CÙNG EM

Chương 1: Bữa tiệc

Avatar Hoa Tím Biếc
2,950 Chữ


Ngày Văn Hy và Niên Hành Tứ hoàn toàn trở mặt với nhau là vào ngày giữa mùa hè, cũng chính là sinh nhật hai mươi hai tuổi của cô.

Nhưng mối quan hệ căng thẳng như nước với lửa giữa họ thực ra đã có dấu hiệu từ trước, suốt nửa năm qua, quan hệ ngày một xấu đi, cả hai đều chướng mắt đối phương.

***

Ba tháng trước, nhà họ Niên tổ chức tiệc.

Nhờ mối quan hệ của ba mình, sau Tết Nguyên đán, Khương Bắc Nguyệt đã được như ý nguyện, tạm thời chuyển vào sống tại nhà họ Niên.

Ở hơn một tháng, cô ấy vẫn chưa từng gặp Niên Hành Tứ.

Trong lòng cô ấy luôn mang một sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với anh.

Nếu dùng cách nói của những cô gái mê thần tượng, thì Niên Hành Tứ chính là thần tượng của cô ấy.

Trong giới thượng lưu ở Vân Châu, hầu như ai cũng biết đến cái tên Niên Hành Tứ này.

Nhà họ Niên là một thế gia trăm năm, từ trước đến nay luôn có uy tín tại Vân Châu. Sau khi Niên Hành Tứ nắm quyền, địa vị của nhà họ Niên ở Vân Châu càng thêm không thể lay chuyển.

Khương Bắc Nguyệt chỉ có thể hỏi Văn Hy xem rốt cuộc Niên Hành Tứ là người như thế nào.

“Nghe nói anh ấy cao một mét chín, có thật không?” Điều Khương Bắc Nguyệt quan tâm nhất ở thần tượng là vóc dáng và ngoại hình, còn những thứ khác có thể để sau, dù sao đối với đàn ông mà nói thì ngoại hình luôn đứng hàng đầu.

“Chắc là có, mình đứng lên cũng chỉ cao tới ngực anh ấy thôi.” Văn Hy đặt điện thoại xuống, thân thiện giải đáp thắc mắc của Khương Bắc Nguyệt.

Cô cũng không biết chính xác chiều cao của Niên Hành Tứ là bao nhiêu, dù gì cô đâu có lén xem hồ sơ cá nhân của Hành Tứ. Hơn nữa cô vốn không nhạy cảm với các con số, nên chỉ có thể lấy bản thân ra để so sánh.

Cô cao một mét sáu lăm, nhưng khi đứng lên thì đỉnh đầu chỉ mới ngang vai anh.

Những hiểu biết của Khương Bắc Nguyệt về Niên Hành Tứ đều là nghe người khác kể lại, mà phần lớn đều đến từ Văn Hy.

Dù sao Văn Hy cũng đã sống ở nhà họ Niên gần mười năm.

Quan hệ giữa cô và Niên Hành Tứ lại thân thiết như anh em ruột.

Trước khi đến nhà họ Niên, điều Khương Bắc Nguyệt biết về Niên Hành Tứ chỉ là những chiến công lẫy lừng của anh.

Hai mươi hai tuổi nhập ngũ, ở trong quân đội ba năm, vì biến cố trong gia đình mà xuất ngũ. Sau khi tiếp quản nhà họ Niên, anh vẫn giữ thói quen của một quân nhân, làm việc nghiêm khắc, tác phong quyết đoán.

Khương Bắc Nguyệt kết hợp chiều cao và quãng thời gian từng phục vụ trong quân ngũ của anh, trong đầu đã tự tưởng tượng ra thân hình của anh sẽ hoàn hảo đến mức nào.

Là kiểu đàn ông mà cô ấy thích nhất.

Cho nên sự ngưỡng mộ của cô ấy dành cho Niên Hành Tứ lại tăng thêm vài phần.

“Không không không, mộng tưởng của cậu sẽ tan vỡ thôi.” Giọng Văn Hy rất bình tĩnh, cô nói với Khương Bắc Nguyệt: “Thực ra anh ấy là một người cực kỳ truyền thống và bảo thủ.”

Do truyền thống của nhà họ Niên, vẫn giữ lại nhiều thói quen được truyền từ hơn trăm năm trước, khiến phần tính cách coi trọng truyền thống trong con người anh càng trở nên nổi bật.

Tư tưởng của anh rất bảo thủ, ý thức đạo đức quá nặng. Anh không thích các thiết bị điện tử, các tài khoản mạng xã hội có cũng như không, thậm chí anh còn giữ thói quen ghi chép bằng tay. Anh sưu tầm đủ loại đồ cổ, đặc biệt yêu thích đồ sứ. Không thuốc lá và rượu, chỉ uống nước lọc. Hai năm gần đây mới chấp nhận uống cà phê nhưng không đường cũng chẳng thêm sữa, chỉ cà phê nguyên chất, uống vào mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

Anh cố chấp lại vô vị.

