Văn Hy muốn cắn, Niên Hành Tứ để mặc cho cô cắn.
Răng cô có tốt hơn nữa thì cũng không cứng bằng thịt anh.
Hàm cô cắn đến phát đau, Văn Hy tức tối nhả ra.
Cô biết mình đã chạm đến giới hạn đạo đức của Niên Hành Tứ, cô cũng từng đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì...
Có lẽ với chứng sạch sẽ của anh thì anh sẽ cho rằng đây là một chuyện rất nhơ bẩn.
Nhưng Văn Hy không nghĩ vậy, cô thật sự cảm thấy không sao cả.
Cũng không phải đang gây chuyện.
Làm chuyện này khiến cô cảm giác dễ chịu, cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù cô cũng hy vọng anh có cảm nhận tương tự, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn nghe anh giáo huấn mình về chuyện này.
Niên Hành Tứ im lặng nhìn cô.
Chỗ gan bàn tay của anh vẫn còn để lại dấu răng của cô, hơi ẩm ướt, cơn đau rất nhẹ, giống như một chú mèo con cắn lên trái tim lạnh lùng và cứng rắn của anh một cái.
Lớn từng ấy tuổi rồi, nhưng thực ra vẫn chưa thật sự trưởng thành.
Cảm giác áy náy khiến Niên Hành Tứ không tiếp tục nói nữa.
Vì thế, cuộc trò chuyện tối qua lại một lần nữa kết thúc dang dở.
Lúc này Văn Hy nghĩ đến việc mình vẫn còn cần Niên Hành Tứ giúp đỡ, nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Cô cẩn thận kể cho anh nghe một số chuyện liên quan đến trại huấn luyện.
Đó không phải loại hoạt động linh tinh gì.
Dù không phải do trường học tổ chức, nhưng đơn vị chủ trì là một trường đại học của Đức. Danh tiếng của trường ấy vang xa trên toàn thế giới, bất kỳ ai biết sử dụng Internet đều có thể tra cứu được. Cô tuyệt đối không nói dối nửa lời, nếu có thì cả đời sau cô sẽ chẳng kiếm nổi một đồng nào.
Khi nghe Văn Hy nhắc đến tiền, thái độ của Niên Hành Tứ có hơi dao động.
Đối với Văn Hy mà nói, không kiếm được tiền đã là lời nguyền độc ác nhất dành cho nửa đời còn lại của cô.
Nhưng anh vẫn không lập tức đồng ý.
Văn Hy lại nói thêm rất nhiều, cố gắng thuyết phục anh.
Thế nhưng Niên Hành Tứ giống hệt một ông già cổ hủ và ngoan cố không chịu thay đổi. Anh nói rằng nếu Văn Hy vẫn kiên quyết, thì anh sẽ tự mình điều tra xác minh trước rồi mới đưa ra quyết định.
Vậy là anh vẫn không tin cô.
Văn Hy đúng là không nói dối, nhưng cô cũng không hoàn toàn nói thật. Nếu Niên Hành Tứ thực sự đi điều tra, thì cô chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.
“Anh tưởng tôi làm công việc đặc vụ gì sao? Anh còn phải điều tra nữa chứ!”
Dáng vẻ mất bình tĩnh của cô vào lúc này rơi vào tầm mắt Niên Hành Tứ chỉ gói gọn trong bốn chữ: Thẹn quá hóa giận.
Anh đặt cốc nước xuống, chuẩn bị nói với cô rằng nếu không còn việc gì nữa thì hãy rời khỏi phòng anh. Anh đã bận rộn suốt cả ngày, bây giờ anh cần nghỉ ngơi.
Văn Hy hừ lạnh một tiếng.
“Anh còn nói lúc tôi nói chuyện với anh thì thái độ tôi không tốt, nhưng bây giờ thái độ của anh cũng chẳng khá hơn chút nào!”
Đúng là câu gì nhỉ, gọi là chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn.
Cô đang nghiêm túc nói chuyện với anh, vậy mà anh lại không tin cô.
Văn Hy thấp hơn Niên Hành Tứ quá nhiều, nói chuyện chẳng có chút khí thế nào. Cô cố đứng cao hơn một chút, vừa đặt chân lên ghế đã bị Niên Hành Tứ mặt lạnh ra lệnh buộc cô xuống.
“Em nghĩ đứng cao hơn thì có lý hơn sao? Ai dạy em làm vậy hả?”
“Ai dạy tôi? Chẳng phải đều do anh dạy sao?”
“Đừng nói như vậy, bây giờ anh không xứng để dạy em nữa.”
