CÙNG EM

Chương 3: Tội lỗi

Avatar Hoa Tím Biếc
4,119 Chữ


Tối qua.

Thực ra tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Chuyện thật sự đã xảy ra là vào thứ Hai tuần trước, tức mười ngày trước.

Ánh mắt Văn Hy bất giác hạ xuống, nhìn chằm chằm lồng ngực anh.

Cơ bắp của anh rất săn chắc, cơ ngực và cơ bụng đều rắn rỏi, hoàn toàn tương phản với gương mặt nghiêm túc của anh. Ngày thường quần áo của anh luôn mặc chỉnh tề kín kẽ, chỉ có bây giờ là khoác áo choàng tắm, để lộ nửa bên ngực khiến cô không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu áp mặt lên đó, cảm giác chắc hẳn sẽ rất không tệ.

Đáng tiếc là không có cơ hội thử.

Niên Hành Tứ không thích ánh mắt như vậy của Văn Hy, anh cho rằng đó là một sự mạo phạm, thế là anh khép áo choàng tắm lại, đồng thời dùng ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo cô.

Văn Hy khinh thường dời mắt đi.

“Tuần sau tôi phải tham gia một trại huấn luyện.” Cuối cùng cô cũng nói ra mục đích thật sự của việc đến đây tối nay: “Đi nửa tháng.”

“Hoạt động của trường em à?” Niên Hành Tứ quay người lấy khăn lau nước trên cổ, giây tiếp theo, áo choàng tắm đã được anh kéo kín hoàn toàn.

“Không phải, tôi muốn xin nghỉ.”

Văn Hy vì muốn xin nghỉ nên mới tới xin sự đồng ý của Niên Hành Tứ. Cô cần Niên Hành Tứ nói giúp với cố vấn học tập của mình một tiếng, nếu không cô sẽ không thể xin nghỉ dài ngày như vậy.

Hiện tại cô đang học học kỳ cuối của năm tư, đã quay lại trường được ba tháng. Mặc dù không cần ở ký túc xá, nhưng nếu nghỉ liền nửa tháng, chỉ dựa vào năng lực của bản thân thì cô vẫn chưa làm được.

Cho nên cô phải đến nhờ anh giúp đỡ.

Niên Hành Tứ truy hỏi: “Là trại huấn luyện gì?”

Văn Hy có chút chột dạ, cứng đầu đáp: “Liên quan đến chuyên ngành của bọn tôi.”

Chỉ nhìn bộ dạng này của cô là biết ngay cô không nói thật.

Niên Hành Tứ từ chối: “Không được.”

Vừa nghe anh nói “không được”, Văn Hy lập tức bùng nổ. Cô đâu có đi làm chuyện xấu, dựa vào đâu mà anh nói không được là không được?

Cô tức giận nhìn anh, chỉ cảm thấy Niên Hành Tứ thật sự quá đáng ở phương diện này. Làm người mà quá chuyên quyền thì không được, bây giờ đâu còn là xã hội cũ, đã không còn Hoàng đế nắm quyền lực tập trung nữa!

Văn Hy hỏi: “Tại sao không được?”

Niên Hành Tứ chỉ nói một câu: “Không nói thật.”

Niên Hành Tứ còn không hiểu tính cách của Văn Hy, mỗi lần cô không nói thật chính là đang giấu chuyện gì đó.

Văn Hy hít sâu một hơi.

“Nếu anh nói tôi không nói thật thì xin hãy đưa ra bằng chứng. Đừng có vu khống người khác bằng mấy lời nói suông, tới trẻ con còn biết phải lấy lý lẽ để thuyết phục người khác!”

“Vậy nếu em nói anh vu khống em, cũng xin hãy đưa ra bằng chứng.”

Niên Hành Tứ luôn giữ cảm xúc rất ổn định, anh lạnh nhạt đáp trả.

Sau đó anh đi tới rót thêm một cốc nước, rồi ngồi xuống cái ghế đối diện sô pha cách Văn Hy khoảng ba mét. Anh rũ mắt, không chút gợn sóng mà cúi đầu uống nước.

Trong phòng nhất thời chìm vào im lặng.

Điều này khiến Văn Hy nhớ đến buổi sáng thứ Hai tuần trước, anh cũng ngồi đối diện cô như thế này rồi lặng lẽ uống nước.

