Văn Hy đã trả giá của cái ấm đó trên mạng.
Khoảng bảy chữ số, gần chạm tới tám chữ số.
Nếu lấy toàn bộ tiền trong tài khoản riêng của cô cộng với số tiền cô tự tích góp được bấy lâu nay thì cũng chỉ vừa đủ để đền một cái ấm.
Đại Tuân đề nghị có thể góp tiền cùng cô.
Hiện tại mỗi tháng gia đình đều cho cậu tiền tiêu vặt, chi tiêu của cậu lại không nhiều, một năm cũng để dành được kha khá, cậu có thể đưa hết cho Văn Hy.
Văn Hy nói: “Tiền nợ của cậu với tiền nợ của anh ấy thì có gì khác nhau đâu?”
Đại Tuân lập tức đáp: “Tớ không cần cậu trả.”
Văn Hy chưa bao giờ thích nợ ân tình người khác, huống chi còn là chuyện tiền bạc.
Giữa người với người, thứ không nên dính líu nhất chính là tiền.
“Nếu anh ấy thật sự bắt mình đền tiền, thì thà đánh chết mình còn hơn.” Văn Hy buông xuôi nói: “Ai cũng đừng hòng moi tiền ra khỏi túi của tớ.”
Đại Tuân lại bắt đầu đau đầu.
Cậu đại khái hiểu được sự nhạy cảm của Văn Hy đối với tiền bạc, cô luôn hứng thú với chuyện kiếm tiền và tiết kiệm tiền. Chỉ cần nhắc tới tiền là lập tức căng thẳng, trong khi nhà họ Niên chưa bao giờ bạc đãi cô về mặt này.
“Cậu đừng lo chuyện đó nữa.” Văn Hy nhận ra nhờ Đại Tuân giúp đỡ là một sai lầm. Giờ cậu còn lo lắng hơn cả cô, thậm chí đã nghĩ đến mấy cách ngốc nghếch như gánh tội thay cô.
“Sau khi kết thúc trại huấn luyện, cậu trả mảnh vỡ lại cho tôi. Tớ mua loại keo chắc chắn một chút rồi tự dán lại vậy.” Văn Hy quyết định mặc kệ.
Sau đó, cô vội vàng chạy tới phòng tự học.
Trong suốt tuần tiếp theo cũng vậy, ngoài giờ học thì gần như toàn bộ thời gian của Văn Hy đều ở trong phòng tự học. Cô là người đầu tiên nộp bản báo cáo nghiên cứu đó, thậm chí còn được giảng viên khen ngợi.
So với các bạn học khác, mức độ chăm chỉ của Văn Hy gần như vượt xa tất cả.
Cô đã cố gắng rất nhiều.
Nỗ lực đến mức như thể nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, cả đời cô sẽ không bao giờ có thể trở mình được nữa.
Ba ngày trước khi kết thúc trại huấn luyện, trong trại tổ chức một bài kiểm tra nhỏ, không ngoài dự đoán khi Văn Hy đã giành hạng nhất.
Bạn học Hình Vuông kia có lẽ cũng nhận ra Văn Hy chỉ một lòng một dạ vào học tập, hoặc cũng có thể cảm thấy cô quá khó theo đuổi. Dù sao thì trong khoảng thời gian sau đó, cậu ta cũng không tới làm phiền cô nữa.
Có được một chiến thắng mang tính giai đoạn, Văn Hy quyết định tự thưởng cho mình một chút.
Sau giờ học chiều hôm ấy, cô và Đại Tuân ra ngoài ăn tối.
Lúc đi là 6 giờ chiều, nhưng vì nhà hàng họ đặt món lại lên đồ ăn muộn tới tận một tiếng đồng hồ, trên đường về còn gặp tắc đường, thế là đến tận 9 giờ tối họ mới trở về.
Trên đường trở về, Văn Hy vẫn đang thảo luận với Đại Tuân về câu hỏi mà giảng viên giao hôm nay.
Giữa hai người nảy sinh một cuộc tranh luận nho nhỏ.
Họ không học cùng chuyên ngành, Văn Hy là sinh viên khoa tự nhiên, Đại Tuân là sinh viên khoa xã hội. Điều này khiến cách tư duy vấn đề của họ hoàn toàn khác nhau, mà Văn Hy lại rất bướng, cô cực kỳ chấp niệm với chuyện phải tranh luận cho ra lẽ.
Hai người cãi nhau đến mức không ai nhường ai, vừa nói vừa bước qua cổng lớn, đột nhiên Đại Tuân khựng lại: “Anh Hành Tứ?”
“Hành Tứ gì mà Hành Tứ.” Văn Hy không hề bị ảnh hưởng: “Đừng hòng dùng ông già cổ hủ đó để đánh lạc hướng tớ, tớ nói cho cậu biết, tớ có lập trường của riêng mình về vấn đề này...”
Văn Hy hất cằm, giây tiếp theo, cô bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc.
Niên Hành Tứ từ ở rất xa đã nhìn thấy hai người vừa đẩy vừa kéo nhau đi tới, cái miệng của Văn Hy liên tục nói như pháo nổ suốt cả quãng đường. Anh nhìn cô, chất vấn: “Em đến đây để học như thế này sao?”