“Cậu không biết lúc anh ấy dạy dỗ người khác đáng sợ thế nào đâu, anh ấy căn bản sẽ không nghe cậu giải thích, chỉ lạnh lùng trách mắng rồi bắt cậu tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.”

“Anh ấy nói chuyện chẳng hề nể nang ai, bất kỳ cô gái yếu đuối nào đứng trước mặt anh ấy cũng sẽ bị dọa đến phát khóc.”

Khương Bắc Nguyệt nghe vậy thì hơi há miệng, trông như đã bị những lời này của Văn Hy làm cho chùn bước.

Nhưng ngay sau khi Văn Hy nói xong, cô ấy chớp mắt rồi nghiêm túc nói.

“Chẳng phải như vậy lại càng tuyệt hơn sao?”

Mẫu nhân vật đầy sức hút chỉ có trong tiểu thuyết như thế này quả thực đánh trúng sở thích của cô ấy, bây giờ Khương Bắc Nguyệt càng lúc càng mong được gặp Niên Hành Tứ ngoài đời hơn.

Văn Hy nhìn cô ấy, khẽ bật cười: “Cậu hết thuốc chữa rồi.”

Khương Bắc Nguyệt cảm thấy chẳng sao cả.

Dù gì cô ấy cũng chỉ đang hâm mộ thần tượng, chứ đâu thật sự có ý nghĩ gì với Niên Hành Tứ. Hình tượng thần tượng vốn dĩ lúc nào cũng được người hâm mộ tự động tô điểm trong lòng mà.

“Còn nửa tiếng nữa là tiệc bắt đầu rồi, lát nữa chúng ta cùng qua đó nhé?” Khương Bắc Nguyệt hỏi Văn Hy.

Cô ấy rất mong hôm nay có thể gặp được Niên Hành Tứ trong buổi tiệc.

Hôm nay là sinh nhật của ba Niên Hành Tứ - Niên Tùng Ngô, nhà họ Niên tổ chức buổi tiệc, mời gần như nửa giới thượng lưu ở Vân Châu.

Mỗi năm chỉ có sinh nhật của Niên Tùng Ngô là nhà họ Niên tổ chức long trọng như vậy, còn bản thân Niên Hành Tứ lại không thích những dịp thế này. Sinh nhật của anh chưa từng tổ chức tiệc, thậm chí cũng chẳng có bất kỳ nghi thức nào.

Văn Hy lắc đầu: “Tớ còn có việc.”

“Bây giờ sao?” Khương Bắc Nguyệt liếc nhìn thời gian đang gấp gáp, nếu còn không đi thì sẽ không lễ phép, dù gì buổi tiệc cũng sắp bắt đầu. Lẽ ra họ đều phải vào chỗ đúng giờ, hoặc nói chính xác hơn là nên đến sớm.

Đó là phép lịch sự trong các buổi tiệc.

Văn Hy thở dài, nói rằng mình có chuyện quan trọng hơn.

Khương Bắc Nguyệt chỉ đành đi một mình.

Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu lúc 12 giờ trưa.

Trong sảnh lớn tiếp khách, bày hơn mười bàn tiệc, chính giữa sảnh lớn là khu vực dành riêng cho người nhà họ Niên.

Niên Hành Tứ và Niên Tùng Ngô ngồi ở vị trí chủ tiệc.

Hai ba con mang khí chất khá giống nhau, Niên Hành Tứ còn chưa đến tuổi ba mươi, nhưng khí thế đã vượt xa Niên Tùng Ngô. Anh không thích nói nhiều, suốt buổi tiệc, lưng vẫn luôn thẳng tắp.

Đây là hành động tự kỷ luật cực mạnh của anh, cũng là thói quen được hình thành qua nhiều năm. Nơi nào có anh là nơi đó như có một ngọn núi hùng vĩ chèn ép khiến những người xung quanh không thở nổi.

Vị trí cuối bàn vẫn đang để trống.

Niên Hành Tứ liếc nhìn rồi lại kiểm tra thời gian.

Tiệc đã bắt đầu được mười phút, nhưng người đáng lẽ phải xuất hiện vẫn chưa thấy đâu.

Niên Tùng Ngô hỏi anh có biết Văn Hy đi đâu không.

Niên Hành Tứ thản nhiên đáp: “Không biết.”

Vì thế, Niên Tùng Ngô bảo người đi tìm.

Vừa dứt lời, một cô gái đã khoan thai bước tới.

Cô mặc một cái áo ngắn màu trắng ôm eo, phối cùng quần jean sáng màu. Mái tóc chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản, so với những người ăn diện lộng lẫy, thì cô có vẻ quá là không coi trọng buổi tiệc này.