Hôm đó Niên Hành Tứ có hẹn bàn công việc với người khác, người gần như chưa bao giờ uống rượu như anh lại uống hai ly. Nhưng Văn Hy gọi điện nói mình không khỏe, đau đến mức lăn lộn trên giường, sống dở chết dở, nhất quyết bắt anh phải tới, mang thuốc cho cô.

Một cô gái kêu đau bụng, anh đoán là do kỳ kinh nguyệt, vì thế anh mang theo thuốc giảm đau.

Bình thường anh rất ít khi bước vào phòng của cô, nguyên nhân là vì nơi đó thực sự quá bừa bộn, khiến anh chẳng muốn đặt chân vào. Hơn nữa anh là người rất biết giữ chừng mực, dù sao họ cũng không phải anh em ruột nên luôn có những bất tiện.

Nhưng cô khóc dữ dội đến mức anh suýt gọi 120 đưa cô vào bệnh viện.

Sức khỏe của Văn Hy vốn không tốt, hai năm gần đây cô từng nhiều lần sốt vì nhiễm bệnh, cũng từng nhập viện vì những vấn đề sức khỏe lặt vặt khác. Niên Hành Tứ luôn rất quan tâm đến tình trạng cơ thể của cô, mỗi lần cô nằm viện thì anh đều đích thân chăm sóc cô.

Cô giống như một cái cây non do anh chăm sóc lớn lên.

Mỗi khi Văn Hy tới kỳ kinh nguyệt thường khó chịu vô cùng, đau đến mức khuôn mặt trắng bệch. Đó là khoảng thời gian duy nhất Niên Hành Tứ đặc biệt dung túng cô, cho phép cô dựa vào tay anh...

Dường như chỉ cần dựa vào anh là cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Qua lớp vải quần áo, anh nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho cô. Nhưng hình như cô lại càng đau hơn, khiến Niên Hành Tứ nhíu mày.

Bình thường cô rất ít khi uống thuốc giảm đau, vì những lần trước cơn đau thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, cô luôn có thể nhanh chóng chịu đựng qua được. Lần này nhìn qua có vẻ rất khó giải quyết.

Thế là Niên Hành Tứ rót cho cô một cốc nước, rồi đưa thuốc tới bên môi cô.

Sau khi uống thuốc xong, Văn Hy lại kêu rằng còn đau hơn nữa.

Là đau bụng, không phải đau bụng dưới.

Cô nói nước có vấn đề.

Nước có vấn đề gì chứ?

Niên Hành Tứ cho rằng cô lại đang làm loạn, để chứng minh tất cả chỉ là do tâm lý của cô, anh tự rót một cốc rồi uống.

Chẳng nếm ra gì bất thường cả...

Anh không nên uống cốc nước đó.

Văn Hy kêu đau một lúc, đột nhiên im bặt, vùi mặt vào gối. Anh nhíu mày, xoay mặt cô lại, vừa chạm vào má đã thấy ướt đẫm.

Ánh mắt cô vốn rất to và sáng, lúc này đang nước mắt lưng tròng. Niên Hành Tứ căng thẳng, hỏi cô bị làm sao.

“Tôi khó chịu quá, có khi tôi sắp chết rồi.”

Biết rõ cô đang nói nhảm, Niên Hành Tứ vẫn gọi điện cho tài xế chuẩn bị xe. Nhưng vừa mới gọi xong, cô đã bất ngờ áp sát lại, nâng tay anh rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay anh.

Cô giống như một đứa trẻ khát khao được vỗ về.

Lúc đó Niên Hành Tứ đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh vốn luôn tỉnh táo, cảm xúc rất ít khi dao động. Thế nhưng chỉ trong vài giây chần chừ chưa kịp ngăn lại, Văn Hy đã ngậm lấy ngón tay anh.

Cô nhỏ giọng nghẹn ngào, vừa khóc vừa hôn trộm.

Đầu lưỡi ẩm ướt.

Vang lên những âm thanh rất khẽ.

Dáng vẻ bất lực và đáng thương lúc ấy của cô khiến Niên Hành Tứ không đành lòng.

Anh nhíu mày, cúi người muốn dỗ dành cô. Nhưng cô lại ngẩng đầu, cắn cằm anh.

Hàm răng cô hơi sắc bén, sau khi cắn nhẹ thì lại đột nhiên dùng sức. Giống như một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tủi thân, vừa giận vừa yêu anh.

