CÙNG EM

Chương 10: Cảm giác an toàn

Avatar Hoa Tím Biếc
2,712 Chữ


[Mạch Tử, tớ toi rồi.]

Khi Văn Hy gửi tin nhắn này cho Mạch Tử, Niên Hành Tứ đang khiển trách cấp dưới trong công ty.

So với Niên Tùng Ngô, Niên Hành Tứ có uy nghiêm hơn hẳn trong mắt Văn Hy. Bởi vì mỗi khi dạy dỗ người khác thì anh đặc biệt hung dữ, tính cách của Văn Hy cũng không phải quá mạnh mẽ, đã nhiều lần bị anh mắng đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cắn răng không dám khóc thành tiếng. Chỉ đợi anh rời đi, cô mới lặng lẽ một mình rơi nước mắt.

Sau này bị mắng nhiều rồi, da mặt mới dày lên đôi chút.

Niên Hành Tứ có uy quyền tuyệt đối ở trong mắt cô.

Một người anh kiêm cấp trên không biết nể tình như anh, đối với bất kỳ ai mà nói thì đều là cơn ác mộng. Văn Hy từng ước vào ngày sinh nhật rằng năm nay anh Hành Tứ có thể dỗ dành cô nhiều hơn, bớt hung dữ với cô hơn.

Nhưng bây giờ, nhìn anh đang khiển trách người khác, cô lại chẳng thấy sợ chút nào.

Ngược lại cô nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh, nhìn thân hình cao lớn của anh, còn có giọng nói lạnh lùng cứng rắn không hề có dao động nhiệt độ nào... Nhưng lại cho cô cảm giác an toàn mà không ai khác có thể mang lại.

Ánh mắt khi khiển trách của anh lạnh lùng, không mang theo chút ấm áp nào. Nhưng anh cũng không hoàn toàn dữ tợn, ít nhất đối với Văn Hy mà nói, anh sẽ nhận ra cô đã khóc, sau khi mắng xong thì anh lại mang cho cô một cái bánh ngọt nhỏ, lặng lẽ đứng bên cạnh hỏi cô đã suy ngẫm chưa.

Đây chính là kiểu đánh một cái rồi cho một viên kẹo, dùng cách vừa đấm vừa xoa như vậy để dạy dỗ cô,

Anh xem Văn Hy là người nhà, cũng vô cùng quan tâm người nhà này.

Con cháu nhà họ Niên vốn không đông, Niên Tùng Ngô chỉ có một người con trai là Niên Hành Tứ. Trong thế hệ này của gia tộc, tuổi tác của Niên Hành Tứ khá lớn, mấy người em họ bên dưới cũng chẳng ai dám không nghe lời anh.

Văn Hy xem như cô gái duy nhất trong nhà.

Khi Niên Hành Tứ đối xử với cô, sẽ dùng cách đối xử với các em trai khác. Nhưng sau khi nhớ ra đây là con gái, anh lại cố gắng thay đổi phương thức của mình.

Mối quan hệ của họ đều đang tiến về trước trong quá trình thích ứng.

Văn Hy không thể diễn tả thành lời rằng toàn bộ cảm giác an toàn của cô ở nhà họ Niên đều đến từ Niên Hành Tứ.

Từ lần đầu tiên anh xoa đầu cô và nói rằng đến nhà họ Niên rồi thì không cần sợ nữa, nhà họ Niên sẽ luôn bảo vệ em. Khi có người nói cô có phải con gái riêng của Niên Tùng Ngô hay không, bị Niên Hành Tứ nghe được, anh sẽ bắt người đó nói lại một lần nữa ở ngay trước mặt mọi người.

Người nọ bị anh dọa đến run cầm cập.

Niên Hành Tứ nói, đừng tưởng không dám nói trước mặt anh thì có thể nói ở trước mặt cô, sau này phải hiểu rõ, cô và anh là như nhau.

Văn Hy cũng là người mà mấy người không thể trêu vào được.

Miệng lưỡi thế gian, lời đồn vĩnh viễn không thể sáng tỏ hoàn toàn. Vì thế Niên Hành Tứ chưa bao giờ làm chuyện ngu ngốc như đi giải thích, anh chỉ dựng lên một nhận thức cho mọi người, khiến họ phải có sự kính sợ đối với Văn Hy.

Thái độ của anh cũng là một trong những nguyên nhân khiến Văn Hy ngày càng ngang ngược như vậy.