“Anh biết mình không xứng là tốt rồi.” Văn Hy đúng là chẳng biết sợ là gì, cái tính bướng bỉnh của cô lại nổi lên, chỉ trích anh: “Anh còn nói với tôi nào là đạo đức luân lý, nếu anh thật sự có đạo đức luân lý, anh sẽ làm chuyện đó với người mà anh vẫn luôn xem là em gái mình sao?”
Niên Hành Tứ ghét nhất là nghe những lời như vậy, một cô gái trẻ mà lời nói lại thẳng thừng, khó nghe đến thế, anh cũng chẳng biết cô học từ đâu ra.
Gia phong nhà họ Niên rất nghiêm, từ trước đến nay chưa từng cho phép những lời lẽ vượt quá khuôn phép như vậy.
Anh nói: “Là anh sơ suất, cho nên anh tuyệt đối sẽ không để mình sơ suất thêm lần nào nữa.”
“Sơ suất?” Văn Hy cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy.
Cả Vân Châu này ai mà không biết Niên Hành Tứ luôn có năng lực tự chủ cực mạnh, làm việc cẩn thận. Anh có nguyên tắc của riêng mình, cũng có chuẩn mực đạo đức cao hơn cô rất nhiều.
Còn cô, Văn Hy chỉ là một đứa trẻ không có ba mẹ dạy dỗ, dù sao Niên Hành Tứ cũng luôn nói cô trời sinh phản nghịch, không chịu quản thúc và dạy dỗ.
“Đừng tưởng tôi không nhớ...” Giọng cô trong trẻo, hoàn toàn không hạ thấp âm lượng: “Cái gọi là sơ suất của anh chẳng phải là bịt miệng tôi lại rồi còn tiến vào lần thứ hai sao?”
Cô biết rất rõ vóc dáng của mình hấp dẫn đến mức nào.
Chính cô cũng thừa nhận.
Điều cô nhớ nhất là giọng nói trầm thấp của anh. Khi mất kiểm soát, giọng anh rất khàn đặc, ghé bên tai cô bảo cô nhấc người lên một chút.
Chỉ vừa nhớ lại âm thanh đó, trái tim Văn Hy đã đập nhanh hơn, cảm thấy vô cùng kích thích.
Trong khi đó, sắc mặt Niên Hành Tứ đã xanh mét, giọng anh trầm đến đáng sợ:
“Văn Hy.”
“Nếu em còn nói linh tinh nữa, khỏi cần đi trại huấn luyện. Ở nhà tự kiểm điểm đi.”
Văn Hy sững người, rồi lập tức bắt được trọng điểm trong câu nói của anh: “Vậy tức là tôi được đi sao?”
Niên Hành Tứ lại một lần nữa nhượng bộ cô, có lẽ cảm giác áy náy trong lòng vẫn chưa bao giờ biến mất, anh lạnh giọng nói: “Ngày mai anh sẽ xin phép cố vấn học tập cho em.”
Có những lời này, Văn Hy nở nụ cười rồi nhanh chóng chuồn mất.
Nhưng trước khi đi, cô lại bất giác nhớ tới cái ấm trà Tử Sa bị mình lỡ tay làm vỡ.
Niên Hành Tứ vẫn chưa biết ấm trà quý của anh đã không còn nữa.
Lời đã lên đến môi nhưng cô lại không nói.
Cô thật sự không cố ý làm vỡ nó.
Hôm đó, sau khi giặt ga giường xong, cô muốn tìm một nơi không có ai để ở một mình một lúc, nên nghĩ đến phòng chứa đồ của anh. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đã khóc ở trong đó, nước mắt làm mắt cô nhòe đi, vì thế khuỷu tay mới vô tình va phải ấm trà Tử Sa của anh.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Văn Hy chính là tuyệt đối không thể để anh biết.
Nếu không, cô còn chẳng biết mình sẽ chết như thế nào.
Quan trọng không phải là bị phạt, mà là cô sợ Niên Hành Tứ bắt mình đền tiền.
Với một người công bằng và liêm khiết như anh, triết lý sống của anh luôn khác với mọi người. Anh công tư phân minh, thật sự có thể bắt cô bồi thường.
Khoản tiền tiết kiệm nhỏ mà cô khó khăn lắm mới dành dụm được, dù có vét sạch cũng không đủ đền một cái ấm của anh.
"Vì thế, Văn Hy chỉ có thể tạm thời giấu ""thi thể"" của cái ấm đi trước."
Rồi chờ cơ hội tính tiếp.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Niên Tùng Ngô gọi Văn Hy vào phòng sách.
Văn Hy ở trước mặt ông luôn đặc biệt ngoan ngoãn, cô ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghe ông nói chuyện.