“Anh vốn chẳng hề biết gì cả...” Cô tiếp tục nghẹn ngào, lại cắn thêm một cái, miệng lẩm bẩm những lời đầy uất ức.

Anh định giữ cô lại, nhưng cô cứ dính chặt trên người anh không rời. Dường như chỉ khi da thịt dán sát mới có thể giảm bớt sự khó chịu trong người cô. Cô khóc đến mức Niên Hành Tứ không nỡ dùng sức cưỡng ép cô...

Anh biết Văn Hy gầy đến mức nào, là tới mức nếu anh bóp mạnh cổ tay cô thôi đã gãy.

Anh chưa từng nỡ nặng tay với cô.

Thế nhưng dường như Văn Hy lại càng nhận ra điều gì đó, cô càng làm càn hơn. Sau khi cắn xong, cô lại đau lòng hôn nhẹ lên dấu răng mình để lại khiến cả người anh căng cứng, ngay sau đó cô cởi cúc áo của anh.

Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu chi phối suy nghĩ, cùng với thứ cồn lạ lẫm dần xâm chiếm ý thức, anh cố gắng dùng bàn tay lớn giữ lấy gáy cô. Nhưng Văn Hy đã cúi đầu rồi trực tiếp cắn.

Lúc này cô chẳng khác nào một con sói con.

Niên Hành Tứ nghiêm mặt, lúc này chỉ có thể mặc cô cắn.

Tay còn lại của anh đặt lên đỉnh đầu cô.

“Được rồi, đừng quậy nữa.”

Nói nhiều với một người đã mất lý trí cũng vô ích, cô không chịu để anh dỗ dành, cũng chẳng nghe trách mắng. Nước mắt cứ thế rơi như nhỏ vào tim anh. Anh hít sâu, trong đầu như có một công tắc phát ra tiếng “tách”.

Anh cảm nhận rất rõ rằng vào khoảnh khắc đó, mình đã bị một thứ cảm xúc nào đó chi phối. Bản năng sinh lý nguyên thủy đã chiến thắng ý chí mạnh mẽ và kiên định vốn có của anh.

Khi Văn Hy lại chủ động cắn tới, cô bắt đầu nghẹn ngào đạp chân.

...

Niên Hành Tứ dậy vào lúc 3 giờ sáng.

Anh nằm trên cái giường màu hồng phấn trắng, bên dưới là tấm ga trải giường tơ lụa mà anh không hề quen thuộc.

Ga trải giường rất lộn xộn, những vệt trắng ngà đã khô một nửa. Đầu anh đau như búa bổ sau một cơn say rượu, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy, vì anh chưa từng uống rượu. Những ký ức mơ hồ và xa lạ khiến trái tim anh chìm dần vào bóng tối.

Anh ngồi dậy, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

Niên Hành Tứ khép mắt lại, khóe môi siết chặt. Đó là một khoảng lặng dài hiếm thấy ở anh.

Anh đều nhớ rõ.

Đặc biệt là mảng da trắng nõn bị anh bóp chặt.

Mang theo hơi thở ẩm ướt và mềm mại, tựa như một đóa hải đường đang nở rộ, từng cánh hoa xếp chồng lên nhau, ôm lấy anh.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Thính lực và thị lực của Niên Hành Tứ luôn rất tốt, anh mặc quần áo, thì nhìn thấy Văn Hy đang mặc áo hai dây nhỏ, giặt quần lót ở bồn rửa.

Nghe thấy động tĩnh nên Văn Hy quay đầu lại.

Trên cổ tay cô vẫn còn một vòng dấu đỏ, khoảnh khắc nhìn thấy Niên Hành Tứ, cơ thể cô rõ ràng cứng lại vì căng thẳng. Nhưng cô rất nhanh đã điều chỉnh lại rồi ngoảnh lại.

Trước khi Niên Hành Tứ mở miệng, cô sẽ không nói một lời nào.

Trong bầu không khí im lặng như đang giằng co giữa hai người, Niên Hành Tứ dời ánh mắt đi, anh lên tiếng với giọng nói khàn đặc: “Mặc quần áo cho tử tế vào.”

“Tôi mặc rồi mà...” Văn Hy theo phản xạ lập tức phản bác, cô giơ tay cầm cái quần lót lên, khiến một bên dây của áo hai dây tuột khỏi vai. Lúc này cô mới nhớ ra, áo ngực của mình vẫn còn trong bồn rửa, còn quần lót thì đang ở trong tay.

