Hy đọc xong tin nhắn.

“Chìa khóa đều bị bạn cùng phòng của tớ mang đi rồi.”

“Hay là cậu sang chỗ tớ ở đi?” Đại Tuân đột nhiên đề nghị.

Nhận ra câu nói của mình dễ khiến người khác hiểu lầm, Đại Tuân lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: “Ý tớ là, chỗ tớ là phòng đơn. Tớ có thể sang phòng bên cạnh ngủ nhờ một đêm hoặc ra ngoài ở, còn Văn Hy thì ở một mình trong phòng của tớ.”

Ký túc xá của trại huấn luyện đều là phòng đơn, hôm nay là ngày bế mạc, phần lớn người đã rời đi. Huống chi hiện giờ cũng đã rất khuya, bên ngoài chẳng còn mấy khách sạn mở cửa, mà cuối tuần thì lại càng khó đặt phòng.

Văn Hy không trả lời lời đề nghị của Đại Tuân, chỉ quay sang nhìn Niên Hành Tứ.

Lúc này men rượu bắt đầu ngấm, cô phải cố gắng lắm mới giữ được đầu không gật gù xuống. Gió đêm thổi tới mang theo một mùi gì đó vừa lạ vừa khó ngửi, khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Cô nôn khan hai tiếng, mùi cồn nồng nặc như xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Văn Hy quay người bước tới bên thùng rác, nôn ra một hồi toàn nước chua.

Tối nay cô chưa ăn gì, bụng hoàn toàn trống rỗng. Lại thêm việc từ trước đến nay chưa từng uống rượu, khả năng chịu cồn của cô thấp hơn người khác rất nhiều.

Đau dạ dày và nôn mửa gần như là điều không thể tránh khỏi.

Lúc này Văn Hy đã chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm xem Niên Hành Tứ có mắng mình hay không nữa.

Nhưng việc cô không dám lại gần anh là thật, vì cô hiểu quá rõ mức độ sạch sẽ của anh. Chỉ một chút bẩn thôi anh cũng khó chấp nhận, huống chi là đồ cô vừa nôn ra, chắc chắn sẽ bị anh ghét bỏ chết mất.

Đại Tuân cuống cuồng lục túi tìm khăn giấy cho cô.

Cậu đưa khăn giấy tới, vỗ lưng Văn Hy, tiện tay đưa qua lau miệng giúp cô.

Nhưng Văn Hy tự nhận lấy.

Niên Hành Tứ đứng ở bên cạnh nhìn, anh nhíu mày: “Đi thay quần áo đi.”

Nói thì dễ.

Cô biết đi đâu thay đây, lấy đâu ra quần áo để thay.

Niên Hành Tứ lấy điện thoại gọi một cuộc.

Anh bảo người tùy tiện mua một bộ quần áo mang tới, loại dành cho nữ cao khoảng 1m65, đứng đắn là được.

“Theo anh lại đây.” Sau khi Niên Hành Tứ nói chuyện điện thoại xong, thì lạnh nhạt gọi Vân Hy.

Văn Hy lau sạch miệng, cúi đầu nhìn quần áo của mình vẫn ổn, cũng chẳng dính gì, cô thật sự không hiểu sao lại bị ghét bỏ đến mức nhất định phải thay đồ.

Nhưng nếu Niên Hành Tứ đã bảo cô qua đó thì cô vẫn đi theo.

Để lại một mình Đại Tuân.

Niên Hành Tứ không giải thích gì, chỉ đơn giản bảo Văn Hy đi theo anh.

Niên Hành Tứ lấy danh nghĩa nhà đầu tư vào trại huấn luyện, anh nói muốn tiện chăm sóc em gái mình nên trại huấn luyện đương nhiên sắp xếp chỗ ở cho anh. Khác với Văn Hy và Đại Tuân ở ký túc xá, nơi ở của Niên Hành Tứ thậm chí còn là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.

Mặc dù anh cũng chỉ ở đây có hai đêm.

Khi đến trước cửa phòng, Văn Hy trong cơn say nhìn vào bên trong một lượt rồi dừng bước, nghi ngờ hỏi: “Anh có chắc là muốn ở chung một phòng với tôi sao?”