Niên Hành Tứ nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị.

Văn Hy ngồi xuống, không đưa ra lời giải thích nào về việc tới muộn của mình.

Mặc dù trên bàn đều là trưởng bối của cô.

“Đi đâu?” Niên Hành Tứ nhỏ giọng hỏi.

“Em buồn ngủ quá nên đi ngủ trưa.” Văn Hy mỉm cười, nụ cười của cô trông vô cùng ngoan ngoãn. Trong đôi mắt là vẻ chân thành long lanh, giọng nói còn pha chút ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ.

“Bây giờ là lúc ngủ trưa sao?”

“Đúng vậy, mười hai giờ trưa.”

Niên Hành Tứ hỏi một câu, cô đáp một câu, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi, vừa tự nhiên vừa lễ phép.

Văn Hy luôn như vậy vào những năm gần đây, cô cố tình làm những việc khiến Niên Hành Tứ nổi giận. Dù cô đang muốn làm gì, gần như hiện rõ ở trong mắt Niên Hành Tứ, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Trước mặt mọi người, anh nghiêm túc gọi tên cô, rồi lại lần nữa nhấn mạnh rằng cô phải chú ý về thời gian.

Ở trước mặt trưởng bối, không được quá thiếu chừng mực.

Là nhắc nhở cũng là mệnh lệnh.

Văn Hy cúi đầu nghe dạy bảo.

Niên Tùng Ngô đứng ra hòa giải, nói là Văn Hy muốn ngủ thì cứ để con bé ngủ thôi, giữa trưa buồn ngủ vốn là chuyện bình thường. Văn Hy còn nhỏ, đừng quá khắt khe với trẻ con như vậy.

“Con bé không còn nhỏ nữa.” Niên Hành Tứ nói: “Con bé sắp 22 tuổi rồi, năm nay cũng tốt nghiệp đại học.”

Trẻ con không phải là cái cớ để biện minh cho sai lầm, bất kỳ người trưởng thành nào cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Văn Hy cũng vậy.

Niên Hành Tứ không nói thẳng ra những lời trách móc đó, trong buổi tiệc, anh vẫn giữ thể diện cho cô. Dù sao những lời dạy dỗ mà anh nói với cô đã quá nhiều, nhưng cô luôn nghe tai này lọt tai kia.

Lúc này, bất kể anh nói gì thì cô cũng đều đồng ý, không hề cãi lại. Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe răn dạy lại khiến Niên Tùng Ngô không đành lòng.

Đứa nhỏ mà ông nhìn lớn lên từ bé vốn luôn rất ngoan, nghe lời lại hiểu chuyện, cũng chính là về sau bị Hành Tứ dạy dỗ vài năm, học theo cái tính bướng bỉnh của anh, đôi khi nổi giận thì cách nói chuyện cũng giống Hành Tứ.

Niên Tùng Ngô bảo Niên Hành Tứ nói ít lại, hôm nay là sinh nhật ông, đừng làm mất hứng.

Niên Hành Tứ thu hồi ánh nhìn.

Đôi khi anh cũng cảm thấy bất lực, mỗi lần anh nói chuyện với Văn Hy thì cô luôn kêu rằng tai mình sắp nghe đến mọc kén rồi. Con gái không thể dùng cách giáo dục bằng roi vọt, mà Hành Tứ đều đã nói những đạo lý cần nói với cô hết cả rồi...

Vô ích.

Nói gì với Văn Hy cũng vô ích.

Qua ánh nhìn nghiêm túc của Niên Hành Tứ, Văn Hy đã đoán được lời trách mắng anh nói. Cô ngoan ngoãn mỉm cười, rồi nói vài câu chúc mừng sinh nhật với Niên Tùng Ngô. Chỉ mấy lời lấy lòng đã khiến ông cười đến liên tục gật đầu.

Sau đó cô lại nhìn sang Niên Hành Tứ.

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, Niên Hành Tứ bình tĩnh dời tầm mắt đi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Niên Hành Tứ được Niên Tùng Ngô gọi vào phòng sách.

“Con có biết hôm nay ba gọi con vào đây là vì chuyện gì không?” Niên Tùng Ngô ngồi xuống phía sau bàn.

Phòng sách của ông được bài trí vô cùng nghiêm trang và nặng nề, vẫn giữ nguyên phong cách từ trăm năm trước. Trải qua gần một thế kỷ, nơi này đã được tu sửa không ít lần nhưng càng nhiều hơn vẫn là mùi hương của thời gian lắng đọng lại.

Niên Tùng Ngô đã gần sáu mươi, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ngồi vững như cây tùng xanh, dáng vẻ vẫn uy nghiêm như năm nào.

Niên Hành Tứ đứng trước mặt ông, từ thần thái đến tư thế đều có đến tám phần giống ông: “Vì Văn Hy.”

