Những phiến lá nhuốm máu như những mảnh sắt cắm vào bùn đất. A Sơ trợn to hai mắt nhìn tên lưu manh ngã xuống đất, cảm thấy khó thở.
Trong khoảnh khắc, nàng dường như lại trở về cái ngày hai năm trước bị người ta truy sát.
Tiếng la hét kinh ngạc của đám đông khiến A Sơ hoàn hồn, nàng gắng ép mình không nghĩ đến những ký ức kinh khủng đó, tự nhủ phải bình tĩnh.
Sai nha tuần tra gần đó nghe thấy tiếng hô hoán của dân chúng liền lập tức chạy tới: “Chuyện gì vậy?”
Những người nhát gan đều đã bỏ chạy, chỉ còn lại vài người dân gan dạ không sợ chết vây quanh bên cạnh, mỗi người một lời kể lại sự việc với sai nha.
“Đại nhân, nam nhân này muốn đưa nương tử mình về nhà, không biết thế nào lại chết rồi.”
“Nương tử hắn không chịu về nhà với hắn.”
…
A Sơ nghe giữa những lời lẽ của họ đã tự nhận định mình là thê tử của tên lưu manh này, nàng cố gắng nghiến chặt răng đang run rẩy phản bác: "Ta không quen hắn, là hắn muốn bắt cóc ta."
Hai tên sai nha nhìn nàng, rồi lại nhìn thi thể trên đất.
Thi thể trông gian xảo, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, vừa nhìn đã biết không phải là nam tử con nhà tử tế.
Cô nương trước mắt này mặc dù xinh đẹp, nhưng quần áo trên người lại cũ kỹ lắm, vừa nhìn cũng biết không phải là con gái nhà giàu có.
Hai tên sai nha cầm đầu nhìn nhau, lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý nhau.
"Người này chết như thế nào?" Bọn họ hỏi A Sơ.
A Sơ hoảng sợ lắc đầu: “Ta không biết…”
“Có phải ngươi giết hắn không? Lúc đó chỉ có ngươi ở gần hắn nhất.” Giọng điệu của sai nha mặt đen càng thêm nghiêm nghị.
“Không phải.” A Sơ lập tức phủ nhận. Người này vừa đến đã không hỏi trắng đen liền chỉ trích nàng như vậy, khiến A Sơ bất an.
Tên sai nha lùn béo ở bên cạnh thấy tình hình gần xong, giả vờ hiền hòa nói: “Ê, huynh đệ, đừng dọa cô nương người ta. Cô nương nói mình không biết, chắc chắn có chứng cứ chứ?”
Hắn ta vừa nói, vừa làm động tác xoa xoa túi tiền, ám chỉ A Sơ đưa tiền.
A Sơ chỉ có tổng cộng mười lượng bạc, còn định dùng số tiền này để đi tìm phụ thân. Nếu đưa cho bọn họ, đến bao giờ nàng mới có thể đi về phía nam tìm người thân?
A Sơ nén nỗi sợ hãi trong lòng nhìn thi thể trên mặt đất, muốn dùng sự thật chứng minh sự trong sạch của mình.
Trong đám đông người dân đang vây xem, vừa hay có người quen biết người chết. Theo lời người đó nói, người này tên là Lưu Tam, là một tên lưu manh có tiếng trong vùng lân cận, thường xuyên trêu ghẹo phụ nữ, gây rối làm loạn, ai thấy cũng đau đầu.
Lưu Tam bị giết chết chỉ bằng một đòn, hung khí lại chỉ là một chiếc lá, đây tuyệt đối là do cao thủ gây ra.
Thấy nàng mãi không đưa tiền, tên sai nha mặt đen lúc nãy lại nghiêm giọng nói: “Chính ngươi ở gần hắn nhất, chuyện này nhất định có liên quan đến ngươi!”
A Sơ tự nhận mình không sai, vặn hỏi lại tên sai nha: “Nếu ta muốn giết hắn, tại sao không ra tay ở con hẻm nhỏ vắng vẻ trước đó, nhất định phải đợi đến giữa đường lớn người qua lại này mới khiến hắn chết bất đắc kỳ tử? Ta tự tìm phiền phức cho mình sao?”