Sau khi cô mơ thấy giấc mơ đó, mỗi khi nhìn thấy nơi nào có Niên Hành Tứ xuất hiện, cô đều cảm thấy bầu không khí xung quanh anh đều đổi màu.

Mà lúc anh lạnh lùng khiển trách người khác, Văn Hy lại chăm chú nhìn yết hầu của anh, rồi phát hiện nó lại gợi cảm đến vậy. Giọng anh lạnh như băng nhưng dễ nghe tới quá đáng, như đi chân trần lên tuyết trắng giữa mùa đông, tuyết đọng trên những tán tùng rơi xuống ào ào. Dáng vẻ hung dữ của anh khá đẹp mắt, còn đẹp hơn cả lúc bình thường.

Xong rồi, một ngày nào đó cô lại cảm thấy dáng vẻ nổi giận của Niên Hành Tứ rất đẹp...

Cô thật sự xong rồi.

Lúc này, Niên Hành Tứ ở trước mặt, Văn Hy cúi đầu, không nhìn yết hầu đẹp mắt của anh nữa. Sợi dây diều trong lòng cô đã đứt, đang bay về phía chân xa, dù cố gắng thế nào thì cô cũng không thể nắm lại sợi dây đó nữa.

Cô có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Chuyện giữa cô và Niên Hành Tứ là không thể, trong lòng cô hiểu rõ nhưng vẫn không ngừng nuôi vọng tưởng được ăn cả ngã về không.

Khi bầu không khí giữa hai người đông cứng đến cực điểm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dè dặt.

“Văn Hy, cậu dậy chưa?”

Là Đại Tuân.

Văn Hy đáp, ngay sau đó nghe thấy giọng Đại Tuân vui vẻ hơn hẳn: “Bạn cùng phòng của cậu mang chìa khóa tới rồi.”

Hôm nay mọi người đều phải rời khỏi trại huấn luyện, Kiều Tụng vẫn cảm thấy áy náy nên sáng sớm đã mang cả hai chiếc chìa khóa tới đây. Không gặp được Văn Hy, vừa hay nhìn thấy Đại Tuân nên giao cho cậu.

Văn Hy đứng dậy đi mở cửa.

Nhận lấy chìa khóa, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Đại Tuân cười ngốc nghếch.

Cậu cao lớn nhưng mỗi lần cười lại luôn cảm giác có hơi ngốc, cậu hỏi một câu là tối qua Văn Hy ngủ có ngon không, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, sau đó còn nôn nữa không...

Còn chưa hỏi hết, cậu đã nhìn thấy hai cục u lớn trên đầu cô.

“Cậu bị làm sao vậy?” Đại Tuân lập tức lo lắng hỏi.

“Không sao.” Văn Hy lắc lắc hai cái “sừng dê” trên đầu mình. Cô chẳng thấy mất mặt chút nào, ngược lại còn may mắn vì hai cục u sưng đối xứng, nếu chỉ sưng một bên thì quá khó coi.

“Tớ không cẩn thận đâm đầu hai lần.”

Đại Tuân biết Niên Hành Tứ hẳn vẫn còn ở đây nên không dám nói nhiều, cậu nhỏ giọng hỏi Văn Hy định khi nào trở về, nếu cô về nhà cùng Niên Hành Tứ thì cậu sẽ đi trước.

Văn Hy liếc nhìn vào trong phòng.

“Cậu đợi tôi chút.” Cô cố tình nói thật lớn: “Tôi về cùng cậu.”

Văn Hy đóng cửa lại rồi quay trở vào phòng.

Cô vào phòng ngủ thay quần áo, thay xong thì lập tức mở cửa đi tìm Đại Tuân. Văn Hy khoác cánh tay cậu, nói: “Cậu đi thu dọn đồ đạc với tôi trước đã.”

Đại Tuân thấy Niên Hành Tứ ở trong phòng đang lạnh lùng nhìn mình.

Trong lòng Đại Tuân có hơi chột dạ.

Một mặt cậu biết Niên Hành Tứ quản Văn Hy rất nghiêm, dù sao anh cũng là anh trai cô, biết đâu lại không hài lòng với mình. Mặt khác, cậu vẫn sợ bí mật về ấm Tử Sa bị phát hiện.

Văn Hy cũng nhận ra ánh mắt của Niên Hành Tứ, cô quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng.