“Anh Hành Tứ của cháu lại phạt cháu à?” Người đàn ông uy nghiêm như Niên Tùng Ngô, khi đối diện với Văn Hy lại giống một người ba già hơn. Hành động của cô tại bữa tiệc hôm qua rõ ràng khiến Hành Tứ không hài lòng, với tính cách của Hành Tứ, nói không chừng lại phạt cô.
Năm Văn Hy mười hai tuổi đã đến sống ở nhà họ Niên, khi ấy cô vừa mất mẹ, mà nhà họ Niên lại toàn đàn ông. Đặc biệt là Niên Tùng Ngô, ông chưa từng có kinh nghiệm nuôi dạy con gái.
Người đàn ông từng uy danh lẫy lừng cả đời này cũng trở nên lúng túng trước Văn Hy
Con gái 12 tuổi thích gì?
Ông chuẩn bị cho cô một căn phòng màu hồng, mua rất nhiều búp bê, khi nói chuyện với cô cũng cố gắng hạ thấp giọng hơn bình thường, nói với cô rằng có điều gì thích hay không thích đều phải nói ra.
Nhưng Văn Hy rất ngoan, dọn vào ở rồi, chẳng chê bai điều gì, chỉ lễ phép nói: “Cảm ơn chú Niên.”
Mấy năm đó, Văn Hy sống ở nhà họ Niên khá yên ổn.
Từ cấp hai đến cấp ba, thành tích học tập của cô luôn rất tốt. Những trường trọng điểm đều do chính cô thi đỗ, gần như không cần Niên Tùng Ngô phải bận tâm.
Sau này, trong nhà xảy ra một vài biến cố nhỏ, Niên Tùng Ngô chỉ trong một đêm đã như già đi mười tuổi.
Ông cảm thấy bản thân không còn đủ tinh lực, nên giao nhà họ Niên cho Hành Tứ quản lý, đồng thời cũng giao Văn Hy cho anh.
Thực ra lúc đó Văn Hy đã gần trưởng thành, đang chuẩn bị thi đại học, nên cô chẳng cần Hành Tứ phải quản cái gì cả. Ý định ban đầu của Niên Tùng Ngô là hy vọng Văn Hy có thể học hỏi được từ Hành Tứ một vài điều.
Dù là cách đối nhân xử thế hay các phương thức quản lý, học được chút nào hay chút ấy. Ngoài ra ông còn có tâm tư riêng, ông muốn Văn Hy và Hành Tứ chung sống hòa thuận. Sau này, khi ông không còn nữa, nếu giữa họ có tình cảm anh em, Hành Tứ sẽ sẵn lòng che chở cho cô.
Những gì Niên Tùng Ngô nghĩ cho Văn Hy không chỉ là hiện tại, mà là cả cuộc đời sau này của cô. Mẹ cô đã sống một đời quá vất vả, ông không muốn cô giống mẹ của cô.
Cô tốt nhất nên thuận buồm xuôi gió suốt đời, bình yên và thoải mái.
Chỉ là Niên Tùng Ngô không ngờ rằng mối quan hệ giữa Văn Hy và Hành Tứ lại chẳng mấy hòa hợp.
Rõ ràng Văn Hy ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, nhưng Hành Tứ luôn nói cô bướng bĩnh. Vì thế những lời trách mắng hay hình phạt cũng chẳng ít, mà Văn Hy hết lần này tới lần khác vẫn cứng đầu. Cứ qua lại như vậy, hai người luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
Chuyện của người trẻ, Niên Tùng Ngô không muốn can thiệp quá nhiều. Ông biết Hành Tứ là người có chừng mực, dù có phạt thì cũng sẽ không quá đáng.
“Không có ạ.” Văn Hy lắc đầu.
Niên Tùng Ngô thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không thực sự làm sai chuyện gì, Văn Hy cũng chẳng chịu ngoan ngoãn nhận phạt. Chỉ khi nào chột dạ thì cô mới phá lệ nghe lời Hành Tứ.
Niên Tùng Ngô bật cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề: “Chú thấy Đại Tuân khá thích cháu đấy, còn cháu thì sao? Có thích thằng bé không?”
Văn Hy là một đứa trẻ ngoan, không yêu sớm, cũng chưa từng trải qua một mối tình thời đại học. Bây giờ sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa có bạn trai.
Khi chọn người đính hôn cho cô, ngoài việc phù hợp, đương nhiên Niên Tùng Ngô cũng muốn chính cô hài lòng.
Văn Hy im lặng hai giây.
Niên Tùng Ngô nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô nên nói tiếp: “Thật ra hôm qua chú định nhắc đến chuyện này trong bữa tiệc, nhưng Hành Tứ nói cháu vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Chú ngẫm lại thấy cũng đúng, nên muốn hỏi xem cháu nghĩ thế nào.”