Tên sai nha béo lộ vẻ không vui, thấy nàng tuổi còn nhỏ, có lẽ không hiểu ý ám chỉ của mình, bèn hạ thấp giọng nhắc nhở lần nữa: “Cô nương, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi nói không phải ngươi giết người, vậy chứng cứ đâu?”
Hắn ta sợ A Sơ không hiểu, còn đặc biệt liếc nhìn sợi tua của túi tiền lộ ra từ cổ tay áo nàng.
A Sơ xem như là nhìn ra rồi, hai người này chính là muốn tống tiền nàng. Nàng nhét lại cái tua rua lỡ lộ ra, kiên quyết không tiếp tay cho thói hư tật xấu này, vặn hỏi lại: “Các ngươi muốn đổ tội giết người lên đầu ta, cũng phải có chứng cứ. Chứng cứ đâu?”
Bọn họ đương nhiên không có chứng cứ, tiểu nha đầu này được cho thể diện lại chẳng biết xấu hổ. Tên sai nha mặt đen lập tức nổi nóng: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vào trong ngục rồi ngươi sẽ biết không phải ai cũng dễ nói chuyện như hai huynh đệ ta đâu. Khóa lại!”
A Sơ nào phải là đối thủ của hai nam nhân, thậm chí còn chưa kịp biện giải thêm một câu nào cho mình đã bị còng tay.
Mắt thấy sắp bị lôi đi, A Sơ trong lúc hoảng hốt nhớ ra dù sao mình cũng coi như là người bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên, có lẽ có thể dùng thân phận này để thoát khỏi kiếp nạn.
Nàng đang định lấy ra văn điệp thân phận và giấy thông hành mang theo bên người, thì trong đám đông truyền đến một tiếng quát lớn: “Đứng lại!”
Hai tên sai nha khó chịu nhìn về phía phát ra tiếng động, vốn định quát lại, nhưng khi chạm phải khuôn mặt âm trầm của Hoắc Cảnh Huyên, lại có một thoáng sợ hãi.
“Cút ngay!” Tiết Thành giận dữ quát, giơ cao lệnh bài trong tay.
Thấy rõ đó là lệnh bài Đại Nội, không phải người được Bệ hạ thân tín thì không thể có được, hai tên sai nha hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống: “Tham kiến đại nhân…”
Hoắc Cảnh Huyên không để ý đến bọn họ, giơ tay áo lên lau máu trên mặt A Sơ.
Tiết Thành giật lấy chìa khóa bên hông tên sai nha, mở khóa xiềng xích trên tay A Sơ.
A Sơ thấy chiếc lá trên vai Hoắc Cảnh Huyên giống với chiếc lá đã giết chết Lưu Tam, nàng hiểu ra là hắn đã cứu mình, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
Phụ thân nói đúng, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nàng thật sự không thể ra ngoài một mình.
Nhưng chẳng lẽ cả đời nàng phải ở bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên làm cung nữ sao?
Nghĩ tới người nhà và con đường phía trước mờ mịt, viền mắt A Sơ lại đỏ lên.
Hoắc Cảnh Huyên thấy ánh nước mắt thoáng qua trong đáy mắt nàng, giọng nói ôn hòa hơn ba phần: 'Không sao rồi, đừng sợ.'"
A Sơ không ngờ hắn sẽ an ủi mình, gắng gượng hoàn hồn từ nỗi sợ hãi, cảm nhận được lực đạo truyền đến trên mặt.
Tuy nàng không nhìn thấy mặt mình rốt cuộc đang ở tình trạng gì, nhưng cảm nhận được xúc cảm trơn trượt và hàng lông mày của Hoắc Cảnh Huyên càng nhíu chặt. A Sơ khẽ nói: 'Lụa không thấm nước.'"
Hoắc Cảnh Huyên đang giúp nàng lau mặt khựng lại, cúi đầu nhìn xuống ống tay áo của mình.
Trên tay áo lụa màu bạc ánh lên một mảng lớn vết máu, nhưng không những không giúp A Sơ lau khô vết máu trên mặt mà ngược lại còn làm bẩn cả những chỗ trên mặt nàng vốn chưa dính máu.