Những thứ riêng tư như quần lót, trong mắt Niên Hành Tứ thì không nên tùy tiện phô bày trước mặt người khác.

Văn Hy tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo, cô nhanh chóng thay xong ở trong phòng tắm. Khi bước ra, cô nhìn thấy Niên Hành Tứ đang thu dọn ga giường của mình.

Tấm lưng của anh vẫn vững chãi và nghiêm túc, nhưng lúc này trông lại giống như đang tiêu hủy chứng cứ nào đó.

Tấm ga giường chứa đầy những mập mờ và những ký ức nào đo.

Niên Hành Tứ gấp ga giường lại đặt sang một bên, rồi quay đầu nhìn Văn Hy đang chăm chú nhìn mình.

Từ trong ánh mắt của anh, Văn Hy có hơi chột dạ.

Không, phải nói là vô cùng chột dạ.

Cô là người tỉnh dậy trước, sau đó cô nhớ lại chuyện liên quan đến cốc nước kia.

Cô thật sự không cố ý, việc trong nước có thứ đó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Còn về lý do vì sao cô lại có thứ ấy, kể ra thì là một câu chuyện khá dài.

Điều cô mong nhất lúc này là Niên Hành Tứ đừng nhớ lại rồi truy cứu ngọn nguồn của mọi chuyện.

Cô không phải một cô gái ngoan, cô có những suy tính riêng của mình nhưng cô thực sự chưa từng nghĩ đến việc làm điều xấu.

Lúc này cô đang nghĩ, nếu mình giải thích thì liệu Niên Hành Tứ có tin cô hay không.

Niên Hành Tứ im lặng dựa vào mép bàn, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp của anh hiếm khi hơi cong. Lúc này anh giống như bầu trời sau cơn mưa mùa hè, hơi nóng bốc lên thành từng làn ẩm ướt, khiến bầu không khí bị bao phủ bởi sự ngượng ngùng, nặng nề cùng với khoảng lặng kéo dài.

Rất lâu sau, anh nhìn về phía cô rồi nói: “Chuyện này, là lỗi của anh.”

Anh không nhắc đến việc truy cứu nữa, cốc nước kia có vấn đề hay không đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là anh thực sự đã làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Chuyện đã xảy ra rồi thì phải nghĩ giải quyết nó thế nào.

Vân Hy ở trước mặt là người luôn gọi anh một tiếng anh trai, anh là xem cô như em gái ruột. Cô đã sống ở nhà họ Niên gần mười năm, trong mắt người ngoài, cô sớm đã là con gái của nhà họ Niên. Thậm chí trong khoảng thời gian này, Niên Tùng Ngô còn đang chuẩn bị hôn sự cho cô.

Người được anh che chở dưới đôi cánh của mình, dù có quản thúc hay dạy dỗ thế nào đi nữa, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương cô.

Mà chuyện này đối với thể xác hay tinh thần của cô thì đều là một sự tổn thương.

Anh là người đã gây ra chuyện này.

Điều này đi ngược lại với đạo đức, không chỉ vậy, với tư tưởng bảo thủ và truyền thống của anh khiến Niên Hành Tứ vốn không tán thành việc phát sinh quan hệ trước hôn nhân, sự kết hợp về thể xác hẳn là chuyện xảy ra sau khi kết hôn.

Mà giữa anh và Văn Hy vĩnh viễn sẽ không bao giờ có chuyện kết hôn.

Cho nên đây chẳng khác nào Niên Hành Tứ tự tay giáng mạnh một nhát búa vào chính chuẩn mực đạo đức của bản thân.

Anh cảm thấy mình tội lỗi tày trời.

Lúc này Văn Hy rất khát nước, nhưng lại không dám rót nước uống.

Cô cẩn thận liếm môi.

Nhìn thấy động tác liếm môi của cô, anh càng nhíu mày chặt hơn.

Vì anh lại nhớ đến một vài hình ảnh.

Những hình ảnh đó khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn.

Bây giờ anh phải đối mặt với cô thế nào? Phải xử lý mối quan hệ giữa họ ra sao?

Bất cứ chuyện gì Niên Hành Tứ cũng xử lý đâu vào đấy, một gia tộc lớn như nhà họ Niên cũng được anh quản lý ổn thỏa. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất khiến anh hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh đã bước một chân lên vách đá.