Tiện thể thông báo với anh biết: “Tôi với Đại Tuân đi trước đây, anh cứ tự nhiên nhé.”

Nói xong, Văn Hy kéo Đại Tuân rời đi, để lại cho Niên Hành Tứ một bóng lưng đầy nổi loạn.

Niên Hành Tứ biết rõ Văn Hy đang cố tình chọc tức anh.

Chỉ là anh thật sự không hiểu việc cô làm có ích lợi gì, cô và Đại Tuân có thể khiến anh tức vì gì chứ, anh ngày càng không thể hiểu nổi logic hành xử của Văn Hy.

***

Sau khi về nhà, Văn Hy ngồi trên tấm thảm phòng khách, một tay cầm túi chườm lạnh áp lên hai cục u trên trán, tay còn lại lướt xem tin nhắn trong nhóm.

Cô đang chờ kết quả phân bổ thư giới thiệu cuối cùng.

Theo tính toán riêng của cô, thành tích kỳ thi tổng kết lần này của cô hẳn có thể lọt vào top 3, kết hợp với biểu hiện thường ngày, thì khả năng nhận được thư giới thiệu vẫn rất cao.

Những hồ sơ khác cô đã chuẩn bị gần như đầy đủ, với thành tích của cô, cơ hội được nhận là rất lớn. Thư giới thiệu chỉ là một sự bảo đảm mà cô dành cho chính mình, đảm bảo rằng cô nhất định có thể nộp đơn thành công.

Sau đó, cô lại bắt đầu tính toán số tiền còn lại trong tài khoản của mình.

Tài khoản mà chú Niên chuẩn bị cho cô tuy đứng tên cô, chỉ là khi còn ở nhà họ Niên, Văn Hy có thể thoải mái sử dụng. Nhưng nếu sau này rời đi mà vẫn tiêu tiền trong tài khoản này, cô sẽ cảm thấy bản thân quá vô ơn.

May mà những năm qua cô vẫn khá tiết kiệm, tiền tiêu vặt được cho hầu như chỉ dùng một nửa, số còn lại hiện giờ đủ chi trả vài năm học phí và sinh hoạt phí. Tất nhiên, nếu muốn sống thoải mái hơn thì có lẽ cô phải tìm việc làm thêm.

Nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt vẫn phải xin vào được trường đã rồi tính tiếp.

Sau khi trở về được hai ngày, Văn Hy vẫn không gặp được Niên Hành Tứ ở nhà. Tới khi nghe Niên Tùng Ngô nói, cô mới biết anh đang đi công tác suốt tuần này, tạm thời sẽ không về.

Kỳ kinh nguyệt tháng này của Văn Hy chậm mất một tuần, rồi vẫn đến.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù đã uống thuốc nhưng cô vẫn hơi sợ. Loại chuyện này chẳng ai nói trước được, trên mạng đầy rẫy những trường hợp uống thuốc rồi vẫn mang thai.

Cô không muốn đúng lúc này lại tự gây thêm rắc rối cho mình.

Văn Hy vẫn đến trường học như bình thường, cuối tuần lại về nhà họ Niên. Nhưng vừa về tới nhà, cô đã nhận ra có gì đó không ổn, cô mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy Evan đang nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.

Văn Hy hít sâu một hơi, sau đó gọi điện cho Niên Hành Tứ.

Vừa gọi đi đã bị ngắt máy.

Cô chờ một lúc rồi gọi lại lần nữa.

Lần này vẫn bị từ chối.

Bình thường cuộc gọi của cô ở trong mắt Niên Hành Tứ cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt quan trọng, bị anh cúp máy như vậy cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Nhưng lúc này trong lòng Văn Hy đang nghẹn một bụng tức giận, cô vội vàng muốn tìm một nơi để trút hết cơn giận.

Cô ở trong phòng một lúc, càng nghĩ càng thấy khó chịu, cuối cùng cô đi thẳng xuống lầu.

Evan vẫn đang canh ở dưới lầu.

Lúc này chẳng cần hỏi Văn Hy cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Sao Niên Hành Tứ có thể quá đáng đến thế chứ, còn cho người canh chừng cô nữa, cô đâu phải phạm nhân vừa được thả khỏi trại cải tạo đâu, rõ ràng cô là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật và trật tự xã hội nhất!

Evan mỉm cười, hỏi cô có phải muốn ra ngoài không.