Niên Tùng Ngô rất ít khi tâm sự với con gái, ban đầu ông còn định giao việc này cho Hành Tứ, nhưng lại sợ hai người chưa nói được gì đã cãi nhau, đến lúc đó chẳng những không giải quyết được chuyện gì mà còn phản tác dụng.
“Chú Niên, Đại Tuân là bạn thân của cháu.” Văn Hy mỉm cười: “Cậu ấy rất đáng mến.”
Ý trong câu nói này chính là, chỉ là bạn tốt mà thôi.
Niên Tùng Ngô gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi vẫn hỏi thêm: “Vậy cháu có người mình thích không?”
Văn Hy khựng lại một chút rồi lắc đầu: “Không có ạ.”
Văn Hy nhích người về trước, nghiêng đầu cười với Niên Tùng Ngô, ngoan ngoãn nói: “Chú Niên cứ yên tâm đi, cháu là con gái nhà họ Niên mà, mắt nhìn người rất cao, đâu phải ai cũng có thể lừa cháu được.”
Văn Hy biết Niên Tùng Ngô lo cô sẽ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm giống mẹ mình, nhưng cô sẽ không như vậy. Có lẽ là do từ nhỏ phải sống nương nhờ người khác nên cô luôn hiểu rất rõ bản thân. Cô tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng bị mấy cậu trai tóc vàng lừa gạt.
Cô lừa mấy chàng trai tóc vàng thì còn có khả năng hơn.
Niên Tùng Ngô rất thích nghe cô nói mình là con gái nhà họ Niên, điều này khiến ông cảm thấy trong lòng Văn Hy không xa lạ với họ.
Vẫn là Văn Hy biết cách nói chuyện.
Cuối cùng Niên Tùng Ngô hỏi cô gần đây tiền tiêu có đủ không, nếu không đủ thì cứ tự lấy từ tài khoản.
Ông đặc biệt lập riêng cho Văn Hy một tài khoản, trong đó là phần cổ tức từ một số cổ phần của nhà họ Niên. Từ năm cô 12 tuổi đến nay, số tiền trong tài khoản đã tích lũy được không ít.
Tất cả đều là tiền của cô, hoàn toàn do cô tự quyết định sử dụng.
Văn Hy gật đầu đồng ý.
Từ phòng sách đi ra, Văn Hy đã tình cờ gặp Khương Bắc Nguyệt.
Cô ấy đang kéo vali của mình.
Khương Bắc Nguyệt đã ở nhà họ Niên hơn một tháng, giờ cũng phải rời đi. Trong khoảng thời gian này, cô ấy cảm thấy thu hoạch được nhiều nhất chính là quen được người bạn như Văn Hy.
Văn Hy rất thú vị, rất đáng yêu.
“Lần sau nhớ mời tớ đến nữa nhé.” Khương Bắc Nguyệt lưu luyến: “Tốt nhất là lúc Niên Hành Tứ cũng ở đây.”
Văn Hy lắc đầu: “Vậy tớ không thể mời được rồi.”
Khương Bắc Nguyệt: “Vì sao?”
Vừa hỏi xong, cô ấy lập tức xua tay: “Thôi bỏ đi, tớ không muốn biết nữa.”
Văn Hy rất hay úp mở, nói chuyện cứ nói nửa chừng rồi thôi. Thà cô ấy không biết còn hơn bị treo lơ lửng như vậy, cảm giác đó đối với cô ấy còn khó chịu hơn bị giết.
Khương Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về tòa nhà phía sau, cố vươn cổ thật dài, Văn Hy thấy vậy liền nhắc nhở: “Đừng nhìn nữa, anh ấy đã ra ngoài rồi từ sớm rồi.”
Khương Bắc Nguyệt thất vọng quay đầu lại: “Sao cậu biết?”
Bởi vì sáng nay cô đã gặp anh.
Văn Hy còn đặc biệt ngoan ngoãn chào hỏi anh, cố ý nói “chào buổi sáng anh trai” với anh. Niên Hành Tứ lại lạnh mặt không để ý tới cô, thậm chí còn không ăn sáng cùng cô.
Những lời Văn Hy nói tối qua đã đâm trúng điểm đau của anh.
Một người có ý thức đạo đức nặng như Niên Hành Tứ, cứ liên tục bị cô nhắc nhở rằng anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đạo đức của mình.
Biết anh đang tức giận, nhưng Văn Hy vẫn kiên trì nhắn tin cho anh. Cô nhắc anh nhất định phải nhớ xin nghỉ với cố vấn học tập trước ngày mai, vì trại huấn luyện sắp bắt đầu rồi.