Dù đang cảm xúc phức tạp nhưng Niên Hành Tứ vẫn là người lên tiếng trước: “Có bị thương không?”

Văn Hy sững người một chút rồi lập tức lắc đầu: “Không có.”

Sợ anh không tin, cô còn nói thêm: “Nếu không tin thì anh kiểm tra đi.”

Cô vẫn ổn, cổ bị bàn tay anh siết qua nên hơi đỏ một chút nhưng không đáng ngại, những chỗ khác có hơi đau nhưng cô cảm thấy những cảm giác khác còn rõ rệt hơn, nên cũng chẳng đáng để nhắc tới.

Niên Hành Tứ nhíu mày chặt hơn.

Nếu anh biết hút thuốc, có lẽ lúc này phải hút liền mười điếu mới có thể bình tĩnh lại.

Văn Hy ngồi xuống sô pha, cơn đau kỳ lạ khiến cô “hí” hít mạnh một hơi. Nhận ra tâm trạng của Niên Hành Tứ, cô cố nhịn sự khó chịu rồi nói với anh: “Thôi bỏ đi, chuyện cũng xảy ra rồi, tôi cũng không để bụng.”

Đương nhiên Văn Hy không hề để bụng, càng không cảm thấy mình chịu thiệt.

Điều khiến cô lo hơn là Niên Hành Tứ sẽ truy cứu.

Điều đó khiến cô có hơi bất an.

Nhưng việc thật sự đã ngủ với Niên Hành Tứ lại khiến tâm trạng cô vẫn khá tốt.

Niên Hành Tứ hơi nhíu mày.

Niên Hành Tứ không phải không hiểu Văn Hy, càng hiểu rõ tính cách của cô. Những năm gần đây cô ngày càng nổi loạn, không còn nghe lời anh như trước. Bây giờ lại còn thản nhiên nói rằng “tôi không để bụng”, sau cảm giác bất lực thì Niên Hành Tứ chỉ thấy mình đã thất bại trong việc dạy dỗ cô.

“Không để bụng?” Niên Hành Tứ đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Bây giờ là vấn đề có để bụng hay không sao?”

“Chứ không phải à?” Văn Hy đáp: “Thái độ của tôi cộng với thái độ của anh, cả hai đều không để bụng thì chẳng phải xong rồi à.”

“Dù sao chúng ta cũng thân quen đến thế rồi.”

Trong lồng ngực Niên Hành Tứ bỗng dâng lên một luồng nóng bức.

Anh suýt nữa muốn xách Văn Hy dậy để phạt đứng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

“Anh biết, trong chuyện này anh không có tư cách trách em, bởi lỗi anh phạm còn nghiêm trọng hơn em nhiều. Nói khó nghe một chút, hành vi của anh chẳng khác nào cầm thú... Em muốn nghĩ thế nào anh cũng nhận, nhưng Văn Hy, em không thể có thái độ thờ ơ như vậy được.”

Văn Hy phản bác: “Anh đâu có giống với người khác.”

Niên Hành Tứ hít sâu, gương mặt nghiêm lại: “Không có gì khác nhau, anh còn tội ác tày trời hơn.”

Văn Hy tức đến mức suýt bật dậy: “Lên giường với tôi thì sao lại thành tội ác tày trời chứ?”

Giọng Niên Hành Tứ lạnh đi vài phần: “Anh không nói chuyện đó!”

Lúc này Văn Hy nhìn chằm chằm vào con dao quân dụng nhỏ trên bàn học của mình, đó là món quà duy nhất mà Niên Hành Tứ từng tặng cô. Cô hơi bướng bỉnh nghiêng đầu sang một bên, trong lòng chua xót, mạnh mẽ chớp mắt.

Bây giờ không phải lúc để tranh cãi những chuyện đó.

Tấm ga giường kia đang nhắc nhở anh rằng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

“Đi tắm trước đi.” Niên Hành Tứ dặn cô: “Đợi anh nửa tiếng.”

Nói xong, anh rời khỏi phòng cô, suốt đêm ra ngoài mua thuốc cho cô.

Anh đi một mình, nói là nửa tiếng nhưng chỉ mười lăm phút sau đã quay lại, đưa thuốc và nước cho Văn Hy.

Khung cảnh giống hệt vài tiếng trước.