Niên Tùng Ngô gật đầu.

Trong buổi tiệc hôm nay, ông đã nhìn ra được rằng quan hệ giữa hai người so với trước đây, thật sự tệ hơn nhiều.

Trước đây ông đã giao Văn Hy cho Niên Hành Tứ, rồi nghiêm túc dặn anh phải đối xử với cô như người nhà họ Niên chân chính. Cô là một cô bé 12 tuổi đã mất cả ba lẫn mẹ thực sự quá đáng thương, nếu không phải vì tôn trọng người ba đã khuất của cô, thậm chí Niên Tùng Ngô từng cân nhắc để cô đổi sang họ Niên.

Hiện giờ tuổi ông đã cao, không còn quản chuyện của nhà họ Niên nữa. Niên Hành Tứ đã hoàn toàn đủ khả năng nắm quyền nhà họ Niên, nhưng điều duy nhất khiến Niên Tùng Ngô không thể yên lòng, chính là Văn Hy.

Ông hy vọng Văn Hy đứng vững trong nhà họ Niên, hy vọng Hành Tứ xem cô như người thân thật sự cũng hy vọng rằng đến một ngày nào đó bản thân không còn đủ khả năng, hoặc không thể tiếp tục bảo vệ cho cô, Văn Hy vẫn có thể tự bảo vệ chính mình.

Những lời này, ông cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng với Niên Hành Tứ.

Niên Hành Tứ ở trước mặt ba luôn vô cùng kính trọng, anh là một người con cực kỳ hiếu thảo.

Anh cũng hiểu những lo lắng của ba mình dành cho Văn Hy.

Chỉ là có lẽ tuổi nổi loạn của cô đến muộn hơn người khác. Những năm gần đây, cô ngày càng khó quản, chẳng những không còn nghe lời anh, mà còn thích đối đầu với anh, thậm chí không biết từ khi nào, cô đã chẳng còn gọi anh là anh trai.

Trực tiếp gọi tên anh.

Niên Hành Tứ là người có ý thức kỷ luật và quan niệm đạo đức rất mạnh, khi Văn Hy dần lệch khỏi con đường mà anh từng vạch ra cho cô, những lời dạy bảo của anh trở nên vô tác dụng khiến anh vừa bất lực vừa mệt mỏi, anh thật sự không biết mình còn có thể dạy dỗ cô thế nào nữa.

Từ vẻ mặt của Niên Hành Tứ, Niên Tùng Ngô nhận ra sự bất lực của anh dành cho Văn Hy.

Con trai cả này của ông vốn luôn yêu cầu cao và nghiêm khắc với người khác, không chỉ mắc chứng sạch sẽ về thể chất, còn có cả sạch sẽ về tinh thần. Mà xét Vân Hy trên mọi phương diện, thì đều không phù hợp với những tiêu chuẩn của Niên Hành Tứ.

Anh nghiêm khắc với cô cũng là chuyện dễ hiểu.

Niên Tùng Ngô thở dài.

Ông không yêu cầu Hành Tứ nhất định phải thân thiết với Văn Hy như anh em ruột, nhưng ông yêu cầu anh phải đồng ý với ông, bất cứ lúc nào, bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhà họ Niên vẫn còn tồn tại, chỉ cần Niên Hành Tứ còn có năng lực, thì nhất định phải bảo vệ Văn Hy cả đời bình an.

Niên Hành Tứ im lặng nhìn ba mình bằng ánh mắt phức tạp.

Ông yêu cầu anh như thế với Văn Hy... Trong lòng anh đã sớm có suy đoán, chỉ là vì giữ thể diện cho ba nên anh chưa bao giờ hỏi thẳng.

Người từng có vóc dáng cao lớn như Niên Tùng Ngoi, giờ trông già đi rất nhiều, Niên Hành Tứ im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn đáp một tiếng “vâng”.

Bảo vệ một cô nhóc thôi mà.

Cho dù cô có ầm ĩ hay không nghe lời đến đâu, nếu chỉ là bảo đảm cô được bình an vô sự, anh vẫn có thể làm được.

Sau khi tiễn hết khách khứa trong buổi tiệc, Niên Hành Tứ theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của Văn Hy. Anh vẫn còn vài lời muốn nói với cô, kết quả lại thấy cô đang kéo một cô gái khác lén lút rời đi.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình nên quay đầu lại.

Đối diện với ánh nhìn của Hành Tứ, gương mặt cô lập tức lạnh xuống.

Văn Hy nhăn mũi hừ lạnh.

Biểu cảm đầy vẻ bất cần này như đang nói với anh, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi.

Sau đó Văn Hy rời đi.

Để lại cho Niên Hành Tứ một cái gáy kiêu ngạo.

2 lượt thích

Bình Luận