Vốn dĩ anh không muốn tới nhưng lại không yên tâm, Văn Hy nhất quyết tham gia trại huấn luyện này, chắc chắn không đơn giản chỉ vì học tập.
Cho nên anh mới tới xem thử.
Dù sao hiện giờ anh cực kỳ không yên tâm với những hành động cá nhân của cô.
Oan còn hơn oan.
Văn Hy ngẩng đầu nhìn Niên Hành Tứ đang đứng cách mình hai bước, áo sơ mi trên người anh ôm lấy thân hình anh một cách hoàn hảo, được ủi phẳng không có một nếp nhăn nào. Anh vẫn dùng ánh mắt như mọi khi nhìn cô, cao ngạo, nghiêm nghị và xa cách.
“Trùng hợp thật đấy, hôm nay tôi chỉ tạm thời thư giãn một chút thôi.” Văn Hy giải thích, rồi nhìn sang Đại Tuân ở bên cạnh: “Không tin thì anh hỏi cậu ấy đi.”
Niên Hành Tứ có ngốc mới đi hỏi Đại Tuân.
Văn Hy nói gì thì nói, Đại Tuân cũng sẽ đứng về phía cô.
“Khi anh xin phép cố vấn học tập cho em, thầy ấy đã nói em thường xuyên trốn tiết trong thời gian này.” Niên Hành Tứ gọi thẳng tên cô: “Văn Hy, tốt nhất em đừng nói dối anh.”
“Nếu anh đã mặc định tôi nói dối rồi thì tôi còn biết làm sao?” Văn Hy đã sớm mặc kệ khi ở trước mặt Niên Hành Tứ, cô chưa bao giờ quá sốt sắng chứng minh bản thân. Ngược lại Đại Tuân ở bên cạnh đã cuống cuồng giải thích giúp cho cô.
“Anh Hành Tứ, là thật, Văn Hy không nói dối đâu.”
“Trước đó có sáu người rủ cô ấy ra ngoài, cô ấy đều từ chối. Đây là lần đầu tiên bọn em ra khỏi khu huấn luyện.”
“Sáu người?” Niên Hành Tứ không chút nể mặt nói với Đại Tuân: “Thêm cậu nữa là hợp thành bảy ngôi sao à?”
“Em không phải...” Đại Tuân càng sốt vó, thì giải thích càng loạn.
Văn Hy kéo cậu lại, ra hiệu đừng nói nữa.
Không ai hiểu Văn Hy hơn Niên Hành Tứ. Mấy năm nay, vì cô liên tục làm ra những chuyện vượt ngoài khuôn khổ, nên độ tín nhiệm của cô trong mắt anh đã tụt về con số không. Anh không thể không chú ý tới cô, chỉ cần sơ ý một chút là Văn Hy sẽ biến thành con ngựa hoang tuột cương.
Trước khi tới đây, Niên Hành Tứ đã tìm hiểu rất kỹ về trại huấn luyện này.
Những gì Văn Hy nói với anh đều là sự thật, đây đúng là một trại huấn luyện học thuật nghiêm túc, có danh tiếng nhất định trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Đồng thời ngưỡng tuyển chọn cũng rất cao, muốn được nhận vào chắc chắn phải bỏ ra không ít công sức.
Việc Văn Hy vừa xin nghỉ học vừa tốn nhiều tâm huyết như vậy khiến anh không thể không nghi ngờ mục đích thật sự của cô.
Những thay đổi bất thường của Văn Hy trong thời gian gần đây, anh đều nhìn thấy. Trên con đường mà anh đã vạch sẵn cho cô, cô ngày càng đi lệch xa quỹ đạo, mà Niên Hành Tứ vẫn luôn cố gắng kéo cô trở lại quỹ đạo.
Văn Hy là cô gái do chính tay anh nuôi dạy, cô từng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe anh nói chuyện, anh bảo gì thì ngoan ngoãn làm nấy. Thế nên giai đoạn nổi loạn của cô đến quá đột ngột, gần như khiến anh trở tay không kịp.
Anh từng cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc cô bị làm sao, có phải ở bên ngoài có người lừa gạt cô không hay vì nguyên nhân nào khác. Thậm chí anh từng nghĩ cô đang yêu đương, bị người gọi là bạn trai dụ dỗ. Theo anh thì bất kỳ chàng trai nào chưa được gia đình xem xét đều không đủ tư cách ở bên cạnh cô.
Nhưng anh cũng đã điều tra, không có.
Ngoài Đại Tuân ra ở bên cạnh Văn Hy thì cô không thân thiết với bất kỳ nam sinh nào khác.
Mà Đại Tuân lại chính là người được gia đình lựa chọn cho cô.
Niên Hành Tứ bất lực nói: “Văn Hy, em nói thật với anh.”
Văn Hy: “Mỗi câu tôi nói đều là thật.”
Cô không muốn tiếp tục nghe bài diễn thuyết giáo dục của Niên Hành Tứ nữa. Nghĩ đến ba ngày sau còn một kỳ thi quan trọng, cô dứt khoát quay về ký túc xá trước.