Hoắc Cảnh Huyên hơi lúng túng rụt tay về.
Tiết Thành đúng lúc nói: “Gần đây có khách điếm, người đi nghỉ ngơi một chút, thay bộ quần áo đi ạ.”
Hoắc Cảnh Huyên nắm tay A Sơ đi ra ngoài.
Tiết Thành gọi những thị vệ đang cải trang thành dân thường trong đám đông đến, giải hai tên sai nha đòi hối lộ này đến phủ Ứng Thiên.
Sau đó, y đuổi theo hai người đang đi phía trước, đến một khách điếm gần nhất đặt hai gian thượng hạng cho Hoắc Cảnh Huyên và A Sơ, đồng thời đi mua quần áo.
Máu của Lưu Tam chảy dọc má A Sơ xuống cổ, làm bẩn áo lót, khiến cả người nàng khó chịu, buồn nôn.
Hoắc Cảnh Huyên đưa nàng lên lầu, thấy A Sơ tỏ vẻ ghét bỏ cúi đầu nhìn y phục thấm đầy máu của mình, bèn ra lệnh cho chưởng quỹ đang dẫn đường phía trước: "Chuẩn bị thêm chút nước nóng, để nàng ấy tắm rửa."
Ban đầu, chưởng quỹ thấy cả hai người đều dính đầy máu, không muốn tiếp đón. Nhưng Tiết Thành đã nói dối rằng đó là máu gà vô tình văng vào, rồi lại đưa thêm tiền, người đó mới đồng ý cho họ ở lại.
Lúc này, tiền đã vào tay, đương nhiên là Hoắc Cảnh Huyên nói gì thì chính là cái đó, chưởng quỹ vội vàng đáp: "Ngài yên tâm, đảm bảo sẽ khiến cô nương thoải mái ngâm mình trong bồn tắm."
Phòng trọ không lớn, nhưng rất trang nhã, còn có phòng tắm riêng, ngăn cách với phòng ngủ bằng một bức bình phong chín khúc hình mỹ nhân.
Tiểu nhị rất nhanh đã đổ đầy nước nóng vào thùng gỗ, rồi đóng cửa đi ra.
Trước tiên A Sơ lấy một chậu nước nóng rửa sạch vết máu trên mặt và người, sau đó mới cẩn thận nằm vào trong thùng gỗ.
Nước ấm bao bọc lấy thân thể nàng, từ từ khiến nàng thả lỏng, cảm nhận được sự yên ổn đã lâu không có.
Ngâm mình quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, A Sơ khẽ thở ra một tiếng thoải mái.
Lúc cúi mắt, nàng nhìn thấy bộ y phục bị mình vứt ở nơi không xa, lại nhớ tới những chuyện tồi tệ vừa xảy ra.
Lúc trước A Sơ bị người chết dọa choáng váng, bây giờ mới nhớ ra mình còn chưa nói lời cảm ơn với Hoắc Cảnh Huyên.
Nàng âm thầm ghi nhớ lát nữa phải đi tạ ơn. A sơ ngửi mùi tanh nồng còn sót lại trong phòng, rồi dựa vào thành thùng gỗ lại nhớ tới những người đã truy sát nàng ở từ đường năm xưa.
Cũng không biết những người đó là ai, tại sao lại muốn giết nàng nhỉ?
A Sơ cau mày, vẻ mặt Hoắc Cảnh Huyên bên ngoài phòng cũng không tốt.
Tiết Thành mua y phục mới về, nhưng chỗ họ toàn là nam tử, không ai tiện vào trong đưa y phục cho A Sơ.
Bình thường trong tiệm còn có mấy nữ quyến làm tạp vụ. Nhưng hôm nay là mùng một, họ vừa khéo đều đi chùa thắp hương trả lễ rồi, không có một ai có thể giúp đỡ.
Ngoài đường người qua lại tấp nập, nhưng Tiết Thành tìm mấy cô nương đều không thành công. Họ đều sợ đây là chiêu trò lừa bịp mới của bọn buôn người, không ai chịu đi theo y vào nhà.