Răng cô có tốt hơn nữa thì cũng không cứng bằng thịt anh.
Hàm cô cắn đến phát đau, Văn Hy tức tối nhả ra.
Cô biết mình đã chạm đến giới hạn đạo đức của Niên Hành Tứ, cô cũng từng đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì...
Có lẽ với chứng sạch sẽ của anh thì anh sẽ cho rằng đây là một chuyện rất nhơ bẩn.
Nhưng Văn Hy không nghĩ vậy, cô thật sự cảm thấy không sao cả.
Cũng không phải đang gây chuyện.
Làm chuyện này khiến cô cảm giác dễ chịu, cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù cô cũng hy vọng anh có cảm nhận tương tự, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn nghe anh giáo huấn mình về chuyện này.
Niên Hành Tứ im lặng nhìn cô.
Chỗ gan bàn tay của anh vẫn còn để lại dấu răng của cô, hơi ẩm ướt, cơn đau rất nhẹ, giống như một chú mèo con cắn lên trái tim lạnh lùng và cứng rắn của anh một cái.
Lớn từng ấy tuổi rồi, nhưng thực ra vẫn chưa thật sự trưởng thành.
Cảm giác áy náy khiến Niên Hành Tứ không tiếp tục nói nữa.
Vì thế, cuộc trò chuyện tối qua lại một lần nữa kết thúc dang dở.
Lúc này Văn Hy nghĩ đến việc mình vẫn còn cần Niên Hành Tứ giúp đỡ, nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Cô cẩn thận kể cho anh nghe một số chuyện liên quan đến trại huấn luyện.
Đó không phải loại hoạt động linh tinh gì.
Dù không phải do trường học tổ chức, nhưng đơn vị chủ trì là một trường đại học của Đức. Danh tiếng của trường ấy vang xa trên toàn thế giới, bất kỳ ai biết sử dụng Internet đều có thể tra cứu được. Cô tuyệt đối không nói dối nửa lời, nếu có thì cả đời sau cô sẽ chẳng kiếm nổi một đồng nào.
Khi nghe Văn Hy nhắc đến tiền, thái độ của Niên Hành Tứ có hơi dao động.
Đối với Văn Hy mà nói, không kiếm được tiền đã là lời nguyền độc ác nhất dành cho nửa đời còn lại của cô.
Nhưng anh vẫn không lập tức đồng ý.
Văn Hy lại nói thêm rất nhiều, cố gắng thuyết phục anh.
Thế nhưng Niên Hành Tứ giống hệt một ông già cổ hủ và ngoan cố không chịu thay đổi. Anh nói rằng nếu Văn Hy vẫn kiên quyết, thì anh sẽ tự mình điều tra xác minh trước rồi mới đưa ra quyết định.
Vậy là anh vẫn không tin cô.
Văn Hy đúng là không nói dối, nhưng cô cũng không hoàn toàn nói thật. Nếu Niên Hành Tứ thực sự đi điều tra, thì cô chắc chắn sẽ bị lộ tẩy.
“Anh tưởng tôi làm công việc đặc vụ gì sao? Anh còn phải điều tra nữa chứ!”
Dáng vẻ mất bình tĩnh của cô vào lúc này rơi vào tầm mắt Niên Hành Tứ chỉ gói gọn trong bốn chữ: Thẹn quá hóa giận.
Anh đặt cốc nước xuống, chuẩn bị nói với cô rằng nếu không còn việc gì nữa thì hãy rời khỏi phòng anh. Anh đã bận rộn suốt cả ngày, bây giờ anh cần nghỉ ngơi.
Văn Hy hừ lạnh một tiếng.
“Anh còn nói lúc tôi nói chuyện với anh thì thái độ tôi không tốt, nhưng bây giờ thái độ của anh cũng chẳng khá hơn chút nào!”
Đúng là câu gì nhỉ, gọi là chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn.
Cô đang nghiêm túc nói chuyện với anh, vậy mà anh lại không tin cô.
Văn Hy thấp hơn Niên Hành Tứ quá nhiều, nói chuyện chẳng có chút khí thế nào. Cô cố đứng cao hơn một chút, vừa đặt chân lên ghế đã bị Niên Hành Tứ mặt lạnh ra lệnh buộc cô xuống.
“Em nghĩ đứng cao hơn thì có lý hơn sao? Ai dạy em làm vậy hả?”
“Ai dạy tôi? Chẳng phải đều do anh dạy sao?”
“Đừng nói như vậy, bây giờ anh không xứng để dạy em nữa.”