Bây giờ cô ngày càng ngang bướng, thậm chí dám trực tiếp không nghe lời Niên Hành Tứ.
Vừa về đến ký túc xá, bạn học Kiều Tụng cùng phòng với cô lại gần hóng chuyện. Nói rằng chiều nay có một nhân vật lớn tới trại huấn luyện, là tới để đầu tư.
Thật ra chuyện đầu tư không quan trọng. Quan trọng là nghe đồn anh cực kỳ đẹp trai.
Kiều Tụng đưa điện thoại cho Văn Hy xem ảnh chụp lén trong nhóm, ảnh chỉ chụp được dây nịt da màu đen, khóa kim loại bạc lạnh lẽo ở bên hông. Kết hợp với những lời mô tả của mọi người, Kiều Tụng vô cùng hối hận vì chiều nay chỉ nằm ngủ trong ký túc. Nếu lúc đó chịu đi dạo một chút, biết đâu sẽ gặp được.
Văn Hy liếc mắt nhìn dây nịt thôi đã nhận ra.
Dù gì cô cũng đã tự tay cởi ra.
“Đầu tư?” Văn Hy không cho rằng một trại huấn luyện như thế này có gì đáng để đầu tư, rất rõ ràng chính là anh đến vì cô.
Quả nhiên, tối đó cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giảng viên.
Giảng viên nói anh trai cô đã đặc biệt tới dặn dò, hy vọng bạn học Văn Hy có thể chăm chỉ học tập trong thời gian tham gia trại huấn luyện.
Thầy còn khen ngợi rằng, anh trai của cô thật sự rất quan tâm cô, chỉ để tìm hiểu tình hình học tập của cô mà đích thân đến đây. Bây giờ hiếm có người anh nào có trách nhiệm như vậy, thậm chí nhiều người làm ba cũng chưa chắc để tâm đến mức này.
Trong lòng Văn Hy thầm nghĩ, đây mà là quan tâm gì chứ, chắc chắn anh là giám sát.
Cô bắt đầu thấy hơi lo.
Nếu Niên Hành Tứ cứ nhìn chằm chằm như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện chuyện thư giới thiệu.
Thật ra Văn Hy biết, những gì cô đang âm thầm lên kế hoạch sớm muộn cũng sẽ bị anh phát hiện. Niên Hành Tứ quá lợi hại lại nhạy bén. Đặc biệt là sau chuyện lần đó, mọi hành động khác thường của cô ở dưới mí mắt anh đều bị theo dõi. Thậm chí còn chặt chẽ hơn cả giám sát tội phạm.
Đại Tuân nhắn tin cho Văn Hy, quan tâm hỏi cô thế nào rồi, Niên Hành Tứ còn mắng hay phạt cô cái gì không, cậu có thể giúp cô hay không.
Đôi khi Đại Tuân đúng là nói quá nhiều. Một khi cậu lải nhải không ngừng thì đến cả người vốn ồn ào như Văn Hy cũng thấy phiền, cô chỉ đơn giản đáp lại một câu “không có”, rồi tắt âm điện thoại, đặt sang một bên.
Ngày cuối cùng của trại huấn luyện là kỳ thi tổng kết và lễ bế mạc, cuộc thi kết thúc lúc 3 giờ chiều, mọi người đều trở về ký túc xá thu dọn hành lý. Buổi tối sẽ diễn ra lễ bế mạc, và sau đêm nay, ngày mai tất cả sẽ phải chia tay nhau, trở về nơi vốn thuộc về mình.
Mới chỉ hai tuần thôi, chưa phải khoảng thời gian đủ để xây dựng tình cảm sâu đậm đến thế, nên lúc chia tay cũng không quá lưu luyến. Văn Hy ngồi một mình trong góc, trông như đang ngẩn người, nhưng thực ra cô đang nghĩ về những câu hỏi trong bài kiểm tra quan trọng hôm nay, tự hỏi liệu mình có làm đúng hết chưa.
Vốn dĩ Văn Hy không phải kiểu người thích ngồi ngẫm lại chuyện đã qua, trước đây cô luôn cho rằng chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua, có suy ngẫm hay tự nhìn lại cũng chẳng ích gì mấy, chi bằng hướng về phía trước còn hơn.
Lần này cô có hơi lo lắng.
Trịnh Phương Hình cầm ly đi tới, nói muốn uống với Văn Hy một ly. Núi sông còn có ngày gặp lại, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại.
Nhưng ly rượu của cậu ta còn chưa đưa tới, Đại Tuân đã xuất hiện ở bên cạnh cô. Cậu lo lắng hỏi Văn Hy: Anh Hành Tứ có cho cậu uống rượu không?
Niên Hành Tứ quả thật quản Văn Hy rất nghiêm, Đại Tuân sợ cô lại bị anh trách phạt, chuyện lần trước đã khiến cậu tự trách mãi, vì cậu cho rằng bản thân cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
“Anh ấy không cho phép.” Văn Hỷ lắc đầu.