Văn Hy cố tình, nhất quyết phải hỏi.

Niên Hành Tứ không đáp lại.

Trước đây anh chưa từng kiêng dè việc ở riêng với Văn Hy trong cùng một không gian, cô nhỏ hơn anh quá nhiều, trong mắt anh vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ. Anh chưa bao giờ để tâm nghĩ ngợi gì khác, cũng chưa từng đặt Văn Hy vào vị trí của một người khác giới đối lập với mình.

Thế nhưng ký ức của lần đó vẫn luôn quanh quẩn trong lòng anh, như một cái bóng không sao xua đi được.

Nó hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh rằng Văn Hy đã thật sự trưởng thành, thậm chí cô còn giống như một quả đào mọng nước, khiến anh nhớ rằng cắn một miếng sẽ thấy ngọt.

Niên Hành Tứ lặng lẽ thu lại cảm xúc, đứng ở cửa mà không định bước vào: “10 phút nữa quần áo sẽ được mang tới.”

Văn Hy mặc kệ anh có vào hay không.

Cô đi vào trong thêm vài bước.

Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, không hề có bất kỳ vật dụng cá nhân dư thừa nào, thậm chí trông chẳng khác gì một phòng khách sạn vừa mới nhận phòng.

Văn Hy nhìn quanh, càng nhìn càng thấy chẳng có gì thú vị.

Đôi khi cô luôn muốn ở lâu hơn một chút tại những nơi Niên Hành Tứ từng ở, chính cô cũng không biết đó là tâm lý gì, có lẽ đơn thuần chỉ xuất phát từ sự tò mò đối với con người anh mà thôi.

Cô tò mò cái gì?

Cô tò mò không biết cơ bụng của anh có phải tám múi hay không, tò mò xúc cảm khi chạm vào cơ ngực anh sẽ như thế nào, tò mò nơi đó của anh có màu gì, dài bao nhiêu, lúc cương lên có dữ dằn lạnh lùng như gương mặt của anh hay không...

những suy đoán như vậy với Niên Hành Tứ chẳng khác nào một sự khinh nhờn.

Nhưng...

Văn Hy không thể kiểm soát được bản thân.

Lúc này, Niên Hành Tứ khép hờ cửa lại, còn anh chỉ đứng đợi ở ngoài.

Mãi đến 10 phút sau, Evan mới mang quần áo mới tới.

Niên Hành Tứ là người đầu tiên mở túi ra xem.

Evan có chút thấp thỏm, từ những gì ông chủ mô tả, anh ấy đoán bộ quần áo này phần lớn là mua cho cô Văn Hy. Về phong cách ăn mặc của cô, Evan cũng khá hiểu, nên chắc hẳn sẽ không mua lệch quá xa.

Chủ yếu là anh ấy phải chạy tới trong vòng 10 phút, may mà đường quanh đây ít xe nên mới kịp đến nơi.

Niên Hành Tứ không nói gì, chỉ bảo Evan đi trước.

Nghe vậy tức là mua đúng rồi.

Evan thở phào nhẹ nhõm.

Niên Hành Tứ gõ cửa.

Không có phản ứng.

Anh lại gõ mạnh hơn một cái: “Văn Hy.”

Vẫn không có phản ứng.

Tay Niên Hành Tứ đặt lên tay nắm cửa, ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa vào, anh chợt nghĩ đến điều gì đó nên khựng lại một lúc...

Sau đó vẫn trực tiếp đẩy cửa ra.

Căn phòng yên tĩnh như không có ai ở bên trong.

Ánh mắt Niên Hành Tứ đảo quanh, cuối cùng nhìn thấy Văn Hy đang nằm sấp trên sô pha, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích.

Niên Hành Tứ sải bước đi tới.

Dừng lại ở bên cạnh Văn Hy, anh rũ mắt nhìn thì mặt cô đỏ hơn lúc nảy, nhắm mắt nằm đó, tiếng hít thở rất nhẹ, nhưng cũng không giống đang ngủ.

“Văn Hy.” Niên Hành Tứ bất lực gọi thêm một tiếng.