Bất đắc dĩ, Tiết Thành đành phải dày mặt đề nghị với Hoắc Cảnh Huyên: “Hay là ngươi đưa vào giúp đi?”
Hoắc Cảnh Huyên liếc xéo Tiết Thành.
Một nam nhân trưởng thành như hắn sao có thể vào phòng tắm của một tiểu cô nương?
“Ngươi đi đi.” Hoắc Cảnh Huyên nói.
Tiết Thành theo hầu Hoắc Cảnh Huyên vào sinh ra tử, tình cảm không hề tầm thường, có một số việc vẫn có thể thương lượng với hắn, khẽ nói: "Tuy nô tài là thái giám, nhưng cũng coi như là nam nhân, với A Sơ cô nương vẫn là nam nữ khác biệt."
"Chẳng lẽ trẫm không có khác biệt sao?" Hoắc Cảnh Huyên hỏi ngược lại. So với Tiết Thành, hắn còn là một nam nhân hoàn chỉnh.
Tiết Thành nghĩ thầm tối đó A Sơ cô nương thị tẩm, không phải người cũng đã thấy thân thể nàng ấy rồi sao.
Nhưng y không dám nhắc lại chuyện này, cúi đầu coi như không biết Hoắc Cảnh Huyên đang trừng mắt mình, nói một cách chính nghĩa: "Người xem A Sơ cô nương như muội muội mà đối đãi. Tình huynh muội trong sáng sẽ không vì đưa một bộ y phục mà thay đổi. Người yên tâm, nô tài đảm bảo giữ bí mật."
Dừng một chút, Tiết Thành còn đặc biệt bổ sung: "Lâu như vậy nước hẳn đã nguội rồi, lỡ như A Sơ cô nương nhiễm phong hàn, lại là một chuyện phiền phức."
Giống như để chứng thực lời của Tiết Thành, trong phòng bất ngờ truyền đến tiếng hắt xì liên tục của A Sơ. Nếu còn kéo dài nữa nàng quả thực có thể bị nước lạnh làm cho bệnh.
Hoắc Cảnh Huyên cau mày nhìn về phía căn phòng nàng đang ở, một lúc lâu sau, hắn gõ cửa: "A Sơ."
Trong khoảnh khắc, nàng dường như lại trở về cái ngày hai năm trước bị người ta truy sát.
Tiếng la hét kinh ngạc của đám đông khiến A Sơ hoàn hồn, nàng gắng ép mình không nghĩ đến những ký ức kinh khủng đó, tự nhủ phải bình tĩnh.
Sai nha tuần tra gần đó nghe thấy tiếng hô hoán của dân chúng liền lập tức chạy tới: “Chuyện gì vậy?”
Những người nhát gan đều đã bỏ chạy, chỉ còn lại vài người dân gan dạ không sợ chết vây quanh bên cạnh, mỗi người một lời kể lại sự việc với sai nha.
“Đại nhân, nam nhân này muốn đưa nương tử mình về nhà, không biết thế nào lại chết rồi.”
“Nương tử hắn không chịu về nhà với hắn.”
…
A Sơ nghe giữa những lời lẽ của họ đã tự nhận định mình là thê tử của tên lưu manh này, nàng cố gắng nghiến chặt răng đang run rẩy phản bác: "Ta không quen hắn, là hắn muốn bắt cóc ta."
Hai tên sai nha nhìn nàng, rồi lại nhìn thi thể trên đất.
Thi thể trông gian xảo, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, vừa nhìn đã biết không phải là nam tử con nhà tử tế.
Cô nương trước mắt này mặc dù xinh đẹp, nhưng quần áo trên người lại cũ kỹ lắm, vừa nhìn cũng biết không phải là con gái nhà giàu có.
Hai tên sai nha cầm đầu nhìn nhau, lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý nhau.
"Người này chết như thế nào?" Bọn họ hỏi A Sơ.
A Sơ hoảng sợ lắc đầu: “Ta không biết…”
“Có phải ngươi giết hắn không? Lúc đó chỉ có ngươi ở gần hắn nhất.” Giọng điệu của sai nha mặt đen càng thêm nghiêm nghị.