“Anh biết mình không xứng là tốt rồi.” Văn Hy đúng là chẳng biết sợ là gì, cái tính bướng bỉnh của cô lại nổi lên, chỉ trích anh: “Anh còn nói với tôi nào là đạo đức luân lý, nếu anh thật sự có đạo đức luân lý, anh sẽ làm chuyện đó với người mà anh vẫn luôn xem là em gái mình sao?”
Niên Hành Tứ ghét nhất là nghe những lời như vậy, một cô gái trẻ mà lời nói lại thẳng thừng, khó nghe đến thế, anh cũng chẳng biết cô học từ đâu ra.
Gia phong nhà họ Niên rất nghiêm, từ trước đến nay chưa từng cho phép những lời lẽ vượt quá khuôn phép như vậy.
Anh nói: “Là anh sơ suất, cho nên anh tuyệt đối sẽ không để mình sơ suất thêm lần nào nữa.”
“Sơ suất?” Văn Hy cố tình nhấn mạnh hai chữ ấy.
Cả Vân Châu này ai mà không biết Niên Hành Tứ luôn có năng lực tự chủ cực mạnh, làm việc cẩn thận. Anh có nguyên tắc của riêng mình, cũng có chuẩn mực đạo đức cao hơn cô rất nhiều.
Còn cô, Văn Hy chỉ là một đứa trẻ không có ba mẹ dạy dỗ, dù sao Niên Hành Tứ cũng luôn nói cô trời sinh phản nghịch, không chịu quản thúc và dạy dỗ.
“Đừng tưởng tôi không nhớ...” Giọng cô trong trẻo, hoàn toàn không hạ thấp âm lượng: “Cái gọi là sơ suất của anh chẳng phải là bịt miệng tôi lại rồi còn tiến vào lần thứ hai sao?”
Cô biết rất rõ vóc dáng của mình hấp dẫn đến mức nào.
Chính cô cũng thừa nhận.
Điều cô nhớ nhất là giọng nói trầm thấp của anh. Khi mất kiểm soát, giọng anh rất khàn đặc, ghé bên tai cô bảo cô nhấc người lên một chút.
Chỉ vừa nhớ lại âm thanh đó, trái tim Văn Hy đã đập nhanh hơn, cảm thấy vô cùng kích thích.
Trong khi đó, sắc mặt Niên Hành Tứ đã xanh mét, giọng anh trầm đến đáng sợ:
“Văn Hy.”
“Nếu em còn nói linh tinh nữa, khỏi cần đi trại huấn luyện. Ở nhà tự kiểm điểm đi.”
Văn Hy sững người, rồi lập tức bắt được trọng điểm trong câu nói của anh: “Vậy tức là tôi được đi sao?”
Niên Hành Tứ lại một lần nữa nhượng bộ cô, có lẽ cảm giác áy náy trong lòng vẫn chưa bao giờ biến mất, anh lạnh giọng nói: “Ngày mai anh sẽ xin phép cố vấn học tập cho em.”
Có những lời này, Văn Hy nở nụ cười rồi nhanh chóng chuồn mất.
Nhưng trước khi đi, cô lại bất giác nhớ tới cái ấm trà Tử Sa bị mình lỡ tay làm vỡ.
Niên Hành Tứ vẫn chưa biết ấm trà quý của anh đã không còn nữa.
Lời đã lên đến môi nhưng cô lại không nói.
Cô thật sự không cố ý làm vỡ nó.
Hôm đó, sau khi giặt ga giường xong, cô muốn tìm một nơi không có ai để ở một mình một lúc, nên nghĩ đến phòng chứa đồ của anh. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đã khóc ở trong đó, nước mắt làm mắt cô nhòe đi, vì thế khuỷu tay mới vô tình va phải ấm trà Tử Sa của anh.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của Văn Hy chính là tuyệt đối không thể để anh biết.
Nếu không, cô còn chẳng biết mình sẽ chết như thế nào.
Quan trọng không phải là bị phạt, mà là cô sợ Niên Hành Tứ bắt mình đền tiền.
Với một người công bằng và liêm khiết như anh, triết lý sống của anh luôn khác với mọi người. Anh công tư phân minh, thật sự có thể bắt cô bồi thường.
Khoản tiền tiết kiệm nhỏ mà cô khó khăn lắm mới dành dụm được, dù có vét sạch cũng không đủ đền một cái ấm của anh.
"Vì thế, Văn Hy chỉ có thể tạm thời giấu ""thi thể"" của cái ấm đi trước."
Rồi chờ cơ hội tính tiếp.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Niên Tùng Ngô gọi Văn Hy vào phòng sách.
Văn Hy ở trước mặt ông luôn đặc biệt ngoan ngoãn, cô ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghe ông nói chuyện.
