CÙNG EM

Chương 5: Thử nghiệm

Avatar Hoa Tím Biếc
2,633 Chữ


Sáng thứ Hai, Văn Hy thu dọn hành lý để lên đường tham gia trại huấn luyện.

Cô sẽ đi nửa tháng, nên những thứ cần mang đều phải chuẩn bị đầy đủ. Tối hôm trước, cô tự mình sắp xếp vali. Ngoài quần áo thay đổi và các vật dụng sinh hoạt cần thiết, những thứ khác đều được cô giản lược đến mức tối đa.

Văn Hy không phải kiểu người quá coi trọng chất lượng cuộc sống, so với những cô gái có yêu cầu khá cao với mọi mặt sinh hoạt như Khương Bắc Nguyệt, thì cuộc sống của Văn Hy có thể xem là khá đơn giản.

Thậm chí cô còn luôn cố gắng tiết kiệm chi phí.

Ở phương diện này, cô rất có tự giác. Những gì nhà họ Niên cho cô vốn không thật sự thuộc về cô, cô không có tư cách tiêu tiền một cách phung phí, dù cô biết chú Niên và Niên Hành Tứ cũng chẳng hề để tâm đến chuyện đó, nhưng Văn Hy quan tâm.

7 giờ sáng, cô xuất phát từ nhà. Trước 9 giờ đã đến nơi, tâm trạng Văn Hy rất tốt. Cô còn đặc biệt đăng một tấm ảnh selfie của mình.

Cô cười vô cùng rạng rỡ.

Vừa đăng lên không lâu, Đại Tuân là người đầu tiên bấm thích. Ngay sau đó, tin nhắn của cậu cũng gửi tới.

Đại Tuân: [Cậu đi chơi à?]

Văn Hy: [Không, tôi đang tham gia một trại huấn luyện.]

Đại Tuân: [Trại huấn luyện gì thế? ]

Văn Hy trả lời ngắn gọn vài câu.

Cô kéo vali đứng dưới bậc thềm, áo ngắn màu đen vừa vặn che hết eo. Mỗi khi giơ tay lên, dưới gấu áo để lộ một vệt trắng.

Cô vẫn đang cúi đầu nhắn tin trả lời Đại Tuân thì bên cạnh có một nam sinh bước tới hỏi cô rằng, có cần xách vali cho cô không.

Văn Hy ngẩng đầu nhìn mấy bậc thang phải leo lên.

Thực ra cũng không cao lắm, chỉ khoảng năm hoặc sáu bậc, cô hoàn toàn có thể tự mang lên.

Nếu quãng đường xa hơn, Văn Hy chắc chắn sẽ rất vui vẻ để người khác giúp đỡ. Nhưng hiện tại thì thật sự không cần thiết.

Vì vậy cô từ chối.

Sau đó, nam sinh kia lại hỏi xin WeChat của cô.

Trại huấn luyện này yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký, không chỉ đòi hỏi thành tích học tập xuất sắc mà còn phải vượt qua vòng phỏng vấn xét tuyển. Những người có thể vào đây nhìn chung đều là những người nổi bật trên nhiều phương diện.

Nhưng lúc này, khi nhìn cậu ta, điều Văn Hy nghĩ đến lại là năng lực cạnh tranh của đối phương thế nào, liệu có trở thành mối đe dọa với cô hay không.

Dù sao trong gần một trăm người tham gia, chỉ có ba người có thể nhận được thư giới thiệu. Xác suất chỉ khoảng ba phần trăm, không tính là ngàn quân vượt cầu gỗ, nhưng cũng là sự kiện có xác suất thấp

Điều đó đồng nghĩa với việc Văn Hy phải đánh bại chín mươi bảy người còn lại.

Văn Hy nhìn đối phương vài giây rồi vui vẻ lấy điện thoại ra: “Thêm đi.”

Ngày hôm sau, Văn Hy không nhịn được mà lên mạng than phiền với Mạch Tử.

Văn Hy: [Hôm qua tớ thêm WeChat của sáu người trong một ngày, ban đầu chỉ định dò la thực lực của họ thôi, ai ngờ sáng nay đã có người tỏ tình với tớ rồi.]

Văn Hy: [Ban đầu tớ cứ tưởng trong nhóm đàn ông chất lượng cao sẽ ít gặp kiểu đàn ông quá tự tin mù quáng chứ, rốt cuộc họ có hiểu rằng giữa con người với nhau vẫn có thể giao tiếp bình thường hay không vậy?]