Văn Hy đã tắm xong, cô không hỏi lấy một câu, chỉ nhận lấy thuốc rồi uống cùng với nước.

“Thuốc này có tác dụng, nhưng có thể sẽ có tác dụng phụ.” Niên Hành Tứ cẩn thận dặn dò: “Anh đã hỏi bác sĩ Lý rồi, khả năng cao sẽ buồn nôn, mắc ói, cũng có thể bị chóng mặt, rối loạn kinh nguyệt... nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói với anh.”

Anh vẫn chu đáo như vậy.

Văn Hy mở to mắt nhìn anh.

Người đàn ông trước nay luôn nghiêm khắc với bản thân vào lúc này lại đang nói với cô về tác dụng phụ của thuốc tránh thai.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

“Vâng, tôi biết rồi.” Văn Hy đáp, thái độ của cô vẫn là chẳng coi chuyện này ra gì.

Cô nói mình muốn nghỉ ngơi, dù sao giường cũng không thể ngủ, mà lúc này cô đã mệt đến mức không muốn trải ga mới nên trực tiếp nằm xuống sô pha ngủ.

Niên Hành Tứ thở dài.

Anh sẽ không ép Văn Hy phải giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, bây giờ cả hai đều cần thời gian và không gian để bình tĩnh lại. Đặc biệt là anh, anh thừa nhận mình không thể giữ được sự tỉnh táo.

Vì vậy, anh rời đi trước.

Ngày hôm sau Văn Hy thức dậy rất muộn, một mình cô phơi ga giường trong sân. Tấm ga màu hồng phấn trắng đã được sấy khô từ trước, nhưng cô vẫn nhất quyết mang ra phơi thêm dưới nắng một lúc nữa. Khương Bắc Nguyệt vừa ngủ dậy đã nhìn thấy cô nên hỏi sao mới sáng sớm mà cô đã giặt ga giường.

Văn Hy: “Bẩn rồi.”

Vừa hay Niên Hành Tứ đang ở trên lầu nghe được.

Hôm qua anh đứng ở ban công cả đêm.

Trên gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi sâu sắc, sự áy náy không thể che giấu cùng những suy ngẫm đầy bất lực.

Suốt một tuần sau đó, hai người không gặp lại nhau.

Niên Tùng Ngô vốn định nhân dịp tiệc sinh nhật của mình để bàn chuyện hôn sự giữa Văn Hy và Đại Tuân, nhưng đã bị Niên Hành Tứ tạm thời ngăn lại. Anh nói Văn Hy vẫn còn nhỏ, chưa cần vội tính đến chuyện đính hôn.

Sau đó Niên Hành Tứ lại tìm gặp Văn Hy, muốn tiếp tục nói chuyện với cô.

Điều đầu tiên anh hỏi là cô có cảm thấy khó chịu không.

Sau một tuần không gặp, bầu không khí giữa hai người có hơi gượng gạo. Văn Hy mặc áo croptop hai dây, để lộ một vòng eo trắng nõn.

Văn Hy lắc đầu, nói mình không có gì khó chịu cảm

Thái độ của Văn Hy rất đơn giản, trông cô như đang mặc kệ, chỉ nói rằng cứ xem như chưa từng xảy ra là được. Dù sao cô cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm, nếu anh vẫn muốn làm một người anh trai tốt, thì sau này họ vẫn là anh em. Cô sẽ giữ kín chuyện này, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hình tượng uy nghiêm của anh. Chỉ có một điều, cô sẽ không kết hôn từ nhà họ Niên.

Niên Hành Tứ lại thở dài.

Anh rơi vào im lặng.

“Văn Hy.” Anh gọi tên cô một cách nặng nề: “Đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn.”

Có những chuyện không phải cứ “cứ coi như đã xong” thì sẽ không tồn tại.

Niên Hành Tứ còn muốn nói tiếp, nhưng Văn Hy đã bịt chặt hai tai lại, nói rằng cô không muốn nghe. Cô thấy quá phiền rồi, nghe thêm nữa thì tai cô sẽ nổ tung mất.

Niên Hành Tứ không còn cách nào nói tiếp, anh chỉ đành kéo hai bàn tay đang bịt tai của cô xuống.

Cô la hét om sòm, anh che miệng cô lại, thấp giọng bảo cô đừng kêu nữa.

Văn Hy lập tức cắn vào gan bàn tay của anh.

2 lượt thích

Bình Luận