“Ừm.” Cô nghe thấy.

Nhưng đầu óc nặng trĩu như bị treo cả trăm cân chì, cảm giác đầu nặng chân nhẹ khiến cô chẳng thể ngẩng đầu lên nổi.

Người say rượu rất dễ bị sặc chất nôn vào đường thở, dù Văn Hy không uống quá nhiều nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đụng đến rượu...

Niên Hành Tứ đứng ở bên cạnh cô, nhíu mày hỏi với vẻ lo lắng: “Khó chịu ở đâu?”

“Ở đâu cũng khó chịu.” Văn Hy buồn bực đáp, cô cố đưa tay vào trong áo, tháo áo ngực đang khiến cô cảm thấy bí bách đến khó thở ra.

Đến khi Niên Hành Tứ kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng “tách”, móc cài đã bị tháo ra.

“Văn Hy.” Một tiếng này của Niên Hành Tứ nghiêm khắc hơn hẳn, anh đưa tay giữ tay cô lại.

Anh nắm lấy cánh tay cô, bàn tay siết chặt đến mức gần như bóp vào tận xương. Cơn đau khiến Văn Hy lập tức tỉnh táo hơn, cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt đã hơi ươn ướt.

“Niên Hành Tứ, anh chẳng tốt chút nào cả. Bây giờ anh ngày càng hung dữ với tôi.”

“Không biết lớn biết nhỏ.” Anh kéo cô đứng dậy, trầm giọng trách mắng: “Ai dạy em gọi thẳng tên anh như vậy?”

Trước đây cô thường gọi là “anh trai”.

Sau đó gọi “anh Hành Tứ”.

Mấy năm nay cô càng lúc càng ngang ngược, thỉnh thoảng sẽ gọi thẳng tên anh, nhưng chỉ dám lẩm bẩm một mình hoặc âm thầm than phiền, chưa bao giờ dám gọi thẳng ở trước mặt anh.

Hành vi không đúng của cô thì anh đều phải sửa lại, đây là chuyện đương nhiên đã ăn sâu vào tận xương tủy anh.

Văn Hy đáp lại một cách thản nhiên: “Chẳng phải đều do anh dạy sao?”

Cô chống tay lên sô pha, chậm rãi ngồi thẳng dậy rồi nhướng mắt nhìn anh.

“Dạy không tốt thì là lỗi của anh.”

Ít nhất cô còn biết mình chưa được dạy dỗ tử tế.

Là người từ nhỏ luôn nghe lời ba, Niên Hành Tứ không thể nào hiểu nổi cái gọi là thời kỳ nổi loạn của trẻ con. Thế nhưng Văn Hy đã 22 tuổi, đến mụn tuổi dậy thì cũng chẳng còn mọc nữa, vậy mà những lời cô nói và những việc cô làm lại ngày càng thái quá.

“Anh sai rồi.”

Niên Hành Tứ trầm giọng nói một câu, giọng điệu khá nhạt nhòa. Anh nhìn về phía phòng tắm rồi bảo: “Đi rửa mặt đi.”

Cuối cùng lại thêm một câu: “Những gì không nên cởi thì đừng tùy tiện cởi, em lớn thế này rồi cũng nên biết chú ý đến quyền riêng tư.”

Những lời dạy dỗ liên quan đến thói quen cá nhân như thế này, thỉnh thoảng Niên Hành Tứ cũng nhắc đến nhưng không nói quá nhiều. Dù sao cô cũng đã lớn, rất nhiều thói quen được hình thành từ nhỏ, đâu phải nói sửa là sửa được ngay.

May mà Văn Hy cũng không quá đáng ở phương diện này, cô vẫn là một cô bé ngoan biết giữ vệ sinh.

“Tôi rất chú ý mà.” Văn Hy nghiêm túc nói: “Tôi bảo vệ quyền riêng tư giỏi lắm.”

Vừa nói xong, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vài giây rồi mượn men say hỏi Niên Hành Tứ: “Anh cài lại giúp tôi được không?”

“Hình như tôi... không với tới phía sau.”