Mạch Tử Bất Hoàng: [Ồ? Trông thế nào?]

Văn Hy: [Cậu hỏi ai cơ?]

Mạch Tử Bất Hoàng: [Đương nhiên là người tỏ tình ấy.

Văn Hy: [Tớ thêm tận sáu người, tớ còn chẳng biết người tỏ tình là ai.]

Văn Hy chú ý xem họ học trường nào, tìm hiểu thành tích trước đây của họ rồi âm thầm so sánh với bản thân, duy chỉ có ngoại hình là cô không nhớ.

Thậm chí bây giờ bảo cô nhớ lại, cô cũng chẳng nhớ nổi.

Văn Hy: [Dù sao cũng chẳng ai bằng crush của tớ.]

Từ sau khi Hoàng Mạch Tử dạy cho Văn Hy từ crush này, cô bắt đầu sử dụng nó ở khắp nơi. Đó là một cách gọi khá phổ thông, nhưng Văn Hy cảm thấy không có từ nào thích hợp hơn để miêu tả anh, dù cô cảm thấy hơi sáo rỗng nhưng vẫn dùng.

Mạch Tử Bất Hoàng: [Đừng nói nữa, tớ càng tò mò không biết crush của cậu là thần thánh phương nào rồi.]

Mạch Tử Bất Hoàng: [Tớ thật sự muốn tận mắt chứng kiến một người đàn ông hoàn hảo, cao mét chín, bụng tám múi, vai rộng eo hẹp.]

Đây đều là những lời Văn Hy từng miêu tả. Hoàng Mạch Tử chưa từng gặp người đó, thậm chí còn cảm thấy những miêu tả về ngoại hình và tính cách toàn là Văn Hy bịa ra.

Kiểu đàn ông như vậy chỉ tồn tại trong truyện tranh thôi.

Không chỉ ngoại hình, qua những lời kể vụn vặt của Văn Hy trong vài năm qua, Mạch Tử đã ghép lại hình tượng của một người đàn ông cao lớn, nghiêm túc, đứng đắn, cổ hủ nhưng lại hết lòng che chở cô.

Đáng tiếc Văn Hy không có ảnh, nếu không cô ấy rất muốn nghiên cứu từ ảnh chụp.

Văn Hy do dự hồi lâu rồi vẫn nhắn: [... Nói câu đại nghịch bất đạo, thật ra dạo trước mình còn trải nghiệm rồi.]

Mạch Tử Bất Hoàng: [!]

Hoàng Mạch Tử chấn động: [Cậu trải nghiệm cái gì? Cái vật to đùng đó à?]

Văn Hy: [...]

Văn Hy: [Cậu có thể nói chuyện tế nhị hơn một chút được không?]

Hoàng Mạch Tử lập tức đổi sang cách nói tế nhị hơn: [Thứ đó big.]

Mạch Tử Bất Hoàng truy hỏi: [Cảm giác thế nào?]

Văn Hy nghiêm túc trả lời: [Thật ra tớ không nhớ rõ lắm, nhưng đúng là rất lớn. Nếu phải ví von thì chắc cỡ bằng cẳng tay của tớ.]

Dĩ nhiên không đến mức đó nhưng đây là cách hình dung dễ hiểu nhất, trực quan nhất. Trong mấy truyện ngôn tình sắc thường miêu tả như vậy.

Hoàng Mạch Tử hít mạnh một hơi: [Thế chắc đau lắm nhỉ.]

Văn Hy: [Cũng không hẳn, có thể là có... thật ra là mình không nhớ rõ lắm.]

Không nhớ rõ là một điều khiến cô vô cùng tiếc nuối. Mọi chuyện bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao... Chỉ có cảm giác căng thẳng đến mức các ngón chân co quắp lại cùng thứ cảm giác căng đầy nào đó là khắc sâu trong ký ức. Có một khoảnh khắc, cô thậm chí đã gần như bật người lên.

Lần đầu tiên Văn Hy ngửi thấy mùi tanh mà người ta vẫn thường nhắc tới.

Nói thật, trên người anh luôn có một mùi gỗ tự nhiên, vì thế những mùi hương liên quan đến anh cũng không khiến không khó ngửi.

Dĩ nhiên những chi tiết này, Văn Hy sẽ không kể cho Hoàng Mạch Tử nghe, cô không có sở thích chia sẻ chuyện riêng tư.