“Không phải.” A Sơ lập tức phủ nhận. Người này vừa đến đã không hỏi trắng đen liền chỉ trích nàng như vậy, khiến A Sơ bất an.
Tên sai nha lùn béo ở bên cạnh thấy tình hình gần xong, giả vờ hiền hòa nói: “Ê, huynh đệ, đừng dọa cô nương người ta. Cô nương nói mình không biết, chắc chắn có chứng cứ chứ?”
Hắn ta vừa nói, vừa làm động tác xoa xoa túi tiền, ám chỉ A Sơ đưa tiền.
A Sơ chỉ có tổng cộng mười lượng bạc, còn định dùng số tiền này để đi tìm phụ thân. Nếu đưa cho bọn họ, đến bao giờ nàng mới có thể đi về phía nam tìm người thân?
A Sơ nén nỗi sợ hãi trong lòng nhìn thi thể trên mặt đất, muốn dùng sự thật chứng minh sự trong sạch của mình.
Trong đám đông người dân đang vây xem, vừa hay có người quen biết người chết. Theo lời người đó nói, người này tên là Lưu Tam, là một tên lưu manh có tiếng trong vùng lân cận, thường xuyên trêu ghẹo phụ nữ, gây rối làm loạn, ai thấy cũng đau đầu.
Lưu Tam bị giết chết chỉ bằng một đòn, hung khí lại chỉ là một chiếc lá, đây tuyệt đối là do cao thủ gây ra.
Thấy nàng mãi không đưa tiền, tên sai nha mặt đen lúc nãy lại nghiêm giọng nói: “Chính ngươi ở gần hắn nhất, chuyện này nhất định có liên quan đến ngươi!”
A Sơ tự nhận mình không sai, vặn hỏi lại tên sai nha: “Nếu ta muốn giết hắn, tại sao không ra tay ở con hẻm nhỏ vắng vẻ trước đó, nhất định phải đợi đến giữa đường lớn người qua lại này mới khiến hắn chết bất đắc kỳ tử? Ta tự tìm phiền phức cho mình sao?”
Tên sai nha béo lộ vẻ không vui, thấy nàng tuổi còn nhỏ, có lẽ không hiểu ý ám chỉ của mình, bèn hạ thấp giọng nhắc nhở lần nữa: “Cô nương, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi nói không phải ngươi giết người, vậy chứng cứ đâu?”
Hắn ta sợ A Sơ không hiểu, còn đặc biệt liếc nhìn sợi tua của túi tiền lộ ra từ cổ tay áo nàng.
A Sơ xem như là nhìn ra rồi, hai người này chính là muốn tống tiền nàng. Nàng nhét lại cái tua rua lỡ lộ ra, kiên quyết không tiếp tay cho thói hư tật xấu này, vặn hỏi lại: “Các ngươi muốn đổ tội giết người lên đầu ta, cũng phải có chứng cứ. Chứng cứ đâu?”
Bọn họ đương nhiên không có chứng cứ, tiểu nha đầu này được cho thể diện lại chẳng biết xấu hổ. Tên sai nha mặt đen lập tức nổi nóng: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vào trong ngục rồi ngươi sẽ biết không phải ai cũng dễ nói chuyện như hai huynh đệ ta đâu. Khóa lại!”
A Sơ nào phải là đối thủ của hai nam nhân, thậm chí còn chưa kịp biện giải thêm một câu nào cho mình đã bị còng tay.
Mắt thấy sắp bị lôi đi, A Sơ trong lúc hoảng hốt nhớ ra dù sao mình cũng coi như là người bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên, có lẽ có thể dùng thân phận này để thoát khỏi kiếp nạn.
Nàng đang định lấy ra văn điệp thân phận và giấy thông hành mang theo bên người, thì trong đám đông truyền đến một tiếng quát lớn: “Đứng lại!”
Hai tên sai nha khó chịu nhìn về phía phát ra tiếng động, vốn định quát lại, nhưng khi chạm phải khuôn mặt âm trầm của Hoắc Cảnh Huyên, lại có một thoáng sợ hãi.
“Cút ngay!” Tiết Thành giận dữ quát, giơ cao lệnh bài trong tay.
