CÙNG EM

Chương 2: Kỷ luật

Avatar Hoa Tím Biếc
3,224 Chữ


Cách khoảng ba mươi mét, cuối cùng Khương Bắc Nguyệt cũng được nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Niên Hành Tứ.

May mà thị lực hai mắt của cô đều đạt 5.0, nếu không chắc chắn sẽ chẳng thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm như núi toả ra từ ánh mắt của anh.

Khương Bắc Nguyệt “quao” lên một tiếng.

Niên Hành Tứ ngoài đời còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì cô ấy từng tưởng tượng.

Khương Bắc Nguyệt nhìn thấy mỗi đôi chân dài miên man của anh.

Nói thật, Khương Bắc Nguyệt liếc mắt một cái thôi đã bị chinh phục rồi.

Vai rộng, eo hẹp, khuôn mặt sắc nét như được điêu khắc. Đôi chân dài vô cùng mạnh mẽ, tất cả những điều này đều được che giấu kỹ lưỡng dưới bộ âu phục của anh, không hề có chút cẩu thả. Từ những lời Văn Hy kể, Khương Bắc Nguyệt còn biết anh là một người cổ hủ, cực kỳ không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Chính những yếu tố này lại khiến nhịp tim cô ấy đập nhanh hơn.

Khi thu hồi tầm mắt thì mặt cô ấy đã đỏ bừng.

“Có đến mức đó không?” Văn Hy ngồi trên cái ghế dài ở hành lang, thấy Khương Bắc Nguyệt đỏ mặt, đôi mắt còn lấp lánh, cô khẽ cười một tiếng.

Mới chỉ nhìn thoáng từ xa thôi, ngay cả anh là người hay quỷ còn chưa chắc nhìn rõ được.

Khương Bắc Nguyệt nói cô ấy cũng hết cách, vì cô ấy vốn thích kiểu như vậy.

Cô ấy thích đọc những truyện ngôn tình sắc trên các trang web màu hồng, đương nhiên cô ấy cũng không phải kiểu cái gì cũng đọc được, cô ấy có tiêu chuẩn riêng của mình. cô ấy thích nhất là những nam chính có chênh lệch thể hình rõ rệt với nữ chính như quân nhân, sĩ quan hoặc mang khí chất như một con sói dữ; còn nữ chính thì mềm mại, ngoan ngoãn như thỏ trắng.

Chỉ là Khương Bắc Nguyệt không kể những điều này cho Văn Hy, cô ấy chỉ thử dò xem gu của Văn Hy, hỏi cô thích gu thế nào.

“Gu của mình à?” Văn Hy bật cười: “Tớ thích kiểu người ngày nào cũng đi theo sau lấy lòng mình.”

Vừa dứt lời, người lấy lòng cô đã xuất hiện.

Đại Tuân là đối tượng kết hôn mà Niên Tùng Ngô đã sớm nhắm cho Văn Hy, sau khi cô đến tuổi kết hôn hợp pháp, ông lập tức lấy danh nghĩa nhà họ Niên để lựa chọn cho cô một người thích hợp để kết hôn.

Niên Tùng Ngô cũng là một người truyền thống, ông không phản đối chuyện yêu đương tự do, nhưng càng coi trọng môn đăng hộ đối. Ông tin rằng những đứa trẻ được tiếp nhận dạy dỗ tốt từ nhỏ, dù có thế nào cũng sẽ không đến nỗi tệ lắm đâu.

Những người trẻ tuổi trong các gia đình quen biết quanh ông đều có xuất thân tốt, được giáo dục bài bản, đang gặt hái thành tựu trong lĩnh vực riêng của mình. Mà Đại Tuân là người khiến Niên Tùng Ngô hài lòng nhất trong số đó.

Cậu và Văn Hy tương đương tuổi nhau, tính tình ôn hòa, hiểu lễ nghĩa, có học thức, quan trọng là cậu rất có thiện cảm với Văn Hy.

Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của Niên Tùng Ngô, Đại Tuân cũng có mặt, cậu vẫn luôn tìm cơ hội để bắt chuyện với Văn Hy.

“Có mang quà cho cậu này.” Đại Tuân ngồi xuống bên cạnh Văn Hy, đưa cho cô một đóa hoa bách hợp bằng gốm.