Thế là Đại Tuân đứng chắn trước mặt Văn Hy, nói rằng cô không uống rượu, cậu có thể uống thay.
Trịnh Phương Hình không vui nhìn Đại Tuân, hỏi cậu rằng giữa cậu và Văn Hy là quan hệ gì mà lại đứng ra uống thay cô.
Đại Tuân này quả thật chẳng biết từ đâu xuất hiện, không hiểu sao lại có quan hệ giữa tốt với Văn Hy. Ban đầu cậu ta còn tưởng Đại Tuân là bạn trai của cô, nhưng quan sát một thời gian thì lại thấy không giống.
Đại Tuân khựng lại rồi đáp: “Tôi là bạn của cô ấy.”
Giữa cậu và Văn Hy quả thực không có mối quan hệ đặc biệt nào, trước đây trong nhà từng bàn bạc chuyện hôn sự với nhà họ Niên, nhưng về sau không biết vì lý do gì mà phía nhà họ Niên lại gác chuyện này xuống, cứ thế không có kết quả.
Giữa cậu và Văn Hy vẫn luôn ở bên nhau với tư cách bạn bè, còn Văn Hy cũng chưa từng bày tỏ bất kỳ ý tứ nào khác.
Trịnh Phương Hinh thấy Văn Hy không có ý định nhận ly rượu của mình, thế nên cậu ta rời đi.
“Tớ muốn uống vài ngụm.” Văn Hy đột nhiên nói với Đại Tuân.
Niên Hành Tứ vốn là người rất bảo thủ, anh cho rằng rượu bia chỉ mang lại tác hại, hoàn toàn không có lợi ích gì, nên bản thân không uống, đồng thời cũng không cho Văn Hy uống. Trước đây Văn Hy luôn rất nghe lời anh, dù ra ngoài chơi hay tụ tập với bạn học cũng chưa từng đụng đến rượu, ngay cả bia cũng không uống.
Nhưng cô thật sự rất muốn thử cảm giác say rượu.
Cô không chắc tửu lượng của mình, nên dặn Đại Tuân rằng nếu chẳng may cô say, hãy đưa cô về ký túc xá.
Đại Tuân còn chưa kịp ngăn lại thì Văn Hy đã uống hết một ly.
Đây là loại cocktail có nồng độ cồn thấp, uống nhiều chắc cũng không có vấn đề gì. Lần đầu tiên nếm thử mùi vị này, Văn Hy cảm thấy nó chẳng khác nào nước có ga vị đào, không có gì đặc biệt, cũng không hề cay nồng ở cổ họng, ngược lại còn khá ngon.
Vì thế cô uống thêm vài ly nữa.
Đại Tuân vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng Văn Hy, sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu đưa cô về ký túc xá. Chỉ thấy bước chân cô có hơi lảo đảo, nhưng trông cũng không giống người say, cậu hỏi gì cô cũng trả lời được.
Không ngờ đến nơi lại không vào được phòng.
Kiều Tụng ở cùng phòng với Văn Hy đã về nhà vào tối hôm đó, cửa ký túc xá khóa chặt, còn chìa khóa của Văn Hy thì lại không thấy nữa.
Đại Tuân đang rầu rĩ thì phía sau bỗng vang lên giọng nói của Niên Hành Tứ: “Em ấy uống rượu à?”
Đại Tuân cứng người.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì Văn Hy đã lắc đầu nguầy nguậy: “Không uống.”
Niên Hành Tứ hỏi: “Vậy chẳng lẽ em vô tình ngã vào cả thùng rượu?”
Văn Hy gật đầu: “Cũng có khả năng.”
Toàn là những lời nói dối.
Niên Hành Tứ bất lực đến mức chẳng buồn thở dài nữa, anh nhìn gương mặt đã đỏ bừng vì men say của cô rồi đưa ra sự lựa chọn cho cô: “Em tự đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo, hay để anh ném em xuống sông cho cá ăn?”
Văn Hy bất mãn nói: “Tôi rất tỉnh táo.”
Ban đầu Đại Tuân vẫn đang đỡ Văn Hy, dưới ánh nhìn chăm chú của Niên Hành Tứ thì cậu đã lặng lẽ buông tay ra, rồi nhỏ giọng giải thích thay cô: “Thật ra Văn Hy chỉ uống một ít cocktail thôi, loại có nồng độ cồn rất thấp.”
Đồng đội heo.
Văn Hy quay đầu trừng Đại Tuân ở trước mặt Niên Hành Tứ.
Ở trước mặt Niên Hành Tứ thì phải sống chết không nhận! Nhất quyết không nhận!
Chẳng lẽ anh còn có thể ép cô khai ra được sao?
Niên Hành Tứ hỏi cô: “Quy tắc anh dạy em là gì?”
Văn Hy khịt mũi, đáp: “Ôi chao, quy tắc của anh nhiều quá.”
Niên Hành Tứ không hề dao động, anh giống như một bậc phụ huynh nghiêm khắc và lặng lẽ nhìn cô, trông uy nghiêm lại đầy áp lực.
“Văn Hy, anh hỏi em lần nữa.”
“Thật sự không nhớ sao?”