Thấy rõ đó là lệnh bài Đại Nội, không phải người được Bệ hạ thân tín thì không thể có được, hai tên sai nha hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống: “Tham kiến đại nhân…”
Hoắc Cảnh Huyên không để ý đến bọn họ, giơ tay áo lên lau máu trên mặt A Sơ.
Tiết Thành giật lấy chìa khóa bên hông tên sai nha, mở khóa xiềng xích trên tay A Sơ.
A Sơ thấy chiếc lá trên vai Hoắc Cảnh Huyên giống với chiếc lá đã giết chết Lưu Tam, nàng hiểu ra là hắn đã cứu mình, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
Phụ thân nói đúng, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nàng thật sự không thể ra ngoài một mình.
Nhưng chẳng lẽ cả đời nàng phải ở bên cạnh Hoắc Cảnh Huyên làm cung nữ sao?
Nghĩ tới người nhà và con đường phía trước mờ mịt, viền mắt A Sơ lại đỏ lên.
Hoắc Cảnh Huyên thấy ánh nước mắt thoáng qua trong đáy mắt nàng, giọng nói ôn hòa hơn ba phần: 'Không sao rồi, đừng sợ.'"
A Sơ không ngờ hắn sẽ an ủi mình, gắng gượng hoàn hồn từ nỗi sợ hãi, cảm nhận được lực đạo truyền đến trên mặt.
Tuy nàng không nhìn thấy mặt mình rốt cuộc đang ở tình trạng gì, nhưng cảm nhận được xúc cảm trơn trượt và hàng lông mày của Hoắc Cảnh Huyên càng nhíu chặt. A Sơ khẽ nói: 'Lụa không thấm nước.'"
Hoắc Cảnh Huyên đang giúp nàng lau mặt khựng lại, cúi đầu nhìn xuống ống tay áo của mình.
Trên tay áo lụa màu bạc ánh lên một mảng lớn vết máu, nhưng không những không giúp A Sơ lau khô vết máu trên mặt mà ngược lại còn làm bẩn cả những chỗ trên mặt nàng vốn chưa dính máu.
Hoắc Cảnh Huyên hơi lúng túng rụt tay về.
Tiết Thành đúng lúc nói: “Gần đây có khách điếm, người đi nghỉ ngơi một chút, thay bộ quần áo đi ạ.”
Hoắc Cảnh Huyên nắm tay A Sơ đi ra ngoài.
Tiết Thành gọi những thị vệ đang cải trang thành dân thường trong đám đông đến, giải hai tên sai nha đòi hối lộ này đến phủ Ứng Thiên.
Sau đó, y đuổi theo hai người đang đi phía trước, đến một khách điếm gần nhất đặt hai gian thượng hạng cho Hoắc Cảnh Huyên và A Sơ, đồng thời đi mua quần áo.
Máu của Lưu Tam chảy dọc má A Sơ xuống cổ, làm bẩn áo lót, khiến cả người nàng khó chịu, buồn nôn.
Hoắc Cảnh Huyên đưa nàng lên lầu, thấy A Sơ tỏ vẻ ghét bỏ cúi đầu nhìn y phục thấm đầy máu của mình, bèn ra lệnh cho chưởng quỹ đang dẫn đường phía trước: "Chuẩn bị thêm chút nước nóng, để nàng ấy tắm rửa."
Ban đầu, chưởng quỹ thấy cả hai người đều dính đầy máu, không muốn tiếp đón. Nhưng Tiết Thành đã nói dối rằng đó là máu gà vô tình văng vào, rồi lại đưa thêm tiền, người đó mới đồng ý cho họ ở lại.
Lúc này, tiền đã vào tay, đương nhiên là Hoắc Cảnh Huyên nói gì thì chính là cái đó, chưởng quỹ vội vàng đáp: "Ngài yên tâm, đảm bảo sẽ khiến cô nương thoải mái ngâm mình trong bồn tắm."
Phòng trọ không lớn, nhưng rất trang nhã, còn có phòng tắm riêng, ngăn cách với phòng ngủ bằng một bức bình phong chín khúc hình mỹ nhân.
Tiểu nhị rất nhanh đã đổ đầy nước nóng vào thùng gỗ, rồi đóng cửa đi ra.