“Đây là gì vậy?”Văn Hy tò mò cầm món đồ nhỏ nhắn này lên, cô vốn đặc biệt yêu thích những đồ vật nhỏ tinh xảo.

“Tớ tự làm đấy.” Đại Tuân rất tự hào, cậu cảm thấy Văn Hy hẳn sẽ thích.

Quả nhiên, Văn Hy nhận lấy, ngắm nghía vài lần rồi vui vẻ nói “cảm ơn”.

Đại Tuân: “Có phải tớ rất có năng khiếu không?”

Văn Hy gật đầu: “Tớ đánh giá cao gu thẩm mỹ của cậu.”

Chỉ một câu khen của cô thôi cũng đủ khiến Đại Tuân vui vẻ cả ngày, cậu mải suy nghĩ vẩn vơ, đến mức Văn Hy nói gì cũng không nghe thấy. Thế là cô quơ tay ở trước mặt anh.

“Đang nghĩ gì thế?”

Đại Tuân tỉnh táo lại, nói: “Tớ đang nghĩ lần sau nên làm gì cho cậu?”

Văn Hy gượng cười: “Đừng.”

“Tôi không cần cậu làm cho tôi đâu.”

Đại Tuân ngơ ngác giải thích: “Ý tớ không phải thế...”

Ngay cả Khương Bắc Nguyệt đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười.

Sao lại có người dễ trêu chọc thế chứ.

Văn Hy đứng dậy, vỗ vai Đại Tuân: “Giúp tôi một việc được không?”

Đại Tuân chẳng thèm hỏi là việc gì, lập tức gật đầu: “Được.”

Cậu đúng là chẳng suy nghĩ gì cả.

Cái gì cũng đồng ý.

Văn Hy bảo Đại Tuân đợi ở bên ngoài một lát, còn cô thì quay về phòng mình rồi ôm ra một cái hộp màu đen.

Cô thần thần bí bí đưa cái hộp cho Đại Tuân.

Lúc này anh mới tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”

Văn Hy nghiêm túc đáp: “Nửa cái mạng của tớ.”

Đại Tuân: “Hả?”

Văn Hy mở hộp ra.

Bên trong là vài mảnh vỡ.

Gần đây Đại Tuân đang học làm gốm nên cũng có chút hiểu biết về lĩnh vực này, vì thế anh đã nhận ra đây là một ấm trà Tử Sa.

Một ấm trà Tử Sa đã bị đập vỡ.

“Cậu có thể giúp tớ sửa lại nó không?” Văn Hy hỏi Đại Tuân với vẻ đầy mong đợi.

Lúc nãy Đại Tuân đồng ý quá nhanh, giờ mới thấy khó xử.

Cậu chỉ học làm gốm vì sở thích cá nhân, chứ đâu phải đã trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này. Huống chi ấm trà này đã vỡ thành nhiều mảnh như vậy, dù có muốn phục chế thì độ khó cũng rất cao.

Đại Tuân: “... Tớ có thể học thêm một thời gian nữa rồi thử được không?”

“Tất nhiên là tôi không bảo cậu tự sửa.” Văn Hy gần như muốn dành thêm một lời khen cho tinh thần vượt khó của Đại Tuân: “Cậu có quen ai thật sự giỏi trong lĩnh vực này không?”

Lúc này Đại Tuân mới hiểu ra.

Quả thật cậu có quen vài nghệ nhân tay nghề rất cao, có thể giúp hỏi thử xem sao.

Đại Tuân cười ngây ngô.

Cậu nhận lấy cái hộp này, liếc nhìn lần cuối trước khi đóng nắp lại. Nhìn thấy hoa văn mạ vàng trên thân ấm, cậu thuận miệng nói: “Hình như tớ từng thấy cái này trong phòng cất trữ di vật văn hoá của nhà họ Niên rồi.”

Văn Hy bình thản đáp: “Vậy thì chắc nó chính là cái mà cậu đã thấy đấy.”

!!!

Đại Tuân trợn tròn mắt vì khiếp sợ, cậu vô thức ôm chặt cái hộp. Cái ấm này mà vỡ thêm một mảnh nữa thôi cũng đủ lấy mạng cậu rồi...

“Là anh Hành Tứ nhờ cậu tìm tớ giúp sao?”