Văn Hy hất cằm nhìn anh ấy, hỏi: “Nếu tôi ra ngoài, anh sẽ chở tôi đi sao?”

Evan nhớ tới những lời dặn dò của Niên Hành Tứ nên gật đầu.

Văn Hy lại hỏi: “Thế nếu tôi muốn đi uống rượu, anh cũng chở tôi đi sao?”

Nụ cười trên mặt Evan trở nên gượng gạo.

Đương nhiên Niên Hành Tứ đã đặc biệt dặn dò, Văn Hy có thể làm gì và không thể làm gì, có thể đến đâu và không thể đến đâu, ở trường có giảng viên để mắt, về nhà có Evan trông chừng. Anh ấy đều rõ những quy tắc của ông chủ.

Evan cũng không hiểu, cô Văn Hy đã lớn thế này rồi, ngoài việc suy nghĩ có đôi lúc hơi khác người một chút nhưng vẫn là một cô gái rất ngoan, vì sao ông chủ lại quản cô nghiêm khắc đến vậy.

Giống như chỉ cần lơ là một chút là cô sẽ đi làm chuyện xấu.

Nhưng Evan không có tư cách hỏi, anh ấy chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được.

Evan lắc đầu: “Uống rượu thì không được.”

Văn Hy: “Vậy anh có thể đi dạo phố với tôi không?”

Evan: “... không được.”

Cái này không được, cái kia cũng không được.

Văn Hy tức giận nói với Evan: “Tốt nhất anh nên chuyển lời cho Niên Hành Tứ, bảo anh ấy đừng có giám sát tôi như phần tử nguy hiểm nữa, tôi cũng có quyền tự do cá nhân đấy.”

Evan khó xử đáp: “Chuyện này chắc phải đợi khi anh ấy về, tự cô nói với anh ấy thì hơn.”

Evan chỉ là người làm công, anh ấy thật sự không có cách nào.

Nghĩ tới chuyện gọi điện cũng không bắt máy, Văn Hy hỏi: “Vậy bao giờ anh ấy về?”

Evan: “Không biết.”

“...”

Văn Hy dứt khoát ngồi lì ở tầng một chờ.

Dù sao hiện giờ cô cũng chẳng có việc gì làm, suy nghĩ của cô chính là Niên Hành Tứ không để cô yên ổn, vậy cô cũng sẽ không để anh yên ổn. Đợi anh về thì cô sẽ chất vấn anh trước tiên, tiện thể cùng Evan xem ai kiên trì hơn ai.

Văn Hy thật sự rất có nghị lực ở phương diện này.

Cô ngồi trên sô pha, Evan ở ngoài canh. Văn Hy xem hết hai tập phim truyền hình, lại nhắn tin tán gẫu với Mạch Tử một lúc. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà ngáp, rồi nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 2 giờ sáng.

Nhưng Văn Hy vẫn không chịu về phòng.

Cô cứ dựa vào sô pha ngủ gật.

Không biết đã qua bao lâu, cô chợt nghe thấy tiếng động.

Bản thân Văn Hy vốn ngủ không sâu, vừa có tiếng động là cô lập tức giật mình, mở mắt ra thì thấy Niên Hành Tứ vừa bước vào cửa. Khi trông thấy cô, anh bất giác nhíu mày.

Ngoài trời là màn đêm tĩnh lặng, anh mặc toàn thân màu đen, lúc này anh giống như vừa thoát khỏi bóng tối. Đường nét quai hàm căng chặt, đôi mắt đen sâu thẳm còn nghiêm khắc và lạnh lùng hơn thường ngày, thân hình cao mang tới cảm giác áp bức vô cùng lớn...

“Sao còn chưa ngủ?”

“Tôi đợi anh mà.” Văn Hy lập tức tỉnh táo, cô đứng dậy, không vui trừng mắt nhìn anh.

“Đợi anh làm gì?”

“Đương nhiên là... đòi lại quyền lợi hợp pháp của tôi!”

Không phải Văn Hy nhất định muốn cãi nhau với Niên Hành Tứ, anh bận đến tận giờ này mới về thì chắc chắn đã rất mệt. Nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân, cô ở trong mắt Niên Hành Tứ bị đối xử như một phạm nhân cần phải giám sát.

Cô thật sự không thích như vậy chút nào.

3 lượt thích

Bình Luận