Khoảng bảy chữ số, gần chạm tới tám chữ số.
Nếu lấy toàn bộ tiền trong tài khoản riêng của cô cộng với số tiền cô tự tích góp được bấy lâu nay thì cũng chỉ vừa đủ để đền một cái ấm.
Đại Tuân đề nghị có thể góp tiền cùng cô.
Hiện tại mỗi tháng gia đình đều cho cậu tiền tiêu vặt, chi tiêu của cậu lại không nhiều, một năm cũng để dành được kha khá, cậu có thể đưa hết cho Văn Hy.
Văn Hy nói: “Tiền nợ của cậu với tiền nợ của anh ấy thì có gì khác nhau đâu?”
Đại Tuân lập tức đáp: “Tớ không cần cậu trả.”
Văn Hy chưa bao giờ thích nợ ân tình người khác, huống chi còn là chuyện tiền bạc.
Giữa người với người, thứ không nên dính líu nhất chính là tiền.
“Nếu anh ấy thật sự bắt mình đền tiền, thì thà đánh chết mình còn hơn.” Văn Hy buông xuôi nói: “Ai cũng đừng hòng moi tiền ra khỏi túi của tớ.”
Đại Tuân lại bắt đầu đau đầu.
Cậu đại khái hiểu được sự nhạy cảm của Văn Hy đối với tiền bạc, cô luôn hứng thú với chuyện kiếm tiền và tiết kiệm tiền. Chỉ cần nhắc tới tiền là lập tức căng thẳng, trong khi nhà họ Niên chưa bao giờ bạc đãi cô về mặt này.
“Cậu đừng lo chuyện đó nữa.” Văn Hy nhận ra nhờ Đại Tuân giúp đỡ là một sai lầm. Giờ cậu còn lo lắng hơn cả cô, thậm chí đã nghĩ đến mấy cách ngốc nghếch như gánh tội thay cô.
“Sau khi kết thúc trại huấn luyện, cậu trả mảnh vỡ lại cho tôi. Tớ mua loại keo chắc chắn một chút rồi tự dán lại vậy.” Văn Hy quyết định mặc kệ.
Sau đó, cô vội vàng chạy tới phòng tự học.
Trong suốt tuần tiếp theo cũng vậy, ngoài giờ học thì gần như toàn bộ thời gian của Văn Hy đều ở trong phòng tự học. Cô là người đầu tiên nộp bản báo cáo nghiên cứu đó, thậm chí còn được giảng viên khen ngợi.
So với các bạn học khác, mức độ chăm chỉ của Văn Hy gần như vượt xa tất cả.
Cô đã cố gắng rất nhiều.
Nỗ lực đến mức như thể nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, cả đời cô sẽ không bao giờ có thể trở mình được nữa.
Ba ngày trước khi kết thúc trại huấn luyện, trong trại tổ chức một bài kiểm tra nhỏ, không ngoài dự đoán khi Văn Hy đã giành hạng nhất.
Bạn học Hình Vuông kia có lẽ cũng nhận ra Văn Hy chỉ một lòng một dạ vào học tập, hoặc cũng có thể cảm thấy cô quá khó theo đuổi. Dù sao thì trong khoảng thời gian sau đó, cậu ta cũng không tới làm phiền cô nữa.
Có được một chiến thắng mang tính giai đoạn, Văn Hy quyết định tự thưởng cho mình một chút.
Sau giờ học chiều hôm ấy, cô và Đại Tuân ra ngoài ăn tối.
Lúc đi là 6 giờ chiều, nhưng vì nhà hàng họ đặt món lại lên đồ ăn muộn tới tận một tiếng đồng hồ, trên đường về còn gặp tắc đường, thế là đến tận 9 giờ tối họ mới trở về.
Trên đường trở về, Văn Hy vẫn đang thảo luận với Đại Tuân về câu hỏi mà giảng viên giao hôm nay.
Giữa hai người nảy sinh một cuộc tranh luận nho nhỏ.
Họ không học cùng chuyên ngành, Văn Hy là sinh viên khoa tự nhiên, Đại Tuân là sinh viên khoa xã hội. Điều này khiến cách tư duy vấn đề của họ hoàn toàn khác nhau, mà Văn Hy lại rất bướng, cô cực kỳ chấp niệm với chuyện phải tranh luận cho ra lẽ.
Hai người cãi nhau đến mức không ai nhường ai, vừa nói vừa bước qua cổng lớn, đột nhiên Đại Tuân khựng lại: “Anh Hành Tứ?”
“Hành Tứ gì mà Hành Tứ.” Văn Hy không hề bị ảnh hưởng: “Đừng hòng dùng ông già cổ hủ đó để đánh lạc hướng tớ, tớ nói cho cậu biết, tớ có lập trường của riêng mình về vấn đề này...”
Văn Hy hất cằm, giây tiếp theo, cô bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc.
Niên Hành Tứ từ ở rất xa đã nhìn thấy hai người vừa đẩy vừa kéo nhau đi tới, cái miệng của Văn Hy liên tục nói như pháo nổ suốt cả quãng đường. Anh nhìn cô, chất vấn: “Em đến đây để học như thế này sao?”