“Làm sao có thể chứ?” Văn Hy cảm thấy câu hỏi này của Đại Tuân thật ngây thơ: “Nếu anh ấy biết chuyện thì bây giờ tôi đã không thể đứng đây nói chuyện với cậu rồi.”

Xong đời thật rồi.

Trái tim của Đại Tuân vào lúc này đã bị treo lơ lửng trên vách núi.

Cậu ít nhiều cũng biết tính cách của Niên Hành Tứ, những thứ mà Hành Tứ quý trọng, người khác ngay cả đụng vào cũng không được. Chứ đừng nói làm hỏng, đó thật sự là chuyện có thể mất mạng.

Văn Hy an ủi Đại Tuân: “Yên tâm đi, không liên lụy đâu. Nếu anh ấy biết thì cũng chỉ mắng tôi thôi.”

Cuối cùng Đại Tuân vẫn tin lời Văn Hy.

Cậu nói cậu sẽ đi hỏi thử trước, có tin tức gì sẽ báo lại cho cô.

Buổi chiều tối, Khương Bắc Nguyệt lại kéo Văn Hy đi đốt pháo hoa.

Sau Tết vẫn còn dư lại một ít pháo, mà hôm nay lại là sinh nhật của Niên Tùng Ngô, đốt pháo hoa để chúc mừng cũng chẳng có gì sai.

Trong khi đó Văn Hy vẫn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Khương Bắc Nguyệt cầm mấy que pháo hoa cầm tay, gọi Văn Hy, nói lát nữa lúc cô ấy châm lửa, nhớ tranh thủ chụp ảnh cho cô ấy.

Hôm nay cô ấy muốn có vài tấm hình đẹp để đăng lên vòng bạn bè, nếu không qua tháng này cô ấy sẽ phải trở về rồi, mà đến lúc đó chẳng biết bao giờ mới có dịp quay lại đây.

Nói đến đây, Khương Bắc Nguyệt lại vô cùng ghen tị với Văn Hy.

“Tớ có gì đáng để ghen tị chứ?”

“Cậu được sống ở đây, lại còn có thể gặp Niên Hành Tứ mỗi ngày mà.”

Văn Hy bật cười: “Sống ở đây là chuyện tốt lắm sao?”

“Đây đâu phải nhà của tớ.”

Động tác chuẩn bị châm lửa của Khương Bắc Nguyệt khựng lại, cô ấy khó hiểu nói: “Niên Hành Tứ xem cậu như em gái ruột, Niên Tùng Ngô cũng xem cậu như con gái ruột. Vậy thì khác gì nhà của mình chứ.”

Văn Hy bảo Khương Bắc Nguyệt tốt nhất nên bỏ bớt những suy nghĩ viển vông ấy đi.

Nếu có thể lựa chọn, ai mà chẳng muốn được lớn lên bên cạnh ba mẹ ruột của mình.

Khương Bắc Nguyệt lại nổi tính nhiều chuyện, cô ấy hỏi Văn Hy có thích Đại Tuân hay không.

Cô ấy đã nghe nói rồi, Niên Tùng Ngô có ý định để hai người đính hôn. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy gặp Đại Tuân, cảm thấy tính cách của cậu rất tốt, ngoại hình cũng khá ổn. Mỗi lần nói chuyện với Văn Hy thì trong mắt cậu đều phát sáng.

Khương Bắc Nguyệt đúng là quá nhiều chuyện.

Văn Hy cảm thấy cô ấy đang cố ý lật tung con người của mình lên. Thế nên cô ra vẻ thần bí rồi nói với Khương Bắc Nguyệt: “... Thật ra tớ đang theo đuổi một người.”

Khương Bắc Nguyệt: “Ai vậy?”

Văn Hy: “Bí mật.”

Đối với một cô gái hóng chuyện như Khương Bắc Nguyệt, một câu “bí mật” quả thực khiến cô ấy khó chịu vô cùng. Thà cô ấy không biết gì còn hơn biết được một nửa rồi lại bị giấu phần còn lại.

Khác gì tác giả đào hố rồi bỏ dở truyện đâu chứ!

Khương Bắc Nguyệt đang cân nhắc lời lẽ, định tiếp tục moi thêm chút thông tin từ miệng Văn Hy, thì đã thấy cô đứng dậy, giơ tay làm một dấu “X” thật to với mình.