Nhận ra cô đang nói đến thứ gì, sắc mặt Niên Hành Tứ lập tức trầm xuống, nói: “Sao anh không nhớ tay em bị tàn tật từ khi nào vậy?”

Văn Hy bất mãn nhìn anh hai giây, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm có đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần, Văn Hy đánh răng xong lại mở ngăn kéo tìm kiếm, rồi thò đầu ra ngoài nói: “Không có nước tẩy trang, cũng không có sữa rửa mặt.”

Không tẩy trang rất hại da.

Mà trong chỗ ở của Niên Hành Tứ có những thứ đó mới là chuyện lạ.

Anh ngồi trên sô pha với gương mặt nghiêm nghị, hai chân bắt chéo, cơ đùi dưới lớp quần căng lên rõ rệt, gần như muốn chống cả lớp vải mỏng ra ngoài.

Khi anh ngồi như vậy thì đôi chân trông đặc biệt cuốn hút.

Văn Hy nghĩ, lúc cơ chân anh căng lên, các thớ cơ hẳn sẽ săn chắc hơn nữa, vừa đủ đẹp mà không quá phô trương. May mà dù từng là quân nhân, anh vẫn luôn ăn mặc nhã nhặn hoặc là sơ mi chỉnh tề, hoặc là âu phục trang trọng. Điều này đã phần nào giảm bớt sự sắc bén của anh.

Văn Hy cố kiềm chế để ánh mắt mình không tiếp tục nhìn xuống.

“Tôi có bôi kem chống nắng, còn đánh cả kem nền nữa. Nếu không tẩy trang, lỗ chân lông sẽ to ra đấy.”

Văn Hy nhíu mày than phiền.

Niên Hành Tứ nhìn cô hai giây rồi hỏi: “Còn cần gì nữa?”

“Tôi còn muốn một bộ đồ ngủ, nếu tiện thì mang thêm nước dưỡng da, sữa dưỡng thể nữa.”

Niên Hành Tứ lại gọi điện, bảo Evan đi thêm một chuyến nữa.

Văn Hy: “Anh sẽ tăng lương cho anh ấy chứ?”

Cứ bắt người ta chạy tới chạy lui mãi, cô cũng thấy ngại.

Niên Hành Tứ đáp: “Lo chuyện của em đi.”

Văn Hy “a” một tiếng rồi vẫn nhỏ giọng nhấn mạnh một câu: “Nhất định phải tăng lương cho anh ấy đấy.”

Đồ đạc nhanh chóng được mang tới, trong phòng tắm liên tục vang lên những tiếng động lớn. Không biết Văn Hy cố ý tạo ra động tĩnh để chứng minh mình vẫn còn ổn, hay là men say đã thực sự khiến cô chẳng còn tỉnh táo nữa.

Niên Hành Tứ kiên nhẫn ngồi chờ ở bên ngoài.

Trên bàn có một cốc nước ấm và vài lát bánh mì nướng, được mang tới cùng với đống đồ dùng vừa rồi.

Không biết đã qua bao lâu.

Cửa phòng tắm cũng mở ra.

Văn Hy nhón chân tránh những vũng nước, vừa đi vừa phàn nàn rằng điều kiện ở đây quá tệ, vòi nước cứ rỉ nước.

Cô đã thay đồ ngủ, rõ ràng là quần dài, vậy mà cô lại xắn lên tận bắp chân. Sau đó còn nói cái quần mới thay của mình đã bị nước rò rỉ làm ướt.

“Áo cũng bị ướt à?” Niên Hành Tứ hỏi với vẻ quan tâm.

Nếu không thì một bộ đồ ngủ vốn bình thường, sao đến chỗ cô lại biến thành áo ngắn như vậy.

Văn Hy gật đầu đầy tán thành: “Đúng thế, đúng thế.”

Niên Hành Tứ chưa bao giờ tin những lời biện minh của cô.

“Mặc quần áo tử tế vào.”

Anh nghiêm túc ra lệnh cho cô.

Văn Hy ngơ ngác lắc đầu, phản đối: “Tôi không muốn, thật là nóng quá đi.”

3 lượt thích

Bình Luận