Vốn dĩ anh không muốn tới nhưng lại không yên tâm, Văn Hy nhất quyết tham gia trại huấn luyện này, chắc chắn không đơn giản chỉ vì học tập.
Cho nên anh mới tới xem thử.
Dù sao hiện giờ anh cực kỳ không yên tâm với những hành động cá nhân của cô.
Oan còn hơn oan.
Văn Hy ngẩng đầu nhìn Niên Hành Tứ đang đứng cách mình hai bước, áo sơ mi trên người anh ôm lấy thân hình anh một cách hoàn hảo, được ủi phẳng không có một nếp nhăn nào. Anh vẫn dùng ánh mắt như mọi khi nhìn cô, cao ngạo, nghiêm nghị và xa cách.
“Trùng hợp thật đấy, hôm nay tôi chỉ tạm thời thư giãn một chút thôi.” Văn Hy giải thích, rồi nhìn sang Đại Tuân ở bên cạnh: “Không tin thì anh hỏi cậu ấy đi.”
Niên Hành Tứ có ngốc mới đi hỏi Đại Tuân.
Văn Hy nói gì thì nói, Đại Tuân cũng sẽ đứng về phía cô.
“Khi anh xin phép cố vấn học tập cho em, thầy ấy đã nói em thường xuyên trốn tiết trong thời gian này.” Niên Hành Tứ gọi thẳng tên cô: “Văn Hy, tốt nhất em đừng nói dối anh.”
“Nếu anh đã mặc định tôi nói dối rồi thì tôi còn biết làm sao?” Văn Hy đã sớm mặc kệ khi ở trước mặt Niên Hành Tứ, cô chưa bao giờ quá sốt sắng chứng minh bản thân. Ngược lại Đại Tuân ở bên cạnh đã cuống cuồng giải thích giúp cho cô.
“Anh Hành Tứ, là thật, Văn Hy không nói dối đâu.”
“Trước đó có sáu người rủ cô ấy ra ngoài, cô ấy đều từ chối. Đây là lần đầu tiên bọn em ra khỏi khu huấn luyện.”
“Sáu người?” Niên Hành Tứ không chút nể mặt nói với Đại Tuân: “Thêm cậu nữa là hợp thành bảy ngôi sao à?”
“Em không phải...” Đại Tuân càng sốt vó, thì giải thích càng loạn.
Văn Hy kéo cậu lại, ra hiệu đừng nói nữa.
Không ai hiểu Văn Hy hơn Niên Hành Tứ. Mấy năm nay, vì cô liên tục làm ra những chuyện vượt ngoài khuôn khổ, nên độ tín nhiệm của cô trong mắt anh đã tụt về con số không. Anh không thể không chú ý tới cô, chỉ cần sơ ý một chút là Văn Hy sẽ biến thành con ngựa hoang tuột cương.
Trước khi tới đây, Niên Hành Tứ đã tìm hiểu rất kỹ về trại huấn luyện này.
Những gì Văn Hy nói với anh đều là sự thật, đây đúng là một trại huấn luyện học thuật nghiêm túc, có danh tiếng nhất định trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Đồng thời ngưỡng tuyển chọn cũng rất cao, muốn được nhận vào chắc chắn phải bỏ ra không ít công sức.
Việc Văn Hy vừa xin nghỉ học vừa tốn nhiều tâm huyết như vậy khiến anh không thể không nghi ngờ mục đích thật sự của cô.
Những thay đổi bất thường của Văn Hy trong thời gian gần đây, anh đều nhìn thấy. Trên con đường mà anh đã vạch sẵn cho cô, cô ngày càng đi lệch xa quỹ đạo, mà Niên Hành Tứ vẫn luôn cố gắng kéo cô trở lại quỹ đạo.
Văn Hy là cô gái do chính tay anh nuôi dạy, cô từng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe anh nói chuyện, anh bảo gì thì ngoan ngoãn làm nấy. Thế nên giai đoạn nổi loạn của cô đến quá đột ngột, gần như khiến anh trở tay không kịp.
Anh từng cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc cô bị làm sao, có phải ở bên ngoài có người lừa gạt cô không hay vì nguyên nhân nào khác. Thậm chí anh từng nghĩ cô đang yêu đương, bị người gọi là bạn trai dụ dỗ. Theo anh thì bất kỳ chàng trai nào chưa được gia đình xem xét đều không đủ tư cách ở bên cạnh cô.
Nhưng anh cũng đã điều tra, không có.
Ngoài Đại Tuân ra ở bên cạnh Văn Hy thì cô không thân thiết với bất kỳ nam sinh nào khác.
Mà Đại Tuân lại chính là người được gia đình lựa chọn cho cô.
Niên Hành Tứ bất lực nói: “Văn Hy, em nói thật với anh.”
Văn Hy: “Mỗi câu tôi nói đều là thật.”
Cô không muốn tiếp tục nghe bài diễn thuyết giáo dục của Niên Hành Tứ nữa. Nghĩ đến ba ngày sau còn một kỳ thi quan trọng, cô dứt khoát quay về ký túc xá trước.