Cấm tiếp tục hỏi đông hỏi tây.

Những chuyện tiếp theo, có đánh chết cô cũng sẽ không nói nữa.

***

Sau khi tiệc kết thúc, mãi đến tối, Niên Hành Tứ vẫn không gặp lại Văn Hy.

Những lời ba nói với anh hôm nay, sau đó anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh cảm thấy trên phương diện giáo dục Văn Hy, mình vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi.

Có lẽ anh cần thay đổi cách thức của mình.

Năm ba giao Văn Hy cho anh chăm sóc, cô mới 17 tuổi. Khi ấy cô vẫn chưa nổi loạn như bây giờ, mỗi lần gặp anh đều có chút e dè, ngoan ngoãn gọi một tiếng “anh Hành Tứ”.

Khi đó Hành Tứ mới xuất ngũ trở về.

Anh ở trong quân đội luôn tác phong nghiêm khắc, quen xử lý mọi việc theo đúng kỷ luật quân đội. Nên lúc đối xử với Văn Hy rất nghiêm khắc, khi đó cô khá nghe lời, bị anh phê bình đều sẽ sửa lại, cũng biết cúi đầu lắng nghe anh dạy bảo.

Khi đó Niên Hành Tứ từng nghĩ, một cô bé như vậy cũng không tệ, nuôi thì nuôi thôi, gia nghiệp nhà họ Niên lớn mạnh, nuôi dạy cô trưởng thành rồi gả chồng cho cô.

Được gả đi dưới danh nghĩa nhà họ Niên, sau này cô sẽ không dễ bị người khác bắt nạt. Nếu xảy ra chuyện gì, nhà họ Niên sẽ có Niên Hành Tứ là anh chống lưng cho cô.

Vì ba, suốt những năm qua, anh đã thật sự xem Văn Hy như em gái ruột.

Bất luận có quan hệ huyết thống hay không, cô vẫn là người thân quan trọng như ba anh.

Tháng trước anh còn cùng Niên Tùng Ngô lựa chọn đối tượng kết hôn thích hợp cho Văn Hy.

Có vài người vừa ý, trong số đó thì Đại Tuân là người phù hợp nhất. Ban đầu Niên Tùng Ngô định bàn chuyện đính hôn với ba mẹ Đại Tuân, nhưng sau đó, đã bị Niên Hành Tứ cố tình nhấn chìm.

9 giờ tối, Niên Hành Tứ đúng giờ đi tắm.

Cuộc sống của anh vô cùng kỷ luật, chỉ cần không phải chuyện đặc biệt, mỗi tối đúng 9 giờ anh đều vào phòng tắm.

Hôm nay thời gian có hơi lâu hơn một chút.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc một cái áo choàng tắm.

Niên Hành Tứ không thích để lộ cơ thể mình, cho dù trong phòng chỉ có một mình anh cũng vậy. Hắn vừa buộc lại đai áo choàng vừa bước ra ngoài, anh còn chưa kịp thắt xong thì đã nhìn thấy trên ghế sô pha trong phòng có một đôi chân đang bắt chéo.

Niên Hành Tứ nhíu mày.

Những giọt nước từ lồng ngực anh lăn xuống.

Trước đây anh từng bị thương trong lúc huấn luyện, nên ngực có một vết sẹo dài bằng một đốt ngón tay. Vết sẹo này khiến cơ thể vốn uy nghiêm của anh mang thêm vài phần hoang dã, cộng thêm đôi mắt sâu thẳm như vực đen vốn có, khiến cả người cao lớn của anh toát ra vẻ lạnh lùng.

“Vào đây bằng cách nào?” Câu này chẳng khác nào đang hỏi một con mèo hay con chó nhỏ đã chui vào từ đâu.

Văn Hy cố ý đáp: “Tôi biết trèo cửa sổ, trèo vào đấy.”

Trên sô pha của anh sạch sẽ, chẳng có bất cứ thứ gì. Khác hẳn sô pha trong phòng Văn Hy, chất đầy quần áo của cô, vì đó là không gian riêng tư của cô, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những món đồ lót màu hồng xinh xắn của cô ở trên đó.

Niên Hành Tứ có tính sạch sẽ, anh không thích người khác đụng vào đồ của mình, càng không thích người khác ngồi lên giường hay sô pha của mình. Vì chuyện này, trước đây anh từng phê bình Văn Hy, thậm chí còn nhiều lần nghiêm khắc yêu cầu cô viết bản kiểm điểm.