“Anh Hành Tứ của cháu lại phạt cháu à?” Người đàn ông uy nghiêm như Niên Tùng Ngô, khi đối diện với Văn Hy lại giống một người ba già hơn. Hành động của cô tại bữa tiệc hôm qua rõ ràng khiến Hành Tứ không hài lòng, với tính cách của Hành Tứ, nói không chừng lại phạt cô.
Năm Văn Hy mười hai tuổi đã đến sống ở nhà họ Niên, khi ấy cô vừa mất mẹ, mà nhà họ Niên lại toàn đàn ông. Đặc biệt là Niên Tùng Ngô, ông chưa từng có kinh nghiệm nuôi dạy con gái.
Người đàn ông từng uy danh lẫy lừng cả đời này cũng trở nên lúng túng trước Văn Hy
Con gái 12 tuổi thích gì?
Ông chuẩn bị cho cô một căn phòng màu hồng, mua rất nhiều búp bê, khi nói chuyện với cô cũng cố gắng hạ thấp giọng hơn bình thường, nói với cô rằng có điều gì thích hay không thích đều phải nói ra.
Nhưng Văn Hy rất ngoan, dọn vào ở rồi, chẳng chê bai điều gì, chỉ lễ phép nói: “Cảm ơn chú Niên.”
Mấy năm đó, Văn Hy sống ở nhà họ Niên khá yên ổn.
Từ cấp hai đến cấp ba, thành tích học tập của cô luôn rất tốt. Những trường trọng điểm đều do chính cô thi đỗ, gần như không cần Niên Tùng Ngô phải bận tâm.
Sau này, trong nhà xảy ra một vài biến cố nhỏ, Niên Tùng Ngô chỉ trong một đêm đã như già đi mười tuổi.
Ông cảm thấy bản thân không còn đủ tinh lực, nên giao nhà họ Niên cho Hành Tứ quản lý, đồng thời cũng giao Văn Hy cho anh.
Thực ra lúc đó Văn Hy đã gần trưởng thành, đang chuẩn bị thi đại học, nên cô chẳng cần Hành Tứ phải quản cái gì cả. Ý định ban đầu của Niên Tùng Ngô là hy vọng Văn Hy có thể học hỏi được từ Hành Tứ một vài điều.
Dù là cách đối nhân xử thế hay các phương thức quản lý, học được chút nào hay chút ấy. Ngoài ra ông còn có tâm tư riêng, ông muốn Văn Hy và Hành Tứ chung sống hòa thuận. Sau này, khi ông không còn nữa, nếu giữa họ có tình cảm anh em, Hành Tứ sẽ sẵn lòng che chở cho cô.
Những gì Niên Tùng Ngô nghĩ cho Văn Hy không chỉ là hiện tại, mà là cả cuộc đời sau này của cô. Mẹ cô đã sống một đời quá vất vả, ông không muốn cô giống mẹ của cô.
Cô tốt nhất nên thuận buồm xuôi gió suốt đời, bình yên và thoải mái.
Chỉ là Niên Tùng Ngô không ngờ rằng mối quan hệ giữa Văn Hy và Hành Tứ lại chẳng mấy hòa hợp.
Rõ ràng Văn Hy ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, nhưng Hành Tứ luôn nói cô bướng bĩnh. Vì thế những lời trách mắng hay hình phạt cũng chẳng ít, mà Văn Hy hết lần này tới lần khác vẫn cứng đầu. Cứ qua lại như vậy, hai người luôn ở trong trạng thái căng thẳng.
Chuyện của người trẻ, Niên Tùng Ngô không muốn can thiệp quá nhiều. Ông biết Hành Tứ là người có chừng mực, dù có phạt thì cũng sẽ không quá đáng.
“Không có ạ.” Văn Hy lắc đầu.
Niên Tùng Ngô thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không thực sự làm sai chuyện gì, Văn Hy cũng chẳng chịu ngoan ngoãn nhận phạt. Chỉ khi nào chột dạ thì cô mới phá lệ nghe lời Hành Tứ.
Niên Tùng Ngô bật cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề: “Chú thấy Đại Tuân khá thích cháu đấy, còn cháu thì sao? Có thích thằng bé không?”
Văn Hy là một đứa trẻ ngoan, không yêu sớm, cũng chưa từng trải qua một mối tình thời đại học. Bây giờ sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa có bạn trai.
Khi chọn người đính hôn cho cô, ngoài việc phù hợp, đương nhiên Niên Tùng Ngô cũng muốn chính cô hài lòng.
Văn Hy im lặng hai giây.
Niên Tùng Ngô nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô nên nói tiếp: “Thật ra hôm qua chú định nhắc đến chuyện này trong bữa tiệc, nhưng Hành Tứ nói cháu vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Chú ngẫm lại thấy cũng đúng, nên muốn hỏi xem cháu nghĩ thế nào.”