Bây giờ cô ngày càng ngang bướng, thậm chí dám trực tiếp không nghe lời Niên Hành Tứ.
Vừa về đến ký túc xá, bạn học Kiều Tụng cùng phòng với cô lại gần hóng chuyện. Nói rằng chiều nay có một nhân vật lớn tới trại huấn luyện, là tới để đầu tư.
Thật ra chuyện đầu tư không quan trọng. Quan trọng là nghe đồn anh cực kỳ đẹp trai.
Kiều Tụng đưa điện thoại cho Văn Hy xem ảnh chụp lén trong nhóm, ảnh chỉ chụp được dây nịt da màu đen, khóa kim loại bạc lạnh lẽo ở bên hông. Kết hợp với những lời mô tả của mọi người, Kiều Tụng vô cùng hối hận vì chiều nay chỉ nằm ngủ trong ký túc. Nếu lúc đó chịu đi dạo một chút, biết đâu sẽ gặp được.
Văn Hy liếc mắt nhìn dây nịt thôi đã nhận ra.
Dù gì cô cũng đã tự tay cởi ra.
“Đầu tư?” Văn Hy không cho rằng một trại huấn luyện như thế này có gì đáng để đầu tư, rất rõ ràng chính là anh đến vì cô.
Quả nhiên, tối đó cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giảng viên.
Giảng viên nói anh trai cô đã đặc biệt tới dặn dò, hy vọng bạn học Văn Hy có thể chăm chỉ học tập trong thời gian tham gia trại huấn luyện.
Thầy còn khen ngợi rằng, anh trai của cô thật sự rất quan tâm cô, chỉ để tìm hiểu tình hình học tập của cô mà đích thân đến đây. Bây giờ hiếm có người anh nào có trách nhiệm như vậy, thậm chí nhiều người làm ba cũng chưa chắc để tâm đến mức này.
Trong lòng Văn Hy thầm nghĩ, đây mà là quan tâm gì chứ, chắc chắn anh là giám sát.
Cô bắt đầu thấy hơi lo.
Nếu Niên Hành Tứ cứ nhìn chằm chằm như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện chuyện thư giới thiệu.
Thật ra Văn Hy biết, những gì cô đang âm thầm lên kế hoạch sớm muộn cũng sẽ bị anh phát hiện. Niên Hành Tứ quá lợi hại lại nhạy bén. Đặc biệt là sau chuyện lần đó, mọi hành động khác thường của cô ở dưới mí mắt anh đều bị theo dõi. Thậm chí còn chặt chẽ hơn cả giám sát tội phạm.
Đại Tuân nhắn tin cho Văn Hy, quan tâm hỏi cô thế nào rồi, Niên Hành Tứ còn mắng hay phạt cô cái gì không, cậu có thể giúp cô hay không.
Đôi khi Đại Tuân đúng là nói quá nhiều. Một khi cậu lải nhải không ngừng thì đến cả người vốn ồn ào như Văn Hy cũng thấy phiền, cô chỉ đơn giản đáp lại một câu “không có”, rồi tắt âm điện thoại, đặt sang một bên.
Ngày cuối cùng của trại huấn luyện là kỳ thi tổng kết và lễ bế mạc, cuộc thi kết thúc lúc 3 giờ chiều, mọi người đều trở về ký túc xá thu dọn hành lý. Buổi tối sẽ diễn ra lễ bế mạc, và sau đêm nay, ngày mai tất cả sẽ phải chia tay nhau, trở về nơi vốn thuộc về mình.
Mới chỉ hai tuần thôi, chưa phải khoảng thời gian đủ để xây dựng tình cảm sâu đậm đến thế, nên lúc chia tay cũng không quá lưu luyến. Văn Hy ngồi một mình trong góc, trông như đang ngẩn người, nhưng thực ra cô đang nghĩ về những câu hỏi trong bài kiểm tra quan trọng hôm nay, tự hỏi liệu mình có làm đúng hết chưa.
Vốn dĩ Văn Hy không phải kiểu người thích ngồi ngẫm lại chuyện đã qua, trước đây cô luôn cho rằng chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua, có suy ngẫm hay tự nhìn lại cũng chẳng ích gì mấy, chi bằng hướng về phía trước còn hơn.
Lần này cô có hơi lo lắng.
Trịnh Phương Hình cầm ly đi tới, nói muốn uống với Văn Hy một ly. Núi sông còn có ngày gặp lại, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại.
Nhưng ly rượu của cậu ta còn chưa đưa tới, Đại Tuân đã xuất hiện ở bên cạnh cô. Cậu lo lắng hỏi Văn Hy: Anh Hành Tứ có cho cậu uống rượu không?
Niên Hành Tứ quả thật quản Văn Hy rất nghiêm, Đại Tuân sợ cô lại bị anh trách phạt, chuyện lần trước đã khiến cậu tự trách mãi, vì cậu cho rằng bản thân cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
“Anh ấy không cho phép.” Văn Hỷ lắc đầu.
Thế là Đại Tuân đứng chắn trước mặt Văn Hy, nói rằng cô không uống rượu, cậu có thể uống thay.