Vậy mà hiện tại cô lại ngang nhiên ngồi trên đó, không hề có chút sợ hãi nào.

Niên Hành Tứ bình tĩnh nhìn cô, cũng không bị hành động quá đáng của cô chọc giận.

“Văn Hy, nếu thời kỳ nổi loạn của em vẫn chưa kết thúc, thì tốt nhất hãy tự mình vượt qua nó đi.” Niên Hành Tứ đứng ở trước mặt cô, bóng dáng cao lớn đổ xuống một khoảng tối, trên mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Những lời này anh đã nói với em không dưới mười lần rồi. Nếu có một lần nào đó em chịu nhớ kỹ, thì chắc anh phải đi thắp hương cảm ơn tổ tiên nhà họ Niên mất.”

“Anh có thắp hương cho tổ tiên nhà họ Niên cũng vô ích thôi, tổ tiên nhà anh đâu có quản tôi.” Văn Hy đáp đầy lý lẽ, đồng thời hất cái cằm nhỏ kiêu ngạo của mình lên.

Vốn là vậy, chung quy thì cô cũng không phải người nhà họ Niên.

“Với lại...” Văn Hy lập tức phản bác cách dùng từ của anh: “Anh đi hỏi chú Niên xem, từ trước đến giờ tôi có lúc nào gọi là thời nổi loạn chưa?”

“Anh đi hỏi ông ấy à? Em có nói với ông ấy rằng mình thường xuyên dắt các cụ già qua đường, ông ấy cũng sẽ tin em thôi.”

“Nhưng em vốn thật sự sẽ dắt các cụ già qua đường mà.”

Văn Hy suýt nữa đã muốn đưa ra bằng chứng để chứng minh mình là một cô gái tốt bụng và giàu lòng yêu thương đến mức nào.

Đáng tiếc là cô không mang theo camera ghi hình cá nhân, nên không thể đưa ra chứng cứ được.

Niên Hành Tứ nói một câu, cô nhất định phải đáp lại một câu. Suy nghĩ của cô luôn nhảy vọt, miệng lưỡi lanh lợi, lại không cam lòng thua người khác, bất kể chuyện gì cũng muốn tranh cho bằng được phần thắng.

Niên Hành Tứ khựng lại một chút, không tiếp tục khua môi múa mép với cô nữa.

“Em đã đi đâu vào lúc trưa?” Niên Hành Tứ hỏi.

“Tôi nói đi ngủ mà.”

“Đợi đến ngày anh bị mất trí nhớ vì tuổi già thì may ra mới tin lời em.” Niên Hành Tứ rót một cốc nước, ngửa đầu uống hết nửa cốc rồi vẫn cầm cốc trong tay.

Anh còn không hiểu cô sao...

Cô chưa bao giờ ngủ trưa.

Chính cô từng nói, ngủ là lãng phí sinh mệnh, vì thế cô sẽ cố gắng giảm bớt những cơ hội lãng phí cuộc đời mình.

“Nói thật.” Giọng nói lạnh nhạt của anh xen lẫn nghiêm túc, mang theo cảm giác áp bức của một người quen ở vị trí cao.

“Đó chính là sự thật.”

Văn Hy mạnh miệng, ngẩng đầu đối diện với anh.

Khí thế của Niên Hành Tứ trở nên nặng nề, mỗi khi anh dùng ánh mắt bình thản nhìn nàng, thì tự nhiên có một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt.

“Văn Hy, nếu em còn tiếp tục không chịu nghe lời như thế, thì có lẽ anh cũng không còn tư cách quản em nữa.”

Niên Hành Tứ uống cạn nửa cốc nước còn lại.

Với tư cách một người anh trai, hiện giờ anh thật sự không biết phải làm sao trước sự ngang bướng của cô.

“Tôi không phục sưu quản lý dạy dỗ?” Văn Hy nhướng mày, mang theo chút tức giận nói: “Anh bớt nói những lời đạo đức giả đó đi.”

Cô khịt mũi, ngả người ra sau rồi khẽ cười một tiếng...

“Là ai bịt miệng tôi tối qua, không cho tôi lên tiếng hả?”

2 lượt thích

Bình Luận