Nhưng cô không bị thương.

Xét từ góc độ đó, vẫn khá sướng.

Mạch Tử Bất Hoàng: [Vậy còn cơ hội có lần thứ hai không?]

Mạch Tử Bất Hoàng: [Bây giờ tớ cảm thấy cậu mạnh đến đáng sợ.]

Văn Hy: [Còn lần thứ hai gì nữa, giờ mình đã thành đối tượng cảnh giác đặc biệt rồi.]

Nếu Hoàng Mạch Tử biết tình hình hiện tại của cô, chắc chắn sẽ vỗ tay khen cảnh ngộ của cô.

Văn Hy khẳng định: [Lần trước hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, không ai ngờ tới cả. Cậu không biết anh ấy cổ hủ và nghiêm túc đến mức nào đâu, bây giờ anh ấy cảm thấy cả tớ lẫn anh ấy đều là tội đồ.]

Văn Hy:【Hiện giờ anh ấy càng quyết tâm với việc phải giáo dục mình cho đàng hoàng hơn.】

Hoàng Mạch Tử ở đầu bên kia đầu dây tặc lưỡi.

Nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

Một lúc lâu cô ấy không trả lời, Văn Hy đặt điện thoại xuống. Một lúc sau mở ra xem lại, cô thấy Mạch Tử gửi thêm một tin nhắn.

Mạch Tử Bất Hoàng:【Làm xong rồi lại nghiêm túc ngồi giáo dục cậu rằng chuyện đó là sai, sau đó bất lực tiếp tục làm tiếp. Tớ tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi.】

Văn Hy: [...]

***

Ngày thứ ba tới trại huấn luyện, biểu hiện của Văn Hy nhìn chung khá tốt.

Bản thân cô vốn là người hoạt bát, thích khen ngợi người khác, khả năng tạo cảm xúc và kéo bầu không khí lên cực kỳ mạnh. Quan trọng hơn là cô rất chăm chỉ, bất kể bài học nào trên lớp, cô đều học vô cùng nghiêm túc, tích cực tương tác với giảng viên để tạo ấn tượng, cố gắng khiến họ nhớ đến mình.

Sau khi kết thúc buổi học sáng, nam sinh đã tỏ tình với cô qua WeChat hôm qua đã chủ động gặp cô.

Sở dĩ Văn Hy nhận ra cậu ta là vì đó chính là người đầu tiên kết bạn WeChat với cô, hôm ấy cậu ta nhất quyết đòi xách vali lên cầu thang giúp cô, cô cũng đồng ý. Ai ngờ cậu ta nhấc thử một cái mà không nổi, cuối cùng Văn Hy phải bảo cứ để cô tự làm.

Cậu ta hỏi Văn Hy có nhớ tên mình không, nếu không nhớ thì cậu ta sẽ tự giới thiệu lại, cậu ta tên là Trịnh Phương Hình.

Văn Hy gật đầu: “Bạn học Hình Vuông à...”

Đúng là hơi vuông thật.

Không chỉ mặt vuông mà dáng người cũng có hơi vuông vức.

Văn Hy tò mò nhìn cậu ta: “Có chuyện gì vậy?”

Bây giờ cô đâu có vali để cậu ta xách nữa.

Cậu ta hỏi cô có hứng thú ra ngoài ăn cơm với cậu ta vào tối nay hay không.

Trại huấn luyện không hoàn toàn khép kín. Sau giờ học, mọi người đều được tự do đi lại, đây cũng là một phần của phương thức giáo dục cởi mở. Chỉ có điều nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, xung quanh cũng chẳng có gì ngon nên đa số mọi người đều thích ăn ở nhà ăn hơn.

Đồ ăn vừa ngon lại tiện.

Đối với đề nghị ra ngoài ăn cơm của cậu ta, Văn Hy cực kỳ lúng túng.

Hôm nay cô còn chưa hoàn thành bài tập sau giờ học, tiếp đó cô còn phải nộp một bản báo cáo nghiên cứu dài năm nghìn chữ trước chủ nhật. Tiến độ học tập của cô đã căng như dây đàn rồi, thế mà cậu ta còn rủ cô ra ngoài ăn cơm.

Cô phải đạt thành tích xuất sắc ở tất cả các hạng mục đánh giá thì mới có cơ hội nhận được thư giới thiệu. Chỉ trong mười lăm ngày ngắn ngủi, mỗi ngày cô đều phải duy trì sự tập trung cao độ. Chỉ cần lơ là một ngày thôi, cơ hội này có thể vuột mất bất cứ lúc nào.