Trịnh Phương Hình không vui nhìn Đại Tuân, hỏi cậu rằng giữa cậu và Văn Hy là quan hệ gì mà lại đứng ra uống thay cô.
Đại Tuân này quả thật chẳng biết từ đâu xuất hiện, không hiểu sao lại có quan hệ giữa tốt với Văn Hy. Ban đầu cậu ta còn tưởng Đại Tuân là bạn trai của cô, nhưng quan sát một thời gian thì lại thấy không giống.
Đại Tuân khựng lại rồi đáp: “Tôi là bạn của cô ấy.”
Giữa cậu và Văn Hy quả thực không có mối quan hệ đặc biệt nào, trước đây trong nhà từng bàn bạc chuyện hôn sự với nhà họ Niên, nhưng về sau không biết vì lý do gì mà phía nhà họ Niên lại gác chuyện này xuống, cứ thế không có kết quả.
Giữa cậu và Văn Hy vẫn luôn ở bên nhau với tư cách bạn bè, còn Văn Hy cũng chưa từng bày tỏ bất kỳ ý tứ nào khác.
Trịnh Phương Hinh thấy Văn Hy không có ý định nhận ly rượu của mình, thế nên cậu ta rời đi.
“Tớ muốn uống vài ngụm.” Văn Hy đột nhiên nói với Đại Tuân.
Niên Hành Tứ vốn là người rất bảo thủ, anh cho rằng rượu bia chỉ mang lại tác hại, hoàn toàn không có lợi ích gì, nên bản thân không uống, đồng thời cũng không cho Văn Hy uống. Trước đây Văn Hy luôn rất nghe lời anh, dù ra ngoài chơi hay tụ tập với bạn học cũng chưa từng đụng đến rượu, ngay cả bia cũng không uống.
Nhưng cô thật sự rất muốn thử cảm giác say rượu.
Cô không chắc tửu lượng của mình, nên dặn Đại Tuân rằng nếu chẳng may cô say, hãy đưa cô về ký túc xá.
Đại Tuân còn chưa kịp ngăn lại thì Văn Hy đã uống hết một ly.
Đây là loại cocktail có nồng độ cồn thấp, uống nhiều chắc cũng không có vấn đề gì. Lần đầu tiên nếm thử mùi vị này, Văn Hy cảm thấy nó chẳng khác nào nước có ga vị đào, không có gì đặc biệt, cũng không hề cay nồng ở cổ họng, ngược lại còn khá ngon.
Vì thế cô uống thêm vài ly nữa.
Đại Tuân vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng Văn Hy, sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu đưa cô về ký túc xá. Chỉ thấy bước chân cô có hơi lảo đảo, nhưng trông cũng không giống người say, cậu hỏi gì cô cũng trả lời được.
Không ngờ đến nơi lại không vào được phòng.
Kiều Tụng ở cùng phòng với Văn Hy đã về nhà vào tối hôm đó, cửa ký túc xá khóa chặt, còn chìa khóa của Văn Hy thì lại không thấy nữa.
Đại Tuân đang rầu rĩ thì phía sau bỗng vang lên giọng nói của Niên Hành Tứ: “Em ấy uống rượu à?”
Đại Tuân cứng người.
Cậu còn chưa kịp trả lời thì Văn Hy đã lắc đầu nguầy nguậy: “Không uống.”
Niên Hành Tứ hỏi: “Vậy chẳng lẽ em vô tình ngã vào cả thùng rượu?”
Văn Hy gật đầu: “Cũng có khả năng.”
Toàn là những lời nói dối.
Niên Hành Tứ bất lực đến mức chẳng buồn thở dài nữa, anh nhìn gương mặt đã đỏ bừng vì men say của cô rồi đưa ra sự lựa chọn cho cô: “Em tự đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo, hay để anh ném em xuống sông cho cá ăn?”
Văn Hy bất mãn nói: “Tôi rất tỉnh táo.”
Ban đầu Đại Tuân vẫn đang đỡ Văn Hy, dưới ánh nhìn chăm chú của Niên Hành Tứ thì cậu đã lặng lẽ buông tay ra, rồi nhỏ giọng giải thích thay cô: “Thật ra Văn Hy chỉ uống một ít cocktail thôi, loại có nồng độ cồn rất thấp.”
Đồng đội heo.
Văn Hy quay đầu trừng Đại Tuân ở trước mặt Niên Hành Tứ.
Ở trước mặt Niên Hành Tứ thì phải sống chết không nhận! Nhất quyết không nhận!
Chẳng lẽ anh còn có thể ép cô khai ra được sao?
Niên Hành Tứ hỏi cô: “Quy tắc anh dạy em là gì?”
Văn Hy khịt mũi, đáp: “Ôi chao, quy tắc của anh nhiều quá.”
Niên Hành Tứ không hề dao động, anh giống như một bậc phụ huynh nghiêm khắc và lặng lẽ nhìn cô, trông uy nghiêm lại đầy áp lực.
“Văn Hy, anh hỏi em lần nữa.”
“Thật sự không nhớ sao?”