Niên Tùng Ngô rất ít khi tâm sự với con gái, ban đầu ông còn định giao việc này cho Hành Tứ, nhưng lại sợ hai người chưa nói được gì đã cãi nhau, đến lúc đó chẳng những không giải quyết được chuyện gì mà còn phản tác dụng.
“Chú Niên, Đại Tuân là bạn thân của cháu.” Văn Hy mỉm cười: “Cậu ấy rất đáng mến.”
Ý trong câu nói này chính là, chỉ là bạn tốt mà thôi.
Niên Tùng Ngô gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi vẫn hỏi thêm: “Vậy cháu có người mình thích không?”
Văn Hy khựng lại một chút rồi lắc đầu: “Không có ạ.”
Văn Hy nhích người về trước, nghiêng đầu cười với Niên Tùng Ngô, ngoan ngoãn nói: “Chú Niên cứ yên tâm đi, cháu là con gái nhà họ Niên mà, mắt nhìn người rất cao, đâu phải ai cũng có thể lừa cháu được.”
Văn Hy biết Niên Tùng Ngô lo cô sẽ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm giống mẹ mình, nhưng cô sẽ không như vậy. Có lẽ là do từ nhỏ phải sống nương nhờ người khác nên cô luôn hiểu rất rõ bản thân. Cô tuyệt đối không phải kiểu người dễ dàng bị mấy cậu trai tóc vàng lừa gạt.
Cô lừa mấy chàng trai tóc vàng thì còn có khả năng hơn.
Niên Tùng Ngô rất thích nghe cô nói mình là con gái nhà họ Niên, điều này khiến ông cảm thấy trong lòng Văn Hy không xa lạ với họ.
Vẫn là Văn Hy biết cách nói chuyện.
Cuối cùng Niên Tùng Ngô hỏi cô gần đây tiền tiêu có đủ không, nếu không đủ thì cứ tự lấy từ tài khoản.
Ông đặc biệt lập riêng cho Văn Hy một tài khoản, trong đó là phần cổ tức từ một số cổ phần của nhà họ Niên. Từ năm cô 12 tuổi đến nay, số tiền trong tài khoản đã tích lũy được không ít.
Tất cả đều là tiền của cô, hoàn toàn do cô tự quyết định sử dụng.
Văn Hy gật đầu đồng ý.
Từ phòng sách đi ra, Văn Hy đã tình cờ gặp Khương Bắc Nguyệt.
Cô ấy đang kéo vali của mình.
Khương Bắc Nguyệt đã ở nhà họ Niên hơn một tháng, giờ cũng phải rời đi. Trong khoảng thời gian này, cô ấy cảm thấy thu hoạch được nhiều nhất chính là quen được người bạn như Văn Hy.
Văn Hy rất thú vị, rất đáng yêu.
“Lần sau nhớ mời tớ đến nữa nhé.” Khương Bắc Nguyệt lưu luyến: “Tốt nhất là lúc Niên Hành Tứ cũng ở đây.”
Văn Hy lắc đầu: “Vậy tớ không thể mời được rồi.”
Khương Bắc Nguyệt: “Vì sao?”
Vừa hỏi xong, cô ấy lập tức xua tay: “Thôi bỏ đi, tớ không muốn biết nữa.”
Văn Hy rất hay úp mở, nói chuyện cứ nói nửa chừng rồi thôi. Thà cô ấy không biết còn hơn bị treo lơ lửng như vậy, cảm giác đó đối với cô ấy còn khó chịu hơn bị giết.
Khương Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về tòa nhà phía sau, cố vươn cổ thật dài, Văn Hy thấy vậy liền nhắc nhở: “Đừng nhìn nữa, anh ấy đã ra ngoài rồi từ sớm rồi.”
Khương Bắc Nguyệt thất vọng quay đầu lại: “Sao cậu biết?”
Bởi vì sáng nay cô đã gặp anh.
Văn Hy còn đặc biệt ngoan ngoãn chào hỏi anh, cố ý nói “chào buổi sáng anh trai” với anh. Niên Hành Tứ lại lạnh mặt không để ý tới cô, thậm chí còn không ăn sáng cùng cô.
Những lời Văn Hy nói tối qua đã đâm trúng điểm đau của anh.
Một người có ý thức đạo đức nặng như Niên Hành Tứ, cứ liên tục bị cô nhắc nhở rằng anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đạo đức của mình.
Biết anh đang tức giận, nhưng Văn Hy vẫn kiên trì nhắn tin cho anh. Cô nhắc anh nhất định phải nhớ xin nghỉ với cố vấn học tập trước ngày mai, vì trại huấn luyện sắp bắt đầu rồi.