Khó khăn lắm cô mới đến được đây, đương nhiên không thể tùy tiện thả lỏng.

Vì vậy Văn Hy dứt khoát từ chối đề nghị của cậu ta.

Trịnh Phương Hình lại hỏi cô có bạn trai chưa.

Văn Hy thở dài.

Thời gian của cô rất quý giá, có thể đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây được không.

Văn Hy đang định nghiêm túc khuyên bạn học Hình Vuông đừng tiếp tục dây dưa với mình nữa thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: “Văn Hy...”

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Đại Tuân.

Cô ngạc nhiên vì cậu lại xuất hiện ở đây.

Đại Tuân chạy đến trước mặt cô, chủ động giải thích trước khi cô kịp hỏi: “Tớ cũng đăng ký tham gia trại huấn luyện này.”

Văn Hy nhíu mày.

Cái gì cơ?

Vậy chẳng phải cô lại có thêm một đối thủ cạnh tranh sao?

Văn Hy hỏi: “Vậy cậu cũng tham gia kỳ đánh giá cuối cùng à?”

Đại Tuân vẫn vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy.”

Cậu thấy cô nhíu mày chặt hơn, nên hỏi: “Cậu không vui à?”

Đương nhiên là không vui.

Đại Tuân vốn còn mang theo quà và đồ ăn cho cô, nhưng thấy cô không vui, nên cậu cũng chẳng dám tặng. Chỉ đi theo phía sau, cố đoán xem nguyên nhân làm cô không vui.

Đại Tuân luôn cảm thấy Văn Hy luôn là một cô gái rất đơn thuần, vui hay không vui đều viết hết lên mặt, không có những tâm tư vòng vo phức tạp. Nhưng rõ ràng, bảo cậu đoán được nguyên nhân thì vẫn là làm khó cậu.

“Cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì? Đương nhiên không phải để chơi.”

Văn Hy nói thẳng: “Thêm một người thì áp lực cạnh tranh của tôi lại tăng thêm một phần.”

Cũng vì chuyện này à.

Đại Tuân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tớ không tham gia đánh giá nữa là được.”

Vốn dĩ cậu đến đây chỉ để tìm Văn Hy.

Văn Hy vỗ vai Đại Tuân, hài lòng gật đầu: “Như vậy còn được.”

Thấy chân mày cô giãn ra, Đại Tuân mới dám đưa những thứ mình mang tới cho cô.

Văn Hy lập tức nhét hai cái bánh ngọt vào miệng, vừa ăn vừa nói rằng thời gian tới cô sẽ rất bận, bảo Đại Tuân tuyệt đối đừng làm phiền mình.

“Văn Hy.” Đại Tuân kéo cô lại, muốn nói rồi lại thôi.

“Có gì nói nhanh đi.”

“Cho tớ hỏi một chút... cái ấm bị vỡ mà lần trước cậu đưa cho tớ ấy... nó là đồ cổ à?”

Lời Văn Hy nói, Đại Tuân vẫn luôn ghi nhớ. Sau khi về nhà, cậu còn tìm người quen hỏi xem có sửa được không. Nhưng khi hai người thợ xem xong thì đều nói ấm này có thể đó là đồ cổ, họ không dám động vào.

Văn Hy suy nghĩ một lúc: “Chắc cùng lắm là thời nhà Thanh thôi, mà còn là cuối thời Thanh nữa.”

Sắc mặt Đại Tuân lập tức thay đổi.

Cậu nhớ tới Diêm Vương mặt lạnh Niên Hành Tứ, chưa bao giờ cho người khác tùy tiện động vào đồ của mình. Đây là quy tắc mà ai ở bên cạnh anh cũng biết, khi anh lạnh lùng nhìn bạn, bạn hoàn toàn không biết cái giá mình sắp phải trả là gì.

Nhưng Đại Tuân không lo cho bản thân, cậu lo cho Văn Hy.

“Hay là cậu nói với anh Hành Tứ rằng cái ấm đó là do tớ làm vỡ?”

Văn Hy kinh ngạc quay đầu lại.

“Cậu điên à?”

Văn Hy nghiêm túc nói với cậu: “Với mức độ khoan nhượng hiện tại của anh ấy, anh ấy sẽ chôn cả hai chúng ta xuống đất luôn đấy.”

3 lượt thích

Bình Luận