Trước tiên A Sơ lấy một chậu nước nóng rửa sạch vết máu trên mặt và người, sau đó mới cẩn thận nằm vào trong thùng gỗ.
Nước ấm bao bọc lấy thân thể nàng, từ từ khiến nàng thả lỏng, cảm nhận được sự yên ổn đã lâu không có.
Ngâm mình quả thực là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, A Sơ khẽ thở ra một tiếng thoải mái.
Lúc cúi mắt, nàng nhìn thấy bộ y phục bị mình vứt ở nơi không xa, lại nhớ tới những chuyện tồi tệ vừa xảy ra.
Lúc trước A Sơ bị người chết dọa choáng váng, bây giờ mới nhớ ra mình còn chưa nói lời cảm ơn với Hoắc Cảnh Huyên.
Nàng âm thầm ghi nhớ lát nữa phải đi tạ ơn. A sơ ngửi mùi tanh nồng còn sót lại trong phòng, rồi dựa vào thành thùng gỗ lại nhớ tới những người đã truy sát nàng ở từ đường năm xưa.
Cũng không biết những người đó là ai, tại sao lại muốn giết nàng nhỉ?
A Sơ cau mày, vẻ mặt Hoắc Cảnh Huyên bên ngoài phòng cũng không tốt.
Tiết Thành mua y phục mới về, nhưng chỗ họ toàn là nam tử, không ai tiện vào trong đưa y phục cho A Sơ.
Bình thường trong tiệm còn có mấy nữ quyến làm tạp vụ. Nhưng hôm nay là mùng một, họ vừa khéo đều đi chùa thắp hương trả lễ rồi, không có một ai có thể giúp đỡ.
Ngoài đường người qua lại tấp nập, nhưng Tiết Thành tìm mấy cô nương đều không thành công. Họ đều sợ đây là chiêu trò lừa bịp mới của bọn buôn người, không ai chịu đi theo y vào nhà.
Bất đắc dĩ, Tiết Thành đành phải dày mặt đề nghị với Hoắc Cảnh Huyên: “Hay là ngươi đưa vào giúp đi?”
Hoắc Cảnh Huyên liếc xéo Tiết Thành.
Một nam nhân trưởng thành như hắn sao có thể vào phòng tắm của một tiểu cô nương?
“Ngươi đi đi.” Hoắc Cảnh Huyên nói.
Tiết Thành theo hầu Hoắc Cảnh Huyên vào sinh ra tử, tình cảm không hề tầm thường, có một số việc vẫn có thể thương lượng với hắn, khẽ nói: "Tuy nô tài là thái giám, nhưng cũng coi như là nam nhân, với A Sơ cô nương vẫn là nam nữ khác biệt."
"Chẳng lẽ trẫm không có khác biệt sao?" Hoắc Cảnh Huyên hỏi ngược lại. So với Tiết Thành, hắn còn là một nam nhân hoàn chỉnh.
Tiết Thành nghĩ thầm tối đó A Sơ cô nương thị tẩm, không phải người cũng đã thấy thân thể nàng ấy rồi sao.
Nhưng y không dám nhắc lại chuyện này, cúi đầu coi như không biết Hoắc Cảnh Huyên đang trừng mắt mình, nói một cách chính nghĩa: "Người xem A Sơ cô nương như muội muội mà đối đãi. Tình huynh muội trong sáng sẽ không vì đưa một bộ y phục mà thay đổi. Người yên tâm, nô tài đảm bảo giữ bí mật."
Dừng một chút, Tiết Thành còn đặc biệt bổ sung: "Lâu như vậy nước hẳn đã nguội rồi, lỡ như A Sơ cô nương nhiễm phong hàn, lại là một chuyện phiền phức."
Giống như để chứng thực lời của Tiết Thành, trong phòng bất ngờ truyền đến tiếng hắt xì liên tục của A Sơ. Nếu còn kéo dài nữa nàng quả thực có thể bị nước lạnh làm cho bệnh.
Hoắc Cảnh Huyên cau mày nhìn về phía căn phòng nàng đang ở, một lúc lâu sau, hắn gõ cửa: "A Sơ."